1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa xuống máy bay trở về từ chuyến công tác,cô nhìn xung quanh biết là không ai đoán nhưng cô vẫn nhìn rồi tự hụt hẫn. 1 lúc sau cô bắt taxi về nhà hơi mệt nên cô định vào rồi sẽ nghỉ ngơi một tí.

Cô đứng trước cửa nhà, cửa không khoá, thì ra là hôm nay là chủ nhật, vậy mà đi đón cô, anh cũng vô tâm quá rồi.

Cô đẩy cửa vào, vừa mới vào nhà được hai bước chân cô giật mình, nhìn cảnh này cô thật muốn chạy trốn, nó thật đáng sợ và cũng rất nực cười, nực cười đến nổi sự mạnh mẽ trong cô vụn nát. Ánh mắt cô như mờ đi, cô nắm bàn tay mình thật chặt để là cô chắc rằng cô không mơ, thật sự lúc này cô mong là đang mơ, ngón tay đâm vào lòng bàn tay cô đau điếng, để cô bình tĩnh hơn, cũng cho thấy được là cô đang rất đau

Trước mắt cô là hình ảnh bạn thân cô đang ôm hôn một người đàn ông, trông họ rất hạnh phúc, mà người đàn ông kia cũng rất quen mắt chính là người yêu của cô, người đàn ông của cô.

Họ đang ở trước mắt cô mà ôm hôn.
"Tôi về rồi đây" cô lên tiếng, hai con người kia nghe tiếng vội buông ra.
Người đàn ông nhìn cô, dường như k tưởng tượng được, ánh mắt muốn nói gì đó nhưng kại thôi.
Cô giữ cho mình thật bình tĩnh, hai mắt cô mở to và sáng và làm ra bộ mặt ngây thơ nhưng nụ cười nhếch lên "Hai người đang làm gì vậy?".
Người đàn ông tiến về phía cô từng bước, anh bước đi với vẻ mặt đau khổ, nếu anh không giữ thì cả đời này, anh sẽ mất đi một thứ gì đó rất quan trọng "Em nghe anh nói, được không em?".
" Cũng được, nhưng bây giờ em hơi mệt, hôm khác đi."
"Để anh kéo vali em" người đàn ông bước lại chỗ cô
" Đừng bước lại đây, em sẽ về nhà" cô bước lùi về sau, hít thật sâu " Vân Như  nhớ chăm sóc người đàn ông của mình cho tốt đấy" cô nói xong lại tiếp tục cười khẽ, Vân Như đứng đó ánh mắt thách thức.
" Lâm Phong, chúng ta chia tay đi"
"Không được" Anh như hét lên
" Em không muốn đôi co với anh, nhưng chia tay là chia tay, hi vọng lần sau gặp lại anh không đề cập tới việc này" coi nhẹ nhàng trả lời, nhưng thật ra coi sắp muốn khóc rồi, cô mệt mỏi quá. Quay lưng đi "Hai người hạnh phúc nhé, Lâm Phong anh có thấy em đáng yêu không nè" Cô tiến lại ôm anh, thật ra cô muốn ôm anh và nói em ghét anh, sao lại làm như vậy với em, anh có biết em yêu anh đến nhường nào không hả, cô thèm được ôm anh  "Đừng như vậy,  anh không phảu cảm động đâu",
Anh níu tay cô lại "Em đừng đi, anh xin lỗi, em muốn như thế nào cũng được, nhưng em đừng đi"
" Em không muốn nghĩ xấu đến anh đâu đấy, ngoan nào" cô ôm anh lần nữa, cô thật tham lam, cô muốn
ôm anh mãi như vậy, muốn nghe anh giải thích, nhưng thôi chung ta kết thúc rồi "Tạm biệt" anh người em yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn