Chap 2: Lần đầu đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau đại quân do triều đình phái xuống dẹp loạn ở Đại Đô đã có mặt. Vương Bảo Bảo cùng một tốp những dũng sĩ tinh nhuệ nhất của Vương phủ đã ở trước cổng thành chờ sẵn. Thống lĩnh thấy Vương Bảo Bảo liền xuống ngựa

- Tham kiến Quận công – tên đó quỳ xuống hành lễ với Vương Bảo Bảo

- Không cần đa lễ. Mở cổng – Vương Bảo Bảo ra lệnh cho binh lính mở cống thành

Đoàn quân tinh nhuệ này là quân đội của triều đình do Hoàng đế phái xuống gia tăng lực lượng cho Nhữ Dương Vương. Nhiệm vụ lần này là phải dẹp yên Đại Đô và tiểu trừ bọn quần hùng võ lâm kia.

Mạn Đà sơn trang

CẤP BÁO......CẤP BÁO......

- Có chuyện gì? – Trang chủ của Mạn Đà sơn trang – Mạn Vũ lên tiếng

- Đại quân của triều đình đã đến Đại Đô. Sáng nay Vương Bảo Bảo đã đưa một số vào thành – tên thuộc hạ nhanh chóng báo cáo

- Cho mời các vị chưởng môn ngay lập tức – Mạn Vũ ra lệnh cho gia nhân đi mời tất cả đến

Tất cả đều tập trung tại đại sảnh, trên mặt ai cũng lộ rõ sự lo lắng. Đại quân triều đình là quân đội được huấn luyện nghiêm túc nên chắc chắn nếu phải giao tranh sẽ thương tổn không ít.

- Đội quân này do ai thống lĩnh? – Tống Diễn Kiều thay mặt phái Võ Đang tham gia trận chiến này

- Thống lĩnh là Nhữ Dương Vương – Mạn Vũ trả lời mà không giấu được sự lo lắng

Ai cũng biết Nhữ Dương Vương là Đại tướng nổi tiếng nhất của Nguyên triều. Lần này triều đình chắc chắn muốn tiêu diệt Trung Nguyên nên đã phái Nhữ Dương Vương đích thân ra trận. Tài cầm quân lão luyện cộng thêm bản lĩnh sa trường nhiều năm khó ai có thể sánh kịp. Với binh lực hiện tại sợ rằng dù có huy động tất cả Ngũ đại môn phái cũng khó chống lại nổi.

- Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao – Chưởng môn phái Hoa Sơn tỏ ra không phục

- Các vị chưa đánh đã sợ bại như vậy thì chúng ta còn ngồi đây chi nữa. Bằng không tất cả giải tán để bọn Thác tử muốn làm gì thì làm đi – Chưởng môn phái Côn Luân cũng ý kiến

- Các vị xin hãy bình tĩnh – Mạn Vũ lên tiếng trấn an tất cả mọi người

- An nguy của cả võ lâm đang nằm trong tay chúng ta, phải hết sức bình tĩnh, đoàn kết thì chúng ta mới có thể đối đầu với bọn chúng – Tống Diễn Kiều lên tiếng

Xung quanh tạm yên lặng vì lời nói quá hợp lý của Chấp trưởng phái Võ Đang. Chợt Tống Thanh Thư lên tiếng

- Cha à, không phải Tôn tử từng nói đánh rắn phải đánh vào đầu sao. Sao chúng ta không cử cao thủ đi bắt cóc Nhữ Dương Vương là có phải giải quyết được mọi việc không – Tống Thanh Thư hí hửng với kế hoạch của mình

- Đúng vậy, cao thủ các môn phái đều ở đây, muốn bắt Nhữ Dương Vương không có gì là khó – Chưởng môn phái Côn Luân đồng ý

- Diệt Tuyệt Sư Thái không biết sư thái có cao kiến gì không? – Mạn Vũ hỏi ý của Chưởng môn phái Nga Mi

- Phái Nga Mi chỉ toàn nữ nhi yếu ớt không dám có ý kiến gì – Diệt Tuyệt Sư Thái tỏ ra khiêm nhường

- Sư thái hà tất phải khiêm nhường. Ai chẳng biết Tổ Sư Quách Tường của các vị là nữ nhi hào kiệt xuất thân danh môn đáng ngưỡng mộ. Kiếm Ỷ Thiên còn là báu vật của Võ lâm Trung Nguyên, tính ra phái Nga Mi mới đích thực là Danh môn chính phái trong võ lâm hiện tại - Chưởng môn phái Côn Luân có vẻ rất xem trọng Diệt Tuyệt Sư Thái

- Không dám, không dám, phái Nga Mi không dám tự nhận là Danh môn chính phái gì cả, chỉ mong có thể đóng góp chút ít công sức cho bá tánh nhân dân là đã đủ rồi – Diệt Tuyệt Sư Thái gạt bỏ hết những lời ca tụng của mọi người

- Nếu mọi người đã thống nhất ý kiến bắt giữ Nhữ Dương Vương thì chúng ta hãy chọn ra những người tinh nhuệ nhất để đảm bảo không có gì sai sót – Mạn Vũ thống nhất ý kiến của mọi người

Ai ai cũng muốn mình là người được chọn nên đều xung phong. Quân đội của triều đình được huấn luyện nghiêm khắc nhưng nếu đấu một chọi một thì chắc chắn các anh hùng võ lâm sẽ có ưu thế hơn hẳn. Các môn phái chọn ra những gương mặt xuất sắc nhất. Toàn những chưởng môn nhân kế thừa: Võ Đang Tống Thanh Thư, Nga Mi Chu Chỉ Nhược, Hoa Sơn Nhiếp Viễn, Côn Luân Tiêu Tứ, đều là những đại đệ tử tâm đắc nhất của các vị Chưởng môn. Lần tụ họp này thiếu phái Thiếu Lâm vì nội bộ phái này đang có sự việc bất ngờ chưa thể thu xếp mà góp sức cùng quần hùng.

Kế hoạch là trong hai ngày tới Nhữ Dương Vương sẽ cùng gia đình đến Vạn An Tự bái phật cầu an. Đó sẽ là cơ hội thích hợp để ra tay. Nhữ Dương Vương là anh hùng trên xa trường nhưng ông lại có thói quen là không mang theo quá nhiều cận vệ bên mình. Không phải vì Nhữ Dương Vương quá tự tin vào võ nghệ của bản thân mà vì ông vốn là người hết sức cẩn trọng và chu đáo. Lộ trình của ông không bao giờ được sắp xếp trước mà luôn tùy cơ ứng biến, ngoài ra bên ông tuy không có nhiều cận vệ nhưng mỗi gia nhân trong Vương phủ của ông đều có công phu riêng. Mà bản thân Nhữ Dương Vương chưa có phong ba bão táp nào mà ông chưa thấy qua nên bản chất anh hùng, đội trời đạp đất của ông không phải là hư danh đâu.

KENG.....KENG..........

Tiếng binh khí va chạm vào nhau vang lên không ngừng. Từ hậu viện của Vương phủ phát ra nhiều âm thanh xung đột cực lớn.

Ầm......ầm............

Bụi cát bay mịt mù tronng không khí

Bốp....bốp..........

- Võ công của Quận chúa tiến bộ nhanh quá – Huyền Minh Nhị Lão vỗ tay khen ngợi Mẫn Mẫn Quận chúa

- Nhị vị sư phụ thấy sao? – Quận chúa thu lại chưởng pháp của mình

- So với lúc ở Thành Đô tháng trước thì nội lực của Quận chúa đã tăng ba phần – Bạch lão nhận xét

- Ta chỉ mới đánh có nửa lực thôi đấy – Quận chúa cười mỉm vì lời nhận xét của sư phụ cô

Cả Huyền Minh Nhị Lão đều sững sờ vì câu trả lời của Quận chúa. Nếu chỉ mới có nửa lực mà đã có thể đanh tan cả đá thì khi thi triển hết lực còn đáng sợ tới mức nào nữa.

- Nếu Quận chúa không ngại thì có thể đấu với lão vài chiêu – Hắc lão ngỏ ý muốn thử sức của Quận chúa

- Được, nhớ đừng nhường ta nhé – Triệu Mẫn Quận chúa dứt lời liền ra tay

Nhanh như cắt cô đã ra quyền đánh thẳng vào giữa mặt Hắc lão. Bạch lão nhanh chân né ra để hai người giao đấu. A Đại, A Nhị, A Tam đứng ngoài nhìn Quận chúa mới vừa đấu binh khí với bọn họ xong mà đã đánh tiếp với Hắc lão thì cũng phải e dè. Quận chúa không thấy mệt hay sao.

Hắc lão không sử dụng Huyền Minh Thần Chưởng mà chỉ dùng chiêu thức đối kháng bình thường để kiểm tra nội lực của Quận chúa. Phải thừa nhận Mẫn Mẫn Quận chúa đúng là có tư chất hơn người, chỉ trong thời gian ngắn mà nội công của cô tiến bộ rất nhiều. Dù nội công của Hắc lão rất thâm hậu nhưng để đỡ đòn của Quận chúa cũng không phải dễ. Mỗi chiêu thức của cô đều đánh vào yếu điểm trên người, chỉ cần sơ sảy trúng đòn là bị thương nặng chứ chẳng đùa.

Bạch lão thấy sư đệ của mình chống trả khó khăn thì nhanh nhẹn nhảy vào. A Đại thấy mình Quận chúa phải đánh với Huyền Minh Nhị Lão thì sợ cô bị thương

- Quận chúa cẩn thận – A Đại lo lắng cho chủ nhân của hắn

Trái ngược với sự lo lắng của thuộc hạ mình, Mẫn Mẫn Quận chúa càng đành càng hăng. Cả Huyền Minh Nhị Lão cũng không dễ trả đòn với cô nàng. A Đại, A Nhị, A Tam không nghĩ một mình Quận chúa có thể chống lại hai người này. Nhưng thật sự Quận chúa vẫn đang chiếm thế thượng phong vì dạo gần đây cô nàng rất chịu khó khổ luyện. Cộng thêm sự bồi bổ từ thần dược mà Hoàng đế đã tặng cho cô nên thời gian gần đây công lực của cô tăng lên rõ rệt.

Huyền Minh Nhị Lão thấy rằng nếu tiếp tục kéo dài sẽ bất lợi nên cả hai quyết định sẽ liên thủ. A Đại bên ngoài thấy Huyền Minh Nhị Lão vận công thì lo lắng muốn nhảy vào nhưng Quận chúa không đồng ý. Lợi dụng lúc Mẫn Mẫn Quận chúa mất tập trung mà Bạch lão ra đòn. Vận dụng Huyền Minh Thần Chưởng nhưng rất nhanh Quận chúa phi thân tránh được chưởng pháp đó.

- Quận chúa sử dụng Đại lực kim cang chỉ - A Đại nhắc tuồng cho Quận chúa

Quận chúa lập tức trả đòn. Đại lực kim cang chỉ là võ công độc môn của Thiếu Lâm Tự, trên giang hồ người biết tuyệt kỹ này không có ai khác ngoài hkds của Thiếu Lâm. Nhưng Huyền Minh Nhị Lão không ngờ Mẫn Mẫn Quận chúa cũng biết mà lại còn thanh thạo như vậy.

Rắc......ầm..........

Chiếc bàn đá giữa hậu viện bể tan tành vì sức công phá mãnh liệt của chỉ pháp do Quận chúa đánh ra. A Đại nhìn chỉ pháp ấn sâu vào giữa mặt chiếc bàn đá mà lòng hắn cười thầm. Dù Quận chúa gọi Huyền Minh Nhị Lão là sư phụ nhưng công phu của cô nàng lại hoàn toàn là do ba huynh đệ hắn chỉ dẫn. Đại lực kim cang chỉ của A Đại so với Đại lực kim cang chỉ của Thiếu Lâm có phần còn vượt trội hơn về uy lực vì tuyệt kỹ này của A Đại là do đích thân một cao nhân ở Tây vực truyền dạy cho. Thiếu Lâm tự có xuất phát từ Tây vực nhưng đã hoàn toàn tách khỏi gốc mà lập thành một môn phái riêng. Võ công của Thiếu Lâm cũng khác nhiều so với gốc rễ ở Tây vực. Nếu ở Tây vực chỉ chú trọng uy lực và sức công phá khi ra đòn thì Thiếu lâm trung thổ lại chú trọng đến tính nhân đạo hơn. Khi ra đòn chỉ chú trọng sao khắc chế được đối thủ chứ không muốn bức đối thủ vào chỗ chết. Còn Tây vực thì lại trái ngược hoàn toàn, mỗi chiêu mỗi thức chỉ nhằm lấy mạng đối thủ.

Quận chúa ra chiêu không hề khoan nhượng làm Huyền Minh Nhị Lão phải dùng hết sức mới chống trả được.

- Dừng lại đi – Nhữ Dương Vương đứng quan sát nãy giờ cuối cùng cũng phải lên tiếng

- Cha – Mẫn Mẫn Quận chúa ngưng trận đấu khi thấy cha cô xuất hiện

- Tham khiến Vương gia – cả đám đồng loạt quỳ xuống

- Được rồi – Nhữ Dương Vương khoác tay tỏ vẻ không hề để ý gì tới lễ nghi

- Cha tìm con có việc gì phải không? – Quận chúa nhanh chóng khoác tay của cha cô nũng nịu

- Con đó, con gái gì mà không ra dáng gì cả - Nhữ Dương Vương lời nói thì tỏ ra trách mắng nhưng bàn tay lại yêu thương đưa lên lau đi những giọt mồ hôi còn vương trên tóc mai của Quận chúa

- Xì, ý cha là chê con không được dịu dàng chứ gì – Quận chúa bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng vì lời nhận xét của cha cô

- Con cũng biết đến hai từ dịu dàng sao. Con coi suốt ngày con không luyện kiếm thì luyện cung, không thì luyện nội công. Con như vậy thì đến khi nào cha mới yên lòng được đây – Nhữ Dương Vương hết sức đau đầu vì đứa con vàng ngọc

- Cha đừng bận tâm đến chuyện của con – Quận chúa khó chịu ra mặt khi cô biết cha cô đang ám chỉ điều gì

- Mẫn Mẫn – Nhữ Dương Vương thấy Quận chúa khó chịu thì cũng không biết nói gì

- Cha biết con vẫn chưa sẵn sàng nhưng con không còn nhỏ nữa – Nhữ Dương Vương cố gắng nhẹ giọng hết sức nhưng nét mặt của Quận chúa vẫn không thay đổi

- Hoàng thượng đã gợi ý – Nhữ Dương Vương chưa kịp nói hết câu

- Thôi đủ rồi, cha không cần nói nữa – Mẫn Mẫn Quận chúa lên tiếng cắt ngang lời nói của cha cô

Cô biết thừa cha cô lại vừa nhận được chỉ dụ về chuyện hôn sự của cô. Tên Hoàng huynh kia không có việc gì cần làm hay sao mà suốt ngày cứ săm soi chuyện hôn sự của cô thế này. Nhữ Dương Vương cũng rất khó xử vì ông có hai người con thì Vương Bảo Bảo đã yên bề gia thất chỉ còn có cô nàng Quận chúa vàng ngọc này là vẫn chưa chịu yên ổn. Mà thân phận của Mẫn Mẫn con ông lại không hề tầm thường nên hầu như ngày nào ông cũng nhận được thư cầu thân của các quan lại quý tộc. Hôm nay dù đã đến Đại Đô nhưng ông lại nhận được thư do đích thân Hoàng đế chấm bút, đặt vấn đề về hôn sự của Quận chúa Mẫn Mẫn. Ý muốn của Hoàng đế là hy vọng trong thời gian ở Đại Đô Mẫn Mẫn Quận chúa có thể chọn được ý trung nhân để khi dẹp yên loạn thần ở đây xong là cô nàng lập tức trở về Thành Đô tiến hành hôn sự. Và người được Hoàng đế tiến cử không ai khác là con của Thất Vương Gia – Tiểu Thất.

Triệu Mẫn không cần suy nghĩ cũng biết là Hoàng đế muốn thúc giục cô lấy con trai của Thất Vương Gia nhưng rất tiếc cô với hắn đến nói chuyện xã giao còn khó nói chi là chuyện hôn sự trăm năm. Trước khi cô nhận lời đến Đại Đô dẹp loạn thì Hoàng đế dưới cương vị là Hoàng huynh của cô đã đồng ý là nếu cô dẹp yên được Đại Đô thì sẽ không ép cô thành hôn trong năm nay nữa. Thế mà bây giờ cô chỉ vừa đặt chân đến đây chưa được ba ngày đã vội thúc giục, đây chắc chắn là kế sách của lão già Thất kia. Muốn lấy cô để thêm vây cánh cho hắn để hắn tác oai nhiều hơn chứ hẳn có tốt đẹp gì. Cô có ngu si chăng nữa cũng không bao giờ lấy tên Tiểu Thất bất tài vô dụng kia. Huống chi Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ này chỉ muốn tuyển phi chứ khồng hế muốn tuyển phu.

Quận chúa không nói một lời bỏ về phòng. Sau lưng cha cô gọi với theo

'Mẫn Mẫn đừng quên mai cùng cha đến Vạn An tự' – Nhữ Dương Vương cảm thấy bất lực với đứa con gái cưng này

Tại Mạn Đà Sơn Trang

- Chỉ Nhược con đã chuẩn bị hết chưa? – Diệt Tuyệt Sư Thái hỏi đệ tử của bà

- Con chuẩn bị xong rồi sư phụ - Chu Chỉ Nhược lễ phép trả lời

- Con phải hết sức cẩn thận, dù Nhữ Dương Vương không có nhiều cao thủ bên mình nhưng mọi việc đều không được lơ là – Diệt Tuyệt Sư Thái cẩn thận nhắc nhở vì bà biết đệ tử của bà còn non lắm

- Dạ con đã nhớ rõ – Chu Chỉ Nhược trong lòng thầm ghi nhớ lời nhắc nhở của sư phụ

- Nếu tình huống cấp bách quá hãy nhớ tự bảo vệ bản thân mình trước, không cần quan tâm đến việc khác – Diệt Tuyệt Sư Thái dặn dò đầy ẩn ý

- Dạ con sẽ cẩn thận nghe theo lời sư phụ - Chu Chỉ Nhược hiểu được sư phụ đang lo lắng cho mình

Đinh Mẫn Quân đứng kế bên nghe Diệt Tuyệt Sư Thái dặn dò Chỉ Nhược từng chút một mà cô ả ấm ức không thôi. Vốn dĩ nhiệm vụ này đều giao cho đại đệ tử là các chưởng môn nhân kế thừa thực hiện, các môn phái khác đều phái các đại để tử đi để thể hiện sức mạnh của mình, chỉ riêng Nga Mi sư phụ cô lại phái một tiểu sư muội như Chu Chỉ Nhược đi. Thân là Đại sư tỷ cô thật khó chấp nhận. Sư phụ cô phải chăng có ý muốn dựa vào việc này để danh chính ngôn thuận truyền ngôi chưởng môn cho Chu Chỉ Nhược hay không. Nếu đúng thật như vậy thì cô còn mặt mũi nào ở lại Nga Mi nữa. Chỉ nghĩ thôi đã thấy hận rồi.

Do nhiệm vụ là phải bắt sống Nhữ Dương Vương mà không làm kinh động đến Nguyên triều nên thời điểm thích hợp nhất để ra tay là đợi cho Nhữ Dương Vương cùng gia đình dùng cơm tối ở Vạn An tự xong trên đường về Vương phủ là dễ dàng nhất.

Nhữ Dương Vương cùng Vương Bảo Bảo và Quận chúa Mẫn Mẫn đến Vạn An tự bái phật cầu cho quốc thái dân an. Do cửa phật môn thanh tịnh nên Nhữ Dương Vương chỉ để A Đại, A Nhị, A Tam đi theo hộ tống. Tất cả đều đi ngựa chứ không cần xa mã gì cho rầm rộ. Quận chúa cưỡi bạch mã cộng thêm bộ quần áo trắng toát nhìn từ xa rất tiêu soái. Trừ bỏ mái tóc dài đen mượt ra thì nhìn không ra Quận chúa là nữ. Thật quá sức anh tuấn đi.

Tống Thanh Thư, Chu Chỉ Nhược, Nhiếp Viễn và Tiêu Tứ đeo mạng che mặt nấp trên cây lớn bên ngoài Vạn An tự chờ đoàn người của Nhữ Dương Vương. Vạn An tự là ngôi chùa lớn nhất Đại Đô và Chủ trì của Vạn An tự có mối quan hệ rất thân thiết với Nhữ Dương Vương nên đã giữ mọi người lại để thiết đãi chay tịnh. Rốt cuộc đến khi xong xuôi hết mọi việc thì trời đã tối. Ba tên cận vệ dắt ngựa ra cho chủ nhân. Mẫn Mẫn Quận chúa leo lên ngựa mà khuôn mặt cô lạnh như băng. Nhữ Dương Vương và Vương Bảo Bảo vốn dĩ muốn đưa cô đi bái phật để tâm tình cô khá hơn nhưng có vẻ không có nhiều tác dụng.

Đoàn người đi ra khỏi Vạn An tự, A Đại cưỡi ngựa đi trước để dò đường, tiếp theo là Nhữ Dương Vương đến Vương Bảo Bảo. Quận chúa cưỡi ngựa theo sau, cuối cùng là A Nhị và A Tam. Tống Thanh Thư thấy đoàn người của Nhữ Dương Vương chỉ có ba tên cận vệ thì ra lệnh cho Nhiếp Viễn và Tiêu Tứ giải quyết ba tên kia, còn hắn và Chu Chỉ Nhược sẽ giải quyết Nhữ Dương Vương và Vương Bảo Bảo. Do chưa gặp Mẫn Mẫn Quận chúa bao giờ nên Tống Thanh Thư chỉ nghĩ đơn giản cô nàng là thê thiếp của Vương Bảo Bảo hoặc là của Nhữ Dương Vương mà thôi.

Hiiiii.............

Con ngựa của Vương Bảo Bảo hí lên khi đám người của Tống Thanh Thư phóng từ trên cao xuống. Tống Thanh Thư nhắm thẳng vào Nhữ Dương Vương ra tay ngay lập tức. Vương Bảo Bảo bị Chu Chỉ Nhược tấn công cũng nhanh chóng né tránh. A Nhị, A Tam bị Nhiếp Viễn và Tiêu Tứ tấn công bất ngờ cũng hơi lúng túng. Quận chúa phát hiện người tấn công Vương Bảo Bảo sao nhìn quen vậy. Tuy nàng đã đeo mạng che gần hết mặt chỉ còn đôi mắt nhưng không khó để cô nhận ra người kia là ai.

A Đại thấy chủ nhân bị tấn công thì liền quay lại hỗ trợ. Nhiếp Viễn và Tiêu Tứ chỉ có thể cầm chân được A Nhị và A Tam nên khi thấy A Đại phi thân tới thì trong lòng lo lắng không thôi. Tống Thanh Thư không nghĩ ba tên gia đinh này lại lợi hại như vậy. Quận chúa thấy Tống Thanh Thư tấn công Nhữ Dương Vương nhưng cô chưa kịp ra tay vì thân ảnh của nữ nhân kia làm cô phân tâm. Đang suy nghĩ thì mũi kiếm của Tống Thanh Thư xẹt qua ngang người cô. Quận chúa lập tức nghiêng người tránh đi mũi kiếm, một chân dậm mạnh lên lưng ngựa phi thân lên cao. Tâm tình cô đang không vui mà bọn này lại còn đến làm phiền cô. Thật là khó bỏ qua được mà.

Tống Thanh Thư vốn nghĩ người này là thê thiếp của Vương Bảo Bảo nên nhất thời muốn bắt cô nàng nhằm uy hiếp Nhữ Dương Vương nhưng không ngờ. Triệu Mẫn Quận chúa rút kiếm giao đấu với Tống Thanh Thư. Chu Chỉ Nhược đang giao đấu với Vương Bảo Bảo cũng không ngờ người con gái này lại giỏi võ công đến thế. Một khắc khi đôi mắt của hai cô nàng giao nhau Chu Chỉ Nhược cảm thấy ánh mắt kia có gì đó rất quen thuộc. Triệu Mẫn Quận chúa hôm nay không phải là 'mỹ nam tử' nhưng phong thái của cô thật rất khó nhầm lẫn với bất kì ai khác.

Chu Chỉ Nhược bận rộn đối phó Vương Bảo Bảo nên cũng không thể giúp đỡ Tống Thanh Thư. Tuy kiếm pháp của Võ Đang là đệ nhất trong võ lâm hiện tại nhưng Tống Thanh Thư lại không thể làm gì Triệu Mẫn Quận chúa. A Đại đứng cạnh bảo vệ Nhữ Dương Vương nên không thể giúp đỡ Quận chúa nhưng có lẽ hắn lo lắng hơi thừa. Quận chúa tâm tình đang không vui nên hôm nay có lẽ là ngày tàn của Tống Thanh Thư rồi. Một tay dùng kiếm một tay giao đấu bằng chưởng pháp, Quận chúa với nội lực hơn hẳn Tống Thanh Thư nên một chưởng đánh cho Tống Thanh Thư hộc máu tươi.

Chu Chỉ Nhược cả kinh lập tức tách ra đỡ Tống Thanh Thư đứng dậy. Quận chúa thấy hình ảnh đó mà lòng cô càng khó chịu hơn. Đến lúc này Chu Chỉ Nhược mới có cơ hội nhìn rõ dung nhan của người con gái này. Chu Chỉ Nhược không ngờ 'mỹ nam tử' hôm đó nàng gặp trong tửu quán là người Mông Cổ lại còn là nữ nhi.

'Hừ, lo lắng đến thế à. Để ta lấy mạng hắn trước mặt nàng để từ nay nàng không cần lo lắng nữa'- Quận chúa thầm nghĩ

Nhiếp Viễn và Tiêu Tứ thấy Tống Thanh Thư bị đánh đến ói máu mà cố hết sức đánh bật A Nhị, A Tam ra chạy lại chỗ Tống Thanh Thư. Chu Chỉ Nhược thấy bên mình đang bất lợi nên rất nhanh muốn rút lui. Nếu còn ở lại e là lành ít dữ nhiều. Nhiếp Viễn và Tiêu Tứ hiểu ý của Chu Chỉ Nhược nên có ý muốn cầm chân ba tên gia đinh lại cho cô và Tống Thanh Thư rút lui trước. Triệu Mẫn thừa hiểu ý định của bọn chúng, liền ra lệnh cho A Nhị A Tam bắt sống hai tên kia. Một mình cô phi thân đuổi theo Tống Thanh Thư và Chu Chỉ Nhược. A Đại không đồng ý nhưng Quận chúa ra lệnh cho hắn ở lại bào vệ Nhữ Dương Vương và Vương Bảo Bảo.

Do Tống Thanh Thư bị thương khá nặng nên Chu Chỉ Nhược không thể dìu hắn chạy xa được. Thoáng chốc Triệu Mẫn Quận chúa đã đuổi đến, Chỉ Nhượcn đành phải đẩy Tống Thanh Thư ra xa mà giao đấu với Quận chúa. Kiếm pháp của Chu Chỉ Nhược đương nhiên không thể sánh với Mẫn Mẫn Quận chúa. Tống Thanh Thư muốn ra tay tương trợ cho Chu Chỉ Nhược nhưng hắn chỉ vừa vận công là tâm can đau như muốn vỡ tung. Chu Chỉ Nhược tránh né từng đường kiếm của Triệu Mẫn mà không thể phản công. Thầm nghĩ hôm nay cô lành ít dữ nhiều rồi. Quận chúa nhìn thấy cô nàng kia mồ hôi rịn ra đầy trán cũng hiểu là nàng không chịu nổi nữa rồi.

'Mỹ nhân à, nàng còn kém lắm, để ta dạy dỗ nàng từ từ nhé' - Triệu Mẫn Quận chúa cười thầm trong lòng

Mũi kiếm của Quận chúa lướt qua mặt Chu Chỉ Nhược, chiếc mạng che mặt rơi ra. Gương mặt xinh đep không tì vết của mỹ nhân kia lộ ra trong không khí. Hai má nàng có chút đỏ vì phải giao đấu quá nhiều làm Quận chúa nhất thời ngẩn ngơ. So với lần đầu gặp thì hôm nay nàng xinh đẹp hơn nhiều nha. Chu Chỉ Nhược bị rơi mất mạng che mặt nhất thời bối rối không biết làm sao. Quận chúa thừa cơ điểm huyệt của nàng. Chu Chỉ Nhược cả kinh khi mặt đối mặt với Triệu Mẫn nhưng cả người cô lại không động đậy được.

- Nàng tên gì? - Triệu Mẫn Quận chúa bất ngờ áp sát vào Chu Chỉ Nhược làm cô nàng cứng ngắc cả người

- Cô..... – Chu Chỉ Nhược bất ngờ vì sự tiếp xúc có phần quá gần gũi này

Quận chúa cười mỉm vì sự e thẹn của mỹ nhân. Nàng thiệt xinh đẹp nha, chỉ thẹn thùng thôi mà cũng rất đáng yêu nga.

- Ta hỏi lại, nàng tên gì? – lần này Quận chúa kề sát môi vào vành tai của cô nàng kia làm cho không chịu nổi mà cả gương mặt đều đỏ lên

- Ta.....ta....... – Chu Chỉ Nhược lắp bắp khi cảm nhận được sức nóng từ đôi môi kia phả vào tai cô

Quận chúa nhìn vành tai chuyển từ trắng sang hồng của cô nàng Chu Chỉ Nhược kia mà lòng cô vui vẻ không thôi. Nàng nhạy cảm quá đi mất, hệt như thánh nữ vậy đó. Chu Chỉ Nhược hoàn toàn không thể kiềm chế được mà tâm cô xao xuyến. Người này rõ ràng là nữ nhi mà sao lại giống như sắc lang vậy. Mà nếu là nữ nhi thì sao cô lại có cảm giác bủn rủn thế này.

Triệu Mẫn Quận chúa thừa nhận từ lúc chưa trưởng thành cô đã nhận được vô số lời khen về nhan sắc xinh đẹp của mình và cô cũng đã gặp qua vô số mỹ nhân ở Thành Đô. Nhưng cô dám chắc một điều là không ai xinh đẹp bằng cô nàng đang đứng trước mặt cô lúc này.

- Cho ta biết tên, ta lập tức giải huyệt cho nàng – Triệu Mẫn Quận chúa thật thích trêu ngươi người khác, rõ ràng đã biết tên người ta cớ sao còn hỏi

Chu Chỉ Nhược không nghĩ người này lại dễ dàng chịu thả cô ra như thế. Ánh mắt cô chứa đầy sự nghi hoặc nhìn người kia. Như hiểu được tâm ý của cô nàng, Quận chúa lập tức trấn an

- Nàng nghi ngờ ta phải không. Để chứng thực cho lời nói của ta, ta sẽ cho nàng biết tên của ta trước – Triệu Mẫn Quận chúa thật đúng là thông minh tột bậc khi nghĩ ra cách này

Ánh mắt của mỹ nhân kia như dịu hẳn khi nghe Quận chúa bảo sẽ nói tên mình ra trước. Vì thật lòng cô rất thắc mắc người này là ai mà sao lại lợi hại như vậy.

- Ta họ Triệu, tên là Triệu Mẫn – Quận chúa không ngần ngại nói ra tên của cô

Chu Chỉ Nhược không nghĩ người này lại là người Hán nhưng tên cô nàng nghe thật hay. Thật sự chữ 'Mẫn' trong 'Mẫn Mẫn' có nghĩa là 'mẫn tuyệt' nghĩa là người vừa thông minh lại xinh đẹp tuyệt trần. Tên của Quận chúa là đích thân ngoại tổ mẫu đặt cho cô nên ý nghĩa chắc chắn là rất thâm sâu.

- Ta tên là Chu Chỉ Nhược – Chu Chỉ Nhược nói ra tên nàng cho người kia biết

- Tên cũng đẹp như người vậy – Triệu Mẫn Quận chúa miệng lưỡi ngọt còn hơn cả mật ong

Chu Chỉ Nhược xấu hổ vì lời khen kia. Cô nàng này có phải nữ nhi không sao lại khen ngợi cô như vậy. Nhưng nhìn kỹ thì cô nàng này thật sự xinh đẹp lắm chứ không phải tầm thường đâu. Quận chúa thấy người kia nhìn cô trân trối thì biết là nàng đang bị cô câu dẫn rồi. Nói về nhan sắc thì Triệu Mẫn cô tự tin hơn cả trí tuệ của cô nữa đấy.

- Ngươi đã biết tên của ta rồi – Chu Chỉ Nhược hơi xấu hổ khi cô bị nhan sắc của người kia làm cho cô nhất thời quên đi tình cảnh hiện tại của mình

- Mỹ nhân Trung Nguyên ai cũng đẹp như nàng sao – Triệu Mẫn Quận chúa thật sự không khán cự được nhan sắc của Chu Chỉ Nhược

Chu Chỉ Nhược nhất thời không biết trả lời sao, Triệu Mẫn này thật giống như sắc lang bị bỏ đói lâu ngày, chỉ cần thấy nữ nhân là lập tức chảy nước dãi đi. Quận chúa biết lòng cô thật sự bị người con gái này làm rung động rồi.

- Ngươi....mau giải huyệt cho ta – Chu Chỉ Nhược không còn chịu đựng được nữa

- Được, huyệt đạo của nàng ở đâu – Triệu Mẫn Quận chúa lộ mặt đúng là sắc lang khi không kiêng dè mà đưa tay sờ soạng lung tung trên người Chu Chỉ Nhược

- Ngươi......... - Chu Chỉ Nhược tức giận đến không thốt nên lời, tên này dám giở trò đồi bại này với cô

- Ta không biết huyệt đạo ở đâu thì sao mà giải được – Triệu Mẫn Quận chúa trưng ra bộ mặt ngây thơ nhưng bàn tay thì đang đặt trên phần eo nhỏ nhắn của người kia mà sờ sờ

Chu Chỉ Nhược như bị sờ trúng yếu huyệt mà cả người không còn chút sức lực. Cô nàng mím môi chịu đựng Triệu Mẫn giở trò sàm sỡ. Còn cô nàng Quận chúa kia thì khoái chí mà muốn nhiều hơn. Trong bóng đêm hai nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần đứng dựa dẫm vào nhau thật là mỹ cảnh nha. Triệu Mẫn một tay chế trụ trên eo người kia, tay còn lại khẽ lướt nhẹ qua cằm, cả người của Quận chúa áp sát vào sau lưng của Chu Chỉ Nhược, khuôn mặt xinh đẹp của Quận chúa đặt lên vai cô nàng phía trước. Thật thơm quá, Mẫn Mẫn Quận chúa thầm cảm thán khi hương thơm nhàn nhạt trên tóc mỹ nhân kia bay vào mũi cô. Chu Chỉ Nhược như bị dìm vào trong nước, tim cô đập mạnh như muốn vỡ tung, người này sao lại mê hoặc như vậy. Cô hoàn toàn không còn suy nghĩ được gì nữa, thầm nghĩ nếu bây giờ Triệu Mẫn bắt cô đem về Vương phủ chắc cô cũng không phản khán.

Quận chúa cảm giác được người trong lòng nhiệt thân ngày càng nóng dần lên mà cô thấy thỏa mãn làm sao. Mỹ nhân à nàng phải là của ta thôi. Vị trí chính thất của Quận chúa duy nhất Nguyên triều có lẽ đã được quyết định.

Quận chúa – tiếng A Đại truyền đến trong không khí làm cô thức tỉnh

- Ta giữ lại kỉ vật này xem như tín vật của chúng ta nhé – Triệu Mẫn Quận chúa giữ lấy chiếc khăn che mặt của Chu Chỉ Nhược

Cô nàng kia chưa kịp phản ứng đã thấy toàn thân như được giải thoát, Triệu Mẫn giải huyệt cho cô rồi.

- Muôi nhanh chạy đi, để A Đại tìm thấy sẽ gây khó khăn cho muội – Quận chúa xưng hô hết sức thân mật làm cô nàng kia ngại ngùng không thôi

Chu Chỉ Nhược biết là không nên ở lại đây lâu nữa, cô nàng nhìn Triệu Mẫn lần nữa rồi quay lưng chạy mất.

A Đại đuổi đến nơi chỉ thấy Quận chúa đang đứng ngẩn ngơ còn bóng dáng của Tống Thanh Thư và Chu Chỉ Nhược đâu.

- Quận chúa – A Đại tính hỏi

- Tống Thanh Thư không sống nổi đâu không cần đuổi theo – Quận chúa cười khẩy, trúng chưởng của cô thì Tống Thanh Thư có sống cũng tàn phế cả đời thôi

- Còn cô gái kia? – A Đại không nghĩ Quận chúa lại đột nhiên nhân từ như thế

- Để cô ta về thông báo cho bọn quần hùng võ lâm gì đó biết rằng có Mẫn Mẫn này ở đây thì ngày tàn của Trung Nguyên đã tới rồi – Quận chúa đắc chí vô cùng vì cuộc chiến này cô nắm chắc phần thắng rồi

A Đại như đã hiểu được ý của chủ nhân nên không dám hỏi nữa. Triệu Mẫn Quận chúa đã có kế hoạch rồi, kết thúc sớm chiến tranh để cô về Thành Đô chuẩn bị hôn sự nữa chứ.

Z5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro