Chap 64: Tầng công lực cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đời của Chu Chỉ Nhược chưa bao giờ cảm thấy mất mặt như thế này. Vương phủ rộng lớn ai cũng biết là nàng động phòng cùng Mẫn Mẫn Quận chúa hai ngày hai đêm mới bước ra khỏi phòng. Người người đều khen nàng có được phu quân như Quận chúa là phúc phần của nàng. Chu Chỉ Nhược nghe lời khen mà chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. A Đại A Nhị A Tam cũng không biết phải nói gì với Quận chúa của họ, rõ ràng đã là phu thê thì từ từ hưởng thụ không được sao. Cần gì phải hai ngày liền không bước ra khỏi phòng để hạ nhân ai nấy đều bàn tán khắp nơi. Thật là mất mặt làm sao.

Chu Chỉ Nhược chỉ mới làm Vương phi được ba ngày thì tướng đi của nàng cũng đã thay đổi. Còn không phải là để vớt vát chút thể diện cuối cùng thì nàng đã không bước ra khỏi phòng luôn rồi. Cả người nàng bây giờ cảm giác như là xương cốt muốn rơi ra khỏi cơ thể. Đến cả bước đi nàng cũng thấy nhói buốt. Dù đã dùng Cửu Âm Chân Kinh giữ lại nguyên khí nhưng nàng vẫn không thể hồi phục liền được. Không nghĩ tuyệt kỹ của Võ lâm Trung nguyên cũng không thể chữa trị nổi vết thương này. Mẫn Mẫn quả thực đáng hận mà.

Trái ngược với dáng vẻ thập phần thương đau của Chu Chỉ Nhược thì Quận chúa Mẫn Mẫn lại vô cùng sảng khoái. Hôm nay duyệt binh cô còn hào phóng thưởng cho binh sĩ thêm một tháng bổng lộc. Khiến ai ai cũng ca ngợi Quận chúa vui sướng đều không quên thuộc hạ.

Tin tức Quận chúa Mẫn Mẫn thành thân với Chu Chỉ Nhược đã về đến biên giới nước Kim. Hoàng tử A Cốt Đạt đã nghe được tin Mẫn Mẫn lập Vương phi. Hắn có chút không tin là Quận chúa Mẫn Mẫn lại nạp phi thay vì tuyển phu quân. Vậy hóa ra là hắn đã vọng tưởng trèo cao rồi sao.

Cả gia tộc Đặc Mục Nhĩ và Cửu công chúa đều biết tin là Quận chúa đã thành thân với Chu Chỉ Nhược. Mẫu hậu của Quận chúa nhìn Cửu công chúa mà bà cũng chỉ có thể thở dài. Hoàng tộc có thể nạp thiếp nhưng liệu con bà có muốn nạp hay không. Chỉ sợ đối với Mẫn Mẫn chỉ có mình Chu Chỉ Nhược là thê tử thôi. Nhưng nếu như vậy thì thật tội cho Cửu công chúa. Thân là mẫu hậu của Quận chúa bà thật khó xử.

Sát Hợp Đài đang ngồi cùng với Tề Nhĩ Cáp Đan trong doanh trại mà hắn khẽ liếc nhìn gương mặt đang đỏ rực vì tức giận của Tề Nhĩ Cáp Đan. Sát Hợp Đài chưa bao giờ nghĩ Tề Nhĩ Cáp Đan lại nặng tình với Cửu công chúa như vậy. Tề Nhĩ Cáp Đan biết lễ thành hôn của Quận chúa và Chu Chỉ Nhược đã xong, giờ thần dân trong thành Đại Đô còn gọi Chu Chỉ Nhược là vương phi. Tước vị đó phải là của Cửu công chúa chứ sao lại là của một tì thiếp như Chu Chỉ Nhược được chứ. Nỗi hận trong lòng của Tề Nhĩ Cáp Đan càng lớn hơn khi Chu Chỉ Nhược chỉ là người Hán mà lại có thể ngồi trên Cửu công chúa của hắn.

Võ lâm Trung Nguyên sau hôn lễ của Quận chúa thì cũng im hơi lặng tiếng vì bây giờ gần như không còn ai chỉ huy cả. Trương Vô Kỵ ngồi giữa đống bình rượu ngã nghiêng. Đầu tóc của hắn rũ rượi không khác gì một tên bợm rượu.

- Giáo chủ - Dương Tiêu muốn đỡ Trương Vô Kỵ đứng dậy

- Ngươi là ai vậy – Trương Vô Kỵ say quá mà không còn nhận ra Dương Tiêu

- Để thuộc hạ đưa giáo chủ về - Dương Tiêu cố gắng cõng Trương Vô Kỵ lên lưng

- Để thuộc hạ - Chu Nguyên Chương khụy chân xuống để Trương Vô Kỵ dễ dàng nằm lên lưng hắn

Dương Tiêu đi trước để Chu Nguyên Chương cõng Trương Vô Kỵ về phân đà.

Tề Nhĩ Cáp Đan đã lên kế hoạch tiêu diệt Võ lâm Trung nguyên và đội quân nhà Hán trước. Tào Lĩnh và Mạn Vũ nhận được tin tức thám thính là Tề Nhĩ Cáp Đan đã bắt đầu động binh nên cũng nhanh chóng dàn quân.

Theo lễ thì sau khi tân hôn Mẫn Mẫn phải đưa Chu Chỉ Nhược về núi Nga Mi để ra mắt tổ sư. Các sư tỷ đã chuẩn bị sẵn nghi thức để hai người trở về làm lễ. Các đệ tử nhìn thấy Chưởng môn nhân cùng Quận chúa xuất hiện ở thềm điện mà ai cũng phải cảm thán hai người thật sự rất đẹp đôi. Vị sư bác chủ trì hôn lễ đang ngồi ở vị trí phụ mẫu. Quận chúa cùng Chu Chỉ Nhược dâng trà như để tạ ơn sinh thành dưỡng dục của phụ mẫu. Vị sư bác nhận trà sau đó trao cho hai người hai chiếc vòng tay được dệt bằng chín loại tơ khác nhau. Loại tơ này rất đặc biệt là đã được nhuộm thành chín màu đại diện cho cửu trùng. Thị ý là chúc hai người trọn đời trọn kiếp bên nhau. Chu Chỉ Nhược nhận lấy rồi đeo lên cổ tay bên phải cho Quận chúa Mẫn Mẫn.

Tiếp theo sẽ là nghi thức quan trọng hơn nữa, đó là Mẫn Mẫn sẽ làm lễ nhập môn chính thức trở thành môn đồ của phái Nga Mi. Chu Chỉ Nhược với tư cách là Chưởng môn nhân sẽ chủ trì lễ nhập môn này nhưng do môn đồ này vị trí đặc biệt nên sẽ được ngồi ngang hàng với Chưởng môn . Chu Chỉ Nhược trao kiếm cho Mẫn Mẫn , theo lệ môn đồ sẽ phải quỳ xuống để nhận kiếm nhưng Mẫn Mẫn là phu quân của nàng nên Chu Chỉ Nhược đã miễn cho nghi thức này. Các môn đồ khác thấy Chưởng môn nhân ưu ái cho phu quân thì không khỏi cười trộm. Thật đúng là ngoài sức tưởng tượng mà.

Nghi thức kết thúc thì Mẫn Mẫn đã danh chính ngôn thuận bước vào tư phòng của Chưởng môn nhân phái Nga Mi. Chu Chỉ Nhược nhìn Mẫn Mẫn nằm thoải mái trên giường của nàng thì cảm thấy ông trời cuối cùng cũng đã thương xót cho nàng.

- Có mệt không – Chu Chỉ Nhược ngồi xuống mép giường

- Ở đây không được tiện nghi như ở Vương phủ - Chu Chỉ Nhược vẫn không đành lòng để Mẫn Mẫn phải sống khắc khổ như nàng

- Chỉ cần có nàng thì ở đâu đối với ta cũng rất vui vẻ - Quận chúa nắm lấy bàn tay đang sờ trên má của cô

Chu Chỉ Nhược biết Mẫn Mẫn yêu nàng nên cô chấp nhận tất cả những khổ cực này. Chỉ là nàng không nỡ để Quận chúa như Mẫn Mẫn phải chịu đựng nhưng thiếu thốn vất vả này thôi. Quả thực chỉ có những người yêu nhau thật sự mới có thể luôn luôn lo nghĩ cho người kia như vậy. Dù chính bản thân có phải chịu đựng khổ sở như thế nào thì cũng vẫn mong người mình yêu sẽ luôn được khoái hoạt.

Tề Nhĩ Cáp Đan điều binh chuẩn bị tấn công vào nơi đóng quân của Tào Lĩnh. Đây là chốt chặn cuối cùng của nhà Hán ở thành Đại Đô. Nếu Tào Lĩnh không giữ được Đại Đô thì việc Tề Nhĩ Cáp Đan tiêu diệt nhà Hán và xưng vương là điều chắc chắn. Tào Lĩnh đã tập hợp Võ lâm Trung nguyên lại để họp bàn kế sách. Minh Giáo và đồng đạo võ lâm dù rất muốn khán Nguyên nhưng giờ Trương Vô Kỵ thần hồn suy sụp nên gần như không thể lãnh đạo võ lâm. Tả sứ Dương Tiêu thấy tình hình của Trương Vô Kỵ là không thể trong đợi được gì thêm nữa nên lần này ông đành phải lãnh đạo Minh Giáo cùng võ lâm vậy.

A Đại nghe tin tức thì lập tức chạy vào bẩm báo với Quận chúa

- Quận chúa, Tề Nhĩ Cáp Đan bắt đầu tấn công rồi – Mẫn Mẫn đang ngồi cùng Chu Chỉ Nhược thì sắc mặt lập tức thay đổi

- Truyền lệnh xuống toàn quân sẵn sàng ra trận – Mẫn Mẫn bàn tay nắm chặt như muốn giết chết Tề Nhĩ Cáp Đan ngay lập tức

- Mẫn Mẫn – Chu Chỉ Nhược nắm lấy bàn tay đang nắm chặt thành quyền của Quận chúa

- Hắn sẽ tấn công võ lâm trước rồi sẽ đến chúng ta – Mẫn Mẫn dễ dàng đọc được chiến thuật của Tề Nhĩ Cáp Đan

- Thiếp sẽ ra trận với người – Chu Chỉ Nhược ngồi sát vào Mẫn Mẫn hơn

- Sẽ rất nguy hiểm – Quận chúa có ý không muốn để Chu Chỉ Nhược ra trận

- Nếu thiếp không được ra trận cùng thì Quận chúa đừng mong chỉ huy trực tiếp toàn quân – Chu Chỉ Nhược quyết không để Mẫn Mẫn ra trận một mình

- Có A Đại bảo vệ ta rồi – Mẫn Mẫn biết Chu Chỉ Nhược lo lắng cho cô nhưng ra trận là mạng sống như chỉ mành treo chuông, cô sao có thể để Chỉ Nhược gặp nguy hiểm

- Vậy đêm nay bảo A Đại vào phòng bảo vệ Quận chúa – Chu Chỉ Nhược thay đổi sắc mặt toan đứng dậy

- Không phải vậy mà – Quận chúa lập tức ôm lấy thân thể đang muốn rời khỏi cô

- Buông thiếp ra – Chu Chỉ Nhược giãy nãy

- Đây là tư phòng của chúng ta, sao có thể để người khác vào được – Quận chúa cuối cùng cũng ôm được mỹ nhân vào lòng

Chu Chỉ Nhược theo quán tính bị kéo lại mà ngồi vào lòng của Quận chúa. Mẫn Mẫn nhìn vương phi của cô giận dỗi nhìn mới đáng yêu làm sao. Thật muốn yêu thương nàng nhiều hơn mà.

- Ta chỉ sợ nàng khó xử thôi – Mẫn Mẫn lo lắng khi đụng trận với Võ lâm Trung nguyên thì Chu Chỉ Nhược sẽ không thể đối mặt

- Kẻ thù của chúng ta không phải là Tề Nhĩ Cáp Đan sao – Chu Chỉ Nhược chỉ nghĩ đơn giản là Tề Nhĩ Cáp Đan muốn tấn công Mẫn Mẫn

- Tề Nhĩ Cáp Đan sẽ tiêu diệt võ lâm trước – Mẫn Mẫn nhìn Chu Chỉ Nhược khi nói ra câu này

- Mà ta với thân phận là Quận chúa của Nguyên triều sẽ không thể ra mặt bảo vệ Võ Lâm được – Mẫn Mẫn cảm thấy thật khó xử cho cả hai

- Còn thiếp đã là vương phi của Quận chúa Nguyên triều thì cũng không thể bảo vệ cho nhà Hán phải không – Chu Chỉ Nhược nhìn Mẫn Mẫn

Hai người nhìn vào mắt nhau. Mẫn Mẫn nhìn thấy trong mắt của Chu Chỉ Nhược là hình bóng của bản thân mình mà cô khẽ cười. Chu Chỉ Nhược từ lúc thành hôn với Mẫn Mẫn thì đã không còn nghĩ nhiều đến chuyện này nữa vì cô đã có lựa chọn của bản thân. Và Mẫn Mẫn cũng rất hiểu cho tâm tư đó của cô nên cũng đã lên kế hoạch trước rồi.

Mẫn Mẫn hôn lên khóe môi của Chu Chỉ Nhược làm cho cô nàng phải ngại ngùng. Hai người chỉ vừa về đến Nga Mi hai ngày thôi nhưng Chu Chỉ Nhược lại không cho Mẫn Mẫn chạm vào cô. Vì dù sao các đời Chưởng môn của Nga Mi không có ai thành thân nên nàng cũng không dám làm chuyện càn quấy. Mẫn Mẫn chỉ hôn nhẹ thì làm sao có thể thỏa mãn. Nụ hôn ngày càng sâu hơn khi bàn tay của Chu Chỉ Nhược nắm lấy vai áo của Quận chúa như muốn đẩy cô ra.

ư..........m............

Chu Chỉ Nhược hai mắt mơ màng như đọng nước vô lực dựa vào trong lòng của Mẫn Mẫn. Bàn tay của Quận chúa ở phía trước nhẹ nhàng rút đi những nút thắt trên trung y của Chu Chỉ Nhược. Cô nàng không thể phản khán cuối cùng chỉ đành phải thuận theo phu quân của mình.

Nhẹ................chút....................

Chu Chỉ Nhược dùng chút tỉnh táo cuối cùng của nàng để cầu xin người kia nhẹ tay với nàng . Ở đây là Nga Mi, nếu để cho các môn đồ nhìn thấy nàng không thể bước ra khỏi phòng vào sáng mai thì còn gì là mặt mũi của Chưởng môn nhân nữa. Mẫn Mẫn có vẻ hiểu ý nên không để lại dấu hôn ở những phần da thịt lộ ra ngoài của Chỉ Nhược .

Trời chỉ vừa sáng đã nghe tiếng đập cửa của Tả Hữu hộ vệ

Chưởng môn ............... Chưởng môn ....................

Chu Chỉ Nhược đang nằm ngủ trong lòng của Mẫn Mẫn cũng phải tỉnh dậy. Quận chúa đang ôm Chu Chỉ Nhược nên cũng bị đánh thức làm cô có chút bực bội.

- Có chuyện gì? – Quận chúa khó chịu lên tiếng

- Xin cô gia thứ tội, Minh Giáo cho người đến báo Võ lâm bị tấn công ở phân đà trong thành đã không còn trụ nổi nữa – Tả Hữu hộ vệ vốn cũng không muốn Chưởng môn nhân phải ra mặt nhưng họ là đồng đạo trong Võ lâm nên thật rất khó xử

- Ta biết rồi, lui xuống đi – Chu Chỉ Nhược lên tiếng vì biết Mẫn Mẫn đang khó chịu

- Trời còn sớm hay là ngủ thêm chút nữa – Chu Chỉ Nhược kéo chăn lên che đi thân thể của nàng tỏ ý muốn ngủ thêm chút nữa vì nàng biết Mẫn Mẫn hẳn là đang tức giận lắm

- Nàng còn ngủ được sao – Quận chúa biết thê tử của cô chắc chắn đang rất lo lắng cho bọn người võ lâm kia

- Thiếp chỉ bảo vệ phu quân của thiếp thôi - Chu Chỉ Nhược tựa vào vai Mẫn Mẫn nhẹ nhàng vuốt ve người kia

Quận chúa nhìn mỹ nhân dịu dàng như nước thì tâm tình cũng không còn khó ở nữa. Chu Chỉ Nhược quả nhiên càng ngày càng hiểu tính cách của Mẫn Mẫn. Sau chuyện thuốc giải Nhất Tình Hương thì Chu Chỉ Nhược đã hiểu Quận chúa Mẫn Mẫn là một thùng giấm rất to. Đừng nói là Chu Chỉ Nhược cô để ý đến ai mà ai để mắt đến cô cũng đều khiến Quận chúa nổi máu ghen. Nên kể từ sau chuyện đó thì Chu Chỉ Nhược không còn dám quan tâm tới bất kì ai nữa.

Giết hết cho ta

Tề Nhĩ Cáp Đan ngồi trên lưng ngựa xua quân tấn công đội quân của Tào Lĩnh. Quân lính nhà Hán bị quân Nguyên tấn công dồn dập đến không thể chống đỡ. Võ lâm Trung nguyên bị tấn công ngay tại phân đà của Minh Giáo. Dù đã chống đỡ hết sức nhưng cuối cùng cũng phải tháo chạy. Mạn Vũ biết quân Nguyên giỏi nhất chính là chiến đấu trên địa hình bằng phẳng nên thành Đại Đô chính là chiến trường tốt nhất của chúng. Ông cùng Tào Lĩnh đã tương kế tựu kế cho quân lính lợi dụng địa thế hiểm trở của vùng núi Ngũ nhạc mà giao chiến nhưng không may là Tề Nhĩ Cáp Đan quá xảo quyệt nên đã âm thầm cho đặt thuốc nổ trên các con đường dẫn đến Ngũ nhạc. Hậu quả là binh lính tử thương vô số. Ngũ Hành Kỳ của Minh Giáo đang trên đường đến chi viện cho Tào Lĩnh thì đã gặp phải Sát Hợp Đài .

A Đại thấy binh lực áp đảo của Tề Nhĩ Cáp Đan mà hắn cũng lo lắng cho Quận chúa. Tề Nhĩ Cáp Đan rất hận Quận chúa nên chắc chắn hắn sẽ không tha cho cô. Sau khi tiêu diệt nhà Hán thì có lẽ hắn sẽ tấn công Quận chúa thôi. Mẫn Mẫn Quận chúa nghe được tin tức quân lính của Tào Lĩnh trong lúc rút về Ngũ nhạc mà bị trúng phải hỏa dược thì chỉ có thể ngán ngẩm lắc đầu. Tại sao nhà Hán lại có một tên tướng quân bất tài như Tào Lĩnh cơ chứ.

Mẫn Mẫn Quận chúa đã cho đội quân của cô chia làm hai cánh quân. Cánh quân đầu tiên đang đóng tại Ngũ nhạc hay đúng hơn là ở ngay núi Nga Mi, cánh quân còn lại là là ở ngay vị trí đóng quân cũ của quân nhà Hán. Tề Nhĩ Cáp Đan đã đuổi theo đội quân nhà Hán đến phạm vị chân núi Ngũ nhạc. Dương Tiêu cho người lên núi Nga Mi báo cho Chu Chỉ Nhược biết để mong cô chi viện cho Võ lâm Trung Nguyên.

- Tôi muốn gặp Chu chưởng môn – tên giáo đồ Minh Giáo gào lên khi bị môn đồ của phái Nga Mi chặn lại ngoài thềm điện

- Chưởng môn đang luyện công, đến lượt ngươi quấy rầy sao – một vị sư tỷ rút kiếm chỉ thẳng vào mặt tên giáo đồ đó như cảnh cáo

- Võ lâm bị đánh đến tan tác, Chu chưởng môn là Minh chủ còn có thể ung dung luyện công sao – hắn tỏ vẻ không phục Chu Chỉ Nhược

- Chưởng môn của bọn ta đã không còn là Minh chủ nữa, ngươi đừng nhiều lời – vị sư tỷ kia chuẩn bị động thủ

- Dù không còn là Minh chủ thì Chu chưởng môn cũng là người Hán mà – hắn vẫn không ngừng gào thét

- Im miệng đi – Mẫn Mẫn Quận chúa đi ra từ phía sau nghe thấy thì lên tiếng

- Cô....... – hắn thấy đôi mắt như muốn giết người của Quận chúa mà nhất thời không dám nói tiếp

- Cô gia – vị sư tỷ kia cuối chào Quận chúa

- Ngươi là ai? Tìm Chỉ Nhược có chuyện gì? – Mẫn Mẫn Quận chúa cảm thấy đám người Võ lâm này đúng là không biết sĩ diện là gì

- Ta là Chu Nguyên Chương là giáo đồ của Minh Giáo – Chu Nguyên Chương có vẻ không e sợ Mẫn Mẫn Quận chúa

- Ta là Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ – Quận chúa nhìn thẳng vào Chu Nguyên Chương bằng ánh mắt có thể giết người bất cứ lúc nào

- Cô............. – Chu Nguyên Chương lần đầu tiên được diện kiến Quận chúa Mẫn Mẫn lừng danh của Mông Cổ mà lại còn gần trong gang tấc như vậy

Chu Nguyên Chương thất thần, đây là người đã thành hôn với Minh chủ của Võ lâm Trung Nguyên đó sao. Cô ta là Thác Tử mà sao lại xinh đẹp như vậy.

- Võ lâm đã đến chân núi rồi sao – Chu Chỉ Nhược đã nghe rõ từng lời của Chu Nguyên Chương

- Chu chưởng môn, Dương Tả Sứ nhờ người chi viện cho quần hùng Võ lâm – Chu Nguyên Chương đã gặp qua Chu Chỉ Nhược mấy lần khi cô nàng ở phân đà của Minh Giáo

- Ngươi quay về đi – Chu Chỉ Nhược ra lệnh cho Chu Nguyên Chương quay về

- Chu chưởng môn – Chu Nguyên Chương thấy Chu Chỉ Nhược muốn quay lưng bỏ đi vào trong mà hắn vội gào lên

- Ta tự có sắp xếp, ngươi hãy trở về đi – Chu Chỉ Nhược bỏ lại câu nói rồi nắm tay Quận chúa đi vào trong

Chu Nguyên Chương tuy không phục nhưng hắn không thể tiến lên nữa nên cuối cùng đành phải trở xuống núi.

Trong tư phòng của Chưởng môn nhân

- Nàng nhất định phải bảo trọng – Mẫn Mẫn mặc vào cho Chu Chỉ Nhược áo giáp mà cô đã đặc chế riêng cho nàng

- Còn người không được rời xa thiếp – Chu Chỉ Nhược mặc áo giáp vào cho Quận chúa

Mẫn Mẫn Quận chúa đã cầm quân đánh trận từ năm cô chỉ mới 16 tuổi. Chưa có sống chết nào mà cô chưa từng vượt qua nhưng chưa bao giờ cô lại lo lắng như bây giờ. Trên chiến trường chỉ cần sở hở là có thể phải trả giá bằng mạng sống. Bây giờ bên cạnh cô lại là người con gái cô yêu nhất thì cô thật sự không thể yên tâm được .

- Hôm nay Tề Nhĩ Cáp Đan chắc chắn không buông tha cho ta và nàng – Quận chúa đương nhiên hiểu rất rõ suy nghĩ của Tề Nhĩ Cáp Đan

- Còn phải xem hắn tài giỏi đến đâu nữa – ánh mắt của Chu Chỉ Nhược nhìn Quận chúa hết sức thâm tình

- Hắn rất xảo quyệt, trận chiến này chắc hắn đã có sự chuẩn bị rất chu đáo – Mẫn Mẫn khoác áo ngoài vào cho Chu Chỉ Nhược

- Thiếp sẽ cho hắn biết Minh chủ Võ lâm Trung Nguyên không phải là hư danh – Chu Chỉ Nhược nhìn Mẫn Mẫn mặc quân phục thật đẹp mà không khỏi mê luyến

- Chúng ta đi thôi – Mẫn Mẫn Quận chúa nắm lấy tay của mỹ nhân, cả hai cùng đi ra ngoài

A Nhị A Tam đã chờ sẵn.

- Quận chúa, vương phi – A Đại A Nhị A Tam cúi chào hai người

- Quân đội sắp xếp xong chưa – Quận chúa nhìn A Đại

- Thuộc hạ đã bố trí quân lực theo như Quận chúa căn dặn – A Đại đã sắp xếp tất cả theo tính toán của Quận chúa

- Chúng ta xuống núi thôi – Quận chúa và Chu Chỉ Nhược đi trước dẫn theo vài đệ tử của Nga Mi mà thôi

Giết hết cho ta

Tiếng đao kiếm vang lên khắp nơi. Quân lính hai bên giao tranh kịch liệt. Võ lâm Trung Nguyên đang phải đối phó với một đội dũng sĩ thiện chiến của Tề Nhĩ Cáp Đan. Dù đội dũng sĩ kia võ công không bằng các cao thủ Trung Nguyên nhưng số lượng thì đông hơn hẳn.

Hự............Áaa...........

Thanh Thư...............

Tống Thanh Thư bị tên dũng sĩ chém một nhát sau lưng. Trương Vô Kỵ thấy Tống Thanh Thư bị thương thì lập tức chi viện cho hắn. Trương Vô Kỵ đỡ Tống Thanh Thư điểm huyệt để giúp hắn cầm máu. Đội quân của Tào Lĩnh thiệt mạng gần hết. Võ lâm Trung Nguyên bị dồn tới sát chân núi Nga Mi.

- Hôm nay là ngày tàn của đám ô hợp các ngươi – Tề Nhĩ Cáp Đan chỉ đao vào thẳng mặt Trương Vô Kỵ

- Dù ta chỉ còn một hơi thở thì ngươi cũng đừng mong xâm chiếm được Trung Nguyên – Trương Vô Kỵ không còn gì để mất thì hắn cũng không còn cần mạng sống nữa

- Để ta tiễn ngươi một đoạn – Tề Nhĩ Cáp Đan đạp trên lưng ngựa phi thẳng đến Trương Vô Kỵ vì hắn biết Trương Vô Kỵ đã bị thương ít nhiều rồi

DỪNG TAY LẠI

Tiếng nói trong trẻo nhưng đầy uy lực. Võ lâm Trung Nguyên bất ngờ khi nghe tiếng nói kia. Từ sau lưng Võ lâm Trung nguyên xuất hiện một nhóm người. Trương Vô Kỵ và Võ lâm Trung nguyên như hóa đá khi thấy Chu Chỉ Nhược xuất hiện cùng với Triệu Mẫn. Vòng tay của Chu Chỉ Nhược còn đang đặt trên eo của Quận chúa cho thấy Chu Chỉ Nhược đã dùng khinh công đưa Quận chúa xuống núi. Vì Quận chúa vốn đã không còn võ công nữa.

Hình ảnh đó đập vào mắt của tất cả thật khiến cả đám phải trầm trồ. Võ lâm Trung nguyên thấy Chu Chỉ Nhược và Mẫn Mẫn Quận chúa xuất hiện lần đầu tiên sau lễ thành hôn của hai người. Trương Vô Kỵ nhìn Chu Chỉ Nhược xinh đẹp động lòng người nhưng lại đang đứng bên cạnh Triệu Mẫn thật khiến hắn đau lòng đến không muốn sống nữa. Chu Chỉ Nhược sau khi thành thân đã không còn mặc y phục trắng nữa mà thay vào đó là màu tím nhạt. Tuy không còn hình ảnh trong trắng như tiên nữ nhưng phảng phất xung quanh Chu Chỉ Nhược bây giờ là khí chất của sự dịu dàng và hạnh phúc.

Tề Nhĩ Cáp Đan thấy Mẫn Mẫn Quận chúa xuất hiện cùng Chu Chỉ Nhược thì hắn như phát điên lên. Đôi mắt của Tề Nhĩ Cáp Đan hằn lên những tia máu nhìn thật đáng sợ. A Đại A Nhị A Tam đứng thấp hơn Quận chúa một chút đang có ý định đi lên phía trước để kịp trở tay nếu như hắn đánh lén cô nàng nhưng Quận chúa đã cản lại.

- Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ – Tề Nhĩ Cáp Đan gầm gừ trong cổ họng

- Xem ra ngươi cũng khá đấy chứ - Mẫn Mẫn Quận chúa nhìn qua đám quần hùng bị Tề Nhĩ Cáp Đan đánh cho tơi bời

- Ta không phải hạng vì sắc bội nghĩa như ngươi – Tề Nhĩ Cáp Đan không chút sợ hãi Quận chúa Mẫn Mẫn mà thẳng lời mắng nhiếc

- Ngươi dám bất kính với Quận chúa sao – A Đại không chấp nhận lời nói của Tề Nhĩ Cáp Đan mà muốn nhào lên giết chết hắn

- Ta khinh – Tề Nhĩ Cáp Đan nhổ nước bọt tỏ ý khinh rẻ Quận chúa ra mặt

- Cô ta nếu không phải họ Đặc Mục Nhĩ thì cô ta cũng chỉ là một đứa con gái vô dụng. Một đứa con gái mặt hoa da phấn như cô ta lại là Đương kim phò mã, tên hoàng đế vô dụng kia còn trông mong cô ta sẽ phò tá hắn chiếm lấy Trung Nguyên. Nào ngờ cô ta lại si mê một nữ nhân người Hán đến mức quên cả nhiệm vụ của bản thân mình – Tề Nhĩ Cáp Đan miệt thị Quận chúa hết lời

- Hahahaaaa các ngươi không thấy nực cười sao – Tề Nhĩ Cáp Đan cười sảng khoái khi hạ nhục được Quận chúa Mẫn Mẫn

- Miệng của ngươi thật sự không còn cần thiết nữa rồi – Chu Chỉ Nhược không thể nhịn nổi nữa

- Tới đây.......tiện nhân – Tề Nhĩ Cáp Đan chỉ đao vào mặt của Chu Chỉ Nhược

Chu Chỉ Nhược rút Thượng phương bảo kiếm của Mẫn Mẫn ra tiếp chiêu. Trương Vô Kỵ thấy Chu Chỉ Nhược chỉ vì vài lời nói hạ nhục Triệu Mẫn mà đã ra tay với Tề Nhĩ Cáp Đan. Quả thật trong lòng Chu Chỉ Nhược chỉ có Triệu Mẫn mà thôi. Binh lính Nguyên triều thấy Quận chúa Mẫn Mẫn đứng đó thì cũng không dám tấn công tiếp. Vì không biết cô xuất hiện ở đây vì lý do gì.

Đại đao của Tề Nhĩ Cáp Đan và Thương phương bảo kiếm của Chu Chỉ Nhược chạm nhau gây ra tiếng nổ long trời lở đất

UỲNH

Võ lâm ngỡ ngàng vì nội công của Tề Nhĩ Cáp Đan, không ngờ hắn có nội lực thâm hậu như vậy. Trương Vô Kỵ lo lắng cho Chu Chỉ Nhược sẽ không thể đánh lại Tề Nhĩ Cáp Đan nên muốn trợ giúp cho cô nàng. Mẫn Mẫn Quận chúa không nghĩ Tề Nhĩ Cáp Đan lại giỏi võ công như vậy. Trong trí nhớ của cô Tề Nhĩ Cáp Đan vốn chỉ là một võ tướng bình thường mà thôi. Sao trong thời gian ngắn hắn có thể tu luyện được nội công thâm hậu như vậy.

CHENG........

Chưởng môn ................

Tả Hữu hộ vệ hoảng hốt la lên khi thấy chưởng pháp của Tề Nhĩ Cáp Đan đánh thẳng vào giữa mặt của Chu Chỉ Nhược. Mẫn Mẫn Quận chúa hốt hoảng ra mặt như cô không dám lên tiếng sợ Chu Chỉ Nhược sẽ phân tâm. Chu Chỉ Nhược lùi lại khiến cho cả Võ lâm cũng hoảng sợ không kém. Đến cả Chu Chỉ Nhược cũng không thể đánh lại hắn thì còn ai có thể chống lại bọn Mông Cổ này nữa.

- Chỉ Nhược, nàng không sao chứ - Quận chúa lo lắng khi Chu Chỉ Nhược đáp xuống cạnh cô

- Nội lực của hắn rất kinh khủng – Chu Chỉ Nhược dù chỉ chạm bằng kiếm nhưng vẫn cảm nhận được nội công của Tề Nhĩ Cáp Đan rất cao cường

- Vốn hắn cũng chỉ là võ tướng bình thường, không thể trong thời gian ngắn mà hắn tu luyện được nội công như vậy – Quận chúa nói ra cho Chu Chỉ Nhược biết

Hai người nhìn vào mắt nhau, có vẻ như Chu Chỉ Nhược đã hiểu được Mẫn Mẫn muốn nói gì.

- Hôm nay ta sẽ chôn hai người cùng một mồ nên từ từ xuống đó mà nói chuyện – Tề Nhĩ Cáp Đan xông tới

- Bảo vệ Mẫn Mẫn – Chu Chỉ Nhược đẩy Quận chúa về phía A Đại A Nhị A Tam

A Đại nhìn Chu Chỉ Nhược mà cũng phải thừa nhận Chu Chỉ Nhược thật sự luôn đặt an nguy của Quận chúa lên hàng đầu. Đúng thật là người mà Quận chúa đã lựa chọn.

CHỊU CHẾT ĐI

Tề Nhĩ Cáp Đan tung ra chưởng pháp cực mạnh về phía của Chu Chỉ Nhược. Trương Vô Kỵ không thể đứng nhìn mà nhảy vào đáp trả. Càn Khôn Đại Na Di của Trương Vô Kỵ va chạm với chưởng pháp của Tề Nhĩ Cáp Đan khiến cho cát đá võ tung. Cả đám bị kình lực từ chưởng pháp đánh ngã. Một số binh lính không có nội công chống đỡ thậm chí còn ói máu. Chu Chỉ Nhược sợ Mẫn Mẫn bị thương vì kình lực của chưởng pháp nên đã vận dụng Cửu Âm Chân Kinh bao lấy Quận chúa để cản bớt sức công phá.

Binh lính thấy Tề Nhĩ Cáp Đan ra tay với Quận chúa Mẫn Mẫn mà cả đám cũng bắt đầu lăm le muốn tấn công. Võ lâm Trung nguyên đã bị thương gần hết nên giờ tấn công nữa là chắc chắn sẽ tiêu diệt được toàn bộ. Chu Chỉ Nhược biết nếu không giết được Tề Nhĩ Cáp Đan thì chắc chắn hôm nay là ngày tàn của Trung Nguyên.

TIẾP CHIÊU

Chu Chỉ Nhược chủ động tấn công trước. Thượng phương bảo kiếm sắc bén không kém gì Ỷ Thiên kiếm nhưng Đại đao của Tề Nhĩ Cáp Đan có vẻ cũng không phải loại binh khi tầm thường. Tiếng va chạm của đao kiếm nghe khô khốc đáng sợ. Chu Chỉ Nhược dùng Nga Mi kiếm pháp vô cùng biến chuyển cộng với khinh công thượng thừa của cô thì có thể đánh ngang ngửa với Tề Nhĩ Cáp Đan. Nhưng cách đánh này sẽ rất tổn hao nguyên khí.

Tề Nhĩ Cáp Đan như biến thành một con người khác. Sự hận thù dành cho Quận chúa đã khiến hắn không còn tính người nữa. Thời khắc Đại đao của hắn chém thẳng vào người Chu Chỉ Nhược nhưng cô nàng đã né tránh được làm cho mặt đất bên dưới vì hứng trọn nhát chém của hắn mà nứt toát ra. Trương Vô Kỵ nhìn thấy nội lực kinh hồn của hắn mà cũng khiếp sợ.

Quận chúa đau lòng nhìn Chu Chỉ Nhược phải một mình đối chọi với Tề Nhĩ Cáp Đan. Hắn thật sự rất nguy hiểm mà cô thì lại không thể giúp gì được cho nàng ấy. Tề Nhĩ Cáp Đan đã từng nếm trải lợi hại của kiếm pháp phái Nga Mi nên hắn vô cùng dè chừng. Chu Chỉ Nhược dù tấn công rất dữ dội nhưng cũng chưa thể làm gì được hắn. Trương Vô Kỵ không nỡ để Chu Chỉ Nhược phải một mình mạo hiểm nên đã cùng tham gia tấn công Tề Nhĩ Cáp Đan .

- Các ngươi ỷ đông hiếp ít à – Tề Nhĩ Cáp Đan đánh bật Chu Chỉ Nhược ra khỏi người hắn

- Câu đó phải để bọn ta nói mới đúng – Trương Vô Kỵ đứng ngang hàng với Chu Chỉ Nhược

- Huynh đang bị thương, không cần xen vào – Chu Chỉ Nhược quay sang nói với Trương Vô Kỵ

- Ta không thể để muội gặp nguy hiểm – Trương Vô Kỵ không đồng ý

- Quả là si tình.....hahaa......... - Tề Nhĩ Cáp Đan cười lớn

- Vương phi của Quận chúa Mẫn Mẫn quả nhiên nhan sắc hơn người. Đến khi đã trở thành vương phi mà vẫn còn nhiều người tơ tưởng như vậy – Tề Nhĩ Cáp Đan như đang cố tình cười nhạo Quận chúa

Lời nói của Tề Nhĩ Cáp Đan làm cho gương mặt của Quận chúa Mẫn Mẫn ngày càng đanh lại. Hắn nói không sai, dù Chỉ Nhược đã là vương phi nhưng xung quanh nàng vẫn còn nhiều kẻ không biết kiềm chế ánh mắt của chúng. Chu Chỉ Nhược nhìn thấy gương mặt tức giận của Mẫn Mẫn mà cô nghĩ không thể kéo dài hơn nữa.

IM MIỆNG

Chu Chỉ Nhược đánh ra một chưởng buộc Tề Nhĩ Cáp Đan phải lùi lại. Trương Vô Kỵ cũng tham gia. Tề Nhĩ Cáp Đan lấy một chọi hai có vẻ đã không còn tự tin như trước nữa. Dù Chu Chỉ Nhược và Trương Vô Kỵ không cùng môn phái nhưng Cửu dương thần công và Cửu âm chân kinh của hai người cũng là tuyệt học của Võ lâm Trung nguyên nên uy lực là không thể xem thường. Thời khắc Tề Nhĩ Cáp Đan dùng Đại đao đỡ lấy nhát kiếm của Chu Chỉ Nhược và Trương Vô Kỵ đã bồi thêm một nhát chém từ Đồ long đao của hắn. Đại đao của Tề Nhĩ Cáp Đan không chịu nổi uy lực của hai thần binh kia mà gãy làm đôi.

TRƯƠNG GIÁO CHỦ...................CHU CHƯỞNG MÔN........................

THẦN CÔNG CÁI THẾ

Võ lâm Trung nguyên nhìn thấy Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược áp đảo được Tề Nhĩ Cáp Đan mà ai cũng vui mừng. Chu Chỉ Nhược thấy Đại đao của Tề Nhĩ Cáp Đan đã gãy thì liền chớp thời cơ tấn công. Tề Nhĩ Cáp Đan vứt đi Đại đao và từ hai bàn tay của hắn bắt đầu vận công. Chu Chỉ Nhược cắm Thượng phương bảo kiếm xuống đất. Trương Vô Kỵ thấy tóc của Chu Chỉ Nhược dài ra thì hắn biết chắc chắn cô nàng đang sử dụng tuyệt học của mình. Quận chúa biết Chu Chỉ Nhược rất nóng lòng muốn giết chết Tề Nhĩ Cáp Đan nhưng Cửu âm bạch cốt trảo là môn võ công rất nguy hiểm. Người sử dụng cũng rất dễ bị tổn thương.

Hai bên giao đấu, Tề Nhĩ Cáp Đan cảm nhận hơi lạnh từ hai bàn tay của Chu Chỉ Nhược mà hắn khẽ rùng mình. Cô ta sử dụng võ công quái dị gì thế này. Tuy nhiên nội công của Tề Nhĩ Cáp Đan lại có phần nhỉnh hơn Chu Chỉ Nhược nên hắn có thể chịu được hơi lạnh này. Chu Chỉ Nhược không ngờ Tề Nhĩ Cáp Đan có thể tay không đỡ được trảo pháp của Cửu âm bạch cốt trảo. Không lẽ tay hắn là bằng sắt sao.

Trương Vô Kỵ nhìn thấy Chu Chỉ Nhược sử dụng tuyệt học cũng không thể làm gì Tề Nhĩ Cáp Đan thì hắn nôn nóng. Hai người dùng khinh công bay lên để đối chưởng. Kình lực từ chưởng pháp của hai người va chạm khiến cho cả hai văng ra xa. Tề Nhĩ Cáp Đan bị phản lực làm cho ói máu. Chu Chỉ Nhược dù đã mặc áo giáp nhưng giữa tim cô vẫn đau nhói. Cô nàng loạng choạng đáp xuống mặt đất làm cho Mẫn Mẫn hoảng sợ.

Chỉ Nhược

Tề Nhĩ Cáp Đan chùi mép. Chu Chỉ Nhược kia chắc chắn đã bị thương rồi. Lần này hắn sẽ lấy mạng cô ta để Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ cả đời phải khổ sở.

YAAAA

Tề Nhĩ Cáp Đan lại tấn công. Chu Chỉ Nhược còn chưa biết phản ứng sao thì đã thấy Trương Vô Kỵ nhảy vào tham chiến. Tề Nhĩ Cáp Đan giao đấu tay đôi với Trương Vô Kỵ . Dù Trương Vô Kỵ đã bị thương nhưng nội công của hắn vẫn rất cao cường. Tề Nhĩ Cáp Đan vận dụng mười phần công lực đánh trả chưởng pháp của Trương Vô Kỵ. Nhưng vì kình lực quá mạnh của chưởng pháp khiến Trương Vô Kỵ phải phi thân tránh né. Hậu quả là một cây cổ thụ phía sau lưng Trương Vô Kỵ đã nứt làm đôi. Võ lâm Trung nguyên nhìn cây đại thụ kia ngã xuống mà ai cũng lo sợ.

Chu Chỉ Nhược không tin được Tề Nhĩ Cáp Đan lại có nội công thâm hậu như vậy. Nhưng chỉ có Quận chúa đã quan sát thấy ở hai vai của hắn dường như có gì đó bất thường. Mỗi khi hắn phát lực đều rút vai lại, điều này thật không giống với cách phát lực thông thường.

Quận chúa muốn phá vỡ vòng vây đang bảo vệ cô để đi đến bên cạnh Chu Chỉ Nhược.

- Quận chúa tình hình đang nguy hiểm lắm – A Đại cũng nhận thấy Tề Nhĩ Cáp Đan quả thực quá lợi hại

- Ta phải nói cho Chỉ Nhược biết điều này – Mẫn Mẫn Quận chúa tin rằng Tề Nhĩ Cáp Đan không thể nhanh như vậy đã trở thành cao thủ

- Quận chúa để thuộc hạ nói thay cô – A Đại vẫn không đồng ý cho Quận chúa Mẫn Mẫn rời khỏi sự bảo vệ của ba huynh đệ hắn

- Nói với Chỉ Nhược tấn công vai của hắn – Quận chúa nói vào tai A Đại

A Đại lập tức tiếp cận phía sau lưng của Chu Chỉ Nhược. Nhưng hai bên lại lao vào trận chiến nên hắn chưa thể nói được.

Cả Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược đồng thời lao lên. Bây giờ đã không còn quan trọng đâu là chính nghĩa cương trực của quân tử nữa, không còn câu nệ lấy đông hiếp ít nữa. Tề Nhĩ Cáp Đan một mình chống chọi với cả hai nhưng cả Trương Vô Kỵ lẫn Chu Chỉ Nhược đều cảm thấy tên này sao càng đánh lại càng hăng thế này.

Cả Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược đều phát chưởng. Tề Nhĩ Cáp Đan hai tay đỡ lấy chưởng pháp mà mặt hắn ngưng trọng. Nội công của hai tên này quả thực đáng sợ. Nhưng ta đã lường trước rồi.

YAAAA

UỲNH

Cả Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược đều bị kình lực của chưởng pháp thổi bay về sau. Chu Chỉ Nhược ói máu vì khí huyết nghịch chuyển. A Đại thấy vậy lập tức đỡ Chu Chỉ Nhược đứng dây.

Chỉ Nhược

Mẫn Mẫn Quận chúa thấy thê tử ói máu thì làm sao có thể đứng yên được. Tả Hữu hộ vệ biết Quận chúa hẳn là rất lo cho Chưởng môn nhưng Quận chúa đã mất hết võ công nếu để Tề Nhĩ Cáp Đan bắt được thì Chưởng môn cũng không thể cứu được.

- Bỏ ta ra – Quận chúa nổi điên với Tả Hữu hộ vệ

- Cô gia xin thứ tội – Tả Hữu hộ vệ điểm vào huyệt để Quận chúa đứng yên

- Các ngươi dám – Quận chúa Mẫn Mẫn gầm gừ khi bị điểm huyệt

- Xin cô gia thứ tội, Chưởng môn nhân đã căn dặn kỹ rồi – Tả hộ vệ cũng không dám đắc tội với Quận chúa mà đành nói ra

- Chỉ Nhược – Mẫn Mẫn Quận chúa đau lòng đến nước mắt cũng muốn chảy ra

Chỉ Nhược sợ cô bị thương nên đã căn dặn Tả Hữu hộ vệ bảo vệ cô kỹ càng. Nhưng còn nàng ấy thì sao. Nàng ấy có mệnh hệ gì thì cô còn sống có ý nghĩa gì nữa.

- Vương phi không sao chứ - A Đại đỡ Chu Chỉ Nhược đứng lên mà hắn cũng lo lắng không kém gì Quận chúa

- Nội công của hắn rất thâm hậu – Chu Chỉ Nhược không thể tin được là trong thời gian ngắn mà Tề Nhĩ Cáp Đan đã tiến bộ thần tốc như vậy

- Quận chúa nói rằng hãy tấn công vào vai của hắn – A Đại nhìn vào mắt Chu Chỉ Nhược để truyền đạt lại lời của Quận chúa

Chu Chỉ Nhược nhìn A Đại rồi nhìn về phía của Mẫn Mẫn. Nàng thấy phu quân của nàng đang rất tức giận vì đã bị Tả Hữu hộ vệ điểm huyệt. Chu Chỉ Nhược nhìn Mẫn Mẫn, nàng cũng đau lòng lắm nhưng Mẫn Mẫn không còn võ công, nếu có sơ sót gì Mẫn Mẫn bị thương thì sao nàng chịu đựng nỗi.

Tề Nhĩ Cáp Đan lợi dụng cơ hội Chu Chỉ Nhược và Trương Vô Kỵ cùng bị thương mà lập tức tấn công. Tề Nhĩ Cáp Đan tung chưởng về phía của Chu Chỉ Nhược. A Đại nhìn thấy thì lập tức sử dụng Đại lực kim cang chỉ để đáp trả. Chu Chỉ Nhược quan Sát Hợp Đài thấy vai của Tề Nhĩ Cáp Đan hơi rút lại mỗi khi hắn muốn phát lực. Chu Chỉ Nhược nhìn Trương Vô Kỵ như ra dấu cho hắn biết. Trương Vô Kỵ nhìn A Đại giao đấu với Tề Nhĩ Cáp Đan mà cũng nhanh chóng nhận ra điều kì lạ này.

A Đại bị Tề Nhĩ Cáp Đan đẩy lùi. Chu Chỉ Nhược và Trương Vô Kỵ lập tức tấn công. Tề Nhĩ Cáp Đan một mình giao đấu với hai người vẫn không làm hắn thấy nao núng. Thời khắc cả Chu Chỉ Nhược và Trương Vô Kỵ phát chưởng Tề Nhĩ Cáp Đan hai tay tiếp nhận hai luồng kình lực từ Chu Chỉ Nhược và Trương Vô Kỵ mà mặt hắn chỉ nhỏ vài giọt mồ hôi. Cả Chu Chỉ Nhược và Trương Vô Kỵ cảm thấy từ trong nội tại của hắn cứ như một cái bao lớn đang hút lấy nội công của cả hai người.

Chu Chỉ Nhược mơ hồ nhận ra được đây là một loại tà công vốn đã bị thất truyền. Nhưng có lẽ Tề Nhĩ Cáp Đan chỉ mới luyện loại võ công này không lâu nên mỗi khi hắn phát lực còn khá gượng gạo. Chu Chỉ Nhược và Trương Vô Kỵ trao đổi ánh mắt. Trương Vô Kỵ khẽ gật đầu rồi hắn tấn công trước. Càn khôn đại na di của Trương Vô Kỵ với sự công phá khủng khiếp đánh thẳng vào giữa ngực của Tề Nhĩ Cáp Đan. Cả hai giao đấu hơn trăm chiêu không ngừng nghỉ.

Chu Chỉ Nhược nhìn Tề Nhĩ Cáp Đan giao đấu với Trương Vô Kỵ mà cô nàng không thể tìm ra được sơ hở nào để tiếp ứng cho Trương Vô Kỵ . Nhớ tới trong Cửu âm chân kinh có một phần tâm pháp nói về vấn đề hấp thu công lực của đối phương mà Chu Chỉ Nhược cứ suy nghĩ mãi. Vì vốn dĩ Cửu âm bạch cốt trảo cũng lấy việc hút âm khí để luyện công nhưng Tề Nhĩ Cáp Đan chỉ hút nội lực mà không thấy hắn phát lực thì số nội lực kinh hoàng kia sẽ đi đâu. Cơ thể con người làm sao có thể chứa nổi.

Trương Vô Kỵ bị đánh bật về sau khiến cả Võ lâm Trung nguyên hoảng hốt. Chu Chỉ Nhược lập tức đỡ lấy Trương Vô Kỵ, hắn không chịu nổi mà phun ra một ngụm máu

- Vô Kỵ - Chu Chỉ Nhược thấy Trương Vô Kỵ ói máu thì cũng lo lắng

Mẫn Mẫn Quận chúa nhìn thấy mà cô cũng không thể làm gì được. Tề Nhĩ Cáp Đan đẩy lùi được Trương Vô Kỵ thì càng hống hách hơn

- Hai ngươi cũng rất đẹp đôi. Có phải Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ đã chen vào phá đám hai ngươi phải không – Tề Nhĩ Cáp Đan cười khả ố khi nghĩ tới cảnh Quận chúa phải làm tiểu tam

Chu Chỉ Nhược không dám chắc phán đoán của mình là đúng nhưng cũng không còn cách nào khác nữa. Đành phải liều một phen vậy.

- Vô Kỵ hắn có khả năng hút nội lực của chúng ta – Chu Chỉ Nhược nói với Trương Vô Kỵ

- Ta sẽ không để hắn làm hại muội – Trương Vô Kỵ dù tâm mạch đã tổn thương nhưng hắn vẫn quyết tâm bảo vệ Chu Chỉ Nhược đến cùng

- Chúng ta sẽ cho hắn hút nội lực đến khi nào hắn tan xác thì thôi – Chu Chỉ Nhược nhìn Trương Vô Kỵ , nói không thương cảm là không thể vì nàng biết Trương Vô Kỵ cũng là thật lòng yêu nàng

- Được – Trương Vô Kỵ rất tin tưởng Chu Chỉ Nhược nên hoàn tòan nghe theo sắp xếp của nàng

Tề Nhĩ Cáp Đan thấy Chu Chỉ Nhược bước lên thì cười khẩy

- Cô vẫn còn đánh tiếp được sao – Tề Nhĩ Cáp Đan không nghĩ Chu Chỉ Nhược vẫn còn sức lực

- Ngày hôm nay nếu ngươi không chết thì ta chết – Chu Chỉ Nhược đã quyết tâm

- Hahaaaa cô nghĩ cô có thể đánh thắng được ta sao – Tề Nhĩ Cáp Đan vẫn rất tự tin

- Chỉ có ngươi chết đi thì Mẫn Mẫn mới có thể sống tiêu soái được – Chu Chỉ Nhược gằng giọng từng chữ

- Còn ta sẽ giết chết tiện nhân như ngươi để cho Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ kia cả đời phải ân hận – Tề Nhĩ Cáp Đan cũng quyết không tha cho Chu Chỉ Nhược

- Lên đi – Tề Nhĩ Cáp Đan dùng khinh công bay lên ra chiêu

Chu Chỉ Nhược vận dụng mười phần công lực của Cửu âm bạch cốt trảo đối phó với hắn. Móng tay cứng như sắt đá của Chu Chỉ Nhược cáo rách cả áo giáp của Tề Nhĩ Cáp Đan khiến hắn phải lùi lại. Tề Nhĩ Cáp Đan nhìn ánh mắt đỏ rực của Chu Chỉ Nhược mà hắn cảm giác như đang đối mặt với ác quỷ. Chu Chỉ Nhược luôn hãm lại tầng công lực cuối cùng này của Cửu âm bạch cốt trảo vì cô không muốn Mẫn Mẫn phải sợ. Vì khi thi triển tầng công lực cuối cùng này nhìn Chu Chỉ Nhược chẳng khác gì ác quỷ. Tóc của Chu Chỉ Nhược dài ra rồi từ từ chuyển sang màu trắng như tuyết, đôi mắt của cô nàng chuyển hẳn sang màu đỏ như máu làm tất cả phải hoảng sợ.

Mẫn Mẫn đứng trên cao nhìn Chu Chỉ Nhược biến hình như vậy cũng lo lắng trong lòng. không ngờ Cửu âm bạch cốt trảo còn có tầng công lực thượng thừa như thế này. Phái Nga Mi lần đầu nhìn thấy Chưởng môn nhân của họ trong hình hài này thì cũng hoảng sợ tột độ.

Chu Chỉ Nhược dù đã luyện thành thục Cửu âm bạch cốt trảo nhưng cô chưa bao giờ sử dụng tầng công lực cuối cùng này. Vì chính bản thân Chu Chỉ Nhược hiểu rất rõ Cửu âm bạch cốt trảo là tà công nếu sử dụng thường xuyên sẽ rất nguy hiểm. Nên từ sau khi cô được chữa trị khỏi hàn độc của Cửu âm bạch cốt trảo thì cô ít khi sử dụng loại võ công này. Nhưng hôm nay cô không còn lựa chọn nào khác. Tề Nhĩ Cáp Đan cảm nhận dù chỉ là móng tay của Chu Chỉ Nhược sượt qua áo giáp mà hắn thấy hơi lạnh tràn vào trong áo vải của hắn.

Trương Vô Kỵ thấy ngoại hình của Chu Chỉ Nhược biến hóa thì cũng hoảng sợ. Là người luyện võ hắn hiểu rất rõ mỗi khi sử dụng những tầng công lực cuối cùng thì sẽ rất nguy hiểm vì nếu không thể kiểm soát được khả năng sẽ vỡ tâm mạch mà chết. Chu Chỉ Nhược quả thật đã vì Triệu Mẫn mà không còn quan tâm đến sống chết của bản thân mình nữa.

Chu Chỉ Nhược sử dụng tầng công lực cuối cùng nên nội lực của cô nàng tăng vọt. Hai bên đối chưởng

UỲNH

Tề Nhĩ Cáp Đan bị đánh văng về phía sau ói ra cả ngụm máu. Sắc mặt của Tề Nhĩ Cáp Đan trắng xanh, sao trên đời này lại có người có nội công thâm hậu như vậy. Cô ta rốt cuộc là người hay quỷ. Trương Vô Kỵ thấy Tề Nhĩ Cáp Đan đã bị đẩy lùi mà cũng thấy phấn khởi trong lòng. Nhưng Tề Nhĩ Cáp Đan vẫn chưa bỏ cuộc.

YAAAA

Tề Nhĩ Cáp Đan xông về phía của Chu Chỉ Nhược. Trương Vô Kỵ thấy thế thì lập tức can thiệp. Trương Vô Kỵ đấu với Tề Nhĩ Cáp Đan nhưng Chu Chỉ Nhược cũng không muốn đứng ngoài. Tề Nhĩ Cáp Đan hai tay đối chọi với hai người nhưng bây giờ hắn không còn có thể đấu ngang hàng với Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược nữa. Tề Nhĩ Cáp Đan dồn lực đẩy lùi Trương Vô Kỵ về sau. Chu Chỉ Nhược nhìn thấy lập tức chớp thời cơ để tấn công.

Võ lâm Trung nguyên nhìn thấy Chu chưởng môn thi triển võ công tuyệt thế mà cả đám không khỏi cảm phục, không thể tin được Chu Chỉ Nhược ngày nào chỉ là một tiểu đồ đệ được Diệt Tuyệt Sư Thái đưa đến Đại Đô tham gia khán Nguyên mà nay lại là Minh chủ thống lĩnh Võ lâm Trung nguyên chống lại Thác Tử. Cuộc sống quả thật luôn chứa đựng nhiều bất ngờ.

Trương Vô Kỵ thở hồng hộc khi bị Tề Nhĩ Cáp Đan đẩy lùi về phía sau. Mẫn Mẫn Quận chúa nhìn thấy Tề Nhĩ Cáp Đan một mình đánh trả cả Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược thì cũng rất lo sợ. Cô sợ hắn sẽ làm tổn thương Chỉ Nhược nhưng bây giờ cô phải làm sao đây.

Chu Chỉ Nhược đối mặt với Tề Nhĩ Cáp Đan. Thời khắc nắm đấm của hắn tung ra vào giữa mặt của Chu Chỉ Nhược thì Chu Chỉ Nhược không hề lúng túng mà thản nhiên dùng tay bắt lấy. Trương Vô Kỵ nhìn nắm tay của Tề Nhĩ Cáp Đan nằm gọn trong bàn tay của Chu Chỉ Nhược mà mắt hắn như trợn trắng cả lên. Tề Nhĩ Cáp Đan dùng toàn bộ nội lực để rút tay lại nhưng không thể, bàn tay của Chu Chỉ Nhược đang có một lực hút vô cùng lớn như muốn nuốt chửng nắm đấm của hắn.

Tề Nhĩ Cáp Đan vận công vào bàn tay còn lại muốn tung chưởng để thoát ra. Nhưng Chu Chỉ Nhược đã nhanh hơn, một lần nữa bắt trọn lấy bàn tay đang phát lực của hắn.

RẮC

Tiếng xương gãy làm cho cả đám im thin thít. Ánh mắt của Chu Chỉ Nhược như Bạch Vô Thường, không chút gợn sóng

- Đau không, hôm nay ta sẽ cho ngươi chết không toàn thay – Chu Chỉ Nhược vận công bóp nát bàn tay của Tề Nhĩ Cáp Đan khiến hắn rít lên

AAAAAA

Chu Chỉ Nhược buông tay khiến Tề Nhĩ Cáp Đan té sóng soài trên mặt đất. Đám phó tướng của hắn hoảng hốt muốn chạy lại ứng cứu thì bắt gặp ánh mắt chết chóc của Chu Chỉ Nhược. Tề Nhĩ Cáp Đan nhìn bàn tay đã gãy nát mà đôi mắt của hắn như không còn chút hồn phách nào.

AAAAAAA

Võ lâm Trung nguyên nhìn thấy cảnh tượng kinh dị khi Chu Chỉ Nhược ra tay tàn sát cả đám phó tướng của Tề Nhĩ Cáp Đan . Hai bàn tay của Chu Chỉ Nhược chảy tràn máu tươi. Tề Nhĩ Cáp Đan cũng là tướng quân nổi tiếng của Nguyên triều nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng như vậy. Chu Chỉ Nhược bước tới trước mặt Tề Nhĩ Cáp Đan

- Ngươi thích nhất là hút nội công của người khác đúng không – Chu Chỉ Nhược đã nhìn ra được môn võ công mà Tề Nhĩ Cáp Đan đang sử dụng

- Để ta cho ngươi hút đến khi nào ngươi không hút nổi nữa thì thôi – Chu Chỉ Nhược vận công đánh một chưởng vào giữa lưng lôi Tề Nhĩ Cáp Đan đứng dậy

Cả Võ lâm Trung nguyên có chút ngơ ngác, Trương Vô Kỵ cũng không hiểu Chu Chỉ Nhược làm vậy là sao. Rõ ràng cô nàng biết Tề Nhĩ Cáp Đan có thể hút nội công của người khác mà sao cô nàng lại còn làm vậy. Tề Nhĩ Cáp Đan chịu một chưởng của Chu Chỉ Nhược thì lập tức vận công để hút lấy nội lực từ chưởng pháp của Chu Chỉ Nhược. Mẫn Mẫn Quận chúa từ xa nhìn thấy mà cô hoảng hốt. Chỉ Nhược điên rồi sao, nàng làm vậy có khác gì tự sát chứ.

Tề Nhĩ Cáp Đan cảm nhận nội lực của Chu Chỉ Nhược đang truyền qua người hắn càng lúc càng nhanh. Hắn quay đầu lại như muốn chế nhạo Chu Chỉ Nhược

- Ta sẽ hút hết nội lực của ngươi để ngươi trở thành một cái xác khô – Tề Nhĩ Cáp Đan cười đắc chí

- Ta sẽ cho ngươi nội lực của ta. Miễn là ngươi chứa nổi – Chu Chỉ Nhược cười gằn từng tiếng

Tề Nhĩ Cáp Đan trong phút chốc như đã nhận ra vấn đề mà hắn lập tức muốn thoát ra.

- Buông ta ra – Tề Nhĩ Cáp Đan dẫy dụa nhưng bàn tay của Chu Chỉ Nhược như càng ngày càng bấu chặt vào lưng của hắn

- Ngươi chết đi thì Mẫn Mẫn mới có thể vui vẻ tiêu soái được – Chu Chỉ Nhược như trở thành một con người hoàn toàn khác

AAAAAAAA

Xung quanh còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe tiếng la hét của Tề Nhĩ Cáp Đan.

BUÔNG TA RA

BUÔNG TA RA

Tề Nhĩ Cáp Đan dẫy dụa khi thân thể của hắn ngày càng phình to ra. Mẫn Mẫn đứng phía trên mà mắt cô cũng phải trợn lên. Trương Vô Kỵ cùng Võ lâm Trung nguyên đều há hốc trước những hình ảnh mà chúng đang nhìn thấy.

Chu Chỉ Nhược dùng nội công đẩy Tề Nhĩ Cáp Đan lên trên cao như ném một cái túi hơi lên bầu trời. Cả đám còn đang ngơ ngác thì đã thấy Chu Chỉ Nhược vận công tạo ra một luồng sáng xanh hướng lên trên trời. Thời khắc cả đội quân của Tề Nhĩ Cáp Đan bị luồng sáng đó thu hút thì cũng là lúc trên cao phát ra tiếng nổ cực lớn

UỲNH

Tất cả như chết điếng khi thấy Tề Nhĩ Cáp Đan như một cái bong bóng bị vỡ tung giữa không trung. Thân xác của hắn chỉ còn cát bụi. Đoàn quân của Tề Nhĩ Cáp Đan thấy tướng quân của bọn chúng chết tan xác mà cả đám hoảng loạn chỉ muốn bỏ chạy.

Giải huyệt cho ta

Mẫn Mẫn quắc mắt nhìn vào Tả Hữu hộ vệ . Bọn họ lập tức giải huyệt cho Quận chúa

- Bao vây bọn chúng lại – Mẫn Mẫn ra lệnh cho đội quân của cô bao vây đoàn quân của Tề Nhĩ Cáp Đan lại

Đoàn quân của Mẫn Mẫn Quận chúa chỉ chờ có lệnh của cô là lập tức triển khai. Bát Tiễn Thất Trùng bắn ra làn mưa tên khiến đoàn quân của Tề Nhĩ Cáp Đan sợ hãi mà co cụm lại. A Nhị A Tam chỉ huy quân lính tước sạch khí giới của đám quân này.

- Gởi tín hiệu cho Sát Hợp Đài – Quận chúa ra lệnh cho A Đại

Quận chúa cùng với Tả Hữu hộ vệ chạy đến bên cạnh Chu Chỉ Nhược . Cả Võ lâm Trung nguyên vẫn chưa hoàn hồn sau cái chết của Tề Nhĩ Cáp Đan .

- Chỉ Nhược – Quận chúa vòng tay qua lưng đỡ lấy thân thể của nàng

- Thiếp không sao – Chu Chỉ Nhược trong nhất thời vẫn chưa kiềm hãm được tầng công lực cuối cùng xuống nhưng nàng đã kiềm được ma tánh của môn võ công này

Mẫn Mẫn nắm lấy bàn tay của Chu Chỉ Nhược. Bàn tay của nàng mỗi khi sử dụng loại võ công này đều trở nên khô cứng như sắt đá. Mẫn Mẫn nắm lấy mà thấy đau lòng. Chu Chỉ Nhược trong nhất thời tóc cũng chưa thể trở lại được màu đen nên nhìn nàng rất đáng sợ. Mẫn Mẫn ôm lấy thân hình mỏng manh của Chu Chỉ Nhược để nàng tựa vào vai của cô. Chu Chỉ Nhược rất hưởng thụ mà tựa vào lòng của Mẫn Mẫn . Nàng biết Mẫn Mẫn đã vì nàng mà bỏ qua cả ngai vàng của Trung Nguyên. Điều đó đã đủ để nàng vì Mẫn Mẫn có hy sinh cả mạng sống cũng cảm thấy xứng đáng.

Áo choàng trên quân phục được Mẫn Mẫn cởi ra khoác vào cho Chu Chỉ Nhược. Võ lâm Trung nguyên nhìn thấy Mẫn Mẫn Quận chúa và Chu Chỉ Nhược tình ý nồng nàn như vậy thì bọn chúng cũng đã hiểu. Hai người họ thật sự là sinh mệnh của nhau. Tỉ như bây giờ Chu Chỉ Nhược đã làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ như gặp phải Bạch Vô Thường trong truyền thuyết. Nhưng chỉ có mình Quận chúa là không hề sợ hãi mà đến bên cạnh nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro