Em thích nhún hay nhảy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi từng hỏi em một câu như thế, thậm chí là chưa dứt câu là Hoseok đã chưởng vào mặt gã dép lê hiệu con ong mà người cha già của đồng bào Việt Nam à mà thôi, em lườm gã bằng nửa con mắt, mặc dù nửa con mắt của em còn lớn hơn cả một con mắt của gã nhưng mà em vẫn thích lườm, lườm cho đến khi Yoongi không chọt cái gì đó vào mông em nữa thôi. 

- Sao anh cứ có ý kiến về vụ nhảy nhót của em quài vậy?

- Vì em không ý thức được mình ngon như thế nào trong mắt lũ người giời đâu. 

- Vậy anh là người gì?

- Anh là người yêu. 

- Khác đéo gì?

- Anh đẹp hơn. 

- Anh lùn hơn em 3cm đó nh-

- Nhưng anh tự tin anh dài hơn. 

-.. Ai bảo?

- Không phải hôm qua em mới được kiểm chứng sao?

- .. 

- Thế anh hỏi em lần cuối, em thích nhún hay nhảy?

Hoseok tức tới mức mặt đỏ ửng như trái cà chua, nín thinh chẳng trả lời được. Yoongi càng già mặt càng dày, còn dám giở trò ve vãn em ngay giữa chốn đông người, còn bóp mông em nữa chớ. Thứ ông già biến thái. 

Đấy đấy, mới nhắc là cái tay bự bự, dài hơn em những một đốt rưỡi đó mò lên thắt lưng em, nhẹ nhàng nắn bóp cái hông còn đau vcđ của em, tuy là dễ chịu thật nhưng em không muốn bị cái đó nhét vào nữa đâu! Em muốn đình công!!

- ... Nhún.. 

- Hả?

Yoongi còn đang tí tởn mò mẫm cái thân thể ngọc ngà của em người yêu thì thấy em nó ôm cổ gã, lí nhí thì thầm cái gì đó. Đùa thôi, chứ gã nghe rõ. 

- Em muốn chơi thú nhún!!!

Mắt Hoseok tròn xoe lấp lánh, ngây thơ như con nai vàng bốn chân, còn líu ríu kéo áo gã phấn khích. 

..Tự lúc nào mà Hoseok khoái mấy chuyện nhu cầu không dành cho trẻ nhỏ và đàn ông có thai thế này?

- Vậy mai chồng dắt em đi nhà văn hóa thiếu nhi nha!

- Ơ..

- Trong trỏng người ta mới lắp cái máy thú nhún ấy, mới toanh luôn!

Thế là hôm sau đôi chim cu dí dỏm dắt nhau dô nhà văn hóa thiếu nhi ngắm lũ con nít vắt mũi chưa sạch chơi thú nhún phiên bản trẻ em. 

Yoongi cau lắm chứ, bị bể mất một kèo thịt tươi nên cay cú, mà chỉ có thể trơ mắt nhìn cục thịt còn sống đó ríu rít chạy đi chạy lại chơi trò chơi dành cho trẻ-dưới-5-tuổi trong khi gã và em năm nay đã trên dưới 35 rồi. 

Mà trời sinh Yoongi sao lại còn sinh con nít, tánh tình gã không phải ai cũng biết, mặc dù đáng nhẽ gã cũng từ đám con nít mà ra, mẹ gã cũng phải nuôi thằng cu khó bảo này mấy năm trời chứ ít ỏi gì. 

Mà túm cái quần lại, gã không thích con nít. 

Đôi với một số thành phần cọc tính, nghiêm khắc thì lũ trẻ con là thứ sinh vật ồn ào, loi nhoi, nhiều chuyện và hay khóc nhè vô cớ. Làm ơn đi, gã sợ nước mắt trẻ con còn hơn nước mắt của Holly nhà gã nữa. Vậy nên trong lúc Hoseok đi chơi thú gì gì đó gã đã đéo còn quan tâm nữa thì gã đã yên phận trú trong khu vực hút thuốc, tuy hơi ngộp thật nhưng ít ra lũ trẻ con sẽ không đến đây làm phiền gã. 

Về phần Hoseok, em biết gã không thích thú gì mấy việc dính đến trẻ con này mặc dù gã là một nhạc sĩ tài năng, lâu lâu có thể viết nhạc thiếu nhi cho các trường mầm non các thể loại. 

Em không muốn làm Yoongie buồn, nhưng mông em thật sự đau lắm ;-; 

Trong lúc em đang nói chuyện cùng một cô bé đang chơi cầu tuột gần bãi cát nhân tạo, có đứa nhỏ lùn lùn từ đâu ra đứng sau lưng em, đợi em quay lại thì ngại ngùng đưa cho em một nhành hoa hướng dương mà theo em đoán là thằng nhỏ đi ngắt trộm từ vườn cây cạnh khu văn hóa. 

- Con tặng chú.. 

Dù thằng nhóc chỉ bé tẹo teo, và bông hoa nó tặng cũng không quá rực rỡ, nhưng cái radar giữ vợ lâu năm của Yoongi vốn vẫn luôn hoạt động hết công suất, nhanh nhạy nhận ra có một thằng nhãi con chưa dứt sữa mẹ đang tán tỉnh vợ yêu của gã.

Đm anh Yoongi, thằng nhỏ chỉ mới năm tuổi thôi.

- Ồ,cảm ơn con nha, hoa đẹp thật.

Hoseok hình như không biết đến cái nhìn cháy như bỏng phải lửa của thằng chồng già đứng từ khu vực hút thuốc lườm nguýt qua, vô tư nở nụ cừu trái tim hết sức đáng yêu dù em năm nay cũng đã 34 rồi.

Giời ạ, em vẫn còn trẻ, em vẫn muốn đi chơi.

Đứa nhỏ đỏ bừng mặt khi thấy em cười, ngọng nghịu cúi đầu, mắt chăm chăm ngó lấy cái đôi giày Converse đỏ cổ cao mình đang mang.

- Chú tên là Hoseok, còn con tên gì thế?

- Con.. Con tên Kim Namchun ạ.

- Kim Namjoon?

- Kim Namchun ạ.

- Là Namchun?

- Dạ chú.

- Thế năm nay con bao nhiêu tuổi?

- Con năm tuổi ạ. Còn chú ạ?

- Chú 34 rồi.

Thằng nhỏ ồ lên ngạc nhiên, chớp chớp đôi mắt tròn, sau đó khẽ nhoẻn nụ cười má lúm xinh xắn quá chừng làm tim Hoseok rớt cái bùm.

- Chú nhìn chẻ quá chời luôn í.

- Hí hí, cảm ơn con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro