Chap 56: Giải độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tả Hữu hộ vệ nhìn Chu chưởng môn uống hết chén trà có chứa thuốc giải của Mị dược mà trong lòng như gỡ được tảng đá nặng ngàn cân xuống. Thật may lần này Cô gia đã tới kịp chứ nếu không để Chưởng môn thành thân với tên Trương Vô Kỵ kia thì chắc Quận chúa sẽ san bằng cả Trung Nguyên mất. Chu Chỉ Nhược bị trúng độc quá lâu nên nhất thời thần trí của nàng vẫn còn rất mông lung. Tả Hữu hộ vệ lui ra để Chưởng môn nhân nghỉ ngơi. A Đại thấy hai người đi ra thì biết là hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, giờ hắn phải trở về bẩm báo với Quận chúa .

-         Quận chúa căn dặn khi Chu chưởng môn tỉnh dậy thì đừng nhắc gì đến Quận chúa – A Đại căn dặn Tả Hữu hộ vệ

-        Tại sao – Tả hộ vệ không hiểu

-        Có phải Cô gia đang tức giận chuyện Chưởng môn thành thân với Trương Vô Kỵ phải không – Hữu hộ vệ có vẻ hiểu ý Quận chúa hơn

-        Nhưng đó là do Chưởng môn bị trúng độc cơ mà – Tả hộ vệ không đồng tình

-        Các người không hiểu tính tình của Quận chúa sao – A Đại nhìn Tả Hữu hộ vệ

Tả Hữu hộ vệ đương nhiên ít nhiều đều hiểu Quận chúa là người như thế nào. Nhưng nếu không nói cho Chưởng môn nghe thì lỡ sau này Chưởng môn trách phạt thì ai sẽ chịu đây

-        Chúng ta đã không bảo vệ được Chu cô nương chắc chắn Quận chúa sẽ trách phạt – A Đại biết Quận chúa đang cố gắng kiềm nén cơn nóng giận như núi lửa của mình để lấy thuốc giải cho Chu Chỉ Nhược trước

-        Vậy thì chúng ta càng phải nói cho Chưởng môn nghe để cô ấy nói với Quận chúa – Tả hộ vệ có vẻ còn ngây thơ quá

-         Quận chúa tạm thời không muốn gặp lại Chu cô nương đâu – A Đại thở dài

-        Cái gì - Tả hộ vệ nghe mà bất ngờ, cô gia không muốn gặp Chưởng môn sao

-        Nhỏ tiếng thôi – Hữu hộ vệ vội bịt miệng Tả hộ vệ lại

-        Với tính tình của Quận chúa ắt hẳn cô ấy sẽ rất tức giận. Lần này lại khổ cho các người – Hữu hộ vệ nhìn A Đại một cách thấu hiểu

A Đại nhìn Tả Hữu hộ vệ khẽ gật đầu rồi rời đi. Tả Hữu hộ vệ nhìn nhau mà cũng không biết nói gì thêm đến khi Huyền Không sư tỷ đến

-         Chưởng môn sao rồi – Huyền Không sư tỷ hỏi Tả Hữu hộ vệ

-         Chưởng môn đã uống thuốc giải, tạm thời đã ổn – Tả Hữu hộ vệ trả lời

-         Quận chúa..... không đến sao ? – Huyền Không sư tỷ không thấy Quận chúa thì hơi thắc mắc

-         Quận chúa không đến, thuốc giải do cận vệ đem đến – Tả hộ vệ trả lời mà không dấu được niềm lo lắng

Huyền Không sư tỷ từng chứng kiến Quận chúa và Chưởng môn nhân lưỡng tình tuyệt diệt như thế nào nên phản ứng bây giờ của cô ấy là điều dễ hiểu thôi. Ai có thể chịu nổi khi biết người mình yêu đồng ý thành thân với người khác. Dù đó có là tình dược đi chăng nữa. Huyền Không sư tỷ nhớ đến bộ dáng cướp hôn sáng nay của Quận chúa mà không khỏi rung động. Nhan sắc xinh đẹp cộng với khí chất băng lãnh thật khiến người ta phải mê mệt. Chưởng môn nhân thật đúng là có phúc khi đoạt được trái tim của Quận chúa.

Sát Hợp Đài bị Mẫn Mẫn Quận chúa làm cho hồn siêu phách lạc nên không còn dám động đậy. Đội quân của hắn co vòi chỉ ở trong doanh trại mà không dám xuất quân. Đại Lực và Đại Hãn lần đầu được hành quân cùng Quận chúa cũng không khỏi thán phục tài cầm quân đánh trận của cô nàng . Đội quân vạn người của Sát Hợp Đài đứng trước Quận chúa chỉ như đàn kiến nhỏ bé dễ bị tổn thương. Giờ bọn chúng mới hiểu vì sao Quận chúa chính là kim bài của Nguyên triều. Vì sao bao người đều muốn liên hôn với gia tộc Đặc Mục Nhĩ . Vì có được Quận chúa chính là có được sự bảo hộ an toàn nhất, ở bên cạnh Quận chúa chính là vùng trời bình yên nhất. Nhưng đáng tiếc vùng trời đó chỉ dành cho một người duy nhất mà thôi.

Ngày thứ ba A Đại vẫn thấy Quận chúa đang ở doanh trại huấn luyện binh lính. Hôm qua Vương Bảo Bảo đã gởi thư bồ câu báo cáo tình hình biên giới cho Quận chúa biết. A Cốt Đạt sau chiến tích thần phục được gia tộc Đặc Mục Nhĩ thì đã được Hoàng nhan A Cốt Đả đánh giá cao và nhiều khả năng hắn sẽ được kế vị. A Cốt Đạt bày tỏ trong ngày kế vị của hắn sẽ có sự góp mặt của Quận chúa nên hắn gởi thư mời trước. Mẫn Mẫn phần nào an tâm khi A Cốt Đạt đã trở thành đồng minh của cô. Giờ chỉ còn Tề Nhĩ Cáp Đan Nhĩ Cáp Đan và Sát Hợp Đài mà thôi.

Thuốc giải của Mị dược đến ngày thứ năm đã bắt đầu phát huy tác dụng và Chu Chỉ Nhược đã bắt đầu nhớ lại những chuyện trước kia. Chỉ còn Trương Vô Kỵ là không biết sống chết ra sao vì Mẫn Mẫn không lấy thuốc giải Nhất Tình Hương cho hắn. Dương Tả Sứ của Minh Giáo và ông ngoại của Trương Vô Kỵ là Bạch Mi Ưng Vương đã đến tận Nga Mi cầu xin Chu Chỉ Nhược .

-        Chu chưởng môn, Vô Kỵ trúng độc của Sát Hợp Đài, xin cô hãy cứu nó – Bạch Mi Ưng Vương như muốn quỳ xuống cầu xin Chu Chỉ Nhược

-        Tiền bối xin đừng làm vậy – Chu Chỉ Nhược vội đỡ ông đứng lên vì dù sao Bạch Mi Ưng Vương cũng được xem là tiền bối

-        Chu chưởng môn, cả cô và Giáo chủ đều trúng độc, xin cô hãy giúp Giáo chủ - Dương Tả Sứ cũng cầu xin Chu Chỉ Nhược giúp đỡ

-        Nhưng thuốc giải này là do..... – Chu Chỉ Nhược cắn môi vì cô không biết phải giải thích sao

-        Ta biết thuốc giải là do Triệu Mẫn đưa cho cô. Xin cô hãy nói Triệu Mẫn cho Vô Kỵ thuốc giải – Bạch Mi Ưng Vương thật sự rất thương đứa cháu ngoại này của ông

Tả Hữu hộ vệ thầm cảm ơn trời phật vì hai người này đến tìm Chưởng môn để xin thuốc giải. Nhờ đó không cần bọn chúng nhắc đến chuyện của Quận chúa thì Chưởng môn cũng sẽ tự khắc nhớ ra. Chu Chỉ Nhược nhìn hai người đang cầu xin cô mà lòng cô cũng rối bời. Mấy ngày nay cô đã cho Tả Hữu hộ vệ đến Vương phủ tìm Mẫn Mẫn nhưng đáp lại là Mẫn Mẫn đang ở doanh trại nên không cách nào liên lạc được. Tình hình Trương Vô Kỵ chắc còn nặng hơn cô. Nhưng phải thừa nhận bọn Tây Vực này thật lắm mưu nhiều kế. Nhất đại cao thủ như cô và Trương Vô Kỵ mà còn bị chúng hạ độc dễ dàng thì còn ai là đối thủ của chúng nữa. Nếu không nhanh giải độc cho Trương Vô Kỵ sợ rằng hắn sẽ bị phế đi võ công. Nhưng để cầu xin Mẫn Mẫn giúp đỡ thì còn khó hơn lên trời nữa. Chu Chỉ Nhược biết Mẫn Mẫn với Trương Vô Kỵ là không đội trời chung, sẽ không có chuyện Mẫn Mẫn cho Trương Vô Kỵ thuốc giải đâu.

-        Tạm thời hai vị hãy giữ huynh ấy ở bên cạnh. Chờ ta tìm được thuốc giải sẽ cho thuộc hạ đem đến – Chu Chỉ Nhược chỉ đành hoãn binh để nghĩ cách

-        Chu chưởng môn ta biết chuyện Vô Kỵ làm với cô là rất khó tha thứ nhưng đó là tình cảm chân thành của nó – Bạch Mi Ưng Vương biết rõ cháu ngoại ông là thật lòng yêu Chu Chỉ Nhược

-        Lão tiền bối – Chu Chỉ Nhược thở dài

-        Xin ông đừng nhắc đến chuyện này nữa. Dù có thế nào thì ta đã là người của Mẫn Mẫn rồi. Chuyện lần này Mẫn Mẫn không dễ gì bỏ qua – Chu Chỉ Nhược nhắc đến Quận chúa mà tâm tình của cô không khỏi co rút đau đớn

Tả Hữu hộ vệ cùng Huyền Không sư tỷ đứng đó cũng không dám góp ý. A Đại đã nói là Quận chúa tạm thời không muốn gặp Chưởng môn cho thấy Quận chúa hẳn là đang rất tức giận. Trước giờ chỉ có Chưởng môn quay lưng với Quận chúa nhưng bây giờ thì tình thế đã đảo ngược hoàn toàn. Là Quận chúa không muốn gặp Chưởng môn. Điều này cũng đồng nghĩa là Quận chúa không dễ dàng gì cho qua chuyện này. Giờ đến xin thuốc giải là chuyện không tưởng.  

Quận chúa mặc trang phục hoàng tộc của Nguyên triều đứng trên tường thành Đại Đô thật khí phách. Quan trấn giữ biên thành Đại Đô khúm núm báo cáo tình hình của Đại Đô hiện tại. Quận chúa lơ đễnh nghe chữ được chữ mất khi nhìn thấy bóng dáng một nhóm người đi vào thành.

Chỉ Nhược    

-         Quận chúa – Tên quan nhỏ kia khẽ gọi khi thấy Quận chúa không phản ứng gì với những lời hắn đang trình bày

-        Được rồi, mang quân lương đến doanh trại, còn tấu chương này đem đến Vương phủ - Quận chúa bỏ đi không nghe nữa

A Đại nhìn theo hướng mắt của Quận chúa thì đã thấy Chu Chỉ Nhược cùng Tả Hữu hộ vệ vừa đi qua cổng thành. Quận chúa lên ngựa lập tức chạy ra khỏi thành. A Đại còn chưa kịp phản ứng thì bạch mã của Quận chúa đã phóng qua cửa thành. A Nhị A Tam lập tức lên ngựa đuổi theo. A Đại nhìn theo bóng dáng của Quận chúa mà chỉ có thể thở dài. Quận chúa vẫn còn rất tức giận.

-        Quận chúa không có ở Vương phủ - tên lính canh mặt lạnh tanh trả lời Tả hộ vệ

-        Vậy cô ta đang ở đâu? – Tả hộ vệ tức tối vì đã đến mấy lần nhưng đều không gặp được Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ

-        Ngươi là ai mà dám hỏi đến Quận chúa – tên lính canh mặt mày hung tợn

-        Ta – Tả hộ vệ muốn rút kiếm ra ăn thua đủ với hắn thì bị Chu Chỉ Nhược ngăn lại

-        Đủ rồi – Chu chưởng môn nghiêm mặt

-        Vị huynh đài này, ta muốn gặp A Đại có được không – Chu Chỉ Nhược chuyển hướng

-         A Đại tướng quân cũng không có ở Vương phủ - tên lính canh vẫn trả lời như cũ

Chu Chỉ Nhược nghe qua thì biết là Mẫn Mẫn thật sự không có ở Vương phủ. A Đại núp ở phía xa thấy Chu Chỉ Nhược vất vả như vậy thì cũng tội nghiệp cho cô nàng nhưng Quận chúa không phải là người nên chọc vào. Chưa có lệnh của Quận chúa mà dám tự tiện hành động thì dù kết quả có tốt đẹp cỡ nào thì cũng không thể thoát tội. A Đại có ăn gan trời cũng không dám làm trái lệnh của cô.

-        Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ kia thật quá đáng mà – Tả hộ vệ chửi rủa

-        Thôi đừng nói nữa – Hữu hộ vệ nghe Tả hộ vệ cứ chửi mắng Quận chúa thì lập tức bịt miệng cô lại

Tả hộ vệ không phục nhưng thấy gương mặt buồn bã của Chưởng môn nhân thì cũng không dám nói tiếp. Hữu hộ vệ nhìn Tả hộ vệ mà trong mắt cô là sự tức giận, đã đi theo Chưởng môn nhân lâu như vậy mà vẫn không hiểu ý cô nàng một chút nào. Chưởng môn nhân chưa đủ đau lòng hay sao mà còn chửi rủa mãi như thế.

Chu Chỉ Nhược không nghĩ Mẫn Mẫn lạnh lùng đến mức không muốn gặp nàng. Dù sao thì nàng cũng đã giữ đúng lời hứa không can thiệp vào vấn đề khán Nguyên của Võ lâm. Còn vấn đề giữa nàng và Trương Vô Kỵ là do nàng bị hạ độc cơ mà. Sao Mẫn Mẫn lại có thể lạnh lùng như vậy. Chu chưởng môn không chịu được nỗi đau hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần mà khí huyết của nàng nghịch chuyển.

Phụt

Chu Chỉ Nhược phun ra một ngụm máu đỏ tươi.

-         Chưởng môn – Tả Hữu hộ vệ lập tức đỡ lấy thân ảnh sắp ngã xuống của Chu Chỉ Nhược

-        Chúng ta về thôi – Tả hộ vệ tức đến phát khóc khi thấy Chưởng môn nhân chỉ vừa mới khỏe lại đã vội xuống núi tìm kiếm người kia mà người kia thì lại lạnh lùng tàn nhẫn như vậy

Huyền Không sư tỷ thấy thần sắc tiều tụy của Chưởng môn nhân mà cô cũng lo lắng. Quận chúa Mẫn Mẫn kia thật sự bỏ rơi Chưởng môn nhân sao. Lúc chiều Minh Giáo lại cho người đến báo tin cho Chưởng môn nhân nhưng lúc đó cô nàng đã xuống núi. Huyền Không sư tỷ thấy Chưởng môn nhân đang không khỏe thì cũng không muốn nhắc đến chuyện này nữa nhưng nếu để lâu sợ rằng Trương Vô Kỵ sẽ khó giữ được mạng.

Chu Chỉ Nhược ngồi thất thần trên giường. Tả Hữu hộ vệ đi ra ngoài để Chưởng môn nhân nghỉ ngơi. Từ đôi mắt xinh đẹp của Chu Chỉ Nhược hai dòng nước mắt cứ thi nhau chảy ra không kiểm soát.

Mẫn Mẫn ....... Mẫn Mẫn ..............

Thân thể mong manh của Chu Chỉ Nhược không chịu nổi mà ngã xuống sàn đan lạnh lẽo. Vốn nghĩ lần này trở về Nga Mi nàng sẽ chờ Mẫn Mẫn đến rước dâu nhưng cuối cùng tại sao lại trở nên như thế này. Chẳng lẽ đời này nàng và Mẫn Mẫn mãi không thể ở cạnh nhau được sao.

Quận chúa về đến Vương phủ nghe lính canh bẩm báo chuyện của Chu Chỉ Nhược nhưng cô lại chẳng mảy may quan tâm mà đi thẳng vào thư phòng. A Đại A Nhị A Tam chỉ biết nhìn nhau. không nghĩ lần này Quận chúa lại tức giận như vậy. Nhưng nói đi thì phải nghĩ lại. Quận chúa biết rất rõ công dụng của các loại tình dược nên nếu như trong lòng không có tình cảm thì chắc chắn không thể nào bị điều khiển. Chu Chỉ Nhược bị điều khiển chứng tỏ trong lòng cô nàng vẫn còn chút tình cảm nào đó với Trương Vô Kỵ . Và đây chính là điều khiến Quận chúa không thể bỏ qua được.

Việc Mẫn Mẫn Quận chúa xuất hiện ở Đại Đô đã đến tai nhà Hán nhưng không một ai dám động đậy. Quan trấn giữ Đại Đô là quan của Nguyên Triều nên cũng vô cùng nghe lời của Quận chúa. Đội quân của cô đã tăng quân số một cách chóng mặt. Sát Hợp Đài thấy Quận chúa chiêu binh mãi mã mà hắn không dám hó hé một lời. Thầm nghĩ Quận chúa không hổ danh là tướng quân khét tiếng của Nguyên triều. Chỉ đơn thuần là tiếng tăm của Quận chúa lan truyền ra ngoài mà biết bao nhân tài muốn phục vụ cho cô nàng. Quận chúa đích thật là chân mệnh thiên tử.

Tề Nhĩ Cáp Đan sau khi thôn tính được Thành Đô thì lúc nào cũng muốn diệt cỏ tận gốc, ngoài ra lòng tham của hắn còn muốn cả Trung Nguyên. Vương Bảo Bảo đã vững vàng ở phía Tây nên Mẫn Mẫn không còn phải lo lắng nữa, giờ cô chỉ cần tập trung cho Đại Đô là được. Quận chúa ngồi nhìn vào sa bàn mà lòng cô trống rỗng. Vốn dĩ ý định ban đầu của cô khi đến Trung Nguyên là đến Nga Mi đón Chu Chỉ Nhược chứ không phải đến để làm Hoàng đế của Trung Nguyên. Nhưng bây giờ đến chân núi Nga Mi cô còn không có can đảm bước tới nói gì là Chu Chỉ Nhược .

-         Quận chúa – A Đại bước vào mang theo thư bồ câu của lính do thám

Quận chúa đọc thư mà khuôn mặt không chút biểu cảm. Mật thám báo về Tề Nhĩ Cáp Đan đang chuẩn bị viện binh cho Sát Hợp Đài. Hắn quả là kẻ kiên trì đáng nể. Sát Hợp Đài cộng thêm Tề Nhĩ Cáp Đan sẽ vô cùng khó đối phó. A Đại nhìn Quận chúa suy tư mà hắn cảm thấy mục đích đến Trung Nguyên lần này của Quận chúa ngày càng xa vời hơn. Chiều nay trên phố hắn đã thấy bọn người Minh giáo chạy khắp nơi tìm thầy thuốc. Chắc là để chữa trị cho Trương Vô Kỵ. Cũng may Quận chúa vẫn còn nghĩ đến tình cảm của hai người mà cứu lấy Chu Chỉ Nhược, nếu không thật không biết kết quả sẽ như thế nào.

Nội công của Chu Chỉ Nhược phục hồi sau gần mười ngày uống thuốc giải độc.

UỲNH

Nội công thâm hậu của Cửu Âm Chân Kinh đánh bay cả cát đá. Chu Chỉ Nhược nhìn xuống bàn tay của nàng mà cảm thấy nội lực của Cửu Âm Chân Kinh di chuyển trong từng tế bào. Tả Hữu hộ vệ đứng ngoài nhìn Chưởng môn nhân thi triển tuyệt học của võ lâm mà không khỏi khiếp sợ. Chưởng môn nội công thâm hậu, võ công cao cường lại sở hữu nhan sắc tiên nữ hỏi sao Trương Vô Kỵ không màn đến sĩ diện của bản thân bằng mọi giá phải cưới được nàng.

Chu Chỉ Nhược đã không còn đi tìm Mẫn Mẫn nữa. Nàng biết nếu Mẫn Mẫn đã không muốn gặp thì sẽ không có cách nào gặp được cô ấy.

-         Chưởng môn, Minh giáo lại phái người tới – Huyền Không sư tỷ đi vào thông báo với Chu Chỉ Nhược

Chu Chỉ Nhược nghe đến Minh giáo thì càng mệt mỏi hơn. Việc của cô còn đang chưa có hy vọng gì thì nói chi đến Trương Vô Kỵ. Nhưng nếu không giải độc thì liệu Trương Vô Kỵ có thể giữ được mạng sống hay không . Mẫn Mẫn tuyệt tình nhưng cô thì không tuyệt tình được như vậy.

-        Huynh ấy sao rồi – Chu Chỉ Nhược hỏi Dương Tả Sứ

-        Giáo chủ đã nghịch chuyển khí huyết rồi, nhiều khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma – Dương Tả Sứ vô cùng lo lắng

-        Ta không gặp được Mẫn Mẫn nên ta cũng không có cách nào giúp được huynh ấy – Chu Chỉ Nhược thật sự không biết phải làm sao

-        Triệu Mẫn đang tích cực chiêu binh mãi mã, Minh giáo thám thính được Tề Nhĩ Cáp Đan đang chuẩn bị viện binh cho Sát Hợp Đài – Dương Tiêu nói ra những thông tin mà hắn nghe ngóng được

-        Bọn chúng muốn thôn tính Trung nguyên – Chu Chỉ Nhược đã biết chuyện này từ trước rồi

-        Nếu vậy thì Trung nguyên sẽ rơi vào tay Thác tử sao – Dương Tiêu không thể tin được

-        Sát Hợp Đài và Tề Nhĩ Cáp Đan vốn rất tham vọng, còn Mẫn Mẫn – Chu Chỉ Nhược bỏ lửng câu nói

-        So về ba người thì Triệu Mẫn chắc chắn không kém cạnh hai tên kia, tham vọng của cô ta là không thể xem thường – Dương Tiêu vẫn rất tức giận khi nhắc đến Quận chúa

Chu Chỉ Nhược nhìn Dương Tiêu bằng ánh mắt khó chịu. Dù có như thế nào nàng vẫn không chấp nhận bất kì ai sỉ nhục Mẫn Mẫn .

-        Một mình Triệu Mẫn nhà Hán còn không thể đối phó, bây giờ thêm hai tên đó thì nhà Hán có thể chống chọi hay sao – Chu Chỉ Nhược cảm thấy bọn người này thật không còn thuốc chữa

Dương Tiêu biết Chu Chỉ Nhược là ái phi của Triệu Mẫn nên lời cô nói đương nhiên là không thể nghi ngờ. Nhưng nếu vậy không lẽ bọn họ phải cuối đầu trước quân Nguyên hay sao. Chu Chỉ Nhược cũng không muốn mất nước nhưng bên kia chiến tuyến là người trong lòng của cô, cô không thể làm gì được.

Minh giáo thấy Chu Chỉ Nhược không thể giúp đỡ nên bọn chúng đành đánh liều

Lui ra

Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính – ông ngoại của Trương Vô Kỵ cùng với cậu của hắn là Ân Dã Dương xông thẳng vào Vương phủ của Mẫn Mẫn Quận chúa. A Nhị A Tam tiếp chiêu, A Đại nghe tiếng động thì chạy ra xem. Mẫn Mẫn Quận chúa trước sau vẫn không hề để tâm đến bọn quần hùng này.

-        Là Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính và Ân Dã Dương đột nhập – A Đại bẩm báo với Quận chúa

-        Giết không tha – Quận chúa lạnh lùng ra lệnh

A Đại thấy Quận chúa không chút suy nghĩ thì đã hiểu là lòng cô chưa hề nguôi giận.

-        Cút đi – A Đại xông ra tung một chỉ pháp cự mạnh vào giữa ngực của Ân Dã Dương

Ân Dã Dương trúng chỉ pháp của Đại Lực Kim Cang Chỉ nên ói ra một ngụm máu tươi. A Đại thủ hạ không lưu tình.

Dương nhi.......Dương nhi............

Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính hoảng hồn khi thấy con trai lão ói máu vì trúng chỉ pháp của A Đại . Quả thật Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ không chút tình người.

-        Cút đi – A Đại lặp lại lần nữa làm A Nhị A Tam đứng kế bên có chút khó hiểu, sao đại ca cứ đuổi bọn chúng đi sao không giết luôn cho gọn

-        Đại ca, sao lại thả họ đi – A Nhị A Tam khó hiểu

-        Giết bọn chúng chỉ bẩn tay – A Đại trả lời qua loa

-        Nhưng – A Nhị A Tam còn chưa kịp nói thì A Đại đã quay lưng đi vào trong

Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính dìu Ân Dã Dương vào phân đà của Minh giáo. Dương Tiêu thấy Ân Dã Dương bị thương nặng thì hoảng sợ

-        Hắn bị sao vậy – Dương Tiêu lo lắng

-        Dương nhi bị cận vệ của Triệu Mẫn đả thương - Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính mắt đỏ ngầu vì uất hận

-        Sao hai người lại hồ đồ như vậy – Dương Tiêu không nghĩ là hai phụ tử này lại ngây ngô như vậy

-        Ông nói ta hồ đồ sao, Vô Kỵ bị trúng độc ta làm sao có thể giương mắt nhìn nó chết - Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính gào lên trong tuyệt vọng

-        Chu Chỉ Nhược kia có chút gì muốn giúp chúng ta không, cô ta là nối giáo cho giặc - Bạch Mi Ưng Vương chính là tuyệt vọng hóa hồ đồ mà đến Vương phủ cướp thuốc giải

Dương Tiêu biết Giáo chủ là cháu ngoại của ông nên đương nhiên Ân Thiên Chính không thể bình tĩnh được. Ngay cả hắn từng thay Giáo chủ Dương Đỉnh Thiên dẫn dắt Minh giáo khi Minh giáo chưa có giáo chủ mới thay thế mà nay hắn cũng chưa thể nghĩ ra cách gì để cứu Trương Vô Kỵ. Nhưng bây giờ vấn đề trước nhất có lẽ hắn phải thay Trương Vô Kỵ trong thời gian này để chấn hưng Minh giáo trước đã.

Võ lâm Trung Nguyên biết tin Trương Vô Kỵ gần như tẩu hỏa nhập ma thì lòng ai cũng hoang mang. Phân đà của Minh giáo ở Đại Đô bị Triệu Mẫn phá tan nát làm tàn quân không còn chỗ trú ẩn phải tạm lui về Ngũ nhạc, trong đó Võ Đang và Thiếu Lâm chính là hai nơi trú ngụ tốt nhất hiện tại. Trương Tam Phong thấy Võ lâm Trung Nguyên bị Triệu Mẫn đánh cho tan tác thì chỉ còn biết thở dài. Ngày đó gặp Triệu Mẫn ở Đại Đô ông đã biết cô không phải là người tầm thường. Dù là nữ nhi nhưng chắc chắn không thể xem thường. Tình hình hiện tại của Võ lâm thật sự quá bi đát và Trương Vô Kỵ cũng là nhi tử của đồ đệ Trương Thúy Sơn nên trong lúc này Trương Chân Nhân phải đứng ra để dàn xếp mọi chuyện.

Viện binh của Tề Nhĩ Cáp Đan đã đến Đại Đô mang theo mật hàm của hắn gởi đến cho Sát Hợp Đài. Không biết nội dung là gì nhưng chỉ sau một ngày viện binh đến Đại Đô thì đích thân Sát Hợp Đài đã dẫn quân đánh thẳng lên núi Võ Đang.

-        Quận chúa – A Đại lập tức bẩm báo tình hình

-        Có chuyện gì? – Quận chúa đang đọc Võ Mục Di Thư không buồn ngẩng mặt lên

-        Sát Hợp Đài tấn công núi Võ Đang – A Đại nói nhanh

Quận chúa có chút khó hiểu khi Sát Hợp Đài tấn công Võ Đang. Hắn muốn đuổi cùng giết tận Võ lâm Trung nguyên sao.

-        Thuộc hạ còn dò thám được tiếp theo bọn chúng sẽ tấn công Thiếu Lâm – A Đại không hiểu nổi Sát Hợp Đài đang toan tính điều gì

Quận chúa nhíu mày, hắn tấn công lần lượt sao. A Đại thấy Quận chúa không còn bình thản nữa thì cũng nhanh miệng

-        Nhưng không nghe được hắn có ý muốn tấn công Nga Mi – A Đại cố tình nói ra lời này

Quận chúa nghe đến hai từ 'Nga Mi' thì lập tức ngước lên nhìn A Đại. Từ khi nào mà cận vệ của cô lại quan tâm đến Nga Mi hơn cả cô thế này. A Đại đối diện với ánh mắt như xoáy vào tâm can của Quận chúa mà hắn toát cả mồ hôi. Mẫn Mẫn hiểu cận vệ của cô đang muốn nói gì nhưng cô vẫn chưa thể tỏ ra bình thường được. Chuyện đó vẫn còn khiến cô rất sốc.

Mấy đêm qua Quận chúa hoàn toàn không thể ngủ yên. Đêm nào cô cũng mơ thấy cảnh tượng Chu Chỉ Nhược mặc hỉ phục bước vào lề đường và mỗi lần như vậy là cô lại giật mình tỉnh giấc. Mẫn Mẫn biết Chỉ Nhược yêu cô nhưng tận sâu trong lòng cô vẫn còn nỗi ám ảnh về hai lần Chỉ Nhược bỏ rơi cô không chút lưu tình. Cái này không chỉ đơn thuần vì bị rắn cắn nên sợ dây thừng, mà cái này phải nói là chết tâm. Mẫn Mẫn Quận chúa chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó cô lại trở nên thê thảm như thế này. So với hai lần bị bỏ rơi kia thì lần này chính là nhát dao chí mạng đem đi tất cả tình cảm của cô. Cứ nghĩ đến trong lòng Chỉ Nhược còn có Trương Vô Kỵ là cô lại chỉ muốn trốn chạy, vì cô sợ, sợ Chỉ Nhược sẽ suy nghĩ lại, sẽ hồi chuyển tâm tư. Đến lúc đó thì không phải cô còn đau hơn lúc bản thân ngã xuống vực nữa hay sao .

Mẫn Mẫn gục xuống trên bàn thư án của cô. Từ khóe mắt của Quận chúa chảy ra một dòng nước mắt. Đèn trong phòng của Quận chúa bị một luồn gió thổi tắt đi. Từ cửa chính một nhân ảnh từ từ bước vào phòng. Quận chúa có lẽ đã ngủ vì những suy nghĩ mòn mỏi kia như ăn mòn trí óc của cô. Thân ảnh kia đến sát bên Quận chúa, bàn tay dừng lại giữa không trung khi thấy nước mắt của Quận chúa đang chảy ra. tại sao người cô yêu nhất lại bị cô làm tổn thương đến mức tự hành hạ mình như vậy. Cô là Quận chúa cao thương lại còn thống lĩnh đoàn quân hùng mạnh nhất trong thiên hạ. Cuối cùng lại vì một nữ tử mà phải khóc lóc thê lương như thế này. Đời này của Mẫn Mẫn thật sự đã bị phế trong tay nàng rồi.

Trong bóng tối thân ảnh kia cũng cảm nhận được một dòng lạnh lẽo trên má mình. Nhưng nàng không buồn lau đi, cái nàng muốn là lau đi dòng nước mắt trên gương mặt của người đang nằm kia, nhưng nàng không dám. Nàng sợ chạm vào sẽ khiến cô tỉnh giấc. Cô đã không muốn gặp nàng thì nàng sẽ không làm trái ý cô. Chỉ cần mỗi đêm được nhìn cô gần trước mắt như thế này là được rồi.

A Đại đứng ngoài cửa phòng nhìn lên trăng sáng. Khẽ thở dài rồi hắn rời đi. Xem ra đêm nay hắn có thể yên tâm ngủ ngon rồi.

Tiếng gà gáy đánh thức Mẫn Mẫn Quận chúa. Cô nàng ngẩng đầu dậy, khẽ vươn vai có phần đau nhức vì cả đêm cô ngủ quên trên bàn thư án. Động tác vươn vai khiến áo choàng trên người cô rơi xuống.

'Thật kì lạ, đêm qua cô đâu có mặc áo choàng' – Quận chúa nhíu mày suy nghĩ

-        Quận chúa, người tỉnh chưa – tiếng của A Đại bên ngoài phòng

-        Vào đi – Quận chúa ngồi ngay ngắn lại

-        Quận chúa rửa mặt đi – A Đại bưng vào một chậu nước ấm

-        Đêm qua là ai canh gác – Quận chúa hỏi A Đại làm hắn giật thót

-        Đêm qua là thuộc hạ - A Đại bình tĩnh hết mức có thể

Quận chúa nghe là A Đại thì cũng không hỏi nữa. Có lẽ cô hơi đa nghi rồi, có lẽ A Đại thấy cô ngủ sợ cô lạnh nên mới choàng áo cho cô. A Đại thấy Quận chúa không hỏi nữa thì cũng hiểu là cô không còn nghi ngờ gì nữa.

Nhận được viện binh của Tề Nhĩ Cáp Đan thì Sát Hợp Đài lập tức tấn công núi Võ Đang. Minh giáo đang trú ngụ trên núi thấy quân Nguyên bao vây tất cả các đường thoát mà bọn chúng hoảng hốt. Viện binh của Tề Nhĩ Cáp Đan rất lợi hại chỉ trong vòng hai ngày cả núi Võ Đang gần như bị san bằng. Một mình Trương Tam Phong cũng không thể cứu cho cả Trung nguyên thoát được kiếp nạn này.

Quân Minh giáo và quần hùng Võ lâm Trung Nguyên phải tháo chạy khỏi núi Võ Đang. Phái Thiếu Lâm nghe núi Võ Đang bị san bằng thì lập tức gởi thư bồ câu để báo tin cho Nga Mi biết. Huyền Không nhận được thư bồ câu nhưng Chưởng môn nhân đã xuống núi mất rồi . Mấy hôm nay cứ đến gần xế chiều thì không còn thấy Chưởng môn ở trên núi nữa. Hỏi Tả Hữu hộ vệ thì mới biết là cô nàng đi vào thành. Huyền Không chỉ đành thở dài bất lực. Có lẽ bây giờ không việc gì khiến Chu Chỉ Nhược quan tâm hơn là người kia. Tình yêu quả thật là đáng sợ. Một người kín kẽ như Chu chưởng môn mà khi rơi vào lưới tình cũng trở nên điên dại như vậy.   

Quận chúa nghe quân do thám báo cáo tình hình của Võ lâm thì cô lập tức hiểu ra ý đồ của Sát Hợp Đài và Tề Nhĩ Cáp Đan. Nhưng thầm nghĩ Võ lâm thật yếu đuối tới mức chỉ là viện binh của Tề Nhĩ Cáp Đan mà cũng không đối phó nổi sao. Có thể do không có người cầm đầu chăng.

Thị nữ lui ra ngoài sau khi hầu hạ Quận chúa Mẫn Mẫn thay y phục. Quận chúa ngồi trên giường mà cô cảm thấy mi mắt nặng trĩu, gần đây sao cô lại hay buồn ngủ như thế này. Đèn phòng tắt đi khiến cả không gian chìm vào bóng tối. A Đại điều động lính canh rời khỏi cửa phòng của Quận chúa. Lính canh gác vừa rời đi thì A Đại cũng rời đi. Cửa phòng chưa chốt nên chỉ một lực đạo nhẹ nhàng là cánh cửa đã bật ra.

Quận chúa nằm ngay ngắn trên giường, y phục màu vàng nhẹ nhàng càng làm cho nhan sắc của cô thêm ma mị hơn. người kia đứng cạnh giường ngủ lặng lẽ nhìn người trong lòng mình đang ngủ say mà vô thức cong môi. Sao lại có người vừa soái khí lại vừa xinh đẹp như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro