Là boy love (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tại sao em làm vậy với anh

_ Là anh ngu ngốc tin theo thôi, tôi chưa từng nói gì

_ Cũng phải

_ Mà cũng tốt chẳng phải sao. 

_ Ừ, chắc tốt

_ Coi như là nợ của tôi anh đã trả đủ. 

_ Ừ

_ Đồ điếm. Trả anh hai chữ anh từng tặng tôi 

_ ....

Hết rồi, Coi như hết rồi, Tôi đã mất tất cả, danh dự, em gái, tình yêu, trinh tiết. Rốt cục tôi đã sai ở đâu. Tại sao tôi lại bị thế này

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mưa, Không khí tràn ngập mùi ẩm ướt, Trên mặt đường, cống rãnh, dưới tán lá xanh, và cơ thể tôi.

Tôi mặc màn mưa trắng xóa ập xuống đầu minh, không than, không trách.

_ Ấm đầu à?

_ Buông ra! Mặc kệ tao

_ Bị cái éo gì vậy? Hay lại dỗi vu vơ nữa?

_ Huh,...

_ Lại dỗi gì nữa đấy, phiền phức thật. Này!

_ Đã nói buông ra, ...đúng vậy, là tao vô cùng vô cùng phiền phức, cho nên đừng bám theo tao nữa. Là tao hay giận dỗi như con gái, là tao ích kỉ như vậy đấy, đáng chán như vậy đấy. Rồi mày có bao giờ biết cảm giác của tao không. Biến con mẹ mày đi

_ Không. Không thích

_ Tao bảo: BIẾN!!!

_ Không mà

_ ....

_ A đau đau, đm, đúng là chó điên

_ Thì tao bảo mày đừng chọc chó , chó sẽ cắn mà, haha

_ Lo gì, có mày chịu cắn thay tao rồi

_ Đm, tao éo có nhây với mày nhé

_ Về nhà với tao, nha

_ Không bao giờ.

_ Đi mà

_ ......

_...........

_ Tao không muốn... hức... để người khác tổn thương tao, mày hiểu không, Nhưng trước khi tao nhận ra, thì đã quá muộn rồi. Tại sao mày lại làm vậy. Tại sao lại... Mày không thể yêu tao, yêu một THẰNG CON TRAI

_ Đó không phải là yêu, tao thương mày

_ Là gì cũng được, tóm lại là không thể, Buông ra. Từ giờ trở đi đừng gặp tao nữa. Tao quyết rồi, chúng ta sẽ coi như chưa từng gặp nhau, chưa từng quen biết. Tạm biệt

_ Đừng đi!

_ ....

_ Tao nói mày đừng đi. Mày không được đi. Mày không được ... bỏ tao ở lại. Hức

_ Cái éo gì? - Tôi chẳng hiểu sao nghe tiếng nấc thì chột dạ quay đầu lại, liền thấy cảnh tượng từ trước đến giờ chưa từng chứng kiến qua

_ Tao nói mày biết. Mày nhìn cái gì. - Tên con trai đang đứng khóc bù lu bù loa dưới mưa chuyển từ tôi sang cậu ta. Lâm Khánh Hoàng rơi vài giọt nước mắt rồi thì không kiềm được nữa mà ướt át. Nước mưa, nước mắt không còn có thể phân định rõ. 

_ Tch... - Tôi tắc lưỡi một cái nhìn cậu ta. Không rõ vì xấu hổ hay tự tôn. Cậu ta ngay lập tức chạy đến đập cái đầu cứng của cậu ta vào vai tôi một cái rõ đau rồi cứ thế hướng mặt về phía sau lưng tôi, không cho tôi nhìn cậu ta khóc. Mà thế thì lại trông lại càng đáng thương hơn ấy chứ

Haha. Rõ buồn cười. Đáng ra ... mà thôi, không chấp cậu nữa. Tôi để mặc cậu ta ôm mình. Lạ thay, thấy ấm áp vô cùng. Trận mưa đầu mùa này sao mà ấm đến thế.

Mãi một lúc sau, cậu ấy mới lên tiếng

_ Tao nói mày biết ... Mày phải thương tao. Nếu không, tao vĩnh viễn không có nhà về. Tao vừa come out với bố mẹ mình. Tao... là tao không phải gay. Chỉ là người tao thương là một người con trai, là mày, Huỳnh Đình Tú. Nếu mày bỏ tao, họ đuổi tao, tao không có nhà, không có chốn an bình nào mà quay về, làm sai cũng không ai la mắng, làm tốt cũng chả ai khen thưởng, chính là vấp ngã cũng không chốn quay đầu, khóc không có lấy một bờ vai. Mày nói tao phải làm sao đây. Trong lúc hấp tấp đã lỡ ngu ngốc nói ra thương cậu. Cậu nói xem... Tôi phải làm sao, phải làm sao mới vừa lòng cậu. Tao ... - Đương nhiên không thể để tên tiểu tử đó dài dòng thêm nữa, tôi vốn đã hiểu lòng dạ hắn đối với tôi rồi, ghét, liền búng trán một cái, nhưng cũng thương nên liền xoa xoa chỗ đau của hắn, cười, nói:

_ Được rồi, làm gì mà quấy cả lên. Ai nói tao không thương mày. Bởi vì truyện này vốn tác giả định để sad end nên đáng ra tao phải bỏ đi mới đúng. Giờ bả sửa lại rồi, tao có thể cùng mày chung sống an tĩnh đến hết đời. Chẳng qua là... tao còn chưa đồng ý được do không thích có người trên cơ mình, hành hạ một cách tàn bạo với mình ngay giữa thanh thiên bạch nhật như lần trước. Bất quá, mày hứa mày cho tao thượng mày, tao sẽ chấp nhận mày. 

Người kia có chút lưỡng lự nhưng rồi ngay sau đó cũng gật đầu liên hồi đồng ý. Thật là, hệt như một chú cún con bị chủ quẳng ra đường giữa trời mưa gặp được một người khác, tâm ý định nhận nuôi vậy.

_ Nào, nếu mày đồng ý rồi thì về nhà. Về nhà! Xem này, cả hai ta đều ướt sũng cả rồi. Mai thể nào cũng bị cảm lạnh cho coi. Chắc cúp học m.... - Nói đến đây chợt nhìn sang người kia, dù bị ướt và bị dọa là sẽ bị bệnh nhưng vẫn hiện rõ nét sung sướng và vui mừng khó tả trên gương mặt. Nghĩ làm gì nhiều, chắc vì cậu ta vui vì được theo tôi về nhà thôi chứ gì.

_ Nè, mai nếu nghỉ học, tao có thể...

_ Mày có thể được tao thượng cho đến chết đi sống lại - Biết ngay là đang nghĩ gì mà. 

Tôi cười đắc chí một cái. Bây giờ, quyền sống quyền chết của Lâm Khánh Hoàng kia nằm trong tay Huỳnh Đình Tú tôi. Ngược lại, đối với người kia, trong tay cậu ta sớm đã có trái tim của tôi rồi. Cậu hãy nhớ lấy mà trân trọng. 

_ Mày cười cái gì, trong tay mày sớm đã có trái tim của tao rồi, nên mày có quyền... hức,... chứ gì

_ Ơ... trời ... đừng có khóc nữa chứ.

_ Mày hứa mày không bỏ tao đi

_ Tao hứa

_ Nói thương tao!

_ Cái đó cũng cần phải nói sao. Thôi đừng giẫy nẫy nữa, rách áo tao bây giờ. Được. Được rồi. Tao thương mày, thương mày nhất trên đời 

_ Mày nhất định không được làm tổn hại trái tim tao cả trong lòng bàn tay mày đó

_Sến quá cha nội ơi. Nhưng mà, câu đó, là tao nói mày mới đúng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro