Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bắc Kinh, một thành phố xa hoa, lộng lẫy và không kém phần sầm uất.Nhịp sống hối hả như có như không lấy một phút nghỉ ngơi...Về đêm, nơi đây càng khiến con người ta ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp vốn không thể tìm thấy ở bất cứ đâu, thật đặc biệt!!!

_Tại nhà hàng nổi tiếng nhất nhì Bắc Kinh_

-"Happy Brithday Dịch Dương Thiên Tỷ" Ba người nọ đang hô to chúc mừng sinh nhật cô gái ngồi đối diện...Cô mặc một chiếc váy màu trắng sữa được làm bằng vải den mỏng, vai áo trể nải để lộ bờ vai trắng nõn,thật quyến rũ!

Chẳng là, hôm nay là sinh nhật của con gái chủ tịch tập đoàn Dịch thị Dịch Thiên Minh, Dịch Dương Thiên Tỷ. Cô quả thật rất xinh đẹp, một nét đẹp tự nhiên thuần khiết ! Đôi mắt màu hổ phách thoạt nhìn khiến người ta bất giác phải cảm thán,nó như chứa đựng bao tâm tư tình cảm nhưng lại tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu:trong veo,không lấy một gợn sóng. Đồng điếu nở rộ,chiếc mũi cao thẳng,nàn da mịn màng...Ngũ quan thanh tú khiến bao người ghen tỵ! Dáng người mảnh khảnh nhưng cũng rất khỏe khoắn ...

Tuy là con gái cưng của Chủ tịch tập đoàn lớn có tiếng nhưng chuyện đời tư của cô luôn được giữ kín . Bao gồm cả buổi tiệc sinh nhật này!

Trong không gian ấm cúng,những ánh nến lung linh như tô điểm thêm vẻ đẹp nơi đây!

-"Cảm ơn mọi người" –Dịch Dương Thiên Tỷ vui vẻ nhìn ba mẹ và anh trai mình. Đúng! Chỉ có ba người họ.Dịch Dương Thiên Tỷ từng nói rất muốn cùng gia đình đón sinh nhật một lần, tận hưởng cảm giác ấm áp, không quá ồn ào, không cần quá nhiều người...Chính là cảm giác này!

-"Con gái ngốc, đã 18 tuổi rồi đó,...lúc nào cũng nhõng nhẽo y như trẻ con vậy, ta là đã quá luông chiều con rồi sao? " –Thấy Thiên Tỷ chạy qua ôm ông,Dịch Thiên Minh ra vẻ không hài lòng nhìn con gái.Thật là, ...

-"Ba à, 18 tuổi thì sao chứ? Không phải vẫn là con gái nhỏ của ba sao..."Cô nũng nịu ,vừa nói vừa tỏ ý trách móc

-"Thôi đi cô nương, nhanh nhanh lấy chồng cho tôi nhờ...haiz...nhà có con gái mà cứ như quả bom hẹn giờ,định bao giờ phát nổ đây?" –Dịch phu nhân thở dài ,khẽ lắc đầu.Quả thật cô con gái này làm bà thấy lo...Cứ nhí nhảnh như vậy...haiz!!!

-"Mẹ ,mẹ là muốn đuổi con đi sao? ...Con sẽ không lấy chồng đâu! Con sẽ ở với ba mẹ, có đúng không ba?"-Nói rồi quay sang Dịch Thiên Minh .

Dịch Thiên Minh và Dịch Thiên Nam nghe vậy thì cười khổ ...Thật là 18t đảu mà chẳng khác gì trẻ con, không biết bao giờ mới chín chắn lên được!!

--------------------------------------Cũng tại nhà hàng -------------------------------------------

-"Trương Tiểu Mạn, em nói xem,..ông trời quả thực quá bất công mà. Cái người Dịch Dương Thiên Tỷ kia,vừa có nhan sắc lại vừa có địa vị...có phải quá may mắn ròi không?"-một nữ nhân viên nhỏ giọng

TRương Tiểu Mạn không nói gì ,chỉ khẽ cười,nụ cười gượng gạo...Có lẽ đúng như chị ấy nói,không phải sao? Hôm nay cũng là sinh nhật cô nhưng cô còn chảng có thời gian để nhớ đến nó...Thời gian đâu khi mới chỉ là một học sinh vừa đi học vừa đi làm thêm để trả tiền học phí,chẳng những thế lại phải gánh vác việc gia đình....Ba cô cờ bạc,vay tiền khắp nơi...Cô không muốn mẹ vì việc của ba mà phải chịu khổ!

Ào ~~~ tiếng nước chảy làm Tiểu Mạn giật mình trở lại sau những suy nghĩ miên man? Cô vừa làm cái gì vậy?

Còn chưa kịp thích ứng với tình huống vừa xảy ra đã nghe thấy tiếng của Dịch phu nhân vọng tới:

-"Cô làm việc kiểu gì vậy hả? Còn cứ ngây ra đó...không mau lại giúp Dịch tiểu thư!"

---Kết thúc buổi làm việc,quản lý kêu Trương Tiểu Mạn lần sau không cần đến làm việc nữa---

Thật là,có phải làm quá lên như vậy không? Cũng chỉ là chiếc váy thôi mà...Nhà giàu là như vậy đó hả? Chỉ một câu nói cũng khiến người khác khốn khổ!

Nhưng như vậy thì làm sao bây giờ,còn ba,còn gia đình cô thì sao...Họ căn bản đều sống nhờ vào số tiền mà cô kiếm được!!??

Trời đang mưa,nhưng có ảnh hưởng gì sao? Cô vẫn lặng lẽ bước dưới cơn mưa nạng hạt...tâm trạng cô đang rất khó chịu! Chợt thấy một cảm giác ấm áp nơi phía sau mình,bất giác quay người lại...Trước mặt cô, một người đàn ông diện tây trang chỉnh tề,cao mét tám. Trời mưa khiến cô không thể nào nhìn rõ được mặt đối phương nhưng không khó đẻ nhận ra, anh ta thực sự rất đẹp trai,răng hổ khẽ nộ ra,chất giọng tràm ấm:

-"Trời đang mưa to, tốt nhất nên dùng cái này...có lẽ sẽ khá hơn" –Người đàn ông nói rồi đưa ra trước mặt cô một cây dù.

Trong khi cô còn đang chưa hiểu chuyện gì thì người kia đã quay đi,đước lên chiếc xe đen gần đó,phóng đi...Lòng chợt có chút ấm áp,cảm thấy người này thật tốt!Nhưng cô đến tên của anh ta còn không biết,làm sao cảm ơn đây?

.....Thật đáng tiếc....

--vài ngày sau,tại biệt thự Vương gia---

-"Anh nói sao? Vương Nguyên gặp tai nạn? Mau đưa tôi đến đó! " –Vương Tuấn Khải nói,giọng điệu như ra lệnh.

Vương Tuấn Khải-chủ tịch tập đoàn Vương thị,khét tiếng lạnh lùng,làm việc luôn luôn rõ ràng, sòng phẳng và vô cùng quyết đoán.Vương thị nhờ vào hắn cũng mới có ngày hôm nay. Lên chức chủ tịch khi còn khá trẻ nhưng điều đó dường như không hề ản hưởng tới chất lượng công việc...Quả thật, đúng là tài khôn đợi tuổi! Từ trên xuống dưới Vương thị,ai ai cũng kính nể hắn!

Còn Vương Nguyên kia chính là em trai hắn, tình cảm hai anh em rất tốt lại rất hợp nhau, ngoại trừ việc công ty....Anh không giống hắn,thích tự do,không muốn gò bó trong khuôn khổ làm việc!

Vương Tuấn Khải nghe tin Vương Nguyên tai nạn,trong lòng không khỏi lo lắng...

---Bệnh viện trung ương thành phố Bắc Kinh—

Dịch Dương Thiên Tỷ ngồi đó,trên người mặc bộ đồ in hình Kuma. Chính cô là người đưa Vương Nguyên đến bệnh viện khi phát hiện anh ta nằm bất tỉnh giữa vũng máu, là tai nạn giao thông sao? Haiz...thanh niên bây giờ đi đúng thật là,chán sống rồi đây mà!

Không còn cách nào khác,đưa anh đến bệnh viện xong liền liên lạc với người nhà anh ta ....

Người đàn ông khuôn mặt thanh tú,dáng người cao mét tám từ từ tiến lại gần phía cô. Khoảng cách ngày một gần .~Oa ,thật đẹp trai nha,còn có cả răng hổ!!!??~

Vương Tuấn Khải nhìn cô gái trước mặt một cách cẩn thận.Người trước mặt đây chính là ân nhân cứu mạng của Vương Nguyên sao,thật đẹp,nhưng có vẻ còn khá trẻ con!

Không phải mẫu người hắn thích...

Đưa bàn tay đến trước mặt cô,hắn lịch sự

-"Vương Tuấn Khải,rất hân hạnh được gặp mặt"

-"Dịch Dương Thiên Tỷ"-Cô nhanh nhẹn bắt lấy tay hắn,nhẹ giọng đáp

-"Cảm ơn cô vì đã cứu em trai tôi,đây là danh thiếp của tôi" –Hắn lấy trong túi áo ra tấm danh thiếp đưa cho cô-"Có việc gì cứ liên lạc với tôi....bay giờ tôi có việc, xin phép đi trước" ,Nói rồi quay mặt bước đi.

Dịch Dương Thiên Tỷ đứng đó,tâm tình biến đổi không ít ~ Quào ~ Người nam nhân này quả thực khác người...Không ít đàn ông gặp cô bị vẻ đẹp của cô làm cho hút hồn,tuy không quá mức quyến rũ lại pha chút ngây thơ nhưng cô chưa bao giờ tự ti về sức hút của mình .Nhưng người vừa rồi không giống như vậy,vẫn luôn điềm tĩnh,lạnh lùng có chút bá đạo ...nhưng như vậy cô lại thích!

Cầm tờ danh thiếp trên tay,cô bất giác cười:

-"Là Vương Tuần Khải?" Nói rồi cũng rời đi

Chuyện vui còn ở phía trước

------------------------Tại tòa cao ốc của tập đoang Vương thị-----------------------------------

-"Xin lỗi cô,nếu không có hẹn trước,cô không thể gặp tổng giám đốc" –Nữ nhân viên khuôn mặt khổ sở nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt.Nói gì thì nói ,hắn cũng là tổng giám đốc của một tập đoàn,bận trăm công nghìn việc.Đâu thể nói muốn gặp là có thể gặp được!

Mà cô gái này là gì cơ chứ,nhân tình của Vương tổng? Trâu già gặm cỏ non sao? Cô gái này mặc áo đồng phục cao trung,hản vẫn còn đang đi học...lắc đầu vài cái để quên đi mấy cái ý nghĩ vớ vẩn kia.Vương Tuấn Khải trước giờ chưa từng để mắt tới ai nên việc này ..Không! Thể! Xảy! Ra!

-"Không phải đã nói rồi sao, tôi chính là ân nhân cứu mạng của Vương gia, cô cứ chuyển lời giúp tôi,anh ta không thể không đồng ý " Dịch Dương Thiên Tỷ nói chác như đinh đóng cột,giọng quả quyết .

-"Nhưng...."Nữ nhân viên còn định nói gì đó nhưng khi vừa thấy cửa thanh máy mở ra...là Vương Tuấn Khải.Hắn mặc tây trang ,khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng. Thấy người phía trước,hắn không nói gì lặng lẽ bước tới.Liếc nhìn Thiên Tỷ một cái rồi quay đầu lại phía nhân viên

-"Có việc gì??"

-"Cô ấy nói muốn gặp ngài chủ tịch nhưng ...lại không có hẹn trước,không biết ..ngài..." Cô ta ấp úng,có phải đã làm sai điều gì rồi không? Đáng lẽ, nên kiên quyết cự tuyệt cô gái này mới đúng...haiz...

-"Lần trước do công việc đột xuất phải dời đi,hôm nay cô đến đây mới có dịp báo đáp...Không biết cô muốn được trả ơn như thế nào đây? " –*Từ sau lần gặp mặt trước,hắn đã cho người điều tra danh tính của cô. Dịch gia chắc hẳn không để cô thiếu thốn đến nỗi phải đi đến tận đây đòi tiền....Dịch Dương Thiên Tỷ, hôm nay đến đây,nhất dịnh có mục đích khác* -Hắn vừa nói vừa chỉnh lại chiếc đồng hồ đeo tay,từng cử chỉ đều mang nét vương giả!

-" Ừm...Đơn giản thôi..."Cô giả bộ như đang suy nghĩ một cách thận trọng nhưng lời nói lại hoàn toàn trái ngược. Dứt lời,nhẹ nhàng kéo chiếc caravat của hắn xuống,chân hơi nhón lên...Táo bạo đặt lên môi hắn một nụ hôn nhưng cũng nhanh chóng rời đi...

Khoảnh khắc môi hai người chạm nhau, đầu tiên là kinh ngạc sau đó là không hiểu gì hết. Vì bị tấn công mà chưa kịp chuẩn bị nên người hắn cứng đờ mà mọi người sung quanh lại không khỏi sửng sốt...Cái quái gì cơ chứ? Ai mà tin được Vương tổng cao cao tại thượng của bọn họ lại bị một cô gái cưỡng hôn? ??!!! Hơn nữa lại là một cô nhóc cao trung...=.= (=.+)

Dịch Dương Thiên Tỷ rời môi Vương Tuấn Khải ,dáng vẻ việc đáng ra phải như thế ,giọng điệu trẻ con phun ra bốn chữ khiến ai lấy chấn kinh

-"Làm bạn trai tôi..." –Nói rồi nở nụ cười tươi rói nộ hai đồng điếu .

26oe%3D57C92B02%26__gda__%3D14

Nói sao đây...ừm,không biết viết có được không...Mong mọi người ủng hộ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro