Bình phong #

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi căn phòng lớn phía tây tòa nhà vắng lặng

. Thân ảnh kia cựa nhẹ đột ngột mở to nhãn quang bật dậy lớn tiếng , nhưng vì tác động vật lí đột ngột nên hạ thân phát ra tiếng " Rắc " lập tức thân ảnh co rúm lăn ra nằm lại nữa kêu rên . Vì đột ngột cử động toàn thân tê cứng liền lập tức phát động một trận không rét mà run , khiến người nhìn tưởng sâu lông co người . Tiếng rên rỉ rất khẽ cùng từng tầng mồ hôi lạnh tuôn ra thấm ướt nhanh chóng vạt áo trắng tinh , nhận ra điều bất thường thân ảnh lập tức khó khăn sờ soạng nửa trên tới kinh hãi :

- Cá ... Khụ khụ ... Cái quái gì đây ?

Thấy cơ thể không có thương tích , y phục cũng không việc gì ngoại trừ nãy giờ cơ thể vẫn luôn liên tục phát động ra thì không có gì hơn . Tựa hồ không phải , y lần nữa một tay giằng xé một tay dụng lực thành công xé toạc một mảnh y phục mà sờ lần nữa , vẫn xác thực nguyên vẹn không tì vết khiến y thất kinh . Rõ ràng ban nãy y là một trảm dọc thân tách ra ngang dọc không ba thì bảy , nhuộm đỏ một vùng tựa huyết dục thành ao . Đã vậy còn có không nội cũng ngoại thương trầm trọng nhưng không trúc tiếp lấy đi hẳn cái mạng nhỏ của y mà chỉ bào mòn dần nó đi , thần trí mơ hồ nhanh chóng chìm vào mê man rồi tỉnh dậy vì tiếng động kì quái đinh tai đổi lại một thân lành lặn . Đã vậy đầu tóc lê thê dài che khuất vài phần tầm nhìn , y phục tựa hồ vừa rộng vừa vướng víu thêm tấm chăn lớn nặng như chì khiến y nhích thân cũng khó khăn . Cảm xúc thân thể như đeo đá lại vì chấn động ban nãy đã thập phần cho y tỉnh , điều hòa hô hấp ổn định lúc lâu y mới từ từ động thân ngồi dậy cực nặng nề tới mức như nguyên một sơn thạch đội đầu muốn khó chịu , ngồi dậy được rồi y nhìn ngang liếc dọc càng thấy vạn phần kì quái . Rõ ràng y đã chết rồi thì cớ gì lại còn tỉnh trí ngồi đây , cảm giác ngôn ngữ vài phần khác hẳn thường ngày y càng sinh nghi cực điểm . Không lẽ đây lại là kẻ mà y ghét nhất hận nhất ? Vì chưa chấp nhận y quơ quào tay sờ phải mảnh kính lấy lên soi , nhìn thấy bóng hình trong gương y thất kinh hét lớn khiến bên ngoài cũng nghe ra . Y run run lùi hẳn lại ra sau mà nhìn thân ảnh trong gương kinh hãi , vốn dĩ y vẫn là chưa tin vào mắt nên vội thở đều tự chấn tĩnh bản thân chợt cửa phòng mở tung cùng vài tiếng nói quen thuộc :
- Di nhiễm ngươi sao rồi ?

- Lấy máy trợ tim lại đây

- Thuốc còn không ? Đem tới đây

- Lấy y phục mới tới đây mau lên , thêm ga giường mới nhanh lên

- Di nhiễm tỉnh táo lại , chúng ta tới muộn

Nghe toàn thanh âm quen thuộc y càng khẳng định y không có vấn đề mà là y lại trùng sinh lần nữa , vấn đề là y đang ở một nơi y không hề muốn tới dù có bao lần chăng nữa . Vốn y tên Diễn giờ người khác gọi y một chữ Nhiễm , tự Di khiến y chán ghét . Tuy không hẳn là tên húy của hắn nhưng dẫu sao cũng là cái tên y đặt cho hắn vì phút nông nổi , Di nhiễm một cái tên thật đẹp nhưng thân chủ lại rách nát không hợp với tên . Mà tên y cũng căn bản kém gì , Tiêu diễn nghe đã nực cười chua chát chứ đừng nói y với hắn có gì khác nhau ở cái tên đi . Y bật cười khẽ dần dần cười lớn tiếng đầy ma mị làm kẻ vây quanh chột dạ toát mồ hôi không dám nhìn thẳng , khi căn phòng không còn một ai y mới thôi cười nghiêm nét mặt nhìn trần nhà . Trong một căn phòng nhỏ sáng sủa có một thân ảnh trước lạ sau quen ngồi trên giường bàng hoàng hóa đá , chủ ngồi trên giường không động tựa như tảng sơn thạch . Bất ngờ kế sinh nghi mà trầm ngâm suy nghĩ mãi , lúc sau thân ảnh ấy bật cười run rẩy trên giường một cách tà mị khiến người ngoài nhìn vào tưởng là thi tẩu giáng thế tới phát sợ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro