CHƯƠNG 7: CHẮC TÔI THÍCH ANH ẤY RỒI TRẦN KHANG À

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó về đến nhà thì trời đã chập tối, ném mình lên chiếc giường thân yêu nó nhìn trần nhà, trần nhà nhìn nó, trong đầu nó hiện giờ có rất nhiều câu hỏi đang đặt ra, nhưng lại không có câu trả lời, nó buồn bực lăn qua lăn lại rồi quyết định vào nhà tắm gột rửa cho tỉnh táo, bước ra khỏi phòng tắm với cái đầu ướt mèm tâm tình vẫn không khá lên bao nhiêu, nó nằm trên giường vươn tay lấy điện thoại, nó ấn số gọi cho hắn.


Hắn sau khi ôm nó 1 lúc lâu xác định là nó đã ổn liền biến mất, nhưng vẫn âm thầm theo nó về, nhìn nó vào nhà an toàn hắn mới yên tâm. Hôm nay hắn nhận nhiệm vụ phải đột nhập vào 1 nơi lấy những tấm ảnh, công việc mà hắn làm sẽ được trả công bằng tiền, và tiền sẽ được chuyển vào tài khoản. Điện thoại của hắn đột nhiên rung lên, là số của nó, hắn phân vân chốc lát rồi nhận cuộc gọi.


- này Trần Khang, cậu vẫn khỏe chứ. - từ trên cao hắn nhìn về phòng nó, nó ngồi bó gối nhìn ra cửa sổ.


- hả...à...tôi vẫn khỏe, sao tiền bối hỏi vậy? - hắn đứng đó nhìn nó, cảm giác thật gần, cứ như với tay là có thể chạm vào nó vậy.


- không có gì đâu... cậu biết hôm nay tôi gặp chuyện gì không? - nó nhìn mông lung ra khoảng không trước mặt, đáy mắt xa xăm nhớ về điều gì đó.


Mắt hắn vẫn dõi theo hành động của nó, không nhanh không chậm liền trả lời. - tiền bối có chuyện gì sao?


- hôm nay tôi gặp được 1 người. - ngừng 1 lúc, nó tiếp. - tôi cảm thấy anh ấy rất quen thuộc với tôi, có lẽ tôi đã gặp anh ấy 2 lần và lần nào anh ấy cũng xuất hiện để giúp dỡ tôi vậy, tôi rất muốn hỏi anh ấy nhưng tôi không có cơ hội, tôi cũng không biết nói thế nào cho cậu hiểu, nhưng tôi cảm thấy rất lạ mỗi khi gần anh ấy, chắc là tôi thích anh ấy rồi Trần Khang à, cậu nghĩ thử xem tôi còn có thể gặp lại anh ấy không. - những suy nghĩ trong lòng nó, tất cả đều đem ra trút hết vào điện thoại, đầu dây bên kia, từng câu từng chữ nó nói hắn đều không bỏ sót, hắn vẫn đang nhìn nó, có chút bất ngờ, có chút vui, có chút hạnh phúc, môi hắn giản ra thành 1 nụ cười ấm áp, đáy mắt chất chứa niềm vui sướng.


- này Trần Khang, cậu còn nghe tôi nói không, assss, tại sao lại nói những lời ngớ ngẩn này với cậu chứ, tôi cúp máy đây, mai gặp ở trường nhé. - đã trút hết tâm tình mà không thấy hắn mở miệng, nó hoàn hồn tự dưng cảm thấy mặt nóng bừng, ngượng chín mặt lập tức chữa cháy cho bản thân.

Không cho nó cup máy, hắn tiếp lời.

- tiền bối.

- ừ, tôi đây.

im lặng 1 lúc, bên kia truyền đến giọng hắn

- nhớ lau khô tóc rồi mới ngủ nhé.

- làm sao cậu biết là tóc tôi ướt. - nó ngó dáo dác quanh phòng. - cậu gắn camera trong phòng tôi à.

bên kia lại truyền đến tiềng cười nhẹ nhàng như gió của hắn.

- tôi vừa mới tắm xong, nên đoán tiền bối cũng vậy, thuận miệng nhắc thế thôi, trúng thật sao.

- này, tôi nghĩ cậu không cần đi học nữa, hành nghề thầy bói sẽ kiếm được ối tiền đấy. - nó giọng điệu vài phần châm chọc, tâm tình đã khá lên 1 chút.

không gian như đông cứng tại khoảnh khắc này, màn đêm phủ xuống khu phố mà nó đang sống, các bản hiệu chạy đèn neon chớp tắt. tại căn phòng đang sáng đèn của căn nhà nọ, 1 con bé đang ngồi bên cửa sổ nhìn xa xăm vào màn đêm. đối diện là 1 mỹ nam anh tuấn với cái nón kết và cặp mắt kính che gần nửa khuôn mặt, ánh mắt vẫn không rời khỏi con bé kia, môi vẽ lên nụ cười tuyệt đẹp.




————————————ta là vạch phân cách————————————




- này thím à, ngoài sân có bao nhiêu tên thế. - thiết bị tiên tiến cực nhạy truyền tải âm thanh đến 1 người nào đó đang múa 10 ngón tay trên bàn phím.

- để xem nào, có 3 người sau vườn, nhưng với tốc độ của cậu thì không thành vấn đề, vượt qua 3 tên đó và lên tầng 3 của biệt thự đi. - âm thanh lại truyền đến thiết bị được cài như 1 chiếc khuyên tai của người nào đó.


Động tác nhanh nhẹn dứt khoát, rất chuyên nghiệp hắn bước vào sân vườn của biệt thự bỏ qua 3 tên bảo vệ đồng thời né tất cả camera theo dõi ngoài sân. Nhún 1 cái đã thấy hắn bay lên cao bám vào những chỗ lồi lõm trên tường trực tiếp leo lên tầng 3. 


- tầng 3 có 1 tên thôi, vượt qua hắn vào thẳng thư phòng luôn nhé, tôi sẽ hack camera trong thư phòng 1 phút, cậu hãy tranh thủ lúc đó mà lấy thứ ấy. ok? - 10 ngón tay vẫn hoạt động trên bàn phím, màn hình máy tính đang hiện lên bản đồ ngôi biệt thự được chụp từ vệ tinh. ENTER! camera trong thư phòng mất kết nối. Hắn sau khi bỏ lại tên bảo vệ liền đến bàn đọc sách, rất nhanh, xấp hình được tìm thấy, nụ cười trên môi đắc thắng, sau khi hắn biến mất khỏi tầng 3 tòa nhà, camera hoạt động bình thường.


- này bà thím, tiền đã được chuyển vào tài khoản của tôi chưa. - vừa lái chiếc moto 350cc màu đen về nhà hắn vừa nói chuyện với cái khuyên tai.


- vừa mới nhận xong, khách hàng này làm việc cũng nhanh gọn chứ nhỉ. - ở đầu dây bên kia, bà thím vác chân lên bàn, xì xụp chén súp trên tay.


Chiếc moto màu đen vẫn lao vút trên đường lớn, dưới ánh đèn đường mờ ảo. Về đến nhà hắn, đã 2h sáng. lôi chiếc di động đặt lên bàn, hắn lấy đồ vào nhà tắm. Tiếng nước chảy róc rách cuốn sạch mệt mỏi cả ngày hôm nay, hắn bước ra với bộ đồ rộng thùng thình mặc ở nhà và chiếc khăn tắm vắt ngang vai, tóc vẫn còn ướt rõ vài giọt nước xuống khuôn mặt đẹp như tạc tượng giọt nước tiếp tục chảy dài xuống cổ đọng lại ở xương quai xanh, trông hắn lúc này đầy mị lực. Đến bên tủ lạnh lấy cho mình 1 loại đồ uống, hắn thả mình lên chiếc sopha màu xám nhấm nháp thứ nước mát lạnh trong lon. bất giác nhìn điện thoại, hắn lại mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro