Chương 7 : CHÔM THUỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, Dương Bất Hối đưa Ân Lê Đình về đến nơi, vài tiếng sau, lập tức cãi nhau với Dương Tiêu, nhất định đòi cưới Ân Lê Đình.

Tôi nghe vậy không khỏi xót xa, Dương Bất Hối tuy không xinh đẹp bằng Triệu Mẫn hay Chu Chỉ Nhược nhưng cũng xinh chẳng kém người mẫu, tự nhiên lại lấy ông già đầu hai thứ tóc đáng tuổi cha mình.

Chao ôi có lẽ nàng nghĩ đến chuyện cha mẹ mình từng có lỗi với y sao? Nhưng dù vậy cũng đâu cần hy sinh bản thân mình như vậy?

Thấy vậy tôi và Trương Vô Kỵ gạn hỏi, thì nàng cười phá lên nói:

- Sao hai huynh nhà quê vậy? Thời buổi nào rồi mà còn tư tưởng cha mẹ nợ con trả chứ?

- Vậy tại sao muội định lấy Ân lục thúc?

- Ha ha, huynh không biết hay sao? - giọng nàng nhỏ xuống - Ân lục hiệp có món tiền bảo hiểm thân thể kếch xù cộng thêm cả khoản thừa kế của Võ Đang nữa, nhưng tinh thần lao lực nhiều, dù có chữa khỏi thì đảm bảo không quá vài năm nữa thì die, lúc đó tất nhiên muội sẽ là người thừa kế duy nhất. Còn cách nào kiếm tiền nhanh hơn thế không?

- Trời ơi - cả tôi và Trương Vô Kỵ đều kêu lên kinh ngạc- muội tính toán kỹ đến thế là cùng.

- Yên chí, nếu các huynh không tiết lộ bí mật này, muội sẽ chia cho mỗi người một ít.

- Bó tay con gà quay.

* * *

Tối hôm đó, Trương Vô Kỵ kéo tôi dạy nói đi đến Triệu phủ tìm thuốc cứu người.

Tôi làu bàu:

- Cứu người cái con khỉ, đại ca định đến xem có gì quý thì chôm của người ta luôn thì có.

- Thế nào cũng được, nhanh lên.

- Nhưng đại ca ơi, bên cạnh con bé Triệu Mẫn đấy toàn cao thủ, lỡ bị phát hiện thì chúng mình ốm đòn.

- Yên chí đi, mày khinh công siêu hạng, lo quái gì. Còn nữa, trong đám thủ hạ của Triệu Mẫn chẳng ai đánh lại tao anh em mình cứ yên chí lớn.

Nghe cũng xuôi xuôi, tôi vội vàng thay quần áo rồi cùng Trương Vô Kỵ đi dò thám Triệu phủ.

Vừa đến cổng, lại nghe tiếng đàn thánh thót vang lên.

- Con bé này đánh đàn suốt ngày không sợ người ta bắt vì tội quấy rối hàng xóm hay sao?

- Thôi đừng ở đây mà tán phét - tôi thì thầm - đi chôm thuốc hay chôm đồ thì đi luôn đi.

Nhưng con bé Triệu Mẫn này đúng là chúa cẩn thận, hai anh em chúng tôi đi khắp nơi mà chẳng thấy bất cứ vật dụng gì đáng giá, chỉ thấy trong căn phòng nhỏ ở góc phía đông vẫn còn đèn sáng, Trương Vô Kỵ vội vàng nhào tới đó.

Chỉ thấy bên trong A Đại, A Nhị, A Tam đang được mấy tên bôi một loại thuốc đen sì. Trương Vô Kỵ đôi mắt sáng rực vội vàng phá nóc nhà lao xuống. Bọn người ở dưới chưa kịp giật mình đã bị hắn điểm huyệt đứng ngây người như tượng gỗ.

Trương Vô Kỵ khoắng sạch loại thuốc đen đó, không quên lột sạch vòng vàng, nhẫn lắc của bọn chúng.

Lúc hai chúng tôi chạy ra ngoài, chợt phát hiện Triệu Mẫn đang đứng ở cửa nhìn chúng tôi cười hì hì:

- Đường đường là giáo chủ Minh Giáo đêm hôm lại lẻn vào đây ăn cướp, vừa mắc phải tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp lại vừa trộm cắp tài sản công dân, à quên, còn tội phá hoại mái nhà của tôi nữa chứ xem ra phen này ông phải bóc không dưới hai mươi cuốn lịch đâu.

- Đừng bốc phét - tôi kêu lên - chỉ cần chúng tôi vọt khỏi đây, cô nương lấy gì chứng minh rằng hai đứa tôi xâm nhập vào nhà cô rồi chôm đồ đạc chứ?

- Nếu ta không chắc chắn thì ngu gì nói cho các người biết, thôi được, ta cũng chẳng giấu giếm, toàn bộ hành động của các người lúc nãy đều được ta dùng máy camera kĩ thuật số ghi lại không bỏ sót một chi tiết. Giờ các người cứ ở đó chờ nha dịch đến tóm cổ đi.

- Cô... cô cố tình gài bẫy chúng tôi. - Trương Vô Kỵ giận run người

- Ừ, thế đấy, làm gì được nhau nào?

- Tôi phải làm gì cô nương mới cho tôi yên lành?

- Trừ phi giáo chủ đích thân hứa với tôi ba điều.

- Thôi đại ca ơi - tôi vội nói - kệ xác nó, hơi đâu ở đây nghe nó nói nhảm, nếu nó có camera, anh em mình chả bị tóm cổ từ nãy giờ rồi.

Trương Vô Kỵ nghe vậy sực tỉnh lại, vội đưa tay điểm huyệt Triệu Mẫn rồi cùng tôi phóng vọt đi.

* * *

Nào ngờ Triệu Mẫn ranh như trái chanh, thuốc lấy được toàn thuốc dỏm, cũng may Trương đại ca của tôi chỉ kịp bôi lên người hai vị sư thúc sư bá chứ chưa kịp đem ra thị trường bán nếu không chắc cũng bị chửi cho sạt nghiệp.

Hiện chỉ tội nghiệp hai vị trưởng bối, lát thì triệu chứng như nhiễm virus H5N1 lúc lại kêu ầm mình mắc bệnh SARD, không hiểu con bé này dùng thuốc gì mà quái thế?

Cuối cùng tôi và Trương Vô Kỵ đành phải quay lại căn nhà đó, bắt Triệu Mẫn đền bù thiệt hại và trao thuốc giải.

Mãi sau khi Trương Vô Kỵ chịu hứa ba điều với ả, ả mới chấp nhận nào ngờ bí truyền thuốc giải ở trong lõi chiếc trâm của ả tặng Trương Vô Kỵ hồi trước, còn Hắc Ngọc Tục Đoạn cao lại ở ngay dưới đáy chiếc hộp đựng trâm.

Trương Vô Kỵ nghe vậy giật mình than:

- Cô tính thế bố ai mà đoán được. Mọi giá trị đảo lộn hết cả, chả biết đường nào mà lần nữa.

Hỡi ơi, con bé Triệu Mẫn này đúng là keo bẩn, Hắc Ngọc Tục đoạn cao chỉ vừa đủ cho hai vị trưởng bối dùng, Trương Vô Kỵ muốn lén đem bán cũng chẳng còn bao nhiêu, thôi thì đành tặc lưỡi chữa trị cho hai vị tiền bối, hy vọng họ khoẻ mạnh có thể thưởng cho mình một khoản kha khá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro