Định mệnh #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau điểm tâm y về phòng cho gọi quản gia thân cận của mẫu lên , đột nhiên y gọi lên ông ta thấp thỏm vào tới :

- Thiếu gia gọi tôi ?

- Bớt kính ngữ đi , gọi cậu chủ là được .

- Vâng cậu chủ

- Cứ phải có việc tôi mới có thể gọi ông ?

- Không ý tôi là ...

- Cũng đúng tôi có việc nhờ ông đây

Thấy y nhờ mình ông ta không rét mà run co rúm lại vài phần sợ hãi không dám nhìn thẳng , y cười khẩy trong lòng ngồi trên ghế nhìn xuống ông ta lấm lét như có tật làm y không khỏi cảm thán . Y chống cằm nở nụ cười ma mị giãn cơ mặt , hạ giọng ý cười :

- Ông tên gì nhỉ ?

- Dạ cậu chủ , bệnh người tái phát rồi ?

- Nhiều lời ? Tìm chết ?

- Dạ là Cự lãng thưa cậu chủ

- Ngươi đuổi hết những kẻ rỗi hơi ta không liệt kê đi

- Nhưng nếu làm thế chẳng phải cậu chủ đang phụ ý tốt của phu ... Phu ...

- Ngươi cũng cút khuất mắt ta

- Cái ? Cậu chủ cậu không thể tùy tiện nói đuổi là đu ...

- Họa hoạch ?

" Cạch "

- Vâng chủ nhân ?

- Tiễn khách thay tôi ?

- Vâng chủ nhân

Không nhiều lời gã nhấc quản gia lên cùng vài người giúp việc theo sau lưng khi ra khỏi cửa phòng y xách đồ đạc của quản gia để hết ngoài cửa lớn , không quá lỗ mãng chỉ đứng chặn không cho ông ta vào trong . Thấy tự nhiên bị đuổi ông ta cũng tức nhưng không nói chỉ điện cho ai đó quay lưng rời đi , toàn bộ người ở hay giúp việc đều bị thay và đuổi hết chỉ trong vài thời thần . Cũng tình cờ tới kì diệu khi một vài cánh tay đắc lực của y từng đụng qua vạn kiếp trước đều từng vài người từ chỗ hắn mà ra , vui vì không cần vội tìm kiếm đâu quá xa nên y dặn dò người ở cẩn thận mọi việc xong mới kêu a Họa xách mình về phòng ngủ vì lười . Sau một ngày dài mệt mỏi y từ Đọa trì một thân hơi nước khoác qua một tầng vải bông đơn giản lăn tới giường nệm , y lôi dưới gối đầu giường một cuốn tập ra đọc lại một lượt . Vì có quá nhiều điều vạn kiếp trùng sinh nên y viết hết ra rồi xem xét cẩn thận đường đi nước bước kế tiếp , nghĩ lại y thuận lợi có trong tay vài sự hỗ trợ từng vạn lần kinh qua trong quá khứ nên cũng tạm là cơ bản xong ải đầu . Chỉ là y giờ lại là trong thân một kẻ từng được đồn thổi : " Thần kinh , ngọa kiều , tổng tài công " như y dù trực tiếp gián tiếp ít nhiều cũng có hiểu biết về hắn vẫn là quen không nổi ah . Dù có hiểu cho hoàn cảnh vẫn khó lòng cảm thông nổi vì y thật sự cũng ghét kẻ như hắn , thậm chí từng hận vô vàn vì quay hỏng đại cuộc của y , hủy hoại y hơn . Chỉ là y vẫn là chưa hiểu tại sao , lần nào trở lại cùng là chỉ có hắn luôn nhắm tới y như cừu hận vạn phần tích trữ đã lâu . Trừ lần thứ hai trở lại đi y hầu như đều quên mất gần hết kí ức ấu thơ dưới tám tuổi , y cho rằng phần kí ức đó cũng chẳng quan trọng nên y mặc kệ . Nhưng nếu không phải vì hôm qua một nữ hầu lục được một quấn số cũ của hắn , y vẫn là không nghĩ tới bản thân đã bỏ qua điều gì đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro