Chương 1: Ta trở lại rồi !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"  A...a...ưm...ư.... Lâm ca ca.... huynh nhẹ chút nhẹ chút đi a....người ta bị huynh làm cho đau quá rồi lè ...ưmm..."

-" Tiểu yêu tinh !Nàng đúng là một tiểu yêu tinh mà... nàng xem nàng làm cho huynh đệ của ta phấn khích bao nhiêu mà còn muốn ta nhẹ nhàng ư..."

-" Đáng ghét !!!... Huynh đúng là đáng ghét quá mà, sắp thành tỷ phu của người ta rồi mà còn như vậy ư "

-" Ngọc nhi à..! Nàng biết rõ là ta đối với cái hôn sự này thế nào mà, người ta muốn lập thành phi chỉ có nàng mà thôi, dù sao nàng ta gả cho ta thì cũng chỉ là thiếp. Đợi ta sau khi lợi dụng xong con ngốc An Sở Lam kia ta sẽ để nàng tuỳ ý chơi đùa với cô ta nàng thích chứ "

- " Huwmmmm... người ta là tỷ tỷ yêu quý của ta đó nha.... ưmmm..ưmm ...chàng nhẹ thôi "

-" Hahahhaa..... nàng nghĩ ta lại không hiểu nàng ư... Lần trước nàng lừa mẫu thân cô ta giúp Thẩm Mộng Nha  khiến bà ta bị làm nhục ngay trước mắt ả mà ả còn ngu ngốc tin tưởng nàng, Ngọc nhi à nàng ở bên cạnh ta thật là xứng đôi mà.."

-" Lâm ca ca huynh như vậy là không được đâu nha, người ta đâu có làm gì đâu chứ "

-" Hahahah phải phải là ta không tốt ta không tốt, thế nên đêm nay để Lâm ca ca đây bồi nàng thật tốt ...hựmmm"

-" Aaaaaaaa..... Lâm ca ca ... thật sướng nha .... Ưmm.. a..aaa..ưm"

Tại sao ! Tại sao lại như vậy. Tống Giang Lâm, An Ngọc tại sao các người lại đối với ta như vậy. Đứng phía ngoài cửa căn phòng đầy mùi vị tình ái nghe được những âm thanh vừa rồi An Sở Lam lùi dần người về phía sau không giám tin vào những gì mình nghe thấy, những hạt mưa rơi xuống làm cả thân thể chìm vào cảm giác lạnh buốt.

-" Ả ta ở kia ! Mau..mau bắt ả lại cho ta "_ Tên nô tài của An Nhược Hy ra lệnh cho đám tay sai chỉ về phía nàng. 

-" Khônggggggg ! Các người đừng qua đây, đừng qua đây "_ Nàng vùng vẫy chạy về phía trước cho đến khi phía trước là vách núi.

-" Tại sao các người lại đối với ta như vậy. Một người sắp thành phu quân ta, một người là bạn thân ta. Các người tại sao lại khiến ta thảm hại như vậy" _An Sở Lam gào lên trong tiếng mưa 

-" Muội muội yêu quý của ta à muội cũng đừng trách họ làm gì có trách thì cũng hãy tự trách bản thân sinh ra đã là con của thê thiếp đi "_ An Nhược Hy từ phía sau đám tay sai tiến đến

-" Hahahhaa thì ra cũng chỉ là vì con của thê thiếp. Còn không phải phụ mẫu  các người thấy mẫu thân ta lương thiện, cạy có nhà ngoại các người chống lưng ư. Sao nào vậy mà vẫn sợ phụ thân sẽ có ngày sủng ái mẫu thân ta nên một đao diệt sạch chúng ta sao" _ An Sở Lam cười nói

-" Nói đi, nói tiếp đi, mày cũng không nói được lâu nữa đâu. Mau bắt cô ta về cho ta" _ An Nhược Hy nói rồi chỉ tay về phía nàng

Năm, sáu tên tay sai lần lượt tiến lại gần, chúng càng tiến thì nàng lại càng lùi về phía sau cho đến khi đã không còn chỗ để lùi nữa.

-" Ta đã nói rồi muội muội của ta, muội ngoan ngoãn theo ta về yên phận giống tiện nhân Giang Mộng Nhàn chấp nhận cảnh làm thê thiếp của muội đi, đừng nghĩ đến việc có thể trốn thoát . Hôn nhân này là do Hoàng Thượng ban muội chạy không thoát đâu"

-" Hhahhaha đến cùng thì ta vẫn nhà nhị tiểu thư An phủ, tỷ tỷ à tỷ nghĩ thử xem cả An phủ có thể thoát được tội sao." 

-" Mày......"

-" Sao ! Tôi nói sai sao, tỷ cần gì phải mang ra cái vẻ mặt doạ nạt người ta như vậy. ... Hhahaha " _" Các người bức mẫu thân ta chết, ép ta đến mức thảm hại thế này vậy thì ta cũng tặng các người một món quà coi như đáp lễ những gĩ các người đã làm cho ta ...... ahahahahahahahahah"_ Nói xong An Sở Lam nghiêng mình ngã xuống vực 

 Yên tâm đi... các người hại ta ra sao ta sẽ ghi nhớ kĩ có làm ma ta cũng sẽ không tha cho các người đâu.

************************************************************************

- "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa......"- An Sở Lam hét lớn bật người ngồi dậy

-" Tiểu thư người làm sao vậy..." _ Vân Như từ phía ngoài hốt hoảng chạy vào

An Sở Lam nhìn khung cảnh xung quanh được thiết kế theo lỗi kiến trúc thời xưa cộng thêm cách ăn mặc của cô nàng phía trước mình rồi nhìn đến bản thân. Nàng đứng bật dậy tiến lại phía gương soi. Đây là ai, người này hoàn toàn không phải nàng và tại sao nàng lại ở đây, nàng nhớ là đang nghiên cứu làm thí nghiệm tại quân khu rồi đột nhiên bị quân địch tập kích khiến chỗ thí nghiệm bị vùi trong biển lửa cơ mà, không nhẽ nàng xuyên không rồi. Vậy giấc mơ và hình ảnh vừa rồi là của chủ nhân thân thể này sao. Nhưng nàng ta rơi xuống vực chết rồi cơ mà vậy sao còn xuất hiện ở đây. 

-" Tiểu thư... tiểu thư... người không sao chứ, người đừng làm em sợ"_ Vân Như khua tay trước mạt nàng khuôn mặt đầy vẻ lo lắng hỏi

Nàng hoàn hồn tỉnh lại, quay qua hỏi.

-" Em là ai vậy? "

-" Tiểu thư, em là Vân Như đây người bị sao vậy, người không nhận ra em ư, không được em phải đi xin lão gia mời đại phu cho người"_ Vân Như hốt hoảng muốn chạy đi

-"Aaa không phải đâu nha đầu ngốc, ta không sao, ta chỉ đang muốn đùa với em một chút thôi mà..... hihi"_ An Sở Lam cười nói. Thôi đi để cô nàng này đi kéo thêm người đến đây có mà lộ hết à mình có phải tiểu thư gì gì đó của họ đâu.

-"Tiểu thư à người đừng đùa như vậy được không, người doạ chết em rồi. Em còn tưởng sau khi người ngã xuống hồ xong bị ngốc luôn rồi chứ"

Ngã xuống hồ? Thân thể này ngã xuống hồ ư? Mà thôi vấn đề này không quan trọng trước mắt phải biết bây giờ là thời gian nào đã. Nếu như trực tiếp hỏi con nhóc này bây giờ là năm nào khẳng định nó sẽ coi mình thành kẻ ngốc thật mất.

-"Vân Như, em là nữ hầu thân cận nhất của ta đúng không ? "

-" Đúng a tiểu thư. Em theo người từ bé đến lớn từ năm em 4 tuổi em đã ở bên người rồi đến nay em cũng theo người 10 năm rùi nha, nếu nói người hiểu người nhất trừ mẫu thân người ra em mà đứng thứ hai thì không ai đứng thứ nhất nổi đâu nha "_ Cô nàng nói với vẻ mặt chắc như đinh đóng cột. An Sở Lam phì cười.

-" Vậy ta đố em một câu"

-" Người nói đi em chứng minh cho người xem"_ Vân Như dơ hay tay chống lên hông dáng vẻ em sẽ không thua tiểu thư đâu.

-" Haha..... được... được , vậy ta hỏi em năm nay ta bao nhiêu tuổi rồi "

-" Tiểu thư người đùa em sao"_ Vân Như cười tiến về phía giường ngủ sắp lại chăn gối, dáng vẻ còn tưởng ngưởng người hỏi câu gì khó lắm.

-" Em mau trả lời ta đi" 

Việc này rất quan trọng đó _ Nàng nghĩ

-" Tiểu thư , người còn một tháng nữa là đến sinh thần 18 tuổi của người nha "_ Vân Như trả lời tay thì vẫn liên tục chính sửa lại chăn gối

Một tháng nữa là 18, vậy thì bây giờ là khoảng thời gian hoàng thượng chuẩn bị ban hôn cho chủ nhân thân thể này, cũng là lúc mẫu thân cô ấy chưa bị hại chết. Hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ở thế giới kia ta là một cô nhi không hiểu thế nào là tình thân, không có ai để cho ta bảo vệ nhưng lần này An Sở Lam cô yên tâm cô đã cho ta cơ thể cùng cơ hội có thể sống này ta nhất định sẽ bảo vệ tốt mẫu thân của cô, sẽ giúp cô khiến cho những kẻ đã từng hại cô phải trả cái giá mà bọn chúng đáng phải có.

An Sở Hạ ta quay lại rồi đây...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro