Quỹ đạo đi lệch ( 16+ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác : Sẽ có nội dung thô tục nên thỉnh vị nào ko thích mời né nhẹ , các chương H thường chỉ tập chung chịt là chính công chuyện để sau . Chúc mọi người đọc vui vẻ



༺ o ------- o ------- o ------- o ------- o ༻

- Chủ nhân ... Hức ... Xin người tránh xa tôi ra ... Ức ư ...

- Trật tự

Gã đang cố tránh bất ngờ một lượng lớn promone từ y phát động ngập phòng vẫn là thất bại , toàn thân truyền tới một xúc cảm mãnh liệt quen thuộc khiến gã rùng mình xám xịt . Y không để ý nhiều liên tục phát động promone không chỉ ảnh hưởng trong căn phòng của y mà còn từ từ lan ra ban đầu là xung quanh khiến không ít khách trọ gần đấy bất tỉnh , không thì shock Pro.Ne * của y không cựa được chỉ đành bất động yên chỗ . Quản lý đang thị sát cách vài tầng phát hiện điều không ổn vội gọi chủ nghiệm , nhưng nhận ra nguồn gây rối là ai chỉ đành cho sơ tán tạm các tầng trong phạm vi khách trọ không dám làm gì hơn .

- Giám đốc , sao anh không đuổi vị khách bất nhã kia đi ? Hại chúng ta tổn thất như vậy ?

- Cậu im đi , tay mơ như cậu thì biết cái gì ah ? Kẻ mà cậu nói , cậu có dám đem trăm cái mạng nhỏ của cậu ah ra mà chịu tội thay luôn đi ?

- Kẻ nào mà , ư ... Úm ?

- Suỵt , nể cậu tôi mới không nói nhưng cậu ngày càng không biết điều . Là tên thiếu gia thần kinh Dạ gia , biết rồi im được chưa ah ?

- Ư ... Ư ! ( Cái gì ! )

- Cậu lo dọn dẹp tàn dư đi , cỡ này với cậu chắc vẫn trụ được nhỉ ?

- Ứ ứ ư 💢 ( Thả tay ra )

- À xin lỗi , tôi bỏ tôi bỏ

- Tên vương bát đản tệ nạn này 💢

- Cái gì ! Cậu dám kêu tôi là ...

" Rầm "

- Này này ! 💢

Tiểu quỷ kia khó chịu không phục mắng giám đốc nốt câu liền đạp cửa đi ra , lập tức đạp lại cửa đánh " uỳnh " mặc kệ vị giám đốc nọ ngơ ngác muốn phát tiết mà không được , người đi rồi phát tiết cho ai ? Y vẫn bất động thanh sắc lạnh lẽo đè gã ra không muốn thả khiến gã không duy trì nổi mà mất ý thức bất tỉnh cùng hàng lệ chảy dài , mất vài phút sau khi gã bất tỉnh y mới tỉnh mộng mà hoảng hốt vì điều mình vừa làm mới thu hồi Pro.Ne trong vội vã

* Là viết tắt của Promone trong thế giới quan ABO nhé , tự tôi nghĩ ra cho gọn thôi . Lười (っ- ‸ - ς)

Thấy gã bất tỉnh mà hai hàng lệ vẫn trào ra nơi khóe mi khiến y bối rối , đã đột ngột hứng tình vì thuốc mà đâu chỉ mình y hứng thôi đâu ? Nhưng kết cục dù chưa làm được gì ngoài tầm kiểm soát vẫn là , y khiến người ta bất tỉnh vì shock Pro.Ne của mình ra thành như này . Thấy gã vẫn vô thức khóc y bối rối vội lục tủ áo lấy khăn bông lau khô mồ hôi cho gã , thấy mắt gã bắt đầu hồng lên dấu hiệu hơi sưng y định cầm khăn bông lau đi chợt gã hoảng hốt choàng tỉnh hất tay y

" Bốp "

- !!!?

- Hộc hộc hộc ...

Y bất ngờ vì phản ứng của gã nên tưởng gã giận mình , nào đâu khác với dự trù của y gã lại đột ngột khóc nháo sợ hãi như thể y trước mặt gã là kẻ man rợ . Toàn thân phát độn run lẩy bẩy kịch liệt còn gã tái mét mặt mày , khủng hoảng co rúm một góc với tấm chăn quận tròn dữ dội . Thấy gã không khác gì O khi bị lạm dụng * tàn nhẫn làm y sinh nghi , không dám vội vàng chỉ đành ngồi xuống từ từ vươn bàn tay lo lắng :

- Hư hức ... Hức hức ...

- Ho ... Họa hoạch ? Cậu ... Có sao không ? ... Ta ... Ta không cố ý la ... Làm cậu sợ ... Ta

* Là nói Omega bị lạm dụng tình dục khi tới kì triệt để theo nhiều kiểu

- Tr ... Tránh ra , đi ra ... Hức hức các người đi chết đi ... Đi đi ... Hức hức

- Họa hoạch ? Cậu sao vậy ? Là tôi đây

- Cút !!!

Gã gằn giọng gầm lên yếu ớt , tấm chăn bị gã vung chân hất tay nhăn nhúm nhàu nhĩ thảm hại . Lệ tuôn ngày một nặng nơi hai gò má gã cùng bộ dạng thất kinh thảm hại , khác hẳn thường ngày của gã khiến y ngạc nhiên mà tự nhủ " Rốt cuộc hắn đã trải qua những gì , tới mức sợ tới nhường này ? " Vừa khó hiểu vừa khó chịu trong lòng khiến y không tự chủ , nhân lúc gã đang rấm rứt run rẩy khóc mà vòng ra sau ôm chầm lấy gã trong vòng tay to lớn của mình , hạ giọng trấn an một cách ôn nhu :

- Họa hoạch ...

- Hức hức ... Cút ... Ư hức ...

- A Họa

- Không ... Không muốn , không

- Họa họa !

- Hức ?!

Nghe lời này chợt gã đơ ra đột ngột buông lỏng cảnh giác , một cảm giác ấm áp thân thuộc khiến gã không còn cảnh giác trong giây lát . Thấy gã đã thả lỏng , Pro.Ne ổn định hơn không rối y nhẹ nhàng phát động Pro.Ne nhàn nhạt ra an ủi gã , y vẫn từ tốn chậm từng chữ vỗ về :

- Xin lỗi ... Đã làm Họa họa sợ ...

- Hức ... Ư

Tiếng nấc cụt dần dịu đi cùng hàng lệ dần cạn không còn chảy nữa , gã tựa vào y mệt mỏi khẽ thủ thỉ trầm khàn lạc giọng đi :

- Hức ... Xin lỗi chủ ... Hức ... Nhân , tôi vô dụng ... Hức ... Quá

- Ngoan , do ta ta nên xin lỗi mới đúng !

- Đau ... Hư ức ...

Gã lạc giọng yếu ớt kể lại lí do gã nháo nãy giờ , y hiểu ra vì sao . Hóa ra hồi còn bé xíu gã đã bị bán thành nô lệ mà bị đám khách lắm tiền mua về hành hạ dã man liền vứt lại cho nhà thổ , liên tục bị hành hạ khiến gã từ B thuần chậm rãi thành bán O * từ đó .

* Thông thường A,B,O có thể ghép cặp hoặc kết nối nhờ định mệnh bản thân kết nối với nhau , nên đan xen không có gì lạ . Nhưng nếu là Beta thuần mà chuẩn đoán là có yếu tố O lặn ngầm có thể do đột biến Gen hoặc do tác động vật lí một thời gian dài , sẽ ảnh hưởng tới sinh lí lẫn tâm lí người đó không nhỏ . Nói chung là tồi tệ không ai muốn

Y lén cầm di động cho người điều tra quá khứ của gã cùng đám người có liên quan tới phần kí ức không mấy vui vẻ của gã , gã dù bình ổn lại nhưng vẫn là run rẩy không ngừng khiến y lấy làm lạ tưởng gã vẫn còn sợ . Định để gã nằm ngủ chợt gã yếu ớt vịn vào tay y , nhận ra gã run rẩy không phải sợ hãi mà là hưng phấn cùng vật gì chọc cọ chân y ẩm ướt ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro