Chuyện Toán hình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Y, Mạc!"

Khuất Trì gằn từng tên cậu, trong lòng bừng bừng lửa giận. Còn người nào đó đang thấp thỏm trong lòng, ngồi ngay ngắn gục đầu xuống ủ rủ trông thật đáng thương.

Trên tay Khuất Trì cằm bài kiểm tra Toán Hình của Y Mạc, điều khiến người khác chú ý đến chính là con số 4 đỏ chói trên đó.

Y Mạc nguyền rủa cả lò bộ môn hình học không gian.

Đông Quân ngồi gần đó đổ mồ hôi hột, quyết định sáng suốt không can thiệp vào chuyện của hai người bọn họ. Nếu Y Mạc biết được suy nghĩ này của Đông Quân mà thốt lên rằng "Quân khốn nạn, anh em với nhau mà để tôi hưởng hoạ một mình hả!"

"Khuất Trì, x—xin lỗi cậu. Tại toán hình nó khốn kiếp quá nên huhu..."

"Im miệng, tôi sẽ kèm cho cậu cho đến khi cậu qua môn toán hình này!"

Y Mạc ngẩn đầu lên trong con ngươi tràn đầy khiếp sợ, để Khuất Trì kèm học là một chuyện đáng sợ như thế nào.

Cậu không muốn!

Đả đảo!

Khuất Trì cười lạnh khi thấy phản ứng của Y Mạc, cậu biết Y Mạc đang bất bình. Khuất Trì nhướng mày khiến Y Mạc chợt rùng mình.

"Cậu không muốn? Cậu có ý kiến gì, Y Mạc?"

"Muốn, muốn lắm chứ! Được cậu kèm Toán cho không gì vinh hạnh hơn!" — Y Mạc khóc trong lòng nhiều chút, cậu cảm thấy Khuất Trì vừa nãy cố ý gọi tên cậu như muốn nói "Cậu không muốn thì cũng phải đồng ý" vậy.

Được rồi nếu đã vậy cậu quyết định kéo thêm một người đang nãy giờ xem trò vui, Đông Quân ngồi xem gần đó thì thấy Y Mạc quay phắt lại thì trong lòng phát ra tiếng báo động đỏ. Sau đó anh lại thấy Y Mạc thì thầm to nhỏ với Khuất Trì.

Anh cảm thấy thật không xong rồi.

"Đông Quân cùng đi theo, nhé." — Khuất Trì cố ý nhấn mạnh, Đông Quân nào dám từ chối. Gật đầu như mổ thóc, anh biết rõ Y Mạc lắm. Kiểu quái gì cũng kéo anh theo cả, "Ais chết tiệt, cái thằng chết tiệt này."

Y Mạc nở nụ cười ranh ma, anh em cả mà sống chết có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro