y nghia bai hat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eternal Flame

Hãy khóc đi, nếu em muốn và nếu em cần một bờ vai để dựa, vậy hãy cứ bước đến bên tôi. Không êm ái như nhung, không vững vàng như bàn đá. Nhưng đủ mền để có thể làm vơi nỗi đau, đủ vững chắc để em dựa vào và khóc. Hãy khóc đi, khóc đi, đôi khi trời cũng cần những cơn mưa để làm tan đi những nắng nóng, những oi bức cho cuộc đời. Còn em, em hãy khóc trên vai tôi để xua tan những ưu phiền.

Hãy mở rộng tâm hồn của em, hãy để trái tim tôi sưởi ấm con tim em đang lạnh giá. Vì không một ngọn lửa nóng nào có thể làm tan chảy được khối băng đang ngự trị trong em, ngoài hơi ấm thương yêu nơi con tim của tôi đang giục giã. Hãy sống và hãy nhìn ra xung quanh, mặt trời trên vai em đang được thắp sáng bằng nguồn sống nơi trái tim của tôi đấy.

Đưa bàn tay của em để tôi nắm lấy nào. Hãy để tôi dắt em đi đến tận chân trời, để tôi đưa em bước lên chiếc cầu vồng bảy màu, và chỉ cho em thấy hạnh phúc đang chạy nhảy trên những cánh đồng xanh mướt phía xa xa. Người ta gọi đó là khu vườn cổ tích, khu vườn của hạnh phúc và tình yêu.

Hãy nhắm mắt lại, và đi theo tôi nhé...

Close your eyes, give me your hand , darling

Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? or is this burning an eternal flame?

Hãy vững tin vào tôi, không một ai có thể làm em buồn được nữa, mỗi khi tôi đang ở bên em. Và khi tôi bảo em mở mắt ra, hãy mở từ từ thôi, thật từ từ, từ từ để khu vườn cổ tích kịp nở hoa, và chim chóc có thời gian tấu lên khúc ca tuyệt vời nhất. Như con chim hót trong bụi mật gai, chúng sẽ hót lên bài ca tuyệt vời nhất và rồi chết cho tình yêu của mình. Nhưng em đừng lo, đây là khu vườn cổ tích, nơi tình yêu sẽ sống mãi, sống mãi. Nơi sự bất tử của cuộc sống không bao giờ là mối bận tâm, người ta chỉ muốn một điều duy nhất bất tử, như ngọn lửa bất tử của tình yêu...

You belong with me

Do you feel the same? Am I only dreaming? Or is this burning an eternal flame?

(Say my name, sunshine through the rain

The whole life's so lonely and then you come and ease the pain. I don't wanna lose this

feeling....

Và này ... em. Em có muốn ở đây cùng tôi???

--------------------------------------------------------------------------

2 A.M. and the rain is falling

Here we are at the crossroads once again

You"re tellin me you"re so confused

You can"t make up your mind

Is this meant to be

You"re asking me

Đã 2 giờ sáng, và cơn mưa kia vẫn đang rơi. Chúng mình lại ở đây dưới ngã tư đại lộ. Em nói với anh rằng, em rất bối rối, em không thể tự quyết định được. Có phải điều đó có nghĩa rằng em đang chờ đợi anh quyết định hộ lòng em.

2 A.M. and the rain is falling

Ai đã từng yêu, đang yêu và sẽ yêu đều trải qua những phút giây chống chếnh như thế.Vẫn biết rằng yêu nhau đấy - nhưng cũng có lúc bế tắc, đau khổ giữa những ngã rẽ của sự lựa chọn.

Ra đi hay ở lại, chạy trốn hay quay trở về với miền yêu thương gần gũi?

Những cảm xúc trái ngược đan xen, phân vân và bối rối, rõ ràng và mơ hồ, muốn ra đi nhưng sao trái tim vẫn day dứt không thể cất bước.

Bản thân tình yêu vốn luôn chứa đựng những điều mâu thuẫn và nghịch lý. Có khi xa cách nghìn trùng nhưng vẫn luôn cảm nhận được tình yêu đang ở gần bên. Nhưng cũng có khi, gần nhau đấy, ánh mắt chạm ánh mắt nhau đấy, nhưng hai con tim lại không tìm được lối để chạm tới nhau. Còn gì đau đớn hơn cái khoảng cách vô hình mà dữ dội đến ám ảnh đó?

But only love can say - Try again or walk away

But I believe for you and me

The sun will shine one day

So I"ll just play my part

And pray you"ll have a change of heart

But I can"t make you see it through

That"s something only love can do

Try again or walk away ???

Chờ đợi một lời giải đáp. Nhưng ai đó đã từng nói, nếu như con đường phía trước đầy chông gai thì hãy để cho tình yêu dẫn đường, để tình yêu tự tìm ra lối. But only love can say - Try again or walk away, câu hát ngân lên có cái gì đó thiết tha, khắc khoải của đôi mắt chan chứa yêu thương.

Đôi mắt đó vẫn đợi chờ trong nỗi buồn mênh mang, đợi chờ nhưng không níu kéo, không thể đưa ra câu trả lời. Bởi những xúc cảm của tình yêu vốn tinh tế như cơn gió, nhẹ nhàng lắm nhưng khi cơn gió đã bay qua rồi thì không thể níu giữ hay buộc lại ở bên mình. Buồn lắm, nhưng với niềm tin và sự hy vọng, trái tim vẫn thắp lên ngọn lửa ấm áp về một ngày nào đó "the sun will shine one day, you'll have a change of heart".

Giọng ca đang chầm chậm bỗng cao hơn, gấp gáp, dữ dội hơn như xuyên thấu vào từng ngõ nhỏ của tâm tư. Những thanh âm của guitar bass, piano và trống hoà quyện vào nhau da diết đẩy nỗi buồn lên đến cực điểm.

Xen lẫn những hợp âm của nỗi buồn cứ chực trào, một niềm hy vọng lại một lần nữa được nhen nhóm, dù nhỏ bé thôi nhưng vẫn làm dịu đi những rối bời, những dày vò giá buốt trong tim.

I know if I could find the words

To touch you deep inside

You"d give our dream just one more chance

Don"t let this be our last good-bye

Anh sẽ biết, nếu như anh có thể tìm được những ngôn từ để chạm được vào phần sâu thẳm nhất trong em. Em hãy để cho giấc mơ của chúng mình nhen lên ngọn lửa yêu thương một lần nữa. Đừng để đây là lời chào tạm biệt mãi mãi, nhé em...

Don"t let this be our last good-bye...That"s something only love can do

Bản tình ca kết thúc với cái tia sáng mỏng manh của niềm hy vọng đó. Chỉ cần có niềm tin, chỉ cần lắng lại một lần nữa để tình yêu diệu kỳ từ sâu thẳm cõi lòng lên tiếng, thì một ngày nào đó, mặt trời của hạnh phúc sẽ lại mỉm cười như ánh ban mai rạng ngời toả sáng

That"s something only love can do

That"s something only love can do...

-----------------------

Tâm hồn con người thì luôn xao động, vì thế có khi nào yên tĩnh, ta lại thấy bồi hồi, nhớ lại những kỉ niệm xưa. Chẳng biết tôi có họ hàng gì với Lý Bạch hay không, vì từ bé tôi đã mò mẫm cố vẽ bức tranh thế này: mặt hồ không chút sóng, khóm trúc nghiêng nghiêng tình tứ, và trăng lưỡi liềm treo hờ hững. Lý Bạch chết vì trăng, chắc trăng tròn rồi, còn tôi lại thích những gì không hoàn hảo, nói đúng hơn là trong đời nỗi đau luôn song hành với hạnh phúc, hà cớ gì mình mê muội mãi mà ôm lấy sự toàn vẹn.

Có ai như tôi không nhỉ, nghe từ Death cho đến Country, Jazz Rock... Khi cõi lòng nôn nao thì con tim cũng thương mến, những bản Country nhẹ nhàng với nhịp 2/4 tưởng chừng đơn giản, thế mà lại khiến tôi nhớ mãi, có thể nêu một số như Animal Instinct, Crush, Dream vv... . Có một ca khúc, mà mỗi khi tôi lắng nghe, lại thấy ánh trăng vàng mờ ảo bao trùm không gian. Dù thời gian có trôi qua, ca khúc ấy vẫn ngừng lại lắng đọng, như ánh trăng mềm mại vờn lên cuộc đời, bài hát ấy có tên là Moonlight Shadow - ánh trăng, của Mike Oldfield.

Tôi còn nhớ website bình chọn những khúc Intro, hình như Country Rock có lượng fan rất ít, trước giờ có ai nhắc đến dòng nhạc này đâu. Cách chơi khá chân phương, không cầu kỳ, vì cái tên đã nói lên điều ấy: nhạc đồng quê, dân dã. Bản thân tôi cũng không hiểu biết gì nhiều về Country Rock, chỉ biết rằng tôi thích giai điệu đơn sơ mộc mạc mà quyến rũ ấy. Khi nhạc dạo trỗi lên, tất cả bon chen của đời thường vụt bay, chỉ còn lại tôi với ánh trăng. Hãy nghe Mike Oldfield nói gì :

The last that ever she saw him,

Carried away by a moonlight shadow.

He passed on worried and warning,

Carried away by a moonlight shadow

Ngay từ câu hát đầu đã gợi cho ta cảm giác mất mát, đau đớn. Gặp nhau lần cuối để rồi ánh trăng mang đi thật xa, không còn vần thơ nào trữ tình hơn thế nữa. Em yêu anh như vì sao yêu chị Hằng, và chính ánh trăng lạnh lùng đã cướp mất anh. Không cuộc chia tay nào lại thiếu nỗi ray rứt âu lo, chàng trai bị cuốn vào vòng quay tàn khốc của chiến tranh

He was caught in the middle of a desperate fight

Biết rằng ra đi, chiến đấu vì hoà bình là vinh quang, dù có hy sinh cũng mỉm cười mà sao ngẹn ngào không nỡ lìa xa. Was caught in the middle of... Ngữ pháp ở đây cực kì hay, và cũng là lý do khiến tôi không dám dịch lời bài Moonlight Shadow , chỉ hiểu theo chủ ý mà thôi.

The trees that whisper in the evening,

Carried away by a moonlight shadow.

Sing a song of sorrow and grieving,

Carried away by a moonlight shadow.

Khung cảnh buổi chia tay quả là lãng mạn, trong ánh trăng lạnh lẽo bàng bạc, hàng cây xì xào như lời thì thầm, hình như đang nói thay nỗi lòng thầm kín của người con gái. Phút giây đau thương sao anh lại câm nín, xin anh nghe khúc hát này, em hát với nỗi buồn tuyệt vọng. Hỡi ánh trăng trên cao, người có thấu chăng đôi trẻ nồng ấm nay phải hai ngả mù khơi ...

Sing a song of sorrow and grieving,

Carried away by a moonlight shadow.

(Ảnh: Deviantart)

Cơn đau nhói lòng ùa vào tôi rất nhanh, những âm điệu nhẹ nhàng của Country Rock cứ đều đặn vuốt ve đôi tai, chợt tôi thấy sợ hãi, vì sao nhạc không hung tàn dồn dập, mà có thể làm tôi xao động như vậy nhỉ. Cũng có khi nhạc trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng chỉ là giây lát, rồi trở về thanh bình, một sự hiền lành để che dấu nước mắt.

I stay, I pray

See you in heaven far away.

I stay, I pray

See you in heaven one day.

Vậy là đã rõ, tin từ chiến tuyến vọng về đã xé nát lòng người con gái ngày đêm mòn mõi trông ngóng. Cho dù tìm hết cả bài, tôi không hề thấy một từ cry hay ám chỉ như vậy. Có thể nói cô gái không hề khóc, dù là lúc chia tay, trong đêm cô quạnh hay cả khi nhận tin sét đánh. Nước mắt từ lâu đã khô cạn, cô như thân cây úa tàn, héo hon cùng năm tháng. Tấm lòng chung thủy ắt hẳn là không hiếm thấy, nhưng vì người yêu mà cạn kiệt dòng lệ thì đã biết tình yêu sâu đậm đến mức nào, và vì người yêu, cô thốt nên những lời ai oán...

I stay, I pray

See you in heaven far away.

I stay, I pray

See you in heaven one day.

Em còn nơi đây, và em xin gặp lại chàng nơi thiên đường xa xăm, một ngày gần đây

Nếu người yêu qua đời, bạn sẽ thế này chăng, có quá bi quan hay không nhỉ. Tôi nhớ đến cuộc tình huyền thoại Romeo và Juliet. Nếu họ mù quáng mà chết, làm sao được ca tụng ngàn đời như một minh chứng cho tình yêu trong sáng. Hơn nữa, được tay trong tay với tình nhân tại heaven, dù cho far away, biết ngày nào mới được nhìn lại nhau, thì em vẫn xin một lòng với chàng, có trăng làm chứng.

Moonlight Shadow - ánh trăng đi theo cả cuộc đời, trăng làm chứng cho tình yêu, và trăng nhìn thấy mọi chuyện, sao trăng lại thờ ơ đến thế. Carried away by a moonlight shadow, câu hát này lặp đi lặp lại trong bài hát, dịch ra làm sao đây? Chắc chỉ làm ý nghĩa mất hay, thà cứ để nguyên văn như vậy, cũng biết ánh trăng mang tất cả đi xa, biến tình yêu trở nên mờ ảo. Trăng thì muôn đời vẫn thế, cứ lung linh huyền bí, nỗi đau ơi, mi hãy như ánh trăng vàng ấy, nhoà nhạt đi cho lòng ai nguôi ngoai.

Thêm một câu này cứ được cô ca sĩ nữ nhắc đến: She couldnt find how to push through, trước định mệnh tàn nhẫn, giữa những nỗi tuyệt vọng, con người chỉ là ngọn cỏ mong manh nghiêng theo gió, cố chống lại và rồi vỡ vụn.

Vì sao tôi thích vẽ một bức tranh có ánh trăng trên hồ, bao nhiêu năm đã qua, lúc thãnh thơi cũng như khi tất bật xoay tròn giữa dòng đời, tôi vẫn bị ám ảnh bởi ánh trăng. Vì sao tôi không vẽ trăng trên biển xanh lấp lánh mà lại là một hồ nước nhỏ bé, bởi vì hồ nước là tù đọng, không lối thoát, mà cuộc đời ta có khác gì như thế, lao theo danh phận tiền tài, để một lúc nào đó hốt hoảng vùng vẫy và chìm dần, chìm dần trong vũng máu chính tay ta tạo ra. Moonlight Shadow nếu còn chút hơi ấm tình giữa lạnh lẽo, thì cứ mang tôi đi, vô vọng cùng loài người tôi đã chán rồi.

--------------------

Tôi không định nghĩa được tình yêu là gì và có lẽ là tôi chưa hiểu lắm? có rất nhiều nhà văn đã định nghĩa trong tiểu thuyết mà họ viết, với bạn thì bạn nghĩ sao ? cảm nhận của riêng tôi, tôi rất muốn được yêu thương, được chia sẻ với bạn bè những cảm xúc. Trong cuộc sống này, đôi khi bạn không thể nói ra điều mà bạn muốn nói, bạn cứ cất sâu trong đáy lòng, đó là những tâm sự, những khó khăn trong cuộc sống, hay một câu chuyện nào đó, một người con gái mà bạn thầm yêu. Vậy hãy cùng mình nghe một bài hát để hiểu hơn về tình yêu nhé

Hai năm, khoảng thời gian không ngắn, và cũng không quá dài, đó là những tháng ngày Tôi rất mệt mỏi, có lẽ là công việc mới, hoặc là tôi không còn nhỏ nữa để tiếp tục viết bài như ngày xưa. Hôm nay sinh nhật, lại già đi thêm một tuổi, tôi ngồi lục lại đống CD cũ, và thật bất ngờ tôi thấy cái CD tôi đã rất yêu quý mà thất lạc bấy lâu nay rồi. Để lòng minh theo những giai điệu của bài A Sailorman's Hymn tôi nhớ đến một người, trong tôi giờ đây trào dâng bao kỷ niệm. Tôi viết bài này, chẳng biết có phải nói về tôi không nữa.

Tôi đã rất yêu âm nhạc, nhất là những bản rock ballad, cuộc đời cứ trôi, tôi đã từng đánh mất đi nhiều thứ, tôi cũng đã từng gục ngã, và khó khăn lắm tôi mới đừng dậy được, không biết tự khi nào, tôi tìm được sự đồng cảm trong những ca khúc mà tôi nghe. A Sailorman's Hymn, tên bài hát gợi lên cho bạn điều gì chăng ? một bản tình ca vô cùng lãng mạng, với giai điệu thật nhẹ nhàng, đưa bạn vào thể giới nội tâm của một chàng trai đang lênh đênh trên biển, một cô gái đang đợi người mình yêu bên khung cửa

"Can you hear the sirens resound ?

from the coastline of Ireland tonight

it's the song of a promising heart

of the souls that the ocean unite..."

Anh ơi ! Anh có nghe không ?

Có tiếng ai hát giữa màn đêm

Quấn theo gió thổi về từ biển khơi xa thẳm

Những lời hứa từ trái tim trong lời ca đằm thắm

Em thả hồn mình cùng đại dương bao la

Đó là một buổi tối, vừa mới xẩm tối thôi, ở trên bãi biển kia, bên ánh lửa bập bùng, dưới ánh sang yếu ớt của hải đăng, một chàng ca sĩ đang ngồi hát, chàng nhớ về người con gái chàng thầm yêu, thật lâu chàng không gặp. Năm tháng lênh đênh trên biên với sóng to, với gió bão, để giờ đây tất cả được hòa nhập với tình yêu mà chàng gửi đến người ấy, trong lời ca. Làn gió thổi từ biển về hất tung mái tóc, gợi lên cho ta một khuân mặt với bao gió sương, từng trải. Giờ đây chàng đang ngồi trầm ngâm trong im lặng, nhắm nghiền đôi mắt và để lòng mình hát lên những lời ca đằm thắm cất sâu trong con tim nồng ấm của chàng.

Năm tháng chàng lênh đênh trên biển, thuyền cứ cập bến rồi lại đi, chàng vẫn chưa về lại mái nhà xưa, mái nhà, khung cửa, gọi lại trong tim người ca sĩ bao nhiêu kỷ niệm, chàng nhớ hơi thở của cô ấy, giọng nói ngọt ngào, vòng tay yêu thương, nó chỉ là những tưởng tượng, chỉ là hư hảo mà chàng dựng lên khi chàng cô đơn, khi chàng lang thang về những ngày tháng xưa. Cuộc đời chàng đã không xa rời biển cả, chàng yêu nó, biển khơi mêng mộng và rộng lớn, tình yêu của chàng cũng vậy, cũng tràn đầy như đại dương kia, sóng khẽ vỗ bờ nhưng vòng tay của chàng, theo tiếng sóng rạt rào đưa tình cảm của chàng đến với bờ cát, đến một không gian hư ảo nơi tim chàng

"...and she stands by the window alone

staring into the rain

she is trying to guide his way home

from the waters that keep them apart..."

Trời lại mưa rồi anh có biết

Em vẫn ở nơi này, ngồi một mình bên khung cửa

Ngắm bầu trời và đếm từng tiếng mưa rơi

Mưa ơi ! mưa sẽ đem anh về với tôi cùng mưa chứ ?

Hay vẫn như những hôm nào ? cứ rơi mãi, rồi lại về với biển khơi

Một cô gái đang ngồi một mình bên khung cửa, ánh mắt nàng nhìn ra biển, nàng tìm một con thuyền, một cánh buồm, nàng đợi một tiếng còi tàu báo thuyền về bến, nàng đợi một người thủy thủ đã bao năm tháng lênh đênh nơi xa sẽ trở về. Tất cả như nghẹn lại trong lời ca của chàng trai mà tôi nghe được, chưa bao giờ tôi nghe một ca khúc quấn hút tôi đến thế, có cái gì đó rất lãng mạng, được dẫn dắt trong tiêng ca buồn mang mát của chàng trai trẻ, tâm trạng của một người thủy thủ xa nhà, càng đi xa chàng càng nhớ, tình cảm trong tim càng lớn hơn, và lúc này đây trong tim chàng, trong hồi ức của chàng đang vẽ lên khung cảnh một người con gái đang ngồi một mình bên khung cửa, ngồi ngắm bầu trời và đếm từng tiếng mưa rơi.

Bài hát thật tuyệt vời, không chỉ là những giai điệu ngọt ngào, không chỉ là những lời ca hòa quyệt với tiếng guita. Nó làm tôi muốn khóc, tôi cũng đã tìm kiếm một tình yêu đích thực, tôi mòn mỏi trờ đợi và tự hỏi nó là gì... và rồi trong lúc này đây tôi mới chợt nhận tình yêu không đơn giản chỉ là những cử chỉ ân cần, những câu nói yêu thương, hay những món quá đắt tiền mà còn cần có sự cảm thông, sự hi sinh nữa.

"...so she lights up a candle for hope to be found

captive and blind by the darkness around

firm as a mountain, she never will mourn

timeless awaiting the break of dawn..."

Thắp ngọn nến lung linh, em cầu mong con tim em đừng mùa quáng

Núi vẫn rất cao và biển khơi vẫn rộng

Em sẽ cứ vẫn vững lòng khi em nghĩ về anh

Nếu như ban đầu bài hát đưa chúng ta đên một khung cảnh, một chàng trai đang ngồi bên bếp lửa, trên những bờ cát với tiếng sóng vỗ, thì giờ đây lại một khung cảnh hoàn toàn đối lập, từ " đối lập " tôi muốn nói là tâm trạng của cô gái mà chàng trai đã nhắc tới, cô ấy đang thắm những ngọn nến giữa màn đêm, vẫn là những ánh sáng, nhưng ánh sáng nơi đây không những xua đi màn đêm, mà còn sửi ấm và thắp lên hi vọng yếu ớt khi nàng khóc. Không ngẫu nhiên mà lời bài hát lại nói đến những ngọn nến, rồi bóng đêm, rồi núi cao, biển rộng... phải chăng đó là những gì người con gái đã trải qua, và vẫn đang phải đối mặt giữa thực tại, nàng làm tất cả để đợi người con trai nàng yêu trở về. Chàng là ánh sáng dẫn đường cho nàng trong đêm tối, để giữa màn đêm lạnh kia, giữa ánh sáng lung linh, giữa những hồi tưởng, hy vọng nàng tìm lại được niềm tin của mình

can you hear the sailorman's hymn?

as it comes with the rise of the tide

it is sung where the rainbow begins

as a comfort for tears she has cried

Anh có nghe thấy không !

Ở nơi đây em vẫn hát bản tình ca ấy

Dấu trong lòng bao tình cảm yêu thương

Mưa ơi ! mưa đừng rơi mưa nhé

Tôi đã khóc thật nhiều rồi mưa có biết không

Cả bài hát không hề thấy một chữ "love " nhưng vẫn làm cho chúng ta thấy tình cảm bao la, rộng lớn, chàng trai mênh mông như biển cả, cô gái như muốn mưa ngừng rơi, tình cảm ấy thật tuyệt vời phải không?

she remains by the window alone

staring into the rain

she is trying to guide his way home

keeps on praying for god to protect him

Trời lại mưa rồi anh có biết

Em vẫn ở nơi này, ngồi một mình bên khung cửa

Ngắm bầu trời và đếm từng tiếng mưa rơi

Mưa ơi ! mưa sẽ đem anh về với tôi cùng mưa chứ ?

Hay vẫn như những hôm nào? cứ rơi mãi, rồi lại về với biển khơi

-------------

Người ta nói mọi sự vật sự việc trên trái đất này rồi cũng sẽ có ngày bị lãng quên. Một giai điệu bị lãng quên, một ca sĩ bị lãng quên, một tình yêu bị lãng quên...

Một đêm khuya thanh vắng, bỏ dĩa Country Oldies vào máy hát, dĩa sè sẹ quay, trong không gian cất lên những giai điệu đã rất lâu không nghe lại của "Am I that easy to forget". Chao mình tự hỏi, mình là người dễ quên thế sao?

Tôi đã nghe nhiều version khác nhau của ca khúc này. Bản gốc của Debbie Reynolds, bản hit của Engelbert Humperdinck và cả những female version khác như của Skeeter Davis, Kitty Wells ... Nhưng tôi lại không thích sự thống thiết quá mức của "ông vua nhạc trữ tình" Engelbert hay sự hời hợt của các giọng ca nữ, tôi chỉ đặc biệt ấn tượng với cách hát bình thản mà như nghẹn ngào của Jim Reeves...

They say you've found somebody new

But that won't stop my lovin' you

I just can't let you walk away

Forget the love I have for you

Uhm, một người bạn kể tôi nghe rằng thấy em uống café với một gã trai xa lạ nào đó. Tôi không biết đó có phải là người yêu mới của em hay không, nhưng cảm giác nhói nhẹ bên ngực trái vẫn y nguyên như ngày em nói chia tay. Chưa bao giờ tôi chấp nhận được điều đó, và tình cảm tôi dành cho em, tiếc thay, vẫn còn đầy.

Guess I could find somebody too

But I don't want no one but you

How could you leave without regret

Am I that easy to forget

Ước gì tôi cũng có thể tìm thấy một-người-khác-em. Em hãy chỉ tôi phải làm thế nào, vì tình yêu mà nhân vật chính không phải là tôi với em là tình yêu tôi chưa hề tưởng tượng đến.

Em đã ra đi và mang trái tim anh

Làm sao em có thể ra đi dễ dàng như thế? Ước gì tôi có thể quên đi, một cách nhẹ nhàng như em đã từng...vì dễ quên đôi khi cũng là một hạnh phúc!

Before you leave be sure you find

You want his love much more than mine

'Cause I'll just say we've never met

If I'm that easy to forget

Tôi đã từng nói với em, tôi chỉ có thể giữ em nếu em còn giữ tay tôi. Và em đã đi, ra đi thật. Nghe em nói "lựa chọn" mà thấy lời hẹn thề đã theo gió bay theo người, tim đập mạnh mà lòng sao chênh vênh. Em nói, "cứ coi nhau như chưa hề quen", ừ thì "chưa hề quen", nếu điều đó giúp em cảm thấy thanh thản.

Bài hát như những câu tâm sự đơn giản, không một sự trách móc hay dằn vặt, mọi việc diễn ra nhẹ nhàng như đúng cái cách mà nó vẫn diễn ra. Chao ôi, có gì bền vững bao giờ. Lời bài hát không có tới một chữ "tear" hay "pain", mà sao nước mắt cứ chảy ngược vào trong, đào rộng thêm những nỗi đau chưa bao giờ lành. Cám ơn Jim, anh hát hay lắm, và anh hãy cứ tin đi, trong một góc nhỏ nào đó của Sài Gòn, vẫn có một người không dễ quên, thần người nghe nhạc, và nhớ...

Đêm khuya.

Giai điệu vẫn vang vang.

Lời ca như thì thầm hỏi,

"Này, đã tập quên được bao lâu rồi?"

Không trả lời.

Đèn phố giăng giăng,

Đêm đã khuya lắm rồi.

-------------Tôi không thích những cơn mưa. Tôi không ưa bị ướt. Và tôi dễ bị cảm những lúc trời mưa. Nhất là khi ngồi đó, nhìn ra ngoài khung cửa sổ ra ngoài hồ, tâm trạng trũng nước. Ấy là khi tôi cảm!

Sáng nay trời đã báo hiệu một cơn mưa lớn. Để chào hè, mưa đổ xuống bất chợt và như muốn trút niềm vui tái hẹn. Tôi không muốn bị ướt, nhưng cái quán ấy, khung cửa sổ ấy, tôi sẽ lại nhớ người ấy. Phải bước vào thôi. Tôi gọi một ly nâu đá, và để cho tâm hồn bị ướt.

Sáng nay mưa về

Có một người khóc

Quán xưa

đã thôi không còn bài ca

mang bao yêu thương.

Người đã đi rồi...

Từng giọt mưa khẽ tung tẩy từ lan can gỗ sang bên chiếc bàn tôi ngồi. Trên tầng hai mà nhìn ra xa hồ, sẽ thấy một màn sương trắng xóa. Em từng bảo, đó là nơi em sẽ đến: xa xôi, trắng sáng, và ướt át. Hôm nay tôi cũng lại thấy màn sương trắng ấy nhưng cảm giác đã khác. Vì tôi biết, nơi xa ấy, em không còn nhớ đến tôi, đến quán xưa, đến khung cửa sổ này. Em có nhớ tình tôi?

Ô cửa sổ ( Hình minh họa, nguồn: Internet)

Sáng nay mưa về

Quán thưa người vắng

Ngỡ như đêm qua

vẫn còn một giọt sương khuya,

héo hắt.

Ngày đầu cấp ba, em nói thích cuộc chia ly màu đỏ như trong những tác phẩm văn học xưa. Còn tôi thì thấy thú vị hơn với những chiều Roma lọc cọc tiếng xe ngựa, những buổi hoàng hôn rực rỡ trên thành Vienna hay cả những hàng bạch dương lặng lẽ trong chiều tuyết đổ .. Em nói tôi sính ngoại, nhưng ít ra, đó chỉ là những tưởng tượng lãng mạn về một nơi xa xôi. Còn em thì lại bỏ đi trong một chiều ráng đỏ, ra đi như hiện thực không thể phủ nhận.

Quán buồn thẳm sâu cõi lòng

Nỗi buồn len lén tâm hồn

Có lúc như mây mây trôi xa xôi

Rồi như gió

gió đem mưa về

rã rời...

Quán trong những ngày mưa thưa thớt khách. Vãng lai như tôi cũng chỉ có năm ba người sinh viên ngồi tán chuyện, một đôi tình nhân đang tâm sự và một bác trai lớn tuổi mở báo ra đọc. Chẳng có gì lạ. Cũng không có gì ảnh hưởng đến tôi. Mọi chuyện như sắp đặt sẵn. Chỉ có điều em là không ở đây. Và để tôi âm thầm ngắm hạt mưa rơi qua khung cửa. Chỉ có điều tôi không quên được em. Và lại để cho nỗi buồn xâm lấn. Người đã đi rồi ...

Quán buồn chỉ dăm ba người

Nỗi buồn như cả mây trời

Tiếng hát ai như buốt giá tim tôi

Và tôi đã nghẹn ngào nước mắt

ngắm mưa vẫn rơi bên sông

Dù đã cố quên đi

những tháng ngày hồng...

Một chút gió se lạnh. Em đứng bên tôi nhìn ra phía mặt trời rực đỏ. Em nói sẽ phải xa tôi trong nhiều năm tới. Em bảo tôi sẽ không phải hùng hục chở em lên đê nữa, sẽ không phải chạy tới chạy lui mua cho em cây cà rem bên Hồ, và sẽ chẳng phải nghe em chê là xính ngoại. Em nói mà mắt nhìn ra đằng sau lưng tôi. Sao em ko nhìn vào mắt tôi lúc ấy. Em có thấy một buổi chiều rực đỏ nỗi đau chia ly. Một chút gió lay động mái tóc em. Em quay lưng thật nhanh. Dường như gió mơn man đem theo hạt mưa đâu đó. Hay là em khóc ..

Đêm trở về trong căn phòng nhỏ, tôi mệt mỏi vì trong đầu còn mải ướt át với hình ảnh của em. Tôi để đèn tắt, bật CD, volume nhỏ nhất, mở cửa sổ phòng cho ánh trăng bàng bạc ùa vào. Tâm hồn lại một lần nữa dội ướt cảm giác mất mát. Tôi ngồi dưới ánh trăng, lặng im nghe " Ô cửa sổ" và nhìn xuống con phố dưới nhà. Đường vẫn còn ướt. Không bóng người. Mắt dõi về gốc me già đầu phố, nơi một nụ hôn vụng dại đầu tiên trong đời tôi nóng bừng mặt vì thẹn. Em lại cười rất duyên, và nhẹ nhàng cầm tay tôi nói khẽ: "Môi anh mềm như hoa dạ hương ấy ..."

Sáng nay mưa về

Quán thưa người vắng

Ngỡ như đêm qua

vẫn còn

một nụ hôn khuya

bỡ ngỡ...

Tôi ngồi rất lâu nhớ về em. Về những ngày dầm mưa cùng em tôi ghét cay đắng. Vậy mà tôi lại mong ước được cùng em đứng dưới hiên nhà ai đó, giơ tay ra đón những giọt nước mát, để cho tâm tư nhảy nhót như mưa, để cho ước mong là mãi mãi... Nhưng mưa thì cũng ngừng nhanh chóng như khi nó tới. Như cách em quay đi vội vã chiều hôm ấy. Có phải em sợ tôi níu giữ những chiều rực đỏ. Có phải em chỉ muốn mưa rơi trôi đi hết thảy. Có phải...?

Sáng nay mưa về

Có một người khóc

Quán xưa

đã không còn mùi dạ hương

trong gió thoảng

Người đã đi rồi.

Tiếng hát ai như buốt giá tim tôi

Và tôi đã nghẹn ngào nước mắt ...

--------------

Tất cả những thứ tồn tại trên cõi đời này đều có màu đặc trưng của nó :

Hoà bình có màu xanh.

Chiến thắng được khoác màu đỏ.

Lòng chung thuỷ có màu tím.

Sự quý phái mang màu vàng.

Tuổi học trò có màu trắng.

Tội ác được tô màu đen.

Thời gian có màu café fin.

Sự phản bội phai màu tím tái.

Thói vô ơn tráng màu bạc.

Tương lai thì hoặc hồng, hoặc xám.

Thế còn tình yêu thì sao?

"Tình yêu có màu này nè!" - Cô bé váy ngắn cũn cỡn vừa nhảy vừa giơ cao tờ 100 usd. Đấy là một màu rất hiện đại và khá quyến rũ, nhưng không chắc chắn lắm bởi nếu bạn đưa ra một chiêc nhẫn nạm hạt kim cương thì màu tình yêu của các cô bé như thế sẽ thay đổi ngay.

"Màu này!" - Một nàng thuộc loại chưa có chứng minh thư, không thèm ngẩng đầu lên chỉ ngay vào cái màn hình máy tính. Người yêu trên mạng của nàng vừa gửi cho nàng một nụ hôn thắm thiết. Chắc là không hợp lý lắm đâu! Bởi đột nhiên điện cúp thì màu tình yêu giống màu tội phạm quá.

"Tình yêu ư? Có màu vàng nhạt đặc trưng của mì ăn liền" - Các cặp sinh viên sống thử đều nhất trí như vậy.

- Tình yêu có màu gì?

Một nhà thơ có nhiều tác phẩm về tình yêu nhăn trán băn khoăn:

Đỏ rừng rực lửa mặt trời ta tan biến

Xanh mênh mang biển mắt em ta chìm ngập

Tím ngăn ngắt tà áo mỏng níu chân phiêu bạt

Đen mượt mà suối tóc nàng chảy suốt đời ta

- Thế nghĩa là màu gì?

- Không biết.

Thực ra tình yêu có màu gì? ( Ảnh minh hoạ, nguồn: Internet)

"Toàn nói phét, cái thứ đó làm gì có màu!" - Một cậu mọt sách đeo kính trắng vừa lầm bầm vừa lật cuốn sổ tay đọc: "Nó đây, tình yêu là một thứ không màu, không mùi, không vị. Nó có thể sôi ở nơi giá lạnh nhưng cũng sẵn sàng đông cứng ở 36°C. Nó không thể tự nhiên biến mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác mà thôi."

- Uhm, không thể đồng ý với định nghĩa này được, ngay đến thứ rất mơ hồ là tình bạn cũng mang màu trắng đục của rượu đế đấy thôi?

Hay là tình yêu không tồn tại? Có bao giờ bạn nghĩ đến điều này chưa nhỉ? Thường thì khi không tìm ra được câu trả lời người ta thường hay lật ngược vấn đề lại như vậy. Nhưng như thế thì mọi người đâu tìm ra lý do để kết hôn hay ly dị. Hơn nữa nếu không có cái gọi là tình yêu thì mọi nỗi khổ trên cõi đời này đều cụt lủn như con thằn lằn đứt đuôi mà thôi. Và lúc ấy chả lẽ các nhà tình yêu học trên các báo phải quay sang viết truyện cười, còn các nhà thơ lại đi ca ngợi vẻ đẹp của các quán lẩu dê hay sao. Chắc chắn rằng màu tình yêu phải nằm trong cái dãy đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.

Vậy theo bạn tình yêu màu gì?

Có người đã từng ví tình yêu có bảy sắc cầu vồng. Cũng có thể Tình yêu là màu xanh bởi màu xanh có rất nhiều sắc thái khác nhau như tình yêu vậy: xanh da trời, xanh nước biển, xanh lá cây, xanh dương,... màu xanh huyền bí của đêm nữa.

Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng màu của tình yêu là một cây chong chóng với nhiều sắc màu khác nhau. Khi nó quay bạn sẽ nhìn thấy màu gì nào? Đó chính là màu trắng đấy, nếu nhìn bằng mắt thường chúng ta không thấy được gì cả. Cũng như khi yêu, đôi khi con người ta thấy mơ hồ, mù quáng hay mất phương hướng vậy!!! Nhưng màu trắng của tình yêu không hề đơn giản đâu bởi để tạo nên nó thì phải có đủ các màu sắc khác nhau cũng như khi yêu con người ta phải nếm trải đủ những cay đắng, ngọt bùi và cũng phải có gió để quay đều cây chong chóng đó nữa. Nhưng điều cuối cùng, còn lại của tình yêu chỉ là những điều giản dị, tinh khiết nhất mà thôi. Đừng tìm kiếm đâu xa bạn ạ, biết đâu tình yêu đang bên cạnh mà bạn chưa nhìn thấy ra thôi! Và tình yêu đôi khi cũng mang màu sắc của sự chia xa, của sự tan vỡ, của nỗi nhớ mong về kỉ niệm xưa đã qua trong đời.

Ai đã từng yêu, hãy tô điểm cho tình yêu của mình những sắc màu lung linh nhất để không phải hối tiếc khi tình yêu đã qua đi.

"Paint my love

you should paint my love

it's the picture of a thousand sunsets

it's the freedom of a thousand doves

Baby you should paint my love..."

--------------

I'm a big big girl -- in a big big world

It's not a big big thing if you leave me

But I do do feel that -- I too too will miss you much

Miss you much...

Trong thế giới rộng lớn bao la .. do someone know someone have been waiting for someone ?

Mỗi khi nghe giai điều nhẹ nhàng của Big Big World cất lên , tôi như cảm nhận được một cơn sóng nhỏ cuốn lấy dòng suy nghĩ của tôi . Phải là cái giọng trầm cảm ấy của Emila , phải là cái dòng nhạc nhẹ mà buồn hiu hắt ấy mới có thể làm cho con người tôi khi nghe xong - ngẩn ngơ với nỗi buồn của chính mình ..

I'm a big big girl in a big big world ( ảnh minh hoạ )

Chẳng là gì cả , tất cả sẽ chẳng là gì cả nếu như tôi không còn anh .

Không chắc là người không yêu thì có cảm nhận được cái cảm giác giống của con sâu tình như tôi không . Ai đó tự hỏi , the feeling " it's not a big big thing " là cái cảm xúc gì ?

Ừ .. cảm giác đó nếu ai không trải qua - thì chẳng biết nó đau . nó quặn thắt . nó hụt hẫng . nó đáng sợ thế nào . Emila nó chỉ miêu ta tóm gọn nó bằng 2 câu thôi ..

I'm a big big girl -- in a big big world

It's not a big big thing if you leave me

... not a big big thing in a big big world with a big big girl .. like me .

Ca sĩ: Emila

Nghe rất nhẹ nhàng , tưởng chừng như một cái gì đó thoáng qua thôi . Nhưng thật ra , đó là cảm giác hoảng loạn , chới với nhất mà tôi từng trải qua .

Tất cả như chẳng là gì .

Nhưng cái "chẳng là gì " sao lại đưa vào một điệu nhạc nhẹ nhàng đến tê người ...

I can see the first leaf falling -- it's all yellow and nice

It's so very cold outside -- like the way I'm feeling inside

Lại là một chiếc lá rơi. Tôi cảm thấy mình rất có duyên với những chiếc lá lạc rơi trong một khung cảnh vắng lạnh như vậy . Nếu như trong "khoảnh khắc " , tôi cảm nhận được một chiếc lá "cuối thu mỏng manh " - yếu ớt khi mà " cây " không còn giữ lá , không còn cần lá nữa . Để " chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi " , một cảm giác cay đắng chua xót .

Thì ra chiếc lá trong Big Big world là chiếc lá đầu tiên - vàng , đẹp như mối tình đầu tiên ... Nhưng nó lạnh , cái lạnh cũng làm cho người ta tê người .

Cũng như cái lúc ấy , cái lúc mà người ấy ngồi trước mặt tôi - nhưng tôi không bao giờ với tới - không thế chạm tới .Lòng tôi cũng lạnh , cũng lạnh ...

Có người hỏi tôi : " Lá rơi , vì cây không giữ lá hay gió thổi nên lá rơi ? "

Tôi trả lời : " Lá rơi vì lá phải rơi - số phận của lá là thế rồi . "

Số phận của chiếc lá đầu tiên ấy là thế , phải vàng úa đi , rồi lạnh toát ..

Bên trong lòng tôi thì lạnh toát , mà ngoài trời thì mưa ...

Outside it's now raining -- and tears are falling from my eyes

Why did it have to happen ?

Why did it all have to end ?

Đấy - cái khung cảnh tượng nhẹ nhàng hòa lẫn trong điệu nhạc dễ nghe dễ thuộc . Nhưng đâu ai biết , cả bài chỉ làm người khác lạnh đi , lạnh dần đi . Khi mà chung quanh buốt giá , lòng người cũng đóng băng theo . Có phải người ta sẽ tự hỏi , mình đã làm gì để mọi chuyện thế này ? Hay chính xác hơn , người đang yêu sẽ tự hỏi : " Tại sao lại yêu ? "

Nhưng chắc chắn sẽ không có câu trả lời , hoặc có chăng chỉ là nước mắt mà thôi .

I have your arms around me warm like fire..

But when I open my eyes

You're gone...

Ảo tưởng - Hoang tưởng ..

Không biết tôi có bao lần , có bao lần tự hỏi theo cái kiểu " I saw you smiling at me , was it real or just fantasy ? "

Rồi nhận ra đó chỉ là một ảo vọng . Giống như con người luôn cố gắng cười , cố gắng câm nín khi cần khóc . Nhưng có phải trong lòng đã đóng băng , và làn da săn lại vì cơn mưa tầm tã ?

Ảo tượng - mọng ước ngất ngưỡng - xa xăm ..

------------

Chiếc xe khách biển 29 chốc chốc lại rung lên khùng khục rồi nằm yên một đống như tỏ ý bất mãn với gã lái xe, đang cố gắng để lôi nó ra khỏi bến - ngôi nhà thân thuộc của nó .

Hắn khẽ chép miệng, lắc đầu rồi thu mình vào một góc tối, miệng lập lòe điếu thuốc, mắt chìm dần trong làn khói thuốc trắng và mong manh như một đời con người ...

Hắn mở tung mọi giác quan trên người, cố gắng để nghe thấy từng đó thứ âm thanh, ồn ào và nhốn nháo , những bóng người qua lại, màn sương trắng lạnh lẽo lẫn trong cái hương vị buồn man mác của một ngày cuối năm, tất thảy hòa quyện lại với nhau để rồi tạo thành một bức tranh với những gam màu tối sáng... của sum vầy và ly biệt...

I wake up in the morning so far away from home

trying to make it through the day .

Many miles are between us...

I'm sending my love from this payphone...

Không biết từ đâu và từ bao giờ, hắn mơ hồ cảm nhận thấy những âm thanh quen thuộc đến kỳ lạ, bần bật trong tiếng đàn buồn, giọng vocal bất chợt vang lên, nhè nhẹ như một hơi thở, tiếng thì thầm nhỏ và sắc lạnh như một lưỡi dao khiến hắn bất chợt rùng mình ...

Mãi đến khi bắt đầu lẩm nhẩm hát theo, hắn mới nhận ra bản tình ca Coming Home của Stratovarius ...

Tình Yêu - Thứ mà từ trước đến nay hắn luôn coi là một thứ xa xỉ, cố gắng để gạt bỏ nó ra khỏi tâm tưởng, cái thế giới hỗn loạn với những thứ tủn mủn rắc rối, ấy thế mà hắn cứ lao đầu vào như một con nghiện để rồi lặng lẽ nhìn nó ra đi trong sự bất lực và nuối tiếc.

Nhưng sao, mỗi lần nghe lại Coming Home, hắn lại thấy Tình Yêu thật đẹp và kỳ diệu...

Cái sợi dây có hồn trải dài hàng nghìn dặm nối liền hai con tim đang chung nhịp đập, yêu thương và chờ đợi ...

Yêu thương và chờ đợi (Hình minh hoạ

Hắn khẽ nhăn mặt vì dòng suy nghĩ đột nhiên bị cắt đứt... Một chiếc xe phóng ập vào bến, phì phò phun ra từng ngọn khói đen, hổn hển như một vận động viên điền kinh về đích, trâng tráo với cái vẻ tự hào vì đã vượt qua một chặng đường dài mệt mỏi ...

Bỗng chốc, hắn nhận thấy mắt mình đang nhòa dần đi, lờn vờn những ảo ảnh, đâu đó, trong đám đông , một đôi vai gầy run run, những dòng nước mắt nóng hổi đang chảy dài trên gò má, cô gái trẻ, nấc lên trong sung sướng và niềm hạnh phúc đoàn tụ người thân sau bao ngày xa cách ...

Hắn quay mặt đi, không dám nhìn lâu cảnh tượng đó, lo sợ những giọt nước mắt chẳng khác gì những giọt rượu pha cồn 45 mà hắn đã từng nốc vào người không chút sợ hãi sẽ đốt cháy cả tâm can đang rối bời cảm xúc ...Người hắn run lên, không hiểu vì tiếng đàn hay vì sương mai đã bắt đầu ngấm dần vào thân thể hắn qua cái áo khoác 2 tuần chưa giặt ..?

Và rồi trong sự bùng nổ của tiếng trống,Timo, vẫn với cái giọng vocal trong vắt, như vừa được tiếp thêm 1 đống thuốc tăng lực, ngân lên cao vút :

Through the storms we've wandered, many mountains we have climbed

but all the bad times are behind.

The road is free - I'm coming Home...

The road is free - I'm coming Home... ( Hình minh hoạ)

Đối với hắn, Coming home chưa bao giờ là một bài hát bình thường. Đó là bản nhạc mà cứ mỗi lời ca, mỗi nốt nhạc, mỗi rung động dây đàn đi qua đề là những nét bút vung vẫy, uốn lượn một cách chậm rãi để rồi tạo thành một bức tranh đầy chấm phá với những tông màu đậm nhạt .

Ngay ở giữa, chủ thể của bức vẽ là hình ảnh bé nhỏ của một con người với dáng vẻ mệt mỏi đang cố nhấc những bước chân trên lớp tuyết trắng dày và lạnh lẽo. Phía sau lưng anh là khoảng tối nặng nề đầy vẻ đe dọa của những dãy núi tuyết sừng sững và đồ sộ.

Những cơn gió bất thình lình xuất hiện trong những tiếng rít tinh nghịch, hất tung từng cụm tuyết rơi lả tả, chốc chốc lại cuộn trọn vây lấy người đàn ông, nô đùa thổi ngươc những lọn tóc dài vàng rực ( hắn lại liên tưởng đến Timo Tolkky ). Nhưng kỳ lạ thay, trong đôi mắt của con người nhỏ nhoi giữa cái phông màn thiên nhiên kỳ vĩ đó, có một thứ gì đó giống như là ánh sáng sắc gọn của một ngôi sao băng, có cả hình bóng của một ý chí lớn lao, một niềm tin mãnh liệt không thể vùi dập. Và cũng không xa lắm, ở phía trước, thẳng với đôi mắt anh đã là ánh sáng của vầng dương vĩnh cửu .

Mới chỉ trước đó có nửa giờ đồng hồ thôi, hắn còn đứng đó với thứ xúc giác tan chảy, tất cả những cảm giác hân hoan, náo nức cho một chuyến về nhà dường như đã bị bào mòn bởi quá khứ của những lần trở về và ra đi trong vội vã, hắn tự gặm nhấm lấy nỗi nghẹn ngào cho riêng mình, biến mất trong đêm tối của những chuyến tàu đêm, biến mất khỏi nụ cười, ánh mắt héo hắt và u buồn của ba mẹ hắn ...

Without you I am like a ship without it's sails, calling the wind to save me.

I'd climb the highest mountain,

I'd cross the seven seas just to see your smile again...

Hắn không thể hiểu được tâm trạng của Tolkky khi anh đặt bút viết lên bản nhạc này , tình yêu và nổi nhớ hòa lẫn với nhau để tạo thành những nét vẽ và gam màu cho bức tranh thủy mạc, có con thuyền , có những cơn gió, đại dương xanh và cả những ngọn núi cao hùng vỹ .

Bao nhiêu lần nghe là có bấy nhiêu lần hắn hùng hồn tuyến bố với chính bản thân hắn, điểm nhấn cuối cùng và đẹp nhất của bài hát, chỉ một từ ' smile ' - Nụ cười của cô gái, co khác gì một cánh buồm căng, là ngọn hải đăng sáng bừng trong đêm tối, dẫn dắt chàng về bến cuối, về với nụ cười, với căn nhà và về chốn yêu thương .

All the trust that was built along the years is coming back to stay I know.

Just look ahead the road is free -

I'm coming Home.

With every step I'm closer to home, when I'm back you won't be alone.

Soon I'll see the familiar door before my eyes and you.

Trong cái đầu óc đang mụ mị vì những cung đàn, nốt nhạc của hắn, lờ mờ hiện ra một thứ gì đó rất mờ hồ và xa xôi rồi từ từ hiện rõ hình ảnh của một con đường vắng, gồ ghề bởi những mô đất nhấp nhô, khúc khủyu được soi rọi bởi thứ ánh sáng nhạt nhòe và yếu ớt của những ngọn đèn vàng .

Đêm nay , cát bụi và lá khô đang nhảy múa trong vũ điệu của gió để đón những bước chân của hắn trở về nhà , trở về với Chốn Yêu Thương của hắn .

------------

Tôi không biết LeAnn Rimes là ai, cũng chẳng rõ cô có những thành tựu gì nổi bật. Chỉ biết cảm xúc cho bài này của cô có thể cũng là cảm xúc của tôi trong lúc này, ngập tràn trong giai điệu mạnh mẽ của một tình yêu thiết tha...

Tôi tự hỏi, có phải LeAnn cũng đang có một tình yêu như thế? Một tình yêu đã dẫn dắt cô qua bao thăng trầm của cuộc sống, một tình yêu giúp cô vực dậy sau những lần té ngã? Để giờ đây trong căn phòng thu âm tĩnh lặng, cô lại cất tiếng hát "I need you" như thay lời từ đáy lòng mình. Vì người ta nói chỉ khi mình có cùng một cảm xúc với dòng nhạc thì mới hiểu hết được những gì bài hát truyền đạt.

Nữ ca sĩ LeAnn Rimes ( Ảnh: Internet)

"I need you like water

Like breath, like rain

I need you like mercy

From heaven's gate

There's a freedom in your arms

That carries me through"

Mạnh mẽ mà sâu lắng, LeAnn đã khiến suy nghĩ của tôi và lời ca của cô hòa làm một.

"Em cần có anh như nước nguồn

Như hơi thở, như mưa rào"

Nước có khi nào cạn? Ta liệu có sống thiếu hơi thở ? Có bao nhiêu hạt mưa trong một cơn mưa rào?

Tình yêu thật kì lạ, đau khổ, hờn giận, nước mắt... rồi vẫn yêu, vẫn nhớ. Tình yêu như ngọn lửa làm tan chảy những khối băng lạnh giá, như sưởi ấm tâm hồn ai đó đang run rẩy.

Bản thân khi nghe đến phần chorus, nhịp đâp tim như nhanh hơn, một dòng điện chạy qua bờ vai, thở khẽ...

Cũng bằng những lời nhạc đó bài hát kết thúc...

Vậy đó, hành trình đi tìm một bài hát của tôi đã kết thúc, một phần thưởng xứng đáng cho những gì tôi đã bỏ ra, tận hưởng,thoải mái...

Ước gì tôi có thể đứng trên một ngọn núi cao để có thể nghe được tiếng vọng lại từ những âm hưởng "I need you" của LeAnn Rimes...

----------------

hật lạ cho tôi, thật lạ cho một bài hát. Lâu lắm rồi tôi ạ, cảm giác của một bài hát cho tôi như lời vỗ về, như cả một bàn tay đang xoa đầu, như một cái ôm vô tận, như lời thì thầm ru hời. Giai điệu giản dị lắm thôi, vậy mà tôi đã lặng nghe cả buổi chiều, nghe rồi chìm đắm trong những suy tưởng.

Giọng Khôi ngọt ngào, dịu và nhẹ, phiêu linh khó nắm bắt như chính bản chất bài hát, dễ gây xao lòng. Những thứ be bé thôi, xinh xắn nho nhỏ như đoá bồ công anh, khiến ta muốn nâng niu, muốn bảo bọc, vì khi nó vỡ sẽ buồn lắm. Không thống thiết đau đớn đâu, chỉ là một chút hẫng, một chút bâng khuâng, một chút xót xa, vương vấn nhưng có thể xô nước mắt chảy.

Ca sĩ Mai Khôi (Ảnh: Internet)

Tiếng guitar man mác lắm, làm tôi xao xuyến, tiếng violin da diết lắm, làm tôi rơi... Cả thoang thoáng giọng nhẹ nhàng piano, cả thanh thoát giọng flute. Tất cả, chúng vẽ trong tôi một màu xanh úa vàng, man mác, ngọt thanh như cốc trà đường. Không quá mặn mà, không quá gây hồi tưởng, chỉ là một hơi thoảng song vương vít. Lời nhạc dễ thương lắm, nhỏ bé lắm, mỏng manh lắm. Tình yêu ở đây làm tôi chạnh lòng, cái tình xinh xinh, ngoan ngoan ấy khiến tôi rơi nước mắt, khiến tôi đau thứ nhòa nhạt. Tội nghiệp lắm, một lời ru cho em, cho tôi, cho anh.

"Tình cứ vui vui đôi lần đi

Nhỡ khi ta mất nhau

Nhớ câu cười xưa

Tình cứ êm êm như tiếng ru

Nhỡ khi quên nhau rồi

Còn nghe..."

Không khí này lấp đầy khoảnh khắc, làm tôi liên tưởng đến cánh đồng vàng nắng, chiếc máy bay giấy trôi, hai đứa trẻ chạy trên đồng xanh, gió khe khẽ khua, thời gian vô tư ghi chép tất cả vào vĩnh cửu. Nhói tim, rồi quên, rồi thôi. Quá nhỏ nhoi, niềm đau cũng be bé, xinh xinh, ngoan ngoan như chính hạnh phúc ấy. Sẽ chìm mau thôi.

"Tình cứ vô tâm như thế thôi

Hát ca dăm ba điều lả lơi "

Chỉ một chút khát khao vụt qua rồi cũng tan nhanh. Không gian quá bình lặng, tình quá giản đơn, quá tự nhiên đến mức ta cảm thấy nó hiển nhiên, không lí do, không mục đích. Đến và đi như một lẽ thường, tình đáng thương quá, tình tội nghiệp quá. Một sự níu kéo là quá lớn lao, cũng khiến tình xây xước, cũng khiến tình rách toang. Hãy cứ để tình bay như cánh bướm, không trói buộc, không mặc cả, không vụ lợi. Hãy để tình như đứa trẻ, vô tư cười đùa, vô tư khóc đau, vô tư ra đi, vô tư nhớ, vô tư quên.Thế thôi, đừng bắt tình cho gì, đừng bắt tình nghĩ gì, tình chỉ là tình thôi. Cho tôi và cho anh. Vô giá trị lẫn vô giá.

"Xin đưa tình lên môi nóng đốt chung thân cô đơn này

Xin đưa sầu lên khua khoắn cho niềm đau chìm xuống đáy"

Làm gì hở em, để làm gì? Hãy để tình nối hai ta một mảnh thôi. Mối liên hệ đủ sâu sắc để nói là ta hiểu nhau, và đủ an toàn để không xâm phạm vào cô đơn của nhau, để không hiểu nhau, thế đủ rồi em. Để niềm đau trôi đi nhanh, để ký ức không đau, để môi cười chứ không là nước mắt, để khúc ru không là bi ca.

Cần một sự liên kết đủ gần gũi để là của nhau và đủ cách trở để vẫn là xa lạ.

Ta thích một thứ tình như vậy, nơi những con người xa lạ yêu nhau, trở thành người yêu, rồi lại trở về một phần xa lạ, được không? Không quá lớn để là ràng buộc nhưng đủ gắn khít cho một chia sẻ, cho một cái ôm, một cái hôn và một hơi ấm. Phiêu lãng? Phù phiếm? Vô tâm? Không, tôi chỉ có thể yêu như thế. Ta có thể độc chiếm nhưng đừng ai độc chiếm ta.

Đủ gần gũi để là của nhau, và đủ cách xa để trở thành xa lạ.

Quá ích kỉ? Có lẽ.

Quá bao dung? Cũng có lẽ.

Tồn tại không một tình yêu như thế? Tồn tại không những người yêu như thế? Chỉ yêu trong một khoảnh khắc vô tâm hững hờ, yêu trong một phút giây quên lãng bản thân, yêu trong trạng thái cần và vô thức. Thứ tình tự nhiên như cách người ta thở, người ta chớp mắt, như cách mây ngàn năm bay và trường xuân đã trăm lần xanh lá rồi đổi dạng. Chấp nhận không thứ tình yêu như thế?

Thôi thì em cứ ngủ ngoan, niềm đau cứ ngủ ngoan, hạnh phúc cứ ngủ ngoan.

Thôi thì em cứ chờ, như mây đã chờ từ muôn kiếp, như lá cỏ đã chờ từ muôn kiếp.

Ngoan đi em, chờ ngày nắng về và bồ công anh lại bay.

Bay đi, bay xa...

-------------

Rất nhiều khi lời nói không ý nghĩa bằng một ánh mắt, một nét mặt, một nụ cười hay thậm chí giản đơn - một cánh tay biết chìa ra đúng lúc...những cử chỉ ấy là thứ ngôn ngữ không lời vô giá trong nhiều cảnh huống.

Tôi và anh cũng thế, một ánh nhìn, một nụ cười chợt hé, một cơn lốc chóng vánh, chẳng lấy một lời hứa hẹn... Chỉ có thế, đã qua lâu lắm, song dư âm của nó vẫn vọng mãi trong tôi. Mong anh cũng giữ nó như một niềm riêng giống tôi. Anh chẳng bao giờ nói với tôi về chuyện tình cảm. Những lời chúng tôi có chỉ là sự bàn bạc, trao đổi về công việc... , song nếu không phải nó thì những cảm xúc ấy của tôi là gì?

"Never believed in love at first sight

But I believe what I'm feeling tonight

Because when I saw you across the room

I felt my heart going boom, boom, boom"

Rất nhiều điều khó khăn xảy ra liên tiếp với tôi, lúc nào anh cũng là người xuất hiện đúng lúc, không ồn ào, không nhiều lời, anh luôn giúp tôi đứng lên bằng ánh mắt khích lệ, dắt tôi ra khỏi nỗi buồn phiền bằng bàn tay của một người đàn ông, hay đúng hơn của một người đi trước, từng trải trong cuộc sống.

Tôi ngưỡng mộ anh như một vị cứu tinh, anh lúc nào cũng dùng hành động để bày tỏ. Có lần tôi thắc mắc vì sao anh lại ít nói như thế, anh trả lời: "Hành động hay hơn lời nói". Có lẽ cách nghĩ ấy đã trở thành nếp sống riêng của anh. Cách anh nhìn tôi, cách anh cười với tôi luôn làm tôi bối rối. Tôi không thể lí giải, chỉ biết rằng anh đã trở thành người quan trọng với tôi.

Có lẽ yêu không cũng chưa đủ, mẹ tôi thường bảo, người ta phải vừa có duyên vừa có nợ với nhau thì mới có thể thành đôi. Chẳng biết điều đó có đúng không, tôi và anh không biết là duyên, là nợ hoặc chỉ một trong hai.

Anh chẳng bao giờ nói ra những gì cần nói. Tôi chờ đợi mãi, tôi quá mệt mỏi, rồi bỏ cuộc, tôi không muốn mãi yêu trong cảm giác. Có thể đó không phải là cách giải quyết hay, nhưng như thế tôi thấy tốt hơn cho cả hai. Tôi đã chuyển công tác, ra đi không nói một lời. Lặng im là điều tôi đã học được từ anh.

Anh có gọi điện cho tôi nhưng cũng chẳng nói gì, đến và đi giống nhau, thinh lặng và cảm nhận. Trước đây tôi còn đọc được chút gì qua ánh mắt, qua nụ cười, cử chỉ của anh. Còn bây giờ, chỉ qua chiếc mobil, tôi chẳng đọc được bất cứ ý nghĩ nào, lúc này tôi đã không còn ở bên cạnh anh, ngôn ngữ cử chỉ anh lựa chọn đã trở nên vô nghĩa.

Điều duy nhất tôi trách anh là đã chọn cách bày tỏ khác người, tôi không đòi hỏi quá nhiều, chỉ là một câu ngắn ngủi: "I love you".

Nếu anh từng nghe một lần "Three Little Words" của Nu Flavor, hy vọng anh sẽ phá lệ, không tiếc lời nói ấy cùng tôi. Không để tôi phải "Có những niềm riêng một đời giấu kín. Nuôi ta cô đơn, nuôi ta đợi chờ".

---------------

She's gone - Bài hát đã từng làm thổn thức hàng triệu con tim của ban nhạc có cái tên đầy lạnh lùng và cứng rắn: Steel Heart

Những tiếng piano chậm rãi sâu lắng mở đầu bài hát gợi cho người ta cảm giác buồn rất mơ hồ. Âm nhạc kỳ lạ thế đấy. Những giai điệu đầu tiên, những nốt nhạc đầu tiên cũng đủ khiến cho niềm vui, nỗi buồn xâm chiếm toàn bộ tâm hồn và trí óc của con người. Cảm giác đó giống như khi ta nghe bản Sonate Ánh Trăng của

Tiếng piano dứt là lúc xuất hiện một khoảng lặng rất đáng "nghi ngờ". Không nghi ngờ sao được khi bài hát chỉ mới vừa bắt đầu mà đã dành tới gần mười giây cho một khoảng lặng. Nhưng chẳng cần phải đợi lâu, sau cái khoảng lặng tinh tế ấy là một tiếng ghita bùng cháy vút lên.

"She's gone,

Out of my life.

I was wrong,

I'm to blame,

I was so untrue.

I can't live without her love..."

Giai điệu réo rắt hẫp dẫn một cách lạ kỳ. Nó giống như một ngọn lửa nhỏ bén vào một đống rơm khô trong tiết trời hanh khô để làm bùng lên ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt tất cả những gì tồn tại xung quanh nó. Nó cũng giống như nước tràn ly, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể làm đổ tất cả. Và khi cái giọng nam cao rưng rưng, trong và giàu tình cảm của người nghệ sĩ cất lên: "She's gone... out of my life" thì ta đã hiểu ra tất cả. Những gì mà anh đã cố kìm nén, giữ chặt trong lòng nay đã trào ra, không còn đủ sức kìm chế. Tất cả những day dứt, tiếc nuối, buồn đau cô đọng lại trong một tiếng nấc nghẹn khi thốt lên cái điều mà dường như anh chưa thể tin nổi, chưa thể chấp nhận: "Cô ấy đã ra đi thật sự...", kèm theo đó là sự ân hận muộn màng "I was wrong, I'm to blame, I was so untrue".

Hơn lúc nào hết bây giờ anh đang ân hận về những điều mình đã làm với người yêu. Nhưng cái thiêu đốt tim anh lúc này không chỉ là nỗi ân hận, mà nó là cái thực tại không có cô, thực tại cô đơn, thực tại khi anh đã đánh mất đi những thứ quý giá nhất cuộc đời. Anh đã đánh mất những ngày tháng tươi đẹp nhất, nhưng ước mơ trong sáng nhất, anh đã lãng phí tất cả để rồi giờ đay còn lại một mình với nỗi ân hận đau đến xé lòng. Anh tự hỏi liệu mình còn có thể sống được nữa hay không khi mà tâm hồn mình đã ra đi, chỉ còn thể xác ở lại

"In my life there just an empty space.

All my dream are lost.

I'm wasting away. Lady

Won't u save memy heart belongs to you. "

Anh biết giờ đây chỉ có cô mới có thể cứu sống anh, nhưng anh cũng tự cảm thấy một sự vô vọng vì tình yêu đến rất nhanh nhưng khi nó đã ra đi thì không bao giờ quay trở lại. Sẽ chẳng có gì có thể níu giữ nổi. Sự tuyệt vọng và day dứt quyện lai trong tiếng gào thét người con gái quay trở lại "girl... girl... lady... lady". Mỗi lần nghe đoạn này tôi lại cảm thấy cái thanh quản của mình rung lên như một phản xạ, cảm giác như nó sắp đứt đến nơi rồi. Cái giọng hát khủng khiếp kia không phải phát ra từ cổ họng mà dường như nó đi thẳng từ trái tim thép đến tai người nghe. Nó luồn lách vào tâm trí, vào từng tế bào, vào dòng máu làm cho người ta nóng lên và lặng đi. Người ta đau cùng nỗi đau của người nghệ sĩ.

Rockband huyền thoại Steel Heart

Anh cầu xin một sự tha thứ từ nơi cô. Anh thèm muốn một vòng tay êm ái. Anh thèm muốn những thứ dù nhỉ nhất mà trước dây anh lãng phí, anh thờ ơ. Anh gọi cô trong tuyệt vọng. Tiếng gọi ấy vang động sắp không gian, xuyên thấu thời gian, làm xao động tất cả đất trời. Nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng trống dồn dập, tiếng ghita réo rắt, bởi đấy cũng chính là phiên bản của tâm hồn anh đáp lại chính anh. Khi anh không còn đủ sức hát lên tâm hồn mình nữa thì tiếng ghita solo, như một người bạn tri kỷ, đã thay anh làm nốt việc còn lại một cách huyền diệu nhât. Nếu ở một nơi nào đó cô nghe thấy những giai điệu này và biết rằng đó là dành cho mình liệu cô có "back" không nhỉ

Nếu có trở lại tôi mong cô trở lại với anh bằng một tình yêu mới mẻ chứ không phải bằng tình thương đơn thuần. Vì với tình yêu chỉ nên đáp lại bằng tình yêu. Ngày xưa John Lennon từng viết trong Woman: "Woman, I know u understand the little child inside a man". Hình như trong mỗi người đàn ông dù mạnh mẽ đến mấy cũng có một "little child". Và điểm yếu của đàn ông cũng chính là phụ nữ bởi đàn ông còn yêu ai hơn phụ nữ đây? Đàn ông dặc biệt giống một đứa trẻ khi anh ta yêu: ngây thơ nhưng chân thành, bồng bột nhưng sâu sắc, Say đắm nhưng cũng dễ vô tình.

Người ta nói những tình cảm lớn chỉ có ở những tâm hồn lớn. Điều đó hoàn toàn chính xác bởi sự tầm thường làm sao mà sinh ra được tình yêu đẹp. Tình yêu càng sâu sắc nó càng khiến người ta đau đớn khi tình yêu ra đi và vì thế tình yêu đó càng trở nên quý giá trong cuộc đời này. Vết thương lòng không làm cho người ta chết nhưng nó làm cho người ta sống không yên ổn. Bài hát kết thúc trong ba tiếng trống dồn rất ấn tượng sau một khoảng lặng giống như mở đầu, kèm theo một tiếng ghita vút lên xoáy sâu vào không gian và lòng người với một sức ám ảnh ghê gớm.

"...Lady, oh, lady.

My heart belongs to you.

Lady, can you forgive me?

For all I've done to you..."

Cách kết thúc này khiến tôi nhớ tới cái kết thúc của November Rain. Đó là kết thúc trong cao trào tạo dư ba cho cảm xúc. Trong bài hát có ba khoảng lặng đặc biệt nhưng còn một khoảng lặng thứ tư, chính là khoảng lặng của cảm xuc người nghe hoà cùng vào giai điệu và lời ca của bài hát. Sẽ không phải là vô duyên mà là cực vô duyên khi bài hát vừa kết thúc ta đã nghe thấy tiếng vỗ tay. Nó quả thật không hợp. Chính sự im lặng mới là sự đáp lại tuyệt vời nhất đối với tác phẩm của người nghệ sĩ lúc này. Rất kỳ lạ, trong âm nhạc những cái buồn nhất thường là những cái đẹp nhất.

-------------

Những bản tình ca Nga ngọt ngào đi về trong tâm hồn những con người đã từng đến Nga và chưa bao giờ đặt chân lên mảnh đất của tuyết trắng ấy. Tôi là một nguời chưa từng một lần đặt chân đến nước Nga. Đất nước Nga trong tôi chỉ là những bài hát và những bộ phim một thời: Khi đán sếu bay qua, Maxcova không tin vào những giọt nước mắt... Chỉ có vậy mà sao thân thương đến thế.

Hình minh hoạ ( Nguồn: Internet)

Một ngày lang thang trên sông Hồng lặng nhìn con nước lững lờ trôi cuốn theo những mệt mỏi và muộn phiền qua đi theo tháng năm tôi nghĩ về bài hát Đôi bờ. Dường như cảm xúc trong tôi tận đến lúc ấy mới tìm được điểm khởi nguồn.

"Đêm dài qua, dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới

Cây cỏ hoa như nói lên lời, em hạnh phúc nhất đời

Mình em riêng thắm thiết yêu anh, giữa tình đôi lứa ta

Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa. "

Từ "đêm dài" chuyển thành "cây cỏ hoa như nói lên lời" - có gì như thể đổi thay...Tôi nghĩ về một câu hát tôi chưa thể giải mã được:

"Mình em riêng thắm thiết yêu anh, giữa tình đôi lứa ta

Một dòng sông sóng nước long lanh"

Giữa hai người có một dòng sông ư, phải chăng dòng sông ấy chính là sự xa cách? Một dòng sông sóng nước long lanh mà đôi bờ không cách xa, thế thì hẳn phải có một chiếc cầu. Tôi ào lên cầu Thăng Long để mà đứng nhìn xuống. Gió sông thổi lồng lộng. Lắm lúc người ta suy nghĩ thiệt là trẻ con ghê, em nhỉ? Cứ nghĩ đến một dòng sông dài lại ước hiện ra một chiếc cầu nối đôi bờ lại. Dưới chân tôi là sông, nước trôi hờ hững. Tôi ngóng cổ xuống mong tìm một cánh bèo, tìm một màu tím lung linh giữa những con nước ấy. Còn những bông hoa tím ngắt thuỷ chung là còn chờ đợi nhau...

Hình minh hoạ ( Nguồn: Internet)

"Trên dòng sông, sóng đôi nhau, thiên nga đùa trên sóng

Bên dòng sông, vai sánh vai nhau, đôi đôi bước theo dòng

Mình em đứng ngóng trông anh, với niềm tin thiết tha

Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa."

Gió sông Hồng cứ thổi vào xơ xác. Ai đang trong tay ai giờ này ấm êm? Đợi chờ ấy là nhớ mong khắc khoải. Đợi chờ ấy là dằng dặc một niềm mong. Nhưng người ta còn có một "niềm mong" để mà ngóng về. Cô gái trong bài hát của tôi và em đang nghĩ về những điều thật là đẹp. Hẳn niềm tin của cô ấy vào ngày mai sẽ là trong trẻo vô cùng, em nhỉ? Chàng trai sẽ trở về sóng vai cùng cô ấy bước theo dòng. Cô gái ấy đang một mình nhưng cô ấy không cô độc lẻ loi vì trong trái tim cô ấy ngập tràn một niềm yêu, em có thấy không em?

"Đêm dần qua, ánh ban mai đang lan tràn dâng tới

Trên bờ sông soi bóng em dài, xa xa phía chân trời

Mình em riêng thắm thiết yêu anh, giữa tình đôi lứa ta

Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa."

Câu hát sao mà giống một bức vẽ đến thế, một bức vẽ đẹp lung linh. Này là sắc rực rỡ tươi tắn lung linh của nắng, màu trời chắc chắn là xanh lắm, phải thế không em? Giữa cỏ cây hoa lá có một dáng người nhỏ bé bên dòng sông nước xanh thẳm, với đôi mắt sáng long lanh và cái dáng thiệt mềm mại ấy hoà cùng vào dáng của sông và cây cỏ. Một bức tranh với nhiều ánh sáng trong đó điểm nhấn của ánh sáng sẽ dồn cả vào mắt để ánh lên một niềm tin diệu kỳ. Tôi biết rồi, bức tranh ấy đẹp lắm.

Hình minh hoạ ( Nguồn: Internet)

"Mình em riêng thắm thiết yêu anh, giữa tình đôi lứa ta

Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa... "

Cuối cùng của từng đoạn lời bao giờ cũng được chốt lại bằng một câu hát:

"Một dòng sông sóng nước long lanh đôi bờ đâu cách xa."

Tôi đã hiểu vì sao họ không cách xa rồi. Ánh mắt lung linh niềm tin ấy sẽ thay cho một chiếc cầu để nối đôi dòng. Sẽ không còn sự cách xa nữa, em nhỉ? Em sẽ trở về vào một ngày nắng...

Khắc khoải, da diết, những giai điệu của Đôi bờ lặng lẽ trôi trôi như dòng sông đang chảy dưới chân tôi. Gió lại táp vào mặt, cảm giác mình nhỏ bé vô cùng. Ước mình như đôi tình nhân kia

Đôi bờ đâu cách xa....

----------

Giống như ngày hôm qua...

Tôi đã sống trong mệt mỏi, trong sự tuyệt vọng... tưởng chừng như không có lối thoát. Tôi đã vẫy vùng, cố gắng tìm cho mình một tia sáng dù chỉ là yếu ớt, để tôi biết trên đời này, còn có cái gọi là ánh sáng.

Biết bao điều đến và đi trong 18 năm đầu cuộc đời tôi... vui có, buồn có. Khi đem so sánh 2 cái này với nhau, chẳng biết cái nào sẽ "nặng" hơn... Chắc là buồn.

Từ hôm qua đến hôm nay chỉ cách nhau vỏn vẹn 24 giờ, mọi nhận thức của tôi đã thay đổi. Tôi không còn mải mê với những lần săn lùng ngốc nghếch đó nữa. Tôi nhận ra rằng điều tốt nhất tôi có thể làm là phải sống sao cho thật thích đáng với những giá trị mình đang có, đừng bao giờ ép buộc bản thân trong những khuôn khổ mà chẳng đời nào nó có thể thích ứng được. Cứ để mọi điều đến tự nhiên như chính nó sẵn có vậy...

Phải, tôi đã làm gì được cho cuộc sống của tôi hiện tại. Nhìn lại và thấy mình dường như đã bỏ lỡ và đánh mất nhiều quá. Hai mươi lăm năm, 25 năm tuổi thực sự chẳng có gì nhiều nhưng thực sự là mất nhiều hơn được, càng nghĩ càng loãng, phải...

Hãy để những gì thật buồn đã qua trao cho Quá Khứ, Quá Khứ có quyền sở hữu những điều đó vì nó dường như không còn giá trị nữa trong hiện tại và tương lai.

Let It Be! Chỉ biết rằng, trong những lúc đau khổ và buồn chán nhất, sẽ có một tia sáng rọi xuống soi đường, giúp bạn đẩy lùi dĩ vãng, chấp nhận hiện tại và đón nhận tương lai.

Có thể quá khứ không phải lúc nào cũng vô nghĩa như người bạn đó nói nhưng mà bạn nói đúng, nên chỉ để quá khứ chỉ đơn thuần là quá khứ mà thôi, nên chấp nhận hiện tại và đón nhận tương lai, một phút, một giây, có thể là một ngày. Nhìn lại quá khứ và quên nó đi nhé, mình cần bắt đầu một cái gì mới, một cái mới mà quá khứ chỉ để làm cho tương lai tốt hơn...

And when the broken hearted people,

living in the world agree,

there will be an answer, let it be.

For though they may be parted there is

still a chance that they will see,

there will be an answer, let it be.

Let it be, let it be.

Let it be, let it be. Yeah.

There will be an answer

Và khi những con người đau khổ

Cùng sống trong một thế giới đều cho rằng

Rồi sẽ có câu trả lời

Let it be

Mặc dù họ có thể sẽ bị chia cách

Sẽ vẫn có một cơ hội rồi họ sẽ thấy

Rồi sẽ có câu trả lời

Let it be.

Let it be, let it be.

Let it be, let it be.

Whisper words of wisdom, let it be.

Điều gì đến rồi sẽ đến...

Hãy để nó trôi đi...

Đó là những lời khuyên thật sáng suốt

Điều gì đến rồi sẽ đến...

Hãy để nó trôi đi...

Ngay cả những con người với những trái tim gần như tan nát, họ vẫn sống, vẫn hi vọng. Họ không phó mặc cho số phận nhưng họ tin vào số phận. Thế thì tôi, tại sao tôi không thể có niềm tin chứ? Con người không chịu khuất phục hoàn cảnh, luôn tin tưởng vào một niềm tin duy nhất.

Let it be, rồi sẽ có một kết cục tốt đẹp hơn. Không việc gì phải buồn chán, không cần phải tìm kiếm. Bởi cơ hội sẽ đến với bạn và hãy nắm ngay lấy nó.

Let it be, there is still a chance, and there will be an answer

Có lẽ mình đã hiểu, cái giá trị thực sự của cuộc sống, hãy sống đúng với mình, chẳng có gì phải gò mình trong một cái khuôn nào mà mình không tương thích cả. Chẳng việc gì mà phải chui vào cái vỏ ốc mà trong đấy thật tối và cô đơn cả.

Bây giờ mình có một niềm tin? Phải có lẽ là một niềm tin duy nhất, mình đang cố gắng theo đuổi mà không biết có thực hiện được không nữa, nhưng vẫn hết sức vui, vì đã được tin, đã được cố gắng hết mình vì nó, mình sẽ không bỏ cuộc, không thất vọng đâu, mặc dù điều đấy có thể chẳng như mình mong muốn...Let it be!

---------------

Theo Thai Hoa BlogCó lẽ chưa bài hát nào, không có điệu nhạc nào mà cứ mỗi lần nghe tay chân tôi lại động đậy như khi nghe bài hát này. Chẳng phải những lúc vui mà ngay cả khi buồn nhất, bài hát cũng như thổi vào người một luồng hạnh phúc ấm áp, làm cho cả người rạo rực lên, nỗi buồn tan biến và đôi chân bẽn lẽn cũng tự bước đi theo điệu nhạc.

Bài hát chỉ đơn giản là một cuộc trò chuyện, hay đúng hơn là cuộc trò chuyện từ một phía của chàng trai gửi cho cô gái mà anh yêu thương. Nhưng đây thực sự là một bản Rap hay nhất cho những người đang yêu. Hãy lắng tai nghe trộm cuộc trò chuyện của chàng trai nhé:

Ảnh minh hoạ - Blog Tracy sưu tầm

Hey, Tracey, I got somethin' to tell you...

Hey, listen!

Suỵt, im lặng mà nghe nhé, đừng làm phiền họ. Chàng trai sẽ nói điều gì với cô gái nhỉ? Mở đầu là một đoạn Rap với giọng ca rất ấm áp và truyền cảm.

Since you've been gone

I've been feelin' sad and blue

Just watching video

And dreaming 'bout you

By the telephone, all alone

Thinking 'bout the hours and days

Before you come home

I'm a part of you,

You're a part of me,

That's not fiction, that's reality, my love!

Ui, thì ra là một lời thú nhận của một chàng trai đầy mạnh mẽ. Người yêu của anh đang đi xa và anh kể cho người yêu nghe thấy cảm giác cô đơn, buồn bã của anh khi không có cô ở bên. Thiếu cô, anh chẳng còn thiết làm gì ngoài ngồi xem những bộ phim và tưởng tượng đến cô, nghĩ đến cả một thời gian thật dài, thật lâu, từng phút, từng ngày không có cô.

Bởi vì tình yêu đã làm nên điều kì diệu, cô đã là một phần của anh và anh là một phần của cô rồi. Làm sao có thể trải qua những ngày mà thiếu vắng một phần không thể tách rời ấy được?

Đây này:

Without you in my life, it's not complete

You're my water and the air that I breathe

Khi thiếu em, cuộc sống của anh không còn là cuộc sống nữa. Em là không khí, là nguồn nước cho sự sống của anh.

Lonely nights, lonely days,

I need you in my life each and every way

Minus you I'm half,

Plus you I'm whole

You're the something in my body and soul,

My love!

Khi vắng em, ngày chỉ còn là những ngày dài cô đơn, và đêm cũng chỉ là bóng tối và sự cô độc, lê thê đến buồn bã, đâu phải là những buổi tối huyền bí, những ngày vàng rực rỡ khi ta có em ở bên.

Anh cần có em trong cuộc đời này. Thiếu em, anh chỉ còn là một nửa không tồn tại. Chỉ khi có em, cuộc sống của anh mới thực sự bắt đầu. Em đã là một phần không thể thiếu của thân thể anh, của tâm hồn anh, em yêu.

Đoạn Rap mở đầu là lời tâm sự ngọt ngào, dịu dàng của chàng trai.

Và lời hát cất lên. Như để minh chứng cho tình yêu của hai người.

I love to love

I love the way you love me

We love to love

We love to love each other

I love to love

I love the way you love me now,

Love the way you love me now

Họ yêu nhau, tự hào vì nhau, hạnh phúc vì đã có nhau trong đời.

Hix, trong chúng ta đã có ai nói với partner của mình " I love the way you love me now" chưa nhỉ? Hãy thử nói xem nào, và chúng ta sẽ cảm nhận được tự hào và hạnh phúc của họ. Hình như khi yêu nhau, lúc nào chúng ta cũng đau đáu câu hỏi mình đã làm được cho người yêu của mình hạnh phúc chưa? Yêu quá thì sợ làm người ta mất tự do, mà yêu ít quá thì sợ rằng chưa đủ...

Đoạn Rap nữa lại tiếp tục, chàng trai không ngừng thầm thì với người yêu về tình cảm của mình. Không ngớt chứng minh cho cô thấy, cô là người duy nhất trên đời này được sinh ra để dành cho anh.

Em có biết không? Em là ngôi sao duy nhất trên bầu trời này, em là người phụ nữ duy nhất mà anh nghĩ đến, em là người duy nhất của anh.

Có người phụ nữ nào mà lại không cảm thấy hạnh phúc khi nghe những lời nói ngọt ngào và chân thành như thế này nhỉ?

As I look to the stars

In the heavens above,

You're the only one

That I'm really thinking of

You're the only one for me,

Don't you see?

Without you in my life

It's just so empty!

You're my fantasy, my ecstasy

You're my Tracey, my epidemy!

My love...

I love to love...

Đoạn Rap được trích từ đoạn nói chuyện trên điện thoại của chàng trai cho cô gái mà anh yêu.

(spoken)

Well, Tracey? Hey yeah... I know it is so far away,

you're in New York, I'm in California... Yeah, I'm missing

ya... Yeah, I know, we love to love... That's what's so

special about it... Hey, I'll call you tommorow, OK? Yeah,

bye!

Và ngay cả khi cuộc trò chuyện đã kết thúc, người ta vẫn như còn nghe thấy âm vang của tình yêu. Âm vang của cái đặc biệt nhất mà tình yêu đem lại.

I love to love...

As I look to the stars

In the heavens above

You're the only one

That I'm really thinking of

Anh yêu em. Em đã đưa lại cho anh cảm xúc mà không một người con gái nào khác có thể mang lại được. Em hãy tin, tình yêu của chúng ta sẽ là bất diệt. Đó là thực tế hiển nhiên, chẳng cần phải kiểm định đâu em. Chúng ta yêu nhau và sẽ không bao giờ phải hối hận vì điều đó.

The way you make me feel is unbelievable

Our love is strong, indestructable

Say it's the proof

Say it's the fact

We love to love, let's never turn back

Ui, tui đã từng được một người hát cho nghe:

Minus you I'm half,

Plus you I'm whole

You're the something in my body and soul,

My love!

I love to love...

Và ước gì bài hát này không bao giờ chấm dứt.

-----------

Kể từ khi vị thần tình ái trong thần thoại Hy Lạp giương cung bắn những mũi tên tình yêu đầu tiên thì những trái tim rung động, xao xuyến không ngừng tìm đến với nhau. Hay như thuở ban sơ tạo dựng trời đất, Thượng đế đã không ngần ngại tạo ra người nam (Adam) và người nữ (Eva). Họ chính là "nửa phần" của nhau, mãi đuổi bắt nhau trong trò chơi trốn tìm, để rồi một lúc nào đó "không còn là hai mà là một xương một thịt" tồn tại vĩnh hằng.

Thật khó có thể xác định tình yêu bắt nguồn từ đâu và đi về đâu. Nhưng một điều chắc chắn rằng nó đang hiện hữu, nảy nở mãnh liệt trong cuộc sống đa dạng, đầy sắc màu dưới nhiều hình thức, biểu tượng khác nhau. Và tôi đã bị chinh phục hoàn toàn bởi biểu tượng tình yêu độc đáo đến bất ngờ trong "Circle in the sand" được sáng tác vào những năm 80 của thế kỷ XX

Circle in the sand, round and round

Never ending love is what we've found

And you complete the heart of me

Our love is all we need

"Vòng tròn trên cát" không điểm khởi đầu, không điểm kết thúc thể hiện "tình yêu trường tồn mà chúng ta tìm kiếm". Còn gì tươi đẹp và ý nghĩa hơn thế! Không cần thổ lộ với nhau bằng nhiều ngôn từ mỹ miều, âu yếm hay lãng mạn quá mức, nhưng lứa đôi yêu nhau đã khắc họa được tình cảm chân thực của mình với vòng tròn trên cát biển thật mộc mạc, đơn sơ ẩn chứa niềm hạnh phúc thiêng liêng cao quý.

Mỗi người trong chúng ta, ai cũng có quan điểm riêng cũng như cách nhìn nhận khác nhau về tình yêu lứa đôi: với ai kia thì đó chỉ là gia vị góp phần làm phong phú cho cuộc đời, có người lại sống hết mình vì yêu, trong những trái tim băng giá thì tình yêu chỉ là phù phiếm, thoáng qua, ... Và "em đã chiếm lấy trái tim tôi". Với đôi tình nhân đang say nồng trong vòng tay ân ái thì "tình yêu của chúng ta là tất cả những gì anh và em mong muốn khát khao".

Sundown all around

Walking through the summer's end

Waves crash baby, don't look back

I won't walk away again

Thong dong bên bờ biển trong xanh vào những chiều hè cuối cùng, đôi ta đang mãi gửi lòng mình theo biển cả khơi xa. Tiếng sóng biển ì ầm, tiếng rì rào của gió như sợi dây vô hình nối kết hai nửa trái tim lạnh giá, đơn côi rung lên theo từng cung bậc trầm bổng của "Circle in the sand". Giai điệu tình yêu trong những thập niên 80 sao mượt mà và trữ tình đến thế! Rung động ấy không mãnh liệt, nồng cháy như vầng dương rực sáng, mà nhẹ nhàng tinh tế như vầng trăng dịu dàng tỏa sáng khắp thế gian trong màn đêm u tối. "Dù cho sóng không ngừng xô bờ", dù cho buồn vui cuộc đời đẩy đưa đến bến bờ nào, thì "em yêu ơi đừng quay nhìn lại một cách hoảng sợ vì anh không bao giờ rời xa em".

Ngôi sao may mắn, hạnh phúc sẽ xuất hiện nếu bạn biết kiên trì chờ đợi. Cuộc đời không quá bất công hay thiên vị với ai. Chính tình yêu chân chính là cội nguồn tiếp thêm sức mạnh và nghị lực nâng đỡ chúng ta vượt qua sóng gió cuộc đời. Dù là người bản lĩnh hay yếu đuối thì cả bạn, cả tôi đều không ít lần "vấp ngã". Điều gì sẽ xảy ra khi vòng tay ấm áp nào đó dìu ta đứng dậy tiếp bước và chữa lành vết thương này? Phải chăng nỗi sợ hãi ban đầu đang được thay thế bởi cảm giác an toàn, bình yên bên sự che chở của "người ấy".

Oh, baby, anywhere you go

We are bound together

I begin, baby, where you end

Some things are forever

Ca từ trong khúc hát hòa cùng âm vang sóng biển cũng là lời trái tim anh muốn trao đến em: "Bất cứ nơi đâu em đến, chúng ta luôn mãi bên nhau". Lẽ nào vòng đời luôn đơn giản, trôi chảy như vòng tròn trên cát biển tinh khôi? Chắc chắn là không. Nhưng với niềm tin xác quyết vào tình yêu, yêu đời, yêu người, với hoài bão khát vọng của tuổi trẻ thì không gian khó nào là không thể vượt qua.

"Lửa thử vàng, gian nan thử sức", "những gì tồn tại mãi mãi" phải được thử thách qua thời gian năm tháng. Điều này đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực không của riêng ai, hoặc anh, hoặc em, mà của chúng ta - hai tâm hồn chung nhịp đập yêu thương. Những khi em mệt mỏi khổ đau, muốn chấm dứt tất cả, anh nguyện làm khởi điểm tiếp tục nét vẽ vòng tròn vô hạn trên cát với niềm ước mong thầm kín: tình yêu lứa đôi sẽ bền lâu mãi mãi như vòng tròn thiêng liêng ấy.

Cold wind, tide moves in

Shiver in the salty air

Day breaks, my heart aches

I will wait for you right here

Em vội vàng đến, rồi vội vàng ra đi. Bóng dáng người khuất dần nơi phương trời xa lạ. Gió rét lạnh căm xen lẫn vị mặn nồng của biển đang len lõi trong từng ngõ ngách tâm hồn kẻ si tình. Nỗi mất mát quá lớn, quá da diết khiến trái tim này thổn thức đớn đau. Dù phút chốc gặp nhau để rồi cách xa muôn trùng nhưng anh vẫn mãi tin tưởng và đợi chờ em nơi đây. Người yêu hỡi có nghe chăng sóng biển thì thầm gọi tên chúng ta trong âm hưởng nồng nàn của "Circle in the sand".

------------------

Hình như đã rất lâu rồi thì phải. Nếu nhớ không nhầm là hồi năm học lớp 2, tôi có học một bài thơ "Ngày hôm qua đâu rồi hả bố ?...". Ôi ! mình già thật rồi, không nhớ nổi ông bố đã trả lời như thế nào nữa. Chỉ nhớ là câu trả lời của ông bố đó khiến mình phải suy nghĩ rất nhiều, về một ngày hôm qua ở "trong tờ lịch con vừa mới xé, trong cành hồng trong vườn ..." (không nhớ chính xác).

Không hẳn là tuýp người hoài cổ, nhưng những gì của ngày hôm qua, những thành công, thất bại, những niềm vui, nỗi buồn... luôn là những thứ mà không bao giờ mình muốn đánh đổi với bất kì cái gì. Lúc mới thất tình thì hay nghe bài "Will you wait for me" và gặm nhấm nỗi đau, lúc quen bạn gái mới thì nghe bài "Obvious" để lấy cảm xúc viết thư tình, rồi cứ mỗi khi tết đến lại nghe "happy new year" đến chán chê... Rồi hôm nay cũng vậy, ngồi nghe "Yesterday once more" để nhớ về những chuyện đã xảy ra. Chợt thấy có một chút hụt hẫng, như mình đã mất một cái gì quý lắm.

Có những chuyện mình đã làm, có những điều mình đã nói mà mãi mãi mình không thể làm lại từ đầu hay rút lại lời nói. Có những chuyện làm mình thấy hối hận, thấy xấu hổ nhưng hình như đó cũng giống như những sự kiện của phần đời nhỏ bé, không thể thiếu để tạo nên 60 năm ý nghĩa trong cuộc sống ngắn ngủi của chúng ta. Có những lúc ngồi nhớ lại chuyện một đứa bạn kể từ hồi năm nào, mà vẫn thấy mắc cười, rồi ngồi cười một mình, rồi lại thấy buồn, thấy trống trãi vì đứa bạn ấy không còn bên cạnh mình để chọc mình cười... Chắc không ai khùng như mình đâu nhỉ ?

Giai điệu của bài Yesterday once more thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức mà khi vừa nghe vừa viết như thế này tôi cũng quên mất là mình đang mở nhạc đấy. Giai điệu ấy cứ như được viết ra từ cái tâm trạng của mình lúc này vậy. Một chút gì đó, cũng nhẹ nhàng, ở bên trong, dù không rõ lắm, nhưng khiến bụng dạ chợt bồn chồn ...

When I was young

I'd listened to the radio

Waitin' for my favorite songs

When they played I'd sing along

It made me smile

Those were such happy times

And not so long ago

How I wondered where they'd gone

But they're back again

"Khi còn nhỏ, tôi thường nghe radio, chờ đợi những ca khúc mà mình yêu thích, khi người ca sĩ hát thì tôi ca theo, điều đó khiến tôi rất vui...Đó là những khoảng thời gian hạnh phúc không lâu về trước, nhưng không biết chúng biến đi đâu rồi, tôi tự hỏi... Nhưng một hôm chúng đã trở lại...".

Nhắc tới đây lại thấy giống mình, hồi nhỏ mình cũng thường hát theo radio lắm, lúc đó còn nhỏ, làm nhiều chuyện ngốc nghếch mà không thấy xấu hổ, chứ bây giờ kêu mình quấn mền cầm cây bình bát chạy khắp xóm đóng vai thần điêu đại hiệp vừa đi vừa chíu chíu pằng pằng thì... xin kiếu . Nhưng nghĩ lại cũng vui vui, lúc đó thích cái gì là làm đó, bị lậm phim ghê lắm. Lúc coi phim "Ocean Girl" của Úc xong thì suốt ngày xuống sông bịt mũi tập lặn, rồi coi phim "Thế giới bí mật của Alex Max" cứ tưởng rằng nếu mình tập trung nhìn một cái ly nước thì nó sẽ dịch chuyển, rồi coi "Emili ở trang trại trăng non" lại tập tành viết nhật kí, lúc đó chỉ mới học lớp năm ...

Ừ, mà cũng nhờ viết nhật kí mà mới nhớ được ngần ấy chuyện để lôi ra mà kể. Ôi, bài hát lại qua mất cái khúc đang viết mất rồi, để lần sau. Nhắc tới nhật kí mới nhớ, không ngờ lại có nhiều người thích viết nhật kí như vậy, nhưng hình như chỉ có cách ấy, người ta mới không quên những gì mình đang làm ngày hôm nay.

But they're back again

Just like a long lost friend

All the songs I loved so well

(*) Every Sha-la-la-la

Every Wo-wo-wo

Still shines

Every shing-a-ling-a-ling

That they're starting to sing's

So fine

When they get to the part

Where he's breakin' her heart

It can really make me cry

" Nhưng rồi chúng trở lại, giống như những người bạn thân rất lâu rồi bị thất lạc, những bài hát mà tôi từng yêu thích, từng giai điệu sha-la-la, oh-o-oh vẫn còn đó, từng nốt sing-aling-aling nghe vẫn hay đấy chứ, khi mà người ta hát tới cái đoạn mà nam nhân vật chính làm tan nát trái tim nữ nhân vật chính, tôi lại bật khóc ...".

Có rất nhiều người, qua rất nhiều năm tháng, qua rất nhiều nỗi đau,... những tưởng mình đã chai sạn, những tưởng trái tim đông lại như cục nước đá , những tưởng mình không thể mở lòng ra được... Nhưng đối diện với một cảm xúc cũ, một cố nhân...Hay cụ thể trong bài hát này là một cái "favourite song" , cảm-xúc-Yesterday-Once-More vẫn còn đó, âm ỉ, âm ỉ... Và có lẽ câu nói "Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, sẽ thay đổi mọi thứ...." không phải lúc nào cũng đúng. Bằng chứng là mình cũng cảm thấy mình đang sống lại trong cảm xúc của ngày trước, vẫn là một thằng nhóc mãi không thể hiểu hết bài hát Yesterday Once More của Carpenters, vì mỗi lần nghe lại, tôi lại thấy nó hay hơn...

Nhiều thứ đã thay đổi quá rồi. Nhưng giai điệu ấy còn ở trong tôi,từng ký ức viết nên giai điệu thân quen tuyệt vời của bài hát ấy...Từng âm sling-aling-aling, từng tiếng sha-la-la, và tôi lại mỉm cười. Mình hạnh phúc thật đấy, làm gì có thằng khùng nào ngồi đấy, tận 1 giờ sáng, chỉ để nghe và cảm nhận một cảm-xúc-Yesterday-Once-more...

Cho dù sau này có thể quên mất tiêu, cho dù sau này không biết con người có thể chế tao ra được cỗ máy thời gian hay không ? Vì không cần một phép màu nào cả....Chỉ cần sau này âm nhạc còn tồn tại, chỉ cần mỗi lần nghe Yesterday once more, chỉ cần 3 phút 59 giây thì với tôi ngày hôm qua sẽ trở lại.

-----------

Một ca khúc mà cả hai đứa mình rất thích. Không chỉ bởi giai điệu có lúc nhẹ nhàng, có lúc lại vút cao đến nghẹn ngào mà còn bởi vì ca khúc này viết ra như chỉ để dành cho chúng ta vậy. Em có nhớ mình đã yêu nhau như thế nào không, anh quen bạn em và một lần em chat dùm cô ấy và mình đã quen nhau.

Em có nhớ internet ngày đó quá đắt nên mình đã nhịn ăn sáng để có tiền lên net trò chuyện với nhau không, em có nhớ những email mà mình viết quá dài đến nỗi internet dialup cách đây 8 năm không đính kèm nổi và mình lại chép vào đĩa mềm rồi gửi cho nhau như thư tay không, buồn cười nhỉ... Anh vẫn nhớ ...nhớ anh đã làm hẳn một trang web để tặng em. Thứ mà ngày đó là cái gì đó rất lạ lẫm và độc đáo, nhớ những nét vẽ tập tễnh trên photoshop khi em làm tặng anh những e-card dễ thương...

Mình đã yêu nhau dù chưa một lần nhìn thấy nhau hay nghe giọng nói của nhau và chúng ta đều sợ một ngày nào đó nếu nếu gặp nhau thì mọi thứ sẽ thay đổi, mình sẽ không giống như những gì nghĩ về nhau ...Và cứ thế hai đứa không gặp nhau dù mỗi giây phút đều nhớ đến nhau, đều mong mỏi được bên nhau...Rồi một ngày khi bầu trời xanh thẳm, ánh nắng trải dài với những cơn gió nhẹ..Mình đã gặp nhau...Đến bây giờ anh cũng không thể hiểu nổi tại sao giây phút đó ta có thể vô tình cùng có mặt trên quảng trường đông người đến vậy và càng không hiểu tại sao mình có thể nhận ra nhau ...

Khoảng khắc đó thật kỳ diệu mình nhìn nhau và em bật khóc, có lẽ những giọt nước mắt đó đã xoá đi tất cả khoảng cách và sự khác biệt mình đã lo lắng, giọt nước mắt làm anh thấy tình yêu của em thật ngây thơ và nồng cháy, giọt nước mắt đó đã biến em trở thành thiên thần và bước vào cuộc đời anh như một giấc mơ...

Anh biết mình đã yêu em.

Có thể đó chỉ là trực giác

Nhưng có những điều em không cần phải hỏi

Giống như anh nhìn thấy tương lai của anh trong mắt em ngay lúc này

Anh nghĩ anh đã tìm thấy người em tốt nhất

Điều này nghe có vẻ điên rồ

Nhưng anh tin....

Anh đã yêu em trước khi gặp em

Anh đã thấy em bước vào cuộc đời anh trong một giấc mơ

Anh đã chờ đợi em từ rất lâu

Không hề có điều gì khác

Chỉ là cảm giác của sự hoàn hảo

Và anh tìm thấy một phần đánh mất trong mắt em

Anh biết anh đã tìm thấy đường về

Anh biết điều này nghe có vẻ điên rồ

Nhưng anh tin...

Anh đã yêu em trước khi gặp em

Có hàng nghìn thiên thần nhảy múa xung quanh

Cuộc sống của anh đã trở nên trọn vẹn khi anh tìm thấy em

----------------

Hiding from the rain and snow

Trying to forget but I won't let go

Looking at a crowded street

Listening to my own heart beat

So many people all around the world

Tell me where do I find someone like you girl

Đứng trong mưa

Cố quên mọi thứ nhưng vô ích

Vẫn nghe thấy tiếng trái tim mình đập

Giữa phố xá đông người

Có bao nhiêu người trên thế gian này

Nhưng tôi có thể tìm được một người như em ở đâu ?

Trời mưa...Người xưa có câu "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ " tôi thấy mình buồn hơn bao giờ hết! Em đã ra đi trong một ngày mưa vội vàng. Cố quên nhưng dường như vô ích, em vẫn còn quanh quẩn đâu đây với những kỷ niệm. Dù đứng giữa phố xá đông người, nhưng tôi sao vẩn cảm thấy cô đơn và lạc lõng bởi 1 điều gì đó, người tôi cần đâu phải là tất cả người đang hiện hữu trên trái đất này, không phải bất kì ai , mà đó chỉ có thể là em . Tôi phải đi đâu để tìm một người như em, khi mà thế giới này có rất nhiều nơi để đ ...Câu hỏi mà mãi tôi không tìm được câu trả lời...Làm sao tôi biết tôi phải đi đâu để tìm được 1 người con gái giống như em.

Có những bước chân lạc lối, đan xen vào nhau rồi quấn quýt chẳng muốn rời xa .Có những lời nói ngọt ngào trao nhau giữa phố đông dù chỉ trong khoảnh khắc. Và có những tình yêu, chỉ sau cái nhìn đầu tiên đã ngây ngất đến quên cả lối về! Sẽ tìm lại nơi đâu hình ảnh ấy? Ở nơi đâu có nự cười và ánh mắt như thế?...Tôi kiếm tìmvà mỉm cười trong nước mắt khi nhìn thấy 1 người giống em từ nụ cười đến ánh mắt nhưng rồi vẫn tuyệt vọng ...Người ấy không phải em,mãi mãi không thể là em ...

Take me to your heart

Take me to your soul

Give me your hand before I'm old

Show me what love is -haven't got a clue

Show me that wonders canbe true

They say nothing lasts forever

We're only here today

Love now or never

Bring me far away

Take me to your heart ,Take me to your soul

Hãy đưa tôi tới trái tim của em , tâm hồn của em

Hãy nắm lấy tay tôi trước khi tôi trở nên già cỗi

Hãy nói cho tôi biết tình yêu là gì, sao tôi không hiểu?

Và làm cho tôi tin rằng điều kì diệu vẫn có thể xảy ra

Người ta nói rằng chẳng có gì là vĩnh cửu

Chúng ta chỉ có ngày hôm nay thôi

Tiình yêu cũng vậy ,chỉ có thể là bây giờ hoặc không bao giờ nữa

Hãy mang tôi đi thật xa

Hãy đưa tôi tới trái tim của em, tới tâm hồn của em

Chẵng có gì là mãi mãi, tình yêu cũng vậy... Có chăng là những gì mà nó đễ lại trong mỗi chúng ta, là nỗi cay đắng, nhưng cũng là sự ngọt ngào mà có lẽ 1 đời người cũng sẽ khó mà quên được...

Give me your hand and hold me

Show me what love is - be my guiding star

It's easy take me to your heart

Standing on a mountain high

Looking at the moon through a clear ble sky

I should go and see some friend

But they don't really comprehend

Don't need too much talking without saying anything

All I need is someone who makes me wanna sing

Hãy đưa tôi và ôm tôi thật chặt

Hãy cho tôi thấy tình yêu là gì ,ngôi sao dẫn lối của tôi

Đâu có khó gì để đưa tôi tới trái tim của bạn

Đứng trên đỉnh núi cao ngắm trăng trên bầu trời xanh thẳm

Với bạn bè ư? Có thể ,nhưng không ai thực sự hiểu được tôi

Có thể im lặng là đã nói ra tất cả

Và tất cả những gì tôi cần là một người có thể khiến tôi hát lên những giai điệu du dương

Hãy đưa tôi đến bên em để tôi ôm em thật chặt và chúng ta sẽ mãi không rời... Hãy cho tôi thấy tình yêu là vĩnh cửu... Để anh và em cùng nhau ngắm sao trên bầu trời lung linh, nơi chỉ có anh và em. Để anh có thể nói mọi điều...Và quan trọng hơn hết là anh luôn có em.

------------------

Bài hát như một lời trách móc nhưng lại tràn đầy tình cảm của người con trai gửi đến cô gái mà mình yêu quý.Anh không phải là một nhà văn, nhà thơ để có thể viết được như lời lẽ đầy tình cảm như người viết bài này và cũng không chắc là mình có thể làm được như chàng trai trong bài hát này . Nhưng có 1 điều anh hứa với em rằng Forever and one I will miss you, love you and wait untill you come back to me.

"Hạnh phúc là cái cho đi để mang lại hạnh phúc cho người khác. Và ta sẽ thực sự cảm thấy điều đó khi nhìn thấy người ta yêu thương được hạnh phúc ".Tôi không tin rằng tình yêu là thứ tình cảm vị kỷ, bởi vì tình yêu là tình cảm mà người này dành cho người kia bằng tất cả tấm lòng và sự tin yêu chứ nó không thể là sự vị kỷ, áp đặt tình cảm lên nhau được. Tình yêu mà chỉ cần đến YÊU thôi thì có lẽ không toàn vẹn,với tôi có lẽ cần đến " ba phần YÊU " _ " hai phần THƯƠNG " _ một chữ nghĩa và một chữ tình mới đủ để người ta hy sinh và tha thứ bao dung cho nhau trong suốt cuộc đời. Ngày xưa mỗi lần nghe đến " Forever and one" , có lẽ tôi không đủ lớn để có thể hiểu hết những tâm sự trong đó, cả không đủ lớn để hiểu về cái gọi là tình yêu . Thế nên mỗi lần nghe đến bài này , tôi chỉ có thể mơ hồ cảm thấy một sự xót xa, một nỗi đau day dứt ẩn sau mỗi nốt nhac vang lên. Cả những từ mà tôi nghe thấy chỉ là chữ được chữ mất đã không làm tôi hiểu hết được những gì người ca sĩ truyền tải đến. Có chăng trong tôi lúc đó chỉ đủ sức cảm nhận một nỗi đau đang oằn mình bên trong mà thôi

.

"What can I do ?

Will I be getting throught ?

Now that I much try to leave it all behind..."

Thật là khó khăn khi bỗng chốc mọi thứ đều thay đổi...khi những thương yêu mà chàng trai những tưởng sẽ tồn tại mãi mãi bỗng chốc lại tan vỡ vì sự ra đi đột ngột của cô gái...không một lời giải thích, không một lý do..." Anh còn có thể làm được gì ? Rồi cũng sẽ vượt qua được mọi thứ chăng ? Giờ đây , có lẽ anh phải cố gắng để tất cả lại đằng sau ..." Bỏ lại những tháng ngày êm đềm , bỏ lại những kỷ niệm đã một thời từng nâng niu, từng trân trong để đối diện với những sự thật trước mắt , đối diện với những tan vỡ mà có lẽ chàng trai không hề muốn xảy ra...

"...Did you see what you have done to me?

So hard to justify

Slowly it's passing by..."

Nếu cho rằng khi một tình yêu sâu nặng bị tổn thương sẽ dễ dàng biến thành lòng hận thù tôi e là đó là tình cảm vị kỷ trong tình yêu mà thôi, đó là một thứ tình yêu ích kỷ và mù quáng bởi chính bàn thân họ. Tôi cho rằng khi tình yêu đã không còn thì đừng nên níu kéo tất cả lại... níu kéo để làm gì khi ngươi ta không còn dành cho mình chút tình cảm nào. Đừng làm cho người ra đi phải mang cảm giác có lỗi vì đã hết yêu thương, đừng oán trách nhau bằng những lời trách móc , những lời làm tổn thương nhau...Bởi nếu trong bạn còn tình yêu với người kia thì sẽ chẳng lấy làm sung sướng gì khi làm cho người đó đau khổ, làm cho người đó đem theo mặc cảm tội lỗi đã ruồng bỏ bạn...Tình yêu đã hết thì không thể níu kéo bằng sự ích kỷ của một trong hai người được...Không một lời trách móc nặng nhẹ chỉ là một câu hỏi cũng đủ để cô gái nhận ra cô là người có lỗi, nhưng không vì thế mà chàng trai lại đang tâm đổ xuống cô tất cả . Cố tìm một lời biện minh cho kẻ ra đi, cố tìm lấy một lý do để có thể tự nhủ cho những hành động của cô gái. Xét đến cùng chàng trai vẫn còn yêu cô cơ mà, thế thì làm sao chàng có thể nhìn thấy nàng đau khổ được, dù cho người nàng yêu lúc này không còn là chàng nữa, dù cho cái tình yêu của nàng đối với chàng đã hết, thì có nghĩa gì đâu, bởi dù sao nó cũng đã là tình cảm một thời của hai người. Có lẽ sẽ đau khi nhìn thấy nàng rời bỏ mình để ra đi, nhưng tình yêu của chàng trai là mong mỏi cho cô gái được hạnh phúc kia mà, dù là hạn phúc bên một kẻ nào đó không phải là chàng thì ... chỉ cần nhìn thấy nàng hạnh phúc có lẽ cũng đủ làm chàng thấy ấm lòng rồi.

"...Forever and one I will miss you

However, I kiss you yet again

Way down in Neverland..."

" Mãi mãi không hề đổi thay...anh sẽ luôn nhớ đến em ...Dù rằng nụ hôn ta chưa hề trao nhau thêm một lần nào nữa ... Trên con đường về Neverland ..."Càng cố gắng xua đi hình bóng của nàng, những ký ức ngọt ngào vẫn nào buông tha, kỷ niệm êm đềm quá , mong manh quá nên bây giờ đã vỡ tan... Nhìn thực tại, phủ nhận thực tai bằng những hình ảnh ngày xưa nay đã không thể còn có nữa... Chàng trai đã không thế làm hoen mờ mối tình của mình bằng những lời cay đắng, mà là những hình ảnh đẹp đẽ, nhưng cũng vì thế nó càng mang lại cay đắng, buồn thương mỗi lần quá khứ xưa hiện về... Vỡ oà ... trong đáy mắt của kẻ ở lại...

"...So hard I was trying

Tomorrow I'll still be crying

How could you hide your lies

Your lies..."

"Thật là khó khăn anh cũng phải cố ... cố gằng gượng dậy.Dù cho ngày mai nước mắt vẫn còn thấm đẫm... lăn dài... Làm sao em có thể che dấu những lời dối trá..." Đến bây giờ đây tâm trạng mới vỡ oà, mới được bọc bạch, chàng trai chỉ có thể trách nàng đã không thể nói lên với chang sự thật, chàng không trách nàng tình yêu đã hết, chỉ trách sao nàng không một lần thẳng thắng với nhau...Để giờ này chàng bỗng chốc nhận ra thì mọi thứ đều đột ngột đổi thay...Khi tình yêu đã hết nàng không nên che dấu bằng mặc cảm tội lỗi, không nên dối trá nhau để cố gắng yêu thương...Có lẽ chàng trách nàng đã không đủ dũng khí khi nói lên sự thật, để đến giờ này tất cả là thương mang... Chàng sẽ chẳng ích kỷ đến nỗi níu léo tình yêu trong cô khi tất cả đều không còn, khi tất cả đều lụi tàn, thì làm sao có thể cứu vãn nỗi...

"...Here I am

Seeing you once again

My mind's so far away

My heart's so close to stay

Too proud to fight

I'm walking back into night

Will I ever find someone to believe?"

" Đây là lần cuối anh nhìn em, một lần sau cuối rồi thôi... Bởi trong anh tất cả đã xa xôi lắm rồi, trái tim anh đã quá đóng chặt... để có thể là nơi nương náu ..." ."Chấp nhận những tình cảm đã đổi thay, chấp nhận rằng anh mất em, chấp nhận chẳng còn gì nữa giữa hai ta, anh đành phải tự tìm cho mình một nơi để có thể tự chữa lành vết thương lòng... Bây giờ mọi thứ có lẽ đều quá khó khăn đối với anh . Thế nên chàng trai chỉ còn có thể mong thời gian sẽ chữa lành tất cả...Cuộc sống sẽ vẫn cứ êm trôi , những đau thương nằm lại ở quá khứ...phía trước mong một ngày nào đó khi bình tâm trở lại, chàng trai lại có thể tiếp tục những ngày tháng dài ở tương lai, xua đi những u ám , buồn khổ đằng sau. .." Tìm lại cho chính mình một niềm tin đã đánh mất".

---------------

Lại một đêm không ngủ, thấy lòng mình trống trải đến tận cùng, anh nằm nghe một vài bản nhạc mong mình có thể chìm vào giấc ngủ và giai điệu quen thuộc của Right Here Waiting vang lên nhẹ nhàng và chua xót...

" Oceans apart day after day

And I slowly go insane

I hear your voice on the line

But it doesn't stop the pain "

Lời bài hát như bóp nát trái tim anh. anh chỉ là một chiếc bóng mờ nhạt bên lề cuộc sống của em, anh thấy em, nhưng không thể đến gần em, không thể nói với em dù chỉ một lời, anh chỉ có thể đứng nhìn em dần dần biến mất trong tầm mắt và anh biết anh sẽ mất em mãi mãi. Ngày qua ngày, anh như gần như trở nên mất trí trong sự chề đợi mời mòn, vô vọng. Trong đêm thanh vắng, anh nghe như nghe đó vọng lại tiếng nói của em, giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng quen thuộc nhưng tất cả cũng chỉ là ảo ảnh và điều đó càng khiến anh thêm đau đớn, khắc khoải.

"If I see you next to never

How can we say forever "

Định mệnh đã cho em và anh gặp nhau nhưng anh không thể bên em mãi mãi, trách cứ định mệnh hay tình yêu anh dành cho em không đủ lớn, không đủ mạnh để giữ em ở lại bên anh.

"Wherever you go

Whatever you do

I will be right here waiting for you

Whatever it takes

Or how my heart breaks

I will be right here waiting for you "

Dù em có làm gì, dù em có đi tới đâu chăng nữa, thì anh vẫn nơi đây đợi em, anh không ngại bất cứ khoảng cách nào, dù thời gian mong đợi có dài đằng đẵng tới đâu, dù bao khó khăn, trở ngại anh cũng không thay lòng, anh đều có thể vuợt qua chỉ cần em ở bên anh, chỉ cần em đừng lạnh lùng với anh nhưng dưọng như em đang muốn đẩy anh ra khời cuộc đời em, một mình anh chèo chống, một mình anh mạnh mẽ thì liệu có ý nghĩa gì hả em Em ơi, dù trái tim anh có tan nát đến mấy thì anh vẫn nơi đây mong đợi em.

"I took for granted, all the times

That I though would last somehow

I hear the laughter, I taste the tears

But I can't get near you now "

Anh luôn cám ơn cuộc sống đã mang em đến cho anh, dù trái tim anh gần như vỡ vụn nhưng anh chưa một lần hối hận vì đã quen biết em, không hiểu anh có dại khờ không khi tin rằng rồi em sẽ ở bên anh mãi mãi, anh không cần biết niềm tin đó là vô vọng hay mù quáng, điều đó có ý nghĩa gì đâu so với tình cảm anh dành cho em. Anh nghe thấy tiếng em cười, anh đã nếm những gio.t nước mắt mặn đắng trên môi nhưng anh vẫn không thể bên em, dù anh có vẫy vùng hay cố gắng thật nhiều. Anh biết giờ đây em không còn quan tâm tới anh nữa, em cũng không thể biết rằng chính vì em mà anh trở nên dại khề như thế này, nhưng anh không trách em đâu, bởi vì anh đã yêu em thật nhiều.

"I wonder how we can survive

This romance

But in the end if I'm with you

I'll take the chance

Oh, can't you see it baby

You've got me goin' cRaZy

Wherever you go

Whatever you do

I will be right here waiting for you

Whatever it takes

Or how my heart breaks

I will be right here waiting for you "

Giờ đây, anh tự hỏi mình làm sao có thể níu kéo em được ,anh không biết mình còn có thể chịu đựng được cho đến bao giờ, có những lúc anh mệt mỏi, có những lúc anh hoang mang, có những lúc anh không biết rồi đây anh có thể đợi chề em hay anh cũng sẽ gục ngã và bề cuộc nữa chừng. Nhưng anh vẫn mong muốn có thể cùng em đi hết một con đường, anh muốn mỗi sáng khi thức dậy, anh sẽ nhìn thấy khuôn mặt em, mỗi khi mệt mỏi, có em bên anh. Anh có thể mất tất cả nhưng anh không thể mất em, em có biết điều đó không

------Tôi thực sự thích cách Daniel đã làm với âm nhạc của mình, mỉa mai nhưng không hề chua chát, buồn, nhưng không ảo não, giận giữ nhưng không cuồng loạn, mọi thứ đều đúng mực, đều dừng lại ở mức cho phép. Cái buồn, cái u ám cứ len lỏi vào những giai điệu vui tươi, trong dòng chảy thanh nhã của Styrofoam, trong câu chuyện về sự lừa dối của Free Loop, trong những thanh âm hoang dã freestyle của Suspect, hay trong những câu hát ngân cao của Jimmy Gets High.

Hit thành công nhất của album, Bad Day, viết về một ngày xấu, một ngày tồi tệ, nhưng lại được đặt trong một nét giai điệu rộn ràng. Điều này giải thích tại sao Bad Day lại thành công đến thế khi giới trẻ khắp thế giới, hay cả chính bạn nữa, đều đã có lần nhẩn nha theo: "'Cos you had a bad day, you're taking one down, you sing a sad song just to turn it around...". Để làm ngày tối tươi sáng hơn với những giai điệu vui tươi?

Đúng. Để tự an ủi mình, hoặc đồng cảm với bạn mình khi gặp chuyện buồn hoặc ngoài ý muốn? Điều này cũng không sai. Và trong thời đại mà bạn trẻ luôn bị stress, luôn bị đặt dưới áp lực của công việc, của sự thôi thúc của việc chứng tỏ mình, ganh đua từng chút một thì stress, suy sụp... trở thành một tất yếu. Bad Day xuất hiện không phải như một lời than van, giận giữ, mà như một sự sẻ chia, làm cho những căng thẳng, suy sụp kia vơi bớt, và càng khiến người ta trở nên mạnh mẽ hơn sau Bad Day.

Mỗi bài hát trong album là một câu chuyện được kể không chỉ bằng lời mà còn bằng âm nhạc, không phải là thứ âm nhạc bình thường, mà là thứ ngôn ngữ âm nhạc của riêng Daniel Powter, là một sự hòa trộn thật nhuần nhị giữa giọng hát, tiếng piano ấm áp trải dài và những bản hòa âm rực rỡ đầy màu sắc.

"Thực sự chưa bao giờ tôi biết mình đang chơi gì. Tôi chỉ theo đuổi những âm thanh hay bằng trái tim mình và tiếp tục duy trì". -- Daniel Powter

------------

"Yesterday, all my troubles seemed so far away, now it looks as though they're here to stay, oh I believe in Yesterday..."

Giọng hát trầm rũ buồn của Paul McCartney, một trong hai trụ cột của nhóm nhạc huyền thoại The Beatles vang lên. Như thể có một dòng diện chạy qua người tôi, một dòng điện dễ chịu chứ không phải cái dòng của các hạt điện tử có tác động sinh lý nguy hiểm. Gai gai và thẩn thờ, chìm đắm trong hoài niệm là những cảm giác ban đầu của tôi khi nghe lại những nốt nhạc đầu tiên của Yesterday bất tử. Đã khá lâu rồi tôi không nghe và hát lại ca khúc này, đã khá lâu rồi vì mải đắm chìm, rong chơi với những giai điệu đẹp đẽ khác mà tôi không tìm về với Yesterday.

Nhóm The Beatles (Nguồn: Internet)

Hôm nay vì một lí do không phải vì ngẫu nhiên mà tôi lại tìm về với nó, tìm lại giai điệu của những "Ngày hôm qua" hoài niệm và đẹp đẽ như một giấc mơ. Yesterday, ca khúc mà có lẽ các bạn yêu âm nhạc, yêu những ca khúc mộc mạc, tình cảm và rất sáng tạo của tứ quái The Beatles, không ai không biết đến. Không ít trường hợp có những bạn đến với âm nhạc, đến với The Beatles chỉ vì bất chợt được lắng nghe những giai điệu sâu lắng, mê hồn của Yesterday văng vẳng phát ra từ cái băng cassete. Tiếng hát văng vẳng từ cái đài cuả nhà hàng xóm? Từ một quán nhạc hay từ cái đài kỷ niệm gắn liền với quãng đời sinh viên mơ mộng và lắm khát khao cháy bỏng?... nhiều! rất nhiều! Tôi nhận thấy Yesterday, đối với rất nhiều người là cả một kỷ niệm của quá khứ, của ngày hôm qua. Mỗi người đều có một kỷ niệm riêng với nó mà cứ mỗi lần nghe lại nó thì bao kỷ niệm lại ùa về làm thổn thức mỗi người.

Tôi đến với Yesterday không phải vì The Beatles huyền thoại mà ngược lại mới đúng. Nghĩa là tôi đến với The Beatles chỉ vì Yesterday, Yesterday như là một trong những cú hích cho tôi đi vào thế giới âm thanh quyến rũ của The Beatles, để rồi từ Yesterday tôi tìm thấy bao khoảng khắc, bao giai điệu không thể nào quên với The Beatles. Mặc dù vậy không như nhiều bạn, Yesterday không phải là ca khúc của The Beatles mà tôi nghe đầu tiên. Hồi ấy nghe nhạc quốc tế mà không biết ngoại ngữ nhiều, chủ yếu nghe giai điệu mà cóc cần hiểu rõ nội dung của ca khúc nó như thế nào. Âm thanh từ cái đài cassete phát ra hẳn không thể bằng những cái đĩa CD bây giờ nhưng nó vẫn có gì đấy đáng trân trọng, đáng lưu giữ. Tôi vẫn giữ những cái băng nhạc tuyển chọn các ca khúc quốc tế, vẫn còn giữ được quyển lời bài hát ngày nào, quyển lời ca khúc nay đã cũ và rách nát theo năm tháng nhưng vẫn còn đó những nét chữ nguệch ngoạc cảm xúc bộc phát của tôi, vẫn còn đó những bản dịch mà tôi nhờ người khác dịch chép vào. Tôi không thể đánh mất nó đi vì nó là những kỷ niệm, là quá khứ của tôi. Viết đến đây tôi mới nhớ tới cái câu mà tôi rất tâm đắc của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường về quá khứ "...quá khứ là tài sản quý báu còn lại sau cùng của đời người, mãi mãi không thay đổi". Vâng! đúng thế! hãy cố giữ lại những gì thuộc về quá khứ, dù chỉ là nhỏ nhoi và mỏng manh.

Nhóm The Beatles (Nguồn: Internet)

Yesterday đến với tôi lần đầu tiên như thế nào đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ, bao kỷ niệm như thể mới chỉ diễn ra ở ngày hôm qua vậy. Lúc ấy cũng chẳng phân biệt được giọng hát và phong cách của The Beatles, vì thế lần đầu tiên tôi nghe Yesterday là do một nghệ sĩ khác trình bày chứ không phải là do The Beatles trình bày, ấy thế mà tôi không hề hay biết. Không chỉ riêng nghệ sĩ đó trình bày lại Yesterday mà còn nhiều nhiều nghệ sĩ từ nổi tiếng nhất cho đến nghiệp dư khác cũng đã từng cover lại nó, Yesterday quả là có tính thông dụng cao. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều tạp chí âm nhạc có uy tín bình chọn nó là ca khúc số một của nhân loại của mọi thời đại. Chắc hẳn rằng nó phải có cái gì đấy đặc biệt mới thông dụng và được mọi người yêu thích như vậy chứ? Ngay từ lần đầu tiên nghe nó tôi đã nhận thấy ở nó phảng phất những nét nhạc buồn bã, quyến rũ, những giai điệu mộc mạc giản dị không loè loẹt son phấn dưới cái nền nhạc đệm của chỉ một cây Guitar gỗ và có ít đoạn âm thanh của vĩ cầm xen vào da diết và hoài niệm. Giai điệu của nó phải nói là đẹp như chỉ có trong mơ vậy, mà quả vậy nó được Paul McCartney sáng tác sau một giấc mơ. Chuyện là như thế này, một buổi sáng, Paul thức dậy nhưng trong đầu anh chàng nhạc sĩ mộng mơ này vẫn còn vấn vương một nét giai điệu, nét giai điệu mà đã đến với Paul trong giấc mơ vừa qua. Ngay lập tức Paul tiến đến ngồi vào cây đàn Piano và dạo lại ngay giai điệu đó và Paul nắm bắt được nó rất nhanh. Buổi điểm tâm hôm đó, vừa ăn Paul vừa nghĩ ca từ cho giai điệu mà vừa mới đến với Paul. Nhưng quả thật không có cảm hứng thì có thiên tài cũng chịu, kết quả là những ca từ, giai điệu ra đời nhưng lại ảnh hưởng nhiều từ buổi điểm tâm hôm đó, đọc ngay cái tên của nó (là tên một món ăn ưa thích của Paul) cũng đã đủ thấy.

Ca từ của Yesterday ban đầu rất thô, chẳng lãng mạn, trữ tình và triết lý gì cả. Mãi hai tuần sau đó ca từ tự nhiên đến với Paul và nó chính là Yesterday bất hủ mà chúng ta vẫn thường nghe ngày nay. Có một điều rằng ngay cả Paul cũng không tin giai điệu đó là của anh, Paul cảm thấy giai điệu rất quen thuộc, gặp bất cứ một người nào Paul cũng hát cho họ nghe để hỏi họ rằng đã nghe giai điệu này bao giờ chưa. Không ai đã nghe nó trước đó và thế là đích thực Yesterday là của Paul, là của The Beatles. Bài hát này của The Beatles nhưng nó có thể xem là một màn độc tấu của Paul McCartney, The Beatles thu âm ca khúc này với chỉ có mình Paul tham gia cùng với cây Guitar gỗ và có một ít đoạn nhạc phát ra từ cây vĩ cầm. Và bây giờ... chúng ta hãy cùng nhau lạc bước vào thế giới của "Ngày hôm qua" đẹp như một giấc mơ:

"Yesterday, all my troubles seemed so far away, now it looks as though they're here to stay, oh I believe in Yesterday..."

Tiếng đàn dạo đầu của chiếc Guitar nhẹ nhàng, đơn giản phát ra, Paul bắt đầu cất tiếng hát. Những ký ức về ngày hôm qua thật đẹp, ngày hôm qua là một ngày mà bao nỗi buồn không có chỗ để tồn tại trong ta nhưng hôm nay bỗng nhiên trong ta có một nỗi buồn chen lấn vào. Lúc này ta cảm thấy nhớ và tiếc vô cùng cái ngày hôm qua. Buồn nhưng ta vẫn có những tia sáng được thắp lên từ quá khứ, vẫn cảm thấy vơi đi phần nào nỗi buồn khi nhớ về những ngày hôm qua. Đan xen những câu hát của Paul là những nốt nhạc trầm phát ra từ cây Guitar quả là thật hay, từ từ đưa giọng hát của Paul vang lên cao vút.

"... Suddenly, I'm not half the man I used to be, there's a shadow hanging over me, oh yesterday came suddenly..."

Ngày hôm qua hiện về trong ta thật bất ngờ, bất ngờ như chính cái cách mà những nỗi buồn đã lấn vào ta vậy. Lúc ta buồn lúc đó ta mới cảm thấy nhớ những ngày hôm qua, nhớ những gì đẹp nhất mà ta đã có ở ngày hôm qua. Lúc này chỉ ước ao có một máy quay ngược thời gian để ta được quay về với những ngày hôm qua thôi. Tiếng đàn vĩ cầm, ở đoạn trên bắt đầu cất lên, réo rắt và da diết đưa ta về sống với những ngaỳ tháng quá khứ đẹp đẽ, những ngày tháng mà nỗi buồn không có chỗ để tồn tại.

"... Why she had to go I don't know she wouldn't say.

I said something wrong, now I long for yesterday..."

Giọng Paul bắt đầu cao lên và đưa cảm xúc người nghe lên đến tột đỉnh. Một sự thắc mắc và phần nào có sự trách móc trong đoạn trên. Cô gái ra đi mà không hề giải thích cho chàng trai một câu, không hề cho chàng trai biết những lỗi lầm mà chàng trai đã mắc phải. Đau khổ một cách bất ngờ và khó hiểu,giờ chàng trai chỉ còn biết cách nhớ về những ngày tháng của quá khứ đẹp đẽ khi hai người còn ở bên nhau, đó là những gì còn lại của chàng trai. Bài hát cứ thế, đánh vào cảm xúc của người nghe một cách nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng sẽ còn in hằn mãi về sau.

"... Yesterday, love was such an easy game to play, now I need a place to hide away, oh I believe in vesterday, mm mm mm mm..."

Ngày hôm qua, tình yêu đúng là như một trò chơi đễ dàng nhưng bây giờ chàng trai mơí cảm thấy được cái vị đắng ngắt của tình yêu, tình yêu quả là không dễ chơi một chút nào nếu ta không biết cách gìn giữ và vun đắp nó. Buồn và cô đơn, chàng trai bây giờ chỉ muốn tìm một nơi để trốn tránh với sự thực và hiện tại, để một mình gặm nhấm nỗi cô đơn và tìm lại, hồi tưởng về những ngày hôm qua đẹp đẽ, âu cũng là để có chút tia sáng để thắp lên cho ngày hôm nay và những ngày mai. Nếu không có ngày hôm qua thì ngày hôm nay và những ngày mai chỉ là những ngày dài dày đặc màn đêm và bóng tối.

Bài hát kết thúc trong tiếng ngâm trầm trầm, rũ buồn của Paul, nhưng sao ta vẫn còn cảm thấy một cái gì đó trống trải trong ca khúc này, một mối tình quá buồn chăng? Dù sao đi nữa bạn hãy thử lắng nghe Yesterday một lần, tôi chắc rằng bạn sẽ được sống trong một không khí thật tuyệt vời của ngày hôm qua đẹp như một giấc mơ. Hãy tin vào tôi và hãy tin vào "Ngày hôm qua"!

Khúc tưởng niệm muộn màng cho John Lennon

Thơ Anh Ngọc

Trên đời này không ai yêu cũng khổ

Được quá nhiều người yêu chắc đã sướng gì hơn

Anh đã chết vì viên đạn người hâm mộ

Mười năm rồi thế giới vắng Lennon

Mười năm rồi thế giới vắng Beatles

Đôi mắt nâu cặp kính tròn lạc mốt

Con trai anh có thể rất giống cha

Song đời này Lennon chỉ một

Để hôm nay khi giật mình tỉnh giấc

Chứng cuồng Beatles đã ngấm sang tôi

Không có trống thì gõ bàn làm trống

Tiếng vỗ tay thay cho tiếng Anh bồi

Thế cũng đủ để thành ban nhạc Rock

Để gào thi cùng chiếc cassette loa rè

Hát vang lên giai điệu mình yêu thích

Imagine và Let It Be...

Anh xé toang những chiếc vỏ ngôn từ

Tình yêu hiện nguyên hình thành âm nhạc

Thừa sinh lực thì gửi vào tiếng hát

Cả địa cầu nhảy múa với Lennon

Sống vì yêu và chết cũng vì yêu

Nốt nhạc cuối cùng vang lên thành tiếng súng

Cây cầu nối hai đầu chết sống,

Lennon về trên những phím guitar...

-----------Lối cũ ta về, một ông nhạc sĩ và những kỷ niệm vẫn nặng vơi đầy trog ký ức. Hồi nhỏ mình rất mê Thanh Tùng, đến mức hôm nào không được nghe, lại khóc nhặng xị lên để bố mẹ phải mắc công dỗ dành.

Mình đã nghe những bài nào nhỉ: Mình nhớ "Một mình", nhớ "Hoa tím ngoài sân", nhớ ngày cứ cất cái giọng léo nhéo lên "Em đừng đi xin em đừng đi " ..nhưng cái giọng ấy to nhất xóm. Nhất là ngày nhìn Thanh Tùng cắm nén hương lên góc thờ của vợ, cho đến bây giờ mình cũng không rõ ký ức ấy của Thanh tùng là thế nào, mình chỉ nhớ là có hình ảnh đó rất sâu trong tâm can.

Giai điệu này là giai điệu của nuối tiếc, xót xa và cũng điệp khúc cứ ngân mãi những nốt nhạc cao trào, uất nghẹn cùng tiếng khóc ngậm ngùi. Mình đã nhớ, mình thương ông nhạc sĩ chừng nào và xen chút nửa sợ nửa xót cho người vợ .. Mình mơ hồ cảnh họ, một đôi vợ chồng nào đó, cô vợ thì rất xinh xắn và duyên dáng, người chồng thì cũng đĩnh đạc.

Một cảnh hạnh phúc của đôi uyên ương, qua những ngày cùng dắt tay qua một ngõ cổ Hà Nội, với cây leo và lá rủ xuống quanh con đường. Và sau đó thì số phận đã để một người ra đi, và như thế điệp khúc cứ in sâu mãi, ám ảnh một cả một đời người trong " Một mình " ...

Nhớ lần đã khóc thế nào khi nghe một mình... Trong thoang thoảng gió lạnh, cứ rảo bước trên con đường cùng những đứa con mà hằng ngày vẫn chưa biết cha nó đã phải sống như một gà trống nuôi con. Rồi ngày nào cũng vậy, thấp thoáng trên con đường ,lại một bóng dáng của người yêu, mái tóc dài và óng đang hất lên đón ánh nắng yếu pha trong chút lạnh chiều .

Giản dị và mộc mạc, cuộc sống đem đến cho những đôi tri kỷ một hạnh phúc mà chỉ có họ hiểu, chỉ có họ bên nhau trong những lời tâm sự sẻ chia. Người chồng vẫn cứ ngậm ngùi sống tiếp, mong một ngày những đứa con sẽ lớn khôn để hiểu. Gió ngẩn ngơ, anh cũng ngẩn ngơ... Ngày một mình, buổi tối anh cũng một mình. Anh một mình "mòn hai vai ", vì anh nhớ lại cảnh hạnh phúc ngày nào... Giờ cô đã để lại trong anh một nỗi nhớ không nguoi cùng hình ảnh ấy, vẫn thấp thoáng trong tâm trí và men say của rượu và trong những đêm gió buông hờ ngoài cửa sổ... Anh nhớ làn hơi ấm của một tình yêu...

" Một mình " để lại cảm giác day dứt khó tả ... Hôm nay rồi, nghe lại bài hát, lại nhớ một đêm lạ lùng nào đó ở Hà Nội này ...Thanh Tùng sáng tác không cầu kỳ nhưng cứ để lại trong người nghe những ám ảnh khó phai mờ.

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro