chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: đây chỉ dựa vào lịch sử để viết truyện chứ không phải là lịch sử của nước nhà nên mốc thời gian có thể sẽ không đúng để cho cốt truyện được hợp lí hơn. Mong mọi người chú ý.
______________________________________
    Ông hội đồng Phác và Ông hội đồng Lạp là 2 người bạn thân chí cốt. Nhưng sao mấy đứa con gái của mấy người lại không được như vậy. Cô út và cô hai của nhà ông hội đồng Phác đâu ưa gì cái tánh tự mãn của 2 cô con gái nhà ông Lạp. Lệ Sa và Ninh Trang cũng đâu có ưa gì 2 cô con gái này đâu chứ trời, cái tánh cái nết ở đâu mà vừa đỏng đảnh vừa chảnh choẹ thế không biết, lại còn đanh đá nữa chứ làm sao mà ưa nổi.
    Hôm nay khi cô (Minh Ly) và nàng (Thái Anh) định đi chợ vừa xách cái giỏ ra được ngoải thì 2 người đã bị ông hội động Phác gọi lại biểu:
-Nè he, tí nữa cha với má có việc cùng 2 vợ chồng ông hội đồng Lạp ở bên trên Sài Thành tầm 2 tháng nên là con gái của 2 người đó sẽ qua đây ở. Nhớ hoà đồng nghe hông, bây mà làm gì về cha đánh chết bây.
-Ơ con hông chịu đâu, 2 nhỏ đó cũng lớn rồi chứ bộ đâu phải con nít đâu mờ qua ở ké
-Hai nói đúng á cha, con hông chịu đâu
-Ta quyết định rồi nên nghe đi
    Sau khi ông hội đồng Phác quay vào 2 con người này vứt luôn cái giỏ đá luôn đôi dép đang đi rồi nằm xõng soài ra đấy ăn vạ, dù thế ông hội đồng Phác vẫn lơ đi làm cho con Liên cùng con Huệ phải ra dỗ và đỡ 2 cô dậy mà không được. Nguyên buổi sáng hôm đó tiếng khóc trong lòng con Liên và con Huệ nổi lên hoà cùng tiếng ăn vạ của 2 chị em nhà này. Bên kia cũng đâu khác khi nghe xong thông tin này em (Ninh Trang) và chị( Lệ Sa) cũng hành con Nụ cùng con Mai quá trời. Thế nhưng chuyện đã quyết đâu thấy đổi được thế là chiều tối hôm đó ngoài cổng nhà ông hội đồng Phác có 2 bóng dáng cao gầy đứng ở trước sau đó ngang nhiên bước vào khoảng 5 phút sau lại có thêm 2 bóng người nữa là Nụ với Mai xách đồ vào cho Trang và Lệ Sa.
-Nè con của chủ nhà còn ở đây đó đừng có mà ngang nhiên như thế
-CHỊ HAIIIIIIIII
    Tiếng gọi của Minh Ly làm cho Thái Anh kinh hồn chạy vô
-Có chuyện gì sao
-Cha kêu là Lệ Sa ngủ cùng chị còn Ninh Trang ngủ ở phòng em đó
-CHAAAAAAAAA
    Đợt này là đến Thái Anh hét lên nhưng ông hội đồng Phác làm ngơ bước thẳng lên xe mà ngồi. Ở ngoài con Liên cùng con Huệ khiếp vía chạy vô nhưng vẫn không kịp cô Hai nhà nó lại lăn ra đấy ăn vạ mất rồi.
-Cô hai, cô hai đứng dậy đi cô hai, cô mà nằm đó là bẩn hết cái áo đó cô hai.
-Con Huệ nói đúng á cô hai, cô hai đứng dậy đi
  2 con người kia nhàn hạ bước vào. Hai con người này vừa giỏi mà còn cá tính. Lệ Sa cất lên cái giọng mỉa mả của mình nói:
-tưởng cô Phác Thái Anh lớn sẽ thế nào ai dè vẫn nằm ra mà ăn vạ
   Nghe thấy thế Thái Anh mới bật dậy đi đến gần Lệ Sa hăm doạ, tay vừa chỉ ra ngoài sân vừa nói:
-Cô nói ít thôi nhen, nói nhiều ra ngoải đó mà ngủ, chìa khoá nhà cô tôi cầm hông về nhà được đâu.
-Chìa khoá nhà tôi có thể 2 cô cầm nhưng quyền nhưng quyền kiểm soát của 2 cô bọn tôi cầm đó đa, nhể chị Lệ Sa nhể.
-Đúng rồi đó đa, ông Phác giao quyền kiểm soát 2 cô cho bọn tôi rồi á.
-2 cô được làm ra ngoải ngủ bết cho tôi.
   Minh Ly đanh đá lên tiếng sau đó đẩy 2 người ra ngoài sân xong khoá của lại không cho vô. Ngoài trời giá rét 2 con người này thấy lạnh mà nhìn lại chả có gì đắp đống đồ này mang sang cho vô nhà hết rồi còn đâu. Bắt đầu hối hận 2 con người này lại liền giở dọng nịnh nọt.
-Cô Thái Anh xinh đẹp à cho tụi tôi vô đi
-Trời ơi cô út Phác Minh Ly dịu dàng hiền hậu, ơi cho chúng tôi vô đi mờ
    2 con người này gọi đâu có được đâu vì Thái Anh cùng Minh Ly đi vào phòng ngủ rồi còn gì. Thấy gọi mãi không được Ninh Trang liền lật mặt:
-Eo, con gái gì đâu mà đanh đá.
-Thật đó, còn chảnh choẹ chứ.
     Thế là đêm đó 2 người phải nằm giữa sân mà ngủ. Giữa đêm khuay thanh vắng 1 giọng hát cất lên, giọng hát ngọt thanh nhưng người này bị điên à mà hát giữa đêm thế. Rốt cuộc tiếng hát này phát ra từ đâu? Tất nhiên là từ phòng cô Thái Anh rồi. Có lẽ người ở đây cũng đã quên rồi nhưng có 2 con người đã phải ngủ ngoài sân rồi lại bị tiếng hát kia làm gỉnh giấc nữa. Ơ, nhưng cô Thái Anh đang ngủ mà sao lại hát được? Vẫn là lí do muôn thuở đó thôi, Minh Ly sợ ma không dám đi một mình rủ cả Thái Anh đi theo sau đó Thái Anh bỏ Mình Ly ở lại mà về phòng ngồi hát:
    "Bậu ơi em đang buồn ai lắm phải không/ Mà ra ngồi khóc cho mờ phải má hồng/ Bậu ơi em đừng khóc/ Bậu ơi em nhìn xem khán giả đây rồi người ta muốn thấy em cười/..." (Trích "Bậu ơi đừng khóc" của ca sĩ Phi Nhung)
  Tiếng hát hay đó, thanh đó, ngọt đó mà mỗi tội là bây giờ là giữa canh ba rồi con người này không cho ai ngủ à. Cô hai nhà này cũng vui tính lựa thế nào mà đúng lúc cô út đi đến chỗ tối nhất nhà cất giọng hát to với giọng đầy ma mị:
    "Đừng bỏ em một mình/Đừng bỏ em một mình/Trời lạnh quá trời lạnh quá sao đành bỏ em một mình/ Đừng bỏ em một mình…" ("Đừng bỏ em một mình " của nhạc sĩ Phạm Duy)
  Khiến con bé hét 1 cái rồi chạy lẹ vào phòng đóng cửa lại lấy đồ chèn vào cửa. Nhưng tiếng hát này ra cả ngoài sân khiến 2 người ngoài sân rùng mình sợ hãi. Lệ Sa mới cất tiếng:
   -Giọng này là của nhỏ Thái Anh chắc luôn
   -Còn tiếng hét vừa nãy chắc của Minh Ly rồi.
   -Con gái con đứa giữa canh ba rồi còn hát
   -Còn Minh Ly đúng nhát gan có chút xíu vậy cũng sợ. Hét to thật điếc hết cả tai.
  Tưởng ngồi hát 1 tí xong thôi ai dè Thái Anh ngồi hát sáng tới tận cảnh bốn chưa nghỉ. Nó khiến 2 con người bên ngoài mệt mỏi chuyển qua tức giận đồng thành nói lớn.
    -CÔ HAI NHÀ ÔNG HỘI ĐỒNG PHÁC, XIN CÔ CÓ LÒNG TỰ TRỌNG MÀ THÔI HÁT. SẮP TỚI CANH TƯ RỒI ĐÓ Ạ TÔI MUỐN NGỦ
   --------------------HẾT-----------------------
Bí ngang
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro