Ý Phi Tiêu Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24 chăm sóc Vương Tiểu Tỏa

Sáng sớm cậu thức dậy  thầm liếc con người mặt tràn đầy hạnh phúc bên cạnh ,cậu  chỉ muốn đá một nhát cho  Vương Nhất Bác bay xuống giường cho rồi đau chết cái eo của tôi quá 

Cậu  xuống  giường rồi  hôn nhẹ lên trán anh và con ,.Rồi vào phòng vệ sinh xong ,vừa bước ra cậu  nhìn thấy anh đã thức liền nói

Anh Nhất Bác anh không đi với em hả

Anh xin nghỉ việc giờ xin việc lại thì thấy hơi kì

Kì cái đầu anh thì có ,anh không đi chẳng lẽ ở nhà với con

Được rồi anh đi được chưa

Thì bên ngoài có tiếng vọng vô

Nhất Bác hôm nay ông đi đánh cờ với ông sáu, cho nên ông giao tỏa nhi lại cho con

Dạ ông ,ông đi cẩn thận

Tiêu Chiến hôm nay em ẫm con đến công ty trước, anh đưa ông qua nhà ông sáu rồi tới công ty tìm em và con

Dạ được

Tỏa Nhi con ăn xong đi la làm với mẹ nha Tỏa Nhi nghe nói liền nở nụ cười

Tiêu Chiến ôm chầm Tỏa Nhi vào lòng , rồi gọi điện cho triệu minh, là tài xế riêng của cậu

Tiêu Chiến và Tỏa Nhi  bước vào công ty. Gương mặt  cậu luôn nở nụ cười nhìn Tỏa Nhi ,mà không để ý nhân viên nhìn mình ,rồi quay san đứa bé quá ngôi khôi ngô Tuấn Tú ,nhìn là muốn nựng má rồi ,ôi mẹ ơi ,Tiêu Tổng của chúng ta có con hồi nào vậy

Tiêu Chiến ẫm Tỏa Nhi lại sopa ngồi chơi, cậu vừa làm vừa giữ con,

Còn Vương Nhất Bác thì bị ông sáu bắt lại đánh cờ thế ông đánh 6 tiếng đồng hồ không biết ai thắng ai thua

Công ty Tiêu Thị

Dung lệ  vừa đến công ty đã bị mọi người lôi lôi kéo kéo kể lể mọi thứ

Nhân viên A : Quản lý Dung  , chị có biết gì không  ,Tiêu Tổng của chúng ta ẫm đứa bé vào phòng

Nhân viên B : chị vào xem thử coi 

Nhân viên C : chị  không biết đâu vừa rồi Tiêu Tổng đi đứng khó khăn  và ẫm đứa bé lúc cười lúc nhăn nhó nữa. 

Nhân viên D : chắc chắn là bị Tiêu Tổng  ẫm con ai vào rồi    ,lỡ cha mẹ người ta tới đây dành con rồi sao

Được rồi mấy anh mấy cô, con chưa biết chuyện gì cả ,từ từ rồi nói để con vào bàn rồi vào phòng xem tình hình

Vậy chị đi đi ạ

Tiêu Tổng ơi, công ty hay là cái chợ vậy trời ,cái gì cũng kêu con ,lỡ bước vào chọc giận Tiêu Tổng thì đuổi chắc quá

Dung lệ đang đứng trước cửa phòng Tiêu Tổng  , chị ấy  hít một hơn thật sâu rồi mở cánh cửa mở ra  mà đúc đầu xem thử, thì nhìn Tiêu Tổng lạnh lùng, lãnh đạo một Tập đoàn lớn, mà phải thua một con nít ,thiệt là mất mặt quá đi

Tiêu Chiến nhìn thấy Dung lệ liền nghiên trang mà nói
-
Có việc gì

Dung lệ toát cả mồ hôi :
- Không...không có gì , tôi đưa tập hồ sơ cho Tiêu Tổng 

Nói xong thì chị ấy sợ quá chạy mất dép

Trên đời có ai khổ như con không .
Lần nào cũng kiêu con coi thử ,
kiểu này mà kêu dài dài chắc con bệnh tim quá

Vương Nhất Bác cũng xong 16 ván cũng đã xế trưa liền tới công ty khi bước vào thì không thấy ai  ,liền phóng nhanh lên phòng ,vừa mở bước vào đã nghe tiếng hét

Vương Tiểu Tỏa con mau dừng lại cho mẹ ,không được phá 
Tỏa Nhi vừa buông cái này lại bốc cái khác khiến cho cậu đi đứng không nổi Mà khóc  má ơi hồi tối thằng cha hành cậu tới gần sáng ,mà giờ tới lượt thằng  con ,đau chết con quá .

Tỏa Nhi nghe tiếng khóc của Tiêu Chiến liền chạy lại ôm chầm mà nói

Ngoan  Ngoan Ngoan  không khóc xấu lắm

Tiêu Chiến nghe Tỏa Nhi nói xong liền nở nụ cười thật tươi
Tỏa nhi biết nói rồi  con ngoan chút nha ,cho mẹ làm xong mẹ đưa con ngủ

Tiêu Chiến tưởng Tỏa Nhi sẽ ngoan ai dè ,nó lấy điện thoại của cậu ,chọi vào bình bông rớt xuống ,thì cậu nghe tiếng beng beng beng ,thế là xong cái bình bông thứ 6 do Tỏa Nhi ban cho

Vương Nhất Bác liền chạy vào ẫm Tỏa Nhi tới sopa ,rồi dọn dẹp xong xoay qua nhìn cậu   mà cười trừ .

Anh đi từ sáng tới giờ, , sao về sớm vậy, sao không đi luôn đi về chi vậy

Vương Nhất Bác biết trọc giận thỏ roi5,liền chạy lại bóp bóp vai cậu mà nói

- Tiêu Chiến em bớt giận anh xin lỗi ,hồi nãy anh đưa ông đi đánh cờ ho nên anh về trễ  , con có quậy phá không em  ,

Anh xem rồi biết ,điện thoại hư,bình bông bể ,hoa thì ngắt lá mấy tập hồ sơ sé tan tành ,anh xem Tỏa Nhi có quậy không

Thôi được rồi, anh thay con xin lỗi em nha  , đừng giận anh  nữa mà. Anh  bóc cam cho em  ăn chịu hôn

Tiêu Chiến nhìn thấy anh thì hết giận lâu rồi ,nhưng có đãi ngộ thì ngại gì không tận  hưởng.

Vương Nhất Bác ngồi  bên cạnh bóc không ngừng còn cậu và Tỏa nhi  thì nhàn nhã ngồi ăn từng múi mà cười hí hửng.

Thì ngoài cánh cửa mở ra nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tỏa nhi liền nở nụ cười mà nói
Sao em và thằng bé ở đây

Dung lệ cảm giác sống lưng có chút lạnh liền quay qua thì sợ ,liền hít thở nói mày  vẫn  ổn nhưng không sao hết giao đồ xong liền chạy 

Tiêu Tổng , bên Công ty của Giang Thị sang bàn về hợp đồng , lão già Giang  Huân còn mang theo cả con gái lão đến đây nữa.

Được rồi

Dạ... Tiêu Tổng

Vương Nhất Bác lại gần Tiêu Chiến m
mà hỏi

Giang Thị là người thế nào, mà em phải kí hợp đồng với ông ấy

Anh Nhất Bác anh không biết rằng ông ta là kẻ sảo nguyệt  âm thầm làm hại công ty của em,cho nên em cũng  không biết bây giờ ông ta muốn gì nữa, thiệt là phiền phức

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro