Chap 54: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Đại đến Đại Đô thì lập tức tìm cách liên lạc với Đại Lực và Đại Hãn. Phần của Đại Lực sau khi chứng kiến thái độ của Chu Chỉ Nhược thì hắn không còn muốn tiếp tục ở lại bên cạnh để bảo vệ cô nàng nữa. A Đại trên phố thấy môn đồ của phái Nga Mi mà hắn nhíu mày. Đám người này không biết Sát Hợp Đài đang truy sát các môn phái võ lâm hay sao mà lại đi nghênh ngang dưới phố như thế này.

Nhóm người của A Đại chỉ có mười người nên cũng rất dễ tản ra để hành động. Đại Lực đang ngồi trong quán rượu đối diện với phân đà của Minh Giáo thì hắn thấy Tống Diễn Kiều cùng Tống Thanh Thư và các giáo đồ của Minh Giáo chạy vào phân đà. Hắn thắc mắc sao bọn này có thể thoát khỏi Nga Mi được. Đại Lực còn đang suy nghĩ thì một hòn đá bay ngang qua vai của hắn. Đại Lực mở ra thấy mảnh giấy cuộn ngoài hòn đá hẹn hắn đến ngoại thành. Đại Lực nhìn ra nét chữ của A Đại mà hắn kích động trong lòng. Vậy là Quận chúa đã đến Đại Đô rồi.

Đại Lực ra ngoại thành gặp mặt nhưng không phải là Quận chúa mà là đại sư huynh của hắn, A Đại

- Đại sư huynh – Đại Lực vui mừng khi gặp lại A Đại

- Sao đệ không theo bảo vệ Chu cô nương mà lại thảnh thơi ngồi trong quán rượu thế - A Đại không hiểu sao Đại Lực dám lơ là như vậy

- Cô ta có Trương Vô Kỵ bảo vệ rồi – Đại Lực nghe nhắc tới Chu Chỉ Nhược là muốn điên lên

- Đệ nói gì vậy – A Đại nghe không hiểu

- Hứ, huynh còn nhắc đến tiện nhân đó làm gì – Đại Lực khinh khi Chu Chỉ Nhược ra mặt

- Đệ im miệng, sao dám bất kính với thiếu phu nhân như vậy – A Đại muốn đánh cho Đại Lực môt chưởng

- Ta khinh, cô ta là loại đàn bà dâm đãng – Đại Lực phỉ báng Chu Chỉ Nhược không tiếc lời

- Đệ có biết mình đang nói gì không – A Đại không thể tin vào những điều mà Đại Lực đang nói

- Đệ không biết cô ta là Chưởng môn gì. Nhưng loại người như cô ta không xứng là ái phi của Quận chúa – Đại Lực tỏ vẻ không chấp nhận loại người như Chu Chỉ Nhược

- Rốt cuộc đã có chuyện gì – A Đại hỏi rõ ràng

- Cô ta gian díu với Trương Vô Kỵ – Đại Lực thẳng thắn trả lời A Đại

- Cái gì – A Đại nghe như sét đánh ngang tai

- Đệ không được nói bậy, Chu chưởng môn không phải là loại người như vậy đâu – A Đại không tin

- Huynh bị cô ta lừa rồi, cô ta là ái phi của Quận chúa mà cô ta lại chấp nhận để cho Trương Vô Kỵ ôm ấp sao – Đại Lực không thể chịu được mà muốn nổi điên

- Đệ có chính mắt nhìn thấy không mà dám nói như vậy – A Đại vẫn không tin

- Nếu huynh không tin thì huynh có thể theo dõi cô ta – Đại Lực đã không còn muốn tiếp tục nhiệm vụ này nữa

- Được – A Đại ra lệnh cho Đại Lực về hội tụ với các huynh đệ khác còn hắn sẽ theo bảo vệ Chu Chỉ Nhược

Mẫn Mẫn Quận chúa lên đường sau A Đại một tháng nên chờ đến khi cô đến được Đại Đô thì mọi chuyện đã tiến triển rất xa rồi. A Đại không thể tin được Chu Chỉ Nhược có thể tay trong tay với Trương Vô Kỵ, lại còn có chức danh giáo chủ phu nhân kia nữa. Tống Thanh Thư cũng không hiểu tại sao Chu Chỉ Nhược lại thay đổi chóng mặt như vậy. Không phải cô nàng đã là ái phi của Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ rồi sao. Sao bây giờ Trương Vô Kỵ lại phát đi tin tức hắn và Chu Chỉ Nhược sắp thành thân. Quần hùng Trung Nguyên cũng bị dọa cho thành ngốc khi nhận được thiệp mời dự hỉ của Trương Vô Kỵ.

A Đại không thể tin được khi chính mắt hắn nhìn thấy Chu Chỉ Nhược thử hỉ phục màu đỏ chói lọi. Vậy là Đại Lực đã nói đúng sao. Chu Chỉ Nhược kia là loại đàn bà lăng loàn như thế sao. Nếu vậy thì Quận chúa phải làm sao đây. Đại Lực thấy Chu Chỉ Nhược hớn hở chuẩn bị hôn lễ với Trương Vô Kỵ mà hắn cảm thấy Quận chúa thật đúng là có mắt như mù.

Đại Hãn mai phục trong quân của Sát Hợp Đài đã vô tình nghe được vài thông tin nhưng do đội quân của Sát Hợp Đài kỷ luật rất nghiêm nên hắn không thể truyền tin cho Đại Lực được.

Mẫn Mẫn Quận chúa cùng A Nhị và A Tam đã đến Đại Đô, cô còn mang theo một ngàn quân tinh nhuệ mà cô vừa tuyển được để phòng bất trắc. Sau khi sắp xếp ổn thỏa thì cô cùng A Nhị A Tam đi vào thành. Mẫn Mẫn Quận chúa đeo mạng che mặt nhưng nhan sắc trời sinh của cô làm cho mọi người phải ngoái nhìn. Quận chúa ngồi vào tửu lầu để quan sát tình hình ở Đại Đô trong khi A Tam đi dò thám tin tức của A Đại.

- Này biết tin gì chưa – một tên có vẻ là đệ tử phái Côn Luân đang nói chuyện

- Biết rồi, không ngờ Trương Vô Kỵ kia lại thành hôn cùng Chu Chỉ Nhược – tên kia vừa cười vừa nói như thể đây là chuyện đáng cười nhất trong thiên hạ

Mẫn Mẫn Quận chúa ngồi quay lưng với hắn mà cô chết lặng. Bọn chúng đang nói gì vậy, Trương Vô Kỵ thành hôn cùng ai. Cô có nghe lầm không.

- Hắn đúng thật là làm nhục mặt anh hùng võ lâm chúng ta – tên kia lắc đầu tỏ vẻ khinh khi ra mặt

- Đúng vậy, nghĩ sao cô ta đã là ái phi của Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ. Chưa kể cô ta còn theo yêu nữ kia đến tận Mông Cổ thì còn gì nữa chứ - tên còn lại đáp trả với vẻ mặt khoái chí khi bàn tán về Chu Chỉ Nhược

- Cô ta có khác gì kỹ nữ lầu xanh đâu – tên kia buông ra lời lăng mạ Chu Chỉ Nhược

- Cô ta đã là món đồ chơi của yêu nữ kia thì nhiều khi kỹ nữ cô ta còn không bằng – tên còn lại bình luận một cách khiếm nhã nhất về Chu Chỉ Nhược

Rầm

- Ngươi vừa nói gì, nhắc lại cho ta – Mẫn Mẫn Quận chúa không còn giữ được bình tĩnh mà rút kiếm chỉ thẳng vào mặt của hai tên kia

- Ngươi là ai, biết bọn ta là ai không mà dám ngông cuồng như vậy – tên khởi xướng câu chuyện cũng rút kiếm ra

- Câm mồm – A Nhị tung Đại lực kim cang chỉ vào giữ ngực làm hắn chết tại chỗ

Tên kia thấy đồng môn bị giết trong chớp mắt thì biết là không ổn nên hắn tính chạy nhưng rất nhanh bị A Nhị tóm lấy.

- Nhắc lại cho ta nghe, ngươi vừa nói gì – A Nhị bắt hắn quỳ trước mặt Quận chúa

- Tha cho ta, ta không nói gì hết – hắn không hiểu Quận chúa đang hỏi gì vì hắn vốn chẳng nói gì liên quan tới cô

- Ngươi bảo ai không bằng kỹ nữ - Quận chúa nhắc lại mà hai hàm răng của cô nghiến chặt lại

- Chu...... Chu Chỉ Nhược – tên kia lắp bắp

- Vì sao ngươi lại nói vậy – Mẫn Mẫn Quận chúa nhìn hắn bằng ánh mắt giết người

- Cô ta – tên đó nhìn thấy ánh mắt như Diêm vương của Quận chúa thì hồn xiêu phách lạc

- Nói – Quận chúa không chút lưu tình đâm thẳng mũi kiếm vào bắp đùi của hắn

AAAA.......Tha cho tôi............

Tên đó lăn lộn trên mặt đất. Xung quanh thấy sự tàn nhẫn của Quận chúa mà không ai dám can ngăn. Mẫn Mẫn Quận chúa ngồi xuống

- Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược sắp thành thân sao – Quận chúa không tin vào những lời này

- Phải.....phải..... – hắn gật đầu lia lịa

- Địa điểm – Quận chúa hỏi ngắn gọn

- Tại phân đà của Minh Giáo – hắn lập tức trả lời

Quận chúa nhếch mép đứng dậy tra kiếm vào bao. Cô nhìn qua A Nhị và ngay lập tức A Nhị tung một chưởng đánh hắn chết tươi. Cả đám khách khứa thấy Quận chúa giết người không gớm tay thì bọn chúng bỏ chạy tán loạn vì sợ. Mẫn Mẫn Quận chúa đi xuống khỏi tửu lầu trở về khách điếm của cô.

Trong lòng cô đã phát hỏa nhưng vẫn phải chờ A Đại để cô nắm rõ tình hình của Đại Đô.

Tham kiến Quận chúa

A Đại A Nhị A Tam cùng Đại Lực đang đứng trước mặt Mẫn Mẫn

- Đại Đô đã xảy ra chuyện gì – Quận chúa hỏi Đại Lực

- Ba ngày nữa, Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược sẽ thành thân – Đại Lực cũng không biết phải trả lời sao

- Ngươi phụ trách bảo vệ Chỉ Nhược. Vậy mà chuyện động trời như vậy mà ngươi không báo về sao – Quận chúa hỏi Đại Lực

- Vì thuộc hạ biết người đang trên đường đến đây nên thuộc hạ không gởi thư bồ câu nữa – Đại Lực giải thích khi thấy biểu hiện lạnh lùng như băng của Quận chúa

- Chu Chỉ Nhược thành hôn với Trương Vô Kỵ là chuyện nực cười gì – Mẫn Mẫn đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra

A Đại biết những chuyện liên quan đến Chu Chỉ Nhược luôn làm Quận chúa mất bình tĩnh nên hắn lập tức trả lời

- Quận chúa người hãy bình tâm nghe thuộc hạ báo cáo tình hình – chỉ có A Đại mới có thể bình tĩnh trước bộ dạng như thần chết của Mẫn Mẫn Quận chúa

Quận chúa không bình luận thêm mà để A Đại bẩm báo. Sắc mặt của cô trước sau không thay đổi. A Nhị A Tam đứng kế bên mà cảm thấy không khí như muốn đóng băng.

- Ý của ngươi là Chu Chỉ Nhược cam tâm tình nguyện thành hôn với Trương Vô Kỵ – Quận chúa hỏi lại A Đại lần nữa

- Dạ phải – A Đại biết Quận chúa chắc chắn không tin

- Nhảm nhí – Mẫn Mẫn Quận chúa phát tiết

- Quận chúa – Đại Lực thấy Quận chúa phát điên thì hắn hoảng hốt

- Chỉ Nhược là thê tử của ta sao lại có chuyện thành hôn với tên kia được – Mẫn Mẫn Quận chúa cảm thấy đám thuộc hạ này của cô điên hết rồi

- Ta sẽ đi gặp Chỉ Nhược hỏi cho ra lẽ - Quận chúa muốn lập tức đi gặp Chu Chỉ Nhược

- Quận chúa không được đâu – A Đại lập tức can ngăn Quận chúa lại

- Chu Chỉ Nhược không nhận ra ai cả - A Đại cũng không biết Chu Chỉ Nhược đã bị gì

- Ngươi nói vậy là sao – Quận chúa cảm thấy mọi thứ rối tung

- Thuộc hạ đã chờ thời cơ xuất hiện trước mặt Chu Chỉ Nhược để hỏi cô ta nhưng cô ta hoàn toàn không nhận ra thuộc hạ - A Đại cũng rất bất ngờ với phản ứng của Chu Chỉ Nhược

- Cái gì. Chỉ Nhược không nhận ra ngươi sao – Quận chúa cảm thấy thật kì lạ

- Chu cô nương giống như bị mất trí nhớ - A Đại cảm giác như vậy

- Tại sao Chỉ Nhược lại bị như vậy – Quận chúa nắm lấy cố áo của Đại Lực mà tra hỏi

- Quận chúa thuộc hạ không biết – Đại Lực hoảng hồn

- Ngươi theo bảo vệ nàng mà cái gì cũng không biết là sao – Quận chúa thật không thể chấp nhận

- Từ sau khi Sát Hợp Đài tấn công Nga Mi thì thuộc hạ bị chia cắt với Chu Chỉ Nhược. Đến khi tìm được cô ta ở phân đà của Minh Giáo thì cô ta như biến thành một người khác – Đại Lực cũng không biết Chu Chỉ Nhược rốt cuộc đã bị gì

Mẫn Mẫn không tin Chỉ Nhược của cô lại thay đổi. Cô phải nhanh chóng tìm hiểu trước khi chuyện ngày mai xảy ra. Mẫn Mẫn Quận chúa cùng A Đại đi tìm Tả Hữu hộ vệ để xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tả Hữu hộ vệ cùng phái Nga Mi cũng không hiểu sao Chưởng môn nhân của họ lại đồng ý thành thân với Trương Vô Kỵ. Từ sau khi Đại Lực tức giận bỏ đi thì Tả Hữu hộ vệ cũng không cách nào liên lạc được với Đại Lực nên họ cũng chẳng thể thông tin gì cho hắn. Huyền Không sư tỷ cảm thấy rất bất ngờ khi Chu Chỉ Nhược bảo sẽ thành thân với Trương Vô Kỵ. Nhưng khi cô hỏi thì Chưởng môn nhân lại không trả lời, thậm chí khi Huyền Không sư tỷ nhắc đến Mẫn Mẫn Quận chúa thì Chu Chỉ Nhược cũng không mảy may quan tâm.

Phân đà của Minh Giáo canh phòng rất nghiêm nên chỉ có mình A Đại dùng khinh công mới vượt qua được. Tả Hữu hộ vệ thấy A Đại nấp trên mái nhà mà cả hai bất ngờ. A Đại ra hiệu cho bọn họ ra khỏi phân đà để gặp hắn.

Quận chúa đang chờ ở ngoài thành để tránh tai mắt của Minh Giáo. Tả Hữu hộ vệ thấy Mẫn Mẫn Quận chúa mà cả hai bất ngờ

- Cô gia – Tả Hữu hộ vệ vẫn theo thói quen gọi Quận chúa là cô gia

- Chỉ Nhược xảy ra chuyện gì vậy – Quận chúa lập tức hỏi Tả Hữu hộ vệ

- Chúng tôi cũng không biết nữa. Chưởng môn như thay đổi thành người khác. Chưởng môn cũng không để chúng tôi hầu hạ nữa mà Trương Vô Kỵ đã phân bổ hai người khác theo hầu hạ Chưởng môn – Tả Hữu hộ vệ cũng rất tức tối

- Nhưng Chỉ Nhược có nhận ra hai người không – Mẫn Mẫn Quận chúa cảm thấy chắc chắn trong chuyện phải có ẩn tình gì đó

- Chưởng môn vẫn nhận ra chúng tôi – Tả Hữu hộ vệ không hiểu câu hỏi của Quận chúa

- Nhưng Chu Chỉ Nhược không nhận ra ta – A Đại nói

- Không nhận ra là như thế nào – Tả Hữu hộ vệ hỏi lại

- Vốn A Đại và Chỉ Nhược đã quen biết thì nếu gặp lại dù không ưa thích nàng ấy chắc chắn sẽ có phản ứng. Còn nếu Chỉ Nhược hoàn toàn không phản ứng gì chứng tỏ có thể Chỉ Nhược đã bị trúng một loại độc dược nào đó khiến nàng ấy quên mất đi quá khứ - Quận chúa suy đoán

- Nhưng Chưởng môn không quên ai cả - Tả Hữu hộ vệ thấy Chưởng môn nhân vẫn nhớ từng người trong Nga Mi mà

- Cái này chắc ta phải đích thân đi gặp nàng ấy – Mẫn Mẫn Quận chúa cảm thấy cô chắc chắn phải gặp được Chu Chỉ Nhược

- Cái này thì hơi khó, bây giờ Chưởng môn không cho chúng tôi hầu hạ nữa nên... – T thở dài vì giờ bọn họ còn không được ở gần Chu Chỉ Nhược thì làm sao giúp Quận chúa gặp Chưởng môn nhân đây

- Vậy công vụ Nga Mi ai là người thay nàng ấy – Mẫn Mẫn Quận chúa nghĩ phải có người thay Chu Chỉ Nhược trong lúc nàng ấy đi tìm cô

- Là Huyền Không sư tỷ - Tả Hữu hộ vệ nhìn nhau

- Huyền Không sư tỷ - Mẫn Mẫn Quận chúa nhớ ra rồi

- Là người được cô gia cứu mạng đó – T nhắc cho Quận chúa sợ cô quên

- Vậy nhờ hai người liên hệ với Huyền Không sư tỷ giúp ta. Chỉ cần gặp mặt Chỉ Nhược, ta sẽ có thể biết được nàng ấy bị gì – Quận chúa rất tự tin Chỉ Nhược không thể thay lòng đổi dạ được.

Tả Hữu hộ vệ đã hiểu nên lập tức trở về phân đà của Minh Giáo. Huyền Không sư tỷ vừa ra khỏi phòng của Chu chưởng môn thì đã bị Tả Hữu hộ vệ đưa đi. Huyền Không sư tỷ sau khi nghe Tả Hữu hộ vệ nói là Mẫn Mẫn Quận chúa muốn tiếp cận Chưởng môn nhân thì cô cũng đồng ý. Nhưng bây giờ đang ở phân đà của Minh Giáo nên Trương Vô Kỵ cho người canh gác rất kỹ, muốn tiếp cận được với Chu chưởng môn thì chỉ duy nhất có một khoảng thời gian là sau giờ nghỉ trưa mới có thể gặp được. Mẫn Mẫn Quận chúa gật đầu hiểu rõ, ngày mai cô sẽ cải trang để cùng Huyền Không sư tỷ vào gặp Chu Chỉ Nhược.

Quận chúa đi về khách điếm mà cô không thể tin được những lời Huyền Không sư tỷ nói. Chu Chỉ Nhược giờ đã toàn tâm toàn ý thành thân với Trương Vô Kỵ sao. Tại sao chỉ trong thời gian ngắn mà nàng lại thay đổi nhanh như vậy hả Chỉ Nhược. Vậy tất cả những lời nàng nói với ta chỉ là giả dối sao. Quận chúa ngồi trước gương mà nước mắt của cô chảy ra không ngừng. Mẫn Mẫn đưa tay tự lau đi những giọt nước mắt lạnh lẽo kia mà cô không thể tin được đây là nước mắt của cô. Người như cô chưa bao giờ biết khuất phục bất kì ai nhưng năm lần bảy lượt cô chỉ là trò đùa trong tay của Chu Chỉ Nhược. Nàng ta nói gì cô cũng tin, đến tận bây giờ khi nghe tin nàng ta sẽ thành thân với người khác mà cô vẫn nghĩ rằng cô đã nghe lầm.

Chu Chỉ Nhược đang ngồi nhìn vào bộ hỉ phục đỏ chói mà ngày mai cô sẽ mặc để thành thân với Trương Vô Kỵ. Nụ cười dịu dàng trên môi của Chu Chỉ Nhược vẫn giữ nguyên cho đến khi Huyền Không sư tỷ đẩy cửa phòng đi vào

- Chưởng môn – Huyền Không sư tỷ chấp tay cúi chào Chu Chỉ Nhược

- Sao sư tỷ lại đến đây, có chuyện gì gấp sao? – Chu Chỉ Nhược cảm thấy hơi lạ vì tất cả công vụ của Nga Mi cô đã bàn giao cho Huyền Không sư tỷ ngày hôm qua rồi cơ mà

- À cũng không có chuyện gì gấp. Chỉ là còn vài chỗ muốn thỉnh giáo Chưởng môn – Huyền Không ra hiệu cho Quận chúa đưa sổ sách đến trước mặt của Chu Chỉ Nhược

- Nếu là chi tiêu của môn phái thì tỷ cứ tùy ý quyết định – Chu Chỉ Nhược không muốn xem những sổ sách này nữa vì bây giờ trong tâm tưởng cô chỉ còn có lễ thành thân ngày mai mà thôi

- Chưởng môn không xem lại sao – Huyền Không cảm giác Chu Chỉ Nhược dường như không còn là Chưởng môn nhân nữa, cô không còn quan tâm đến bất kì thứ gì ngoài Trương Vô Kỵ

- Nàng không muốn xem thật sao – Mẫn Mẫn Quận chúa không còn chịu nổi nữa mà phải lên tiếng

- Ngươi là ai – Chu Chỉ Nhược nhìn Mẫn Mẫn bằng ánh mắt xa lạ

- Nàng không nhận ra ta sao – Mẫn Mẫn Quận chúa nhìn vào ánh mắt tuyệt đẹp của Chu Chỉ Nhược nhưng trong ánh mắt đó đã không còn hình bóng của cô nữa

- Đây là ai vậy sư tỷ? – Chu Chỉ Nhược quay sang hỏi Huyền Không sư tỷ

- Chưởng môn không nhận ra cô gia sao – Huyền Không sư tin không thể tin được

- Cô gia gì chứ? Chỉ có Vô Kỵ ca ca mới là cô gia mà thôi – Chu Chỉ Nhược lạnh lùng bác bỏ

Mẫn Mẫn Quận chúa nghe từng lời Chu Chỉ Nhược nói mà tim cô như rỉ máu. Vô Kỵ ca ca sao. Huyền Không nhìn Mẫn Mẫn Quận chúa cả người run rẩy mà thấy thương cảm cho cô rất nhiều. Chưởng môn nhân dường như đã không còn nhớ gì đến Quận chúa nữa. Nhưng cô thật sự không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra, rõ ràng Chưởng môn đâu có bị thương gì sao lại tự nhiên quên hết những chuyện trước đây chứ. Nhưng không phải là tất cả mọi chuyện mà dường như chỉ là những chuyện liên quan đến Quận chúa mà thôi.

- Nàng vừa gọi hắn là gì – Mẫn Mẫn hỏi Chu Chỉ Nhược lần nữa

- Ngươi không phải là môn đồ của phái Nga Mi – Chu Chỉ Nhược nhìn thẳng vào mặt của Quận chúa

- Phải, ta không phải là môn đồ của phái Nga Mi – Mẫn Mẫn Quận chúa tiến lên mặt đối mặt với Chu Chỉ Nhược

Chu Chỉ Nhược nhìn Quận chúa trân trân. Người này là ai mà lại xinh đẹp như thế này. Nhưng sao trong mắt cô ta lại như có nước mắt vậy.

- Ta là phu quân của Chưởng môn phái Nga Mi – Quận chúa chỉ còn cách Chu Chỉ Nhược một gang tay nên từng lời nói của cô Chu Chỉ Nhược đều nghe rất rõ

- Ngươi nói gì – Chu Chỉ Nhược hoàn toàn bất ngờ vì lời nói của Quận chúa , phu quân của cô sao

- Nàng không nhận ra ta sao – Quận chúa nắm lấy bàn tay của Chu Chỉ Nhược mà lòng cô như bị dao đâm thành từng vết sâu hoắm

Thời khắc Chu Chỉ Nhược nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của Quận chúa và lời nói như có như không của cô mà đầu óc của Chu Chỉ Nhược như bị chấn động mạnh mà đau buốt.

AA

Chu Chỉ Nhược ôm đầu, nàng đau quá.

- Chỉ Nhược – Quận chúa thấy phản ứng của Chu Chỉ Nhược mà cô lo lắng ôm lấy nàng

- Nàng không sao chứ - Quận chúa nắm lấy hai bàn tay của Chu Chỉ Nhược đang tự ôm lấy đầu mình

- Ngươi – Chu Chỉ Nhược mặt đối mặt với Mẫn Mẫn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở

- Chỉ Nhược, nàng không nhận ra ta sao, ta là Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ là phu quân của nàng cơ mà – Quận chúa ôm lấy gương mặt xinh đẹp của Chu Chỉ Nhược

- Mẫn Mẫn – Chu Chỉ Nhược hoang mang, Mẫn Mẫn sao, cái tên này sao lại quen thuộc như vậy

Chỉ Nhược

Tiếng của Trương Vô Kỵ ngoài cửa. Huyền Không sư tỷ lập tức đi ra ngoài. Trương Vô Kỵ thấy Huyền Không sư tỷ thì cũng thấy hơi lạ, giờ này sao Huyền Không lại ở đây.

- Chỉ Nhược đâu – Trương Vô Kỵ không chút nể nang Huyền Không sư tỷ

- Chưởng môn đang xem sổ sách của Nga Mi – Huyền Không sư tỷ bình tĩnh trả lời

- Không phải hôm qua đã xem hết rồi sao – Trương Vô Kỵ có chút nghi ngờ

- Còn một số chỗ ta cần hỏi ý kiến của Chưởng môn. Mong Trương giáo chủ có thể để ta và Chưởng môn thảo luận một chút – Huyền Không thật sự không ưa thích gì tên Trương Vô Kỵ này

- Được, nhưng nhớ nhắc nhở nàng ấy nghỉ ngơi sớm để ngày mai còn làm lễ - Trương Vô Kỵ từ khi có được sự đồng ý của Chu Chỉ Nhược thì đã không còn kiên nể bất kì ai

Huyền Không sư tỷ nhanh chóng đóng cửa lại. Nhưng cô còn chưa kịp thở phào thì cửa phòng bật mở

- Chỉ Nhược – Trương Vô Kỵ bất ngờ tung cửa bước vào

- Ngươi – Trương Vô Kỵ thấy Mẫn Mẫn đang ở trong phòng lại còn đang ôm lấy Chu Chỉ Nhược mà hắn gầm lên

Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ

Trương Vô Kỵ không cần biết mà lập tức phát lực tấn công Quận chúa. Mẫn Mẫn không còn võ công nên rất vất vả mới tránh được chưởng pháp của Trương Vô Kỵ.

- Ngươi làm gì vậy – Huyền Không lập tức can thiệp để bảo vệ Mẫn Mẫn

- Ngươi dám trái lệnh ta còn cả gan đưa yêu nữ kia vào gặp Chỉ Nhược – Trương Vô Kỵ rít lên

- Ta là môn đồ Nga Mi không phải giáo đồ Minh giáo mà phải nghe lệnh của ngươi – Huyền Không đáp trả

- Ngày mai sau lễ thành thân thì ngươi không thể trả treo như vậy được đâu – Trương Vô Kỵ vừa nói vừa nắm tay của Chu Chỉ Nhược

- Buông Chỉ Nhược ra – Mẫn Mẫn Quận chúa không chịu được mà nhào tới nhưng đã bị Huyền Không cản lại

- Chúng ta đi – Huyền Không lôi Quận chúa ra ngoài

Quận chúa ngoái đầu nhìn Chu Chỉ Nhược và Chu Chỉ Nhược cũng nhìn theo cô. Ánh mắt của Chu Chỉ Nhược thật sự không còn như xưa. Quận chúa thật không thể tin được là Chu Chỉ Nhược lại quên mất cô. Rốt cuộc nàng đã bị gì vậy Chỉ Nhược. Quận chúa gào thét trong lòng nhưng cô không biết phải làm gì bây giờ. Ngày mai là lễ thành thân của Chỉ Nhược sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro