Chương 2 : Cậu cả lên sàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn trà mọi người thi nhau câu này nói câu kia cậu chung quy vẫn giữ im lặng tay miết nhẹ mép chén trà do hơi nóng bốc lên ngón tay cậu đỏ ửng một mảng bên tay văng vẳng những lời xã giao giả tạo không hiểu lòng người ? Đang thẩn thờ thì một thằng cu từ cổng chạy vào thưa : " Thưa ông cả bà cả Cậu cả về đến cổng chính rồi ạ "

Trên bàn bắt đầu sầm sì nhìn ngó ra phía cửa khi thấy một con xe hơi cổ điển màu xám dừng lại trước cổng cửa xe đc hé một đôi chân dài đc ôm trong chiếc quần tây . Một người đàn ông đỉnh đạc bước xuống xe anh ta nhìn nhẹ xuống đồng hồ rồi sải bước tiến vào nhà chính

Bà cả nôn nóng chạy ra đón con đúng là mẫu từ tình thâm cậu sắp khóc rồi đây này bình thường bắt nạt câu đòn roi không ngớt giờ thì làm phu nhân lễ độ rồi ayaaa ~

Xa xa nghe được tiếng hỏi han không ngớt " Con có khỏe không " " Đi đường vất vả lắm không " " Đói chưa đó " một giọng nam trầm đáp lại : " Con không sao đâu má đi đường có hơi khát " vừa dứt câu liền bước một chân vào nhà anh ta ngước đôi mắt nhìn xung quanh một tia điện như có như không lia về phía cậu đầu cậu càng cuối thấp miết nhẹ chén trà sau đó liền nghe anh ta cất giọng nhàn nhạt có chút khô hốc : " Chào cả nhà hôm nay mọi người vất vả mở tiệc cho con . Con có hơi mệt xin phép lên phòng mọi người cứ dùng trước con sẽ tiếp sau " vừa dứt lời mọi người liền xì xào mang vẻ không hài lòng bà cả cũng xị mặt xuống nhưng vì thể nhịn nên liền cười xuề nói :
" Thằng bé đường xa lái xe mệt họ hàng cả mà mọi người thông cảm " rồi liếc nhẹ Cậu cả bảo :" Ngạn nhanh lên phòng đi con mặt đỏ cả rồi ! người đâu đem nước lên phòng cho cậu rửa mặt pha cho cậu thêm ấm trà nhanh lên "

Rồi Ngạn ung dung bước qua đám người bước từng bước lên bật thang lúc đó Vũ nghĩ đúng là cậu cả đc cưng chiều trong lời đồn cho dù thất lễ không ai dám hó hé nghĩ thế cậu bèn ngước mắt lên nhìn thì chạm phải ngay chốc ánh mắt chính chủ đang bước ngay khúc rẽ bậc thang nhìn thẳng về phía cậu ngay tức khắc cậu đơ người ra thì bắt gặp nụ cười nhạt như có như không của người trên lầu ? Lầm rồi chăng chắc là lầm rồi ? Sao lại cười không phải khi nhỏ ghét cậu nhất à ? Đi tây đổi tính rồi hay bị úng não ? Cậu lắc đầu không muốn nghĩ nữa

Lúc này tiếng bà Cả vang lên kêu người làm dọn đồ ăn lên mọi người bắt đầu vui đùa ăn uống phá vỡ không khí ban nảy

Mợ 3 liên tục gắp đồ ăn khiến bát của giờ như một cái núi nhỏ khiến cậu phải làm nũng nói : " Aya mợ 3 tính nuôi con béo mũm mập mạp hả con đã béo lắm rồi đó" . Mợ 3 liền mang chất giọng cằn nhằn : " Con bây giờ chỉ gầy như da bọ xương ta nhìn thấy mà đau lòng mẹ con ở dưới thấy được thì nói ta không chăm con tử tế ? khổ biết bao con biết điều thì mau ăn " Cậu cúi đầu chuyên tâm gặm thịt nghe thế ngước mắt lên nhoẻn miệng cười : " aya con biết mợ 3 thương con nhất mà " rồi sau đó gục đầu xuống ăn không để ý xung quanh . Trong lòng thầm vui vẻ ít ra còn có người để tâm cậu thật ấm lòng quá đi nhưng mà núi thức ăn này ăn khi nào mới xong đây ~

Cuối cùng cũng tàn tiệc mọi người ùa ra phía sân ngoài đốt pháo mừng " con cưng " trở về trong tiếng nói rôm rả bà cả kêu người gọi cậu cả ra tham gia đốt pháo người làm chạy đi 1 vòng rồi quay lại đáp :" Thưa bà không thấy Cậu Cả đâu " . Bà cả nén giận trên mặt cười trừ đốt pháo không có nhân vật chính ? mua vui cho ai đành tiễn mọi người ra cửa .

Sau khi chào mợ 3 cậu men theo phía lối mòn chậm rãi đi vào rừng trúc cậu với tay bức lá trúc ngậm vào miệng nhảy chân sao hát la la tung tăng về nhà . Bông nhiên ngoài dự đoán thấy một thân xiêm y đen đang đứng dựa vào thân trúc chậm rãi hít xì gà mắt như có như không liếc về phía cậu cái nhìn khiến cậu đờ đẫn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro