_ GNOMESHGH _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cả cuộc đời tôi chẳng có gì được gọi là tốt đẹp.]

Ở trường, bị cô lập, bị bắt nạt dù đến lý do tôi là gì tôi cũng chẳng biết, cùng với một đám người chỉ biết hùa theo. Đến khi về đến nhà, cũng chẳng khá khẩm hơn, ba tôi lại say rượu rồi. Ông nằm đấy, trên chiếc ghế sô pha, dưới đất là một sợi dây nịch. Chắc ông lại vừa đánh mẹ xong. Ông ấy gọi những thứ bạo lực này chính là giáo dục và chẳng có gì được gọi là bạo lực nào trong gia đình này cả.

Có lẽ thế giới duy nhất của riêng tôi chính là căn phòng đó, chỉ cần đóng cửa lại là tôi được yên tĩnh rồi. Cả ngày mệt mỏi vì những áp lực chung quanh, tôi chỉ mong đến đêm để có thể chìm sâu vào giấc ngủ,  tôi ước gì mình có thể chìm vào một giấc ngủ vô tận, không bao giờ tỉnh lại. Nhưng đã đêm rồi, dù đã nhắm mắt rất lâu nhưng chẳng thể chìm vào giấc ngủ… Chẳng lẽ cả thế giới này thực sự chống lại tôi, những thứ tôi mong muốn đều cướp đi hết như vậy sao.

Lê thân mệt mỏi xuống nhà, lục tìm trong hòm thuốc của mẹ với hi vọng kiếm được một thứ thuốc nào đấy đưa tôi vào giấc ngủ. Rồi thật may mắn khi xuất hiện trên tay tôi là lọ thuốc ngủ. Có lẽ đây là lọ thuốc mẹ đang dùng, mẹ cũng phải chịu sự hành hạ từ người cha tệ bạc kia, việc bà có hộp thuốc cũng không khiến tôi quá ngạc nhiên.

Trộm cho mình một viên thuốc, tôi nhanh chóng nuốt vào, có chút đắng, nhưng tôi cung không quan tâm nữa, sớm trở lại căn phòng với bốn bức tường lạnh giá, tránh để những người kia thức giấc. Cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới, tôi nhanh chìm vào giấc ngủ mà tôi mong muốn.

Tôi đang đứng ở một không gian lạ. Xung quanh toàn là sương... Tôi rùng mình,lạnh thật đấy. Nơi đây thật giống một trang viên bị bỏ hoang rất lâu. Phía giữa mà một khu nhà kính phủ đầy màu xám xịt, có vẻ khi trước nơi này từng là nhà kính trồng hoa nhỉ? Cẩm tú cầu à. Đây là loài hoa mà tôi yêu thích. Có lẽ vì tôi và chúng giống nhau chăng? Bao bọc bên tôi và nhành hoa rực rỡ được phủ bởi những làn sương dày đặt và thật lạnh giá. Nó tạo nên một bức tường cô lập chúng tôi với thế giới ngoài kia, khiến cho tôi ngày càng trở nên lạnh nhạt, ngày càng trở nên vô tâm hơn.

Lạnh quá đi mất. Trên người tôi chỉ mặc độc một chiếc váy ngủ mỏng. Xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi áp chúng lên mặt, ngẩng đầu nhìn xung quanh với hi vọng tìm thấy nơi sưởi ấm. Bất chợt, có thứ gì đó khoác lên vai tôi, nằng nặng nhưng thật mềm mại. Tôi thử đưa tay lên, sờ vào thứ lông mềm ấy. Là khăn lông! Nhưng là ai?

Quay ngắt ra phía sau, tôi ngạc nhiên, người chợt cứng lại, không biết làm gì khi đối mặt với thân ảnh ngay trước mắt.Gì đây, không thể nào được. Người mang lại cho tôi hi vọng nhỏ nhoi về cuộc sống này - Matsuno Chifuyu. Làm sao hi vọng của tôi lại ở đây. Tay chân tôi cứ luốn cuốn hết cả lên, tôi không biết phải xử lý tình huống trước mắt như thế nào, cảm xúc của tôi cũng lẫn lộn hết lên, tôi nên bày ra biểu cảm gì đây.

Tay chân cuống cuồng cả lên, thế là tôi vấp chân và ngã nhào vào người anh. Và  những hành động vụng về của tôi sau đó, tất cả đều được anh chứng kiến.

“ Em bình tĩnh lại nào, bé con” anh phì cười. Được anh nhắc nhở, tôi ngượng chín mặt, dừng lại những hành động vô cùng xấu hổ của mình. Đầu tôi cúi thấp xuống, cố để mái tóc che đi gương mặt đã ửng đỏ của mình. Tại sao lại có thể hậu đậu như thế được chứ, còn là ở trước mặt của anh nữa. Tưởng chừng chỉ có thể thấy anh qua màn ảnh nhỏ. Nếu gặp được cũng chỉ muốn bày ra trước mặt anh sự hoàn hảo nhất, nay lại tự đem mình ra làm những trò hề như vậy! Thật ngượng ngùng mà.

“Thật xin lỗi.” Tôi nhỏ giọng lên tiếng. Rồi tôi phát hiện có gì đó không đúng, không khí xung quanh thay đổi rồi. Đúng vậy, sương tan cùng khí lạnh dần tan đi, những sự buốt giá của nơi này vẫn thật khiến tôi run rẩy. Cũng thật may vẫn còn sự ấm áp từ chiếc khăn bông anh choàng trên vai tôi. Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khi nào nhỉ?

Đúng rồi, từ lúc anh xuất hiện. Anh mang mặt trời đến, làm tan đi làn sương lạnh lẽo, hay anh chính là mặt trời ấm áp làm tan đi sự giá lạnh đang bao trùm lấy tôi.

“Bé con nói gì thế, em có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi.” Anh hiền dịu nhìn sâu vào mắt tôi, khiến tôi như bị thôi miên mà muốn dựa dẫm vào anh nhiều hơn. Rồi anh áp bàn tay to lớn lên mặt tôi và cho tôi tận hưởng thân nhiệt ấm áp từ anh. Thật tuyệt làm sao, người ơi!

Gì kia, anh là đang cười sao. Nó như vầng thái dương soi sáng cho tôi, soi sáng cho một cuộc đời tăm tối và cho một con tim đã giá lạnh từ lâu. Ánh mắt anh nhìn tôi sao lại chứa đầy sự ôn nhu thế kia. Nó làm con tim tôi rung lên từng hồi mãnh liệt, một cảm giác mà tôi đã quên từ rất lâu.

Bằng cách nào thế hả người ơi. Bằng cách nào anh mở cửa được con tim đã đóng kín, làm cho thể xác khô cằn này xuất hiện những xúc cảm như thuở ban đầu. Bằng cách nào thế hỡi người ơi, chỉ là một người xuất hiện trong ảo mộng mà lại khiến tôi có cảm giác ấm áp như thế này. Có lẽ đây là cảm giác ấm áp nhất từ trước tới giờ tôi nhận được.

[Anh sao thế kia. Biểu cảm sốt sắn ấy là sao?]

“Sao em lại khóc thế này?” Anh rút từ trong túi áo ra chiếc khăn tay mềm mại, lau đi những giọt nước mắt tràn lan trên khuôn mặt của tôi.

Tôi đang khóc ư? Có lẽ những giọt nước mắt ấy dành cho những thứ thiêng liêng anh mang đến cho tôi. Nhận lấy chiếc khăn tay từ anh, tôi cố gạt đi những giọt nước mắt ấy. Giây phút này tôi không nên khóc. Những giọt nước mắt thật không phù hợp ở khoảng khắc này.

Ôm chầm lấy anh, câu cảm ơn liên tục được tôi phát ra. Rồi anh xoa lấy mai tóc của tôi, nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay tôi mà dẫn đi. Chúng tôi cùng sải từng bước thật chậm, đi đến bên đài phun nước, theo anh ngồi bên thành đài. Anh với tay chỉnh lại chiếc khăn.

“Ở đây khá lạnh đấy” Anh nhẹ nhàng nhắc nhở. Tại sao anh lại có thể dịu dàng tựa thiên sứ thế kia và liệu, tôi có xứng đáng nhận được phước lành từ anh.

Khép nép bên anh, tôi thật không biết nên bày tỏ gì nữa. Điều này thật ngượng ngùng. Rồi anh lên tiếng phá vỡ đi sự tĩnh lặng giữa cả hai. Anh kéo tôi lại gần, khẽ ôm tôi vào trong lòng. Lúc này tôi thật bé nhỏ nhưng nhìn anh xem,  anh thật to lớn, thật vĩ đại làm sao. Anh giải thoát tôi là chưa đủ sao? Anh còn ban tặng cho tôi những thứ tuyệt vời mà trong nhiều năm trên cuộc đời này vẫn chưa nhận được.

Rồi tôi bộc bạch với anh về lòng mình, những thứ tôi luôn phải chịu đựng, che dấu suốt bao nhiêu lâu nay. Từng câu chửi bới,từng sự sỉ nhục, từng trò chơi khăm của những người bạn cùng lớp, những trận đòn roi đến từ ba và những câu mắng thậm tệ đến từ mẹ. Cuối cùng là việc tôi đã tìm thấy giấc ngủ này từ nơi đâu, chính từ những viên thuốc ngủ, thứ khiến tôi có thể thoải mái mà chìm vào cơn mộng mị.

Bỗng từ đâu một đàn bướm trắng bay tới, chúng thật đẹp. Chúng bay xung quanh tôi và anh, đôi cánh của chúng trắng muốt, tưởng chừng như đó là những cánh hoa đang tung bay trong cơn gió lộng. Rồi chúng ngày một nhiều hơn, bao bọc lấy tôi và tôi choàng tỉnh trong sự bần thần.

Thuốc hết công hiệu rồi sao, thật mệt mỏi, tôi muốn anh, muốn sự ấm áp của anh.

Với tay, lấy cho mình một cốc nước để cố làm giảm đi sự khô khốc trong cổ họng. Tôi chìm trong sự suy tư, liệu tôi còn có thể gặp lại anh khi lần nữa rơi vào giấc mộng si.

tiếng đồng hồ báo thức vang lên phá tan dòng suy nghĩ của tôi. Lại phải tiếp tục đến trường rồi, lại phải chịu đựng những thứ khủng khiếp kia, nhưng có lẽ sẽ chẳng sao nữa, vì tối đến tôi vẫn có thể gặp lại anh nhờ thứ thuốc ngủ kia, nó như cánh cửa giữa thực và ảo, cho tôi nhìn thấy anh, tiếp xúc với anh và giải bày những trầm luân trong lòng mình.

Chắc cũng chẳng ai để ý đến tôi đâu nếu tôi say giấc trong lớp học? Lén giấu lọ thuốc ngủ vào cặp sách, tôi nhanh chóng chuẩn bị đến trường.

Và đúng thật như vậy, lọ thuốc ấy khiến cho tôi lần nữa gặp được anh. Vẫn như lần trước, anh xuất hiện với nụ cười hiền từ, giờ đây không gian không chỉ bị giới hạn bởi nơi trang viên ấy, anh cầm tay tôi dẫn tôi đi khắp mọi lối của thị trấn ấy, thật lạ lẫm, thật mới mẻ, chúng đẹp đẽ, chúng sáng chói, không giống như nơi của tôi, một màu xám xịt và dơ bẩn.

Tận nơi cuối con đường, một khu đất trống,một tòa kiến trúc bị đổ vỡ gần một nửa, xung quanh là những nhành hoa lưu ly, cùng những tàn hoa rải rác khắp thảm cỏ xanh. Tiếng chuông vẫn ngân vang, ngân cùng với làn gió, đưa âm thanh vang xa hơn. Thật lãng mạn, thật hữu tình làm sao.

Anh nắm lấy tay tôi, dẫn tôi vào nơi ấy, dù chỉ còn là tàn tích nhưng tôi vẫn nhận thấy được quy mô to lớn của nơi này, chắc hẳn nơi đây từng có hằng ngàn người đến cầu nguyện, một nơi thật thiêng liêng. Có chút thắc mắc tại sao một thị trấn tuyệt đẹp thế này lại không có bóng hình ai, thật tĩnh mịch, nhưng tôi cũng không để tâm nữa, vì chỉ cần anh là quá đủ.

Ngồi ở hàng ghế đầu, tôi tựa đầu vào anh, nhìn đăm chiêu về phía trước, nơi đặt bức tượng, tôi nhắm mắt, thành kính thì thầm những điều ước nhỏ bé. Tôi chỉ cần những giây phút bình yên bên anh thế này và có thể được ở nơi này mãi mãi là đủ.

Phía bên đầu trái tôi bỗng thật đau, như đó ai cầm lấy tóc tôi và kéo thật mạnh vậy. Cơn đau khiến tôi phải rời xa anh và tỉnh giấc. Là những con người luôn bắt nạt tôi, họ kéo mái tóc của tôi như muốn giật cả mảng da đầu tôi ra, đau đến điếng người, rồi họ tiếp tục những màn miệt thị, chửi bới như thường ngày, nhưng không hiểu sao hôm nay chúng thật dữ dội, khiến đầu tôi như bị búa bổ. Nước mắt tôi tuôn rơi, tôi nhớ anh. anh ơi!

Chúng vẫn không dừng lại, nhìn thấy tôi rơi nước mắt như chất kích thích khiến chúng điên loạn hơn, chúng giữa tôi chặt lại yên vị trên chiếc ghế gỗ, một trong số chúng cần lên cây kéo sắc bén và cắt phăng đi mái tóc tôi, từng khúc từng khúc cứ thế rơi xuống trước mắt tôi. Tôi vẫn luôn giữ gìn mái tóc này, vì anh nói tóc tôi rất đẹp, nên tôi mới thích chúng và yêu chúng đến như thế. Tôi tuyệt vọng, tôi bất lực.

Một ngày trên trường đã kết thúc, tôi nặng nhọc vác thân xác như ma dại trở về lại ngôi nhà của mình. Ông trời đang trêu đùa tôi sao? Tôi chứng kiến ba đôi đánh mẹ tôi đến khi bà nằm vật ra giữa sàn nhà lạnh giá ấy, ánh mắt tôi dại ra, liệu người tiếp theo nằm đó, dưới sự tra tấn của ông sẽ là tôi sao!

Không biết nữa nhưng có vẻ là vậy rồi, hai mắt ông đỏ ngầu tiến tới chỗ tôi đang đứng, kéo lấy mái tóc nay gần như đã trơ trụi của tôi, ông đập đầu tôi vào thành bàn, thật đau đớn, mọi thứ cũng thật mơ hồ, làm ơn hãy để tôi chết đi. Tôi...mệt quá!

Khi mệt mỏi mà thức giấc, ông cũng đã ngủ say tại nơi nào đó trong nhà. Khó khăn mà đưa bản thân trở lại căn phòng, tôi nằm vật ra giường, trên cơ thể tôi đã gần như không còn gì ổn nữa rồi. Tôi cười, rồi tôi lại khóc. Giờ đây tôi không còn gì luyến tiếc trên cuộc sống này nữa, tôi muốn được giải thoát.

Hay là giờ tôi chết đi nhỉ? Rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng và anh sẽ luôn bên tôi, vì anh đã hứa mà, sẽ luôn bên tôi không rời.

Buông thân thể mỏi nhừ xuống giường, nhắm mắt lại, không tiến vào giấc mộng được. Lục tìm lọ thuốc ngủ trong chiếc cặp rách tả tơi, nuốt vào một viên, vẫn chưa thấy gì, rồi hai viên, ba viên, chẳng cảm thấy gì cả, rồi tôi  đổ ra tất cả những viên thuốc còn lại bên trong, nốc chúng vào mà không chút do dự, nuốt chúng xuống từng viên từng viên một.

Rồi quang cảnh kia hiện ra, anh kìa, trên vận một bộ lễ phục trắng, trước ngực cài một đóa hồng trắng, anh nghiêng đầu nhìn tôi như chờ đợi tôi mau tiến lại gần về phía anh. Tôi lần này có thể bên anh mãi rồi nhỉ? chạy thật nhanh về bên anh, an nhiên mà nở nụ cười mãn nguyện.

[Yêu anh, Chifuyu.]

=THE END==

------------------------------------------------------------------------

Note : Cảm ơn cậu đã đọc nó, cậu có thể góp ý cho Tiám, chúng tớ sẵn sàng đón nhận và sữa chữa. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro