chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bước vào cửa tiệm hoa tôi đã bất cẩn đụng chúng một người khiến tôi ngã nhào ra sau chưa kịp hoàn hồn thì một giọng nói trầm ấm vang lên
"Em không sao chứ, xin lỗi vì đã đụng chúng em"
"À..vâng em không sao nhưng hoa của anh hình như rơi rồi để em nhặt lên"
"Không cần đâu!"
Anh vội vàng cuối xuống nhặt tôi đã vô tình đụng phải tay của anh, tuy là con trai nhưng tay anh ấy rất mịn và trắng cũng rất to, tôi với anh ấy giật mình theo phản xã mà ngước lên nhình nhau trong giây lát mới hoàn hồn mà rụt tay về.
"Thành thật xin lôi, tôi có việc phải đi trước cảm ơn em đã nhặt hoa giúp tôi"
Anh ấy lễ phép gật đầu rồi rời đi nhưng trong đầu tôi lúc này đầy câu hỏi người con trai cao cỡ 1m8 với khuôn mặt điển trai có phần lạnh lùng kia lại đến tiệm hoa ư? Chắc là mua hoa tặng người yêu, nhưng bình thường người ta sẽ tặng hoa hồng nhưng anh ấy lại mua hoa ly không biết có ý nghĩa gì nữa.
Tôi vẫn chưa hiểu lắm nhưng tạm gác lại và vào cửa tiệm mua hoa vì bạn của ba mẹ tôi tới nhà.
Về đến nhà tôi vừa mở cửa thì đã thấy bạn của ba mẹ ngồi sẵn trong nhà, và trùng hợp hơn người con trai kia cũng ở đó tôi khá sock nhưng cũng phải hoàng hồn lại mà tặng hoa chào hỏi mọi người.
"Dạ cháu chào hai bác"
"Chào cháu lâu ngày không gặp Trần Tiêu đã lớn bằng này rồi, cháu mau ngồi đi"
Tôi ngồi xuống ghế, nhưng cứ nhìn chằm chằm vào người con trai kia đóa hoa hồi nãy đâu rồi, nếu mua tặng bạn gái cũng không nhanh như vậy được tôi còn chưa suy nghĩ xong ba tôi đã cắt ngang dòng suy nghĩ ấy.
"Con mau chào hỏi anh lý Bạch đi không phải hồi nhỏ hai đứa chơi thân với nhau lắm sao"
Tôi với anh ấy từng chơi với nhau sao, thật không vậy sao tôi không nhớ gì hết nhưng vẫn lịch sự đứng lên chào hỏi.
" Em chào anh rất mong được làm quen"
"Không phải chúng ta đã làm quen rồi sao hồi nãy ở tiệm hoa cũng gặp nhau rồi, à mà không phải mà phải nói gặp nhau từ nhỏ rồi chứ"
Tôi còn chưa biết nên nói gì tiếp theo thì ba tôi đã lên tiếng.
"Làm quen gì ở đây, không phải hồi nhỏ con luôn dính với Lý Bạch không rời sao"
Tôi thật sự không nhớ được gì hết, cho dù một chút cũng không nhớ ra được vì vậy tôi chỉ biết cười ngượng cho qua.
"Xem ra em không nhớ gì hết, mà cũng phải thôi vì lúc 7 tuổi anh đã qua mỹ học tới khi trung học mới về nước"
Tại sao ai cũng nhớ có mỗi tôi là không nhớ vậy, thật oan uổng quá.
"Thôi được rồi hai đứa kéo nhau ra chỗ khác chơi đi để cho người lớn tuổi nói chuyện"
Tôi đành rủ anh lên phòng tôi chơi vậy, vừa mở cửa ra mùi của hoa đã lan tỏa và bám lên khắp người tôi, tôi còn tưởng anh sẽ rất ngạc nhiên, nhưng ngược lại với suy nghĩ của tôi anh ấy rất bình thản.
"Anh không nhạc nhiên sao"
"Tại sao? Không phải hoa rất đẹp sao"
Anh ấy nói xong liền nở một nụ cười ấm áp nhìn về phía tôi, Aaaa làm sao đây anh ấy đang muốn thao túng tâm lý tôi, hk đc hk đc trong khi nội tâm đang dậy sóng thì một giọng nói nhẹ nhàng khẽ nói.
"Anh không ngạc nhiên vì hồi nhỏ em đã nói với anh em rất thích hoa, vì chúng trong rất tươi đẹp và chàng đầy  sức sống, em luôn hỏi anh về ý nghĩa của tùng loại hoa ấy"
Rốt cuộc người bị làm cho ngạc nhiên là tôi, anh ấy nhớ những gì tôi nói lúc nhỏ, nhớ cả sở thích của tôi và đặt biệt anh ấy không thấy ghét tôi vì là một đứa con trai sao lại thích hoa còn trồng hoa đầy trong phòng ngủ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro