Chương 1 : cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một khu phố nhỏ , nơi đây thường xảy ra nhiều vụ án giết người kinh dị , nhưng đặc điểm chung của mọi vụ án là xung quanh cái xát điều rãi những nhánh hoa hồng , ở một ngôi nhà nhỏ có một cô gái đang ngủ ngon lành trên chiếc giường ếm ấm kia , đó là Kim
Y/N , cô là một học sinh giỏi nhất trường luôn luôn đứng đầu bảng xếp hạng của trường , cô có mái tóc đen dài đẹp .
*Reng...Reng..*
Cô bật dậy nhìn đồng hồ , đã 7giờ cô hốt hoảng đây là lần đầu cô sắp bị trễ học , ôi sau hôm nay lại ngủ nướng thế này chứ , lập tức chạy thẳng vào nhà vệ sinh , lật đật thay đồ , sau khi xong cô xuống nhà thì chỉ thấy một hộp cơm trưa được để trên bàn , cô im lặng một lúc rồi thở dài một hơi , đi đến lấy hộp cơm bỏ vào balo , mỗi ngày điều y như vậy cô chưa bao giờ cảm nhận được sự che chở của ba và sự yêu thương của mẹ .
*Tại trường Đại học *

Cô chạy hớt hải vào lớp , vừa vào thì đã thấy cô giáo ngồi đó , Y/N đi đến chào cô giáo và xin lỗi cô giáo vì đến trễ , cô mỉm cười nhẹ nhàng "không sau chắc do học nhiều quá nên em mới như vậy cô thông cảm cho em được" .

Cô cuối chào rồi trở về chỗ ngồi của mình , khoản 2 phút sau có một nhóm người đi vào lớp , đó là những người học sinh kém nhất lớp , cô giáo tức giận quát họ vì đi học trễ , rồi phạt họ đứng ngoài cửa lớp . Sau buổi học dài cuối cùng cô cũng được về nhà , trên đường về cô cảm giác đoạn đường này nó lạ hơn bình thường , vẫn là đoạn đường này , nhưng cảm giác như nó vắng hơn bình thường . Đang đi giữa chừng thì cô nhìn thấy một người con trai đầy máu đang đứng dựa vào tường , nơi đây thì thường có những kẻ giang hồ này nọ nhưng trên người hắn có máu , Y/N không sợ trời không sợ đất còn lại điều sợ hết , chân cô cứng đơ không nhút nhít một bước chân nào được , hắn nhìn qua Y/N , cô hốt hoảng trong 36 kế chạy là thượng sách , cô bỏ chạy ngay nhưng không may quy hiệu học sinh của cô đã rơi , hắn từ từ tiến đến cằm lên quy hiệu học sinh của cô .
"KIM Y/N ... "
Hắn nở một nụ cười kỳ lạ , cô vừa chạy tới nhà chưa kịp được thở thì đã nghe tiếng ba mẹ cô cãi nhau , Y/N im lặng cố gắng chấn an rồi từ từ mở cửa vào nhà , vừa bước vào nhà ba mẹ cô liên tục cãi nhau không quá cầu tâm cô dù chỉ một chút "con....về rồi" vừa nói xong cô bỏ đi lên phòng của mình , họ ngày nào cũng cãi nhau, đôi lúc tôi tự hỏi họ không thích nhau tại sau lại cưới nhau rồi sinh ra tôi chứ , Y/N nằm dài trên giường , cô bắt đầu ngồi dậy cằm một cuốn tiểu thuyết.

Ở một nơi khác , một căn nhà đầy máu , một người con trai ngồi trên ghế sofa , Hắn trầm gâm nhìn quy hiệu học sinh của Y/N , hắn thở dài một hơi rồi nhìn qua cái xát kia , hắn cười một cách điên loạn "Hahaha ...chặc ....." Hắn rời khỏi căn nhà , hắn bước ra với một thân thế khác , trở thành một anh chàng thư sinh đeo kính trên tay còn cầm theo chậu hoa , hắn là Min Yoongi ai cũng biết hắn là một ông chủ của một tiệm hoa , ai cũng nghỉ hẳn là một người đàn ông tốt bụng , nhưng không ai biết hắn lại là kẻ giết người , hắn đi đến cửa tiệm và làm những công việc bình thường , không hẳn là bình thường vì đây chỉ là cái vỏ bọc do hắn tạo ra mà thôi , những cô gái trẻ xinh đẹp thường đến đây mua hoa hầu như chủ yếu là gắm nhan sắc tuyệt trần của hắn "xin chào quý khách " cái giọng trầm khiến bao cô gái đến đây mua phải chết mê chết mệt hắn .

Tối hôm đó , cô đi dạo trên đường phố như thường lệ , thật ra chuyện chiều nay hình như cô đã quên rồi , Y/N đi vào một tiệm sách mua vài cuốn về đọc , trong lúc đang lựa sách cô thấy một cuốn chuyên về thiên nhiên , Cô định lấy , có một bàn tay khác đã lấy cuốn đó , cô nhìn qua là một người con trai có gương mặt rất dễ thương , người ấy cuối mặt gượng ngùng "xin.... lỗi..tôi không biết...cô sẽ lấy nó" cô mỉm cười , chưa bao giờ cô lại thấy một người to con cao như vậy mà lại yếu đuối dễ thương "à không sau đâu....ờ tôi có thể biết tên anh không"
Hắn đỏ mặt cuối xuống "..hả....ờ tôi là Min Yoongi" cô mỉm cười công nhận cậu ấy dễ thương thật đó . Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một người đàn ông to lớn kia lại nhút nhát đến vậy "à ờ....anh gì ơi có thể nhít sang một bên cho tôi ra ngoài không" Y/N ngượng ngùng lên tiếng vì hắn đứng che hết lối ra ngoài , hắn nhít qua một bên , cô cuối chào rồi đi ra khỏi tiệm sách , hắn nhìn theo bóng dáng của cô nở nụ cười kỳ dị "không nhận ra ...thì có nên chơi đùa một chút không " .

Sáng hôm sau , vẫn như thường lệ cô tỉnh dậy , thay Y phục rồi cầm theo hộp cơm trưa đi đến trường , vừa đến cổng trường đã thấy một nhóm nữ chặn đường cô , họ điều là những học sinh kém , vì nghen Tỵ với cô nên thường xuyên chặn đường cô chỉ để đánh cô . Một cô gái lên tiếng "Mày nghỉ mày học giỏi thì được nhiều người yêu quý ư ! "  Cô lùi về phía sau nhìn bọn họ , ai nói là cô hiền dễ ức hiếp chứ . Cô tung ra mấy cú đá khiến cho mấy ả đau điếc ôm bụng , cô thanh thản về lớp , cô chỉ là không thích chủ động kiếm chuyện thôi chứ ai kiếm chuyện là cô sẵn sàng chơi tới bến , trong lúc học cô nhìn ra bên ngoài nhìn thấy một người con trai , người đó đeo một chiếc mặt nạ nên không thể nhìn thấy gương mặt của hắn , tiếng chuông vang lên làm cô giật mình , vội vã thu xếp tập sách đi đến cổng trường , vừa tới nơi đã không thấy người đó đâu nữa , rõ ràng mới nhìn thấy đây mà sau bây giờ đâu rồi , hay là người đó đi rồi nhỉ , hazzz mà người đó và cô có phải thân quen gì đâu mà mắc gì phải tìm người đó làm gì chứ , thật điên rồ mà , cô tự chửi bản thân vài câu rồi đi về nhà .

Trên đường về cô cảm nhận được ai đó đi theo phía sau mình , lúc quay lại thì chẳng thấy ai , cô cố ý đi chậm để nghe tiếng bước chân , cô bỗng đứng lại bất chợt , quay lại phía sau vẫn không thấy ai , chắc do cô tưởng tượng thôi , phải nghỉ ngơi cho đầu óc thư giãn thôi .

Ở một góc hẻm , Min Yoongi đang kèm chặt một người con trai khác đang đeo mặt nạ  "đang làm gì ở đây ?" Hắn bỏ tên đeo mặt nạ kia ra , tên mặt nạ nhún vai tỏ vẻ chả biết gì , hắn tức giận định đấm vào mặt tên đó thì nghe tiếng bảo vệ tuần tra , cả hai liền nhanh chóng rời khỏi đó , khi bảo vệ đi đến kiểm tra không thấy ai cả , bác thở dài "hazzz..kỳ lạ thật mới nghe tiếng ai nói ở đây mà " bác khó hiểu rời đi .

Ở phía cô , sau khi về đến nhà thì thấy yên lặng hẳn , gì chứ bình thường họ sẽ cãi nhau đến cả hàng xóm còn thấy khó chịu nữa , nhưng đây là lần đầu tiên một bầu không khí im lặng hẳn đi , cô ngạt bỏ suy nghĩ kia rồi vào phòng tắm rửa sạch sẽ , vào bếp chuẩn bị nấu món gì đó , cô cũng tự hỏi bản thân hôm nay tự nhiên bản thân xuống bếp nấu ăn thật kỳ lạ .

Nấu xong cô ngồi ngây ti vi , báo đưa tin về nhóm giết người biến thái , bọn họ giết người bằng cách mang rợn , cô im lặng một lúc , hình như cô nhận ra điều gì đó , nhưng tài nào không thể nhớ nổi , cô tắt ti vi đi lên phòng chuẩn bị sách để đọc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro