Chap 11: Cửu công chúa ra tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫu hậu của Quận chúa đang giúp nàng lau mặt thì thị nữ trong phủ chạy đến thông báo với bà có Cửu công chúa đến bái kiến. Chiếc khăn dừng lại trên trán của Mẫn Mẫn. Sao Cửu công chúa lại đến đây.
-          Mời nàng vào đây – bà nhàn nhạt ra lệnh, không biết Hoàng thượng lại có kế sách gì mới đây
-          Khiết Lan thỉnh an Hoàng cô – Cửu công chúa theo lễ chỉ cần nhún người nhưng nàng lại quỳ hẳn xuống
-          Cửu công chúa, mau đứng dậy – Ngạch nương của Mẫn Mẫn hết sức bất ngờ
Dù có là cô cô của Hoàng thượng nhưng cũng không đến mức phải quỳ như vậy. Cửu công chúa đứng dậy mỉm cười thật sáng tươi với người sắp là mẫu hậu của nàng.
-          Phụ hoàng bảo nhi thần mang đến một lọ thuốc là cống vật của Tây vực để chữa thương cho Quận chúa – Thiết Mộc Khiết Lan mỉm cười nhỏ nhẹ
-          Hoàng thượng thật ưu ái Mẫn Mẫn, đã ban cho biết bao nhiêu là trân dược quý hiếm nhưng khổ nỗi... - Ngạch nương của Quận chúa thở dài khi nàng chẳng chịu uống thuốc
Cửu công chúa đã nghe qua danh tiếng của Mẫn Mẫn Quận chúa nên cũng không thắc mắc nhiều. Quận chúa của Nguyên Triều đâu phải con rối mà muốn nàng uống thuốc là nàng phải nghe theo. Mẫn Mẫn nổi tiếng nhất không phải là thông minh mà là cứng đầu.
-          Hoàng cô để con thử xem có phải thuốc khó uống quá không ? – Cửu công chúa thị ý muốn xem qua chén thuốc của Mẫn Mẫn
Mẫu hậu của Quận chúa đưa chén thuốc cho nàng. Cửu công chúa nhẹ nhàng mở lọ thuốc nàng đem tới bỏ vào chén một ít.
-          Hoàng cô để nhi thần đút cho Quận chúa uống thử xem sao  – Cửu công chúa hết sức tự nhiên đề nghị
Ngạch nương của Quận chúa như cũng lờ mờ hiểu ra được thâm ý của Hoàng thượng nên ra lệnh cho thị nữ lui xuống.
-          Đành nhờ công chúa vậy – Mẫu hậu của Quận chúa nói đoạn rồi từ tốn đi ra ngoài
Cửa phòng khép lại thì người trên giường cũng mở mắt ra. Cửu công chúa nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Mẫn Mẫn. Quận chúa hai mắt mở ra nhưng tuyệt nhiên không nhìn đến người bên cạnh. Cửu công chúa nhìn người đang nằm bằng ánh mắt dịu dàng nhất có thể.
-          Thần thiếp thỉnh an Quận chúa – Cửu công chúa cất giọng cực ngọt tưởng như có thể làm chết tất cả ruồi nhặn
Người kia vẫn không phản ứng. Không sao không sao đây là điều nàng đã tiên đoán được. Bàn tay thon dài của công chúa nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Mẫn Mẫn. Có một điều mọi người không biết Cửu công chúa ở biệt cung ngoài học cầm kì thi họa thì nàng còn nghiên cứu về thuốc. Nếu luận về dụng thuốc chữa bệnh nàng nhất định không chịu thua ai.
Cửu công chúa mặt không đổi sắc nhưng ý cười thì tràn ngập trong mắt. Thì ra Quận chúa cao cao tại thượng vì thất tình mà thành ra nông nỗi này sao. Dù tâm có hơi đau nhức nhưng nàng đã đến đây rồi thì không còn sợ đau nữa. Cửu công chúa cuối người nhẹ nhàng áp môi nàng vào đôi môi đang nứt nẻ của người kia. Đôi mắt vô hồn của Mẫn Mẫn Quận chúa trợn lớn vì hành động này. Nàng ta đang làm gì cô vậy.

Cửu công chúa hơi khó chịu vì môi người kia khô quá, hôn không có chút cảm xúc nào. Nàng dứt ra lấy lọ thuốc đổ một ít ra ngón tay rồi khẽ bôi lên môi của Mẫn Mẫn. Quận chúa mắt như muốn trợn ngược. Cô đi lại ngang dọc bao nhiêu năm chưa từng gặp một nữ nhân nào như thế này.

Thiết Mộc Khiết Lan vẻ ngoài có vẻ là một công chúa yếu nhược nhưng kì thực không phải vậy. Bờ môi mỏng của Quận chúa sau khi được bôi thuốc có vẻ như đã mềm mại hẳn ra. Cửu công chúa không ngần ngại lập lại nụ hôn lần nữa. Quận chúa dù rất muốn động đậy phản khán nhưng toàn thân cô hoàn toàn không có chút sức lực nào. Lòng ngực của Quận chúa bị Cửu công chúa đè xuống như muốn vỡ tung ra, Khiết Lan nghe rất rõ tiếng tim của nàng ấy đập rất mạnh. Thỏa mãn ngồi dậy khi thấy người bên dưới sắp tắt thở. Mẫn Mẫn không thể tin nổi, cô nàng này là ai mà dám tới đây kiếm chuyện với cô. Quận chúa lạnh lùng trừng mắt với cô nàng kia nhưng nàng ta đâu có biết sợ

-          Ngồi dậy uống thuốc nào – Khiết Lan làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra

Mẫn Mẫn tức tới mức muốn ói máu. Cửu công chúa thấy gương mặt đỏ như sắp bốc hỏa của Mẫn Mẫn mà cô cười sáng lạng

-          Hay Quận chúa muốn uống theo phương thức truyền thống – Khiết Lan nhướn mi đầy ẩn ý

Quận chúa chưa kịp trả lời thì thấy nàng ta đã ngậm thuốc vào miệng. Cô nàng cố hết sức lắc đầu nhưng vô ích. Bàn tay nhỏ nhắn của Cửu công chúa đã nắm lấy cằm Quận chúa ép nàng phải mở miệng. Lần đầu tiên ở ngay tại Vương phủ của mình mà Quận chúa cảm thấy bất lực như thế. Từng dòng thuốc nhẹ nhàng chảy vào miệng cô nhưng sao cô không thấy đắng như mọi ngày vẫn uống. Hôm nay đổi thuốc rồi sao.

Cửu công chúa thấy Quận chúa chịu uống thì cũng nhẹ nhàng buông cằm nàng ra. Khiết Lan thật đúng là không tầm thường, đến cả Mẫn Mẫn Quận chúa mà còn phải chịu khuất phục nàng ta.

Mẫu hậu của Quận chúa trở vào thì chén thuốc đã cạn tới đáy. Bà mừng đến nước mắt cũng rơi ra

-          Đa tạ công chúa , đây là lần đầu tiên kể từ lúc mở mắt Mẫn Mẫn chịu uống hết một chén thuốc – bà kể khổ với Khiết Lan

-          Hoàng cô yên tâm, từ nay mỗi bữa nhi thần sẽ đến cho Quận chúa uống thuốc – Khiết Lan nói đầy ẩn ý

Quận chúa nằm trên giường nghe nàng ta nói mà không chịu nổi đến mức cố gắng chống tay để ngồi dậy. Mẫu hậu thấy Quận chúa phản ứng mãnh liệt như vậy thì cũng bất ngờ nhưng đây mới là điều bà mong chờ

-          Vậy làm phiền công chúa rồi – Mẫu hậu của Quận chúa không chút suy nghĩ mà đống ý ngay

Khiết Lan quay qua thấy sự phản khán yếu ớt của Mẫn Mẫn mà trong lòng  hưởng thụ không thôi. Quận chúa của nàng thật đáng yêu quá.

Chu Chỉ Nhược theo Trương Vô Kỵ đã tìm được hoang đảo thuận lợi đưa được Tạ Tốn về Trung Nguyên thì đã là chuyện của 3 tháng sau đó. Đại Đô đã vào đông nên trời rất lạnh. Từ ngày Triệu Mẫn rời khỏi Đại Đô thì tình hình loạn lạc hơn rất nhiều. Minh Giáo và quân Nguyên triều liên tục giao tranh, thương vong vô số nhưng vẫn bất phân thắng bại.

Tạ Tốn ở phân đà của Minh Giáo, Chu Chỉ Nhược đã theo Trương Vô Kỵ về phân đà này ở. Trong mắt giáo chúng Minh Giáo thì Giáo chủ phu nhân chính là nàng mỹ nhân của phái Nga Mi chứ không ai khác. Tuy nhiên lòng của Chu Chỉ Nhược bây giờ không để tâm ở cái ghế Giáo chủ phu nhân mà là để ở phòng riêng của Trương Vô Kỵ kìa. Vốn là Tạ Tốn nghe nghĩa tử của hắn đang chống lại Nguyên triều nên hắn đã đưa Đồ Long Đao cho Trương Vô Kỵ để dễ thống lĩnh quần hùng. Nhưng Trương Vô Kỵ lại không hề đụng tới bảo đao mà chỉ để trong phòng riêng của hắn.

Hôm nay Trương Vô Kỵ phải đến Mạn Đà Sơn Trang gặp Mạn Vũ vàTào Lĩnh để hội ý về việc phản Nguyên. Chu Chỉ Nhược nhanh chân lẻn vào phòng của hắn tìm kiếm. Để Trương Vô Kỵ không nghi ngờ Chu Chỉ Nhược đã phải đặt đúc một thanh Đồ Long Đao giả nhưng do cấu tạo đặc thù của thanh đao này mà tới hôm nay nó mới hoàn chỉnh. Chu Chỉ Nhược nhìn lên trần nơi đặt giường ngủ của Trương Vô Kỵ thì thấy ngay Đồ Long Đao được gói kỹ trong chiếc khăn choàng lớn. Mắt Chu Chỉ Nhược sáng lên khi chạm tay vào Đồ Long Đao.

Sư phụ cuối cùng con cũng sắp hoàn thành được tâm nguyện của người

Chu Chỉ Nhược chấp nhận bị trục xuất khỏi sư môn, chấp nhận mang tiếng là lăng loàn khi đi theo Trương Vô Kỵ mà không có danh phận gì chính thức và đau đớn nhất có lẽ là chấp nhận mất đi cả trái tim của mình. Chu Chỉ Nhược tay cầm đao tay cầm kiếm, vận dụng hết công lực của bản thân. Một tiếng choang cực lớn vang lên, lực đạo khi Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao chạm vào nhau khiến Chu Chỉ Nhược giữ không được hai thanh đao kiếm mà phải buông ra. Dưới ánh trăng sáng Chu Chỉ Nhược thấy rõ cả hai thanh đao kiếm đã gãy làm đôi. Đúng như lời sư phụ cô đã nói. Chu Chỉ Nhược rút ra hai tấm vải màu trắng ở hai thanh đao kiếm.

Sư phụ, ngày Nga Mi xưng bá thiên hạ không còn xa nữa rồi.

Tại Hoàng cung Nguyên triều

Văn võ bá quan đang xếp thành hai hàng chuẩn bị vào điện để thượng triều. không khí đang xôn xao bỗng im ắng hẳn, bá quan văn võ không ai bảo ai tự nhìn nhau. Thất Vương Gia đứng đầu hàng thấy không khí bỗng im lìm thì cũng không khỏi ngạc nhiên. Đưa mắt nhìn ra cổng thì mắt lão chợt trợn ngược lên.

Hai hàng Đại nội thị vệ lập tức quỳ xuống

QUẬN CHÚA VẠN TUẾ, VẠN VẠN TUẾ

Mẫn Mẫn Quận chúa mặc triều phục trắng toát, đầu đội mũ được kết bằng những sợi vàng hiên ngang bước vào. Bá quan văn võ ai nấy đều không khỏi kinh ngạc, Quận chúa không phải vẫn đang dưỡng bệnh sao. Mẫn Mẫn thấy cả đám đang nhìn cô chằm chằm thì cô khẳng khái bước tới

-          Chào các vị, lâu quá không gặp – Mẫn Mẫn Quận chúa lạnh lùng chào hỏi

Cả đám nghe thấy âm thanh quen thuộc vội quỳ xuống

QUẬN CHÚA CÁT TƯỜNG

Phong thái Hoàng tộc quen thuộc của Mẫn Mẫn khiến xung quanh không khỏi ngưỡng mộ. Nàng lúc nào cũng lạnh như băng nhưng vô cùng xinh đẹp và đầy sức sống. Quận chúa tịnh dưỡng suốt ba tháng nên da dẻ đặc biệt trắng trẻo lại còn được bồi bổ nhiều nhân sâm thảo dược nên sắc mặt nàng vô cùng tốt.

MIỄN LỄ

Mẫn Mẫn Quận chúa phất tay cho cả đám đứng dậy. Ai ai cũng không khỏi cảm thán trước phong thái của Quận chúa. Ngụy công công ra thông báo cho quan lại nhập điện cũng giật mình khi thấy Quận chúa .

Nô tài thỉnh an Quận chúa

Ngụy công công vội quỳ xuống nhưng Mẫn Mẫn không mấy để ý mà đi thẳng vào đại điện. Bá quan văn võ lũ lượt đi theo vào.

Hoàng thượng yên vị trên long kỷ mà trên môi không dấu được nụ cười. Con ông thật giỏi quá. Mẫn Mẫn hôm nay thật không thể chê vào đâu được .

Quận chúa đứng ngay đầu hàng ngũ của Hoàng thân quốc thích hiên ngang hơn bất kì thân vương nào. Ngoại trừ Hoàng thượng thì các thành viên trong Hoàng tộc chỉ được thượng triều khi giữ những chức vụ quan trọng hoặc là các thân vương sắp được kế vị. Quận chúa là Thống lĩnh cấm quân được xem là thần hộ mệnh của hoàng thượng, phàm chức vụ này trước giờ đều do các hoàng tử được chỉ định là kế ngôi mới được đảm nhận. Nhưng Mẫn Mẫn Quận chúa lại là trường hợp hoàn toàn khác.

HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ, VẠN VẠN TUẾ

Tất cả đồng loạt quỳ xuống thỉnh an Hoàng thượng. Hoàng đế hôm nay cực kì sảng khoái trong lòng

-          Miễn lễ, trước khi thượng triều bàn bạc việc quân ta có một thông báo – Hoàng thượng ôn tồn

-          Sáng nay khi thức dậy Trẫm nghe có tiếng gà gáy từ phía đông mà tiếng gà này lại rất uy nghi và dõng dạc. Theo sử sách ghi lại, trong các triều đại khi các tiên hoàng khi nghe được tiếng gà từ phía đông là điềm báo cho vận nước ngày một cường thịnh nên đêm nay trẫm sẽ bày một yến tiệc ở Tuy Hòa cung. Chư vị ái khanh có thể mang theo gia quyến tham dự - Hoàng thượng vui vẻ trong lòng y như ngày Đại hoàng tử ra đời

Bá quan văn võ ai nấy cũng đều không khỏi ngạc nhiên. Tuy Hòa cung là nơi hằng năm thiết đãi Hỉ tiệc khi ai đó được Hoàng thượng chỉ phúc vi hôn. Sao hôm nay Hoàng thượng lại cho thiết đãi yến tiệc ở đây.

Thất Vương Gia đứng đầu hàng thân vương mà bàn tay lão nắm chặt đến mức nổi cả gân xanh lên đầu. Lửa giận của lão đến người đứng bên cạnh là Quận chúa cũng có thể cảm nhận được. Quận chúa nhìn qua Thất Vương Gia tuy mặt không đổi sắc nhưng tròng mắt của lão ta đã biến thành một màu đỏ ngầu.

-          Được rồi, bây giờ bắt đầu thượng triều – Hoàng thượng thị ý cho thái giám nhận tấu sớ bắt đầu bàn bạc việc công

Quận chúa ngồi xuống ghế nghe các quan lại từng người bẩm báo. Hoàng thượng cho thiết yến ở Tuy Hòa cung là muốn ban hôn cho cô. Nhưng ai sẽ là người được ban hôn với cô đây. Trong đầu Quận chúa hiện lên hình ảnh nàng công chúa mặc cung bào màu tím nhạt kia. Nàng ta mấy hôm nay không lui tới Vương phủ không biết là có việc gì không.

Thất Vương Gia ngồi đó trước sau vẫn giữ bộ mặt không thần không sắc tựa như chỉ cần ai động vào lão là lão sẽ giết người đó ngay lập tức. Hoàng thượng đi nước cờ này là có ý gì. Nếu ban hôn thì chỉ cần ra thánh chỉ, cần gì phải bày yến tiệc. Có phải chăng hắn ta đã nhận ra được điều gì nên muốn đánh úp lão hay không. Trong lòng Thất Vương Gia nghĩ mãi cũng không nghĩ ra rốt cuộc trong bình rượu của Hoàng thượng đang chứa rượu gì. Chưa kể đến Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ sao lại tự nhiên xuất hiện. Hai tháng qua Vương phủ đóng cửa không tiếp người. Dù có là quan lại đại thần cũng không được vào thăm Quận chúa. Không ngờ Quận chúa chỉ hai tháng đã bình phục nhanh như vậy.

Hoàng thượng ngồi trên long kỷ nhìn Thất Vương Gia hồn phách không để trong điện thì cười thầm. Ngươi nghĩ rằng chỉ có ngươi mới biết dụng kế sao. Nhìn sang Quận chúa thấy cô nàng không mấy gì quan tâm đến những sự vụ đang được bàn bạc nhưng hắn vẫn cảm thấy rất yên lòng. Có cảm giác như chỉ cần Mẫn Mẫn thượng triều là mọi việc đều được sắp xếp đâu ra đó, không có việc gì loạn lạc mà quan trọng hơn là cũng không ai dám làm loạn.

-          Khởi bẩm Hoàng thượng , năm nay mùa đông dự đoán sẽ kéo dài và khắc nghiệt hơn năm trước. Thần xin Hoàng thượng chuẩn y phân phát cứu tế cho nhân dân Mạn Bắc trước để người dân đỡ phải lầm than mà ân đức của Hoàng thượng cũng được thần dân kính nể - Công bộ dâng tấu báo cáo về tình hình thiên tai năm nay cho Hoàng thượng

-          Bẩm Hoàng thượng , ngân khố mỗi năm dành cho việc cứu tế là đã được định sẵn. Năm nay chúng ta đã tiêu tốn khá nhiều trong các cuộc giao tranh gần đây nên hiện ngân khố chỉ còn một phần nhỏ. Nếu bây giờ mở kho phát chẩn sớm sợ rằng vào cuối đông đến cả hoàng cung cũng không đủ chi dùng - Hộ bộ không đồng ý với Công bộ

Hoàng thượng biết chứ, những năm gần đây Nguyên triều đã phải chinh chiến ở nhiều mặt trận nên ngân khố không còn bao nhiêu. Nhưng thần dân bách tính là nguồn cội của quốc gia, ông không thể đứng nhìn thần dân của mình chết được . Mông Cổ trải dài cả vùng thảo nguyên rộng lớn nhưng khí hậu lại quá khắc nghiệt. Một năm chỉ có thể trồng trọt chăn nuôi trong sáu tháng. Thật là khốn khó.

Bá quan văn võ đang bàn tán xôn xao để nghĩ cách thì có tiếng nói vang lên.

-          Khởi bẩm Hoàng thượng , thần có ý kiến – Mẫn Mẫn Quận chúa chậm rãi đứng lên

-          Quận chúa có cao kiến gì? – Hoàng thượng như bắt được vàng

-          Bổng lộc hằng năm của triều đình dành cho quan lại quý tộc rất lớn. Nếu trích một nửa bổng lộc của toàn bộ bá quan văn võ sẽ thừa sức cứu tế cho cả nước – Mẫn Mẫn Quận chúa nhàn nhạt nói ra ý kiến của mình

Sao lại như vậy............sao lại như vậy......

Văn võ bá quan nghe đến trừ bổng lộc đều xôn xao. Ai lại muốn bị trừ chứ, ngân khố hết thì liên quan gì đến bổng lộc của họ. Quận chúa Mẫn Mẫn muốn bức chết họ sao. Tì thiếp con cái của họ cũng cần phải ăn qua mùa đông mà.

-          Bổng lộc hàng năm của thần cũng thuộc vào loại cao nhất. Để thần góp chút cho muôn dân bá tánh. Thần xin góp hết bổng lộc năm nay của mình, chung tay cùng Hoàng thượng chăm lo cho thần dân Nguyên triều – Mẫn Mẫn Quận chúa thật sự hết sức hào phóng

-          Haha ta thật không nhìn lầm người – Hoàng thượng cười sảng khoái

-          Được, được lắm. Ta chuẩn y đề xuất của Quận chúa – Hoàng thượng ban thánh chỉ ngay lập tức

Văn võ bá quan không ai dám phản đối nữa.

Bãi triều Quận chúa không về Vương phủ mà tự mình đi tới Tuy Hòa cung. Đêm nay nàng sẽ ở nơi này chính thức không còn đơn thân nữa. Quận chúa mỉm cười một nụ cười chua xót. Nàng cuối cùng cũng không thoát khỏi con đường của một hoàng thân, thật cay đắng làm sao .

TUY HÒA CUNG

Yến tiệc đã bắt đầu khi trời vừa chập choạng tối. Bá quan văn võ dắt díu theo gia quyến đi vào Tuy Hòa cung. Không khí hôm nay vô cùng náo nhiệt, tâm trạng của mọi người cũng vì thế mà tốt hơn hẳn. Hoàng thượng cùng hoàng hậu yên vị lập tức cho yến tiệc bắt đầu.

Quận chúa ngồi ngay hàng đầu nhìn cảnh tượng vui vẻ trước mắt mà trong lòng trống rỗng. Mỹ nhân của Nguyên triều thật nhiều, dàn mỹ nữ đang vũ khúc trước mắt nhìn thoáng qua đều biết thê thiếp mới vừa tiến cung để phục vụ cho hoàng thượng. Nhìn hoàng hậu ngồi kế bên tuy ngoài mặt luôn tươi cười nhưng trong lòng nàng sao có thể cười nổi. Phu quân của mình hằng đêm đều đến với người khác còn mình ngày ngày lại phải trưng ra bộ mặt vui tươi xem như không có chuyện gì để bình loạn cung cấm. Nghĩ đến thôi cũng đã đủ thê lương rồi.

Mẫn Mẫn Quận chúa ngồi ngay bàn đầu nên đã phải uống không ít. Hoàng thượng cứ dăm ba chung lại mời riêng Quận chúa một chung làm nàng đầu óc quay cuồng. Chợt tiếng đàn Tam Thập Lục vang lên khiến mọi người đều phải quay lại nhìn. Một đoàn dũng sĩ khiên kiệu đi vào sảnh, trên kiệu có một người con gái đang mặc y phục màu trắng còn mang mạng che mặt vô cùng thần bí.

Đàn Tam Thập lục là loại nhạc khí biểu thị cho dân tộc Mông Cổ chỉ dành cho những buổi tiệc của Hoàng tộc mới được đem ra sử dụng. Người con gái này nhìn qua chắc chắn không phải là vũ nữ thông thường. Nàng dáng người uyển chuyển như sương, đôi mắt phượng sáng lấp lánh như sao trời làm tất cả đều phải ngẩn ngơ.

Khúc nhạc này là khúc nhạc mà những người phụ nữ Mông Cổ thường khi trông chờ phu quân của họ đi đánh giặc trở về mà đàn lên. Tiếng đàn nghe buồn tênh nhưng đâu đó vẫn nghe được niềm hy vọng đoàn viên của một gia đình hạnh phúc. Quận chúa như bị tiếng đàn thôi miên đến khi nghe xung quanh tràn lên những tiếng vỗ tay thì nàng mới tỉnh lại.

Vị cô nương kia nhẹ nhàng bước xuống khỏi kiệu. Bỏ lại chiếc đàn và bắt đầu điệu múa truyền thống của Mông Cổ. Quận chúa cảm thấy người này có chút quen, dáng dấp thật không thể chê vào đâu được, ánh mắt của nàng khi nhìn cô cũng rất quen. Hoàng thượng ngồi trên cao nhìn thấy Quận chúa ánh mắt si mê nhìn người con gái kia thì ông rất hài lòng.

Nàng nhẹ nhàng cất bước đi xuống trong tay cầm theo một chung rượu đứng trước mọi người khẽ nhấp môi. Xung quanh lập tức muốn tranh giành chung rượu đó. Rượu được mỹ nhân uống qua chắc là thơm ngon phải biết. Mẫn Mẫn say quá rồi nên cũng không còn đứng lên tranh giành nổi. A Đại phía sau ngỏ ý muốn đưa Quận chúa hồi phủ vì người mới khỏe lại mà đã bị hành hạ như vậy.

A Đại chưa kịp nói gì thì người kia đã đứng trước bàn Quận chúa. Mẫn Mẫn dùng ánh mắt câu hồn đoạt phách nhìn thẳng vào mắt nàng ta. Người con gái kia vì che mặt nên không ai thấy được biểu cảm của nàng nhưng phía bên có lẽ đã đỏ lắm rồi. Xung quanh ồn ào hẳn khi nàng ta đưa chung rượu đến trước mặt Quận chúa. Mẫn Mẫn biết chắc chắn sẽ là nàng thôi.

Người con gái giật mình khi Mẫn Mẫn không đón lấy chén rượu mà bất ngờ nắm lấy cổ tay đang cầm chén của nàng ta. Ai cũng biết Mẫn Mẫn xinh đẹp cỡ nào nhưng đối diện với nàng thì sẽ còn hiểu rõ hơn. Đó là nhan sắc có thể giết người. Người kia không nghĩ Mẫn Mẫn ở giữa chốn đông người dám nắm tay của nàng. Quận chúa từ từ đưa môi đến gần chung rượu

-          Đút cho ta – Quận chúa nhẹ nhàng buông ra lời nói

Từ ánh mắt, khuôn mặt đến thần thái biểu cảm của Mẫn Mẫn thật sự làm người ta phải vì nàng mà mê đắm. Người kia như bị thôi miên chỉ biết nghe theo. Trên chung rượu còn vương ít màu đỏ nhạt, Mẫn Mẫn nhẹ nhàng đặt môi vào đó. Chung rượu theo lực tay của người kia đổ vào miệng Quận chúa. Tuy Hòa Cung như muốn vỡ tung vì nhiệt khí từ hai người .

-          Mẫn Mẫn cũng thật biết hưởng thụ quá – Hoàng thượng đứng dậy vỗ tay khen ngợi Quận chúa rất biết hưởng phong tình

Quận chúa uống hết chung rượu, nghe Hoàng thượng khen cũng không phản ứng gì mà chỉ ngồi dựa lưng ra ghế, tư thế vô cùng thoải mái. Xung quanh đều biết Quận chúa xưa nay nổi tiếng quy củ không ngờ hôm nay lại được chứng kiến nàng ta cũng thật phong lưu đa tình. Những nữ nhân có mặt ở Tuy Hòa Cung đều lấy tay khẽ đè chặt tim mình lại. Quận chúa ah nàng vẫn còn là kim thân đó nha. Có muốn bị đem ra ăn thịt không mà lại chủ động đốt lửa như vậy.

Ngồi đối diện với Mẫn Mẫn là Tiểu Thất . Hắn nhìn nàng phong tình vạn chủng như vậy thật chỉ muốn nhào tới xin Hoàng thượng ban hôn ngay lập tức. Người con gái kia bị Mẫn Mẫn thôi miên nhưng sau khi nghe Hoàng thượng nói liền e thẹn mà bỏ đi lên vũ đài. Hoàng thượng vẫy tay thị ý bảo nàng ta bước đến đứng cạnh mình. Đèn đuốc trong Tuy Hòa Cung đột ngột được tăng thêm. Cả cung sáng choang lên như để ngắm nhìn rõ ràng hơn người con gái này.

-          Hôm nay là ngày Trẫm rất vui. Các khanh đã cùng Trẫm phân ưu được việc cứu tế. Biết được lòng các khanh lúc nào cũng hướng về thần dân bá tánh thì lòng ta không còn lo nữa. Nhưng.... – Hoàng thượng cố ý ngừng một chút

-          Ta vẫn còn một mối lo khác – Hoàng thượng quay qua nhìn người con gái xinh đẹp kia

Nguyên Thành Tông không còn đủ nhẫn nại mà đưa tay gỡ mạng che mặt của người con gái xuống. Cả Tuy Hòa Cung phát ra tiếng "Ồ" cực lớn.

-          Đây chính là mối lo nhất của Trẫm – Hoàng thượng cười ha hả khi thấy biểu hiện của quần thần

Ai cũng có thể lờ mờ nhận ra người này là Cửu công chúa là con gái út của Hoàng thượng và Cố hoàng hậu.

-          Trẫm đã có lời hứa với mẫu hậu của Lan nhi là sẽ tìm cho nàng một trượng phu tốt – Hoàng thượng nắm tay Cửu công chúa đầy âu yếm

Bên dưới đang xôn xao dần lên. Ai sẽ là người được ban hôn. Mẫn Mẫn Quận chúa trước sau không hề để ý, nàng đã biết rồi.

-           Mẫn Mẫn – Hoàng thượng nhìn xuống nơi Quận chúa đang ngồi

Quận chúa vịn bàn đứng dậy. Nàng ngước nhìn người con gái xinh đẹp như tiên kia. Hôm nay nàng ấy đẹp thật, nét đẹp khiến cho người ta phải say mê.

-          Hoàng thượng gọi thần – Quận chúa đứng dậy cuối đầu thủ lễ

-          Trong các Hoàng thân đang hiện diện nơi đây, chỉ có khanh là còn đơn thân. Cửu công chúa của Trẫm cũng không thể ngồi dưới người khác – Hoàng thượng ý vị thật sâu xa

Quận chúa biết chứ, chính vì còn đơn thân mà nàng đã gặp không ít phiền nhiễu.

-          Hôm này ta bày yến tiệc này, trước là để mọi người vui chơi, sau là để chúc mừng Quận chúa Mẫn Mẫn đã hồi phục sức khỏe. Điều cuối cùng là Trẫm muốn CHỈ PHÚC VI HÔN Cửu công chúa cho.... – Hoàng thượng nhìn qua một lượt

-          MẪN MẪN ĐẶC MỤC NHĨ – Hoàng thượng lớn tiếng công bố hôn sự

Bên dưới lập tức ồn ào như vỡ chợ. Mọi người lập tức bàn tán xôn xao. Thì ra người Hoàng thượng nhắm đến là Quận chúa Mẫn Mẫn . Cửu công chúa thấy Mẫn Mẫn vẫn đứng tại vị mà không chịu bước ra nhận thánh chỉ mà trong lòng như lửa đốt. Chẳng lẽ nàng ta không muốn lấy nàng.

-          Mẫn Mẫn – Hoàng thượng khẽ gọi khi thấy Quận chúa không phản ứng gì với lời hắn vừa nói

-          Quận chúa – A Đại khẽ lay vai Quận chúa

-          Thần xin nhận hôn phối này. HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ, VẠN VẠN TUẾ - Quận chúa bước ra ngoài quỳ xuống nhận thánh chỉ

-          Từ nay phải xưng là nhi thần. Có biết chưa? – Hoàng thượng chỉnh đốn ngay lập tức

-          Nhi thần đã rõ – Quận chúa đáp lại

-          Tốt, tốt lắm. Mau đến đưa thê tử về - Hoàng thượng đưa tay Cửu công chúa ra

Quận chúa từ tốn bước lên đài. Nữ tử này bình thường đã rất xinh đẹp rồi, hôm nay lại còn bày ra bộ dáng yêu nghiệt này để làm gì. Thật là dễ khiến người ta thổ huyết mà chết. Cửu công chúa thấy Quận chúa cứ nhìn cô chằm chằm thì ngại ngùng vô cùng. Tên này bình thường lúc nào cũng lạnh nhạt với cô, thật ra cũng chỉ là một tên háo sắc.

Quận chúa nhìn ánh mắt như muốn giết người của cô nàng kia mà nhanh chóng nắm lấy tay dắt nàng xuống ngồi cạnh cô. Bên tai của Quận chúa nghe văng vẳng 'đồ háo sắc'.

Hoàng thượng ban hôn trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người nên không khí đã có phần trầm xuống. Mẫn Mẫn ngồi xuống ghế nhìn thẳng thì thấy Tiểu Thất đang nhìn cô bằng đôi mắt tổn thương cực hạn. Thất Vương Gia ngồi kế bên tay nằm chặt thành quyền. Quận chúa không thèm để ý, nàng quay sang nhìn người kế bên. Ăn mặc gì mà mỏng manh như vậy

-          Chỉ là vũ khúc chứ có phải ca kỹ đâu mà ăn mặc mỏng manh như vậy – Quận chúa đưa chén rượu lên môi nói vừa đủ hai người nghe

-          Ngươi – Cửu công chúa nghe được lời nói đầy ý châm chọc ngạo nghễ của Quận chúa thì máu huyết sôi lên

-          Ta không phải ca kỹ nhưng nếu Quận chúa thích ta có thể....cởi......ra.......cho Ngài xem....... - Cửu công chúa cố ý kề sát vào tai Quận chúa trả treo

Quận chúa câm miệng ngay lập tức, biết cô nàng này nói là làm nên cũng không dám nói thêm. Hoàng thượng ngồi ở trên nhìn Cửu công chúa và Quận chúa nói chuyện tình ý hết sức thì trong lòng đắc ý lắm.

Tiệc dần tàn vì đêm đã khuya lắm rồi. Cửu công chúa không thích nhưng bữa tiệc như thế này nên chỉ ngồi chút cho có lệ rồi nàng lui về cung. Quận chúa được ban hôn đương nhiên trở thành trung tâm của yến tiệc, ai ai cũng đến chúc rượu nàng. Hoàng thượng thấy Quận chúa đã không còn uống nổi nữa thì ra lệnh cho thị nữ đến cạnh Quận chúa nói gì đó vào tai nàng. Mẫn Mẫn nhìn Hoàng thượng mà không nghĩ là hiền tế thì sẽ được nhiều đặc ân như vậy.

A Đại đi theo Quận chúa ra tới ngoài cửa Tuy Hòa cung thì Quận chúa bảo A Đại về phủ một mình. Còn nàng thì đi theo thị nữ dẫn đường đến biệt cung của Cửu công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro