Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Melinda đang họp với Maria, lên kế hoạch cho những nhiệm vụ sắp tới thì di động của Maria reo lên. "Alô?" -cô nghe điện rồi nhanh chóng cúp máy.

"Có một cuộc tấn công." -cô kiểm tra súng rồi đi vòng qua góc bàn.

"Vào trụ sở hả?" -May sững sờ.

Maria gật đầu -"Vào bệnh xá. Hình như một vài đặc vụ cực kỳ tức giận đã vây hãm nơi đó lại."

Melinda cứng người trong nửa giây.

Phil.

Tuy nhiên cô chỉ đi sau Maria chừng một bước chân khi người nọ sải bước xuống hành lang. "Đội tác chiến đang chờ lệnh, nhưng họ phải thật cẩn thận, chúng ta không thể cứ bắn vào một bệnh viện được. Còn các bệnh nhân và mấy bình chứa oxy nữa. Chỗ đó quả là một nơi lý tưởng để ẩn nấp, dùng làm lô cốt bắn tỉa và có rất nhiều con tin để thực hiện thỏa hiệp."

"Đã có đòi hỏi nào được nêu ra chưa?" -Melinda hỏi. Cô nhắn tin cho đội của mình trong lúc họ di chuyển -"Daisy đang dẫn đường truyền cho tôi hình ảnh của các camera."

"Tốt đấy. Và hiện giờ vẫn chưa nghe được yêu cầu gì. Chúng ta còn chưa biết chắc được có bao nhiêu người bị dính líu vào cuộc tấn công nữa." -Maria đến gặp đội tác chiến đang chờ trước cửa bệnh viện. -"Báo cáo đi."

"Ta bị cách ly rồi, thưa cô. Chúng tôi cho rằng có 4 người tham gia. Không thấy ai gọi, cũng không có yêu sách nào." -một đặc vụ trình bày.

"Chết tiệt." -Maria nhìn lên -"Bên y tế lại bít hết tất cả ống thông gió sau mấy lần Barton trốn viện rồi." -Maria đủ tử tế để không nhắc tới một vài lần Melinda cũng trốn ra bằng đúng cái đường đó.

"Tôi có tai mắt đây." -Melinda lướt tay trên điện thoại và mỗi lần cô nhấn xuống lại hiện ra một góc nhìn khác nhau từ camera bên trong. -"Có vẻ như bọn chúng đã lùa các nhân viên vào phòng nghỉ và nhốt bệnh nhân lại. Thông minh đấy. Ta có biết ai đang trong ca làm lúc này không?"

Maria kiểm tra điện thoại và lướt qua những cái tên, bao gồm Phil.

"Coulson không có ở trong phòng với những nhân viên khác." -Melinda nói -"Có khi nào chúng vô tình nhốt anh ta chung với một bệnh nhân không?"

"Có thể lắm." -Maria nhìn cô -"Họ nói có 4 tên. Tên thứ 4 đâu rồi?"

Melinda tiếp tục gõ vào màn hình cho tới khi lướt qua một góc nọ, ở đó có một cặp chân bị lôi vào trong một cái tủ dụng cụ. Melinda lập tức quẹt trở lại và họ quan sát.

"Má ơi, Hello Kitty mạnh dữ." -Maria huýt sáo.

"Sao anh ta cứ làm hư đồng phục của SHIELD hoài vậy?" -Melinda hỏi -"Còn nữa, làm thế nào mà cái cụm đó lại trở thành thuật ngữ phổ biến rồi?"

"Sao chứ, Mack có năng khiếu sáng tạo thành ngữ mà." -Maria đáp.

"Ít nhất thì anh ta cũng biết lấy áo của tên kia để mặc bên trên bộ Hello Kitty." -Melinda lầm bầm. Cô tuyệt đối không hề cảm thấy áo chống đạn đi với đồng phục màu hồng thì có gì quyến rũ hết -"Tại sao anh ta không lấy súng luôn?"

Tất cả những gì họ có thể làm là nhìn Phil thận trọng đi dọc hành lang và gần như chạy thẳng vào một trong những tên còn lại. Ông là người nhận thấy chuyện gì xảy ra trước và họ nhìn ông găm một cây kim lên cổ tên đó và hắn gục xuống ngay tức thì.

Phil nhanh tay trói hắn lại nhưng tập trung đủ để không chú ý tới một gã đang tiến đến từ đằng sau ông.

Melinda nhìn hắn đánh Phil bằng khẩu súng rồi bắt đầu đá ông. "Không" là tất cả những gì cô thốt ra. Cô giật một khẩu súng từ một trong những đặc vụ đang chờ bên ngoài và bắn vào tay nắm cửa cho đến khi nó rơi ra. Cô mở cửa và xộc vào trong.

Tất cả những đặc vụ chỉ biết đứng ngây ra nhìn. "Chúa ơi lên hỗ trợ cho người ta đi kìa các con giời." -Maria ra lệnh.

Melinda lao xuống hành lang, táng khẩu súng vào gã đầu tiên cô gặp, quăng hắn qua vai và tiếp tục di chuyển cho tới khi vòng qua một khúc quanh và trông thấy Phil nằm trên sàn.

Cô chạy đến, nhảy lên và hạ cái gã đang đá ông ấy xuống. Cô không khoan nhượng, tàn phá, và nghe được rất nhiều tiếng xương gãy.

"Đặc vụ, ngừng tay!!" -Maria gầm lên.

Melinda tung thêm vài cú đá nữa trước khi lùi lại và để những người khác giải hắn đi. Cô khom người để kiểm tra Phil.

Ông có một cục u bự bằng cái trứng ngỗng, và sườn ông sẽ bầm tím hết, nhưng không có gì trông như là tổn thương vĩnh viễn cả.

Melinda vuốt tóc ông -"Phil, tỉnh dậy đi. Cố lên" -cô cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Phil rên rẩm -"Tôi cần một y tá."

Melinda bật cười -"Em có thể đề cử một y tá giỏi."

Phil chớp mắt, tập trung điểm nhìn vào cô -"Tôi bá đạo lắm đấy, em biết không. Hạ được hai tên trong số chúng."

"Em hạ hai tên còn lại rồi."

"Chúng ta sẽ là một đội tuyệt vời" -ông lại ngất đi lần nữa.

"Đúng vậy."

Phil tỉnh dậy trên giường bệnh một tiếng sau và Melinda đang ngồi cạnh ông, điền báo cáo về hành vi của mình -"Hình như tôi bị ảo giác thì phải."

Melinda nhích về phía ông -"Anh đang thấy gì?"

"Đặc vụ Melinda May tình nguyện ở lại trong phòng bệnh."

Melinda đảo mắt -"Phải cần tới một cú vào đầu để khiến anh có khiếu hài hước tốt hơn."

"Tôi thừa hưởng từ một người lão luyện ấy chứ, tôi hơi bị vui tính à nghen."

"Có phải là mẹ anh không, bà ấy cố gắng làm cho anh cảm thấy khá hơn?"

"...chắc vậy." -Phil rên lên -"Bị đánh bằng súng đau lắm."

"Cũng phải." -Melinda nhìn ông -"Anh không nên đóng vai anh hùng như thế."

"Bệnh nhân đang gặp nguy hiểm, tôi không thể không làm gì được. Bọn chúng bỏ sót tôi trong đợt bố ráp nên tôi đã tận dụng lợi thế."

"Và nếu chúng giết anh thì sao?"

Phil nhún vai. "Tôi đã được cảnh báo về những rủi ro khi đến làm việc ở đây. Tôi từng đến Iraq và đã được huấn luyện rồi."

"Từ hai chục năm trước lận."

"Đó là vì sao tôi không cầm súng lên." -Phil nói -"Mà sao việc này lại quan trọng đến thế vậy?"

"Em không muốn anh bị thương."

"Sẽ thật đáng tiếc nếu để mất một y tá em có thể chịu đựng được." -Phil đồng tình.

"Không phải" -Melinda lắc đầu -"Em không muốn anh bị thương. Anh có ý nghĩa rất nhiều đối với em."

"Ồ" -Phil nhìn cô -"Dạo này em không chịu liên lạc mà."

"Em đã xấu hổ. Em đã lợi dụng lòng tốt của anh."

"Em lợi dụng lòng tốt---" -Phil chết lặng -"Tôi còn định tự khiếu nại mình về hành vi không đúng mực đây này."

Melinda bật cười. Cô cho tay vào dưới mớ giấy tờ và lôi ra một cây kẹo mút. "Vì bé đã là một chiến binh thiệt keng đẻm."

"Em biết không, từng có những lời đồn về một chầu bia khi con quỷ cái Janet đó làm tan nát trái tim tôi. Ta chưa bao giờ thực hiện điều đó cả."

Melinda mỉm cười -"Bia chắc chắn cũng là một phương án."

"Giờ thì đưa tôi cây kẹo nào." -Phil với tay ra -"Tôi là một bệnh nhân gương mẫu, chứ không như ai kia."

Melinda hơi khịt mũi. Cô có tệ đến thế đâu.

Phil lo liệu cô ổn thỏa hết mà.

***************************************

"Ê Phil, ông còn sức cho một bệnh nhân nữa không?"

"Ờ được" -Phil đồng ý. Ông lại đang mặc bộ đồng phục Hello Kitty, vì mấy bộ SHIELD của ông không hiểu sao đã biến đâu mất khỏi tủ.

"Phòng số 3. Phàn nàn về những cơn đau ngực."

"Hồ sơ đâu?" -Phil hỏi. Ông được đưa cho một số giấy tờ. Ông chúi mũi vào chúng và mở cửa ra -"Chào, tôi là y tá Coulson, tôi sẽ chuẩn bị cho bạn trước khi bác sĩ đến. Bạn có thể miêu tả cơn đau cho tôi được không?"

"Thì, nó đau ở đây nè." -Melinda nói, đặt tay lên vị trí tim mình.

Phil cười -"Em về rồi."

"Tụi em về sớm nhưng phải đi họp" -Melinda mỉm cười đáp lại. Cô đã đi suốt sáu tuần dài đằng đẵng và lỡ mất lễ kỉ niệm đầu tiên của hai người.

Phil khóa cửa lại. "Điều đó giải thích cho sự mất tích của mấy bộ đồ."

"Em thích bộ Hello Kitty cơ."

"Thế, đau ngực, hửm?" -Phil bước đến gần hơn, và gần hơn.

"Ồ đúng vậy, ngay đây nè. Hay là anh kiểm tra giúp em đi" -Melinda đề nghị. Cô cởi áo khoác ra và bên dưới chỉ mặc độc một chiếc áo ngực. "Em thông cảm rằng anh phải kiểm tra thật kỹ lưỡng."

"Tất nhiên rồi. Đó chỉ là nghĩa vụ mà thôi. Đừng lo, anh sẽ nói với em tất cả mọi thứ anh sắp làm trước khi thực hiện chúng." -Phil bế cô lên giường -"Ta sẽ bắt đầu khám miệng em cho kỹ rồi từ từ đi xuống dưới. Anh biết em đã nói là bị đau ngực, nhưng anh thật sự nên kiểm tra từng li từng tí luôn. Em biết anh tự hào về công việc của mình mà."

Melinda nâng cằm lên -"Bắt đầu đi, Y tá Coulson."

Phil luồn một tay vào tóc cô và kéo cô vào một nụ hôn mãnh liệt trong khi tay kia thì giật chiếc áo khoác xuống khỏi vai cô.

"Má ơi, Hello Kitty mạnh thiệt." -Mack kêu lên trong hành lang.

Daisy thúc cùi chỏ vào anh và bảo đảm cho camera trong phòng hai người nọ đã tắt trước khi lôi Mack xuống căn tin, nơi những người còn lại trong đội đang ngồi chơi xơi nước. Cô có cảm giác họ sẽ phải ở đây thêm một lúc lâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro