Ý Niệm-Không Thể Buông Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mạc Đình Phong, cả tối qua anh đi đâu mà em gọi 6 cuộc điện thoại cũng không nghe vậy?."
Tuyết Nhu cau có vì cả tối qua anh đi không về, không bảo cô, gọi đến 6 cuộc điện thoại anh cũng không nghe. Mạc Đình Phong nhíu mày trước sự cáu kỉnh của cô, chỉ hời hợt buông lại mấy câu: 
"Bật im lặng, không nghe thấy chuông."
Sắc mặt Tuyết Nhu càng khó coi hơn, giọng điệu chẳng có lấy vẻ dịu dàng như thường ngày mà tra hỏi.
"Vậy tối qua anh đi đâu cả đêm không về, cũng không báo cho em, hại em ngồi đợi anh cả đêm."
giọng điệu cô có chút tức giận nhưng lại pha thêm mấy phần ấm ức. Mạc Đình Phong cũng hạ giọng nói lại vài câu dỗ dành qua loa.
"Được rồi, lần sau tôi sẽ nhắn em trước, bây giờ tôi còn tài liệu ở công ty cần giải quyết, làm xong rồi chiều đưa em đi ăn. Được không?"
Nghe được chất giọng trầm ấm lại có phần dỗ dành thì hầu hết các cô gái sẽ chẳng nỡ lòng mà giận dỗi thêm. Thế nhưng trên vẻ mặt Tuyết Nhu bây giờ chỉ còn lại nét đượm buồn, có vẻ cô đã quen với việc bị anh đối sử như vậy.
________
"Mạc Đình Phong, rốt cuộc là anh đang ở đâu vậy? Em đợi anh được hai tiếng đồng hồ rồi đấy!."
Chiều hôm ấy anh có việc gấp phải đến công ty nên đã hẹn cô đến quán ăn rồi cuối cùng lại vì bận kí hợp đồng với đối tác mà bỏ cô ở quán đợi anh hai tiếng.
"Tôi có việc nên không đến được, em về nhà trước đi."
Lần nào cũng vậy, anh hẹn cô đi ăn, đi chơi, đi mua sắm. Nhưng lần nào cũng vì những thứ khác mà bỏ mặc cô, cũng chẳng cho cô một lời giải thích.
Nếu có hỏi thì anh cũng chỉ trả lời qua loa như "tôi có việc." hoặc là "tôi bận." còn không hỏi thì anh sẽ dửng dưng cho qua mà chẳng nói gì.
Nhiều lần như vậy. Cứ ôm hy vọng rồi lại thất vọng, có ai mà không đau cơ chứ. Nhưng vì yêu anh, vì thương anh mà cô vẫn nhẫn nhịn từng ngày. Đã khóc quá nhiều trên cùng một nỗi đau nhưng cuối cùng cũng vì chữ "Yêu" mà chẳng thể buông tay.
Cô vốn là Đại tiểu thư là họ Chu, tên Chu Tuyết Nhu.
Tuyết Nhu có giương mặt xinh đẹp sắc sảo, sống mũi cao cùng bờ môi quyến rũ. Nước da trắng hồng với mái tóc đen ngang lưng khiến cô càng thêm vạn phần mê người.
Xung quanh cô cả trai lẫn gái chỉ cần nhìn thấy cô thì đều sẽ đổ gục trước ánh mắt dịu dàng nhưng lại không kém phần quyến rũ. Thế nhưng từ khi học cấp ba cô đã đem lòng yêu chàng trai hơn mình năm tuổi là Mạc Đình Phong.
Cô theo đuổi anh hết năm cấp ba tới đại học nhưng đều bị anh từ chối. Vào lần thứ 23 khi Tuyết Nhu tỏ tình anh, cô đã nghĩ nếu anh vẫn từ chối thì cô sẽ ra nước ngoài học để quên đi anh.
Nhưng khi nhận được lời tỏ tình anh lại không chút do dự mà đồng ý. Ngay lúc đó, cô nghĩ rằng Chu Tuyết Nhu cô là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Cô tưởng tượng ra rất nhiều khung cảnh ngọt ngào khi họ ở bên nhau, tưởng tượng anh sẽ nói những lời yêu thương, dỗ dành, chăm sóc cô.
Nhưng cuối cùng, cũng chỉ là "tưởng tượng" mà thôi. Từ khi họ chính thức trở thành người yêu cũng chỉ có cô nói nhớ anh, nói yêu anh. Còn anh, đến cả một lời ngọt cũng chưa từng nói với cô.
Lan Nghiên là bạn thân cũng đã khuyên cô hết lời nhưng cô vẫn chẳng chịu nghe, vẫn cương quyết đâm đầu vào thứ tình yêu mà cô tạo ra
__________
Ở Thượng Hải có rất nhiều các quán Bar, trong đó có một quán Bar nổi tiếng tên Lan Thanh.
Nghe nói ông chủ ở đây si tình một cô gái tên Lan Thanh nên mới lấy tên cô ấy đặt thành tên quán. Nhưng đáng tiếc là cô ấy đã bỏ đi được 3 năm rồi.
Ông chủ ngày nào cũng ôm nỗi ân hận mà đợi cô ấy.
Dù gọi là ông nhưng thật ra Nam Thời mới chỉ hai mươi mấy tuổi mà thôi, hắn là bạn tri kỉ của Mạc Đình Phong
Nhiều lần hắn đã nói anh nên đối sử với Chu Tuyết Nhu tốt một chút, dù sao cô cũng đã yêu thầm anh tận 7 năm cơ mà.
"Cậu đối sử với cô ấy tốt hơn chút thì có chết ai chứ, dù gì cũng là người yêu. Không thể đi đâu cũng bỏ mặc cô ấy được."
Nam Thời biết lời này nói với anh cũng chỉ như gió thoảng qua tai nhưng vẫn cố khuyên nhủ anh, lọt vào tai anh được tí nào thì hay tí ấy.
"Tớ thấy Nam Thời nói đúng đấy, đừng để đến lúc mất rồi mới thấy hối hận thì không chắc đã còn kịp đâu" người lên tiếng là Bách Ngạn, hắn cũng là bạn tri kỉ chơi cùng Mạc Đình Phong và Nam Thời từ bé.
Nghe những lời khuyên nhủ của hai đứa bạn nhưng anh cũng chỉ đáp lại: "cô ấy không dám bỏ đi đâu."
Bách Ngạn nghe vậy vẻ mặt có chút nhíu lại nhưng rồi cũng không nói gì. Chỉ có Nam Thời là lên tiếng phản bác lại.
"Cậu tự tin vậy sao? Xung quanh Tuyết Nhu cũng không thiếu gì các thiếu gia danh gia vọng tộc đâu, đến lúc mất rồi mới lại thấy tiếc"
Dù là nghe vậy nhưng sắc mặt anh vẫn chẳng thay đổi mà chỉ thản nhiên nói:
"Ừ"
Biết là dù có khuyên thì cũng là tốn công vô ích nên Nam Thời đành im lặng mà đưa ly rượu Whisky lên miệng nhấp một ngụm.
Bỗng nhiên Bách Ngạn lại mở miệng nói một câu khiến Mạc Đình Phong có phần không vừa ý:
"Duy ngã độc tôn" chỉ ngắn gọn một câu nhưng sắc mặt của Mạc Đình Phong lại có phần bất mãn.
/ duy ngã độc tôn: tự xem mình là nhất. Trong câu này ý của Bách Ngạn có nghĩa là nói Mạc Đình Phong tự tin sẽ không có gì mà mình không thể làm, cũng sẽ không có gì có thể thoát khỏi anh nhưng cuối cùng sẽ phải hối hận /
"Nói vậy có ý gì?."
Bách Ngạn trước nay là người ít nói, không phải chuyện liên quan đến mình thì tuyệt nhiên không hé miệng nửa lời mà chỉ ngồi nghe. Vậy mà gần đây lại là vì chuyện của Chu Tuyết Nhu mà mở miệng nhiều lời khiến Mạc Đình Phong khó lòng không sinh nghi.
"Tớ tin sẽ có ngày cậu hối hận cầu xin cô ấy thôi" đối với sự nghi hoặc của anh thì Bách Ngạn chỉ buông vài câu chẳng có đầu nhưng lại có đuôi, mấu chốt ở hai từ "cầu xin." Mà "cô ấy" thì chắc hẳn ai cũng biết. Mạc Đình Phong là người tôn nghiêm trước giờ chưa từng cúi đầu vì ai, cái tôi lại cao ngút tận trời. Vậy mà có thể vì một người con gái mà cầu xin sao?.
Anh khẽ nhếch môi nói: "vậy sao? Tớ đợi ngày này"
Khi vừa trả lời xong Mạc Đình Phong bất trợt nghĩ đến truyện gì đó rồi mở miệng hỏi Nam Thời.
"Tìm được Lan Thanh chưa?."
Nam Thời nghe vậy có chút bất ngờ, vốn dĩ trước giờ anh vẫn luôn ít nói và cũng chẳng mấy để tâm đến chuyện của người khác nên khi nghe hỏi vậy liền không đâu khỏi sự bất ngờ mà khựng lại vài giây rồi lại nhanh miệng đáp:
"Chưa, tìm khắp cả Thượng Hại ở Trung Quốc này cũng không ra"
Nghe đến đây Mạc Đình Phong lại liếc Nam Thời rồi nói:
"Người của cậu làm ăn chán vậy, nếu là tớ thì đã sớm tìm ra rồi"
Bách Ngạn nói được mấy câu với Mạc Đình Phong từ lúc ấy đến bây giờ vẫn chỉ chăm chú nghe họ nói. Nhưng khi nghe câu vừa nói của anh thì lại khẽ nhếch môi thầm nghĩ:
*không lâu đâu, cậu sẽ sớm rơi vào hoàn cảnh như Nam Thời*
Cũng chẳng biết suy nghĩ như vậy là có ý gì

Tác giả: Thược Dược

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro