Quá khứ [end]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ( định cư ) ở nhà Sakura được mấy tiếng thì Rio nghe thấy bên ngoài có tiếng động.

- Sakura!! Cậu có trong này đúng không ?!

Tsugeura - anh chàng cơ bắp gọi. ( Nó khá lớn và gần như là hét lên - Rio nhận xét )

- Làm ơn đừng trốn nữa mà -- !

Lần này là Nirei, cậu ta trực tiếp ngã nhào xuống sàn. Là do Rio mở cửa đột ngột

- ..? Ai vậy ?

- ?.. Cậu là ai ? Sao lại ở trong đây ?

Mọi người gần như hét lên

- Tại sao lại tìm cậu ấy ?

Rio không trả lời, hỏi ngược lại

- Bọn anh là bạn của Sakura là người của Fuurin, em biết em ấy ở đâu không ?

Umemiya đi lên trước , mỉm cười với Rio và hỏi

- Bạn?... bạn bè sao? Đừng nghĩ rằng-..à, thôi bỏ đi. Nếu muốn tìm cậu ấy ở đâu thì đi theo tôi. Và đừng làm ồn.

Rio hơi nhíu mày, cười nhạt, quay người; ném cho họ một ánh mắt lạnh lẽo sau đó bỏ vào lại bên trong . Suo nhạy bén phát hiện ý nghĩa trong lời nói của Rio

- " Bạn bè ? Điều đó thật sự.. nhưng nếu là sự thật thì tốt rồi.."

Rio khẽ thở dài đôi mắt màu đen mơ hồ nhìn thấy lại hình ảnh của quá khứ

⫷⫸

Sakura đang đi dạo trong một con hẻm nhỏ. Đầu óc nó có hơi mông lung một chút

Lại đau đầu nữa rồi..

Sakura xoa xoa thái dương cố gắng làm cơn đau dịu đi thì bất ngờ bị đánh lén từ đàng sau. Nó loạng choạng suýt nữa thì ngã nhào xuống đất

- " Giờ thì lại đau thêm nữa rồi.. Mà máu chảy hơi nhiều thì phải mũi cũng có nữa.. "

Sakura đưa tay xoa lên chỗ vừa bị đánh, máu ngay mũi cũng chảy xuống và nhiễu lên áo nó. Nếu là Sakura thường ngày thì nó đã nhảy vào và đập tên đánh lén một trận ra trò rồi tuy nhiên..

Hôm nay nó rất bình thản, còn có thời gian để nó nhìn xung quanh đếm xem có bao nhiêu người

" 15 thằng cơ à..? "

- Mày còn dám nhìn bọn tao sao ?

Một thằng trong số đó dùng ánh mắt kinh tởm nhìn thiếu niên dị sắc

Chứ không lẽ tụi mày là thánh thần à

Sakura bắt chước điệu bộ của kẻ lúc nãy mỉa mai ngược lại hắn

- Mau rời khỏi đây nhanh lên!!

Chúng chĩa cây gậy dính máu vào Sakura

Không.

Sakura đứng lên, đôi mắt dị sắc vô hồn và giọng nói lạnh như băng làm chúng hơi sợ hãi mà lùi lại phía sau.

Bầu trời trong xanh, không khí trong lành...

- Àm.. On t- a ho oi

Bên trong một con hẻm nhỏ. Những cái 'xác' nằm la liệt trên nền đất

Sakura nhìn lên trên bầu trời

Một màu sắc buồn nôn.

Sau khi thả tên vừa nãy ra thì Sakura bỏ đi chỗ khác. Được một đoạn thì Sakura che miệng quỳ xuống khó khăn ôm ngực và ho ra máu

Từ xa, một bóng người chạy đến..

Giật mình thức dậy, Sakura ôm đầu đau đớn

- Cậu có sao không? Haruka?

Là Rio , cậu ta đang lo lắng

Đ.. đau đầu.. quá đ ..i ughh-

Sakura ôm lấy đầu mình đau đớn mà rít lên

- Không sao đâu, không sao đâu , sẽ ổn thôi mà sẽ ổn thôi mà..

Rio cố gắng an ủi và làm dịu đi cơn đau của người bạn, nếu nhìn vào sẽ thấy họ giống như người mẹ và đứa con của mình hơn
Khi Sakura thiếp đi vì mệt mỏi, Rio lúc này mới quay ra sau nhìn vào 'họ'

- Nếu như mấy người muốn tốt cho của Haruka thì.

Hắc đen lộ ra tia căm phẫn Rio chỉ thẳng vào tất cả mà nói.

- Tôi không cần biết mấy người là bạn bè thân thiết hay là gì nếu như muốn xoa dịu nỗi đau của cậu ta. Việc tốt nhất nên làm là : hãy thật thận trọng , tất cả các người đều không biết gì về Haruka cả.. cậu ấy - đã phải chịu đựng rất nhiều tổn thương trong quá khứ..rồi

Thanh âm lúc đầu gần như hét lên nhưng về sau lại càng nhỏ dần, như muốn cầu xin họ làm ơn đối xử tốt với Sakura Haruka

▶▶

Mặc dù là ngày hôm sau Sakura không nhìn thấy bạn mình đâu nhưng mà nó vẫn rất vui. Ít ra là nó đã gặp được người bạn sau khoảng thời gian dài rồi mà

Nhưng hình như là mọi người có gì lạ thì phải nhỉ ?

F này, S thì chắc không sao rồi đấy nhưng mà... lũ N dạo này cứ thấy sao sao ấy nhỉ..
Nhất là hai tên đó..









Chương này không có nhiều nhân vật tương tác với nhau. Tại mình bí idea mọi người ạ
Chủ yếu là để anh Rio chiếm spotlight thôi hà <0

Mình rất thích được đọc comments

Nếu rảnh thì qua bộ kia coi thử nha mọi người ^^

CHƯƠNG NÀY HƠI NGẮN DO MÌNH BÍ

Chưa end truyện đâu nha mấy ní. Chỉ có phần ngoại này là end thôi!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro