[One-shot] Even If I Die, It's You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những điều mà Kim Seokjin sẽ chẳng bao giờ ngờ đến.

Đó là ngày đạo diễn dự án phim Hwarang mời anh thể hiện bài hát chủ đề của phim.

Và là collaboration.

'Even If I Die, It's You'

...

Các thành viên của Bangtan đều rất háo hức kể từ khi biết tin Taehyung lần đầu lấn sân điện ảnh. Cậu là một nam thần biểu cảm và luôn diễn sâu trước máy quay, sẽ chẳng khó khăn gì khi nhận được vai diễn hợp với tính cách 'thánh nhây' đến vậy. Hansung chắc chắn sẽ là nhân vật đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của cậu.

Không chỉ vậy, Taehyung còn được mời thể hiện bài hát chủ đề của phim, 'Even If I Die, It's You'. Cậu đã nghĩ mình sẽ lại làm một bản solo đầy ngẫu hứng, nhưng đạo diễn lại thông báo rằng đây sẽ là một bản collab, có nghĩa cậu sẽ phải hát cùng một nghệ sĩ khác. Không vấn đề gì, Taehyung nhà ta là thánh ngoại giao mà.

- Thật ra thì... - Ngài đạo diễn ngập ngừng. - Với tông giọng trầm ấm của Kim Taehyung-ssi, có thể kết hợp với rất nhiều nghệ sĩ. Tuy nhiên, tôi muốn Taehyung-ssi sẽ hát cùng với một thành viên khác của Bangtan, vì tôi cảm nhận rằng giọng hát Taehyung-ssi và người ấy sẽ tạo ra một bản collab tuyệt vời.

- Người đó là ai vậy ạ?

- ... Kim Seokjin-ssi, được chứ?

Một tiếng nổ 'bùm' vang lên trong đầu Taehyung. Lạy Chúa, tại sao không phải là Jimin, Jungkook hay bất kì ai khác mà lại là Seokjin hyung? Tại sao lại là anh ấy?

... Tại sao lại là người cậu không muốn nhất?

...

Seokjin đang thực hiện nhiệm vụ cao cả là rửa bát thì nghe thấy tiếng mở cửa.

- Mừng em về nhà, Taehyungie.

Anh ngó đầu ra và nở một nụ cười tươi như hoa với cậu em mới về, đáp lại là điệu cười chữ nhật quen thuộc nhưng có phần gượng gạo của Taehyung. Gì chứ mấy thái độ kiểu này không bao giờ qua mắt được hyung cả đâu, dù vậy anh cũng không dám hỏi thăm vì sợ làm phiền cậu.

Nhưng lo thì vẫn là việc của lo. Chỉ được một lúc Seokjin đã cảm thấy bụng mình cồn cào, tâm trí cứ nghĩ đến vẻ mặt cứng ngắc của nhóc 95. Anh giật mình vì nhớ ra cậu hình như chưa ăn tối, vội vàng tới gõ cửa phòng.

- Taehyungie, em ăn tối chưa?

Không có tiếng trả lời.

- Em có mệt lắm không?

Bên trong vẫn im thin thít.

- Anh vào nhé?

Seokjin vặn nắm đấm cửa mới phát hiện ra cửa đã khóa. Anh thở dài, muốn quan tâm đến em mình cũng là cái tội sao? Có lẽ anh phiền phức quá rồi.

- Anh sẽ nấu mấy món cho em, khi nào đói thì ra ăn nhé. - Anh nhắc rồi luyến tiếc xoay lưng đi.

Taehyung nằm dài trên giường, vài giọt nước nóng hổi đã lăn từ khóe mắt thấm vào gối từ lúc nào. Cảm xúc hỗn loạn khiến cậu không thể mở miệng trả lời anh, chỉ có thể nói trong lòng.

Em chưa ăn tối.

Em rất mệt, hyung à. Là do hyung cả đấy.

Hyung, em khóa cửa mất rồi.

...Em xin lỗi, hyung.

Ánh đèn trên trần nhà nhòe đi vì nước mắt, Taehyung chợt cảm thấy lạc lõng đến lạ. Người nghệ sĩ nào cũng có lúc yếu lòng vậy thôi, giữa ánh hào quang chói lọi của sân khấu luôn mang theo một góc khuất. Tưởng như cuộc sống thật hạnh phúc, tưởng như đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp thì bất thần nhận ra, mình cuối cùng vẫn cô đơn. Những người bạn dù thân thiết như anh em, cũng chẳng thể lấp đầy khoảng trống vô hình ấy.

Cậu cũng không hiểu mình đang suy nghĩ mông lung gì nữa. Chỉ biết từ khi cả nhóm chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới, những xúc cảm kì lạ ấy bắt đầu xâm chiếm tâm trí cậu. Cậu tìm, tìm mãi, để xem chúng xuất phát từ đâu.

Và giờ cậu biết, tất cả là từ Kim Seokjin mà ra. Người anh cậu vẫn luôn quý mến. Người anh tưởng chừng luôn khiến người khác muốn bảo vệ, thực chất lại là người mạnh mẽ chững chạc đến không ngờ. Người anh mà cậu luôn dựa vào bờ vai mỗi khi mệt mỏi hay tuyệt vọng.

Người anh mà cậu đã vô tình dành cả trái tim để yêu. Người duy nhất có thể lấp đi khoảng trống trong tâm hồn mới lớn của cậu.

Taehyung cảm thấy mình thật khốn nạn khi cứ skin ship với anh là tim lại đập mạnh hơn, cảm thấy thật đổ đốn khi không thể nào rời mắt khỏi cơ thể đang hòa vào vũ đạo quyến rũ của anh. Lý do khiến cậu mệt mỏi, chính vì cậu biết mình yêu anh là điều sai trái. Hai người đều là nam, hơn nữa còn là idol. Mà anh thì chắc chắn chỉ coi cậu như em trai. Cậu không thể cứ tiếp tục như thế này được, thực sự rất muốn buông bỏ.

Nhưng con người khi yêu, ai cũng ngu ngốc níu kéo. Biết mình phải chấm dứt mà không sao buông tay được. Cứ nhìn thấy anh, cậu lại chẳng thể quyết tâm được nữa. Anh thực sự là điểm yếu chí mạng của cậu.

Làm ơn, đừng đối xử tốt với em nữa. Đừng khiến em yêu anh hơn nữa...

...

- Collaboration? Với Taehyungie sao? Em ấy chưa bảo gì với em cả hyung à. - Seokjin ngạc nhiên nói với quản lí ở đầu dây bên kia. - Nếu Taehyungie đồng ý thì em cũng sẵn lòng thôi, đây là vai diễn đầu tiên của em ấy, làm sao em có thể không giúp được? Vâng, em biết rồi, gặp hyung sau.

Anh khó hiểu tắt máy, tại sao Taehyung không thông báo cho anh biết? Đứng thẫn thờ một lúc, cuối cùng không nhịn được mà lại tới phòng cậu, may quá, cửa mở khóa rồi.

- Taehyungie, em ngủ rồi?

Anh ngồi bên mép giường, ngắm nhìn người con trai nằm xoay lưng về phía mình. Đặt nhẹ tay lên vai cậu, Seokjin sẽ chẳng bao giờ biết nơi anh vừa đặt lên đã lập tức nóng ran.

- Em chưa ngủ đúng không? Sao việc tụi mình kết hợp hát OST em không nói với anh?

Giọng nói dịu dàng ấy, Taehyung cậu ghét vô cùng. Nó khiến tim cậu mềm nhũn, tưởng như muốn tan chảy đến nơi. Ngọt ngào đến đáng sợ.

Cậu vẫn nằm im như vậy, một phần vì không muốn trả lời, một phần muốn biết anh sẽ làm gì tiếp theo.

- Em giận anh sao Taehyungie? - Giọng nói ngọt lịm kia đã vài phần trầm xuống, đượm buồn. Mẹ kiếp, nếu hai người là tình nhân thì chắc chắn cậu sẽ quay phắt sang ôm chặt lấy anh. Nhưng hiện tại thì không phải.

- Hyung không làm gì khiến em giận cả. Chỉ là em đang hơi mệt thôi. - Cậu thầm nhận ra, giọng Seokjin trầm một thì giọng cậu trầm mười.

"Tôi cảm nhận rằng giọng hát Taehyung-ssi và người ấy sẽ tạo ra một bản collab tuyệt vời.", bảo sao đạo diễn nói vậy. Tông giọng của anh hợp với cậu hơn bất cứ ai khác, kể cả Jimin hay Jungkook.

- ... Anh có làm phiền em không Hyungie? Anh lo cho em...

- Hyung không phiền chút nào.... Em muốn ở một mình.

- Vậy... mai chúng ta sẽ bàn về bản collab sau nhé. Ngủ ngon, Taehyungie. - Lại một lần nữa anh tiếc nuối rời phòng, một lần nữa cậu thấy lòng mình quặn thắt lại.

...

Namjoon nghe vị hyung cả tâm sự, gương mặt trầm ngâm không nói gì. Lúc lâu sau mới lên tiếng:

- Hyung quý Taehyungie như thế nào?

- Em hỏi lạ vậy? Tất nhiên anh coi em ấy như em trai ruột rồi.

- Haizz.... Jin hyung, chuyện Hoseokie với Yoongi hyung thì hyung giải quyết êm đẹp lắm, chuyện mình thì ngây thơ hết chỗ nói.

Seokjin vội vàng bịt cái miệng oang oang của nhóm trưởng. - Em hâm à Joonie?? Chuyện Hoseokie với Yoongie có mỗi hai đứa tụi mình biết thôi đấy! Em tính để hội maknae nghe được đấy à???

- Chết, em xin lỗi. - Namjoon luống cuống vặn nhỏ volume miệng mình rồi lại quay về công việc tư vấn. - Hyung không thấy Taehyungie đối xử với mình lạ hơn hồi trước sao?

Seokjin ngẩn người. Công nhận rằng cậu em 95 dạo này hay tránh anh thật, anh nhắc tới là hai má lại nổi cục hồng hồng rồi quay đi chỗ khác, chuyện hôm qua cũng né anh. Dù không chắc có gì đã xảy ra nhưng anh thật sự không muốn để khoảng cách giữa hai người quá lớn thế này.

- Joonie.... có phải Taehyungie thích anh rồi không? - Câu hỏi mà chẳng phải câu hỏi, anh đang muốn được khẳng định thì đúng hơn.

Một nụ cười đậu nhẹ rồi thoáng bay đi trên khuôn mặt Namjoon.

- Hyung đoán xem?

...

Hôm nay là ngày Seokjin và Taehyung đến phòng thu âm để làm bản audio của 'Even If I Die, It's You'. Suốt dọc đường cả hai đều không nói với nhau câu gì, đến lái xe cũng cảm thấy ngột ngạt. Taehyung mải nghĩ ngợi mà chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, Seokjin nhẹ nhàng cởi một cúc áo sơ mi để cậu bớt nóng. Giật mình nhận ra hành động của mình có hơi sai sai, mặt anh đỏ lựng, may mà cậu ngủ rồi.

Vị đạo diễn hài lòng không chê vào đâu được, giọng hát của hai người họ thực hoàn hảo khi kết hợp với nhau. Một giọng trầm ấm pha chút buồn rầu thấm vào lòng người nghe, một giọng ngọt ngào dịu nhẹ lâng lâng bên tai, quả là chọn không nhầm người mà.

Taehyung vừa hát vừa để tâm từng chút đến người đối diện. Mỗi ca từ cậu cất lên, cũng chính là tiếng lòng cậu muốn anh nghe thấy.

'Xin đừng rời xa, đừng bỏ lại tôi phía sau.

Khẩn cầu em hướng trái tim về phía tôi và bước đến bên tôi.

...

Tôi chẳng thể nào buông tay...'

...

- Chúng ta nghỉ 15 phút rồi thu lại một bản cuối nhé. Làm tốt lắm!

Taehyung ngồi phịch xuống ghế tu liền mạch gần hết chai nước khoáng, liếc thấy Seokjin đi vào nhà vệ sinh, hai chân không tự chủ liền bám theo. Seokjin biết cậu em nhỏ đi theo mình, khóe môi khẽ cong nhẹ.

- Giọng em lúc nào cũng hút hồn như vậy, Taehyungie.

Cậu giật thót. - ...Hyung cũng thế... Lúc nào cũng khiến em mê muội.

- Taehyungie... - Anh xoay người, mắt đối mắt khiến người kia phải lúng túng cúi mặt. - Hy vọng bản collab của chúng ta sẽ được đón nhận.

- Vâng....

- Còn nữa.

Taehyung ngạc nhiên ngẩng đầu, hiện ngay trước mắt là gương mặt phóng to siêu cấp đẹp trai của vị hyung cả. Chân cậu lập tức đứng không vững, thiếu điều ngã đến nơi nếu không có anh vòng tay ra sau lưng đỡ lấy.

- Em ghét tôi đến vậy sao Taehyung?

Anh đổi xưng hô khiến cậu ngỡ ngàng, còn chưa kịp định thần đã cảm nhận được một cái gì đó mềm mại, ấm áp đặt lên trán mình. Là đôi môi căng mọng của anh.

Chính anh cũng chẳng biết tại sao bản thân lại hành động như vậy nữa. Nhưng Kim Seokjin anh giờ đã có thể chắc chắn một điều, anh đã bị người em trai này làm cho rung động mất rồi. Cũng chính anh nhận ra rằng, bao lâu nay anh luôn quan tâm cậu một cách đặc biệt hơn các thành viên khác, luôn cảm thấy trống trải khi cậu không có mặt ở bữa ăn, luôn buồn rầu đến lạ khi thấy cậu mệt mỏi, luôn lo lắng vẩn vơ khi cậu phải đi làm việc xa. Tất cả, từng chút một giúp anh hiểu được tình cảm anh dành cho người em cùng nhóm bấy lâu.

Anh có lẽ đã khiến cậu đau khổ nhiều rồi. Vậy nên anh sẽ bù đắp hết cho em, và còn nhiều hơn thế.

Taehyung không rõ mình đã khóc từ bao giờ và khóc lớn bao nhiêu, chỉ biết cậu vẫn đang được bao trọn trong lồng ngực rộng lớn và ấm áp của hyung cả. Chỉ là một nụ hôn trán, nhưng mọi cảm xúc cậu kìm nén lâu nay đã vì nó mà vỡ òa. Cậu, cần một điều gì đó để ngăn lại tiếng mít ướt đáng xấu hổ này.

Thấy người nhỏ hơn ngóc mái đầu dậy, Seokjin nới lỏng vòng tay, vừa vặn đập vào mắt gương mặt phiếm hồng thanh tú với đôi mắt cún con ươn ướt, bờ môi anh đào kia bị chủ nhân cắn đến sưng đỏ. Khẽ nuốt nước bọt, anh đánh liều cúi đầu...

Và cậu chủ động đặt môi mình lên môi anh, nhẹ nhàng, tĩnh lặng, không vội vàng. Cả hai đều có thể cảm nhận được cái mềm mại, cái ấm nóng từ môi đối phương, chút ngọt ngào khiến Seokjin chỉ muốn mút lấy đôi môi ấy, nâng niu nó. Nhưng anh chưa dám, anh vẫn sợ cậu sẽ né tránh. Cứ như thế này là tốt lắm rồi.

Anh từ từ nhấc môi mình ra, thấy được tia nuối tiếc trong mắt Taehyung liền cảm thấy một cỗ hạnh phúc tràn vào lòng mình.

- Taehyung.... làm người yêu tôi được không?

Cậu đứng đơ ra, bần thần. Khung cảnh này từng xuất hiện trong giấc mơ của cậu, nhưng chưa bao giờ cậu dám nghĩ rằng nó sẽ thành sự thật. Cậu đang không mơ đâu, phải không?

...

Một năm sau.

BTS trở về nhà sau lễ trao giải MMA với tâm trạng không thể phấn khích hơn. Một ngày mệt nhọc nhưng có quá nhiều niềm vui và hạnh phúc. Bảy thành viên quây quần bên nhau, bắt đầu ôn lại những kỷ niệm ngày xưa, từ khi mới debut đến tận giây phút này. Khóe mắt ai cũng đỏ hoe, riêng Yoongi lạnh lùng thường ngày giờ đã chực trào rơi vài giọt nước mắt. Hoseok không muốn thấy người yêu như vậy, kéo anh ôm vào lòng vỗ về.

Chúng ta, đạt được đến ngày hôm nay, thực sự đã hợp làm một.

...

Seokjin lau tóc qua loa rồi nhanh chóng chui vào chăn bông, tay lần mò eo người yêu mà ôm lấy. Taehyung cũng thuận tiện xoay người nằm sát vào anh.

- Bản OST của chúng ta được đề cử.... em thật sự rất bất ngờ hyung à.... - Cậu dụi dụi đầu vào ngực người kia khiến toàn thân anh nhũn ra. Phải rồi, chính anh cũng ngạc nhiên nữa là. Nhưng cái kiểu ngạc nhiên đến mức phải sặc nước thì đúng chỉ có Taehyungie 4D nhà Kim Seokjin.

- Hyungie.... - Anh ghé tai cậu thầm thì. - Hai ngày nữa, em biết ngày gì không?

Taehyung y như rằng giả bộ không nhớ, lập tức bị anh cù đến điên đảo, cười ra nước mắt.

- Em nhớ, em nhớ mà, haha.... - Cuối cùng cũng được tha. - Nhưng vì chưa đến ngày nên em chưa chúc đâu.

- Chỉ cần em nhớ là được. - Anh cưng chiều hôn lên tóc cậu. Cậu đương nhiên sẽ nhớ sinh nhật anh, chỉ là anh muốn trêu đùa chút thôi. Gần tháng nữa cũng đến sinh nhật người anh thương, anh còn trông mong ngày đó hơn cả sinh nhật mình ấy chứ.

Taehyung tâm trạng như trên mây, buột miệng ngâm nga giai điệu của 'Even If I Die, It's You'. Seokjin bật cười, và rồi giọng anh hòa cùng với cậu, một bản song ca hoàn hảo.

'Tôi chẳng thể nào buông tay...'

...

End.

Tuôi muốn viết oneshot JinTae dựa trên Even If I Die, It's You từ lâu lắm rồi, giờ mới có cơ hội :) Nhờ Hwarang mà tuôi bias Taetae và Jinie đấy :)) Có hơi nhạt nhưng mong các nàng thích món quà nhỏ này <3

Happy Birthday to You, Kim Seokjin. Wish you be happy forever with BTS and A.R.M.Ys, my angel.

#04122017

Y.Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro