| Y o u , c l o u d s , r a i n |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13/2

Ngày mai là Valentine...

–––––––––––––––––––––––––––––

Tuy đã là tháng 2 nhưng không khí vẫn khoác lên một vẻ lạnh giá đến lạ thường, khiến cho người ta có cảm giác Giáng Sinh thậm chí vẫn còn chưa đến, nhất là với những ngày này. Nhiệt độ tuy rất thấp, nhưng vẫn không thể cản đường cho những cặp tình nhân đang chuẩn bị tận hưởng niềm vui của chính bản thân mình

–––––––––––––––––––––––––––––

Có quán cà phê nhỏ trong một góc phố mang tên "Mưa" , được thiết kế dành riêng cho những ngày mưa, với tông màu chủ đạo là màu xanh lam nhẹ nhàng. Quán này rất đông khách, phần lớn là những người yêu thích cảm giác trầm lặng, và những người đang có tâm trạng buồn chán. Ngoài ra còn một thành phần nữa, đó chính là những con người đang ế hoặc vừa thất tình, hay thường đến đây để tìm người mới cho bản thân mình

–––––––––––––––––––––––––––––

-Một cốc latte nhiều bọt như mọi lần nhé chị!

Một cô gái với mái tóc dài gần nửa lưng màu nâu đồng xen lẫn vài lọn chút nâu nhạt, được buộc phần trên với một chiếc nơ to bản màu hồng phấn. Mặc trên mình một chiếc áo nỉ màu trắng rộng kèm theo chân váy zíp màu đen, bên ngoài thì có áo khoác len màu be và đội trên đầu một cái mũ nồi màu đỏ. Cô nàng kệ nệ ôm một chồng sách đặt xuống, ngồi xuống vị trí yêu thích của mình và giở sách ra đọc.

-Bảo Hân, cà phê của em đây nhé! Chị chủ quán bê một cốc latte theo đúng yêu cầu của cô, có cả bánh quy ăn kèm nữa

-Cảm ơn chị!

Khắc Bảo Hân từ lâu đã được xem là khách vip ở nơi đây, vì hầu như hôm nào cô cũng ghé qua ngồi ở chỗ cửa sổ trồng đầy hoa hồng cam chúm chím cả một góc quán và luôn gọi một cốc latte nhiều bọt nên mọi người trong quán cũng ghi nhớ nên mỗi lần cô xuất hiện là đã chạy vào làm mà không cần hỏi nữa.

–––––––––––––––––––––––––––––

"Reng...reng..."

Tiếng chuông ở cửa kêu lên rộn ràng. Bước vào là một cô nàng với mái tóc màu nâu cà phê, uốn xoăn lọn to. Cô mặc một chiếc áo len hở vai màu đỏ tươi, chân váy công chúa màu đen và đội một cái mũ nồi màu trắng. Cô bạn liền kéo ghế xuống ngồi cạnh Bảo Hân, chân mày khẽ nhíu lại nói:

-Bổn tiểu thư không để con nhà người ta yên ổn mà sống được một hôm à má? Lạnh chết khiếp luôn rồi này.

-Ầy bạn Châu đây đừng nóng giận mà~

-Ít nhất cũng phải để cho người ta ở nhà làm chocolate cho ụp pa nữa chứ~ Châu phụng phịu cầm ly cappuchino mới nóng hổi lên mà tu ừng ực

-Ấy cho mị làm với bạn hiền sao không nói sớm vại?

-Nhà ngươi có nhớ gì đâu mà hỏi với cả không hỏi, hem chấp!

–––––––––––––––––––––––––––––

Trong cơn gió lạnh và trận mưa phùn đầu mùa xuân, hai cô gái ngồi bên cửa sổ đầy hoa điểm xuyết những giọt sương ban mai, lóng lánh như những hạt pha lê rơi xuống thật êm tai. Tiếng chim hót líu lo và tiếng gió thổi xào xạc tạo ra một bản hoà ca, vừa nhẹ nhàng vừa trầm lắng, khiến cho con người không khỏi xúc động với khung cảnh trước mắt.

Đó chính là lý do mà Bảo Hân luôn tìm đến khung cửa sổ để ngồi trầm ngâm suy nghĩ.

Và đó cũng là lý do họ gọi quán cà phê đó là "Mưa"

–––––––––––––––––––––––––––––

Sau khi Bảo Hân rời đi cùng với Lam Châu, thì lại có một thân ảnh quen thuộc bước vào trong quán.

Là một chàng trai!

Anh ta mặc hoodie đen, quần bò rách vài chỗ và quàng khăn len màu xám. Cặp kính to tròn xoe tụt xuống sống mũi mang chút ngây thơ pha chút lạnh lùng, mái tóc đen xoăn xoăn thì rối tung do cơn gió. Anh lại ngồi vào đúng khung cửa sổ hoa hồng và nói với chị chủ quán:

-Như mọi lần nhé chị!

Chị chủ quán đi vào trong với suy nghĩ: "Tại sao những người ngồi bên cửa sổ đều uống latte nhiều bọt vậy?"

Anh chàng liền cắm tai nghe vào, ngồi nhìn xung quanh rồi lơ mơ ngủ, cho đến khi cốc cà phê được mang ra:

-Minh Phong, latte của em này, dậy đi chứ ai ngủ giờ này?

-A, em ngủ quên, cảm ơn chị!

Chị chủ quán rời đi, để lại cốc cà phê nóng hổi và chút bánh quy bơ ngòn ngọt. Hớp một ngụm cà phê, trong lòng lại cảm thấy đỡ đau đầu hơn. Mặc dù mai đã là Valentine rồi, nhưng Minh Phong vẫn không biết nên làm gì cả. Huống chi lại đang ngồi ở góc mà Bảo Hân thích ngồi, cảm giác ấm lòng lại rõ ràng hơn.

–––––––––––––––––––––––––––––

"Hắt xì"

-Có sao không?

-Cảm giác như có ai đang nhắc đến mình hay sao ý, chắc chắn là mấy tên tội đồ lang băm đê tiện khoá mình... Bảo Hân lầm bầm, xoa xoa cái mũi đang lạnh cóng

–––––––––––––––––––––––––––––

14/2

Valentine...

–––––––––––––––––––––––––––––

Vì hôm nay mới là thứ năm nên sinh viên vẫn đi học như bình thường. Không hổ công ôn tập bao ngày, cuối cùng Bảo Hân cũng vào được khoa Văn, cách khoa Hoá thì là khoa Tin của Minh Phong và Hoàng Hưng. Còn ở tít cuối dãy nhà thì là khoa Âm Nhạc của Lam Châu.

Mặc dù là cấp ba học ở khối A, nhưng cuối cùng thì Bảo Hân cũng quyết định chọn vào khoa Văn vì đam nên viết ngôn tình của bản thân và để tránh tà của Minh Phong phòng trường hợp nguy hiểm xảy ra. Tuy nhiên cũng không thể tránh tà của Lam Châu dính chặt bên người vì luôn bị quan sát 24/24, tuy không biết ai là người đứng sau chị này

–––––––––––––––––––––––––––––

Sau giờ học, sinh viên ai ai cũng đua nhau đi về ký túc xá chuẩn bị sớm, vì căn bản là Valentine thôi. Bảo Hân thì không có dự định gì, chắc cũng chỉ như mọi năm là về ăn socola xem phim một mình, nên liền bước về ký túc nhanh.

Còn Lam Châu, sau khi nhận được sự đồng ý của Hoàng Hưng thì bị Minh Phong kéo vào một góc để bàn chuyện:

-Chuyện tao bảo mày đã hoàn thành chưa?

-Đừng, đau tay tao, đã xong rồi, thành phẩm cũng rất ngon, đã nêm nếm vừa phải, mà không phải mày cũng tận mắt thấy tao kéo nó về làm mà?

-Chỉ là hỏi lại cho nó chắc chắn thôi chứ chả có gì nguy hiểm đâu nhỉ?

Đúng lúc đó, Bảo Hân cũng tình cờ đi qua và thấy được toàn bộ sự việc. Trong lòng tự dưng đau quàn quại, cô chạy đi thật nhanh, cố nén những tiếng khóc nấc đến xót xa của bản thân mình

"Tại sao...

–––––––––––––––––––––––––––––

Bây giờ, trong ký túc xá khoa Văn đang lan truyền tin đồn Khắc Bảo Hân "nghiêm túc nhất quả đất" bị crush từ chối nên đã phá hoại không ít giấy tờ bản thảo của con nhà người ta khiến cho mấy bạn cùng phòng dỗ mãi không hết, đã thế còn bị đá ra khỏi phòng một cách không thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Đúng là người nổi tiếng có khác, tin đồn lan phát là có cả cộng đồng anh hùng bàn phím nâng đỡ liền.

Cũng làm phát đập đến tai bạn Châu khiến người ta đành nhanh tay ấn mấy phát giải quyết tình hình:

Em gái: tên kiaaaaa

Anh trai sắp có vợ: saooooo

Em gái: đồ khốn nữ nhi nhà người ta đã phát hiện ra chúng ta rồi đấy

Anh trai sắp có vợ: ý mày là sao?

Em gái: thằng đần ý là chị dâu thấy cảnh mày với tao đang bàn kế hoạch lúc nãy và tưởng nhầm rồi

Anh trai sắp có vợ: kế hoạch cần thay đổi?

Em gái: đành nhờ mấy bạn trai bạn gái nào đó giúp đỡ cái thôi

Em rể tương lai: đứa nào gọi hồn bố mày đấy?

Anh trai sắp có vợ: *giật phát mình* có thằng em rể tự dưng bò lên đây à?

Em gái: ụp pa dích ra tí mới đến lượt lên trình diễn mà, không là tối nay không có được ăn socola đâu a~

Em rể tương lai: đây đây có kế hoạch rồi này....bla bla...

–––––––––––––––––––––––––––––

Tại quán "Mưa", cô gái đó lại xuất hiện, nhưng lần này, không phải là một thiên thần với nụ cười tỏa nắng nữa, mà là một bóng ma lờ lững đi vào khung cửa sổ. Chị chủ quán nhìn thấy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt cốc latte nhiều bọt nóng hổi như mọi lần và rời đi thật lặng lẽ.

Bảo Hân uống một ngụm nhỏ xíu.

Đắng ngắt.

Cốc cà phê này, cô đã vì ai mà tập uống cho bằng được.

Nhưng người đó...lại bỏ cô lại một mình....

–––––––––––––––––––––––––––––

Đã tối, ngoài trời mưa tầm tã, thân ảnh quen thuộc cầm ô vội vã chạy đi. Trên tay còn cầm theo một hộp socola, có vẻ là của Bảo Hân làm hôm qua nhưng vì đau đớn nên đã không nhớ ra món ăn tinh thần này.

Chạy tới quán hỏi thì chị chủ quán bảo nó vừa đi xong. Trong lòng Minh Phong vừa khó chịu vừa lo lắng, vì Bảo Hân đi ra mà không mang theo cái dù nào, liệu không biết về có bị cảm không?

Tiếp tục chạy, ngày càng nhanh hơn, cuối cùng dừng chân ở ngã tư

-Bảo Hân....

Minh Phong ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ đang run rẩy vì lạnh. Khuôn mặt kiều diễm ướt đẫm nước mắt, hai con ngươi đỏ hoe, mí mắt sưng húp.

-Bảo Hân...anh xin lỗi

-Đừng có lại gần tôi mà! Bảo Hân nấc lên, cố đẩy Phong ra nhưng càng bị giữ chặt hơn nữa

-Đừng bỏ anh đi....anh cô đơn lắm

-Anh....

Nụ hôn ngọt ngào đập tan nỗi đau khó nguôi của cả hai

Valentine năm nay lại có một cái kết thật đẹp

–––––––––––––––––––––––––––––

Và....

Sau cơn mưa trời lại sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro