ttt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ ngũ thập nhất chương: Thẳng thắn

Chu Chỉ Nhược đứng dậy, rót cho Triệu Mẫn chén trà, ngồi xuống ghế dựa cạnh giường, chậm rãi nói: “Thời gian bị nhốt ở Vạn An tự, ta và sư phụ vị Lộc Trương Khách nhốt cùng một gian. Lúc đó, sư phụ bức ta phải lập lời thề, muốn ta không được có tâm ý với Trương Vô Kỵ. Ngoài ra, người còn để di mệnh, đó là chuyện về Đồ Long đao và Ỷ Thiên kiếm. Võ lâm chí tôn, bảo đao Đồ Long, hiệu lệnh thiên hạ, mạc cảm bất tòng, Ỷ Thiên bất xuất, thùy dữ truy phong(*). Những câu này trong võ lâm ai cũng biết nhưng không phải ai cũng hiểu. Bí mật ẩn bên trong là do Nga Mi tương truyền, chỉ có chưởng môn mới biết được.”

“Nàng nói cho ta biết, không sợ ta đi cướp Đồ Long đao và Ỷ Thiên kiếm sao?” Triệu Mẫn xen vào nói.

Chu Chỉ Nhược lắc đầu, nói: “Lúc ở Linh Xà đảo ta đã hủy Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao rồi. Trên đời này không còn cái gọi là Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao nữa.”

“Hủy rồi? Nàng…” Tuy Triệu Mẫn có nghĩ tới Chu Chỉ Nhược là người cướp Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao, nhưng không nghĩ Chu Chỉ Nhược hủy chúng nó rồi.

“Sư phụ nói cho ta biết bên trong Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao có giấu bí tịch Cửu Âm Chân Kinh và Hàng Long Thập Bát Chưởng, ngoài ra còn có Võ Mục Di Thư. Sư phụ hy vọng ta có thể luyện thành Cửu Âm Chân Kinh, làm rạng danh Nga Mi. Còn Võ Mục Di Thư thì giao cho người có chí hướng đánh đuổi Nguyên binh.” Chu Chỉ Nhược nói đến đây thì liếc mắt nhìn Triệu Mẫn.

“Nàng cho rằng người này chính là Trương Vô Kỵ?” Triệu Mẫn không để tâm người khác nghĩ nàng thế nào, nhưng người nàng để tâm xưa nay rất ít.

“Ừ.” Chu Chỉ Nhược gật gật đầu. “Nhưng ta lại không biết phải nói rõ với hắn thế nào.”

“Nói thẳng là được rồi.” Tính tình Triệu Mẫn vốn ngay thẳng, không thích ngập mờ dây dưa.

Chu Chỉ Nhược lắc đầu, nói: “Mọi chuyện không đơn giản như nàng nghĩ.” Nàng rũ mí mắt xuống, cúi đầu, ngón tay cái đặt ở mắt, xoa xoa huyệt Thái Dương, nói: “Lần đó, ta đã bỏ Thập Hương Nguyễn Cốt Tán, khiến cho mọi người hôn mê. Một mình ta lấy đi Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao để phá hủy, cất giấu bí tịch bên trong. Ta vốn định cả đời ở trên Linh Xà đảo, có lẽ như vậy sẽ bảo vệ được sự bình an cho nàng. Dù xa nhau, nhưng yêu thương vẫn còn. Nào ngờ người tính không bằng trời tính, cách đó mấy ngày, có binh lính tiến đến. Sau khi giết bọn lính lác và bắt giữ tên cầm đầu, tra hỏi mới biết là nhận chỉ thị từ nàng. Ta nhận ra nàng thật sự rất hận ta, nhưng ta vẫn tự gạt mình là không phải. Lúc đó, ta thầm nghĩ sẽ tìm nàng, cho nàng hận ta, ta cũng không buông tay.”

Triệu Mẫn nghe vậy cảm thấy rất đau lòng. Nàng ngồi dậy, ôm Chu Chỉ Nhược, nói vào tai Chu Chỉ Nhược: “Làm sao ta có thể hận nàng? Nếu ta hận nàng, ta sẽ không tìm nàng.”

“Ta biết, là ta sai.” Đúng hay sai cũng đã qua, nếu đã đi đến bước này, ta sẽ không tiếp tục buông tay. Chu Chỉ Nhược tự nói với mình, bất luận thế nào cũng không thể đánh mất Triệu Mẫn lần nữa.

“Ta có phái thủy binh đến đón nàng. Nhưng không hạ lệnh bọn hạ sát hại ai. Có lẽ là do âm mưu của Trát Nha Đốc.” Triệu Mẫn nghĩ là nên nói thẳng ra, nếu không nàng sẽ chịu oan ức. “Ta chưa từng hận nàng, nhưng ta đã rất đau lòng. Ở trong lòng nàng, ta không hề quan trọng. Nếu không phải ngày đó nàng say rượu, ta đã không biết được tâm tư sâu trong lòng nàng.”

“Cũng nhờ chuyện lần này, ta mới biết địa vị nàng trong lòng ta thật sự rất quan trọng. Nghe được tin nàng thành thân, ta mới biết ta đã để tâm đến nàng nhiều như thế nào.”

Triệu Mẫn ôm Chu Chỉ Nhược, giờ phút này nàng cảm thấy mọi chuyện đều không còn quan trọng. Trước mắt nàng chỉ còn nhìn thấy người này, người mà nàng suýt mất đi.

Triệu Mẫn kéo Chu Chỉ Nhược lên giường, rúc vào lòng Chu Chỉ Nhược, xoa xoa ngón tay Chu Chỉ Nhược, trong nháy mắt, ngón tay của hai người họ đan vào nhau. “Nếu ta không đến tìm nàng, có phải nàng sẽ mặc ta bái đường cùng Trát Nha Đốc, còn nàng thì thành thân với Trương Vô Kỵ, đánh mất hạnh phúc cả đời?”

“Có lẽ vậy…” Tay Chu Chỉ Nhược chợt ngừng lại. “Lần đó, khi nghe tin tức này, trong đầu ta chỉ toàn hình ảnh của nàng. Ta cũng không biết bản thân nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy tim đau như bị ai xé nát. Thầm nghĩ tìm rượu giải sầu, nhưng không ngờ lại nàng lại đi theo sau ta.”

“Ngày đó, ta muốn đi cùng thủy binh đến Linh Xà đảo, chính miệng hỏi ngươi vì sao đẩy đi. Không ngờ phụ thân lại cấu kết với thất vương gia lừa ta, vừa về đến nhà đã bị nhốt, ép thành thân. Vì đào hôn, ta nghĩ đến cái chết. Cuối cùng lại không ngờ phụ thân đáp ứng cho ta ra ngoài tìm nàng. Nhưng sau khi thấy nàng vì ta mà khóc, thậm chí còn vì ta mà say, bao nhiêu hờn giận trong ta đều tan biến. Hiện tại tìm được nàng, ngược lại, ta không muốn trở về. Tính mạng phụ thân còn nằm trong tay thất vương gia, có lẽ ta là một nữ nhân bất hiếu.”

Chu Chỉ Nhược nghe được câu cuối cùng của Triệu Mẫu bằng ngữ khí cam chịu, nhất thời không biết phải nói gì cho phải. Nàng khẽ thở dài, nói: “Nếu nàng không gặp ta, có lẽ nàng vẫn làm tròn được chữ hiếu. Chỉ tiếc, nếu dù sao cũng chỉ là nếu.”

“Ta chưa bao giờ ép mình phải làm những chuyện ta không thích. Nếu bắt ta thành thân với Trát Nha Đốc, thà ta chết đi. Tuy rằng có lỗi với phụ thân, nhưng ta không thể cam chịu có một trương phu và công công (cha chồng) như vậy được.” Triệu Mẫn nghĩ tới Trát Nha Đốc yếu đuối, âm hiểm và thất vương gia ỷ thế hiếp người, không khỏi tức giận. “Dù không gặp được nàng, ta cũng không thành thân cùng hắn. Huống chi đã gặp được nàng, ta càng không là thê tử của người khác.”

“Cái này phải nói thế nào nhỉ?” Chu Chỉ Nhược cười, cầm lấy tay của Triệu Mẫn đặt lên ngực mình, nói: “Ta và nàng đều là nữ nhân, làm sao có thể nói đến chuyện cưới gả. Huống hồ, ta đã là người của nàng, đừng nói với ta là nàng không muốn chịu trách nhiệm nha.”

“Ha ha ha.” Triệu Mẫn cười ha hả, không để ý thương tích, xoay người ôm lấy eo Chu Chỉ Nhược, nói: “Chu chưởng môn, nàng có bằng lòng làm thể tử của ta không?”

Chu Chỉ Nhược đỏ mặt, hờn dỗi đánh yêu Triệu Mẫn một chút, nói: “Ta ghét nàng!”

“Ui da.” Triệu Mẫn vội vàng kêu to, nói: “Xin nương tử lưu tình, sau lưng ta còn đang bị thương, nàng còn đánh ta thêm vài cái nữa thì ngày sau sẽ phải hầu hạ một tường công tàb phế cả đời đấy!”

“Đáng ghét thật!” Dù sao Chu Chỉ Nhược cũng biết chừng mực, vội vàng đẩy Triệu Mẫn ra, nói: “Ta không cho phép nàng nói như vậy nữa, nàng phải dưỡng thương cho tốt. Đêm nay ta sẽ ngủ ở trên bàn, có việc gì thì cứ đến tìm ta.” Chu Chỉ Nhược nói xong thì đứng dậy.

“Không được.” Triệu Mẫn kéo Chu Chỉ Nhược xuống, cười hì hì nói: “Hảo nương tử, ta không làm loạn nữa, nàng ngủ cùng ta đi. Phải nằm sấp ngủ trên bàn rất khó chịu, tướng công ta không đành lòng.”

Triệu Mẫn nói như vậy, Chu Chỉ Nhược càng thêm ngượng ngùng, đem gương mặt đỏ bừng chôn vào giữa cái gối, mặc kệ Triệu Mẫn gọi cỡ nào, Chu Chỉ Nhược vẫn không trả lời nàng. Triệu Mẫn vươn tay ôm lấy Chu Chỉ Nhược, thì thầm bên tai nàng: “Được rồi, không giỡn nữa. Nàng mau ngẩng đầu lên đi, ta sợ nàng sẽ ngạt thở đến chết đấy.”

Triệu Mẫn cù lét khắp người Chu Chỉ Nhược, khiến cho nàng cười đến rơi nước mắt, vội vàng hướng Triệu Mẫn đầu hàng: “Đừng làm loạn nữa, ha ha, ta, Mẫn Mẫn, dừng lại đi, ha ha…”

Triệu Mẫn thấy Chu Chỉ Nhược cầu xin, liền giữ chặt Chu Chỉ Nhược, nói: “Cũng không còn sớm, đi ngủ thôi, nếu không thì phải giằng co cả đêm đấy.”

Chu Chỉ Nhược gật gật đầu, nhẹ nhàng cởi bỏ y phục của bản thân, rồi tìm chỗ thoải mái bên cạnh Triệu Mẫn để nằm xuống. Triệu Mẫn nhìn căn phòng được bày trí toàn màu đỏ, nàng nhịn không được, liền trêu chọc Chu Chỉ Nhược: “Nương tử a, thật chẳng có Tống Thanh Thư nào ở đây cả, căn phòng này là nàng nhờ người thu xếp cho chúng ta, có phải không?”

Chu Chỉ Nhược nghe Triệu Mẫn nói vậy, mặt lại đỏ bừng, nàng phỉ nhổ Triệu Mẫn, nói: “Không đứng đắn, mau ngủ đi.” Nói xong thì nhắm hai mắt lại, giả bộ ngủ, không thèm đếm xỉa đến Triệu Mẫn. Triệu Mẫn biết da mặt Chu Chỉ Nhược mỏng, dù sao cũng đã trêu chọc nàng gần một ngày trời, giờ cũng không còn hứng thú nữa. Triệu Mẫn nhắm hai mắt lại, ôm Chu Chỉ Nhược cùng ngủ.

Sáng sớm, Chu Chỉ Nhược tỉnh dậy, nhìn thấy Triệu Mẫn đang ôm mình, nàng nhẹ nhàng đặt tay Triệu Mẫn sang một bên, len lén bước xuống giường. Đẩy cửa phòng, Chu Chỉ Nhược đứng bên cửa quan sát tình hình xung quanh.

Trương Vô Kỵ đi tới, nhìn qua đã biết đêm qua hắn không được ngon giấc. Chu Chỉ Nhược đứng yên nhìn Trương Vô Kỵ tiến tới.

“Chu cô nương, chào buổi sáng.” Trương Vô Kỵ cầm phong thư trong tay, đưa cho Chu Chỉ Nhược. “Cái này là sáng nay Thường đại ca đưa tới, ta cảm thấy ngươi nên biết.”

Chu Chỉ Nhược nhìn thoáng qua thư tín của Trương Vô Kỵ đưa, sắc mặt thoáng chốc trở nên tái nhạt. Chuyện nàng lo lắng quả nhiên đã xảy ra. Trần Hữu Lương và Tống Thanh Thư lợi dụng một tên côn đồ trong thôn, đem chuyện Triệu Mẫn cướp cô dâu lan truyền khắp nơi. Chuyện về hai nàng, khắp thôn Phương Dương này, không còn ai không biết.

Thôn Phượng Dương cách kinh thành không xa, tin tức này nhất định sẽ lan đến kinh thành. Phụ thân của Triệu Mẫn là Nhữ Dương Vương sẽ nghe được. Đến lúc đó, Triệu Mẫn phải đưa ra lựa chọn. Chu Chỉ Nhược không biết Triệu Mẫn sẽ chọn như thế nào. Nàng sợ rằng Triệu Mẫn sẽ trở thành tội nhân của gia tộc. Khi đó, dù Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược được ở bên nhau, nhưng khiến cho cả gia tộc bị thảm sát, nhất định Triệu Mẫn cũng không thể vui vẻ được. Như vậy, dù có được bên nhau cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Chu Chỉ Nhược nắm chặt lá thư trong tay, nàng không để ý đến bức thư đã bị vò nát từ khi nào. Chu Chỉ Nhược suy nghĩ thật lâu, rồi ném bức thư vào đống rác. Nàng nhìn Trương Vô Kỵ, nói: “Trương Vô Kỵ, đi theo ta.”

Trương Vô Kỵ có xem qua bức thư, hắn đã biết nội dung bên trong. Nay, nhìn bộ dáng nghiêm túc của Chu Chỉ Nhược, liền biết chuyện này không phải dễ dàng giải quyết. Tuy rằng Trương Vô kỵ không biết Chu Chỉ Nhược đang nghĩ tới chuyện gì, nhưng vẫn đi theo nàng.

Chu Chỉ Nhược nghiêm mặt lạnh lùng, không hề để ý đến Trương Vô Kỵ đang đi theo phía sau. Sắc mặt của nàng tái mét, vẻ mặt đáng sợ tới mức dù là địch nhân cũng không dám đến gần làm loạn.

Bọn người trong Cái Bang cũng đã biết tin tức này. Bọn họ cũng đã chứng kiến qua tình cảnh lúc đó. Tuy tình cảm của Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn khiến cho người đời kinh hãi, nhưng bọn họ cũng không để tâm đến mấy. Chẳng qua, hiện tại nhìn thấy sắc mặt của Chu Chỉ Nhược, trong lòng bọn người Cái Bang đều biết sắp có chuyện chẳng lành, nên vội vội vàng vàng đi tìm bang chủ Sử Hồng Thạch.

(*): Trong võ lâm chí tôn, đao báu Đồ Long là hiệu lệnh của thiên hạ, không ai là không theo. Nếu kiếm Ỷ Thiên không xuất hiện (thì) lấy gì cùng nó (Đồ Long) tranh phong? (Nguồn: wikipedia.org)

__________________

thay đổi nội dung bởi: ~Thiên Vũ~, 21-01-2013 lúc 16:15

  #52  

 23-04-2013, 18:17

~Thiên Vũ~ 

"Bất cứ người nào bạn gặp đều là người mà bạn cần gặp."

Lover

shaiyao

Azunyan-chan

SP: 369

Phòng trưng bày huy hiệu

Tổng số huy hiệu: 6

Tham gia ngày: 18-12-2011

Chủng tộc: 

Bài gửi: 264

Cấp Độ24

Rep1197

Đệ ngũ thập nhị chương: Ăn cơm

Trương Vô Kỵ đi theo Chu Chỉ Nhược đến một nơi không có người. Chu Chỉ Nhược dừng chân, đưa lưng về phía Trương Vô Kỵ, nói: “Ta sẽ thành thân với ngươi.”

Trương Vô Kỵ bị lời nói của Chu Chỉ Nhược làm cho hoảng sợ. Trong nhất thời, hắn không biết nên phản ứng thế nào, chỉ biết đứng ngẩn người.

“Trương Vô Kỵ, ngươi có nghe ta nói không? Ta muốn thành thân với ngươi.” Chu Chỉ Nhược thấy Trương Vô Kỵ không nói gì, nàng lặp lại một lần nữa.

“Còn Triệu cô nương…”

“Chỉ cần nàng trở về phủ Nhữ Dương Vương, lời đồn kia nhất định sẽ được dập tắt.”

“Nhưng…” Trương Vô Kỵ vẫn còn do dự. Tính tình của hắn khiến cho Chu Chỉ Nhược cảm thấy rất phiền, thật khác xa so với tính quyết đoán luôn cuốn hút Chu Chỉ Nhược của Triệu Mẫn.

Chu Chỉ Nhược cau mày thở dài. Cuốn hút thì sao, sự thật diễn ra trước mắt, trong tình yêu luôn chứa thương tổn. Chỉ cần nàng không phải tội nhân của dòng tộc, ta có hy sinh cũng xứng đáng. Ta chờ nàng, ta sẽ chờ nàng. Cho dù ngày sau, nàng có hận ta chăng nữa…

Vừa nghĩ đến Triệu Mẫn sẽ hận mình, cả người Chu Chỉ Nhược run lên, nàng thật sự phải mất đi Triệu Mẫn sao? Chu Chỉ Nhược không muốn rời xa Triệu Mẫn, nhưng nàng càng không muốn Triệu Mẫn cả đời phải mang gách nặng diệt tộc trên lưng. Chu Chỉ Nhược không đành lòng nhìn Triệu Mẫn sống trong cảnh áy náy, hối hận cả đời.

“Trương Vô Kỵ, ngươi có thể dứt khoát hơn được không? Chỉ cần ngươi làm theo lời ta, ngày sau ngươi muốn cưới thêm bao nhiêu thê tử nữa cũng được, thậm chí là ruồng bỏ ta cũng chẳng sao.” Chu Chỉ Nhược bình tĩnh nói ra những lời này, nhưng nhìn biểu tình của Trương Vô Kỵ, nàng cảm thấy thật chán ghét. Người bỏ lở tình duyên là nàng, vì lý do gì Trương Vô Kỵ lại cố tình bày ra vẻ mặt thảm hại đến mức sắp khóc như vậy?

“Ngươi quyết định như vậy thật sao?” Trương Vô Kỵ hỏi. Thật ra, Trương Vô Kỵ không hiểu được tình cảm của hai nữ nhân là như thế nào, nhưng khi hắn nhìn Chu Chỉ Nhược đưa lưng về phía mình, nhìn thân hình yếu ớt run run đón gió lạnh buổi sáng, hắn cảm thấy không đành lòng. “Triệu cô nương sẽ hận ngươi.”

Một chữ hận có thể quên hết tình yêu này hay không? Chu Chỉ Nhược thầm nghĩ. Chu Chỉ Nhược nhớ đến những chuyện trước kia, nhớ tới thời điểm gặp Triệu Mẫn, rồi nghĩ đến nàng ta sẽ hận nàng. Hận không có nghĩa là không còn yêu, mà ngược lại, phải rất yêu nên mới hận, vì nếu không còn tình cảm nữa, thì sao phải nghĩ đến chữ hận. “Không cần ngươi bận tâm, Trương Vô Kỵ, ngươi chỉ cần làm tốt việc của ngươi là được rồi.”

Chu Chỉ Nhược xoay người nhìn Trương Vô Kỵ, nàng cất bước đi ngang qua hắn, rồi mất hút. Trương Vô Kỵ lẳng lặng nhìn theo từng bước chân của Chu Chỉ Nhược ngày càng xa dần. Trương Vô Kỵ chợt nhớ đến một chuyện mà trước đây hắn không thể hiểu được. Năm đó, phụ mẫu hắn lưu lạc nơi hoang đảo, kết thành phu thê. Nhiều năm sau, hắn theo phụ mẫu trở lại Trung Nguyên, bởi vì phụ thân cảm thấy áy náy với tam sư bá nên đã tự sát, mẫu thân hắn vì quá đau lòng, cùng với chuyện không muốn tiết lộ nơi ở của nghĩa phụ, nên đã tự sát theo phụ thân. Qua bao nhiêu năm, Trương Vô Kỵ đã gặp nhiều nữ nhân, nhưng hắn vẫn không thể hiểu được chuyện này.

Hắn và Chu Chỉ Nhược đã có hôn ước. Nhưng hắn không thể ngờ rằng, ước hẹn ngày hôm đó lại trở thành một lưỡi dao sắc bén thương tổn Chu Chỉ Nhược, đồng thời cũng đâm xuyên qua Triệu Mẫn.

Chu Chỉ Nhược không biết mình đã trở về phòng tự lúc nào. Nàng vừa bước vào cửa đã bị Triệu Mẫn ôm chặt. Hơi thở quen thuộc kia vây lấy nàng, thân nhiệt ấm áp đang xua đi khí lạnh buổi sáng ngấm trong người nàng. “Nàng đi đâu vậy? Ta tỉnh dậy không thấy nàng, cảm thấy rất lo lắng.”

Chu Chỉ Nhược sửng sốt, nàng nhớ đến quyết định của mình, cảm thấy trong lòng đau buốt. “Ta chỉ muốn ra ngoài tìm gì đó cho nàng ăn thôi.” Nhìn nàng như vậy, ta cảm thấy nhói đau như sắp chết.

“Đồ ăn đâu?” Triệu Mẫn tin ngay lời Chu Chỉ Nhược nói. Khắp thiên hạ, chỉ duy nhất một mình Chu Chỉ Nhược có thể khiến cho Triệu Mẫn tin tưởng vô điều kiện, không một chút phòng bị. Thế nhưng, Triệu Mẫn không biết rằng cũng chính vì điều này nên nàng mới bị Chu Chỉ Nhược thương tổn nhiều đến như vậy.

“Cái Bang đều nhờ ăn xin để kiếm sống. Mới sáng sớm, nơi này có gì để ăn đâu.” Chu Chỉ Nhược cố gượng cười, vùng ra khỏi vòng tay của Triệu Mẫn, nói: “Chúng ta ra ngoài ăn đi.”

“Ừ.” Triệu Mẫn lấy y phục mặc lên người. Nhưng nàng mặc được một lúc thì rối cả lên. Chu Chỉ Nhược thấy vậy, đi đến cởi bỏ quần áo của Triệu Mẫn, giúp nàng mặc lại một cách đàng hoàng.

“Hì hì, tốt quá.” Triệu Mẫn cười đến không khép miệng lại được.

“Cái gì tốt?” Chu Chỉ Nhược vừa chỉnh y phục Triệu Mẫn vừa nói.

“Có nàng ở bên cạnh thật tốt. Chỉ Nhược, nàng không thấy hiện tại chúng ta tựa như một đôi phu thê sao? Nàng giống như một vị hiền thê, sáng sớm chuẩn bị bữa sáng, giúp ta mặc y phục.”

Chu Chỉ Nhược nghe thấy, động tác hơi gượng một chút. Nàng hút một hơi, cố gắng trấn tỉnh tâm tình, rồi thản nhiên nói: “Nếu sau này còn cơ hội như thế này nữa, chắc nàng sẽ mừng phát khóc mất.”

Đừng nói những lời đó với ta, nó khiến ta cảm thấy không nỡ khi phải giao nàng cho người khác, ta không thể quên được nàng…

“Có liên quan sao? Mừng đến phát khóc vẫn hay hơn bị người khác đánh đến chảy nước mắt mà.” Triệu Mẫn nhìn Chu Chỉ Nhược mặc quần áo cho mình, tâm tình vui mừng như nở hoa, chỉ hận không thể cho cả thiên hạ biết mình có một hiền thê chu đáo như vậy.

“Được rồi.” Chu Chỉ Nhược thắt xong đai lưng thì đứng dậy giúp Triệu Mẫn chỉnh trang lại quần áo. Trước mắt Chu Chỉ Nhược bây giờ đã xuất hiện một nam nhân tuấn tú. Chu Chỉ Nhược nhìn Triệu Mẫn cải nam trang, không khỏi nhớ đến tình cảnh lần đầu gặp Triệu Mẫn. Lần đó, Triệu Mẫn cũng mặc y phục như thế này. Mọi chuyện nhu 7đã được định sẵn, bắt đầu từ bộ y phục này thì kết thúc cũng là bộ y phục này.

Kết thúc. Đột nhiên từ này hiện lên trong đầu Chu Chỉ Nhược. Mới nãy, nàng còn thản nhiên mỉm cười, bây giờ đã không được như vậy nữa. Chấm hết như thế này sao? Chu Chỉ Nhược tự hỏi mình. Nàng biết bản thân không thể từ bỏ được, nhưng mọi chuyện ở xảy ra trước mắt, giữa hai nàng có rất nhiều vướng bận, có quá nhiều chướng ngại chắn ngang. Đây là ý trời, không thể trách được ai.

Tất cả là do số mệnh đã an bài. Chu Chỉ Nhược vươn tay xoa xoa trán. Phàm là đệ tử phái Nga Mi, nhất định phải chịu cô độc suốt quãng đời còn lại. Từ lúc trở thành đồ tôn phái Nga Mi cho đến khi tiếp nhận chức chưởng môn, Chu Chỉ Nhược đã nhận ra số phận của mình vốn là như vậy.

Nghĩ đến đây, Chu Chỉ Nhược không khỏi mỉm cười. Nếu đã định sẵn vậy, sao không bình tâm mà nhận lấy. Mọi chuyện đã không thể thay đổi được, chỉ còn cách xem như những gì đã trải qua là một kỉ niệm đẹp.

“Chỉ Nhược, chúng ta ăn cơm thôi.” Triệu Mẫn nhìn Chu Chỉ Nhược thẩn thờ ngắm nàng. Nàng cứ tưởng do Chu Chỉ Nhược bị vẻ tuấn mỹ của nàng hút hồn nên mới như vậy. Triệu Mẫn liền giở giọng giễu cợt: “Nương tử, tướng công đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi.”

“Ừ.” Chu Chỉ Nhược không phản bác lại, chỉ gật gật đầu, rồi kéo cánh tay của Triệu Mẫn, dựa đầu lên vai nàng ta, ảm đạm cười: “Chúng ta đi thôi.”

Triệu Mẫn nhìn bộ dáng đáng yêu của Chu Chỉ Nhược mà cười “Ha ha”, sau đó ôm Chu Chỉ Nhược đi ra ngoài.

Chu Chỉ Nhược dẫn Triệu Mẫn đến Phượng Dương phân đàn của Minh Giáo. Hiện tại các nàng không thể lộ diện bên ngoài, đành phải nhờ Trương Vô Kỵ lo liệu chỗ ở. Chu Chỉ Nhược sợ Triệu Mẫn nghe được lời đồn, sở quyết tâm của bản thân sẽ bị dao động.

“Sao lại chạy đến đây?” Triệu Mẫn cảm thấy thật kì quái.

“Ờ, nàng tìm gì đó ăn lót dạ trước đi, buổi trưa chúng ta sẽ cùng nhau nấu cơm ăn.” Chu Chỉ Nhược lôi kéo tay Triệu Mẫn, cười nói.

“Cùng nhau?” Đột nhiên Triệu Mẫn có cảm giác như sắp được làm công việc của một đôi phu thê, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến nàng ngây ngô cười.

“Được rồi, đừng cười nữa, chẳng lẽ nàng không thấy đói sao?”

Chu Chỉ Nhược nhắc đến, Triệu Mẫn mới phát giác bản thân quả thật rất đói bụng. Nàng ôm Chu Chỉ Nhược, nói: “Nàng không nói thì thôi, vừa nhắc đến thì ta cảm thấy rất đói bụng. Nương tử, nàng không giúp ta ăn cơm sao?” Triệu Mẫn như bị nghiện gọi Chu Chỉ Nhược là nương tử, nàng cảm thấy trêu chọc Chu Chỉ Nhược như vậy rất tình cảm.

Chu Chỉ Nhược bị kêu đến đỏ mặt. Tuy nơi này không có người ngoài, nhưng Chu Chỉ Nhược vẫn rất thẹn thùng. Nàng xấu hổ đẩy nhẹ Triệu Mẫn, nói: “Ngươi thật đáng ghét a.” Sau đó cùng Triệu Mẫn ăn sáng.

Tới gần trưa, Chu Chỉ Nhược dẫn Triệu Mẫn vào bếp. Đối mặt với một đống nguyên liệu nấu nướng, nàng không khỏi nhớ đến tình cảnh Triệu Mẫn xuống bếp lúc ở Linh Xà đảo.

Chu Chỉ Nhược nhịn cười, chỉ vào rổ cá, hỏi: “Mẫn Mẫn, nàng có muốn ăn cá không?”

“Ách!” Triệu Mẫn biết Chu Chỉ Nhược cố tình trêu chọc nàng, vội tiến về phía trước, cầm lấy dao, nói: “Ăn sao không, ta đường đường là Triệu công tử, nào có thể sợ một con cá nho nhỏ?”

“Vậy thỉnh Triệu công tử giúp ta giết cá.” Chu Chỉ Nhược cười, bỏ lại Triệu Mẫn một mình chạm trán với con cá, nàng bận rộn qua bên kia bếp làm việc khác.

Triệu Mẫn nhìn rổ cá, khẽ quát một tiếng: “Cùng lắm cũng chỉ là một con cá nhỏ bé, ta sợ ngươi sao.” Triệu Mẫn vừa nói vừa nhắm mắt, chuẩn bị sẵn tư thế chém xuống thớt.

Thế nhưng, Triệu Mẫn vẫn không thể ra tay được. Nàng cũng không hiểu vì sao bản thân không có khả năng xuống tay với loại động vật trơn tuột này. Đột nhiên Triệu Mẫn nhận ra không phải cái gì mình cũng làm được, vẫn có chuyện nàng không có khả năng làm.

Chu Chỉ Nhược đã hoàn tất các món ăn, chỉ còn chờ Triệu Mẫn làm cá nữa là được. Chu Chỉ Nhược đi đến nhìn Triệu Mẫn vẫn đang đối phó với con cá kia, không khỏi cười thành tiếng. Chu Chỉ Nhược tiến lên phía trước, giành lấy dao trong tay Triệu Mẫn, trực tiếp bổ bụng con cá, ném phần ruột đi, rồi quăng con cá vào nồi.

Triệu Mẫn thấy lần nào Chu Chỉ Nhược cũng có thể giải quyết ổn thỏa con cá, trong lòng nàng bỗng cảm thấy rất thoải mái. Có được một người hiền thê như thế này, sau này không lo bị đói đến phiền muộn. Triệu Mẫn nghĩ đến đây thôi đã cười đến không ngừng lại được.

Chu Chỉ Nhược nhìn Triệu Mẫn cười như một đứa trẻ ngây ngô, nàng giơ tay gõ lên đầu Triệu Mẫn, hỏi: “Đồ ngốc, cười cái gì chứ, có muốn ăn cơm không.”

Triệu Mẫn lắc đầu, cười khúc khích nói: “Ta không nói cho nàng nghe đâu, haha.”

Chu Chỉ Nhược thở dài, tay bưng dĩa cá, hướng về Triệu Mẫn bĩu môi nói: “Đừng lo cười nữa. Làm từ nãy giờ, chắc nàng đói lắm rồi, đi ăn cơm thôi.”

  #53  

 30-04-2013, 18:38

~Thiên Vũ~ 

"Bất cứ người nào bạn gặp đều là người mà bạn cần gặp."

Lover

shaiyao

Azunyan-chan

SP: 369

Phòng trưng bày huy hiệu

Tổng số huy hiệu: 6

Tham gia ngày: 18-12-2011

Chủng tộc: 

Bài gửi: 264

Cấp Độ24

Rep1197

Đệ ngũ thập tam chương: Rời đi

Triệu Mẫn nhìn đồ ăn bày biện trên bàn, không khỏi chảy nước miếng, bụng kêu gào rất to. Chu Chỉ Nhược cầm lấy đôi đũa đưa cho Triệu Mẫn. “Ăn nhanh lên.”

Triệu Mẫn nhận lấy đôi đũa, chĩa thẳng vào giữa con cá. Chu Chỉ Nhược cảm thấy thật buồn cười, rõ ràng nàng ta nhìn thấy cá sống đã sợ muốn ngất, vậy mà lại rất thích ăn cá, thử hỏi có kỳ quái hay không? Người trong thiên hạ đều nói, ăn nhiều cá sẽ thông minh, chẳng trách Triệu Mẫn có thể trở thành một nữ nhân xuất chúng như vậy.

“Chỉ Nhược, nàng thả hồn đi đâu vậy? Ăn đi chứ.” Triệu Mẫn bán sống bán chết ăn. Các món ăn của Chỉ Nhược quả thật rất ngon, so với nàng thì… Hơ, cái này không thể so sánh được. Dù sao, Triệu Mẫn cũng âm thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải làm nhiều món ngon cho Chu Chỉ Nhược thưởng thức.

“Ừ.” Chu Chỉ Nhược đáp, nàng cầm lấy đũa, động tác rất chậm chạp, không nói thêm lời nào. Hai mắt không ngừng nhìn Triệu Mẫn, ánh mắt kia giống như phải nhìn lần cuối trước khi chết. Nàng nhìn Triệu Mẫn đến mất tự nhiên.

Triệu Mẫn tránh ánh mắt của Chu Chỉ Nhược, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, trong lòng sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, dường như có điều gì đó rất đau khổ sắp diễn ra. Ánh mắt Chu Chỉ Nhược vẫn chằm chằm nhìn Triệu Mẫn, đến mức dù Triệu Mẫn không nhìn lại vẫn có thể nhận ra sự tồn tại của ánh nhìn kia. Ánh mắt nóng rực và bi thương khiến Triệu Mẫn khó có thể trốn tránh.

Triệu Mẫn ngẩng đầu, chống lại ánh mắt của Chu Chỉ Nhược, nàng muốn hỏi nguyên nhân tồn tại ánh nhìn đó, nhưng lại cảm thấy ánh mắt Chu Chỉ Nhược càng lúc càng trở nên mơ hồ. Triệu Mẫn chống tay lên trán, nhìn thẳng về phía Chu Chỉ Nhược.

Chu Chỉ Nhược nhìn một lúc thì nước mắt chảy xuống, nàng nhắm hai mắt lại, không dám tiếp tục nhìn nữa.

Triệu Mẫn nhìn thấy bộ dáng này của Chu Chỉ Nhược, trong lòng lập tức minh bạch. Tuy rằng mí mắt của nàng càng ngày càng hạ, nhưng nàng đã thông suốt, là Chu Chỉ Nhược đã hạ dược, nàng ta vẫn muốn rời bỏ nàng. “Chu chỉ Nhược, ngươi dám… hạ dược ta… Ta…” Triệu Mẫn còn chưa nói dứt lời, đã ngục ngã trên bàn.

Chu Chỉ Nhược nghe được tiếng động, chậm rãi mở hai mắt ra, trước mắt nàng là một cái bàn hỗn độn. Lúc Triệu Mẫn ngã xuống bàn đã làm đỗ canh và cá ra ngoài.

Nước mắt càng lúc càng chảy nhiều hơn, rất ít khi nào nàng mất kiểm soát đến như vậy. Hình ảnh Triệu Mẫn trong mắt nàng trở nên nhòe đi, Chu Chỉ Nhược vươn tay lau nước mắt. Nàng vẫn như trước, chăm chăm nhìn Triệu Mẫn. Chu Chỉ Nhược cố không thể bản thân khóc đến hoa mắt nữa, nàng đi đến nâng Triệu Mẫn dậy. Nhìn Triệu Mẫn vẫn ngủ say như ngày trước, trong lòng nàng cảm thấy rất đau. Chu Chỉ Nhược đau đến không thở nổi, ngay cả việc hô hấp cũng rất khổ sở.

Chu Chỉ Nhược đỡ Triệu Mẫn lên giường, lưu luyến nhìn Triệu Mẫn, nàng đem tất cả mọi thứ thuộc về Triệu Mẫn ghi nhớ hết trong đầu. Nhân lúc Triệu Mẫn còn ngủ, nàng tìm giấy bút để lại một phong thư cuối cùng.

Viết xong, Chu Chỉ Nhược nhìn thoáng qua Triệu Mẫn rồi quay đầu rời khỏi phòng. Trong nháy mắt, nàng đã ra khỏi phòng, nước mắt không kiểm soát được, lại chảy ra. Môi Chu Chỉ Nhược hơi run lên, nàng lấy tay che đi, cố gắng kiềm chế, không để phát ra tiếng động nào. Thế nhưng, âm thanh nức nở kia vẫn lọt ra. Chu Chỉ Nhược cảm thấy ngực mình trống không, tim nàng dường như còn đang lưu luyến ở cùng Triệu Mẫn trong căn phòng kia.

Chu Chỉ Nhược dựa vào cửa phòng, giờ phút này, nàng và Triệu Mẫn tuy chỉ cách nhau bởi một cánh cửa, nhưng khoảng cách lại rất xa xôi. Chu Chỉ Nhược nghĩ đến cả đời này, có lẽ không còn được gặp lại Triệu Mẫn nữa, nàng liền ngã xuống trước cửa phòng.

Trương Vô Kỵ ở gần đó, nhất cử nhất động trong gian phòng kia, hắn đều biết. Hắn cúi xuống ôm lấy Chu Chỉ Nhược, nhìn gương mặt Chu Chỉ Nhược còn chưa khô nước mắt, không khỏi thương tiếc nữ thân vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối này. Từ nhỏ, hắn đã quen biết Chu Chỉ Nhược. Nhiều năm không gặp, sau này gặp lại, Chu Chỉ Nhược trong lòng hắn trước sau vẫn như một. Nhưng có lẽ vận mệnh khéo trêu chọc, người mà hắn khắc sâu trong lòng từ lúc nhỏ lại là người luôn cảm thấy hắn rất chướng mắt. Và người đó yêu Triệu Mẫn, cũng là nữ nhân như nàng ta.

Về phần Triệu Mẫn, ngay từ lần đầu gặp mặt, Trương Vô Kỵ đã có hảo cảm, nhưng cũng có chút hận. Nữ nhân Mông Cổ này từ nhỏ đã ức hiếp hắn, sau này lớn lên vẫn tiếp tục trêu chọc hắn. Tuy rằng người này không phải mẫu người hắn thích, nhưng nàng ta luôn âm thầm giúp đỡ hắn. Trong lòng Tương Vô Kỵ luôn cảm kích Triệu Mẫn.

Hiện giờ, khi tình cảm của hắn lớn dần, thì cũng là lúc nhìn hai nữ nhân này yêu nhau. Trương Vô Kỵ không khỏi than trách số phận kì lạ này.

Trương Vô Kỵ bồng Chu Chỉ Nhược đến một căn phòng khác, đỡ nàng nằm trên giường. Chu Chỉ Nhược cảm giác được có người bên cạnh, theo phản xạ, nàng nắm lấy tay Trương Vô Kỵ, miệng không ngừng van xin: “Mẫn Mẫn, đừng đi, đừng… Đừng hận ta…”

Trương Vô Kỵ bị giữ lại, không thoát ra được, lại nghe Chu Chỉ Nhược gọi tên Triệu Mẫn, trong lòng rất bối rối. Trương Vô Kỵ dùng tay còn lại để gỡ những ngón tay của Chu Chỉ Nhược. Nhưng dường như càng gỡ, Chu Chỉ Nhược càng nắm chặt hơn.

“Chu cô nương, ta không phải Triệu cô nương.” Bất đắc dĩ, Trương Vô Kỵ phải lên tiếng. Nhưng Chu Chỉ Nhược đang hôn mê, làm sao nghe thấy được, nàng vẫn nắm lấy tay Trương Vô Kỵ, không ngừng gọi tên Triệu Mẫn, biểu tình trên mặt rất thống khổ.

Trương Vô Kỵ đành đứng bên giường, để Chu Chi Nhược tùy ý nắm tay mình. Hắn chỉ mong sao Chu Chỉ Nhược mau tỉnh lại. Mê dược kia là do Trương Vô Kỵ tự bào chế, hiệu quả chỉ trong vòng ba canh giờ. Nếu Chu Chỉ Nhược không mau tỉnh lại, thì mọi khổ tâm của nàng đều rôi theo dòng nước.

Khi Triệu Mẫn tỉnh lại, việc đầu tiên cần làm là đi tìm Chu Chỉ Nhược. Nàng nhớ rõ chính Chu Chỉ Nhược đã hạ dược. Nguyên nhân thế nào, nàng cũng đã đoán được vài phần. Quả nhiên, Triệu Mẫn không thể tìm được bóng dáng Chu Chỉ Nhược, chỉ thấy bức thư Chu Chỉ Nhược để lại cho nàng.

Triệu Mẫn mở thư ra đọc, nàng giận đến toàn thân run lên. Chu Chỉ Nhược a Chu Chỉ Nhược, ngươi thật chu đáo, nhưng ngươi đã sai lần rồi. Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ ta dù có phải trở thành tội nhân gia tộc, cũng phải ở bên ngươi. Chẳng lẽ ngươi không tin ta có thể đối mặt được với tình cảm của chính mình được hay sao?

Thật ra, thư của Chu Chỉ Nhược để lại rất đơn giản:

Chuyện của chúng ta đã bị Trần Hữu Lượng truyền ra ngoài, hiện giờ mọi người đều biết sự tình. Ta không thể để nàng trở thành tội nhân gia tộc, chỉ có thể rời khỏi nàng và thành thân với Trương Vô Kỵ để dẹp tan mọi lời đồn kia. Mau quay về phủ Nhữ Dương Vương đi. Có lẽ đời này chúng ta không còn cơ hội gặp lại nữa.

Chu Chỉ Nhược.

Triệu Mẫn càng nghĩ càng giận. Nàng vò bức thư lại rồi ném qua cửa sổ.

“Chu Chỉ Nhược! Chu Chỉ Nhược, ngươi mau ra đây cho ta!” Triệu Mẫn chạy ra khỏi phòng, đứng ở giữa sân hô lớn.

Chu Chỉ Nhược đang ngủ say, loáng thoáng nghe được thanh âm của Triệu Mẫn, lập tức tỉnh dậy. Trương Vô Kỵ thấy Chu Chỉ Nhược ngồi dậy, biết Chu Chỉ Nhược đã tỉnh, hắn bước đến hỏi: “Chu cô nương, ngươi tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào?”

“Nàng gọi ta.” Chu Chỉ Nhược nghe thấy tiếng Triệu Mẫn gọi, liền đứng dậy định bước ra khỏi phòng, nhưng chỉ đi được vài bước liền dừng lại. Nàng ôm lấy đầu, đau khổ nói: “Không được, ta không thể ra đó.”

“Chu Chỉ Nhược, ngươi ra đây cho ta! Ta biết ngươi còn ở quanh đây! Chu Chỉ Nhược!”

Âm thanh của Triệu Mẫn lại truyền tới, Chu Chỉ Nhược dựa lưng vào cánh cửa, tay bất giác nắm chặt, cố gắng không thể bản thân bị kích động.

“Chu Chỉ Nhược, ngươi đừng trách ta hận ngươi. Ngươi đã hỏi ý ta chưa mà dám thành thân với Trương Vô Kỵ? Chu Chỉ Nhược, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám thành thân với hắn, cả đời này ta cũng không tha cho ngươi, ta hận ngươi!!!”

Chu Chỉ Nhược vốn yếu đuối, nghe được những lời này của Triệu Mẫn, càng muốn trốn tránh. Trong phòng dù sao vẫn còn Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ nhìn thấy bộ dáng Chu Chỉ Nhược lúc này, đành nói: “Chu cô nương, ngươi nên ra ngoài bàn bạc lại với Triệu cô nương thì hơn.”

Chu Chỉ Nhược nghe thấy tên Triệu Mẫn, theo phản xạ, nàng rụt người về. Chu Chỉ Nhược cuộn người ở trong phòng, nàng muốn trốn tránh, không muốn biết tin tức gì về Triệu Mẫn nữa.

“Trương Vô Kỵ! Trương Vô Kỵ, ngươi lăn ra đây cho ta!” Đột nhiên Triệu Mẫn nhớ đến Trương Vô Kỵ, nàng gào thét lớn tên Trương Vô Kỵ.

“Quận chúa, ngươi tìm giáo chủ của chúng ta có chuyện gì?” Trường Ngộ Xuân nghe Triệu Mẫn hô vang, vội vàng đi tới. Nàng ta đang ở trong phân đàn Minh Giáo mà dám lớn tiếng gọi tên họ giáo chủ, lại còn bắt giáo chủ lăn ra đây, Triệu Mẫn quả là một nữ cường nhân. Thường Ngộ Xuân không khỏi kính phục nữ nhân này. Đầu tiên là dám có tình yêu cấm kỵ cùng chưởng môn phái Nga Mi, sau đó lại dám ở phân đàn rống to tên giáo chủ. Nếu không phải kiểu người lớn mật, chắc chắn không dám làm.

“Trương Vô Kỵ đâu, gọi hắn ra đây cho ta.” Triệu Mẫn nhìn thoáng qua Thường Ngộ Xuân hỏi.

“Giáo chủ… Giáo chủ cùng Chu cô nương trở về Quang Minh đỉnh chuẩn bị, tháng sau sẽ thành thân.” Thương Ngộ Xuân dựa theo lời dặn của Trương Vô Kỵ, trả lời cho Triệu Mẫn.

Triệu Mẫn nghe vậy, nàng trầm ngâm một lúc, rồi kêu Thường Ngộ Xuân tìm cho nàng một con ngựa, chuẩn bị một ít lương khô, sau đó xoay người rời đi.

Chu Chỉ Nhược lắng nghe tiếng Triệu Mẫn dắt ngựa rời đi, càng ngày càng xa, mãi cho đến khi không còn nghe được âm thanh gì nữa. Cuối cùng nàng cũng có thể khóc thành tiếng. Bờ môi bị cắn chặt cùng hai đấm hai đều được buông lỏng ra, sau đó từ từ đứng lên.

Trương Vô Kỵ nhìn Chu Chỉ Nhược đứng dậy một cách chật vật, đây là lần đầu tiên hắn thấy Chu Chỉ Nhược như thế này, tóc hỗn độn vươn trên vai, vì muốn kiềm chế mà môi và lòng bàn tay đều chảy máu.

“Chu cô nương, ngươi… có sao không?” Trương Vô Kỵ nhìn tình trạng hiện tại của Chu Chỉ Nhược, nói là ổn, thật ra là không ổn, nói là có sao, lại không cảm thấy có gì khác thường. Phải chăng là do Chu Chỉ Nhược kiên cường, vẫn luôn đem hết mọi suy tư giấu trong lòng?

“Không sao.” Chu Chỉ Nhược thản nhiên trả lời Trương Vô Kỵ. Nàng bước đến bên giường, nằm xuống. “Ta nghĩ ngơi một chút, ngươi ra ngoài đi.” Chu Chỉ Nhược nhắm mắt lại, lên tiếng đuổi khách.

thay đổi nội dung bởi: ~Thiên Vũ~, 01-05-2013 lúc 10:09

  #54  

 07-05-2013, 21:37

~Thiên Vũ~ 

"Bất cứ người nào bạn gặp đều là người mà bạn cần gặp."

Lover

shaiyao

Azunyan-chan

SP: 369

Phòng trưng bày huy hiệu

Tổng số huy hiệu: 6

Tham gia ngày: 18-12-2011

Chủng tộc: 

Bài gửi: 264

Cấp Độ24

Rep1197

Đệ ngũ thập tứ chương: Lừa gạt

Trương Vô Kỵ nhìn bộ dáng chậm rãi của Chu Chỉ Nhược mà lắc đầu. Hắn bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Chu Chỉ Nhược nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra hình ảnh của Triệu Mẫn, một lần lại một lần, nhiễu loạn tâm tình của nàng.

Suốt một ngày, Trương Vô Kỵ không thấy Chu Chỉ Nhược biết ra khỏi phòng. Cửa phòng Chu Chỉ Nhược vẫn đóng chặt, giống như tâm tư Chu Chỉ Nhược đối với hắn, cả trước kia lẫn bây giờ, chưa từng mở lòng với hắn. Ngoại trừ Triệu Mẫn, không ai có thể mở cánh cửa trong lòng Chu Chỉ Nhược.

Hoàng hôn ngày hôm sau, cuối cùng Chu Chỉ Nhược cũng từ phòng bước ra. Mặc dù thần sắc không có gì khác thường, nhưng ánh mắt vô hồn của Chu Chỉ Nhược đã nói lên tất cả tâm tình của nàng. Ngoài Triệu Mẫn, không ai có thể lấp đầy khoảng trống trong tâm trí nàng.

“Chu cô nương, hai ngày nay ngươi chưa ăn gì cả, để ta gọi người làm chút đồ ăn cho ngươi.”

“Ừ.” Chu Chỉ Nhược ngẩn ngơ gật gật đầu.

“Chu cô nương, ngươi… có khỏe không?” Trương Vô Kỵ lại hỏi.

“Ừ.” Chu Chỉ Nhược vẫn gật đầu như trước, dường như không hề nghe rõ Trương Vô Kỵ đang nói cái gì, chỉ là muốn gật đầu cho qua.

Trương Vô Kỵ nhìn thấy bộ dáng Chu Chỉ Nhược, cũng chỉ biết lắc đầu. Hắn không hiểu nổi suy nghĩ của Chu Chỉ Nhược. Hắn nghĩ, nếu yêu nhau, vì sao còn muốn chia lìa? Dù không thể ở cạnh, cũng không cần phải thương tổn nhau, lại còn là thương tổn đến chết đi sống lại.

Chu Chỉ Nhược nhai thức ăn, nàng như một cái xác, chỉ biết gắp thức ăn đưa vào miệng, không có biểu cảm gì khác.

Trương Vô Kỵ thừa cơ cùng Chu Chỉ Nhược ăn cơm chung, nói: “Chu cô nương, ngươi quay về Quang Minh đỉnh trước, ta ở lại Đại Đô. Vẫn không thấy bóng dáng nghĩa phụ, ta nghĩ ta nên đi tìm chút tin tức gì đó.”

Nghe hai chữ “Đại Đô”, đôi đũa trong tay Chu Chỉ Nhược lập tức rơi xuống đất. Đại Đô, Triệu Mẫn, chẳng lẽ những chữ này nhất định bám lấy nàng sao?

“Chu cô nương, nếu ngươi không muốn, có thể về Nga Mi trước, ngày khác ta sẽ thực hiện lời hứa, đích thân đến Nga Mi, thành thân cùng ngươi.”

Chu Chỉ Nhược không để ý đến hứa hên của Trương Vô Kỵ, nàng chỉ muốn dẹp tan lời đồn kia, để Triệu Mẫn có thể thanh thản.

“Ta đi theo ngươi.” Chu Chỉ Nhược suy nghĩ một lúc, vẫn là quyết định ở lại Đại Đô. Dù không bao giờ gặp lại nữa, ta vẫn muốn có thể ở gần nàng một chút.

Trương Vô Kỵ không hiểu vì sao Chu Chỉ Nhược lại muốn miễn cưỡng bản thân, nhưng nàng ta đã lên tiếng yêu cầu, hắn cũng không có lý do gì để cự tuyệt.

Triệu Mẫn về tới Đại Đô, nhưng không về thẳng phủ Nhữ Dương Vương, mà tìm một khách điểm ở trọ. Nàng ngồi ngẩn ngơ dựa vào cửa sổ buồn rầu. Chợt, Triệu Mẫn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc —— Chu Chỉ Nhược! Triệu Mẫn vui mừng định chạy đến bên Chu Chỉ Nhược. Kết quả, nàng thấy Trương Vô Kỵ đang nắm lấy tay Chu Chỉ Nhược của nàng, mà Chu Chỉ Nhược cũng không chống đối. Triệu Mẫn nhìn Chu Chỉ Nhược và Trương Vô Kỵ đi vào khách điểm nàng đang trọ.

Triệu Mẫn ngồi bên cửa sổ miễn cưỡng phơi nắng. Dù biết Chủ Chỉ Nhược chỉ đang đóng kịch, nhưng chỉ cần nghĩ đến Trương Vô Kỵ động chạm vào Chu Chỉ Nhược, Triệu Mẫn cảm thấy rất khó chịu. Cảm giác giống như đồ ăn bị ruồi bọ bu vào, ăn cũng được, bỏ cũng không xong.

Trong lòng Triệu Mẫn biết rõ ý đồ của Chu Chỉ Nhược, nhưng quà thật nàng không muốn phải rời xa Chu Chỉ Nhược. Nàng luôn cố gắng tìm giải pháp lưỡng toàn, nhưng đã không thể chọn cả hai thì đành phải hy sinh một. Cái Chu Chỉ Nhược chọn là người thân của Triệu Mẫn, nhưng cái Triệu Mẫn chọn lại là Chu Chỉ Nhược.

Triệu Mẫn thường nghĩ không phải vì nàng yêu Chu Chỉ Nhược quá sâu đậm nên mới luôn đặt Chu Chỉ Nhược lên hàng đầu, kể cả vì nàng ta mà chấp nhận làm tội nhân thiên cổ cũng không thấy tiếc. Cũng không phải vì Chu Chỉ Nhược yêu nàng không đủ nên mới để lý trí chèn ép tình cảm của cả hai. Nhưng mỗi lần nghĩ đến đây, trong đầu Triệu Mẫn lại hiện ra hình ảnh quyến rủ động lòng người của Chu Chỉ Nhược ngày đó. Cái ngày mà Chu Chỉ Nhược đã nói với Triệu Mẫn rằng nàng ta sẽ không bao giờ hối hận.

Triệu Mẫn biết nữ nhân người Hán rất giữ lễ. Chu Chỉ Nhược lại là nữ nhân người Hán điển hình. Nếu nàng ta không thích, nàng sẽ không ai chạm vào. Với tính cách bảo thủ của Chu Chỉ Nhược, nếu nàng ta đã nguyện ý cùng Triệu Mẫn làm chuyện đó, hiển nhiên nàng sẽ không hối hận.

Nghĩ đến điều này, trong lòng Triệu Mẫn cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là những gì Triệu Mẫn nghĩ, nàng không biết sự thật có đúng như vậy không.

Cuối cùng, nàng có nên buông xuôi tất cả, nghe theo Chu Chỉ Nhược, trở về làm một quận chúa mà bản thân không hề mong muốn? Từ trước giờ, chưa ai có thể miễn cưỡng được Triệu Mẫn, ngoại trừ Chu Chỉ Nhược.

“Chu Chỉ Nhược a Chu Chỉ Nhược, ngươi đang làm khó ta có phải không? Ngươi biết rõ ta có thể vì ngươi vứt bỏ hết cả, vậy mà ngươi lại đưa cho ta một phương án nan giải khác. Thật ra ngươi thế nào đây?” Triệu Mẫn nằm bên bệ cửa sổ mà than thở. Còn đang nghĩ phải làm gì thì đột nhiên Triệu Mẫn nhìn thấy Trần Hữu Lượng.

Sự xuất hiện của Trần Hữu Lương giúp Triệu Mẫn đề cao cảnh giác. Ở Phượng Dương Thời, người này không những có âm mưu thâm hiểm, mà còn đả thương nàng. Quan trọng hơn hết, nếu không có hắn, Chu Chỉ Nhược đã không rời bỏ Triệu Mẫn nàng.

Triệu Mẫn âm thầm theo sau Trần Hữu Lượng, nhưng nàng không ngờ rằng nơi hắn muốn đến lại chính là phủ Nhữ Dương Vương. Và người đi ra nghênh đón hắn đã khiến Triệu Mẫn phải mở to hai mắt kinh ngạc nhìn.

Ca ca! Không phải hắn đã… Vậy là sao?! Hắn chưa chết?! Triệu Mẫn không thể tin vào hai mắt của mình.

Trần Hữu Lương có quan hệ gì với phủ Nhữ Dương Vương? Triệu Mẫn cảm thấy việc hắn đến đây là có mục đích gì không quan trọng. Điều khiến nàng quan tâm chính là người thân mà nàng tin tưởng nhất lại thông đồng với người khác lừa gạt nàng!

Triệu Mẫn cảm thấy rối loạn, không biết nên làm thế nào. Thế nhưng, hai chân nàng không tự chủ mà bước vào Vương phủ.

Nhữ Dương Vương và Vương Bảo Bảo cùng Trần Hữu Lượng đã nói xong sự tình. Trần Hữu Lương đưa Khổ Đà đến cho Nhữ Dương Vương gặp mặt. Khi mọi chuyện đã xong xuôi, Vương Bảo Bảo nhìn thấy Triệu Mẫn, nhất thời hắn không biết phải nói gì. Triệu Mẫn nhìn thấy người thân nhưng lại có chán nản. Nàng vội vàng đi vượt qua Nhữ Dương Vương, chỉ để lại một câu: “Ta thấy mệt.” Rồi trở về phòng của mình, không nói thêm bất kì lời nào nữa.

Nhữ Dương Vương thấy vậy, liền hỏi Vương Bảo Bảo: “Đây có thật là nhi nữ Mẫn Mẫn của ta không?”

“Phụ thân, nàng ta đúng là muội muội rồi.”

“Với cá tính của Triệu Mẫn, nếu nó thấy ngươi, nhất định sẽ nổi giận, thậm chí còn quậy phá đến long trời đất lở. Còn Mẫn Mẫn trầm tĩnh này, ta chưa từng thấy qua.” Trong lòng Nhữ Dương Vương vẫn thích Mẫn Mẫn hoạt bát kia hơn, đó mới chính là nữ nhi mà ông luôn yêu thương.

“Phụ thân, để con đi nói rõ ràng với muội muội.”

“Không cần.” Nhữ Dương Vương lắc đầu, “Ngươi giam Khổ Đà vào địa lại, sau đó dàn xếp ổn thỏa cho Trần Hữu Lượng.”

“Dạ, phụ thân.” Vương Bảo Bảo cũng không thích muội muội mình như vậy. Vì lẽ gì muội muội của hắn giờ đây trông như một khúc gỗ, hoàn toàn không có sinh khí.

Triệu Mẫn ngồi một mình trong phòng, trên tay đang cầm lá thư Chu Chỉ Nhược để cho nàng. Nàng đã từng ném lá thư này ra ngoài cửa sổ, cuối cùng vì luyến tiếc nên đã nhặt lại và cất giữ bên mình.

Bên ngoài có người gõ cửa. Triệu Mẫn không muốn ra mở cửa, hiện tại nàng không muốn gặp bất kì ai.

“Mọi chuyện điều ổn chứ? Ngươi không có gì muốn nói sao? Lần này ngươi trở về, đã thay đổi rất nhiều.” Âm thanh Như Dương Vương truyền đến, nhưng trong phòng Triệu Mẫn vẫn im lặng. Nhữ Dương Vương tiếp tục nói: “Nếu ngươi tức giận, hãy nói hết ra, không cần phải đè nén như vậy.”

“Sao con phải giận?” Triệu Mẫn thản nhiên trả lời.

“Chuyện ca ca ngươi. Ngươi bị lừa, bị sắp đặt, bị trêu đùa.”

“Chủ ý này có phải của thất vương gia không?” Làm sao qua mắt được một người thông minh như Triệu Mẫn. Nàng chỉ nghĩ một chút đã tìm ra được đáp án.

Nhữ Dương Vương trầm mặc không trả lời.

“Con biết phụ thân sẽ không nghĩ ra những chuyện tàn nhẫn như vậy để đối phó với con. Cho nên con không giận phụ thân, cũng không giận ca ca.” Triệu Mẫn biết, thất vương gia làm vậy là vì con của hắn, nhưng nàng chắc chắn sẽ không thể ông ta toại nguyện.

Nghe Triệu Mẫn nói như vậy, Nhữ Dương Vương cũng an tâm đôi chút. “Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi…”

“Còn có chuyện gì sao phụ thân?”

“Không có gì, không có gì. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta không quấy rầy ngươi nữa.” Nhữ Dương Vương nói xong thì thở dài rồi bỏ đi.

Sự bình tĩnh của Triệu Mẫn khiến cho Nhữ Dương Vương lo lắng không nguôi. Không ngờ rằng trong thời khắc này, Triệu Mẫn lại có yêu cầu muốn gặp Khổ Đà.

Triệu Mẫn nhất quyết đòi xử tử Phạm Dao, Nhữ Dương Vương không bằng lòng. Triệu Mẫn liền đề nghị cho nàng đi gặp thất vương gia để bàn bạc. Nhữ Dương Vương thấy cũng cần thiết nên đã đi cùng Triệu Mẫn đến vương phủ.

Trước phủ Thân Vương có treo rèm màu đen, trên cửa dán hai chữ: “Kỵ Trung”. Triệu Mẫn hỏi: “Phụ thân, Vương phi nương nương mất rồi sao?”

Nhữ Dương Vương nói: “Sau khi ngươi đi không lâu thì vương phị mất vì bệnh.”

Triệu Mẫn gật đầu, bước vào Vương phủ.

Trong đại sảnh, Trát Nha Đốc quấn khăn tang, đứng trước linh vị mẫu thân của mình. Cảm giác được có người đi đến, hắn quay đầu lại thì thấy Triệu Mẫn.

“Mẫn Mẫn, ngươi đã trở về!” Trong suốt mấy ngày qua, đây là lần đầu tiên Trát Nha Đốc tươi cười.

“Ừ. Mới về thôi.” Triệu Mẫn vẫn ôn hòa với Trát Nha Đốc, “Thất vương gia đâu?”

Nghe tin Triệu Mẫn trở lại, thất vương gia cũng đi ra.

“Mẫn Mẫn thỉnh an thất vương gia.” Triệu Mẫn bước đến nghênh tiếp thất vương gia.

“Mẫn Mẫn, ngươi về rồi sao. Mọi chuyện đều ổn thỏa chứ?”

“Đã ổn. Thất vương gia, sức khỏe ngài…”

“Không đáng ngại, không đáng ngại.” Thất vương gia khoát tay, nói: “Mẫn Mẫn, ta nghĩ phải tạm hoãn hôn sự. Vừa có đám tang lại tổ chức hôn lễ, e rằng sẽ gặp điềm xấu.”

Triệu Mẫn nghe vậy càng thêm cao hứng. Có thể kéo dài mãi mãi mới là thượng sách. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng Triệu Mẫn vẫn rất cung kính trả lời thất vương gia: “Mẫn Mẫn xin nghe theo thất vương gia.”

Thất vương gia nghe thấy lời Mẫn Mẫn nói, còn tưởng bản thân bị ảo giác. Ông sửng sốt một chút rồi mới nói: “Mẫn Mẫn, lần này ngươi trở về, quả là hiểu chuyện hơn trước.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro