CHAPTER 1: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Aladis - Một vương quốc rạng danh với những cánh rừng bạt ngàn, những ngọn đồi cao hun hút và cả những dòng sông lấp lánh tuôn chảy chầm chậm lạ thường. Có lẽ chính vì thế, mà ở mảnh đất này, nhựa sống của cảm hứng nghệ thuật luôn cồn cào trong từng tấc đất, ngọn cây...

  Đứng đầu cả vương quốc tráng lệ kia lại là một vị vua trẻ tuổi tài ba - Joseph Desaulniers, và đồng thời cũng là một nhiếp ảnh gia đại tài. Anh mang trong mình một nhan sắc như tạc nặn, như bước ra từ những câu truyện cổ tích ngàn xưa. Đó là một mái tóc trắng dài bồng bềnh như mây ngày hạ, là một đôi mắt xanh mơ màng như làn thu thủy trong thơ. Đúng vậy, Joseph mang một vẻ đẹp vô cùng thánh thiện. Thế nhưng sâu trong cõi hồn ấy luôn chất chứa một cái tôi kiêu ngạo, thậm chí mang nhiều phần khinh miệt. Phải chăng vì vậy mà Aladis, vương quốc hào nhoáng mà anh cai trị cũng mục rữa, thối nát từ bên trong. Bởi vì nơi đây, đồng tiền là tiếng nói, xã hội phân tầng rõ rệt thành hai phía: thượng lưu và vô danh nghèo đói. Chưa từng để tâm đến điều ấy, Joseph đây chỉ quan ngại về Oletus - Một đất nước láng giềng luôn không ngừng răn đe, dòm ngó đến tài nguyên của Aladis, thời gian còn lại, anh cũng bận mãi mê theo đuổi cái "nghệ thuật" của mình. 

    Một ngày cuối thu, trong chuyến du ngoạn ở cánh rừng phía Nam, Joseph không quên khoác lên mình một bộ y phục hoàng gia sang trọng. Lê bước đến một bờ suối, anh bị hút hồn bởi cái vẻ đẹp thiên nhiên hết sức nên thơ, bèn dựng chiếc máy ảnh màu nâu gỗ của mình ra để mà có thể bắt trọn khoảnh khắc này. Từng chiếc lá phong rơi nhè nhẹ trên mặt nước, chen chúc với những đốm sáng lấp lánh do sự phản quang từ mây trời. Joseph di dời chiếc máy, căn chỉnh góc độ nhiều lần, song vẫn chưa thể thỏa mãn. Bỗng, một âm thanh sột soạt phát ra từ phía bên kia bờ suối, đã thành công trong việc kích thích sự tò mò của ngài vua trẻ. Anh di chuyển nhẹ nhàng lả lướt trên những mõm đá để đến bên kia suối. Vạch, vạch, vạch những bụi cây liên tiếp...Anh đã tìm thấy nó...Là...một con nai? Đúng vậy là một con nai và...một chàng trai nhỏ. Dường như con nai ấy đã bị thương, chân nó rươm rướm một màu máu đỏ thẵm. Joseph thẫn thờ trước cảnh tượng trước mặt, không kịp định hình chuyện gì đang diễn ra, chỉ lờ mờ nhìn thấy cậu trai kia thoa một thứ thuốc màu xanh lên vết thương con nai và rồi sau đó, nó lập tức phóng đi trên đôi chân khỏe mạnh như chưa từng bị thương ấy. Cậu trai ngắm nhìn chú nai chạy đi, lúc này mới quay mặt về phía Joseph đang đứng yên như tượng. Cậu lạnh lùng hỏi:

- Ngài đây là...?

 Joseph lúc này mới bừng tỉnh, lấp bấp trả lời:

- J-Joseph Desaulniers.

Nghe được câu trả lời, cậu trai kia có vẻ bất ngờ và có phần e sợ. Nét quan ngại ấy vẽ ra rõ ràng trên ánh mắt khó coi của cậu. Luôn được nghe tên của vị vua Aladis, nhưng đây có lẽ lần đầu, cậu được tận mắt chứng kiến. Theo bản năng, cậu quỳ xuống trước Joseph, không ngừng lẩm bẩm:

- Xin hãy bỏ qua cho tôi, tôi chỉ là... trị thương cho một chú nai thôi. Tôi không có ý định...làm gì...xấu cả. 

 Joseph không hiểu, tại sao cậu ta lại phản ứng thái quá đến thế. Anh chỉ im lặng, đắm chìm trong cái nhìn về người đang quỳ trước mặt. Một cậu trai cao độ tai anh với mái tóc màu xám xịt, bộ quần áo đầy bụi bặm, và hơn cả là một chiếc khẩu trang đeo khư khư trên mặt. Nhìn vào cũng đoán được, cậu thuộc tầng lớp hạ đẳng trong xã hội ở Aladis. Phải chăng vì vậy mà bóng tối khiếp đãm của sự nghèo khổ luôn vây kín để rồi đưa đến những hành động sợ hãi, có phần bản năng trước đó. Thoát khỏi những suy nghĩ ấy, Joseph mới chậm rãi hồi đáp:

- Còn cậu, cậu tên gì?

Gì chứ? Cậu trai nhỏ bất ngờ khi vị vua chẳng những không trách móc lại còn gọi cậu là "cậu". Dẫu đây là lần đầu gặp nhau, song cái tôi cao ngạo của Joseph cũng tai tiếng bốn phương. Việc được xưng "cậu" khiến một người luôn cúi người cạp đất, cũng ngẩng đầu lên được phần nào. Sau khi bình thản, cậu đáp:

- A-Aesop Carl. Tôi là một tẩm liệm sư, tuy nhiên, tôi cũng có thể sử dụng y thuật. 

Joseph lúc này mới hiểu về chuyện con nai tung tăng lúc nãy. Anh dường như có những toan tính riêng trong đầu. Anh đưa tay ra, nâng người con trai trước mặt đứng dậy. Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cậu, cứ đăm đăm vào từng tiểu tiết trên người Aesop. Cậu cũng chỉ hoảng hồn chạm nhẹ tay anh rồi nâng mình lên. Thời khắc hai con người lần đầu gặp chạm vào nhau, thời gian như dừng bước, chỉ còn để lại tiếng lá rơi xào xạc với tiếng suối chảy hiền hòa rốc rách trong mỗi linh hồn. Sự im lặng kéo dài hồi lâu, nhường chỗ cho những suy nghĩ vẩn vơ của đôi bên, mãi đến khi Joseph cất tiếng một lần nữa: 

- Nếu như đã có thể sử dụng y thuật, cậu về lâu đài của tôi, làm y sư riêng, có được không? 

Câu hỏi như xé toạc bầu không khí êm đềm, chỉ còn để lại một Aesop đang ngây người không khỏi ngạc nhiên...


P/S: Huhu tui không biết nói sao nữa chỉ là mong được mọi người góp ý thui tui sẽ cố sửa khè khè. Đó giờ chưa từng viết truyện luôn ay. Có thể là văn phòng tk này hong hợp nhiều người nhưng mà nếu có người thích thì tui vui lắm. Cảm ơn mỗi người đã đọc...tui cố gắng vừa sửa chữa ở những chap tiếp theo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro