Chap 7: Vạn An tự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quận chúa bước vào biệt phòng của cô mà cô ngửi được trong không khí mùi hương xa lạ. Đây không phải mùi hương của cô, vậy là của ai. Mùi hương vừa ngọt ngào vừa nhẹ nhàng chắc chắn không phải của nam nhân. Trong tâm trí của Mẫn Mẫn hiện lên thân ảnh xinh đẹp như tiên nữ kia.

'Chỉ Nhược, Mẫn Mẫn ta thật sự đã bại dưới tay nàng rồi' – Mẫn Mẫn Quận chúa tự mỉm cười với suy nghĩ của bản thân

Bẩm Quận chúa, thuộc hạ có việc cấp báo – tiếng A Đại vang lên ngoài cửa phòng

Vào đi – Quận chúa ngồi vào bàn làm việc mỗi ngày của cô

Bẩm Quận chúa mọi việc ở Vạn An tự đều đã được sắp xếp xong. Thất Trùng Thất Hoa Cao cũng đã được bọn họ sử dụng băng bó cho Tống Thanh Thư – A Đại bẩm báo mọi việc cho Quận chúa

Mẫn Mẫn Quận chúa cười nhẹ trong lòng, bọn quần hùng Trung Nguyên này thật ngu ngốc. Có thể ngây thơ đến thản nhiên mà nhận quà của cô sao, Thất Trùng Thất Hoa Cao là thần dược mà cô lại dễ dàng ban cho sao.

Chuẩn bị đón tiếp bọn chúng thật chu đáo – Quận chúa ra lệnh nhẹ nhàng

A Đại lập tức lui ra ngoài. Quận chúa ngồi trầm ngâm trong thư phòng kế sách của cô rất hoàn hảo nhưng sẽ đổ máu không ít. Không biết cô có thể bảo toàn cho người kia hay không nữa. Thật khó nghĩ quá mà.

Tất cả về tới Mạn Đà Sơn Trang thì nhận đươc tin ba người kia đã tỉnh lại. Thất Trùng Thất Hoa Cao đúng là thần dược. Tống Diễn Kiều đứng bên giường nhìn Trương Vô Kỵ bắt mạch cho con ông mà ông thầm cầu trời phật cho con ông tai qua nạn khỏi. Chu Chỉ Nhược cũng lo lắng nhưng nhìn sắc mặt Tống Thanh Thư đã hồng hào hơn mấy hôm trước thì cô cũng yên tâm phần nào.

Tào Lĩnh không nghĩ Mẫn Mẫn Quận chúa kia lại là người có lòng nhân hậu đến mức ban thần dược quý báu như Thất Trùng Thất Hoa Cao cho địch thủ. Mạn Vũ thấy Tào Lĩnh trầm ngâm thì hiểu rằng bằng hữu của ông đang vô cùng lo lắng. Đại quân triều đình tổn thất nặng nề chắc chắn Tào Lĩnh khônghông thể tránh khỏi tội tử. Là bằng hữu tri giao ông không thể đứng nhìn Tào Lĩnh bị họa sát thân được.

-          Tào huynh có kế sách gì để khắc chế Triệu Mẫn chưa? – Mạn Vũ hỏi Tào Lĩnh

-          Cô ta là một con người xảo trá lại đa mưu túc trí, thật rất khó đối phó – Tào Lĩnh cũng khá e dè Quận chúa

-          Chúng ta đang ở trên đất Trung thổ chẳng lẽ lại sợ bọn Thác tử phương Bắc ấy sao – Chưởng môn phái Hoa Sơn có vẻ rất căm hận Quận chúa

-          Đúng vậy, chúng ta hãy hợp lực đánh thẳng vào Vương phủ, bắt sống Triệu Mẫn cùng với cha cô ta là mọi chuyện sẽ được giải quyết – Côn Luân cũng căm hận Quận chúa không kém gì

-          Đại quân hiện tại chỉ còn chưa đến một nửa nhưng cũng thừa sức đối mặt với một vạn quân ít ỏi của Triệu Mẫn. Chỉ cần huynh đệ võ lâm cùng góp sức, tôi dám chắc Triệu Mẫn sẽ không có đường thoát – Tào Lĩnh muốn mượn thêm sức của võ lâmTrung Nguyên mà đạt được ý đồ

-          Tào huynh yên tâm, xua đuổi Thác tử là việc mà chúng tôi đang hướng tới. Nga Mi chúng tôi dù là phận nữ nhi cũng xin góp chút sức cùng mọi người – Diệt Tuyệt Sư Thái lên tiếng

-          Nếu anh hùng võ lâm đều đồng lòng thì Tào Lĩnh tôi xin mạn phép trình bày kế sách của mình – Tào Lĩnh đã có chuẩn bị trước nên rất nhanh đưa ra phương án

Chu Chỉ Nhược đứng cạnh sư phụ của cô nàng, chăm chú nghe kế sách của Tào Lĩnh. Tuy cô không hiểu nhiều về binh pháp nhưng cô có cảm giác Tào Lĩnh đã hơi khinh thường Triệu Mẫn. Lần đột nhập Vương phủ gần đây nhất đã trả giá bằng phân nửa đại quân của nhà Hán, cớ sao lần này Tào Lĩnh lại muốn đột nhập lần nữa. Cô có cảm giác hắn không phải muốn xua đuổi Thác tử bảo vệ bờ cõi mà cái hắn muốn là cái khác.

Quận chúa ngồi trong quán rượu nhìn về Mạn Đà Sơn Trang, đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm khó ngủ với cô. A Đại A Nhị A Tam đứng sau lưng bảo hộ cho Quận chúa cũng cảm thấy kế sách lần này không hề giống với phong thái thường ngày của cô. Mẫn Mẫn Quận chúa nổi tiếng là đuổi cùng giết tận cớ sao lần này lại cứ như mèo vờn chuột không chịu ra tay dứt khoát.

Cửa chính Mạn Đà Sơn Trang khẽ mở và một toàn hắc y nhân rời khỏi đó biến mất vào màn đêm. Đoàn hắc y nhân vừa đi khỏi thì một toán những thân ảnh mặc bạch y nhẹ nhàng dùng khinh công đám xuống trước của Mạn Đà Sơn Trang. Quận chúa với nhãn quang sắc bén chỉ liếc nhìn là đã nhận ra, không ai khác chính là phái Nga Mi. Diệt Tuyệt Sư Thái dẫn đầu cả đám bạch y tiến về hướng Vương phủ. A Đại thấy Quận chúa vẫn bình chân như vại thì hết sức lo lắng

-          Quận chúa, Vương phủ chỉ có mình quận công thôi – A Đại lo lắng cho Vương Bào Bào

-          Đừng lo, cứ theo dõi bọn họ thật chặt vào – Quận chúa không mảy may lo lắng

Tào Lĩnh muốn cướp được ấn soái của cô, một mặt là để lập công chuộc tội với Hán triều và mặt còn lại là hắn muốn ra giá với cô. Triệu Mẫn đâu phải con nít mà hắn định qua mặt cô bằng mấy trò trẻ con đó. Cô sẽ cho Tào Lĩnh biết chiến tranh khốc liệt như thế nào.

Nga Mi theo chỉ dẫn của Chu Chỉ Nhược đi vào Vương phủ bằng ngõ sau. Đi qua hậu viện nhìn về phía lương đình vắng vẻ mà lòng nàng khẽ nhói lên. Hình ảnh cô độc của Triệu Mẫn làm cô thật không đành lòng. Cô không muốn đối đầu với nàng ta chút nào cả.

-          Chỉ Nhược, thư phòng của Triệu Mẫn ở đâu? – Diệt Tuyệt Sư Thái hỏi

-          Có lẽ là phòng này – Chu Chỉ Nhược chỉ vào căn phòng nằm khuất dưới hàng liễu

Diệt Tuyệt Sư Thái đẩy nhẹ là cửa phòng bật mở. Chu Chỉ Nhược nhìn quanh một lượt thì chẳng thấy gì ngoài sách là sách. Diệt Tuyệt Sư Thái ra lệnh cho ba đồ đệ tản ra tìm kiếm ấn soái. Chu Chỉ Nhược vén tấm màn che giữa hai gian phòng, bên trong là phòng ngủ của ai đó được bài trí rất đẹp nhưng sao cô có cảm giác lại giống tân phòng thế này. Cả gối chăn đều màu đỏ làm cho ai nhìn thấy dễ liên tưởng đến chuyện phu thê. Chu Chỉ Nhược còn đang mải mê với những suy nghĩ của mình thì sư phụ cô đã tìm thấy

-          Đây rồi – Diệt Tuyệt Sư Thái mở ra miếng vải màu vàng được thêu hình rồng phượng sắc sảo

Ngọc ấn được đúc bằng vàng nguyên khônghối, bề mặt ấn được chạm trổ sắc nét khảm vào ngọc phỉ thúy màu xanh lá cây đậm. Nhìn qua tự khắc cũng hiểu đây chính là ấn soái của Triệu Mẫn. Diệt Tuyệt Sư Thái thấy đã lấy được đồ liền nhanh chóng rời khỏi. Nhưng rất tiếc Vương phủ vào dễ ra khó

-          Đi đâu mà vội vàng – Huyền Minh Nhị Lão đã chờ sẵn ở cửa phòng

-          Chỉ Nhược, mau chạy đi – Diệt Tuyệt Sư Thái đưa ấn soái cho Chu Chỉ Nhược rồi rút Ỷ thiên kiếm ra giao chiến với Huyền Minh Nhị Lão

Chu Chỉ Nhược nhận lấy ngọc ấn lập tức chạy đi. Diệt Tuyệt Sư Thái một mình đối phó với Huyền Minh Nhị Lão để Chu Chỉ Nhược và Đinh Mẫn Quân đem ngọc ấn về Mạn Đà Sơn Trang.

Ngay từ khi phái Nga Mi rời khỏi Mạn Đà Sơn Trang là Triệu Mẫn lập tức ra lệnh cho quân của cô đánh úp vào doanh trại của quân Tào Lĩnh. Mạn Vũ và Tào Lĩnh khi nhận được tin báo đã lập tức đem người đi chi viện. Kết quả Mạn Đà Sơn Trang chỉ còn lại những người bị thương. A Đại A Nhị A Tam dễ dàng tóm gọn quần hùng Trung Nguyên.         

Nói về tài cầm quân thì đương thời không ai có thể sánh bằng Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ. Tào Lĩnh cùng Mạn Vũ đến nơi thì quân nhà Hán bị đánh gần như tan tát. Trên mặt đất la liệt quân lính đang bò càng vì trúng độc. Triệu Mẫn đã bí mật sai người hạ độc vào nguồn nước khiến quan quân nhà Hán đều bị dịch tả hàng loạt. Các tướng quân dưới trướng của Quận chúa đều lấy làm lạ, bình thường Quận chúa Mẫn Mẫn sẽ hạ độc thủ nhưng lần này lại chỉ hạ thuốc dịch. Cô nàng từ khi nào trở nên nhân từ thế này.

Tào Lĩnh về đến doanh trại vẫn chưa biết làm sao để khắc phục dịch bệnh cho quân lính thì từ phía khu đồi đối diện với doanh trại của hắn đột nhiên cây cối phát sáng đồng loạt. Mạn Vũ không thề tin vào mắt mình khi quân lính nhà Nguyên đã bao vây cả khu đồi cao. Đuốc được đốt sáng rực cả một vùng. Quận chúa truyền âm trong không khí.

'Tào Lĩnh, ngươi đến muộn rồi'

Âm thanh trong trẻo nhưng đầy uy lực của Quận chúa. Cả Mạn Vũ và Tào Lĩnh đều nghe được truyền âm đó trước khi tiếng tù và được thổi lên. Một tướng quân dũng mãnh của nhà Nguyên hét vang trong không trung.

'Tào Lĩnh hãy buông tay đầu hàng, Quận chúa sẽ tha mạng, bằng không GIẾT KHÔNG THA'

Quân lính nhà Hán nghe tiếng Quận chúa đều thất kinh mặt mày. Cô nàng này độc ác như vậy, tốt nhất là chạy trốn để bảo toàn mạng sống còn hơn. Tào Lĩnh quay lại thấy quân lính hoảng loạn khônghi nghe đến Triệu Mẫn. Một số tên còn đang tìm đường thoát thân làm cho hàng ngũ quân lính rồi loạn.

Triệu Mẫn đứng trên sườn núi không thấy phản ứng đầu hàng của Tào Lĩnh thì ra lệnh cho cung thủ vào vị trí. Những mũi tên được ngâm trong dầu cháy rần rật.

'BẮN'

Những mũi tên lửa lao vun vút trong màn đêm trước khi cắm thẳng vào lều trại của quân nhà Hán. Quan quân nhà Hán biết Quận chúa Mẫn Mẫn nổi tiếng với tài thiện xạ đặc trưng của dân tộc vùng thảo nguyên nhưng không nghĩ cô lại có cả một đội cung binh hùng hậu như vậy. Tào Lĩnh không thể làm gì trước ngọn lửa hừng hực do Triệu Mẫn châm lên.

-          Tào huynh, chúng ta hạy cho quân lui về Mạn Đà Sơn Trang trước rồi tính kế sách đối phó sau – Mạn Vũ khuyên can Tào Lĩnh dừng cơn nóng giận

-          Ta sẽ không tha cho ngươi – Tào Lĩnh nghiến răng ken két

Tào Lĩnh thống lĩnh quan quân nhà Hán rút hẳn về thành Đại Đô. Mạn Vũ về đến Mạn Đà Sơn Trang thì còn bất ngờ lớn hơn dành cho ông. Sơn trang chỉ còn lại gia đinh của Mạn gia, toàn bộ quần hùng Trung Nguyên đều đã không thấy bóng dáng. Sơn trang la liệt người chết, kẻ bị thương, hiện trường cho thấy đã có một màn quyết đấu sống mái giữa đôi bên.

Triệu Mẫn không về Vương phủ mà cô nàng đi đến Vạn An tự. Huyền Minh Nhị Lão đã chờ sẵn

-          Quận chúa – Huyền Minh Nhị Lão tham kiến Triệu Mẫn

-          Bắt được hết chưa? – Quận chúa lạnh giọng

-          Đã giam tất cả vào đại lao – Huyền Minh Nhị Lão và A Đại A Nhị A Tam đã tóm gọn tất cả

Quận chúa đi đến đại lao nơi giam giữ phái Nga Mi. Diệt Tuyệt Sư Thái dù có Ỷ Thiên kiếm nhưng một mình bà cũng không thể chống lại Huyền Minh Nhị Lão, Chu Chỉ Nhược cũng không thoát khỏi A Đại khi cô chạy về đến Mạn Đà Sơn Trang. Phái Võ Đang, Côn Luân, Hoa Sơn cũng đều bị bắt giữ.

-          Mở cửa – Triệu Mẫn bước vào đại lao giam giữ phái Nga Mi

Chu Chỉ Nhược nhìn thấy cô thì lòng rúng động. Triệu Mẫn nhìn Chu Chỉ Nhược trải qua trận chiến ở Mạn Đà Sơn Trang cũng bị tổn hao nguyên khí ít nhiều nhưng cốt yếu ở đây tất cả quần hùng đều bị hạ một loại độc không màu không mùi gọi là Thập Hương Nhuyễn Cân Tán. Loại độc này xuất phát từ Tây Vực, ai trúng độc này thân thể đều không bị tổn thương gì chỉ duy có nội công là bị chế ngự. Dù có là nhất đại cao thủ cũng không tài nào vận công thì khác gì một đứa trẻ trong hình hài người lớn.

-          Ấn soái đâu? – Triệu Mẫn Quận chúa lạnh giọng

-          Ấn soái gì? Bọn ta không biết – Diệt Tuyệt Sư Thái trước sau vững lòng

-          Được, nếu bà không biết thì để ta cho bà biết ấn soái là gì – Triệu Mẫn nhếch môi

-          Lôi Chu Chỉ Nhược ra ngoài – khuôn mặt sắc sảo cộng thêm thần thái lạnh lùng của Quận chúa làm cho bất kì ai cũng phải hoảng loạn

-          Ngươi tính làm gì đồ đệ của ta – Diệt Tuyệt Sư Thái ngăn cản Triệu Mẫn bắt Chu Chỉ Nhược đi

-          Ta nghe nói Trung Nguyên đặc sắc nhất chính là mỹ nữ. Mà Chu Chỉ Nhược cô nương đây..... – Triệu Mẫn cố ý kéo dài giọng nói

-          Thật rất xinh đẹp – Quận chúa cười tỏ vẻ rất hài lòng

-          Đê tiện – Diệt Tuyệt Sư Thái không kiên dè mà chỉ thẳng vào mặt Triệu Mẫn mắng chửi

-          Đi với ta – Triệu Mẫn nắm lấy cánh tay của Chu Chỉ Nhược lôi đi

Chu Chỉ Nhược vùng vẫy nhưng vô ích. Thuộc hạ của Quận chúa cũng chưa từng thấy kiểu bắt người nào lạ lùng như vầy. Triệu Mẫn ngang nhiên lôi Chu Chỉ Nhược đi trước mắt nhiều người mà lại không chút tra hỏi về ấn soái đã bị lấy mất của cô nàng. Đương nhiên sẽ không ai hiểu vì với Mẫn Mẫn Quận chúa bây giờ thứ quan trọng nhất không phải là ấn soái mà là mỹ nhân cơ.

Chu Chỉ Nhược không biết Triệu Mẫn đưa cô đi đâu vì cô bị đưa lên xe ngựa. Diệt Tuyệt Sư Thái vô cùng lo lắng cho đồ đệ mà bà thương yêu nhất nhưng hiện bà đành lực bất tòng tâm, chỉ mong Chỉ Nhược được Tổ sư gia phù hộ mà tai qua nạn khỏi.

Chu Chỉ Nhược được đưa tới đúng căn phòng mà lúc chập tối cô đã đột nhập. A Đại vừa rời khỏi thì đã có hai nô tì bước vào

-          Chu cô nương, chúng tôi giúp cô tắm và thay y phục – hai nô tì cuối đầu

-          Tôi không cần – Chu Chỉ Nhược lập tức trả lời

-          Đây là lệnh của Quận chúa, nếu cô không để chúng tôi hầu hạ thì Quận chúa sẽ xử phạt chúng tôi – hai nô tì có vẻ rất sợ Triệu Mẫn

-          Các cô ra ngoài đi, tự tôi làm được rồi – Chu Chỉ Nhược biết Triệu Mẫn rất độc ác có thể hai người này sẽ khó giữ mạng sống

-          Nhưng........- hai nô tì vẫn sợ hãi

-          Hai người cứ ở ngoài canh là được – Chu Chỉ Nhược chẳng còn biết làm sao

-          Dạ vâng, chúng tôi xin chờ ngoài cửa – hai nô tì cuối đầu rồi lui ra ngoài

Chu Chỉ Nhược có lòng dạ nào mà hưởng thụ khi mà sư phụ cùng nhị vị sư tỷ của cô đang bị Triệu Mẫn nhốt trong Vạn An tự. Thầm nghĩ Triệu Mẫn kia thật đáng sợ, một mình cô ta mà có thể đối phó với cả võ lâm. Đến Mạn Vũ nổi tiếng là đoán việc như thần còn bị cô ta xoay như chong chóng. Nhưng cô vẫn chưa hiểu, người của Triệu Mẫn không hề xuất hiện gần Mạn Đà Sơn Trang mà tại sao tất cả mọi người đều bị trúng độc. Mà loại độc này là độc gì sao chỉ khắc chế khiến mọi người không thể vận công còn lại đều bình thường. Triệu Mẫn biết cô lấy đi ấn soái của cô ta chắc chắn cô sẽ không bảo toàn được tính mạng chỉ hy vọng sư phụ cô bình an mà thoát khỏi Vạn An tự.

Mỹ nhân kia mải mê suy nghĩ mà không biết từ lúc nào trong phòng đã có thêm người khác. Triệu Mẫn bên ngoài nhìn qua tấm màn che mỏng manh, thấp thoáng bờ vai trắng muốt của mỹ nhân làm lòng cô rạo rực. Không phải cô không biết ấn soái đã bị trộm mà vì cô biết người trộm là ai nên tạm thời cô chưa hỏi tới. Triệu Mẫn nhẹ nhàng bước ra phía sau tấm màn, hơi nước bốc lên làm cho căn phòng thêm phần ái muội.

Chu Chỉ Nhược ngâm mình trong nước nóng rất thoải mái nên quên mất là cô đang ở biệt phòng của Triệu Mẫn. Quận chúa si mê ngắm nhìn mỹ nhân mà quên tất cả mọi thứ. Đến khi Chu Chỉ Nhược cảm thấy như có ai đang nhìn cô thì

-          Aaaaaaa.......... – Chu Chỉ Nhược hét lên khi thấy Triệu Mẫn đứng ngay sau lưng đang nhìn trộm cô tắm

-          Đồ háo sắc, dâm tặc.... – Chu Chỉ Nhược la lớn chửi bới trong khi tay cô đang lần tìm y phục của mình

Triệu Mẫn không chút ngại ngùng vẫn dửng dưng nhìn tiếp. Đúng hơn là thời khắc này cô không còn tự chủ được nữa. Trong mắt cô không phải là dục vọng tầm thường mà trong đó còn là si mê, còn là yêu thương vô hạn. Chu Chỉ Nhược thấy Triệu Mẫn cứ nhìn cô chăm chăm thì cả người cô bỗng chốc cũng dường như hóa đá. Cô không biết phải làm sao nhưng mỗi lần đối mặt với Triệu Mẫn dù đã tự nói với lòng mình rằng Triệu Mẫn là Thác tử nhưng sao cô lại không kiềm được trái tim của cô luôn hướng về nàng ta. Dù biết hành động của Triệu Mẫn là đang tàn sát Trung Nguyên nhưng cô vẫn thiên vị cho nàng ta dù ít hay nhiều.

Chỉ Nhược – bàn tay của Triệu Mẫn nắm lấy cổ tay mỏng manh của Chu Chỉ Nhược

Chu Chỉ Nhược bất ngờ khi Triệu Mẫn áp sát cô từ lúc nào. Bàn tay trắng trẻo thon dài của Triệu Mẫn nhìn qua là biết con nhà Hoàng tộc. Chu Chỉ Nhược bị hơi ấm từ bàn tay của Triệu Mẫn làm cho thần trí phút chốc mê man không thể khán cự.

Nàng thật đẹp – đôi môi mỏng của Quận chúa đóng mở phát ra nhiệt khí vì cô đang cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng lại

Chu Chỉ Nhược đỏ mặt vì lời khen hết sức chân thành của Triệu Mẫn. Đây không phải là lần đầu cô nghe Triệu Mẫn nói thế nhưng sao cô vẫn chưa thể làm quen. Phải chăng vì đây là người đặc biệt nói ra nên xúc cảm cũng đặc biệt theo.

Quận chúa trên người vẫn còn nguyên y phục của Hoàng gia chứng tỏ cô vừa nghị sự xong đã vội vã trở về phòng. Chu Chỉ Nhược nhìn ngắm Triệu Mẫn phong thái ngời ngời mà trong lòng cô cũng không thoát khỏi si mê. Nàng ta thật đúng là tài sắc vẹn toàn.

Hơi nước không còn bốc lên vì nước trong bồn tắm gỗ đã nguội dần. Đại Đô vào mùa lập đông cũng lạnh lẽo lắm. Triệu Mẫn cởi áo choàng trên người xuống nhanh chóng bao bọc lấy thân thể Chu Chỉ Nhược. Vì trúng độc của Thập Hương Nhuyễn Cân Tán nên Chu Chỉ Nhược dường như không thể phản khán. Quận chúa vòng tay bế bổng thân hình mỏng manh kia ra khỏi nước. Tấm áo choàng được may bằng loại tơ tằm hảo hạng tiến cống từ phương Nam che phủ gần như kín kẽ toàn thân khiến Chu Chỉ Nhược hoàn toàn bỡ ngỡ đến không còn ngại ngùng. Triệu Mẫn này cũng là quân tử đó chứ. Loại tơ tằm này mùa đông mặc thì ấm mùa hè mặc thì mát nên mang đến cảm giác vô cùng thoải mái. Chu Chỉ Nhược yên vị trên long sàn của Triệu Mẫn cảm thấy cô chẳng khác gì các phi tần được thái giám đưa vào hầu hạ Hoàng đế.

Triệu Mẫn đặt Chu Chỉ Nhược lên giường nhìn mỹ nhân được bao bọc trong áo choàng của cô một lần rồi ngoảnh mặt đi ra ngoài.

-          Y phục đã được chuẩn bị sẵn, nàng tự thay đi – Quận chúa nói vọng vào khi đã đứng ngoài tấm màn ngăn cách giữa phòng khách và phòng ngủ

Chu Chỉ Nhược nhìn thấy bộ y phục ngay thẳng trên giá mà lòng cô rúng động. Triệu Mẫn thực quan tâm tới cô.

Quận chúa bước vào phòng với bát canh nóng hổi trên tay. Nhác thấy Chu Chỉ Nhược đã mặc lại xiêm y cô mới từ từ tiến lại giường.

-          Nàng uống canh đi, sẽ nhanh hồi phục công lực – Triệu Mẫn đưa bát canh tới trước mặt Chu Chỉ Nhược

Chu Chỉ Nhược cả ngày bôn ba cộng thêm việc trúng độc Thập Hương Nhuyễn Cân Tán làm cô gần như không còn chút sinh khí. Đón lấy bát canh nóng ấm từ tay Triệu Mẫn mà lòng cô nhuyễn ra như nước. Ước gì Triệu Mẫn chỉ là một người dân bình thường thì tốt biết mấy. Chu Chỉ Nhược uống từng ngụm canh do Triệu Mẫn căn dặn người hầu chuẩn bị sẵn. Trong bát canh này có 2 vị thuốc chính là tuyết liên và nhân sâm Tây Vực. Ngoài khả năng bồi bổ khí huyết, tuyết liên còn là vị thuốc cực tương thích với nữ nhân vì dược tính chí âm chí hàn. Nó giúp ngăn chặn khí hư và giữ cho cơ thể luôn trong tình trạng sạch sẽ nhất. Nhân sâm Tây Vực sẽ giúp cô hồi phục sức lực nhưng nếu muốn giải độc thì hiển nhiên vẫn cần có thuốc giải của Quận chúa.

Triệu Mẫn nhìn Chu Chỉ Nhược uống hết bát canh mà lòng cô vơi dần lo lắng. Cô đã căn dặn A Đại rất kỹ là không được làm bị thương Chu Chỉ Nhược nhưng tên này đúng là đã làm trái với lời cô. Dù rằng Thập Hương Nhuyễn Cân Tán chỉ khiến Chu Chỉ Nhược mất đi công lực tạm thời nhưng nếu không nhanh giải độc sẽ rất dễ tổn thương nguyên khí. Cô đã dặn rất kỹ là chỉ điểm huyệt để cô nàng không thể vận công chứ không phải là hạ độc như bọn quần hùng Trung Nguyên kia. Mong là thang thuốc này sẽ giúp cô nàng bớt khó chịu cũng như giữ được nguyên khí cho Chu Chỉ Nhược.

Chu Chỉ Nhược uống xong thì trả cái bát lại cho Triệu Mẫn. Cô rất muốn hỏi sao Triệu Mẫn lại đặc biệt tốt với cô như vậy nhưng cô không dám. Triệu Mẫn nhìn bộ dạng e ấp của người kia mà cô thực muốn nhào vô khi dễ nàng một phen. Nhưng Triệu Mẫn lại không làm thế vì cái cô muốn là trái tim của Chu Chỉ Nhược chứ không phải chỉ đơn giản là thân xác.

-          Nàng nghĩ ngơi đi. Mai ta sẽ cho người đưa nàng về Vạn An tự - lời nói của Triệu Mẫn như đánh thức Chu Chỉ Nhược

-          Thật ra cô có âm mưu gì sao lại bắt tất cả võ lâm Trung Nguyên – Chu Chỉ Nhược không hiểu Triệu Mẫn đang có ý đồ gì

-          Quần hùng Trung Nguyên đã nhúng tay quá sâu vào việc của triều đình. Ta thân là Thống soái không thể để yên được – Triệu Mẫn nhẹ nhàng trả lời

Chu Chỉ Nhược đương nhiên hiểu Triệu Mẫn đang làm nhiêm vụ của cô nàng nhưng cô không thể chấp nhận việc Triệu Mẫn ra tay tàn bạo đến mức đốt sạch mọi thứ như vậy

-          Cô có thể cảnh cáo, cớ sao ra tay tàn nhẫn như vậy – Chu Chỉ Nhược chất vấn

-          Phàm việc gì muốn có thành quả đều phải chịu hy sinh. Nếu nàng muốn đạt được những gì nàng chưa từng có thì nàng phải làm những việc nàng chưa từng làm – Quận chúa bình thản đối đáp

Chu Chỉ Nhược so với Triệu Mẫn quả thực còn quá ngây thơ nên cô vẫn chưa thể hiểu được người kia đối với cô là có bao nhiêu ôn nhu và quan tâm.

Ngày hôm sau

-          Khởi bẩm Quận chúa – A Đại đi vào thư phòng của Quận chúa

-          Có chuyện gì? – Triệu Mẫn ngước lên nhìn A Đại

-          Tiểu Vương Gia đã đến rồi ạ - A Đại cũng không nghĩ tên này đến nhanh như vậy

Quận chúa nhíu mày khó chịu thật sự. Tên này sớm không đến muộn không đến lại đến đúng lúc này.

-          Cho A Nhị ra đón tiếp hắn – Quận chúa ra lệnh cho A Đại

-          Còn ngươi đi chuẩn bị xe ngựa, nhanh chóng đưa Chỉ Nhược trở về Vạn An tự - Quận chúa không thể để cho Tiểu Thất gặp mỹ nhân của cô được

Nhữ Dương Vương đang tiếp Tiểu Thất ở đại sảnh. Hắn là con của Thất Vương Gia là bá bá của Hoàng thượng. Tính ra vai vế thì hắn chính là anh họ của Hoàng Thượng.

-          Sao Tiểu Vương Gia lại đến tận Đại Đô xa xôi này – Nhữ Dương Vương cũng không mấy ưa thích tên này

-          Nói ra thật sợ Tướng quân chê cười, Tiểu Thất thật lòng rất ái mộ Mẫn Mẫn – nói đến đây thì hắn ái ngại ra mặt

Nhữ Dương Vương đương nhiên hiểu tên này si mê con ông nhưng Mẫn Mẫn không phải dạng thích loại bất tài vô dụng này nên ông không thể làm gì được. Ý muốn của con ông chẳng khác gì ý trời nên chuyện hôn sự của cô mới kéo dài đến giờ.

-          Không biết Mẫn Mẫn hiện đang ở đâu? Có ở Vương phủ hay không? – tên này chỉ mới một tháng không gặp Mẫn Mẫn là như phát điên

-          Mẫn Mẫn đang giải quyết việc của võ lâm Trung Nguyên nên không có ở Vương phủ – Nhữ Dương Vương trả lời như Quận chúa căn dặn

-          Không sao không sao, nếu Mẫn Mẫn đang ở doanh trại thì để cháu đến đó – trong lòng Tiểu Thất hồ hởi vì sắp được gặp người trong mộng

-          Vậy phiền Tiểu Vương Gia đến doanh trại một phen – Nhữ Dương Vương ra lệnh cho gia nhân dẫn đường cho Tiểu Thất

Tiểu Vương Gia kia mặt mày hớn hở đến quân doanh của Quận chúa mà nào hay biết người trong mộng của hắn lại đang ở nơi khác.

Chu Chỉ Nhược bị đưa trở lại Vạn An Tự. Trên đường đi xe ngựa của A Đại đã bị Trương Vô Kỵ theo dõi. A Đại đẩy Chu Chỉ Nhược vào lại phòng giam của phái Nga Mi

-          Chỉ Nhược, con không sao chứ? – Diệt Tuyệt Sư Thái lo lắng vô cùng cho đệ tử cưng yêu của bà

-          Con không sao, sư phụ đừng lo – Chu Chỉ Nhược lắc đầu luôn miệng trả lời

-          Sư phụ có bị bọn chúng hành hạ gì không? – Chu Chỉ Nhược rơm rớm nước mắt khi thấy khuôn mặt xanh xao tiều tụy của sư phụ cô

-          Sư phụ không sao, con bình an trở về là tốt rồi – Diệt Tuyệt Sư Thái rất lo Triệu Mẫn kia vốn dĩ rất tàn ác sẽ không buông tha cho đệ tử của bà
Đinh Mẫn Quân thấy Chu Chỉ Nhược trở về bình an thì trong lòng hết sức nghi hoặc. Triệu Mẫn kia buông tha cho phái Nga Mi đơn giản như thế sao. Chưa kể Chu Chỉ Nhược còn đang giữ ngọc ấn của cô ta.

-          Sư muội, Triệu Mẫn dù đã biết ngọc ấn bị muội lấy đi vẫn không làm gì muội sao –  Đinh Mẫn Quân hỏi với giọng điệu nghi ngờ

-          Ngọc ấn đã bị Triệu Mẫn lấy lại rồi – Chu Chỉ Nhược cắn môi trả lời tất cả đều nằm trong dự tính của Triệu Mẫn rồi

-          Lúc thủ hạ của Triệu Mẫn đến Mạn Đà Sơn Trang đã thu hồi được ngọc tỷ - Chu Chỉ Nhược cảm thấy bất lực

Diệt Tuyệt Sư Thái cảm thấy con người Triệu Mẫn thật rất đáng sợ. Cô ta gần như đọc vị được toàn bộ kế sách của quần hùng Trung Nguyên nên đã giăng bẫy sẵn chờ cả bọn nhảy vào.

Tào Lĩnh và Mạn Vũ hội tụ ở phân đà của Minh Giáo để cùng Trương Vô Kỵ bàn kế sách giải cứu quần hùng võ lâm. Tất cả đang nghiên cứu địa thế của Vạn An tự nơi Triệu Mẫn đang giam giữ quần hùng Trung Nguyên.

-          Vạn An tự là cổ tự của Đại Đô, thật không ngờ Triệu Mẫn lại có mối quan hệ với nơi này – Mạn Vũ tỏ vẻ không thể hiểu nổi rốt cuộc Triệu Mẫn kia thần thánh như thế nào

-          Cô ta có hành động xuất quỷ nhập thần lại vô cùng tàn ác, xưa nay thật sự hiếm thấy – Quang minh Tạ sứ Dương Tiêu đưa ra nhận xét về Triệu Mẫn

-          Cao nhân tắc hữu cao nhân trị, Triệu Mẫn kia chắc chắn phải có yếu điểm nào đó mà chúng ta chưa phát hiện ra thôi – Trương Vô Kỵ đưa ra ý khôngiến của mình

-          Trương Giáo Chủ nói phải, Triệu Mẫn dựa vào bản thân là Hoàng thân quốc thích nên không xem ai ra gì, cả Hoàng đế Nguyên triều cũng phải vị nể cô ta nên mới thêu dệt nên những chuyện mị hoặc dân chúng. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị lực lượng, chờ thời cơ quan quân triều đình sẽ phối hợp với Minh Giáo tấn công Vạn An tự giải cứu tất cả mọi người – Tào Lĩnh đưa ra ý kiến

-          Chuyện đó Tào tướng quân yên tâm, Minh Giáo đã cho người thâm nhập vào Vạn An tự sẽ nhanh chóng có kết quả thôi - Quang minh Tạ sứ Dương Tiêu đã có chuẩn bị

-          Hãy nói Phạm Hữu Sứ cẩn thận, Triệu Mẫn không đơn giản đâu – Trương Vô Kỵ lo lắng cho Chu Chỉ Nhược vô cùng

-          Dương Tiêu đã biết, xin Giáo chủ cứ yên tâm – Dương Tiêu rời đi thực hiện nhiệm vụ của ông    

Quận chúa Triệu Mẫn dẫn đầu đoàn người đi vào Vạn An tự. Huyền Minh Nhị Lão đã nghĩ ra một trò rất hay trong lúc chờ Tào Lĩnh xuất hiện để Quận chúa một nhát tóm gọn tất cả.

-          Mời Quận chúa – Bạch lão đưa cho Quận chúa một cái ống bằng tre trong đó có các thanh tre ghi tên những người bị bắt

Quận chúa ung dung rút ra một thanh tre, là Chưởng môn phái Hoa Sơn. Bạch lão ra lệnh cho thủ hạ dẫn người lên.

-          Triệu Mẫn, sỉ khả sát bất khả nhục, người đừng hòng làm nhục được ta - Chưởng môn phái Hoa Sơn gào lên khi bị đưa lên lôi đài

-          Ta chỉ muốn tỉ thí võ công với người thôi chứ có gì đâu mà nhục – Quận chúa đứng dậy khỏi ghế ngồi

-          Nghe đây, điều kiện rất đơn giản. Ngươi hãy lần lượt đấu với các thủ hạ của ta, nếu ngươi đánh bại được ba người họ thì ta sẽ thả người ra – Quận chúa chỉ vào A Đại A Nhị A Tam

-          Ta lấy gì để tin tưởng Thác tử như ngươi sẽ giữ lời - Chưởng môn phái Hoa Sơn không tin Triệu Mẫn lại dễ dàng chịu thả người

-          Tất nhiên ta không nói suông. Nếu ngươi thắng được thủ hạ của ta thì người sẽ được thả còn ngược lại ngươi phải để lại một ngón tay cho ta – Quận chúa lạnh giọng ở những từ cuối làm Chưởng môn phái Hoa Sơn sững sờ

A Tam bước lên phía trước và Chưởng môn phái Hoa Sơn được phép tư chọn binh khí. Cuộc đấu này vốn dĩ cửa thắng hoàn toàn là không có với bất kì ai của võ lâm Trung Nguyên. Vì tất cả đều đã bị trúng Thập Hương Nhuyễn Cân Tán sẽ không thể vận công nên chỉ có thể đấu bằng chiêu thức. Nhưng nếu không vận công được thì sức lực có khác gì đứa con nít đâu.

AAAAAAA

Chưởng môn phái Hoa Sơn gào thét khi ngón tay trỏ bị A Tam chặt đứt lìa. Trương Vô Kỵ cùng Dương Tiêu núp trên cây nhìn thấy sự tàn ác của Triệu Mẫn mà không khỏi rùng mình. Cô nàng này xinh đẹp như tiên nhưng sao lòng dạ lại chẳng khác gì quỷ dữ.

Thanh tre thứ ba được rút ra và Quận chúa nhíu mày khi thấy tên Chu Chỉ Nhược trên đó. Mỹ nhân của nàng không biết đã hồi phục chưa. Đích thân Quận chúa lại lần nữa đến phòng giam của phái Nga Mi. Chu Chỉ Nhược thấy Triệu Mẫn xuất hiện mà lòng cô khẽ run lên.

-          Cô lại muốn gì? – Đinh Mẫn Quân lo lắng lần này sẽ tới lượt cô ta

-          Không có gì, chẳng qua bên ngoài đang luận kiếm. Ta nghe nói kiếm pháp của phái Nga Mi độc bá thiên hạ nên muốn đến thỉnh giáo – Triệu Mẫn Quận chúa phe phẩy cây quạt trong tay nói ra ý muốn của cô nàng

-          Mi muốn học lén kiếm pháp của Nga Mi ta thì hãy đợi kiếp sau đi – Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn ra được ý đồ của Triệu Mẫn

-          Hahaha, Diệt Tuyệt Sư Thái thật khéo đùa. Triệu Mẫn ta không thèm mấy loại võ công gà mờ đó đâu – Triệu Mẫn chê bai thẳng thừng võ học của Nga Mi

-          Chu cô nương đây xinh đẹp như hoa như nguyệt chắc chắn võ công cũng rất cao cường. Chẳng hay Chu cô nương có thể cho ta mở rộng tầm mắt hay không? – Triệu Mẫn hướng nhìn Chu Chỉ Nhược

Chu Chỉ Nhược biết Triệu Mẫn sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Nếu cô không nghe lời chắc chắn sẽ liên lụy đến sư phụ và nhị vị sư tỷ.

-          Được, ta sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt – Chu Chỉ Nhược cứng rắn đáp trả

-          Dẫn cô ta ra ngoài – Triệu Mẫn ra lệnh cho thuộc hạ đưa Chỉ Nhược ra ngoài lôi đài

Đứng trên lôi đài Triệu Mẫn có thể nhìn rõ dung nhan xinh đẹp tuyệt trần của Chu Chỉ Nhược. Thật đúng là chính thất của Mẫn Mẫn Quận chúa, nhan sắc không hề thua kém bất kì mỹ nhân nào.

-          Nàng vẫn chưa hồi phục nội công nên chúng ta chỉ giao đấu chiêu thức thôi – Triệu Mẫn dịu dàng hết mực với mỹ nhân

-          Rút kiếm ra – Chu Chỉ Nhược lạnh lùng chọn lấy trường kiếm mà cô hay sử dụng

-          Được – Triệu Mẫn rút Ỷ Thiên kiếm ra  

Chu Chỉ Nhược biết rõ Ỷ Thiên kiếm đã rơi vào tay Triệu Mẫn nhưng ai ai cũng biết kiếm Ỷ Thiên là trấn môn chi bảo của Nga Mi, các loại binh khí thông thường sao có thể đấu lại. Triệu Mẫn như đọc được suy nghĩ của người kia nên nhanh chóng thu kiếm lại.

-          Nếu nàng thích có thể chọn Ỷ Thiên kiếm – Triệu Mẫn đưa Ỷ Thiên kiếm cho Chu Chỉ Nhược trước bao ánh mắt ngỡ ngàng của thuộc hạ

Chu Chỉ Nhược không ngờ Triệu Mẫn dám đưa Ỷ Thiên kiếm cho cô. Quận chúa tươi cười vì với cô Ỷ Thiên kiếm chẳng qua cũng chỉ là một thanh sắt vô tri vô giác sao có thể sánh với mỹ nhân được.

Chu Chỉ Nhược cầm lấy Ỷ Thiên kiếm mà lòng cô vui mừng khôn xiết. Triệu Mẫn biết nàng rất muốn lấy lại trấn môn chi bảo này  

-          Nếu nàng đánh thắng được ta thì Ỷ Thiên kiếm là của nàng – Triệu Mẫn đúng là si quá hóa điên rồi

-          Còn nếu ta thua – Chu Chỉ Nhược hỏi lại

-          Nếu nàng thua thì...... - Triệu Mẫn kéo dài lời nói

-          Nàng phải đến làm khách trong Vương phủ của ta – Triệu Mẫn thì thầm điều kiện với Chu Chỉ Nhược

Do khoảng cách khá gần nên Chu Chỉ Nhược nhìn thấy rất rõ biểu hiện háo sắc của Triệu Mẫn. Nghĩ sao mà bắt cô đến Vương phủ làm khách, cô ta muốn gì mà lại đưa ra điều kiện như vậy. Triệu Mẫn biết Chu Chỉ Nhược sẽ không dễ mà đồng ý điều kiện của cô nhưng nếu lấy Ỷ Thiên kiếm ra đặt cược thì có khả năng cô nàng sẽ đồng ý. 

-          Được, ngươi nói thì phải giữ lời – Chu Chỉ Nhược đồng ý với điều kiện của Triệu Mẫn

Quận chúa rút kiếm ra, Chu Chỉ Nhược nghĩ rằng có thể dễ dàng lấy đi Ỷ Thiên kiếm sao, đã coi thường cô quá rồi đấy. A Đại ở ngoài nhìn Quận chúa và Chu Chỉ Nhược giao đấu mà tâm trạng của hắn vô cùng phức tạp.

Ỷ Thiên Kiếm không hổ là bảo kiếm của Trung Nguyên, nhờ có nó mà Chu Chỉ Nhược dù trúng Thập Hương Nhuyễn Cân Tán vẫn có thể đấu ngang ngửa với Triệu Mẫn. Quận chúa nổi tiếng võ công cao cường nhưng với những loại binh khí thông thường thì không thể khắc chế hoàn toàn uy lực của Ỷ Thiên Kiếm. Tiếng hai thanh kiếm chạm vào nhau liên hồi cho thấy cuộc đấu ngày càng quyết liệt hơn. Chu Chỉ Nhược đang cố hết sức để lấy lại trấn môn chi bảo của phái Nga Mi còn Triệu Mẫn lại đang cố hết sức để lấy lòng nữ nhân xinh đẹp đang quyết đấu với cô.

Trương Vô Kỵ thấy Chu Chỉ Nhược vất vả chống đỡ với Triệu Mẫn mà không thể chần chừ thêm. Từ trên cành cây Trương Vô Kỵ dùng chỉ pháp can thiệp đánh bật trường kiếm của Triệu Mẫn. Quận chúa bị phá đám giữa cuộc vui thì gương mặt liền đổi sắc

-          Trương Vô Kỵ ngươi dám dẫn xác đến tận đây sao? – Quận chúa lạnh giọng

-          Vô Kỵ ca ca – Chu Chỉ Nhược thấy Trương Vô Kỵ thì vui mừng ra mặt

-          Là ta đây, muội không sao chứ? – Trương Vô Kỵ lo Chu Chỉ Nhược bị thương

Chu Chỉ Nhược lắc đầu, cô đang bị A Nhị, A Tam kiềm giữ. Quận chúa thấy một màn tình cảm của Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược thì lòng cô dậy sóng. Dám tranh đoạt mỹ nhân với cô à, đừng có mơ.

-          Trương giáo chủ, giữa ta và người không thù không oán. Võ lâm Trung Nguyên cấu kết cùng Tào Lĩnh cướp bóc quân lương của ta là tội đáng chết. Minh Giáo ngươi vốn không có tham gia vào việc này ngay từ đầu thì tốt nhất là hãy đứng ngoài cuộc – Triệu Mẫn cảnh cáo Trương Vô Kỵ trước

-          Chuyện quân lương ta không hề biết nhưng Quận chúa đã đốt sạch doanh trại của Tào Lĩnh, giết không biết bao nhiêu binh sĩ của chúng ta. Nhiêu đó vẫn chưa đủ hay sao – Trương Vô Kỵ không ngần ngại đáp trả

-          Đừng nhiều lời nữa, hôm nay ngươi đến đây có mục đích gì? – Quận chúa không vòng vo nhiều lời

-          Ta đến đây là thay mặt quần hùng võ lâm yêu cầu cô hãy thả tất cả anh hùng võ lâm ra – Trương Vô Kỵ cũng thẳng thừng đưa ra yêu cầu

-          Ta đã nói rồi, bọn chúng cướp quân lương của ta, trộm ấn soái của ta. Ngươi nghĩ ta có tha cho bọn họ hay không? – Quận chúa đâu đơn giản mà bỏ qua như vậy

Chu Chỉ Nhược nghe Triệu Mẫn nhắc đến ấn soái mà cô nàng giật thót. Nga Mi đã đột nhập vào phòng của Triệu Mẫn lấy trộm ấn soái và cô nàng cũng đã biết. Chính vì vậy mà trong các môn phái chắc chắn Triệu Mẫn sẽ không tha cho Nga Mi. Chỉ hy vọng Trương Vô Kỵ và Minh Giáo sẽ giải cứu được tất cả mọi người nếu không lần này e là cả võ lâm nguy mất.

-          Quận chúa đừng nhiều lời với hắn. Minh Giáo ở Tây vực cũng làm mưa làm gió, bọn chúng chắc hẳn đang có ý đồ xâm chiếm Trung Nguyên. Nếu chúng ta không tiêu diệt từ trong trứng nước thì sẽ rất nguy hiểm về sau – Huyền Minh Nhị Lão góp ý kiến

-          Nếu ngươi có tài thì cứ đến cướp ngục giải thoát cho bọn chúng - Quận chúa thách thức Trương Vô Kỵ

Vậy xin thất lễ - Trương Vô Kỵ bỏ lại câu nói lấp lửng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro