[One-Shot] Love Myself

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: đây là một mẩu truyện ngắn ra đời từ ý tưởng bộc phát của tui, vội vã viết ra để thoả lòng mình. Vậy nên nội dung truyện có thể khá khó hiểu, plot gây tụt hứng, độ dài ngắn đến phát ngán, sẽ cố gắng edit trong thời gian tới :)

——————————————————————————

"Kim Taehyung, tôi yêu cậu."

Dưới hàng cây đào rực sắc hồng lao xao trong gió xuân, tại công viên nhỏ vắng lặng mà êm đềm, Jeon Jungkook đã tỏ tình với thanh mai trúc mã của mình.

Kim Taehyung lặng người hồi lâu trước gương mặt đẹp như tượng tạc ấy, trước đôi mắt đọng đầy những tia yêu thương, trước giọng nói trầm thấp sâu lắng.

Chỉ năm chữ thôi, đủ khiến lòng cậu rạo rực khôn nguôi.

...

Kim Taehyung, khi ấy còn là một cậu bé năm tuổi má búng ra sữa, luôn có thói quen chạy loanh quanh trong công viên gần nhà. Với bản tính hoà đồng cùng vẻ đẹp thiên thần người gặp người yêu, bạn nhỏ Taehyung nhanh chóng kiếm được vô số bạn bè chơi cùng, trở thành đứa trẻ được cưng nhất khu phố.

Người bạn mà Taehyung đặc biệt quan tâm là con trai bác Jeon trưởng khu, tên Jungkook.

Nói vì sao lại đặc biệt quan tâm, thời gian đầu khi qua công viên chơi Taehyung từng bị lạc, mặt trời lặn dần rồi vẫn chưa tìm được đường về nhà. Jeon Jungkook năm tuổi ham chơi cũng về muộn, nhìn thấy một cục bông ngồi co chân khóc lóc mà lập tức trúng sét ái tình, tìm bằng được đường về cho bạn nhỏ kia. Bố mẹ Kim từ đấy coi Jungkook như con đẻ, Taehyung cũng từ đấy mà bám bạn Jeon 24/24.

Sát bên nhau tới tận cấp ba, cùng nhau trải qua vô số chuyện học trò, Jungkook biết mình là gay. Không hẳn là gay, anh trước đây từng có bạn gái và không có hứng thú gì với con trai, nhưng lý do anh chia tay người yêu chính là vì Taehyung. Riêng với Kim Taehyung, Jeon Jungkook cảm thấy mình đã dành cho cậu một thứ tình cảm gì đó rất đặc biệt, được ấp ủ ngay từ lần đầu gặp nhau.

Chỉ muốn mãi được che chở, bảo vệ cậu, làm cho cậu ngày nào cũng rạng rỡ nụ cười.

...

"Taehyung, cậu đang làm gì thế?"

Jungkook gần như gằn giọng, đôi mắt không hề thân thiện nhìn cánh tay đang khoác lên vai Taehyung của Park Jimin.

Taehyung âm thầm cắn môi tìm cách giúp Jeon-hay-ghen hạ hoả, không nghĩ tới hành động vô thức của mình càng làm người kia sôi sục.

Tối hôm đó Taehyung ngủ qua đêm nhà Jungkook, một đêm thật thật dài.

...

Taehyung mới mua được một chiếc hoodie xám dài tới đùi, đáng yêu và quyến rũ đến mức khiến đầu óc Jungkook bắt đầu hiện lên vài tia đen tối.

Jungkook phải tự rủa bản thân mình, càng ngày anh càng ham muốn Taehyung. Cái độ tuổi đang lớn này quả thực rất đáng ghét.

"Tae, em đi tắm trước đi."

Nhà bác Jeon giờ đã thành ngôi nhà thứ hai của Taehyung, cậu có thể tự nhiên sang ở như nhà mình vậy. Và điều tương tự lặp lại với Jungkook mỗi khi ghé qua ăn chực đồ mẹ Kim nấu.

Taehyung có thói quen để quần áo bên ngoài phòng tắm, vậy nên trong lúc cậu còn mải đắm chìm trong bồn xà phòng, Jungkook đã nhanh tay cất quần ngủ của cậu đi.

Taehyung tắm xong mở cửa với lấy quần áo, ngạc nhiên gọi vọng ra: "Kookie, em hình như quên lấy quần rồi, anh lấy hộ em với."

Jungkook mặt cắm vào điện thoại, đeo tai nghe vờ như không nghe thấy.

Taehyung tưởng người kia đã ra khỏi phòng, đành mặc hoodie cùng boxer ra ngoài. Không ngờ họ Jeon ranh ma đã ngồi vắt chân trên giường nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt toát lên vẻ kìm nén cùng nụ cười nham hiểm đến nổi da gà.

...

"Kookie, tối nay có đi chơi với mấy đứa cấp hai không?"

"Cô văn giao nhiều bài luận quá, anh chết mất thôi T-T"

"Thế thì phải làm cho tốt đó, nhưng đừng thức khuya nghe chưa

Em mà phát hiện anh ngủ muộn là em mách mẹ Jeon đó"

"Dạ anh biết rồi"

...

"Kookie, anh đang làm gì thế"

"Sao không trả lời tin nhắn của em"

"Anh lại chạy đi chơi đâu rồi"

Taehyung phiền muộn nhìn một hàng dài tin nhắn vừa được gửi đi. Kỳ nghỉ đông cuối cùng của cấp ba này gia đình Jungkook lại sang nước ngoài, phá hỏng hết kế hoạch đi chơi của hai người.

"Anh đang bận"

"Bận cũng phải nhắn cho em một chút chứ"

"Em muốn biết anh đang làm gì"

"Jeon Jungkook anh lại đâu rồi"

...

Lớp của Taehyung và Jungkook có chuyến đi ba ngày hai đêm tại một địa danh nổi tiếng vô cùng hoa lệ. Kết thúc ba năm cấp ba tưởng chừng như vô tận, mười hai năm ngồi mòn mông trên ghế nhà trường, tất cả như bước vào một thời kì mới, rũ bỏ hết mọi thứ để tận hưởng kì nghỉ đáng nhớ nhất này.

Đêm xuống, ánh sao như tràn ngập cả bầu trời. Hai người con trai ngồi tựa vào nhau trên tầng thượng, người cao lớn hơn lấy một chiếc áo khoác che cho người nhỏ hơn.

"Jungkookie."

"Ừm?"

"Sau này, chúng ta sẽ như thế nào?"

Jeon Jungkook trầm ngâm, đặt cằm lên mái đầu người yêu. Khoảng không gian tĩnh lặng khiến thời gian tưởng chừng đã ngưng lại.

"Anh, đôi khi sợ."

Đôi mắt đen huyền của Taehyung gợn lên vài ngọn sóng, tay cậu lần tìm bàn tay mát lạnh của anh, đan chặt.

"Sợ rằng không biết mình có đủ khả năng để đem lại hạnh phúc cho em hay không."

Nói rồi lại chìm vào im lặng.

Taehyung rướn người lên, đặt môi mình bên tai người thương, thủ thỉ với chất giọng trầm khàn mà ngọt ngào.

"Chỉ cần anh bên cạnh em, lúc nào em cũng hạnh phúc."

Cậu chỉ có một suy nghĩ giản đơn như vậy thôi.

...

Kết quả kì thi đại học được công bố, Taehyung trúng tuyển vào học viện nghệ thuật, Jungkook chọn đại học nhân văn-xã hội. Khoảng cách của hai trường giống như nửa vòng trái đất, mất gần hai tiếng đi xe máy để đến nơi.

Cả hai đều trở thành gương mặt tiêu biểu trong mỗi trường, được vô số người theo đuổi làm quen. Khác nhau ở chỗ, Taehyung vẫn đều đặn nhắn tin cho Jungkook, còn lượng tin nhắn Jungkook gửi đi ngày càng ít dần. Lần cuối cùng Jungkook lái xe đến học viện nghệ thuật là ngày Taehyung nhập học, và tất cả những lần Taehyung tới đại học nhân văn-xã hội đều không gặp được Jungkook.

...

"Có phải Taehyung không?"

Taehyung giật mình quay lại nhìn, người đứng đối diện cậu một thân đồ đen rất trưởng thành phong lưu, mái tóc xám tôn lên gương mặt thanh tú trắng không tì vết.

"Yoongi hyung!"

Min Yoongi là đàn anh trên cậu hai khối, cựu chủ tịch của câu lạc bộ thanh nhạc cậu tham gia ngày xưa. Hắn nổi tiếng cực kì nghiêm khắc, rất hiếm khi gương mặt điển trai ấy nở được một nụ cười. Kì lạ làm sao, hắn lại sủng ái đàn em mới Kim Taehyung một cách lộ liễu, khiến không ít người tò mò mối quan hệ của hai anh em này là gì đây?

"Vào cùng trường với anh mà không báo một tiếng, thằng nhóc này giỏi thật đấy."

Taehyung âm thầm cảm thán, chỉ là hiếm người được nhìn thấy Yoongi cười thôi, chứ ảnh mà hay cười là ai gặp cũng đổ hết.

"Em xin lỗi, em không biết hyung cũng học ở đây. Jungkook hồi trước còn bảo em là hyung đi du học, làm em tưởng..."

"Lại là Jungkook, câu cửa miệng của nhóc là Jungkook phải không?"

"À thì..."

"Mà tên đấy đâu, không học cùng với nhóc sao?"

"A, cậu ấy không đi chuyên sâu vào âm nhạc đâu hyung, Jungkook thích học văn..."

"Hai đứa vẫn còn yêu nhau hả?"

"À, vâng." Chàng trai nhỏ tuổi hơn nở một nụ cười hình hộp đẹp đến chói mắt.

Sâu trong lòng Min Yoongi như hẫng mất mấy nhịp, vẫn là mình không có duyên nhỉ.

Hắn kín đáo thở dài, xoa đầu cậu em, "Vào đây rồi phải học cho tốt." rồi bỏ đi, để lại Taehyung ngơ ngác với bầu không khí kì lạ vừa rồi.

...

"Kookie, em về ký túc xá rồi. Anh đang làm gì đấy"

"Dạo này anh ít onl vậy"

.....

"Em nhớ anh, Kook à."

Taehyung cảm giác lòng mình trống vắng đến lạ, những bài hát cậu lưu trong danh sách nghe thường xuyên toàn là những giai điệu buồn. Đôi khi ba giờ sáng rồi vẫn còn thao thức, chỉ muốn bật khóc khi hộp thoại tin nhắn không hề xuất hiện tin của người kia, dù chỉ một lần.

Sợ rằng không biết mình có đủ khả năng để đem lại hạnh phúc cho em hay không.

Giọt nước lấp lánh lăn dài bên thái dương, thứ cảm xúc lo âu sợ hãi này là gì?

...

"Cậu ta né tránh nhóc?"

Yoongi nét mặt phức tạp nhìn bông hoa nhỏ xinh mình yêu thích đang héo úa trông mà tội nghiệp, chỉ muốn cậu bỏ quách tên vô tâm kia đi.

"Em không biết... hyung, liệu cậu ấy... còn yêu em không? Còn coi em là người quan trọng đối với cậu ấy không?"

Yoongi dặn lòng mình không được nói ra những điều làm cậu buồn thêm, "Thằng đó sao có thể không yêu nhóc, nó chỉ đang bận bịu thôi. Bên trường đấy học hành vất vả lắm mà, không gặp được là chuyện bình thường."

"Nhưng đáng lẽ cậu ấy có thể nhắn một tin cho em, chỉ một tin thôi cũng được..."

"Đừng bi quan như thế, thằng ngốc này."

Gánh nặng trong lòng Taehyung nhờ đàn anh mà vơi đi phần nào, nhưng nỗi nhớ gắt gao vẫn cứ đeo bám cậu không rời.

...

"Hyung. Jimin bảo với em... Jungkook muốn chia tay."

Min Yoongi lặng người.

Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, hàng lông mày nhăn lại khi nhìn gương mặt đẹp tựa thiên sứ nay tiều tuỵ hẳn đi, đôi mắt sưng húp minh chứng cho cơn nức nở tối qua. Hắn sẽ không cho rằng đây là một cơ hội, vì hắn biết trong trái tim người con trai ấy chỉ có một kẻ khác. Nhưng hắn tuyệt đối không để cậu phải ôm hết nỗi đau về phía mình.

...

Lần đầu gặp lại Jeon Jungkook tại buổi học lớp cấp ba, Kim Taehyung không thể ngừng cơn đau nhói trong tim. Ánh mắt cậu không tự chủ tìm kiếm hình bóng người ấy, bàn tay cậu phải hết sức kiềm chế mới có thể không chạm vào anh. Con người đó giờ coi cậu chính xác là một kẻ xa lạ, hoàn toàn lãnh cảm trước sự tồn tại của cậu.

Những lần "vô tình" gặp gỡ hiếm hoi tiếp theo, Jungkook dần mang lại cho Taehyung một tia hy vọng nhỏ nhoi, một điều gì đó có thể cứu vãn mối quan hệ của hai người. Nhưng hy vọng càng nhiều, thất vọng càng đau.

Taehyung tuyệt vọng nhận ra rằng, cậu đã cho đi quá nhiều trong cuộc tình này, chấp nhận hi sinh ngu ngốc mà không đòi hỏi điều gì.

Ấy thế mà, phải làm sao đây khi cậu không thể quyết tâm buông tay, không thể nào chấm dứt sự đơn phương đang dằn vặt mình. Tình yêu cậu dành cho Jungkook lớn hơn gấp nhiều lần so với những gì cậu tưởng tượng.

...

Bẵng đi một khoảng thời gian, Taehyung gồng hết sức mình để thích nghi với cuộc sống không có Jeon Jungkook. Cậu trở lại thành Kim Taehyung vô lo vô ưu của ngày xưa, đạt nhiều thành tích nổi bật và càng ngày càng được nhiều người mến mộ.

Đôi khi, những lúc cô đơn quá, cậu lại nhắn vài tin tâm sự cùng Min đàn anh. Chẳng thể may mắn hơn khi Yoongi luôn lắng nghe tiếng lòng của cậu, luôn động viên cậu và làm cho cậu có thể cười tươi trở lại.

Buồn làm sao, khi mối tình đầu dang dở lại là mối tình kéo dài suốt từ thời ấu thơ.

...

Taehyung hôm nay gặp lại Jungkook trong bữa tiệc sinh nhật của Jimin. Cậu thừa nhận bản thân mong đợi bữa tiệc này là vì sự xuất hiện của người ấy, đã khá lâu rồi cậu chưa được gặp anh. Dù biết rằng nếu gặp lại anh sẽ khiến tiếng lòng yên ả của cậu gợn sóng lần nữa, nhưng cậu vẫn không thể kiềm lại niềm mong muốn đáng ghét này.

Taehyung không còn chỉ dành sự chú ý cho Jungkook nữa, không còn chủ động bắt chuyện với anh nữa, không còn có ý muốn chạm vào người anh nữa. Cậu đã bớt bồng bột nhiều rồi, chỉ cần thỉnh thoảng thấy anh trong tầm mắt, vậy là đủ.

Nhưng sự thật chẳng phải là, Kim Taehyung vẫn còn hy vọng hay sao? Vẫn còn yêu Jeon Jungkook nhiều lắm hay sao?

...

"Yoongi hyung."

"Ừ."

"Tại sao em vẫn còn lưu lại hy vọng như vậy?"

"Tại sao em vẫn còn dành tình cảm cho con người vô tâm ấy?"

"Tại sao em không thể buông tay?"

Yoongi im lặng nhìn cậu em kém tuổi ngồi bên cạnh, rồi lại ngẩng mặt nhìn trời sao xa kia.

"Vì em chưa yêu bản thân mình, Taehyung à."

Taehyung ngước đôi mắt đọng một ít nước, ngỡ ngàng nhìn đàn anh.

"Tên đó không còn yêu em, nhưng em vẫn còn nuôi hy vọng. Cái hy vọng chết tiệt đó dằn vặt tâm trí em, khiến em cả ngày chỉ ngập tràn trong suy tư, không còn để tâm đến cuộc sống và chính bản thân em nữa. Vậy chẳng phải em không hề yêu thương bản thân mình hay sao?"

Giống như tôi bây giờ vậy.

"Em vẫn yêu cậu ta, còn bởi vì em muốn chứng minh cho ba mẹ thấy tình yêu của em không phải là nhất thời khờ dại, là em thực sự chung thuỷ, đúng không?"

"Em...."

"Có một người đã nói với anh là: 'Love yourself first.' Hãy yêu bản thân em như cách em quan tâm tới mọi người, như cách em dành tình yêu cho tên nhóc đó. Thay vì phải cố gắng để tâm tới suy nghĩ của người khác về mình, hãy đi theo điều em thật sự mong muốn. Em quyết tâm chấm dứt được thứ tình cảm kia, đồng nghĩa với việc em hoàn toàn quên nó đi, để tâm trí em được an ổn không còn vướng bận nữa, vậy là em đã biết yêu thương, chăm sóc bản thân em. Em hiểu ý anh chứ, Taehyung?"

Sẽ khó để tiếp thu, nhưng rồi em sẽ hiểu ra thôi.

...

Lễ tốt nghiệp đại học diễn ra suôn sẻ và ngập tràn nỗi vui buồn lẫn lộn.

Taehyung mặc đồ cử nhân chạy vội về phía đám bạn, tay ôm chiếc mũ để nó không bị rơi trông đáng yêu phải biết. Vài chiếc điện thoại đã được giơ lên để tia những khoảnh khắc dễ thương của hotboy học viện, nhưng rồi nhanh chóng bị rút xuống khi chủ nhân của chúng bị một đôi mắt sắc lẹm liếc qua.

"Taehyung, chúc mừng tốt nghiệp."

Taehyung gương mặt vốn xinh đẹp nay càng rạng rỡ, ôm chầm lấy người con trai đang đứng trước mặt.

"Cảm ơn hyung vì đã đến, Yoongie~"

Yoongi chỉnh lại mái tóc loà xoà của cậu em, tông giọng hơi trầm xuống, thầm thì hỏi: "Thế nào, còn nhớ lời khuyên của anh không?"

Taehyung im lặng tỏ vẻ nghĩ ngợi, rồi không nhanh không chậm trả lời, giọng nói chắc nịch mang đầy nét trưởng thành:

"Lần này, em hứa sẽ yêu bản thân mình hơn. Hyung cũng phải như vậy!"

...

End (?)

I promise, I'll forget all about you, and love myself more.

#02022019

Y.Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro