nhà của kỳ và tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai ở trong cái xóm này cũng biết căn nhà mái ngói ở cuối ngõ, tường sơn màu kem và trồng rất nhiều hoa thạch thảo, là nhà của cặp chồng chồng người Hàn Quốc mới chuyển đến đây.

Không biết họ học tiếng Việt tự bao giờ, nhưng nói chuyện sành sỏi lắm, đủ để đi trả giá với mấy chị gái bán cá ở ngoài Chợ Rẫ- à không chợ Tân Định rồi. Cũng không ai biết tên thật hai người họ là gì vì họ đã sớm lấy tên Việt Nam.

Mẫn Doãn Kỳ là một thanh niên có chiều cao khiêm tốn, có nước da trắng ơi là trắng, đến mức phải khiến cô nàng chủ lô bán kem trộn cũng phải xấu hổ mà dẹp tiệm vì chẳng có loại kem nào sánh bằng gã ta cả. Đôi mắt Kỳ nhỏ và xếch, gò má vẫn còn sót lại nét trẻ con nhưng cũng sớm đã có cái nhìn lãnh đạm và kín kẽ của người trưởng thành.

À đéo.

Thằng chả là lão già khó tính khó ưa khó thương chứ người trưởng thành cái củ lôi gì.

Nên người ta thương cậu Tích lắm, cậu ta hiền lành, ngoan ngoãn, biết quan tâm người khác, mỗi khi cười lên trông rất đẹp.

Mỗi tội hơi khùng nên mới chịu được người đờn ông già cỗi chung nhà đó.

Trịnh Hiệu Tích nhỏ hơn Kỳ một tuổi, cơ mà vóc dáng cứng cáp và cao hơn một tẹo, nhưng vì hiền quá nên thành ra người ta cảm giác giống như một chú cún lớn tướng vậy, ngây ngô và rất đơn giản.

- Thằng Kỳ đâu ra bố mày bảo!

- Bố con khỉ khô! Anh mày lớn hơn nhé!

- Lớn hơn mà sao ăn cơm không biết đậy nồi hả?! Con Milu nó vói vào làm đổ hết rồi này!!

- Nó tên là Holly!! Mà em cũng ra đây xem! Mickey nhai hết đống bản nhạc của anh rồi!

Đấy, chiều chiều lại có tiếng hét lanh lảnh từ căn nhà đó vang ra, vừa buồn cười vừa ấm áp.

Kỳ mới sắm được con xe Cruiser ngầu quá xá ngầu làm cho mấy đứa con nít trong xóm mỗi lần đi ngang qua thèm rỏ dãi bởi cái độ lấp lanh lấp lánh của em nó, sau đó ngó cái mặt gã đang phè phỡn nằm trên cái phản ngoài hiên chợp mắt ngủ thì mới lót tót chạy vào, kéo kéo cái tay áo mới được Tích may lại sau khi bị con Mickey cắn rách.

- Chú! Chú Kỳ ơi!

- Gọi là chú Kỳ đẹp trai.

Tụi nhỏ nghe cái giọng trầm trầm phát ra sau cái mũ cói gã đặt trên mặt, bật cười toe toét, đồng loạt làm theo lời gã nói.

- Chú Kỳ đẹp trai ơi!

- À không, phải gọi là anh Kỳ, anh mày mới 35 thôi.

- Ơ, nhưng ba con bảo lớn hơn 12 tuổi thì phải xưng chú mà, trong khi chú lớn hơn ba con.

- Ba con bao nhiêu?

- Ba con 34.

- Còn con?

Thằng nhỏ ngây thơ cười khoe ra hàm răng sún mấy lỗ với gã, trông hiền dễ sợ.

- Con 4 tuổi.

Một đám khác túm tụm trốn sau lưng thằng nhóc sún răng đó, láo liên ngó cái chú nổi tiếng khó tính trong xóm mà hơi sợ. Kỳ chắc cũng chả biết lý do, và cũng chả buồn quan tâm lý do vì sao con nít đứa nào cũng sợ gã cả. Vì có một số phụ huynh muốn dỗ con ăn mà cứ dọa con là "Nếu con không ăn thì chú Kỳ cuối xóm sẽ xẻo mỏ con đó."

Tội nghiệp thằng nhỏ, cũng tội nghiệp hết lũ trẻ trong xóm, ba má tụi nó không từ thủ đoạn mà dụ con mình ăn, vô tình lại gây tiếng xấu cho gã trở thành "Hiệp sĩ xẻo mỏ"

Ôi đm, gã có bao giờ làm gì con nhà ai đâu.

Cơ mà mãi sau này Tích mới kể gã biết, chứ hiện tại thì gã cũng hí hửng nghe mấy đứa nhỏ hơn mình gần mấy niên kỷ.

- Anh Kỳ ơi, anh Kỳ cho tụi con xem xe mô tô được không ạ?

Kỳ còn chưa kịp trả lời thì giọng chàng vợ nhỏ của gã đã lảnh lanh từ đằng sau nhà ra.

- Bố Holly đâu rồi!! Vô phụ em nấu canh!

- Rồi rồi anh vào đây!

Kỳ gãi cái đầu màu bạc hà đã phai của gã, lọm khọm đứng dậy như mấy ông già, sau đó duỗi lưng, duỗi chân, đuôi tay các tư thế rồi mới quay lại cười với đám nít.

- Anh mày vô chăm vợ đây. Mấy đứa về trước đi, bữa sau anh cho coi.

Nói rồi nở nụ cười thiếu mất hàm dưới.

Vậy mà dễ thương lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro