Chương 1: Cố chấp vì muốn bảo hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Bác Tinh đứng giữa biển người, ánh đèn led từ lightboard xung quanh cô đều vô cùng chói mắt, tiếng tiếp ứng liên tục đồng thanh vang lên. Vào giấy phút nhìn thấy Vương Quán Lâm bùng nổ trên khấu, khán đài như được tiếp thêm sức mạnh, từng đợt sóng lớn ồ ạt vang dội cả sân vận động. "Quán Lâm, chúng em yêu anh." "Fan tỷ tỷ yêu cậu", "Fan mama cũng yêu con." Tô Bác Tinh tay cầm chặt lightboard, hò reo cùng các Nhất Tiêu, hét đến lạc giọng, "Tiêu Vương, Nhất Tiêu mãi bên anh."

(Lightboard: bảng đèn cầm tay)

(Nhất Tiêu là tên fandom chính thức của Vương Quán Lâm, hoặc còn được gọi bằng cái tên ví von khác là Tiểu Mochi. Nhất Tiêu có nghĩa là một nụ cười – bắt nguồn từ chữ "Tiêu" đồng âm với từ "Tiếu")

Bao nhiêu tủi thân, ấm ức rưng rưng nơi khoé mắt nhưng vẫn một lòng cố chấp không để nước mắt rơi xuống. Sự cố chấp hệt như giây phút cô nhìn thấy chàng trai ấy bị người ta tạt sơn đỏ ngay trong lần đầu ra mắt công chúng, khoảnh khắc đó cô một lòng muốn bảo vệ anh. Từ sự cố chấp không thể buông xuống Tô Bác Tinh tìm được ước mơ của bản thân, cô muốn bảo vệ người ấy, mọi điều tốt đẹp nhất đều hận không thể đem đến hai tay dâng cho anh. Đến ngày hôm nay, sau bao cố gắng đấu tranh cuối cùng cũng có được đền đáp xứng đáng.

--- Quán Lâm đợi em, em sẽ trở nên mạnh mẽ để bảo vệ anh.

Tô Bác Tinh siết chặt tay, trên môi nở nụ cười tươi rói, cuối cùng cô cũng có thể nhấc chân bước một bước lớn về phía anh. Mà mãi sau này, khi Tô Bác Tinh thực sự có thể trở thành một luật sư tài giỏi đứng ở đằng sau bảo vệ Vương Quán Lâm cũng là lúc cô nhận ra còn có thứ khác cô muốn bảo vệ. Đó chính là ánh sáng của công lý và quyền lợi bị vùi dập bởi tiền tài, danh vọng, lòng người. Tiền đề bắt nguồn từ tình yêu thuần khiết của một fan sự nghiệp chứng kiến được idol của mình đang phải gánh chịu những hành động điên cuồng của anti, của fan tư sinh và cả của những người anh từng xem là người thân thiết.

Concert đến những giây cuối cùng, các Nhất Tiêu đều đã thống nhất từ trước với nhau cùng chào tạm biệt Tiêu Vương khi buổi diễn kết thúc, mọi người nán lại đồng loạt vẫy tay hô to:

"Tiêu Vương giữ gìn sức khoẻ, ngủ ngon."

Trên sân khấu, Vương Quán Lâm dừng lại nhìn fan của mình, cả khoảng trời rộng lớn bị ánh đèn lightboard xanh biển sáng rực rỡ bao trùm, tất cả đang vẫy chào anh, tiếng gậy tiếp ứng vang lên như từng đợt sóng vỗ, mạnh mẽ lại dịu dàng xua đi mệt mỏi. Nếu như cuộc sống của anh một khu rừng vô định thì Nhất Tiêu chính là những tinh tú chiếu sáng khu rừng ấy. Vương Quán Lâm nhìn hết một lượt khán đài, cười ấm áp cảm ơn rồi vẫy tay tạm biệt họ.

"Tinh Tinh, chụp được nhiều không?"

Tô Bác Tinh vỗ vỗ vào máy ảnh trong tay mình cười híp cả mắt.

"Chụp bao nhiêu cũng không đủ."

"Haha, Tinh nói rất đúng, hôm nay Tiêu Vương quá sẹc xy aa. Tôi hận không thể che mắt đám anti với tư sinh lại, vẻ đẹp này không được cho bọn họ vấy bẩn."

Tây An đi tới khoác vai Tô Bác Tinh vui vẻ góp chuyện.

"Gì chứ? Bọn họ không đủ tuổi để vấy bẩn Tiêu Vương nhà ta đâu."

"Alo 123..."

Mọi người bị tiếng loa làm cho giật mình, tất cả đều im bặt nghe xem hội trưởng nói gì.

"Mọi người ơi mau về thôi. Anh Dương nhắn tin cho mình chuyển lời đến mọi người nè, Tiêu Vương dặn chúng ta về cẩn thận, nhớ uống thêm nước ấm với ngậm kẹo ho để bảo vệ cổ họng nhé. Thế nên ai về nhà nấy, không nên ở lại săn đón cậu ấy nữa nghe không."

"Aa, không hổ là con trai của mẹ, ngoan quá."

"Bé cưng của chúng ta thật hiểu chuyện. Ấm áp thật đấy."

Đám đông giải tán, concert kết thúc một cách vô cùng tốt đẹp. Sau đấy Vương Quán Lâm sẽ tạm dừng hoạt động sân khấu để tập trung quay phim, có lẽ mất một thời gian dài mới có thể lại thấy anh hát nhảy, vậy nên concert lần này bùng nổ số lượng hơn hẳn, các Nhất Tiêu đều cố hết sức để có thể thấy Vương Quán Lâm toả sáng nếu không sẽ tiếc nuối phát khóc.

Về đến nhà, Tô Bác Tinh chạy ngay vào phòng ngồi chỉnh sửa ảnh đã chụp được hôm nay. Nhìn khuôn mặt như được tạc thủ công phóng đại trên màn hình, cảm xúc đã qua lại như vừa mới đây tái hiện trước mắt cô. Hai má đỏ ửng lên, nhìn chăm chú không chớp giây nào.

Lúc này trong group chat của hội nhóm Support

Tiêu Tiêu: Mau mau cày rank thôi các anh em. Thật nhanh nha, lúc cả nhà đang bận đu concert có kẻ đã tranh thủ nhảy tường rồi.

Tiểu Vương: Đây đây, đang bật mood chiến đấu rồi.

Lâm moa moa: Thật hóng ảnh đêm nay của các masternim. Tim tôi đến giờ vẫn đập loạn, ôi nguyện chết aaa.

Tiêu Tiêu: @Lâm moa moa lượm mạng của cưng về cầy rank đê. Ảnh đã có Tinh Tinh cân rồi, lúc ấy tui cũng nguyện chết cùng thím.

Lâm moa moa: Sức chiến đấu 100% /~^o^~/

Mộc Lâm: Như được buff máu ấy, tôi đang cảm thấy tràn đầy năng lượng để cày rank cho Tiêu Vương nhaa.

Lam Tử: Cả nhà cố gắng đêm nay vượt mặt đối thủ nhé. Cố lên nào!!

(Cày rank/ cày bảng: hoạt động cày vote trên các bảng xếp hạng cho minh tinh nhà mình, thường là share, tặng hoa, vote...)

(Masternim: những Fan đồng hành cùng idol trên khắp các sự kiện, là người có tiếng nói và có được lòng tin đông đảo từ các thành viên trong fandom. Ngoài việc chụp hình nghệ sĩ mình yêu thích, họ còn có khả năng hô biến những bức hình chụp vài giây trở thành hình ảnh vô cùng cuốn hút.)

Lúc Tô Bác Tinh chỉnh ảnh xong đã là 1 giờ sáng, cô nhanh chóng chia ra từng album theo những concept rồi click một loạt được đăng tải. Chỉ vài phút mà lượt tương tác không ngừng nhảy số, lượt chia sẻ cũng rất nhiều. Tô Bác Tinh nhìn bài đăng thầm cảm thán trong lòng.

Nhất Tiêu trâu bò là thật đấy.

--- Lâm moa moa: Aaa, Tinh Tinh tuyệt vời ông mặt trời. Con trai tui đẹp trai quá đi thôiiiiii.

--- Tịnh Tế yêu thương: Chồng tôi, chồng tôi đấy các chị em tránh ra!!!

--- Tiêu Tiêu: Một chiến sĩ đã hi sinh với nhan sắc này!!!!!! Là tôi!!! Huhu, đẹp quá!

...

Vương Quán Lâm về đến nhà gần 2 giờ sáng, mệt mỏi ngả lưng trên sofa. Căn nhà rộng lớn chỉ có nguồn sáng duy nhất từ đèn LED âm trần, anh cứ nằm như vậy một lúc thật lâu. Buổi mừng công hôm nay tuy uống không nhiều nhưng bệnh dạ dày của anh dạo này lại tái phát, cả ngày chỉ ăn bữa trưa và một ít đồ ăn buổi tối thế nên lúc này cảm giác cồn cào khó chịu trong bụng khiến hàng lông mày nhíu chặt lại. Mãi sau cơn đau dịu lại mới cử động một chút, anh nhìn màn hình điện thoại vẫn luôn ở chế độ mute tiếng xem giờ mới để ý hơn ba tiếng trước Củ Cải Trắng nhắn tin cho mình.

Củ Cải Trắng: Tớ vừa mới cùng mọi người đi ăn lẩu về nè. Cậu ăn tối chưa đấy?

Có lẽ đợi lâu không thấy anh trả lời nên lại gửi thêm một tin nhắn nữa.

Củ Cải Trắng: Nhớ phải ăn còn uống thuốc nha bạn nhỏ Bí ngô. Cậu còn bị nặng hơn cả tớ nữa, đừng chủ quan đấy. /kèm theo meme gấu trúc bựa chỉ tay bắn tim/

Vương Quán Lâm khẽ cong môi cười, anh đăng nhập vào clone lướt weibo, thao tác rất quen thuộc click vào wall có cái tên Củ Cải Trắng. Bài đăng concert hôm nay đều đã được cô up lên cả, tỉ mỉ một cách hoàn hảo, bên dưới vẫn đang chạy rất nhiều bình luận, kêu gào, phấn khích, khổ sở đều có. Vương Quán Lâm cong môi cười càng tươi nhìn những comment phản hồi của cô trông vừa khổ sở vừa đáng yêu.

--- Bảo bối vui vẻ: Aaa, không chịu đâu. Cải Cải đi đu idol lại bỏ mặc fan mình ở nhà đợi truyện, bảo bối không vui, bảo bối tổn thương lắm.

Củ Cải Trắng: @Bảo bối vui vẻ tối mai lên kệ đầy đủ 3 chương, ngoan ngoan đi ngủ.

--- Tay hái sao trời: Tôi biết ngay tối nay má Cải sẽ không ra truyện đâu mà, các người lại cứ cố chấp đợi.

Tô Bác Tinh lúc này mặc đám người kia thích náo loạn kiểu gì thì cứ tự nhiên nhiệt tình còn cô đang chăm chỉ cày bảng cho Vương Quán Lâm. Mặc dù sáng mai vẫn phải đi làm nhưng hiện tại còn dư âm cảm giác nâng nâng ở buổi concert thế nên tinh lực đều vô cùng dồi dào. Nhìn bảng xếp hạng no1 lại là cái tên Vương Quán Lâm đứng vô cùng hiêng ngang, bao nhiêu vất vả đều rất xứng đáng.

Cho đến khi cô quay lại tường nhà mình thì câu chuyện lại đi xa quá sức tưởng tượng của bản thân cô. Từ liến nhan sắc, từ đòi truyện bây giờ lại thành một cảnh ông cầm gậy bà cầm chổi, còn muốn đòi cô show mặt?

Nhất Tiêu: Đu idol là cảm giác phi thường lắm các người làm sao hiểu được.

Cải: Bọn này cũng đang đu idol mà? Cải Cải chính là idol của bọn tôi!!!! Nhưng mà idol nhà mình lại đu idol khác... Huhu huhu, bảo bối tức mà bảo bối hông nói ra được.

Fan Tiêu Cải: ..... Chúng tôi muốn cả hai.

Only Cải/ Tiêu: Các người im ngay!

--- Cải Cải nhà mình vừa viết truyện hay vừa chỉnh ảnh super. Thần tiên phương nào vậy trời ui.

--- Người toàn năng như vậy thường là đại mỹ nữ.

--- Đúng thế, từ lúc biết má Cải đến giờ chưa từng thấy ảnh. Hichic.

--- Không show ảnh cũng có thể mở off fan mà Cải ơi, bọn em chờ đợi lắm.

Nhất Tiêu: Nói cho các cô biết, Cải nhà các cô vô cùng xinh đẹp!

Tô Bác Tinh không khỏi đau đầu, trước giờ cô có cố tình che dấu gương mặt của mình đâu. Chỉ là cô vốn không muốn show off trên mạng. Lúc này đầu óc cũng có dấu hiệu đình công rồi, cô bất lực gõ những dòng cuối cùng trước khi thực sự gục ngã.

Củ Cải Trắng: Đừng quậy nữa những người anh em, ngủ đi. Mọi người được buff máu gà đấy à? Không buồn ngủ sao? Tôi thì cạn máu rồi giờ chỉ có nạp thêm mana Tiêu Vương mới chiến đấu được thôi. Bye bye.

Con dân nhà Nhất Tiêu: .......

Con dân nhà Cải: .......

Hai nhà dường như cảm nhận được mạng nhà mình chậm chạp như 2g. Mấy giây sau mới phản ứng được, lập tức lại chạy ra rất nhiều bình luận cười sự mê trai của Tô Bác Tinh.

--- Hahahahaha u là trời cười chết tôi.

--- Ánh sáng Tiêu Vương chói loà trong tim đấy mấy người không hiểu đâu!

--- Mana Tiêu Vương... skill có sức công phá hạng nặng thế này tui cũng nguyện mất máu.

Vương Quán Lâm uống thuốc xong mới lên giường đi ngủ, ngày mai không có lịch trình nào, anh Lục đã đặc biệt sắp xếp cho anh nghỉ ngơi hai ngày rồi mới bắt đầu tham gia đoàn làm phim. Nhìn avatar củ cải trắng đội mũ vàng không còn sáng đèn nhưng anh vẫn click vào gửi đi một tin nhắn.

Bí ngô hầm: Tớ uống thuốc rồi. Cải Cải ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro