Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marigold-Tên của tôi.Nó có nghĩa là hoa cúc vạn thọ. Bố tôi bảo hồi còn sống mẹ tôi rất thích loài hoa này nên sau khi sinh tôi ra bà ấy đã đặt tên loài hoa ấy cho tôi. Tôi từ nhỏ đã rất thích trượt băng vì sau khi sinh tôi ra bà ấy luôn không thể ra ngoài nhiều nữa, duy chỉ có một lần bà ấy dẫn tôi ra ngoài đi trượt băng. bà ấy luôn mỉm cười nhìn tôi khi tôi trượt băng, điều đó khiến tôi rất vui.
Khi đó tôi đã nói với bà ấy "Khi lớn con nhất định sẽ trở thành vận động viên trượt băng chuyên nghiệp được nhiều người biết đến.Lúc đó mẹ phải xem con đạt được ước mơ đó nha. Không được thất hứa nhá."Mẹ tôi cười rồi hứa nhất định sẽ không thất hứa. Nhưng sau nửa năm bà ấy đã mất.

Trước khi mất bà ấy còn nói"Mẹ xin lỗi con. Có lẽ là mẹ không giữ được lời hứa với con rồi...Mẹ thật sự rất muốn nhìn con trên sân băng trở thành vận động viên trượt băng chuyên nghiệp nên dù có ra sao đi nữa con hãy luôn cố gắng thực hiện ước mơ của mình. Mẹ xin lỗi. Mẹ ... yêu con lắm".

Từ đó đến giờ đã được 20 năm rồi. Tôi đã 28 tuổi rồi cũng đã hoàn thành ước mơ nhưng cũng không thể nói là hoàn thành bởi lẽ vì có người đã không giữ lời chăng? Giờ thì tôi đang là vận động viên trượt băng chuyên nghiệp,ước mơ cuối cùng cũng hoàn thành nhưng tôi lại không có mục tiêu nào để hoàn thành nữa cả. Tôi thấy cuộc sống thật nhàm chán. Dành 20 năm cuộc đời để trở thành vận động viên trượt băng cuối cùng lại không có mục tiêu gì để làm. Mệt mỏi thật...

"Tiền bối!"Giọng của một gái trẻ vang lên.

Tôi ngước mắt nhìn qua.Ra là Glaze Lily, hậu bối của tôi. Cô ấy rất hoạt bát và được nhiều người mến mộ. Nói thật thì tôi khá là ngưỡng mộ cô ấy mặc dù nhỏ hơn tôi tận 7 tuổi nhưng cô ấy rất giỏi thậm chí được nhiều người kỳ vọng cô ấy sẽ đạt được nhiều thành tích cao trong sự nghiệp.Cô nàng tới chào tôi như mọi khi. Dạo này cô ấy cứ bắt chuyện với tôi. Không hiểu sao nhưng tôi cứ thấy cô ấy có vẻ muốn thân với tôi. Mà sao cũng được. Cô ấy rủ tôi đi ăn cùng những người khác. Tôi không thân với họ cho lắm nhưng cô ấy rủ nhiều quá nên tôi đành phải chấp nhận lời đề nghị của cô ấy.

Vào chủ nhật chúng tôi đến quán cà phê gần sân băng. Có vẻ tôi đã đến trễ nhỉ? Những người khác nhìn tôi với ánh mắt khá là hời hợt bởi lẽ họ không thích tôi cho lắm. Phía bên bàn kia cô ấy cười rạng rỡ kêu tôi ngồi kế cô ấy. Thật là... Trong buổi cà phê đấy tôi dần thân với những người khác hơn và có vẻ đã không còn không thích tôi nữa. Cảm giác được trò chuyện vui đùa với'bạn' thật là lạ. Suốt 20 năm nay tôi chỉ toàn học và trượt băng với cả có tính kiệm lời thẳng thắn nên tôi không thân với ai được cả. Lần đầu được nói chuyện với nhóm bạn như thế khá là vui. Chắc xíu tôi sẽ cảm ơn Glaze mới được nhờ cô ấy tôi mới được nói chuyện vui như thế. Sau khi mọi người đã đi hết tôi đã ngỏ lời cảm ơn cô ấy vì đã rủ tôi đến.

Cô ấy vui vẻ đáp" Không có gì đâu ạ. Em rất thích chị nên đây là những việc em phải làm".

"Ừm chị cũng khá thích em( với tư cách là một người bạn)",tôi đáp.

Cô ấy ngại ngùng nói với tôi" Em thích chị không phải với tư cách là một người bạn. Em yêu chị mới đúng".

Ể? Tôi đứng hình mất 5 giây, gương mặt ngáo ngơ hỏi lại mình có nghe lầm không.

" Em nói thật đấy. Em thích chị từ khi chị mới ra mắt với công chúng. Chị là lý do mà em trở thành vận động viên trượt băng chuyên nghiệp. Em muốn xứng với chị. Đường đường chính tỏ tình với chị", cô nàng nói lớn.

Từ từ đã não tôi đang load lại. Khó tin thật tôi được người rất nổi tiếng yêu. Tôi với cô ấy như đất và mây vậy, không thể chạm tới cô ấy. Vậy mà bây giờ cô ấy lại tỏ tình mình, không phải là mình kỳ thị gì nhưng việc cô ấy yêu mình thật sự rất khó tin.

Giọng nói nhỏ vang lên"Có phải là chị cảm thấy kỳ thị em phải không? Việc một đứa con gái lại thích một đứa con gái khác, nghe rất là kinh tởm phải không?"

Nhìn mặt cô ấy thật sự rất buồn.

"Không. Tôi không cảm thấy kỳ thị gì hết. Chỉ là hiện tại chị vẫn chưa có tình cảm với em", tôi lên tiếng nói.

"Thật sao? Chị không kỳ thị em? Như vậy là em đã thấy rất vui. Còn việc chị có yêu em hay không thì em nhất định sẽ cua được chị! Em chắc chắn đó! Chị nhất định phải đợi em đó!", nói xong cô chạy đi mất.

Thật là... Nhìn cô ấy làm tôi nhớ tới tôi hồi còn nhỏ lúc mà tôi nói về ước mơ của mình với mẹ. Mình thật sự rất trông đợi vào tới ngày cô ấy cua được mình. Tự nhiên cảm thấy cuộc đời thật vui!

Từ ngày đó lúc nào cô ấy cũng mua đồ ăn cho tôi, dẫn tôi đi chơi. Giờ thì mỗi khi tôi ở đâu thì cô ấy cũng ở đó. Không ngờ là cô ấy lại quyết tâm như thế.

Nhiều người còn không hiểu tại sao một người nổi tiếng như thế lại suốt ngày đi theo một người lạnh lùng, ít nói. Ngày nào tôi cũng nghe những lời thì thầm như thế. Đến người trong cuộc như tôi còn không biết chứ nói gì mấy người ngoài cuộc như họ.

Không biết từ lúc nào mà tôi đã thấy mỗi ngày thật nhàm chán và buồn nếu không có cô ấy ở bên. Tôi nhận ra mình bắt đầu có tình cảm với cô ấy. Bất ngờ thật không ngờ có ngày mình yêu người khác.

Trong buổi đi chơi cuối tuần tôi đã ngỏ lời đồng ý hẹn hò với cô ấy. Lúc đó cô ấy rất vui mừng xung quanh cô ấy như đang nở hoa vậy. Lúc này nhìn cô ấy thật là đẹp, phong cảnh xung quanh làm cho cô ấy nổi bật hơn. Đến trời còn yêu quý cô ấy, không biết tại sao cô ấy lại yêu mình. Tò mò ghê. Thế là sau đó tôi đã hỏi cô ấy rằng tại sao lại yêu tôi.

Cô nàng ngạc nhiên "Ể! Em đã nói cho chị rồi mà."

"Không phải như thế đâu. Nhưng việc em yêu chị lúc chị mới xuất hiện trước công chúng nghe không được hợp lý cho lắm, cùng lắm chỉ là ngưỡng mộ, yêu quý chị thôi, chứ đâu đến mức yêu chị như thế", tôi vội vàng trả lời.

Cô vui vẻ đáp lại "À. Thì ra là vậy. Thật ra lúc đó em chỉ ngưỡng mộ chị thôi. Nhưng sau khi em vào nghề rồi gặp chị lúc đó thì em đã yêu chị rồi."

Tôi ngạc nhiên hỏi "Lúc đó là lúc nào thế? Sao mà chị không nhớ gì hết vậy?"

"Tất nhiên rồi vì lúc đó em chỉ là khán giả đến xem chị trượt băng thôi. Nhìn chị trượt băng như một thiên thần vậy. Em đã đổ chị ngay lúc đó nhưng em chỉ nghĩ rằng mình thích chị thôi. Nhưng sau đó em lại gặp chị ở trên cây. Thì ra là chị đang giúp đem con mèo mắc kẹt trên cây xuống. Chị nhảy xuống cây cùng với con mèo mặc dù quần áo, đầu tóc bù xù dính lá cây nhưng lúc đó chị lại tươi cười với con mèo. Giờ thì em đã chắc chắn mình phải lòng chị rồi. Với cả khi gặp chị, chị rất tốt với em làm em rất vui đó ạ", cô trả lời với vẻ ngẫm nghĩ nhớ lại.
Ra là vì thế mà cô ấy mới yêu tôi. Nhưng không ngờ tôi lại cô ấy yêu tôi vì như thế. Hạnh phúc thật không ngờ mình được cô yêu tôi như thế. Không ngờ có ngày mình lại nghĩ như thế. Nhưng cuộc sống như vậy mới vui. Chỉ cần cùng cô ấy sống qua ngày thì tôi cũng đã đủ cảm thấy vui rồi.

"À thì ra là vậy à Glaze", tôi cười.

Cô tỏ vẻ không hài lòng" Chị đừng gọi em là Graze nữa. Chúng ta đã hẹn họ rồi mà. Hãy gọi em là Lily."

"Được rồi. Được rồi. Vậy thì Lily đúng không?"tôi ngại ngùng nói tên cô.

Cô lại cười tươi rồi hỏi "Thế em gọi chị là Mari được không?"

"Được". Dù gì thì chúng tôi cũng hẹn họ nên gọi như thế cũng được thôi.

Sau bao nhiêu tháng hẹn hò chúng tôi quyết định sẽ ra mắt với gia đình cô. Tôi cảm thấy rất hồi hộp vì đây là lần đầu tôi gặp mặt gia đình cô. Nghe cô nói gia đình có cha mẹ cùng với một người anh và một người chị nữa. Hôm nay tôi sẽ tới nhà của cha mẹ cô. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông cửa. Đằng sau cửa là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, nét mặt khá giống với cô.

"Ôi trời. Là Marigold đấy sao. Cô rất hâm mộ con lắm đó. Mau vào nhà đi con ngoài trời lạnh lắm đó", người phụ nữ hét lớn vui vẻ mời tôi vào nhà.

"Mẹ à. Mẹ làm chị Mari sợ đó. Chị Mari mau vào nhà đi ạ ở ngoài lạnh lắm", cô đi từ trong phòng nói.

Tôi chỉ biết mỉm cười cảm ơn rồi bước vào nhà. Thầm nghĩ đúng là giống nhau thật.

Vào bàn ăn. Cô đứng lên giới thiệu tôi với gia đình cô.

Rồi giới thiệu người nhà cô với tôi "Đây là bố em, ông ấy tên là Glaze Avis là một giảng viên đại học. Còn mẹ em là Glaze Eulalia là diễn viên. Anh trai em, anh Magnus, anh ấy đang là một diễn viên kiêm người mẫu. Chị gái em là ca sĩ, chị Fiona."

Vừa dứt lời thì chị cô nắm chặt lấy tay tôi "Chị Marigold à. Đây là lần đầu em gặp chị với cự ly gần như vậy. Em ngưỡng mộ chị lâu rồi. Em thật sự muốn nói chuyện với chị một lần lắm đó."

"Này Fiona, em lớn rồi mà cứ như con nít vậy nói chuyện từ từ thôi. Em làm vậy thì chị ấy sẽ sợ đó. Em xin lỗi chị. Fiona nó từ nhỏ đã tăng động rồi. Mong chị thông cảm", anh cô lên tiếng quở trách Fiona.

Cha cô từ tốn nói "Thôi nào hai con đừng cãi nhau nữa. Lâu ngày gặp lại mà các con lại làm như thế à. Xin lỗi con Marigold vì hai đứa con nhà bác đã làm ồn."

"Dạ không sao đâu bác ạ. Con rất thích bầu không khí của gia đình mình ạ", tôi bật cười nói.

Cả gia đình cô đứng hình.Năm người gia đình cô cùng lúc gục xuống bàn. Họ còn bảo cảm ơn trời vì đã gặp tôi. Gia đình này lạ ghê. Hình như họ khá thích...mình nhỉ?

Buổi cơm gia đình bắt đầu. Họ vui cười vừa nói vừa ăn. Bầu không khí buổi cơm gia đình của họ thật ấm áp. Tôi thật ghen tị với họ. Tôi chưa bao giờ được ăn cơm cùng với gia đình bao giờ.

Tiếng mẹ cô bỗng vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của tôi "Này Marigold à. Làm sao mà con có thể yêu con bé Lily nhà cô vậy. Con bé đó vừa lười vừa xấu. Bác còn nghĩ là không ai thèm yêu nó cơ."

Bác à. Hình như là gia đình bác có nhiều người đẹp nên bây giờ đứa con gái bác có xinh đẹp đi chăng nữa thì vẫn thua xa gia đình. Tôi cười. Lời trong miệng may là chưa kịp nói.

Tôi nói "Thật ra thì Lily cũng được nhiều người thích chứ không như bác nói đâu ạ. Em ấy còn rất nổi tiếng với mọi người. Còn việc tại sao con lại yêu em ấy thì là nhờ việc em ấy đã theo đuổi con và cho con thấy tình yêu em ấy nên con đã yêu em ấy."

Gia đình cô thật sự rất bất ngờ về việc người như cô theo đuổi nhỉ? À hình như là tôi đoán sai rồi.

Chị cô bất ngờ "Không ngờ là em cua được chị ấy luôn. Chị cứ tưởng em gái chị dở nhưng không ngờ em lại giỏi như vậy. Cua được thần tượng của mình luôn đấy."

Thì ra là gia đình cô bất ngờ về việc cô cua được tôi. Giờ thì tôi mới người bất ngờ đây.

Không không hiểu sao nhưng tôi lại hỏi họ " Các bác không cảm thấy tụi con thật là kinh tởm sao?"

Mẹ cô đáp lại"Ý của con là việc hai đứa yêu nhau đấy và là người đồng tính à. Bác không hề cảm thấy kinh tởm hay kỳ thị gì cả. Nếu con bác đã yêu người đó thì có bắt nó yêu người khác cũng làm nó đau buồn mà thôi. Với cả anh bác là người đồng tính nhưng anh ấy vẫn lấy chồng chung sống với nhau rất vui vẻ nên bác nghĩ miễn là con bé yêu thì bác sẽ chấp nhận thôi. Không những thế mà bác rất thích con đó. Cả nhà bác rất thích xem trượt băng nên từ trước tới giờ cả nhà bác rất thích con đó. Không ngờ con bé nhà bác lại cua được con. Thế là nhà ta lại có thêm một đứa con gái nữa rồi. Chúng ta có nên ăn mừng không nhỉ?"

Anh cô cũng lên tiếng nói "Thật ra thì em cũng là người đồng tính đó ạ. Hiện tại thì em đang yêu một người trong ngành, cậu ấy tên là Thorne và tụi em cũng đang hẹn hò luôn. Nên em không kỳ thị gì đâu ạ."

"Đúng rồi đấy ạ. Em không hề kỳ thị gì đâu ạ", chị cô cũng đồng tình.

"Cám ơn mọi người rất nhiều." Tôi tươi cười nói.

"Mà con đã nói về việc con hẹn hò với Lily cho gia đình con chưa?" Mẹ cô hỏi.

Tôi nhẹ nhàng đáp "Dạ chưa mà bác đừng lo họ sẽ không quan tâm hay phản đối gì đâu. Dù gì thì mẹ con cũng mất, cha con cũng đã lập gia đình mới, con cũng ở riêng nên không sao đâu ạ."

"Đáng thương thật. Hay con ở cùng nhà với gia đình bác đi dù gì thì nhà bác vẫn còn dư hai ba phòng. Con tới ở cùng nha?" Mẹ cô tươi cười nói.

Người trong gia đình cô không ai lên tiếng phản đối cả, họ đều ngầm chấp nhận. Tôi thật sự rất bất ngờ và bối rối. Việc này thật sự là nằm ngoài tầm dự đoán của tôi. Nhưng nhìn ánh mắt gia đình cô tôi không thể không đồng ý. Thế là tôi đã dọn tới sống với gia đình cô.

Từ khi sống với gia đình cô, tôi càng ngày càng thân với gia đình họ hơn. Tôi cảm thấy tôi như là một thành viên trong gia đình cô. Nhưng điều tôi không muốn nhất cuối cùng đã tới.

Vào một ngày nọ, cha tôi gọi cho tôi "Marygold à. Sắp cuối năm rồi, con hãy về nhà ăn cơm cùng gia đình đi. Năm nay con nhất định phải về đấy. Em gái của con rất muốn gặp con đấy. Đừng từ chối. Nếu con không đi thì gia đình ta sẽ tới nhà con".

Vừa nói xong thì ông ta cúp máy ngay, không cho tôi lên tiếng nào. Thật phiền phức. Năm nào ông ta cũng kêu tôi về nhà cả. Có lần tôi từ chối không đi, thế là gia đình ông ta đã tới nhà tôi. Phiền phức nhất chính là con gái của ông ta. Đáng ghét như nhau.

"Chị à. Chị có đi không ạ? Nếu có đi thì cho em đi với. Em cũng muốn ra mắt với gia đình chị."Cô năn nỉ đòi đi theo.

Tôi gật đầu đồng ý. Từ khi hẹn hò với tôi tới giờ, cô chưa từng hỏi gì về gia đình tôi. Có lẽ là cô biết rằng tôi không muốn nói về gia đình tôi.

Cuối tuần tôi tới nhà riêng ông ta cùng với cô. Bình thường đi một mình tới tôi cảm thấy rất khó chịu nhưng khi tôi đi cùng cô, tôi cảm thấy tự tin hơn. Người mẹ kế của tôi ra mở cửa và bà ta thấy bất ngờ về việc cô đi cùng tôi rồi hỏi cô là ai. Tôi không quan tâm mà chỉ nói vào bữa cơm sẽ nói với họ.

Trong bữa cơm tôi giới thiệu cô "Đây là Glaze Lily là người yêu của tôi."

Mặt họ bất ngờ, hoang mang, không tin vào mắt mình.

Tôi không quan tâm tới họ mà giới thiệu họ với cô "Đây là cha tôi, Flores Lewis. Kế bên là Donna, vợ cha tôi. Còn con của họ, Arianne."

"Này Marygold. Con nói chuyện với Donna và Aria như thế à? Dù gì họ cũng là mẹ và em gái của con cũng là gia đình của con mà", ông ta tức giận mắng tôi.

Tôi lạnh lùng nói "Họ là gia đình của ông chứ không phải là gia đình của tôi. Tôi nhắc lại một lần nữa là mẹ tôi mất rồi và tôi không có em gái. Xin hãy nhớ rõ điều đó giùm".

"Thôi mà hai người luvs nào gặp nhau cũng cãi lộn thế. Mà chị có người yêu à? Là con gái sao? Không lẽ chị là..."Con'em gái' tôi nói với giọng điệu mỉa mai.

"Tôi yêu ai và tôi là gì không liên quan tới cô. Tôi yêu em ấy thì đã sao dù em ấy là con gái thì tôi vẫn yêu em ấy. Đúng là tôi là người đồng tính đấy. Cô làm gì được tôi? Cô tung tin cho báo chí hay gì? Xin lỗi nhưng việc tôi yêu ai và sự nghiệp của tôi chả hề ảnh hưởng gì đâu. Nếu mà có ảnh hưởng thì tôi có thể từ bỏ công việc này và làm một công việc mới mà nhưng em ấy thì chỉ có một và tôi cũng chỉ yêu một mình em ấy. Mà sắp tới đừng tìm tôi. Tôi đã sống cùng với gia đình em ấy. Vậy nha giờ thì tôi về đây. Hết hứng ăn rồi. Lily chúng ta đi thôi." Nói xong tôi nắm lấy tay cô rồi dẫn ra ngoài.

Để lại họ bỡ ngỡ không tin vào những gì tôi nói. Đi được nửa đường thì cô cười một cái.

"Lúc nãy nhìn chị ngầu thật đấy. Nhìn mặt họ đúng đần luôn. Đáng lẽ ra em phải quay phim lại mới đúng."Cô cười lớn.

"... Em có muốn nghe về gia đình của chị không? Em chưa từng thắc mắc hay quan tâm gì về gia đình chị. Tại sao vậy?" Tôi trầm ngâm một lúc rồi hỏi.

"Tại vì mỗi lần chị nói về gia đình chị, chị cũng nói với vẻ mặt buồn. Mà em lại không muốn thấy chị buồn nên em cũng không hỏi. Với lại khi nào chị muốn thì chị nói với em cũng được mà." Cô tươi cười nói.

Lòng tôi như được xoa dịu bởi nụ cười toả sáng của cô. Mặc dù trời vẫn đang tối nhưng tôi lại thấy cô như đang toả sáng. Cô thật đẹp như là một nàng tiên tới để hoàn thành ước nguyện của tôi. Tôi vùi đầu vào người cô. Mặc dù là tôi lớn tuổi hơn nhưng cô lại cao hơn tôi. Cô cho tôi một bờ vai vững chắc để dựa dẫm mà không một người đàn ông nào có thể làm được. Từ khi nào mà cô đối với tôi lại quan trọng như thế.

Tôi lấy hết dũng khí kể "Cha chị không yêu mẹ chị. Ông ấy cưới mẹ chị vì gia sản và danh tiếng của ông ngoại. Chị cũng là sản phẩm không tình yêu của họ. Mẹ chị mất một phần là vì bệnh một phần là phát hiện ông ta có con riêng với người phụ nữ kia. Con gái ông ta là một diễn viên đang nổi nhưng cô ta lúc nào cũng đâm chọt chị. Không lúc nào mà chị yên bình với gia đình ông ta cả. Lily à rốt cuộc là chị đã sai ở chỗ nào mà chị lại không có một gia đình hạnh phúc vậy. Chị chỉ muốn có một cuộc sống bình thường thôi mà. Được cha mẹ yêu thương chăm sóc như những người khác. Tại sao mà chị lại không thể có những thứ mà chị muốn vậy? Lẽ nào việc chị sinh ra đã sai? Đáng lẽ chị không có nên trên đời này. Như thế thì chị và mẹ cũng không đau khổ".

Cô ôm tôi thật chặt rồi nói"Chị sai rồi. Nếu mà chị không có sinh ra thì em mãi mãi không thể tìm được chân lý đời mình."

Tôi khóc lớn. Cô chỉ nhẹ nhàng ôm tôi lau nước mắt tôi. Từng giây từng phút trôi qua dù tôi vẫn khóc nhưng cô không phàn nàn gì chỉ ôm tôi. Liệu tôi có thể cùng với cô đi thêm bao lâu nữa?

Sau ngày hôm đó thì tôi dường như đã trút bỏ một gánh nặng. Tôi sống thoải mái hơn hẳn. Mà tôi vừa ăn thêm một bữa cơm gia đình nữa để Magnus giới thiệu người yêu anh. Không phải ai xa lạ mà là cậu bạn thanh mai trúc mã của tôi. Từ lúc tôi 10 tuổi thì cậu ta và em trai cậu đã chuyển tới ở với dì vì cha mẹ cậu đã mất khi bị tai nạn. Từ đó cũng mất liên lạc. Dù cậu nhỏ hơn tôi 3 tuổi nhưng từ nhỏ bọn tôi đã thân nhau nên nói chuyện cũng khá hợp.

Magnus ngại ngùng giới thiệu "Đây là Thorne, là người yêu của con."

"Vâng con mong gia đình mình chiếu cố ạ." Thorne cười.

Mẹ cô cười bảo "Ôi nay tôi lại có thêm một đứa con trai. Con dễ thương quá đi mất."

Cậu hoà nhập với gia đình cô rất nhanh chóng. Thì ra Magnus và Thorne đang đóng cùng một bộ phim mà trong đó hai người đối địch nhau, người là ma cà rồng mạnh nhất dưới trướng lãnh chúa ma cà rồng còn cậu là thợ săn ma sói mạnh nhất của hội thợ săn. Hai người vậy mà phim giả tình thật. Magnus là người bị đổ gục bởi tính cách hoạt bát và sự xinh đẹp của Thorne còn Thorne thì cũng rơi vào lưới tình khi đang diễn phim thấy anh ngầu vl và khi ở ngoài thì anh rất tốt và...đẹp trai nữa. Trích từ lời của Thorne. Hai đứa nó hẹn hò với nhau được mấy tháng rồi mới ra mắt gia đình. Định là mấy tháng sau sẽ công khai truyền thông và mấy tháng nữa sẽ kết hôn. Họ tính hết cả rồi. Giờ thì tôi thật sự muốn công khai hẹn hò cùng với cô quá.

Thế là ước gì được nấy. Ngay ngày mai các bài báo đều viết về việc hai vận động viên nữ trượt băng công khai hẹn hò. Thì ra nguyên nhân là do hôm qua khi live stream giao lưu với fan thì họ đã hỏi lý do cô trượt băng. Cô kể say sưa về chuyện cô thấy tôi rồi yêu tôi như thế nào. Và mai thì tôi và cô được lên trang nhất.

Dù đây không phải là lần đâu tiên tôi lên trang nhất nhưng cảm giác nó lạ lắm có lẽ là vì được lên trang nhất cung người mình yêu sao. Tối hôm đó chúng tôi tổ chức họp báo và công khai hẹn hò thật sự. Lúc đó có một phóng viên hỏi về tình yêu đồng tính của chúng tôi.

"Dù chị ấy có là con trai hay con gái thì tôi vẫn yêu chị ấy. Tôi yêu chị ấy là vì tính cách, tình yêu của chị chứ không phải là vì giới tính của chị. Tình yêu của tôi dành cho chị ấy là thật lòng." Nói xong cô hôn tôi thật sâu trước các phóng viên như đang tuyên bố chủ quyền.

Cô quỳ xuống lấy một chiếc hộp nhỏ, mở ra và đưa trước mặt tôi. Thì ra đó một chiếc nhẫn.

Cô nghiêm túc nói "Đây là nhẫn đính hôn của em dành cho chị. Ngay tại đây chị có bằng lòng lấy em không?"

Tôi gật đầu đồng ý rồi cô đeo nhẫn đính hôn vào ngón giữa bàn tay tôi rồi hôn lên bàn tôi. Tôi tự nhủ đây sẽ là khoảng khắc tôi sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời mình.

Chúng tôi quyết định hai tháng sau là ngày tốt sẽ làm đám cưới vào ngay lúc đó. Tôi thật mong chờ tới ngày đó.

Đã một tháng trôi qua. Hiện tại thì tôi đang ngồi tại quán cà phê mà cô đã rủ tôi đi lần đầu cũng là nơi mà cô đã tỏ tình với tôi. Lạ thật. Đã hơn 30 phút kể từ giờ hẹn. Sao cô lại đến trễ như thế? Cô chưa bao giờ tới trễ quá 5 phút cơ mà. Bỗng điện thoại tôi reo lên. Là mẹ cô gọi. Tôi bật máy lên.

Tiếng đầu tiên tôi nghe khi mẹ cô gọi tới là "Lily bị tai nạn giao thông rồi. Con bé đang trong tình trạng nguy kịch. Con mau tới bệnh viện Y đi."

Tôi run rẩy không tin những gì mình nghe thấy. Tôi chạy ra khỏi quán và lái xe tới bệnh viện. Mong cô bình an. Thế là quá đủ rồi. Nhưng tới nơi thì đã muộn rồi. Bác sĩ bảo người nhà đến gặp cô lần cuối. Tôi vội vàng chạy vào phòng bệnh, nắm lấy tay cô. Nước mắt không biết từ lúc nào đã lăn dài trên má.

Tôi hỏi "Em sẽ không sao mà đúng không Lily? Chúng ta sẽ cùng nhau đến lễ đường vào tháng sau mà đúng không?"

Cô chỉ nhẹ nhàng nói "Em xin lỗi có lẽ em sẽ không thể đến lễ đường được rồi."

Tay cô nhẹ nhàng đưa chiếc hộp nhỏ, mở ra là một chiếc hộp nhỏ, cô nói "Đây là nhẫn cưới chúng ta. Em đã đeo một cái rồi nè. Còn cái này là của chị. Chị có đồng ý làm vợ của em không?"

"Chị đồng ý mà. Em hãy nói em không sao được không? Em sẽ sống mà." Tôi khóc nói.

"Chị có biết Glaze Lily có nghĩa là gì không? Glaze Lily có nghĩa là bách hợp lưu ly. Hoa bách hợp có nghĩa là trăm năm hạnh phúc còn hoa lưu ly có nghĩa là đừng quên em nhé. Nó cũng có nghĩa là thật tuyệt vời khi ở bên chị. Em xin lỗi. Em...yêu chị rất nhiều." Cô đưa tay trên má tôi rồi tiếng máy nhịp tim vang lên.

Cô mất rồi. Tôi kiềm nén nước mắt hôn lên đôi môi đã lạnh của cô. Đi ra ngoài thì được biết là vì trời mưa đường trơn trượt nên lúc cô đi tới quán cà phê thì bị tai nạn. Trước đó cô đã mua chiếc nhẫn cưới cho chúng tôi. Cô định sẽ cho tôi xem trước nhẫn cưới. Nhưng không ngờ rằng...

Tôi đi lên sân thượng bệnh viện đứng lên trước chỗ chắn lại. Tôi nhìn thấy được rõ xung quanh nơi đây. Thật là một khung cảnh mưa buồn. Rồi Magnus và Thorne chạy lên sân thượng.

"Cậu điên rồi à Mari. Cậu chết thì Lily cũng sẽ buồn lắm đó. Mau mau lại đây với tớ nè. Tất cả rồi sẽ ổn thôi. Cậu đừng làm chuyện dại dột." Thorne lớn tiếng nói.

Tôi cười nói "Thorne à. Lily là tất cả của tớ. Em ấy đi rồi. Tôi cũng còn động lực để sống nữa. Magnus cậu hãy chăm sóc cho Thorne giùm chị. Khi chị chết rồi hãy để chị được mai táng cùng với Lily. Nhớ chuyển lời cho mẹ em. Cám ơn mọi người vì tất cả mọi thứ."

Nói xong tôi liền nhảy xuống. Tôi nhìn thấy Thorne chạy tới kêu lớn tên tôi. Tôi mệt quá rồi. Tôi muốn đi cùng với Lily. Trước khi chạm đất tôi thấy Lily nắm tay tôi.

Tôi nhẹ nhàng nói "Em có biết tên chị có nghĩa là gì không? Marigold là hoa cúc vạn thọ có ý nghĩa là sự tuyệt vọng, nỗi buồn trong tình yêu, sự đố kỵ và ghen tuông của mẹ chị. Đó mới là lý do tại sao mẹ lại đặt tên chị như thế. Còn bây giờ thì nó biểu thị sự tuyệt vọng và nỗi buồn của chị khi em mất. Chị yêu em mãi mãi dù có ra sao đi nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro