Chương 11: Bí ngô thân yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Quán Lâm ở trong phòng im lặng đến hít thở cũng khó khăn. Anh vẫn luôn sợ bóng tối, sợ cảm giác mỗi đêm có người đến gõ cửa cố gắng muốn xông vào phòng mình. Lâu dần anh đã sống với nỗi sợ ấy thành một loại phản ứng rồi. Chỉ cần nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập anh sẽ lập tức tắt hết đèn điện, tìm một chỗ lặng lẽ ngồi xuống và mở nhạc thật to để át đi những âm thanh bên ngoài. Có lẽ làm vậy sẽ cảm thấy an toàn hơn.

Rất lâu sau anh mới vươn tay bật lại đèn điện, nặng nề thở ra một hơi, vẻ mặt lạnh tanh hờ hững ban nãy đã có sự chuyển đổi khi nhìn đến hộp quà đặt trên tủ đầu giường. Dường như mỗi lúc anh bế tắc nhất cô vẫn luôn xuất hiện bên cạnh anh theo những cách thức khác nhau mang đến cho anh cảm giác ấm áp và sự dịu dàng thuộc về riêng cô. Bắt nguồn từ tình yêu âm nhạc, yêu vũ đạo, sau này lại bởi vì cô yêu thích dáng vẻ anh toả sáng khi hát nhảy mà dẫu thực sự rất nhiều lần định buông bỏ lại cố gắng đứng dậy yêu lấy sân khấu. Đem ánh sáng bản thân theo đuổi đổi lấy nụ cười của cô.

Có lẽ đến chính cô cũng không biết bản thân mình đã hết lần này đến lần khác cứu dỗi anh thoát khỏi ý nghĩ từ bỏ sân khấu, từ bỏ ước mơ của mình. Cô cho anh cảm nhận được tình yêu của mọi người vẫn luôn hướng về anh, giúp anh hiểu được bản thân không một mình.

Hàng lông mày khẽ nhíu chặt lại từ từ thả lỏng, Vương Quán Lâm chăm chú ngắm nhìn bình cá ngọc bích rất lâu đầy vẻ thích thú và bất ngờ. Bên trong hộp còn có một tấm thiệp và một thanh chocolate. Chữ của Tô Bác Tinh rất đều và đẹp, cảm thấy mỗi con chữ đều mang hơi thở ngọt ngào của cô.

"Đồng chí Bí năm nay sinh nhật vui vẻ chứ? Công việc có bận rộn thì cũng không được quên thổi nến bánh sinh nhật đâu đấy. Vô tình đi qua một cửa hàng, cảm thấy cậu chắc chắn sẽ thích nên tớ đã chuẩn bị món quà này cho cậu đấy. Có nhận ra sự đặc biệt của nó không? Nếu có thời gian thì đến tận nơi ngắm nhìn nha. Thầy Chu tính tình có chút cổ quái nhưng mà dễ thương lắm, thầy mà biết mình có một fan tài hoa như cậu chắc chắn sẽ rất vui đấy. Tớ không dài dòng nữa, chúc đồng chí Bí tuổi mới thuận lợi mọi việc nha, làm một chú cá tự tại trong biển nước, không có ưu phiền chỉ có vui vui vẻ vẻ.

Bí ngô thân yêu!"

Ở một căn phòng khác cùng tầng, Tô Bác Tinh ngược lại hoàn toàn rơi vào trầm tư.

Được thấy Vương Quán Lâm toả sáng trên sân khấu chính là mong ước của những người vẫn luôn yêu quý anh, các cô ủng hộ mọi điều anh đang làm không mong hồi đáp, các cô tiếp ứng bằng trái tim nhiệt thành một lòng hi vọng Vương Quán Lâm có thể làm điều bản thân yêu thích. Sự bảo hộ là vô điều kiện dẫu cho thực sự có thể một ngày nào đó anh quyết định từ bỏ tất cả. Bởi vì các cô chính là những người đã dõi theo anh từ những ngày đầu cất bước làm newbie. Phẫn nộ khi thấy anh trong ngày ra mắt bị người ta hắt sơn đỏ, đau lòng khi thấy anh vì bảo vệ đồng đội mà đắc tội với tầng cao. Ở thời điểm mọi thứ đều chỉ là khởi đầu anh lại có thể không màng đến lợi ích của bản thân đứng ra vạch trần ý đồ bẩn thỉu của quản lý cấp cao với các newbie như anh. Bị công ty chèn ép, người đại diện luôn đay nghiến mỗi việc anh làm, quản lý mặt nặng mày nhẹ. Mỗi lần có tin bôi đen đều chỉ có các cô khống bình, tẩy quảng trường, khi ấy trạm phản hắc Nhất Tiêu chưa mạnh mẽ như bây giờ, bọn họ nhiều ngày liền đẩy bài, đáp trả anti, bác bỏ tin đồn mà phòng làm việc của anh lại chỉ đưa ra vài dòng thanh minh rồi mặc kệ có ai tin hay không. Các cô đau lòng khi nhìn thấy chân anh toàn là vết bầm tím vì phải tập luyện cường độ cao, xót xa thấy anh gầy đi nhiều so với lúc mới debut, khối lượng công việc lớn mà vị trí trong nhóm luôn kém nhất, lên hình cũng không được mấy lần máy quay chiếu cận mặt. Mọi sự bất công ngược đãi các cô đều thấy cả nhưng Vương Quán Lâm của các cô từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng không lên án không phản kháng. Lại vì không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh cuối cùng đều kìm nén tức giận, nín nhịn sự phẫn nộ.

Cho đến khi phim anh đóng có chút tiếng tăm, độ nổi tiếng tăng vọt lại vấp phải một đợt bôi đen kịch liệt, những tin hẹn hò vô căn cứ trước đây đồng loạt bị khui lại, kỹ thuật diễn của anh chỉ nhận được những ánh nhìn khắt khe săm soi chê trách, rất nhiều lời bịa đặt như đàn mối trong cơm mưa. Tám ngày tám đêm Nhất Tiêu tập trung tinh thần phản hắc thố khu, douban, weibo. Sau cơn bão cứ ngỡ sẽ thấy hừng đông lại tra được người đứng sau giật dây gây ra sóng lớn không ai khác chính là người đồng đội mà Vương Quán Lâm khi trước dùng tài nguyên của bản thân đánh đổi để bảo vệ. Bởi vì cậu ta hiểu rõ thực lực của Vương Quán Lâm, lại biết được hợp đồng của anh với công ty sắp hết hạn, lo sợ anh thoát khỏi nơi đây rồi sẽ như cá gặp nước. Cậu ta vẫn luôn muốn Vương Quán Lâm đứng sau lưng bảo vệ mình vô điều kiện, chưa từng thương xót tài năng của anh bị vùi dập, suy cho cùng gọi một tiếng "anh Lâm" cũng đều vì lợi ích riêng. Lần đâm sau lưng ấy đã không còn ai nhắc nữa nhưng trước giờ chưa ai từng quên.

Sau này công ty quản lý của Vương Quán Lâm thay đổi một loạt bộ máy điều hành từ cao tầng đến hạ tầng, không ai biết có chuyện gì đã xảy ra chỉ biết khi ấy cổ phiếu của bọn họ không ngừng rớt mạnh, thua lỗ một số tiền khổng lồ. Mà nghệ sĩ của công ty chỉ cần những người đời tư không sạch sẽ trong một đêm liền bị khui ra ngoài ánh sáng, chỉ cần là người từng có địch ý với Vương Quán Lâm đều bị chấm dứt hợp đồng. Anh Lục về làm người đại diện mới của Vương Quán Lâm, một tay Khương Lục kiến tạo lại tài nguyên vốn nên thuộc về anh, một bước liền đi đến đỉnh cao lưu lượng. Suy xét lại ngọn ngành với thành công hiện tại, chỉ có những Nhất Tiêu lão thành mới là người hiểu rõ để có được sự hẫu thuẫn lớn như bây giờ các cô đã mất đi điều quan trọng gì. Một Vương Quán Lâm từng rất dễ gẫn, luôn vui vẻ cười nói với mọi người không hề có chút hờ hững hay lãnh đạm nào, anh có thể sẵn sàng bước chậm lại một chút để fan tiến về phía mình dù lịch trình có nhiều như thế nào, anh từng mang dáng vẻ tinh nghịch lại đáng yêu khi giao tiếp với mọi người, cũng từng là "cục mochi" ngọt ngào mềm mại người gặp người yêu. Còn hiện tại hoàn toàn là một Vương Quán Lâm trưởng thành, khép kín, cao lãnh khó tiếp cận. Có những đoạn clip hậu trường anh ngồi một mình một góc điềm tĩnh đọc kịch bản không giao lưu cũng không có ý muốn giao lưu với bất kì ai. Trước sự săn đón quá khích của fan, anh vẫn luôn không đến mức bài xích, hiện tại lại sợ mỗi lần những chiếc máy ảnh luôn dí sát vào mặt mình, ngay cả khi anh đã lên tiếng nói rằng "Các bạn có thể đừng quay tôi nữa không?" nhưng không ai lắng nghe anh nói, thế nên ra ngoài anh luôn bao kín cả người. Dẫu cho vẫn là một Vương Quán Lâm dịu dàng, lễ phép, hiểu chuyện, yêu thương fan và thiện lương nhưng giờ đây anh đã tạo một lá chắn tự bảo vệ chính mình. Bởi vì niềm tin của anh đã bị những người anh từng yêu thương bóp vụn.

...

Tô Bác Tinh đưa tay lau nước mắt, tự vỗ má mình trấn tĩnh rồi vươn tay vịn lấy tủ đồ sau lưng lê đôi chân tê cứng đến bên điện thoại để bàn đang đổ chuông.

Đầu bên kia là giọng của một chị lễ tân, nói rằng có một cô gái họ Cố không gọi được cho Tô Bác Tinh nên nhờ bọn họ liên hệ đến phòng của cô. Sau đấy là tiếng Cố Tây An thều thào bên tai:

"Tô Bác Tinh, cậu đem điện thoại làm cảnh rồi à? Cho cậu 2 phút nhanh xuống đón bảo bối của cậu ngay lập tức."

Tô Bác Tinh bấy giờ mới nhớ ra bản thân đã quên mất Cố Tây An, trấn an cô nàng mấy câu liền vào nhà vệ sinh rửa mặt, xoa nhẹ cho mắt đỡ sưng rồi mới đi xuống đón người.

Lúc này Cố Tây An đang nhờ hai nhân viên bê giúp thùng photobook nặng nề đi vào thang máy. Vừa thấy Tô Bác Tinh đã kêu la ai oán:

"Cậu có biết là tí nữa thì tớ với bảo bảo của cậu phải ngủ ngoài đường rồi không? Tớ xong việc lập tức bay đến đây để cậu ngược đãi thế này hả?"

Tô Bác Tinh cười cười khoác tay Cố Tây An làm vẻ nũng nịu xin khoan hồng.

"Rất xin lỗi tình yêu, tại tớ lỗi tại tớ cả. Cười một cái xem nào, nóng giận là mau già lắm đấy."

Cố Tây An bị Tô Bác Tinh làm cho tức mà không lỡ mắng, vươn tay đẩy trán cô đầy ghét bỏ.

"Cũng may tài ăn nói của tớ phát huy hết tác dụng thì chị lễ tân mới gọi giúp đấy. Cậu rất là đáng đánh."

Tô Bác Tinh chu miệng ấm ức:

"Điện thoại của tớ bị rơi hỏng rồi mới không nhận được cuộc gọi của cậu đấy chứ."

"Cậu là người tiền cổ à mà không biết dùng máy tính nhắn tin cho tớ?"

Cửa thang máy bật mở, Tô Bác Tinh giây trước còn cười cười nói nói lúc này đột nhiên rơi vào trầm tư, cô cứ đứng mãi ở lối hành lang không nhúc nhích. Cố Tây An thấy vậy liền tò mò nhìn theo hướng của Tô Bác Tinh, mắt mở to hết cỡ cũng không thấy cái gì. Hành lang ngoài tiếng thở đều đều của bọn họ thì không có bất kì tạp âm nào, Cố Tây An lặng lẽ nhìn ra những biểu cảm mờ nhạt trên khuôn mặt hơi sưng của Tô Bác Tinh rồi nhanh chóng thu lại, tỏ ra thiếu kiên nhẫn kéo tay cô.

"Ở đấy có gì đâu mà cậu cứ nhìn mãi thế? Đi thôi nào."

"... Ừa."

Tô Bác Tình thất thần quay đầu lại, bàn tay khẽ siết chặt góc áo. Nhân viên khách sạn giúp họ đặt thùng sách vào xong liền rời đi. Cố Tây An buông hành lý mệt mỏi thả mình trên chiếc giường lớn trong phòng, xoay qua xoay lại tán thưởng giơ ngón cái với Tô Bác Tinh.

"Giường tốt lắm, tối nay không sợ lạ chỗ rồi."

Đoạn lại ngồi bật dậy làm vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Bác Tinh đang giúp cô thu xếp đồ đạc. Cảm nhận được có sự bất thường, Tô Bác Tinh có hơi chột dạ, cô ném một gói snack khoai tây cho Cố Tây An.

"Cậu nhìn tớ bằng ánh mắt ấy làm gì? Có phải tớ cố tình để thùng bảo bảo lại cho cậu đâu."

Cố Tây An chụp lấy bịch snack nhếch môi cười khẩy nhét một lát khoai tây vào miệng.

"Cái đồ chó cún nhà cậu có tật giật mình, tớ còn chưa nói gì mà cậu đã chột dạ rồi. Khai mau, có phải trong lúc trẫm không ở đây có kẻ bắt nạt ái phi đúng không? Nói đi, trẫm sẽ đòi lại công bằng cho nàng."

Động tác của Tô Bác Tinh khựng lại mấy giây nhưng rồi nhanh chóng che giấu điều phiền muộn, làm như không có chuyện gì bày vẻ mặt dửng dưng gợi đòn.

"Cậu cũng không nhìn xem đang nói chuyện với ai đấy. Đường đường là luật sư tớ còn cần cậu ra mặt giúp sao?"

Cố Tây An vừa ăn snack vừa nhấn giọng tán dương.

"Đúng rồi, bảo bảo nhà tớ giỏi nhất, cậu tuyệt vời, không ai lại cậu."

Tô Bác Tinh không buồn đáp trả, cô vươn tay vứt cái gối trên sofa về phía Cố Tây An chặn lại sự mỉa mai của cô nàng.

"Cậu mau đi tắm đi, hôi hết cả giường giờ."

"Á, Tô Bác Tinh cậu lại dám chê tớ bẩn à."

Cố Tây An né gối rất chuyên nghiệp, lập tức ném gói snack sang một bên nhào đến ôm Tô Bác Tinh, Tô Bác Tinh lại cật lực đẩy ra, đồ đạc vừa xếp đổ ngổn ngang trên mặt đất, một cảnh gà bay chó sủa diễn ra vô cùng hỗn loạn.

"Cậu dám ghét bỏ tớ này. Chó cún Tô Bác Tinh hôm nay trẫm phải xử khanh tội chém đầu."

Đêm, trăng treo lơ lửng giữa những tầng mây trắng mờ mờ, bầu trời xanh lam dần ngả về sắc trầm. Cố Tây An cùng với Tô Bác Tinh nằm dài nhìn ngắm sự lung linh của trời đêm. Cố Tây An thu lại dáng vẻ thiếu nghiêm túc thường ngày, cô không biết Tô Bác Tinh đang gặp phải chuyện gì tuy nhiên cũng không muốn gặng hỏi. Kỳ thực nếu muốn thì Tô Bác Tinh sẽ tự kể nể với cô thôi, chỉ cần còn có thể chịu đựng thì với tính cách của Tô Bác Tinh sẽ không thể cạy miệng cô nửa lời.

"Tinh Tinh trâu bò thật đấy. Cậu vừa làm việc vừa viết truyện không mệt à?"

Tô Bác Tinh chớp mắt, hàng mi dài khẽ rung, trong đôi mắt lấp lánh của cô như phát ra một luồng ánh sáng mạnh mẽ.

"Đều là việc tớ yêu thích mệt gì chứ. Trong đầu cậu ngoài một đống ý tưởng thiết kế lại còn chứa được cả mấy chuyện bát quái, không mệt sao?"

Cố Tây An bĩu môi, ôm chặt cái gối trong lòng khẽ thở dài nhại lại lời Tô Bác Tinh.

"Đều là việc tớ yêu thích mệt gì chứ."

Đoạn nghĩ ra việc quan trọng, Cố Tây An nghiêng người đối diện nửa khuôn mặt xinh đẹp của Tô Bác Tinh, tò mò hỏi.

"Cậu bảo dự định năm sau xuất bản sách thật đấy à?"

"Định là thế nhưng mà bây giờ tớ có việc quan trọng hơn phải làm, xuất bản để sau này tính."

Cố Tây An khẽ nhíu mày.

"Việc gì thế?"

Tô Bác Tinh cũng quay người về phía Cố Tây An, cong môi cười.

"Làm một luật sự thật giỏi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro