#chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt đen láy của nàng nhìn chằm chằm vào hắn không một cái chớp mắt. Sao có thể chớp được khi đứng trước Tuyết Nhi là người mà cô ngày nào cũng ngắm nhìn, đừng hiểu lầm hắn hay xuất hiện trên tivi ấy mà. Cô nghe đến nỗi mòn tai cái tên Hoàng Gia Minh! Nghe cái tên đã sang chảnh rồi mà sao vào tai cô cứ ngang phè phè thế nhỉ. Bố mẹ cô thì suốt này khen anh ta làm cô ghen tị muốn chết@@. Ai bảo anh ta hơn người chứ tính, từ nhan sắc đến gia thế sao lại có thể xuất chúng như thế được!!

Cô không phục không phục nha!! Ông trời sao có thể bất công như vậy. Cuộc đời vốn không công bằng dường như cô đã quên mất điều ấy.

Chàng sau khi đụng nàng thì vẫn thản nhiên đút tay túi quần, đôi mắt nâu cafe không gợn sóng nhìn Tuyết Nhi rồi sải đôi chân dài bước đi. Vâng hai anh chị đã gặp nhau như vậy đấy.

Cô thực cũng chả bận tâm lắm đẹp trai nhà giàu gia thế khủng cũng đâu đến lượt mình. Nghĩ bụng cô liền leo lên xe phóng thẳng về nhà. Hình như sáng nay cô bước nhầm chân ra khỏi nhà hay sao mà đen đủi thế không biết. Đang đi giữa đường thì xe cô thủng xăm. Ngó ngang ngó dọc chả có chỗ nào vá xe đành phải dắt bộ về haizz... Dắt xe đi được một đoạn thì mưa bắt đầu rơi.
-"Chết tiệt!! Sao có thể đen như thế được."
Tuyết Nhi uất hận rủa thầm rồi mở cốp định lấy áo mưa nhưng tay cô bỗng khựng lại ôi cô có mang đi đâu. Cô...muốn bùng nổ. Chỉ cần có một thứ gì đó kích thích cô dù chỉ một lần nữa thì nhất định núi lửa là cô sẽ phun chào.

Sau khi về đến nhà việc đầu tiên cô làm chính là vứt chiếc xe vào nhà xe rồi phi lên lầu tắm rửa để cơn nóng ngưng lại. Tắm xong Tuyết Nhi liền xuông nhà phụ mẹ:
-" Mẹ ơi hôm nay ăn gì vậy? Thơm quá"
Vâng mama cô đáp lại một câu rất hoành tráng:
-" lại vào ăn vụng chứ gì? Con gái sắp lấy chồng rồi mà cứ như trẻ con vậy! Mau ra gọi ông bà, bố với cà anh hai vào ăn cơm."
Chết cô quên béng mất là ông bà đang ở nhà mình. Nghĩ vậy Tuyết Nhi chay với vận tốc ánh sáng ra chào ông bà rồi mời mọi người vào dùng cơm. Bữa cơm thật bình yên có ông bà luôn cưng chiều cô, có bố mẹ luôn che chở cô, và còn anh hai luôn trêu chọc Tuyết Nhi nhưng vẫn rất cưng chiều cô. Hạnh phúc với nữ chính đơn giản chỉ có vậy.

Một ngày mới lại bắt đầu!!
Tuyết Nhi vẫn như thường lệ đúng 7h30 đi làm. Nghe đồng nghiệp đồn thổi là có một nhân vật nổi tiếng đến bệnh viện chúng ta nha!!
Cô cũng hí hửng chạy vào đám đông xem nhưng chân cô ngắn biết sao được thôi đành đợi khi khác. Tuyết Nhi vẫn thản nhiên chưa biết được người trong kia chính là người thay đổi tất cả, là người mà cô sẽ yêu không muốn buông.

Ăn cơm trưa xong, Tuyết Nhi không có ca nên cô quyết định đi dạo một chút cho khuây khoả. Chẳng thể ngờ nàng và chàng lại gặp nhau một lần nữa nhưng lần này có vẻ không suông sẻ cho lắm. Chẳng là hai người lại đâm vào nhau lần 2 nhưng.. lần nay không có sấm, cũng chả có sét chỉ có khí lạnh u ám vây quanh ngay khi cốc cafe an toạ trên người của chàng. Giá kể bộ ấu phục đó không màu trắng thì bây giờ nàng dễ sống hơn. Hai ánh mắt lần nữa chạm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro