Em thích nhún hay nhảy?(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ủa mình đi đón con chưa anh?

Trên đường về, Hoseok chợt nhớ ra đã 3h30 hơn rồi mà sao mình và thằng chồng vẫn còn dung dăng dung dẻ đi ăn bingsu, uống trà sữa và ngắm hoa dại bên đường thế này, thằng con cưng đã đón hay chưa cũng chẳng nhớ.

Chắc già rồi, nhỉ?

- Xe bus trường đưa về mà.

- Đó là cấp 3.

- Ủa chứ con bao tuổi?

-  8 tuổi anh yêu ạ.


Gã gật gù, hình như trong vài tiếng đồng hồ ngồi ở khu văn hóa đã tẩy sạch não gã, chẳng còn thèm nhớ thật ra hộ gia đình nhà mình có ba người lận. Thú thật là trong não gã chỉ chứa thằng vợ nhỏ này cũng đủ đau đầu rồi, thêm một thằng quỷ nhỏ có nước bung não mất, nên thôi, gã đành chọn nhớ vợ gã chứ thằng con thì chứ để đó đi chắc cũng không chết đâu.


Tay đan tay, vai kề vai, hai bóng lưng tựa sát nhau, còn dắt díu nhau đi về trên con đường tấp nập người đông, làm xao xuyến mấy cô fangirl và mù mắt chó mấy cẩu FA hết cả rồi.

Hoseok và Yoongi cũng không để ý lắm, vì cả hai còn đang bận rộn tranh cãi tối nay ăn pizza hay mì tương đen, sau đó một hồi thì quyết định đi ăn phở Việt cho lành, vừa chốt là liền bắt xe buýt đi qua quận bên.

Để lại thằng con 8 tuổi bơ vơ ở trong trường chờ đón.

-----------

- Kookie a, ba mẹ em chưa đón sao?

Jimin đang đi ra cổng chính thì cũng phải nán lại khi nhìn thấy cu cậu Jeon Jungkook lớp 3A3 còn đang ngồi buồn thiu bên xích đu, cái mặt nom chù ụ buồn xo như bánh trôi.

- Không phải ba mẹ ạ. Là ba với bố.

- À ừ, vậy ba bố em chưa đến sao?

- Thầy nhìn còn không thấy sao còn hỏi?

-...

Vốn biết tính thằng bé hay cộc lốc, nói xốc óc người nghe như vậy, Jimin cũng không giận nó, chỉ cảm thấy cái điệu bộ của nó hơi giống giống người đàn ông tóc bạc hà đến họp phụ huynh lần trước cho Jungkook, tuy những đường nét trên mặt không giống nhau, nhưng cái điệu bộ cau có này cũng giống.

- Thế em có muốn thầy chơi cùng em một lúc không?

Nghe đến đấy mắt thằng bé lại sáng rỡ như hai cái đèn pha, thiếu hai cái lỗ tai thỏ thôi là chú thỏ nhỏ nhắn bé bé xinh xinh làm Jimin không khỏi mềm lòng.

- Vậy thầy chơi vật tay với con nha!

À mà thôi, đéo có thỏ nhỏ hay con cò bé bé gì nữa.

Có ai mà còn không biết tên Jeon Jungkook của buổi dã ngoại năm ấy, tay không bổ táo, bẻ dưa, vắt dừa như vắt chanh, khiến cho mấy chú bảo vệ của trường cũng phải nể phục.

Cũng là buổi dã ngoại năm ấy, Kim Seokjin, người đàn ông đầu tiên bại trận dưới tay thằng bé khi đồng ý chơi vật tay cùng nó. Cái nỗi ám ảnh đó đã theo anh ấy suốt mấy mươi thanh xuân, tội nghiệp.

Ôi giời ơi đất hỡi, ai đã nuôi dạy thằng bé này vậy?

Jimin thầm than một tiếng, nhưng vẫn phải nén cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Jungkook, ráng nhoẻn môi cười sao cho tươi tắn.

- Nhà con ở đâu để thầy đưa về?

----------

- Anh có thấy mình thiếu thiếu gì không?

Trong lúc còn đang lặt rau thơm bỏ vào tô, Hoseok mới ngẫm nghĩ lại, hình như nãy có tính làm gì mà bàn đi ăn cái quên béng luôn.

- Thiếu chén hột gà hả? Để anh gọi cho.

- Không phải. Giời ạ, anh này, thiếu hai ly trà đá rồi, đi cả tiếng mà anh không thấy khát sao?

- Ừ, thôi để anh kêu trà đá trước.

- Ừm, anh kêu đi.

Lặt rau cho Yoongi xong, em cũng tự lặt cho mình, sau đó nặn thêm tí chanh cho chua chua, rồi ăn.

Ủa mà nãy mình tính nói gì ấy nhỉ? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro