Chương 4: Con nhà ai mà hiểu lòng người vậy chứ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Quán Lâm vừa tắm xong trên người còn vương lại hơi nóng từ nhiệt độ phòng tắm, vài giọt nước chảy theo ngọn tóc vấn vít quanh xương quai xanh, mấy ngày nay đều bận rộn chân không chạm đất thế nên lúc này anh thực sự đã rất mệt mỏi, cũng bị sụt đi mấy cân. Lau qua mái tóc ngắn, đồ ăn tối Chu Dương đưa đến cũng không muốn ăn nữa, anh đặt người trên giường rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, ban đầu chỉ rời rạc từng nhịp sau đấy ngày càng dồn dập, âm thanh "cộc cộc" cùng với tiếng "lạch cạch" lẫn lộn giống như ai đó đang cố gắng vặn tay nắm cửa. Vương Quán Lâm chưa ngủ say, người anh hơi co lại, mắt vẫn nhắm, chỉ có hàng mi dài khẽ khàng rung. Sự việc diễn ra trong khoảng vài phút rồi mọi thứ lại yên tĩnh. Dường như đây không phải lần đầu tiên anh đối diện với điều đáng sợ như vậy, bấy giờ anh mới từ từ mở mắt, nét mặt lại hờ hững như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Vương Quán Lâm giơ tay che mắt, nằm im bất động rất lâu cho đến khi điện thoại kêu ting ting hai tiếng.

Củ Cải Trắng: Đồng chí Bí đã ngủ chưa? /kèm theo một meme husky nghiêng đầu với ba dấu hỏi chấm trên đầu./

Anh nhìn màn hình điện thoại lập tức cười vui vẻ, cái dáng vẻ khổ sở ban nãy biến mất không dấu tích.

Bí ngô hầm: Vẫn chưa. Đồng chí Cải làm gì cũng chưa ngủ?

Đầu bên kia Tô Bác Tinh duỗi eo đầy mệt mỏi, cô vừa mới tắm rửa xong, đang ngồi ăn mì gói. Làm việc cả ngày về nhà cũng không muốn nấu nướng gì nữa, cô ngồi nghĩ cả buổi lại chẳng biết muốn ăn cái gì thế nên đành úp tạm gói mì ăn cho đỡ cộm ruột. Dẫu gì từ giờ đến cuối năm không thể để bệnh đau dạ dày tái phát được, cô còn cả một trường kì kháng chiến trước mặt.

Vương Quán Lâm nhìn cái avatar củ cải trắng đội chiếc mũ xanh dương vẫn đang sáng nhưng không thấy cô nhắn lại liền gửi meme meo meo thở dài qua.

Củ Cải Trắng: Hic, ở đây đồng chí Cải đang phải gặm mì tôm sống qua ngày. /icon mặt khóc/

(Thông tin Vương Quán Lâm sẽ đảm nhận vai cảnh sát Hứa Phúc Hoan trong phim "Điều bị lãng quên" đã được thông báo bên weibo từ tháng trước. Thế nên Tô Bác Tinh rất hào hứng phong cấp bậc cho baobei "Bí ngô hầm" của mình thành đồng chí Bí. Vương Quán Lâm người thật rất bất lực thở dài.)

Bí ngô hầm: Đồng chí làm sao mà thảm thế?

Vương Quán Lâm khẽ cau mày, ngón tay gõ gõ vào màn hình điện thoại. Anh nhớ trước đây không lâu cô từng khóc than với anh không được ăn miến chua cay vì bị viêm dạ dày.

(Miến chua cay Trùng Khánh: được làm từ bột khoai lang và nước súp đậu tương, tương ớt, nhiều dấm và dầu ớt. Có thể tìm thấy món miến này trong bất kỳ quầy ăn vặt nào ở Trung Quốc.)

Củ Cải Trắng: Nhiều việc quá đó, cả ngày chân tớ còn không chạm đất. Làm người trưởng thành vất vả quá chỉ muốn làm fan của Tiêu Vương nhà mình thôiii. Ớ, nhưng mà không được, phải kiếm thật nhiều tiền để còn mua album, mua giày, đồ ăn vặt, quần áo,... cày rank... Đột nhiên tớ cảm thấy hừng hực sức sống lại rồi này.

(Những sản phẩm của nhãn hàng mà Vương Quán Lâm làm đại diện.)

Anh đọc những dòng này đột nhiên lại thấy đau lòng, nếu cô ấy biết "Bí ngô hầm" là idol của mình thì cảm xúc sẽ như thế nào nhỉ? Nghĩ một hồi lại tự giấu nhẹm suy nghĩ này, hôm ở sân bay chỉ mới bắt chuyện với cô một câu đã doạ cô đứng ngây người rồi, vẫn là nên thôi đi.

Bí ngô hầm: Đừng ăn mì không tốt cho dạ dày đâu. Cậu có muốn ăn cháo không?

Củ Cải Trắng: Thôi đi, giờ á tớ lười mở miệng ăn luôn rồi. Đồng chí Bí đã ăn tối chưa?

Nhắn xong tin này Tô Bác Tinh liền buông điện thoại click chuột vào Super Topic điểm danh rồi cày rank, đến lúc nhìn đến hot search hôm nay liền thấy bữa sáng của mình cùng với Vương Quán Lâm đứng ở no5 tìm kiếm. Trái tim bé nhỏ của thiếu nữ Tô Bác Tinh đập loạn nhịp, cô phấn khích đến độ tay chân khua loạn cả lên, cuối cùng chân đập cái bụp vào cạnh bàn phát ra tiếng kêu thảm thương. Một cảnh này ai đó ở bên kia hoàn toàn không hề hay biết có một cô ngốc vì tấm ảnh selfie của anh mà đang vừa cười vừa rơm rớm nước mắt.

(Hot search/nhiệt sưu: top tìm kiếm nóng, công cụ đo mức độ quan tâm của cư dân mạng dành cho một nhân vật hay vấn đề nào đó. Thảo luận càng càng cao thì càng dễ dàng lọt vào hot search.)

Bí ngô hầm: Vẫn chưa, không có hứng ăn lắm.

Củ Cải Trắng: /gửi một meme husky đang nhe răng lườm/ Không được bỏ bữa như thế, cậu mau đi ăn đi. Đừng để bị đau dạ dày.

Vương Quán Lâm nhìn giờ, tầm này thì chắc là shipper cũng đã giao đồ đến rồi bèn đứng dậy cầm lấy đồ ăn Chu Dương đã mua sẵn đem hâm nóng lại. Xong liền chụp một tấm ảnh gửi sang cho Tô Bác Tinh.

Bí ngô hầm: Tuân lệnh. /hình ảnh bữa tối/

Tô Bác Tinh đang ngồi lướt quảng trường thì đột nhiên điện thoại đổ chuông, đầu dây bên kia là một anh shipper đang nói, bảo cô xuống dưới lấy đồ ăn. Tô Bác Tinh khoác vội một cái áo mỏng, vẻ mặt nghi hoặc đi xuống tầng. Mãi đến khi đã trở về nhà, cầm hộp cháo nóng hổi trong tay não bộ của cô mới nảy số. Vào wechat liền thấy hình ảnh bữa tối của "Bí ngô hầm" gửi đến, cô bật cười, lại chụp hộp cháo gửi cho anh.

Củ Cải Trắng: Con nhà ai mà hiểu lòng người vậy chứ, còn đặt đúng quán mà tớ thích nữa. Ngon lắm luôn nhá! /gửi kèm meme hai bàn tay nựng má husky./

Vương Quán Lâm cười rất vừa ý, dặn cô ăn hết rồi mau đi ngủ. Sau đấy anh dọn dẹp đồ ăn trên bàn, cảm thấy bữa ăn hôm nay ngon miệng lạ thường, tâm trạng cũng vui vẻ như thấy được dấu hiệu mùa xuân giữa sự lạnh lẽo của đêm đông.

Chu Dương mua đồ ăn sáng đến, nhìn thấy vẻ mặt có phần tươi tắn lạ lẫm của anh thì trong lòng thầm đánh giá một lượt, còn đang bận liệt kê những dấu hiệu không đúng thì bị Vương Quán Lâm đi đằng trước quay đầu lại gọi:

"Cậu có đi không?"

Mặt Chu Dương ngu ngốc ngẩng lên, vài giây sau mới vội bước nhanh theo, miệng lẩm bẩm....

Hôm nay rất lạ nhưng lại không nói được lạ chỗ nào... Aizz, làm trợ lý cũng đau đầu quá thôi.

Cảnh quay ngày hôm nay phải hoạt động khá nhiều, đấu trí đấu võ căng thẳng từng phân cảnh. Trước khi bắt đầu thầy Lưu đã biên đạo qua một vài động tác võ thuật đẹp mắt cho Vương Quán Lâm, dù sao lên hình ngoài thực lực ra cũng cần kỹ xảo hút mắt. Kết quả quay phim buổi sáng rất thuận lợi, hiện tại vẫn chưa có cảnh nào quay hỏng. Đạo diễn Tần hài lòng.

"Tốt lắm. Mọi người nghỉ ngơi chiều chúng ta tiếp tục."

Đạo diễn Tần hô một tiếng, mọi người liền gật đầu vui vẻ tụ họp nghỉ ngơi với nhau. Chu Dương lấy cơm hộp trong đoàn phát mang cho Vương Quán Lâm, lúc này anh đang cùng với Hứa Thời Vĩ và Triệu Hâm lập team trong Wang Zhe Rong Yao.

(Wang Zhe Rong Yao/Vương Giả Vinh Diệu: hay tên quốc tế là Honor of the Kings/ King of Glory, game MOBA được Tencent phát hành ở Trung Quốc, được coi như là bản gốc của Liên Quân Mobile.)

Hứa Thời Vĩ và Triệu Hâm đều sắm vai đồng đội vào sinh ra tử cùng Vương Quán Lâm ở trong phim. Triệu Hâm là diễn viên có tuổi nghề lâu năm, tuy thuộc phái thực lực nhưng đến giờ vẫn chưa thực sự đạt được thành tựu nào. Hứa Thời Vĩ là newbie mới debut đầu năm nay, cùng chung công ty quản lý với Vương Quán Lâm, lần này vào một đoàn làm phim với anh ngoài mở rộng hoạt động còn là công ty có ý nhờ anh nâng đỡ cậu ta.

(Newbie: một thuật ngữ tiếng lóng chỉ người mới chưa có kinh nghiệm trong showbiz.)

"Ấy anh Lâm, cho em theo với em support anh."

Hứa Thời Vĩ chơi Thái Văn Cơ lẽo đẽo chạy theo sau Gia Cát Lượng của Vương Quán Lâm. Bên kia Triệu Hâm đang la oai oái:

"Thời Vĩ đâu rồi, chú mau chạy qua support cho anh, anh sắp chết rồi, mau mau."

"Em qua đây, đợi em."

Triệu Hâm nhìn cậu bé Lỗ Ban của mình bị thích khách bên địch đánh cho cột máu dần cạn sạch thì chán chẳng buồn chửi Hứa Thời Vĩ nữa.

Hứa Thời Vĩ gãi đầu cười hì hì nhìn Triệu Hâm, áy náy nói:

"Sorry nhá, đợi anh hồi sinh em theo support anh. Đảm bảo để anh sống đến cuối trận không chết thêm lần nào."

"Thời Vĩ chú đang làm gì đấy..."

"Hứa Thời Vĩ chú lại chui vào đường rừng làm gì?"

"Đây đây, em chạy ra liền."

"Hứa Thời Vĩ mạng nhà chú lag à?"

"Huhu, đói quá em run tay."

Kết quả dưới sự hỗ trợ của Hứa Thời Vĩ, không chỉ mình Lỗ Ban mà cả Thái Văn Cơ đều chết muôn hình muôn dáng, rất đặc sắc. Đến khi trụ thuỷ tinh của đối phương vỡ vụn, âm thanh hệ thống vang lên "victory" cả ba người buông điện thoại nhìn nhau. Hứa Thời Vĩ rón rén chui ra sau lưng Vương Quán Lâm híp mắt cười với Triệu Hâm:

"Chết vẫn ngóc được đầu là đây chứ đâu anh Hâm nhỉ!"

Triệu Hâm vẫn còn ghim thù cậu ta, vẻ mặt ấm ức vô cùng.

"Lần sau chú tránh xa anh một chút đừng có lẽo đẽo theo sau anh nữa."

Hứa Thời Vĩ chu miệng, ấm ức không kém:

"Tại anh bảo em theo sau anh mà. Quá đáng!"

"Anh biết chú chơi gà thế này thì còn lâu anh mới gọi chú qua."

"Anh cũng chơi hơn em chút nào đâu, không có em thì anh cũng chết thêm mấy mạng rồi ấy."

"Thôi, mau ăn đi."

Vương Quán Lâm cắt ngang cuộc tranh cãi của hai người, cười khổ đưa cơm cho họ. Hai tên kia mắt nhìn nhau hình viên đạn vẻ mặt hậm hực y như hai đứa trẻ lớn xác. Mọi người trong đoàn theo dõi nãy giờ cười suýt thì sặc cơm.

Đoạn video quay ba người họ chơi game được leak ra bên ngoài, lập tức đứng đầu hotsearch đến tận cuối ngày. Người qua đường ghé lại xem cười không nhặt được mồm với độ gà mờ của Triệu Hâm và Hứa Thời Vĩ, kẻ thì tán thưởng Vương Quán Lâm cân team giỏi...

[Nhìn anh tôi sao giống như đang trông trẻ thế nhỉ?]

[Haha chết vẫn ngóc đầu lên được thật là đầy tự hào.]

[Sao tôi tò mò cấp bậc của Quán Lâm thế nhỉ? Hãy nói rằng tôi không cô đơn đi.]

[Cấp bậc vương giả vinh quang đấy, trước anh nhà tôi chơi game bị quay cả màn hình lên rồi. Giỏi lắm!!]

[Bé nhà tui còn cần học tập thêm, mọi người thông cảm nhé /ôm Thời Vĩ về/]

...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro