Chương 8: Anh ơi, thất tịch vui vẻ ạ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật Tô Bác Tinh 24 tuổi, bên ngoài trời mưa lất phất, cô gái nhỏ đang vùi đầu với công việc, dường như cô vẫn chưa nhận ra hôm nay là sinh nhật mình.

"Bác Tinh, lại làm đêm à? Hôm nay không về nhà sớm sao?"

"Chị về trước đi ạ, em làm nốt rồi về sau."

Tô Bác Tinh ngẩng đầu tươi cười với Mộc Tùng rồi lại cắm cúi vào màn hình máy tính đang nhảy ra những dòng chữ với tốc độ rất nhanh. Một lúc sau mí mắt bắt đầu nặng trĩu, cô khẽ chớp hai cái lại cảm thấy bên má mát lạnh, cơn buồn ngủ cũng được xua tan lập tức.

"Sinh nhật vui vẻ Tiểu Tinh."

Mộc Tùng không biết quay lại lúc nào, chị mua cho Bác Tinh trà sữa và thêm một phần bánh ngọt nhỏ.

"Bận quá cũng không để ý hôm nay sinh nhật em, quà chị sẽ bù đắp sau nhé. Làm nhanh còn về đón sinh nhật chứ! Thưởng cho sự chuyên cần của em đấy. Thế nha, chị đi đây."

"A... Em cảm ơn!"

Tô Bác Tinh ngây người nhìn theo dáng người cao gầy của chị Mộc Tùng, mãi cho đến khi khuất tầm mắt cô mới khẽ xuýt xoa một tiếng, môi cong lên vui vẻ. Cô đã thực sự quên mất hôm nay là sinh nhật mình luôn rồi.

Mấy năm nay Tô Bác Tinh vẫn luôn cố gắng hết sức học tập, tiếp cận từng bước cẩn trọng với công việc hiện tại. Người khác nhìn vào liền ngưỡm mộ cảm thán, một sinh viên tốt nghiệp khoa Luật đại học Thanh Hoa vừa ra trường liền được nhận vào làm ở văn phòng của vị luật sư tiếng tăm Thẩm Cảnh Ngôn. Dường như con đường thăng tiến của cô rất thuận lợi và cơ hội phát triển là không giới hạn.

Cũng chỉ có cô mới biết bản thân đã phải nỗ lực hơn người khác như thế nào, khoảng thời gian đấu tranh giữa ước mơ và nối tiếp sự nghiệp của bố... thực sự đã có những lúc Tô Bác Tinh tuyệt vọng cùng cực thế nhưng cô lại chưa bao giờ có suy nghĩ từ bỏ giấc mơ của mình. Bởi vì ở vạch đích có tâm niệm, có lý tưởng và có những người mà cô muốn bảo hộ. Bốn năm xa nhà, bốn năm bố con cô không nói chuyện với nhau cũng là bốn năm cô dần trưởng thành, tự lập, tìm được vị trí thực sự của bản thân. Tô Bác Tinh đã giác ngộ được rất nhiều điều ví dụ như dùng hiện tại tốt đẹp chứng minh khả năng của bản thân cho bố cô thấy dù là lựa chọn nào thì con gái ông vẫn sẽ sống thật hạnh phúc.

Tô Bác Tinh với lấy điện thoại, nhìn màn hình tối đen liền gõ trán tự cảm thán sự đãng trí của mình. Cắm sạc xong cô lại tiếp tục hoàn thành nốt công việc còn dở dang, chỉ là tiến độ đã nhanh hơn lúc trước rất nhiều.

Đường phố Bắc Kinh sau cơn mưa lại thêm phần rực rỡ, cũng có lẽ trước giờ vẫn hoa lệ như vậy, chỉ là trong lòng vui vẻ nên nhìn đâu cũng sẽ thấy lung linh bội phần. Cô đã nhắn tin báo một lát nữa sẽ về nhà ăn cơm, trước đấy cô muốn đến "Tiệm Nhỏ" gần văn phòng luật mua tặng bố cuốn sách đầu tiên xuất bản của mình "Ý vị thế giới trong mắt người". Thành công của bản thân vẫn là muốn đem đến trước mặt bố mẹ, như khi còn bé mỗi lần được điểm cao đều sẽ lon ton chạy đến chìa ra khoe khoang với bố mẹ rồi chờ đợi được xoa đầu và nhận những lời khen dịu dàng từ họ... "Tinh Tinh của chúng ta thật giỏi! Nghĩ xem muốn được thưởng gì nào?"

Tiếng chuông gió leng keng vang lên, Tô Bác Tinh đẩy cửa bước vào. Bên ngoài còn thấy hơi lạnh, nhiệt độ trong Tiệm dễ dịu hơn nhiều. Tô Bác Tinh đi dọc các quầy sách xem qua một lượt, ánh mắt dừng ở cuốn "Bên nhau trọn đời" rất lâu không rời đi. Có lẽ càng tôn sùng một điều gì đấy cô lại càng không có can đảm chạm vào nó. Đã nhìn ngắm rất nhiều lần, đến giờ cô chưa từng đem cuốn sách ấy rời kệ... cứ như một sự cố ý an bài của trời cao, đã lâu vậy rồi cuốn sách vẫn nằm yên ở vị trí ấy. Bên ngoài trời đột nhiên đổ mưa, khí lạnh len lỏi qua khe cửa sổ, tầm mắt Tô Bác Tinh cũng chuyển hướng nhìn ra cảnh vật bên ngoài, năm nào sinh nhật cũng đều mưa như vậy. Cô khẽ cười nhìn những giọt mưa đang rơi vào cửa sổ.

(Bên nhau trọn đời: bộ tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng của nhà văn Cố Mạn, viết về mối tình cứ ngỡ sẽ bỏ lỡ của vị luật sư nổi tiếng và cô nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Cuối cùng sau những mốc thời gian thăng trầm họ đã về bên nhau, có một gia đình viên mãn cùng con trai của hai người.)

Thất tịch vui vẻ, sinh nhật vui vẻ!

Bên ngoài ô cửa sổ đột nhiên xuất hiện một bóng người, anh mặc áo khoác gió đen, đeo khẩu trang rất kín, bên dưới vành mũ được kéo thấp chỉ để lộ ra đôi mắt hờ hững. Dẫu là cái nhìn lướt qua mấy giây thế nhưng cô có thể nhận ra, dẫu là chỉ thấy bóng dáng cô cũng có thể khẳng định. Bởi vì người ấy chính là Vương Quán Lâm, idol nhà cô có bao kín thành một bọc cô cũng có thể dùng năng lực fan của mình nhận biết được!!!

Tô Bác Tinh bước vội, cô lấy thêm một chiếc ô, thanh toán rất nhanh liền mất hút. Chỉ sợ chậm một bước anh ấy sẽ bị trận mưa này làm ướt, nhỡ đâu bị cảm trong lòng cô lập tức bứt rứt không yên.

"Xin lỗi, có thể phiền một chút không ạ?"

Tô Bác Tinh sợ nếu gọi cả tên sẽ gây phiền phức cho anh thế nên rất cẩn thận cất tiếng. Người trước mặt cô cuối cùng cũng đứng lại, chần chừ vài giây mới nghiêng đầu hỏi:

"Gọi tôi sao?"

Giọng nói rất trầm vang lên, Tô Bác Tinh "a" khẽ một tiếng, thực sự là năng lực fan mama đu idol bao nhiêu năm của cô không phải chỉ để khua môi múa mép mà. Tô Bác Tinh ngước nhìn trời đêm được bao phủ bởi những tầng mây âm u nhận thấy một chốc nữa mưa sẽ còn to hơn liền không dài dòng nữa, cô đưa chiếc ô vừa mua về phía anh, giọng hơi run:

"Trời đang mưa đấy ạ, anh cầm lấy dùng đi."

Cô lí nhí nói thêm:

"Em sẽ không nói cho ai biết thấy anh ở đây đâu ạ."

Vương Quán Lâm thoáng kinh ngạc, anh không ngờ rằng cô lại dễ dàng nhận ra mình như vậy. Có chút không đành lòng rời đi...

Tô Bác Tinh lúc này đã mở ô ra che cho anh, vành tai vì hồi hộp mà đỏ ửng cả lên. Vương Quán Lâm quay cả người lại nhìn cô, đôi mắt dưới vành mũ đã mất đi vẻ hờ hững ban nãy, dịu dàng thu hết hình ảnh người con gái trước mặt vào mắt, sợ cô cầm mỏi tay nên đưa tay nhận lấy.

"Cảm ơn. Nhưng em về thế nào?"

Anh để ý Tô Bác Tinh chỉ mang theo một chiếc ô, định nói rằng áo khoác của mình chống nước nhưng lại bị sự kiên định trong ánh mắt của cô cùng với hành động rụt rè từ đầu đến cuối luôn giữ một khoảng cách nhất định làm cho không nói nên lời.

Cô luôn lo nghĩ cho anh đến vậy à?

Tô Bác Tinh cong vành mắt cười với anh, mưa vẫn chưa to mặc dù không lỡ nhưng vẫn phải nói lời chào tạm biệt.

"Em đậu xe ở gần đây."

Ngập ngừng một lát lại ngẩng đầu nhìn anh, dường như tình cảm chôn giấu lúc này khó lòng kìm nén, ý cười trên môi càng thêm phần tươi tắn:

"Anh ơi, thất tịch vui vẻ ạ."

Cô vẫy tay chào Vương Quán Lâm sau đó liền đặt cuốn sách đang cầm vào trong áo khoác rồi quay lưng chạy đi.

Tô Bác Tinh thực sự chạy rất nhanh, có lẽ là tích luỹ được sau nhiều năm theo đuổi idol. Đến khi đã ngồi trong xe cô vẫn không tưởng được vừa mới đây người đứng trước mặt cô là Vương Quán Lâm, có nghĩ cũng cảm thấy không chân thực chút nào.

Nội tâm Tô Bác Tinh: ???, ai đó có thể vươn tay nhéo giúp tôi một cái được không? Aaa, con trai tôi vừa nãy đứng trước mặt tôi đó, tôi còn che ô cho con trai nữa!!!! Cảm giác này có nói các thím cũng sẽ không hiểu đâu. Tôi cũng không chia sẻ cho ai đâu, phải cất đi một mình gặm nhấm đến cuối đời.

Khi Tô Bác Tinh bình ổn được sự phấn khích của bản thân cuối cùng cũng hít thở một hơi dài lái xe về thẳng nhà.

Cửa vừa mở đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, đều là những món mà cô thích. Thực sự rất lâu rồi không được cảm nhận sự ấm áp gia đình như thế này. Bất giác không kìm lòng được, Tô Bác Tinh tháo giày xong chạy một mạch vào bếp ôm dì Lưu vẫn đang đảo đảo xào xào, cọ trán vào vai dì làm nũng:

"Oa, thịnh soạn quá đi!"

Dì Lưu thoáng kinh ngạc, nét mặt nhanh chóng khôi phục vẻ dịu dàng nghiêng đầu áp vào má cô, vừa mừng vừa mắng:

"Cái con bé này làm gì mà đến giờ mới về thế? Bố con đợi mãi cứ chốc lại nhìn ra cửa đấy, còn kêu dì gọi con mấy lượt nữa."

Ông Tô ngồi ngoài phòng khách đọc sách nhưng thực chất là đang kê cao tai nghe xem hai mẹ con trong bếp thủ thỉ cái gì, có nói xấu mình không. Ông hạ kính nhìn hai người, nói chen vào:

"Tôi không có như bà nói."

Dì Lưu tủm tỉm cười, liếc mắt với Tô Bác Tinh.

"Con mau đi rửa tay đi, ai đó không mong con gái cũng vào ăn thôi."

Căn nhà bình thường chỉ có tiếng nói của hai ông bà giờ này lại rộ thêm cả tiếng cười, một nhà ngồi xuống cùng nhau ăn bữa cơm, khung cảnh này thật khiến người ta cảm thấy ấm lòng.

Ông Tô hỏi thăm một vài câu về công việc của con gái, xác nhận mọi thứ đều tốt như lời cô nói thì gật đầu không hỏi thêm gì nữa. Trong lòng ông đã tự có đánh giá, so với khi nhắc đến gốm sứ thì bây giờ ông thấy được ánh mắt sáng ngời, cũng cảm nhận được sự kiên định thuộc về riêng cô.

"Tinh Tinh này, ở ngoài có bận thế nào cũng phải ăn uống đầy đủ đấy. Dạo này dì thấy con gầy đi nhiều rồi. Hay để dì nấu cơm mang sang cho đỡ vất, bọn trẻ các con ấy, có dặn cũng đều để ngoài tai hết thôi. Chẳng thể yên tâm nổi mà."

Dì Lưu lắc đầu, gắp hết món này đến món khác vào bát cô, sắp đầy thành một ngọn núi nhỏ luôn rồi. Tô Bác Tinh cười khổ che bát cơm của mình lại, ngoan ngoãn như chú cún hứa với dì Lưu sẽ ăn đủ bữa, tốn rất nhiều nước bọt cuối cùng mới thuyết phục được, cô nhẹ thở phào một tiếng.

Tô Bác Tinh liếc mắt thấy điện thoại chợt sáng, để không ảnh hưởng đến không khí đầm ấm nên cô đã bật mute từ nãy. Lúc này trên màn hình hiện lên dòng tin nhắn gửi từ "Bí ngô hầm"

Bí ngô hầm: Chúc đồng chí Cải thất tịch vui vẻ.

Cô cong môi cười cầm điện thoại trả lời:

Củ Cải Trắng: Chúc mỗi thất tịch thôi sao?

Vương Quán Lâm đứng dưới bậc thềm của một cửa hàng đã đóng cửa, ánh sáng từ chiếc điện thoại chiếu lên mặt anh, dưới lớp khẩu trang chỉ để lộ ra đôi mắt sáng ngời đang cười. Ngón tay gõ rất nhanh nhưng lại trần trừ giữ chừng, dường như đã trôi qua rất lâu anh mới nhấn gửi.

Bí ngô hầm: Muốn gặp tớ không?

Một phút, hai phút... Năm phút trôi qua không thấy cô nhắn lại. Xe thương vụ cũng đến nơi, Chu Dương đã thu xếp công việc ở đây xong, bây giờ bọn họ sẽ ra sân bay về lại Hàng Châu để tiếp tục đóng phim. Vương Quán Lâm nhìn điện thoại một lúc cuối cùng đút vào túi áo cất bước lên xe. Anh kéo thấp vành mũ, cả người dựa sát cửa, hàng mi dài nhắm lại, yên tĩnh không nói câu nào.

Chu Dương không nhìn ra minh tinh nhà mình có gì bất ổn cả, mỹ nam an tĩnh rất đẹp!

Mặt khác, Tô Bác Tinh nhìn chằm chằm dòng tin nhắn chỉ có bốn chữ của "Bí ngô hầm" đã mười phút trôi qua vẫn không biết đang suy nghĩ điều gì. Dì Lưu thấy vẻ mặt nghiêm trọng của cô thì lo lắng hỏi:

"Tinh Tinh có chuyện gì à?"

"Không có gì đâu ạ."

Cô lắc đầu, điều chỉnh lại cảm xúc của mình, có lẽ là quá đường đột nên nhất thời chưa kịp tiếp ứng. Trái tim nhỏ nằm trong lồng ngực đang đập sai cả nhịp điệu của nó, đầu óc cô cũng trống rỗng như vừa trải qua một vụ nổ kinh thiên động địa vậy. Dẫu sao đã hai năm quen biết, ngoài nói chuyện qua mạng với nhau, thỉnh thoảng gửi ảnh cuộc sống đời thường và mấy đồ lặt vặt thì đến mặt mũi của "Bí ngô hầm" cô cũng chưa từng nhìn qua, mà cô đối với anh cũng vậy. Bọn họ cứ ngày ngày tháng tháng bình bình yên yên tám chuyện trên trời dưới đất, chẳng nghĩ đến một ngày đối phương sẽ ngỏ lời muốn gặp mặt. Thế nên hiện tại Tô Bác Tinh có chút căng thẳng, không được tự nhiên. Cô hít vào một hơi, thở ra thật mạnh, điều chỉnh tư thế ngồi thẳng lưng rồi chậm rãi đáp lại:

Củ Cải Trắng: Cậu đang ở Bắc Kinh à?

Khoảng 5 phút sau "Bí ngô hầm" mới trả lời. Anh gửi cô hình ảnh sân bay:

Bí ngô hầm: Tớ vừa đến sân bay, chuẩn bị bay đến Hàng Châu.

--- Sao vậy, cậu hối hận à? Trả lời nhanh tí nữa thì tớ đã đi gặp cậu rồi đấy.

Tô Bác Tinh bật cười, khẽ thở nhẹ vui vui vẻ vẻ.

Củ Cải Trắng: Mơ à, ai thèm gặp cậu chứ.

--- Đi đường bình an nhé!

Sao trong lòng cô có chút hụt hẫng thế nhỉ? Cảm giác như rất chờ mong nhưng lại để lỡ mất vậy. Cô cứ mỉm cười ngây ngốc như thế chờ đợi tin nhắn của "Bí ngô hầm".

Bí ngô hầm: Ừ.

--- Sinh nhật vui vẻ Tinh Tinh! Đợi tớ xong việc về Bắc Kinh sẽ gửi quà cho cậu.

Tô Bác Tinh cong môi cười, tâm hồn đang bay bổng chín tầng trời. Dì Lưu ý tứ huých tay ông Tô, không nói câu nào đánh mắt về phía con gái. Bạn già nhiều năm ắt hiểu ý nhau, một cuộc thoại bằng mắt diễn ra mà nhân vật chính trong câu chuyện Tô Bác Tinh không hề hay biết.

Bánh Sinh nhật được thắp nến, người ta bảo mỗi người đều sẽ có ba điều ước trong ngày sinh nhật. Năm nay Tô Bác Tinh chỉ có một điều ước duy nhất.

Cô ước có thể bảo hộ được những người mà cô yêu thương.

Đúng vậy, từ niềm khao khát thuở niên thiếu còn ngây dại muốn bảo hộ một người, tình cảm ấy đã lớn dần theo quá trình cô nắm lấy ước mơ, có gia đình, idol, bạn bè, thân chủ của mình và giờ là thêm cả người ấy – một người xuất hiện bên cạnh cô như sự cố ý an bài của trời xanh.

Giây phút cô mở mắt liền thấy món quà bố đã chuẩn bị được dì Lưu hai tay đưa đến còn cố ý lớn giọng nói:

"Bố con đã tốn nhiều công sức lắm mới xin được chữ kí của thần tượng con đấy. Mau mở ra xem xem có thích không?"

Trái tim Tô Bác Tinh trong ngày hôm nay thực sự đã rung động quá nhiều rồi, cô cảm giác như bản thân sẽ chết vì những sự ngọt ngào này mất thôi.

Bên ngoài là bìa sách xanh dương lấp lánh ánh sao trời, dòng chữ "Ý vị thế giới trong mắt người" được in nổi màu vàng như đang thêu dệt trên bầu trời đêm, bên trong còn có cả dòng chữ kí tặng và một trái tim nho nhỏ ngay cạnh tên của cô.

Món quà sinh nhật này thực sự bóp nghẹt tim cô rồi.

Tô Bác Tinh mắt đỏ hoe chạy đến ôm bố, dụi đầu vào lòng ông nũng nịu nói:

"Con yêu bố!"

Ông Tô một mặt rất vui sướng một mặt lại ghét bỏ đẩy cô ra xa.

"Biết rồi, tránh xa bố ra."

Tô Bác Tinh cười hì hì ôm sách lật qua lật lại, nhìn bao nhiêu cũng thấy không đủ. Cô sẽ mang sách về cất vào vương quốc của Điềm Điềm, để nơi cao nhất, đẹp nhất trong phòng mới được. Đây là món quà sinh nhật đầu tiên cô nhận được từ idol đấy! Cảm giác như kiếp trước đã giải cứu cả ngân hà vậy, cô quả là quá may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro