LUẬT CẤM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả hốt hoảng, các bác sĩ nhanh chóng đưa cô bé đến phòng phẫu thuật của bệnh viện. Chiếc giường cấp cứu lăn bánh vội vã chẳng kịp còn thời gian mà chần chừ nữa. Trạm Tam bị tai nạn, cô bé rất đau đớn:
⁃ Bố mẹ ơi, con đau quá
Tiếng kêu thảm thiết ấy khiến các bác sĩ, y tá xúc động chua xót. Sao còn nhỏ vậy mà cô bé phải chịu đựng một điều quái ác như thế. Cô bé còn quá nhỏ, cả bố lẫn mẹ cô bé cũng đang trong phòng mổ, những điều bất trắc thật khiến con người ta đau đớn. Thật khó hiểu cho những điều không thể như này được. Cuộc sống của cô bé cần tiếp tục, cô bé cần phải sống để cảm nhận ngày mai, để được nâng niu yêu thương. Mọi người đang rất mong cô bé sẽ bình an nếu không họ cũng khó ăn nói với gia đình cô bé. Cả gia đình cô bé bị lật xe ngày đi chơi của cô trở thành ngày giông bão nhất cuộc đời cô. Trạm Tam kêu cứu, tay cô gái nhỏ cầm một tờ giấy.
⁃ Cô bé cần truyền máu gấp!
⁃ Không được mọi người nhìn xem, tay cô bé có cầm một tờ giấy gì đó
Cô bé như muốn ra hiệu mọi người đọc tờ giấy kia, tay cô xua trong sức lực kiệt quệ. Đôi tay nhỏ bé ấy đang ra hiệu điều gì đó.
Một y tá thấy vậy liền mở tờ giấy ra, cô sững người: ' Giấy ủy quyền chăm sóc sức khỏe - Luật cấm'. Tờ giấy ghi rõ với gia đình của cô bé truyền máu là luật cấm phải tuân theo vì có những rủi ro rất
cao từ những người họ hàng đi trước đã từng phải truyền nhưng đã khiến mọi chuyện vào ngõ cụt, họ đã ra đi vì băng huyết máu không thể hoà lẫn được. Gia đình cô bé đã lường trước được việc bất trắc này xảy ra. Mọi người trong phòng mổ sững người.
" Nếu bệnh nhân đã có mong muốn như vậy, đừng làm trái. Hãy khâu lại các vết thương, băng bó cho cô bé. Không dùng máu hay dùng những chế phẩm nào cả". Cô bé mơ mơ tỉnh tỉnh mơ hồ một lúc rồi dần chìm vào hôn mê.
- Nhưng bác sĩ nhịp tim đang giảm, huyết áp đang giảm, cô bé đang nguy kịch.
Chính vì thế, Mau lên. Châu Tuyên mau gọi cho những người có số điện thoại trong tờ giấy này.
Châu Tuyên một y tá phụ liền vội cầm chiếc điện thoại lên, cô gọi ngay những số điện thoại có trong tờ giấy này.
Ca phẫu thuật cam go bắt đầu với tất cả niềm tin sự hy vọng. Ánh lên gương mặt họ là sự kêu cầu cô bé sẽ tỉnh sẽ sống.  Tất cả mọi người đều lần lượt bắt máy, đều đến bệnh viện trong thời gian rất nhanh.Những con người lạ mặt ngồi chờ trước cửa phòng mà nơm nớp lo sợ, họ là ai cũng không biết nữa, những con người nhân ái đó vẻ rất coi trọng cô bé, cô bé quan trọng với họ. Điều chắc chắn, cô bé và những người này thật sự rất gần gũi vì cách họ đi lại lo âu , không nói chẳng rằng với nhau mà hiểu nhau qua ánh mắt. Phải chăng?
Đã hai mươi phút trôi qua trong phòng mổ, người bên ngoài thì đứng ngồi không yên, cô bé trong phòng mổ vẫn có chút nguy kịch, các y bác sĩ vẫn đang nỗ lực hết sức: người  trợ tim, người khâu lại các vết thương, người băng bó, người cầm máu lại...
Năm mươi mút trôi qua trong phòng mổ, tất cả đang vã mồ hôi dưới lớp áo bảo hộ vô trùng ấy, khuôn mặt ai cũng có phần căng lên não như căng dây đàn với hy vọng cứu sống Trạm Tam. Những khuôn mặt lo lắng thất thần, giọt mồ hôi lã chã rơi như tắm. Các y bác sĩ đang làm mọi việc có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro