Chap 27: Mẫn Mẫn trúng độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XÔNG LÊN

AI CHỐNG CỰ GIẾT KHÔNG THA

Tường che của Mạn Đà Sơn Trang đổ sụp. Tiếng hò hét vang trời, từ sau làn khói bụi là quân lính Nguyên Triều do chính Thất Vương Gia chỉ huy đang hùng hổ xông vào. Quần hùng Trung nguyên thấy binh lính của Nguyên Triều bao vây tứ phía thì sững sờ. Trương Vô Kỵ không ngờ tin tức bị lộ ra ngoài.

- Bọn quần hùng tạp nham các ngươi đúng là chán sống. Dám chống lại Nguyên triều – Thất Vương Gia ngồi trên ngựa lớn tiếng đàn áp

- TẤT CẢ NHỮNG KẺ CÓ MẶT NƠI ĐÂY ĐỀU GIẾT KHÔNG THA – Thất Vương Gia ra mệnh lệnh

- BAO GỒM CẢ MẪN MẪN ĐẶC MỤC NHĨ – mệnh lệnh mang theo thù hận ngợp trời

Chu Chỉ Nhược biết hôm nay nếu Thất Vương Gia không chết thì Mẫn Mẫn của cô chắc chắn không thể rời khỏi đây an toàn. Quận chúa đứng kế cảm nhận được hàn khí tỏa ra từ đôi bàn tay của Chu Chỉ Nhược. Thất Vương Gia chỉ huy binh lính thắt chặt vòng vây. Ngũ Hành Kỳ của Minh Giáo nghe tin liền chạy đến Mạn Đà Sơn Trang chi viện.

XÔNG LÊN

Từng toán dũng sĩ Mông Cổ xông lên. Quần hùng Trung Nguyên chống trả kịch liệt. Trương Vô Kỵ cùng các đại phái cũng đề quyết sống mái với Thất Vương Gia một phen. Quận chúa rút Ỷ Thiên kiếm giao đấu với dàn dũng sĩ Mông Cổ. Thất Vương Gia rõ ràng là muốn lấy mạng của Quận chúa nên bọn kia cứ nhằm vào Mẫn Mẫn mà tấn công. Trương Vô Kỵ thấy binh lính hùng hậu của Thất Vương Gia thì lo lắng cho quần hùng Trung Nguyên không chống cự nổi. Chu Chỉ Nhược thấy Mẫn Mẫn đang phải đối phó với bọn dũng sĩ Mông Cổ thì lập tức phá vỡ vòng vây mà chạy đến bên cô.

Dù quần hùng Trung Nguyên võ công đều cao hơn binh lính tầm thường của Nguyên triều nhưng sức người có hạn. Lấy đông thắng ít là điều rất dễ hiểu trong đánh trận. Môn đồ của các phái từng người ngã xuống.

- Chỉ Nhược, mở đường máu rút lui về phía tây. Ta sẽ đánh lạc hướng Thất Vương Gia cho nàng – Quận chúa không thể để tình thế này kéo dài lập tức ra quyết định

- Ta đã nói rồi, chúng ta tiến cùng tiến, lùi cùng lùi. Ta sẽ không bỏ rơi ngươi mà chạy trốn một mình – Chu Chỉ Nhược gạt ngang ý kiến của Mẫn Mẫn

Chu Chỉ Nhược nói đoạn liền nắm lấy ngực áo của Mẫn Mẫn dùng lực ném cô nàng về phía sau.

Bảo vệ Mẫn Mẫn

Mẫn Mẫn bị ném vào giữa vòng vây của các môn đồ phái Nga Mi. Ai ai ở đó trông thấy cảnh tượng này cũng hiểu Mẫn Mẫn đích thực là người mà Chu Chỉ Nhược yêu nhất, quan tâm nhất. Giữa muôn trùng vây mà Chu Chỉ Nhược vẫn chỉ duy tâm bảo vệ cô.

Chu Chỉ Nhược bay đến trước mặt Thất Vương Gia sau khi đã tàn sát rất nhiều binh lính Nguyên triều. Đội cận vệ của Thất Vương Gia thấy bóng dáng của Chu Chỉ Nhược thì lập tức xông lên. Thất Vương Gia nhìn thấy Chu Chỉ Nhược thì hai mắt hắn đỏ ngầu như máu. Tiểu Thất đã chết dưới tay Chu Chỉ Nhược thì hắn còn gì để mất nữa.

GIẾT CHẾT CÔ TA

Thất Vương Gia gầm lên như một con thú bị thương. Hắn nhất định phải trả thù cho con trai duy nhất của hắn. Đội cung binh theo lệnh chuẩn bị phóng tiễn. Chu Chỉ Nhược vận dụng mười phần công lực của Cửu âm bạch cốt trảo khiến hình dáng bên ngoài của cô nàng thay đổi. Trong nháy mắt tóc nàng dài hẳn ra, ánh mắt của Chu Chỉ Nhược bây giờ chỉ còn giết chóc. Mẫn Mẫn từ xa nhìn thấy từ hai bàn tay của cô nàng móng tay dài hơn bình thường rất nhiều.

Đám cận vệ được xem là những dũng sĩ thiện chiến nhất của Thất Vương Gia chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy hơi lạnh ập tới

AAAAAAAAAAAAA

Đội cận vệ gần hai mươi tên đồng loạt ngã xuống. Chu Chỉ Nhược đại khai sát giới khiến tất cả phải kinh hoàng. Toàn quân Nguyên như bất động. Từ hai bàn tay đang buông thỏng của Chu Chỉ Nhược vẫn còn đang chảy từng giọt máu xuống nền tuyết trắng xóa. Thất Vương Gia nhìn Chu Chỉ Nhược không khác gì Bạch Vô Thường đang đi dẫn hồn người chết về Diêm La Điện nghe phán xử.

Từng bước Chu Chỉ Nhược bước lên là binh lính đứng trước mặt Thất Vương Gia tự giác lùi lại. Nhìn đám dũng sĩ thiện chiến kia máu chảy loang đầy trên nền tuyết thì còn ai dám xông lên nữa. Thất Vương Gia tự biết hôm nay nếu không giết được Chu Chỉ Nhược thì hắn cầm chắc cái chết. Nhưng hắn không buồn, hắn còn có cả gia tộc Đặc Mục Nhĩ cùng hắn bước xuống hoàng tuyền.

- Chu Chỉ Nhược – Thất Vương Gia rít từng chữ qua kẽ răng

Chu Chỉ Nhược mặt không đổi sắc

- HAHAHAAAA – Thất Vương Gia ngửa mặt lên trời cười thật ghê rợn

Mẫn Mẫn không hiểu tên này biết mình sắp chết nên hóa điên sao. Chu Chỉ Nhược nắm chặt bàn tay bên phải. Binh lính thấy cô nàng đã đứng trước mặt thì tất cả chỉ còn bỏ vũ khí xuống mà chạy trốn. Thất Vương Gia nhìn đám lính nhát gan bỏ lại Thống soái mà chạy trước thì vẫn không ngừng cười.

Ư............

- Cười nữa đi – Chu Chỉ Nhược bóp chặt vào yết hầu của Thất Vương Gia sau khi lôi hắn xuống khỏi ngựa

Thất Vương Gia bị nghẹt thở không nói được nên lời nhưng khuôn mặt trước sau vẫn rất đốn mạt. Chu Chỉ Nhược dùng chút lực đạo là gương mặt của Thất Vương Gia chuyển sang màu đỏ bầm, biểu hiện của sự ngạt khí. Thất Vương Gia dùng chút sức lực cuối cùng móc ra từ trong áo giáp của hắn một miếng ngọc ném xuống đất. Chu Chỉ Nhược nhìn không hiểu hắn đang làm trò gì. Quận chúa từ xa nhìn thấy Thất Vương Gia cho tay vào áo giáp thì cô sợ hắn ám toán Chu Chỉ Nhược nên lập tức chạy tới.

Khi Thất Vương Gia chỉ còn một hơi thở thì Quận chúa đã nhìn thấy miếng ngọc kia.

- Chỉ Nhược bỏ tay ra – Mẫn Mẫn nắm lấy cổ tay của Chu Chỉ Nhược

Chu Chỉ Nhược không hiểu Mẫn Mẫn đang làm gì nhưng cô nàng vẫn không bỏ tay ra

- Đây là ngọc bội của mẫu thân ta – Mẫn Mẫn lập tức nhặt lấy miếng ngọc

Chu Chỉ Nhược nghe đến đây thì mới buông tay. Thất Vương Gia té sóng soài trên nền tuyết, ho liên hồi.

- Tại sao ngươi có ngọc bội của mẹ ta – Quận chúa nắm lấy cổ áo của Thất Vương Gia

- HAHAHAAAAAAA – Thất Vương Gia không trả lời mà chỉ cười lớn

- Mau nói cho ta biết – Quận chúa không còn kiên nhẫn mà quát lớn

- Không chỉ mẹ ngươi mà cả gia tộc Đặc Mục Nhĩ đều phải chết – Thất Vương Gia đối mặt với Quận chúa không hề sợ hãi

- Ngươi nói gì – Quận chúa mơ hồ đoán ra được ý tứ của hắn

- Ngươi theo địch phản quốc, phụ bỏ con gái của Hoàng thượng. Cả gia tộc của ngươi đều đã bị xử tử - Thất Vương Gia nói chầm chậm từng chữ như đâm từng nhát dao vào tim của Quận chúa

Quận chúa không thể tin được, không thể nào. Chu Chỉ Nhược nghe không sót một chữ. Tên Hoàng đế kia xử tử cả nhà Mẫn Mẫn sao.

- Ngươi đừng hòng lừa dối Mẫn Mẫn – Chu Chỉ Nhược không tin mà muốn một chưởng giết chết tên này

- Muốn biết ta nói dối hay nói thật thì cứ về Thành Đô thì sẽ biết – Thất Vương Gia đã nhận được tin là Hoàng đế quyết không tha cho bất cứ ai mang họ Đặc Mục Nhĩ

Quận chúa không còn nghe được gì nữa. Ngọc bội ở đây đã nói lên tất cả. Mẫu hậu và cả nhà chắc chắn đang chờ ngày chết. Không được không thể được, cô phải quay về. Tội của cô sao lại trút lên gia tộc của cô.

Chu Chỉ Nhược thấy Mẫn Mẫn thất thần thì thừa hiểu cô nàng đang bị gì. Thất Vương Gia lợi dụng thời cơ cả hai đang mất tập trung mà hắn rút ra con dao găm đã giấu sẵn trong người. Trương Vô Kỵ thấy ánh sáng lóe lên thì lập tức hét lên

CHỈ NHƯỢC

Quận chúa choàng tỉnh. Cô lập tức ôm lấy Chu Chỉ Nhược.

PHẬP

Con dao ghim thẳng vào lưng của Quận chúa. Chu Chỉ Nhược lập tức tung ra một chưởng đánh chết Thất Vương Gia ngay tức khắc.

Mẫn Mẫn

Quận chúa hứng trọn nhát dao vào gần bả vai bên phải. Máu tuôn ra ướt đẫm y phục của cô. Nhưng thần thức của Quận chúa vẫn rất tỉnh táo. Cô phải về Thành Đô ngay lập tức.

Chu Chỉ Nhược đang không biết tính sao thì nghe tiếng của tên khâm sai.

PHÓNG TIỄN.....BẮT HẾT KHÔNG THA

Chu Chỉ Nhược lập tức ôm lấy Quận chúa dùng khinh công thoát ra khỏi vòng vây của binh lính. Quận chúa bị một nhát dao không tính là chí mạng nhưng vết thương không hề nhẹ. mà đáng nói hơn là chỉ trong nháy mắt Chu Chỉ Nhược ôm Mẫn Mẫn đã cảm thấy toàn thân Mẫn Mẫn nóng sốt.

Một làn mưa tên xuất hiện. Chu Chỉ Nhược với sự yểm trợ của phái Nga Mi đã phá vỡ vòng vây dùng khinh công thoát ra khỏi Mạn Đà Sơn Trang. Quận chúa toàn thân sốt cao đến ý thức cũng bắt đầu lơ mơ. Bên ngoài quân lính cũng rất đông, Chu Chỉ Nhược đang rối rắm không biết phải giải quyết làm sao thì đột nhiên trong không trung xuất hiện ba tên hắc y nhân. Ba tên đó dùng thuốc nổ tấn công vào quân lính giúp Chu Chỉ Nhược dễ dàng chạy thoát.

Ngoại thành Đại Đô là rừng núi. Chu Chỉ Nhược chạy tới gần một con suối thấy mặt trời sắp lặn thì nhanh nhảu tìm một hang động để ẩn nấp. Quận chúa đã bất tỉnh làm Chu Chỉ Nhược lo lắng khôn cùng. Nhẹ nhàng đặt nàng xuống một phiến đá bằng phẳng. Chu Chỉ Nhược nhìn quanh chẳng thấy gì ngoài bóng tối. May sao có một hang động giăng đầy mạng nhện.

Chu Chỉ Nhược đặt Mẫn Mẫn nằm sấp xuống đống lá khô trong hang. Vội vàng cởi áo của Mẫn Mẫn ra. Chu Chỉ Nhược thất kinh khi vết thương trên vai của Quận chúa đã chuyển sang màu đen. Tên đó đã bôi thuốc độc lên dao nhằm lấy mạng của Quận chúa. Chu Chỉ Nhược biết đây chắc chắn là kịch độc vì nó phát tác rất nhanh. Bây giờ Mẫn Mẫn mặt mày hoàn toàn trắng bệch

Mẫn Mẫn

Chu Chỉ Nhược cố gắng muốn Mẫn Mẫn tỉnh táo một chút để xem xét tình hình cho cô nàng nhưng không được rồi. Chu chưởng môn lập tức vận công ép chất độc ra ngoài. Nhưng loại độc này thật kì lạ không thể ép bằng nội lực. Dưới ánh lửa cháy to, Chu Chỉ Nhược nhìn thấy trên miệng vết thương của Mẫn Mẫn có dấu hiệu của máu đang muốn chảy ra. Không chần chừ cô nàng lập tức kề môi vào vết thương của Mẫn Mẫn trực tiếp hút độc ra bằng miệng.

Chu Chỉ Nhược phun ra từng ngụm máu đen mà cô thấy tanh nồng trong miệng. Mẫn Mẫn bị độc tố chạy khắp cơ thể nếu chỉ hút máu thì sợ có hết máu thì cũng không thể hút hết độc ra được. Chu Chỉ Nhược đang suy nghĩ thì có tiếng sột soạt bên ngoài. Chu chưởng môn với nhãn quang tinh tường có thể nhìn thấy ba thân ảnh với khinh công rất cao đang đi chuyển.

- Dấu vết đến đây thì không thấy nữa – một tên lên tiếng

- Quận chúa bị thương như vậy Chu Chỉ Nhược không thể chạy xa được – một tên khác lại lên tiếng

Chu Chỉ Nhược đã biết ba tên này là ai. Cô nàng hiên ngang bước ra ngoài. Ba tên hắc y thấy Chu Chỉ Nhược thì cũng không bất ngờ. Cả ba tháo bịt mặt ra.

- Quận chúa bị thương có nặng không? – tên có dáng vẻ là đại ca lập tức hỏi Chu Chỉ Nhược

- Mẫn Mẫn bị trúng độc. Không biết là loại độc gì – Chu Chỉ Nhược trả lời

Chu Chỉ Nhược trả lời xong lập tức trở vào hang. Ba tên đó lập tức đi theo. Mẫn Mẫn Quận chúa đang nằm trên phiến đá, vết thương đã được Chu Chỉ Nhược băng bó lại.

- Đại ca Quận chúa bị trúng độc gì? – một tên lên tiếng hỏi

- Đây là một loại độc xuất phát từ Tây Vực. Thành phần chính là Địa Tử Trùng – tên đại ca trả lời

- Chúng ta lập tức đi Tây Vực tìm thuốc giải – tên còn lại cũng lên tiếng

- Trước kia ở Vương phủ cũng có loại thảo dược dùng để bào chế thuốc giải cho loài địa trùng này nhưng bây giờ - hắn chợt dừng lại

- Vương phủ bị gì? – Chu Chỉ Nhược hỏi hắn

- Hoàng đế đã bắt nhốt cả gia tộc Đặc Mục Nhĩ vào đại lao chờ ngày xử tội – tên kia thẳng thắn trả lời

Chu Chỉ Nhược biết sớm muộn gì chuyện này rồi cũng đến. Hoàng đế chắc chắn không tha cho Mẫn Mẫn. Ba tên hắc y thấy Chu Chỉ Nhược không nói gì thì cũng không bàn luận thêm. Từ ngày gặp nhau lần đầu khi Chu Chỉ Nhược ám sát Nhữ Dương Vương bất thành mà Quận chúa vẫn thả cô nàng đi thì hắn biết ngày này rồi cũng sẽ tới. Quận chúa chưa từng vì ai mà dụng tâm nhiều như vậy.

Thật sự ba tên hắc y này không phải ai khác chính là ba huynh đệ A Đại A Nhị A Tam. Bọn chúng đã lén quay lại để tìm kiếm Quận chúa vì với bọn chúng Quận chúa mới là chủ tử chứ Hoàng đế hay Nhữ Dương Vương cũng đều không phải. A Đại nhìn Chu Chỉ Nhược mặt không chút biểu cảm nhưng ánh mắt cô nàng nhìn Quận chúa cứ như dùng hết nhiệt khí trên người để bao trùm lấy Quận chúa vậy. Cảm giác tất cả mọi thứ trên đời này đối với Chu Chỉ Nhược đều không có chút giá trị gì ngoại trừ người con gái đang nằm đằng kia. Chu chưởng môn lãnh khốc của võ lâm Trung Nguyên đối với ai cũng lạnh lùng xa cách, duy chỉ với một người là gần gũi ấm áp.

- Cả nhà Mẫn Mẫn đều phải chết sao ? – đột nhiên Chu Chỉ Nhược mở miệng

- Thất Vương Gia đã tố cáo Quận chúa trước mặt Hoàng thượng nên chắc chắn gia tộc Đặc Mục Nhĩ sẽ khó thoát. Huống chi – A Đại ái ngại khi Chu Chỉ Nhược đang rất nghiêm túc lắng nghe từng lời nói của hắn

- Quận chúa – A Đại ngập ngừng

- Có phải Mẫn Mẫn đã phụ tình của công chúa không – Chu Chỉ Nhược đã biết hết

- Quận chúa là phò mã đương nhiên – A Đại muốn nói tiếp nhưng hắn không thể

Chu Chỉ Nhược ngồi xuống cạnh Quận chúa, bàn tay của cô yêu thương vuốt ve gương mặt xinh đẹp nhưng trắng bệch vì trúng độc của Mẫn Mẫn. A Đại A Nhị A Tam nhìn hình ảnh trước mắt mà cũng không biết phải làm sao. Tình yêu mà Quận chúa luôn muốn bảo vệ sao lại ngang trái như vậy.

Chu Chỉ Nhược thở hắc ra, quay sang ba người kia

- Các ngươi muốn đem Mẫn Mẫn đi phải không – Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng hỏi

- Chúng tôi chỉ muốn tìm Quận chúa. Bây giờ Quận chúa đang trúng độc chúng tôi phải về Thành Đô tìm thuốc giải – A Đại không hề có ý muốn đưa Quận chúa về Thành Đô

- Nếu Mẫn Mẫn tỉnh lại mà biết cả gia tộc đã bị xử tử thì nàng sẽ ra sao – Chu Chỉ Nhược cảm giác được cô và Mẫn Mẫn có thể sẽ phải chia xa vĩnh viễn vì cô chính là lý do hại chết cả nhà của Mẫn Mẫn

A Đại A Nhị A Tam cũng không biết trả lời sao.

Quận chúa tỉnh lại nhưng toàn thân hoàn toàn vô lực. Chu Chỉ Nhược ra ngoài suối lấy nước trở vào thấy Mẫn Mẫn đã tỉnh dậy mà nàng mừng đến rơi nước mắt

- Mẫn Mẫn – Chu Chỉ Nhược ngồi xuống cạnh Quận chúa

Quận chúa thấy mỹ nhân gấp gáp vì lo lắng cho mình mà lòng muốn tan ra thành nước. Cũng may người bị thương là cô chứ nếu Chỉ Nhược mà bị thương thì chắc cô sẽ không chịu nổi.

- Ngươi bị trúng độc, đừng động đậy nhiều – Chu Chỉ Nhược lo lắng độc tố trong người Mẫn Mẫn lan ra nhanh hơn

- Ta không sao – Quận chúa vẫn gắng gượng trả lời để Chu Chỉ Nhược yên tâm

- Ngươi trúng độc rất nặng. Sao có thể không sao – Chu Chỉ Nhược nói mà khóe mắt nàng ẩm ướt

Quận chúa rất muốn đưa tay lau nước mắt cho Chu Chỉ Nhược nhưng cô không thể động đậy dù chỉ một chút. Chu Chỉ Nhược không kiềm được đau đớn trong lòng mà nước mắt nàng rơi ra thành dòng. Tại sao mọi thứ tình cảm đều quay lưng với cô như vậy. Mất cha mẹ khi chỉ năm tuổi. Mất đi sư phụ là người thân duy nhất. Bây giờ cô sắp mất đi cả người cô yêu thương nhất. Cô đã làm gì sai mà ông trời lại đối xử vối cô tàn nhẫn như vậy.

Quận chúa thấy Chu Chỉ Nhược khóc như vậy thì cứ nghĩ là nàng đau lòng vì cô bị thương chứ không hề biết là A Đại A Nhị A Tam đã nói cho Chu Chỉ Nhược nghe hết chuyện gia tộc của cô. Mẫn Mẫn không biết mình đã hôn mê ba ngày ba đêm rồi. Chu Chỉ Nhược ngày ngày dùng nội công giữ cho chất độc không chạy vào tim Mẫn Mẫn. Nhưng không biết cô còn giữ được bao lâu. A Đại A Nhị A Tam bây giờ có lẽ đã về đến Thành Đô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro