Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Sakura lại nằm mơ thấy bản thân lúc nhỏ. Điều đó làm cho nó thấy mình như trở về lại bản thân lúc chưa đến Makochi..

                                                                                                  ____________

Sakura Haruka lúc đó là một đứa trẻ 6 tuổi. Mái tóc có màu 7 phần đen 3 phần trắng cùng đôi mắt dị sắc có màu của màn đêm và hoàng hôn, thoạt nhìn trông giống một con mèo. Nhưng nhìn kĩ thì mái tóc và màu mắt rất hòa hợp với nó đấy chứ, thật sự trông rất đẹp.

Nhưng người ở 'nhà cũ' của nó thì không.

Họ nói đấy như điềm gỡ, điều xui rủi và xem nó như quái vật một thứ không được phép tồn tại và xuất hiện trên đời này.
Một đứa trẻ không được nhận sự công nhận của mọi người xung quanh - bạn nghĩ thế là hết rồi?

Nếu chưa thì xin chúc mừng, bạn đúng rồi-

Cả cha mẹ của Sakura điều không muốn nó tồn tại trên thế giới này. Và họ luôn tìm cách để phủ nhận khi có ai đó hỏi hay nói về nó - đứa nhóc mang màu sắc kì dị. Và thế rồi một ngày nọ. Những người 'cha', người 'mẹ' ( dựa trên giấy xác nhận DNA ) ấy đã nảy ra một ý tưởng mà họ xem là tốt cho Sakura

Đó là nhốt nhóc hắc bạch xuống tầng hầm của ngôi nhà - nơi mà tồi tàn và xập xệ đến khó tin và chẳng có nổi một cái đệm hay một tấm lót để nằm rồi quẳng cho một tấm chăn mỏng lét

Đứa nhỏ ấy không cãi hay tỏ ra khó chịu gì cả - nó chấp thận ở cái nơi ấy mà không màn đến một lời phàn nàn
Thật là hiểu chuyện...
Đến đau lòng..

Sakura của lúc đó chỉ vu vơ nghĩ rằng bản thân lúc đó đã làm gì sai và hàng ngàn câu hỏi chẳng có câu trả lời mà không biết - sự kinh tởm từ cái nhìn của người dân xung quanh và cả cha mẹ mình, nhưng đáng tiếc thay Sakura của lúc đó còn quá thơ ngây để nghĩ đến điều ấy mà chỉ hy vọng được thả ra ngoài vào một lúc nào đó

Vào lúc mà nó nhận ra cái hy vọng của nó bị giẫm nát bởi người nó tin nhất, là khi cha mẹ của nó vào căn hầm ( nơi giam ) nó và -

Đáng ra mày không nên tồn tại,, không nên, hoàn toàn không nên

Mẹ Sakura nhìn vào con mình, còn người cha thì vươn tay ra đến cái cổ của nó

Khụ.. khụ khó - thở. . . quá làm.. ơ..n bỏ- hộc r-a

Và họ thật sự định loại bỏ nó nếu không có tiếng la hét ở trong nhà..
Đó là tiếng của một cặp đôi sang đây để đón Sakura dùm ông bà ngoại nó may mắn nhờ vậy mà nó thoát chết. Nhưng mà không bao lâu sau n-
 

    __________

Sakura giật mình tỉnh dậy khi mà nó biết thứ mà bản thân mơ thấy tiếp theo là gì, người của thiếu niên hai màu nhễ nhại mồ hôi và nó thở dốc thở như bản thân nó chưa từng và rồi nó nhìn thấy trước mắt nó là ánh mắt của mọi người xung quanh khiến nó có chút gì đó muốn bỏ chạy(?)

Phải rồi rõ là đang ngồi nghe Umemiya kể thì nó đã ngủ quên mà ?

Phải rồi giờ nên làm gì nhỉ ?
.
Phải rồi hay nó nên bỏ chạy ?
.
Nhưng lỡ bị bắt lại thì sao?
.
Hay nó nên chờ họ ?
.
Nhưng lỡ họ không nói gì thì sao ?
.
Nó nên làm gì vào lúc này nhỉ ? Làm gì đây ?

PHẢI LÀM THẾ NÀO CHỨ NHỈ ? LÀM SAO ĐÂY?--

_ Sakura ? Em ổn chứ ?

Umemiya nhìn nó, trong giọng có phần lo lắng hỏi khiến Sakura giật thót và định bỏ chạy nhưng

_ Không sao đâu Sakura bọn tớ hiểu mà ^^.

Nó khựng lại rồi dùng đôi đồng tử dị sắc xinh đẹp nhìn chằm chằm vào người Suo, cái ánh nhìn của nó như xuyên thẳng và nhìn thấu đến linh hồn của Suo - đồ cáo già - Hayato khiến hắn có chút gì đó bối rối (?)

_  Ý mày nghĩa là gì chứ ?!

Sakura cảm thấy bản năng của nó đang hối thúc nó bỏ chạy

_ Cậu- ừm.. vừa

Lần này là Nirei ngập ngừng nhìn nó và rồi lấy hết dũng khí nói

_ Vừa khóc đấy

_ Hả?  ...  k- khóc á ?

Đôi đồng tử Sakura mở to và nhìn họ đầy hoài nghi, Sakura không thể tin rằng mình vừa khóc. Đúng hơn là không muốn tin nhưng khi nó nhận ra rằng má của mình có gì đó ướt ướt thì Sakura mới nhận ra rằng mình

thật sự đã khóc

Trước mắt của mọi người
Trước mắt của Fuurin

thật sự  đã để lộ sự yếu đuối của mình trước mắt họ

Phản ứng của mọi người sau đó thì nó không chắc chắn lắm nhưng Sakura biết họ đã cố gọi tên nó nhưng thiếu niên hai màu ấy làm gì dám dừng lại?
Vì bản năng trong nó đã cảnh báo nó mau rời khỏi đây thì nó sẽ ổn
Sakura biết nó có thể hoàn toàn tin tưởng họ. Nhưng cái bóng tâm lí ấy luôn ám ảnh nó trong giấc mơ- hay cả khi trong lúc nhắm mắt lại, Sakura vẫn thấy bản thân bị cái xã hội vô tâm ấy ruồng bỏ. Sau đó nó thấy Fuurin thất bại trước Noroshi vì nó . Tất cả điều là vì nó cả,   tất cả  -  điều chỉ vì    

SAKURA HARUKA.

Mưa rồi à?

Từng giọt nước li ti li ti rơi xuống , xem ra hôm nay nó không gặp may rồi nhỉ? . . .
Hoàng hôn bắt đầu buông xuống và nó lê tấm thân thảm hại của mình về, mặc cho trời vẫn còn đang đổ mưa to

Mệt quá đi.

Nó nhắm mắt và nghĩ nhưng chợt khựng lại. Ai đang ở trước cửa nhà nó vậy?
Sakura không quan tâm, điều cần làm là không để người đó thấy mình nhưng - em ơi, ai lại nói không quan tâm mà đi thẳng vào nhà và mặc kệ người ta đi chứ? Hoặc có chăng là do Sakura quá mệt để làm gì nữa mà trực tiếp ngã nhào xuống sàn gỗ lạnh lẽo, sau đó nó chẳng thấy gì ngoài tiếng gọi của ai đó(?)

| 🕛 tua 🕧 ngược 🕐 |

Trở về lại vài tiếng trước , khi mà Sakura đã chìm sâu vào giấc ngủ của mình thì bên kia Umemiya vẫn còn thao thao bất diệt về mấy cái cây của bản thân, thì có tiếng gọi phát ra từ Sakura , đúng hơn là nói mớ.

Làm ơn đừng mà..
Con xin lỗi
Làm ơn đừng
Con hứa sẽ không trốn ra nữa đâu mà
Đừng đánh con nữa..
Con xin lỗi
Con xin lỗi
Con xin lỗi

Họ thấy một Sakura đau khổ khó khăn nói

Làm ơn đừng nói nữa
Câm hết đi mà
Câm hết đi mà..
Làm ơn đấy...
Cầu xin mấy người mà...

Cũng thấy một Sakura khóc lóc cố cầu xin ai đó trong giấc mơ của mình
Thấy.
Thấy hết chứ.
Nhưng như vậy thì làm gì được ?
Bình thường đánh đau cỡ nào em cũng chẳng khóc vậy thì tại sao ?
Có chuyện gì trong quá khứ của em à ?
Tuy vậy trong lòng mỗi người luôn hướng đến một suy nghĩ rằng hẳn cha mẹ hay gia đình em cũng có liên quan đến việc đó

Đó là lí do tại sao em ấy lại tỏ ra khó chịu khi bị coi là một thành viên trong gia đình mình lúc đó à?

Umemiya nghĩ. Anh vươn tay đến xoa đầu bạn bé Sakura giúp em ổn hơn một chút. Nhưng Sakura vẫn khóc, được Hiigari nhẹ nhàng vỗ lưng như vậy đến khi em giật mình tỉnh dậy vì sợ hãi

Họ thấy Sakura khó khăn thở dốc, thấy bạn bé cố làm dịu đi sự sợ hãi của mình, cũng thấy đôi mắt vô hồn của em
Và cũng nhìn thấy Sakura bỏ đi.

Cậu ấy bị ám ảnh tâm lí à?

Họ nên làm gì cho Sakura bây giờ?

______

Khi thấy em chạy đi, mọi người đều hoảng hốt và ngay lập tức đi tìm em, nhưng mãi chẳng thấy.


Kotoha cũng nghe tin và hốt hoảng tìm.
Họ tìm, tìm mãi
Kì lạ thay lại chẳng thấy em
Em ở đâu rồi?
Cả Shishitouren cũng tìm em đấy biết không?
Làm ơn đừng trốn nữa mà..
Xin em đấy
.
.
.
Ren thấy bóng dáng của Sakura thấp thoáng sau đó biến mất

=======

Hiện giờ Sakura đang được một người có mái tóc dài quá eo màu hạt dẻ và đôi mắt màu đen láy, chăm sóc giúp Sakura đỡ hơn.
Sakura khó khăn mở mắt , nhận ra người trước mặt

_ ? Khụ.. Ari? Sao cậu..lại xuất hiện.. ở đây?..

_ Tớ tìm cậu mãi nhưng không thấy nên tìm đại đến đây ai ngờ gặp cậu ở đây, thôi nằm yên đi. Bệnh rồi đây này!

Người này là Rio Arisha, bạn của Sakura khi ở ngoại của nó. Sau khi về nhà ở với cha mẹ thì Sakura không còn gặp Arisha nữa nên khi thấy cậu ta ở đây thì nó không khỏi bất ngờ.

Mà làm sao mà Arisha tìm được nó hay vậy nhỉ? Nhưng mà-

Mệt quá..
Mình muốn ngủ
Mệt quá..
Mình buồn ngủ..
Arisha nói gì vậy nhỉ?
Không nghe thấy gì rồi..
Muốn. Ngủ..

Sau đó thì Sakura không còn nghe thấy gì nữa, đôi mắt nó nặng trĩu, Sakura không mở mắt nổi nữa rồi..

×××××

Chào mọi người. Là Christy đây

Mọi người thấy nó ổn hông?

Các cậu có thể cho Chris xin tí í tưởng đc k?

Hơi hơi bí r í tưởng rồi mọi người ạ🙃🙃

Chẳng biết có nên cho én và chika vào chữa lành vết thương tâm lí cho ebe không nữa.. nhưng mà có hai người đó là đủ làm ebe suy sụp tinh thần rồi

Nói chi đến chuyện chữa lành cho em ?

Mình rất vui khi được mọi người góp ý

Nhân tiện . Mọi người cmt cho mik có động lực vớiii mặc dù mik ít cmt nhưng mà mik thấy vui lắm!

Mik có cho oc của mình vào nếu ai k thích cho min xloi nhaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro