Cây bạc hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của tôi đã kết thúc Trong hối hận, đau khổ và tuyệt vọng
Giờ đây có hối hận cũng đã muộn, tôi mất cô ấy mãi mãi rồi. Chúng tôi yêu nhau đã 7 năm, và những năm tháng cuối ấy, tôi bỏ bê, lạnh nhạt với cô ấy, chỉ vì tôi cảm thấy "chán". Đàn ông mà, cái gì thân thuộc quá sẽ chán và muốn kiếm thứ mới mẻ hơn, vài lần kiếm chuyện nhỏ nhặt ghen tuông vớ vẩn, tôi đã rời bỏ cô ấy. Giờ đây tôi cảm thấy tôi đã đánh mất thứ quan trọng nhất của đời mình chỉ vì ham chơi và ham lạ.Mọi thứ xung quanh đều quen thuộc nhưng sao vẫn lạ lẫm vì thiếu đi một hình bóng thân quen, hình bóng cô ấy, lo lắng mua thuốc đến nhà khi tôi ốm, nấu cho tôi ăn, dọn dẹp phòng giúp tôi,  căn bếp vẫn còn gói mì mà tôi nói tôi thích ăn, cô ấy đã mua để trong tủ. Tôi như gục ngã, Nửa con người tôi đã chết đi từ khi nghe tin chấn động rằng cô ấy đã đi đến chân trời mới, đã không còn ở thế giới này, đã không còn bên tôi nữa, có lẽ như thế sẽ giúp cô ấy tìm được ai khác tốt hơn, đừng là kẻ như tôi. Cô ấy bệnh tôi cũng chẳng hay biết, đến khi chơi chán chê, thì cuối cùng cái tôi còn lại chính là...
Bức thư cuối cùng cô ấy gửi cho tôi
Trong lúc đang điều trị ưng thư ở bệnh viện.
Anh xin lỗi em rất nhiều,  anh xin lỗi...

Gửi anh, người em yêu rất nhiều!
Một cuộc tình đẹp thì có thể kết thúc không?
Anh à, chúng ta yêu nhau đã 7 năm rồi, đó là 1 câu chuyện tình thật đẹp và lãng mãn, ban đầu khi anh bối rối hẹn em đi dạo, ngồi ghế đá cũng không dám lại gần, đi dạo chỉ vô tình anh lỡ chạm vào em là hai đứa giật mình vội né ra, cười cười để che đi sự ngượng ngùng. Anh còn nhớ không? Thời đi học ,những bài học khó, em đã không làm được và hỏi anh, anh cũng không biết làm, em chỉ đùa vui thôi mà hai đứa bị thầy kêu lên bảng giải bài, thế là hai đứa nhận hai cây vào mông, lúc đó buồn cười biết bao anh nhỉ? . Sau khi học xong chúng ta quen nhau, ngập ngùng xưng hô đủ thứ tên gọi, lúc là tui với ông, lúc cậu với tớ, lúc kêu tên và khi hạnh phúc lại kêu anh và em, thật là vui biết bao .Khi lớn, em từng nói với anh rằng em thích nhất cây bạc hà nên em cũng đặt nickname của em là Mint,  cây bạc hà vừa là cây thuốc, lại dễ trồng, sức sống tốt, mùi hương dễ chịu, lại có khả năng chữa bệnh,...  em cứ luyên thuyên lý do như thế, vì anh nói nó bình thường mà sao em thích dữ vậy! Lần sinh nhật lần thứ 25 của anh, em đã tặng anh một cây bạc hà xanh mướt, mùi thơm lại dễ chịu và một chiếc áo sơ mi. Anh vui vẻ nhận nó, em cũng rất vui. Tối đến anh nói với em rằng anh không thể đi chơi với em, bạn bè anh rủ anh khao sinh nhật cho tụi nó. Em mỉm cười đồng ý, mặc dù đã rất hi vọng được bên anh, được đi chơi trong ngày sinh nhật anh, hai chúng ta hạnh phúc cùng nhau nhưng anh lại thất hứa với em mất rồi. Em cũng hiểu và đã bỏ qua,  rồi cứ dần dần như vậy..  Dần như vậy...
Đó, giờ đây, em biết những phút ban đầu chỉ là kỉ niệm, càng lớn, đôi ta càng nhiều khát khao, nhiều hoài bão, và những xô đẩy của xã hội khiến hai ta không còn như trước. Thật trớ trêu thay! Anh ơi! Lỗi không phải do anh đâu, cũng không phải do em, là do tình cảm đôi ta đã đến lúc nhạt nhòa....
Từ đó chúng ta xa nhau, bao kỉ niệm và kí ức hạnh phúc một thời vỡ tan. Em xin lỗi vì đã yêu anh, nó đã làm phiền anh lắm phải không? Người em mãi yêu....
Anh biết ý nghĩa của cây bạc hà là gì không anh? Nó chính là : chúng ta hãy yêu thêm lần nữa, như chưa bao giờ có cuộc chia ly!
Tạm biệt anh
Mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pi