♪2 Pacify Her - Melanie Martinez | KookTae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con gái mặc lên mình chiếc váy lụa ngủ duyên dáng, bước từng bước yêu kiều tiến về phía chàng trai đang ngồi bên bàn làm việc. Mái tóc mây bồng bềnh của nàng phảng phất hương lavender của tinh dầu gội, giọng nói ngọt ngào của nàng thanh thoát như tiếng đàn dương cầm.

"Kook, muộn rồi."

Martha gõ nhẹ ngón tay trắng nõn lên tập tài liệu trên bàn, đôi mắt ngọc lam long lanh của nàng say sưa từng đường nét trên gương mặt góc cạnh nam tính, một vẻ đẹp hoàn hảo mà Chúa đã lỡ tay đắp thêm sự lạnh giá.

Jungkook giống như để lời nhắc nhở êm dịu kia lọt qua tai như gió thoảng, hắn vẫn duy trì tư thế làm việc của mình, một cái nhìn lướt cũng chẳng hướng tới vị hôn thê đứng trước mặt.

Khuôn mặt lai mỹ miều của Martha trở nên buồn rầu, ẩn sâu trong đáy mắt là sự thất vọng.

Và bực dọc.

"Kook à..."

"Tối nay em đã sang đây rồi, liệu anh có thể phá lệ một chút vì em không?"

"Jungkookie..."

Mười ngón tay đang bấm bàn phím của chàng trai tóc đen bỗng khựng lại. Hắn cuối cùng cũng ngước mặt lên, nhưng cái cách hắn nhìn thẳng vào Martha khiến nàng cảm thấy thật sợ hãi.

"Đừng gọi tôi như thế." Hắn gằn giọng. "Tôi chưa hề tự nguyện mời cô sang nhà mình, và cô cũng đừng tưởng bở rằng chúng ta sẽ ngủ cùng nhau. Phòng cho khách dưới tầng hai chào đón cô."

Viền mắt của người con gái đỏ hoe, cánh môi hồng của nàng run rẩy muốn cất tiếng, nhưng áp lực toả ra từ người đàn ông ấy buộc nàng phải im lặng rời đi. Khẽ khàng đóng lại cánh cửa gỗ, đôi bàn tay của Martha siết chặt lại thành nắm đấm, móng tay dài đâm vào da thịt như muốn làm nó toé máu.

Đồ khốn nạn, Kim Taehyung...

.....

"Taehyung ah, em qua phục vụ bàn số 4 giúp anh được không?"

Chàng trai trẻ với bộ đồng phục bồi bàn vội vã gật đầu, nhanh chóng với lấy cuốn menu ngay trước khi các vị khách của bàn ăn số 4 ngồi xuống ghế. Làm việc tại một nhà hàng sang trọng đòi hỏi phong thái phục vụ phải thật chuyên nghiệp, vậy nên Kim Taehyung chưa bao giờ làm mất lòng khách hàng và các quản lí nơi đây.

"Ouah, un bel homme! Cậu bồi bàn trẻ, cậu thật thích hợp với nghề mẫu đó!"

Một quý bà thốt lên khi Taehyung đang giới thiệu các món ăn. Thân hình cậu cân đối và hoàn hảo trong bộ đồ bồi bàn, nhưng trên hết, gương mặt xinh đẹp phi giới tính của cậu khiến ai ai cũng cảm thấy ngây ngất.

"Merci Madame. Tôi thật vinh dự khi được nghe lời khen của bà, nhưng tôi chỉ là một nhân viên bình thường thôi."

Giọng nói trầm ấm của Taehyung một lần nữa thành công làm các quý cô mới đến mê mẩn, cậu hài lòng rời đi sau khi đã nhận order và thả lại một chút thính.

"Đừng có lúc nào cũng buông thả dễ dãi như vậy." Anh đồng nghiệp điển trai không kém Seokjin ném cho Taehyung cái nhìn không hài lòng. "Em định để tên đại gia kia của em lại ghen phát hờn à?"

"Chưa biết ai giàu hơn ai." Chàng trai tóc nâu sữa lém lỉnh nháy mắt. "Hơn nữa hắn chưa phải là của em."

Cậu vừa dứt lời, cánh cửa lớn của nhà hàng đã lại mở ra, một cặp đôi trung niên ăn vận sang trọng bước vào với nụ cười vui vẻ. Theo sau là một đôi nam nữ khác, trông trẻ đẹp hơn rất nhiều, và cũng rất quý phái. Sự xinh đẹp của họ khiến các vị khách khác phải đưa mắt liếc qua một chút, và khiến đôi mắt mèo ẩn ánh sao của Taehyung hơi dại ra.

"Ngài Williams phải không ạ? Phòng ngài đã đặt trước ở trên tầng ba, xin mời đi theo tôi."

Seokjin kìm lại sự tò mò đang rạo rực trong lòng, tinh tế và chuyên nghiệp dẫn các vị khách đi lên thang máy. Quý cô mặc đầm đỏ kiểu cách khoác tay người đàn ông trẻ đi bên cạnh, hơi yếu ớt dựa vào người hắn, đôi môi đỏ mọng vẽ lên một đường cong mãn nguyện.

"Jungkook, đi nào anh. Ba mẹ em rất thích nhà hàng này, em tin là anh cũng sẽ thích."

Taehyung ngoảnh mặt đi, làm như không nhìn thấy sự ân ái giữa hai người họ. Nhưng cậu nào có thể tránh được ánh mắt của người đàn ông đó,

mệt mỏi và chán chường.

Chàng trai với nét mặt chẳng hề tươi tỉnh ấy đi đến, tay trong tay với cô ả.

Taehyung khẽ bật cười với chiêu trò của cô tiểu thư Martha, gương mặt thanh tú thoáng qua vẻ khinh thường, giễu cợt mà thâm trầm.

"Beefsteak sốt vang đỏ của quý khách."

Cậu bồi bàn trẻ đon đả cúi người, lập tức lấy được cái nhìn thiện cảm của hai vị khách lớn tuổi. Jungkook gần như không biểu lộ biểu cảm gì, chậm rãi nâng ly rượu đặt lên môi thưởng thức. Martha lại không được bình tĩnh như vậy, nàng muốn bắt nạt, nói đúng hơn là muốn tận tay dìm tên nhân viên này xuống.

Qua đáy mắt Taehyung có thể nhìn thấy ly rượu của vị tiểu thư vừa được dịch chuyển sát gần với khuỷu tay của mình, cậu không ngần ngại giúp nàng đạt được mong muốn, rất tự nhiên huých nhẹ vào chiếc ly khiến nó đổ ra, nhưng lại đổ trúng vào bộ đầm đỏ kiều diễm. Một tiếng thét lớn gần như đến mức lố bịch bật ra từ chủ nhân chiếc đầm.

"Nhân viên nhà hàng năm sao mà làm ăn kiểu gì vậy??"

Martha nghiến răng trừng người phục vụ, nàng phải kiềm chế để không tỏ ra quá gắt gỏng. Hơn nữa Jungkook cũng chủ động lấy giấy ăn để lau váy cho nàng, còn gì hạnh phúc hơn nữa chứ?

"Cậu phục vụ bất cẩn, nhưng em cũng phải biết để ý." Giọng Jungkook không nhanh không chậm cất lên, ôn hoà mà lại có uy lực lạ kì. "Không ai để ly rượu sát mép bàn như vậy cả, sẽ khiến người ta khó phục vụ."

Nhị vị phụ huynh gật gù hài lòng với cách giải quyết của con rể tương lai, Martha ngược lại cảm thấy cổ họng mình ứ nghẹn, uất ức nghe những lời bênh vực ngầm mà vị hôn phu dành cho tên đó.

"Ồ, hình như ta đã gặp cậu ở đâu rồi nhỉ?"

Quý ngài Williams ngạc nhiên nhìn kỹ cậu bồi bàn, càng nhìn càng thấy người này thật quen mắt. Cũng rất xinh đẹp nữa.

"Quý ngài có lẽ đã nhầm tôi với ai đó rồi." Taehyung lau dọn bàn xong xuôi, nhanh chóng rời khỏi căn phòng với mùi ghen tức nồng nặc phát ra từ nàng tiểu thư. Đôi môi mỏng màu anh đào hơi nhếch lên, một chút hơi ấm cũng dần len lỏi trong lòng.

.....

JK

Em ngủ chưa

Taebi

Làm sao ngủ được

Gương mặt của nàng thơ ấy bay cả vào giấc mơ của em

JK

Thôi nào cáo nhỏ

Em nên ngủ sớm

Nếu muốn em có thể nghe giọng anh để dễ ngủ hơn

Taebi

Không dám thưa ngài

Biết đâu khi em đang lim dim

Giọng nói 'ngọt ngào' của nàng kia lại vang lên

Nhõng nhẽo nũng nịu

Wow không dám tưởng tượng

JK

Cáo nhỏ

Cho anh xin lỗi vì hôm nay

Taebi

Đâu phải lỗi của anh

Làm sao từ chối được buổi hẹn của bố mẹ vợ tương lai chứ

JK

Em có biết tin nhắn của em ngập mùi giấm không

Mà, ít nhất thì hôm nay anh cũng được nhìn thấy em

Taebi

Vậy sao

Em thì thấy việc nhìn thấy anh sóng vai với cô ta

Nhức mắt

JK

Đợi đến khi xong vụ này

Anh sẽ xử lí tất cả cho em

Đợi anh, bé cưng

.....

"Thật vinh dự quá, lại được tiểu thư mời đến gặp mặt."

Taehyung thong thả ngồi xuống ghế đối diện với Martha, cốc latte vơi đi hơn nửa trên bàn cho thấy nàng đã phải ngồi đây đợi kha khá lâu rồi.

"Anh biết vì sao tôi có số của anh không?"

"Ồ... có lẽ là vì bố của cô, ngài Williams chăng?" Taehyung không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, đặt với phục vụ một cốc cappuchino.

Martha cảm thấy vô cùng ngứa mắt với thái độ dửng dưng của cậu, nó với biểu cảm của Jungkook mỗi khi nói chuyện không khác nhau là bao.

"Đúng thế. Kể cũng bất ngờ thật, quý tử của chủ tịch tập đoàn thời trang Kila lại là bồi bàn một nhà hàng." Nàng chống cằm, lia đôi mắt xanh biếc lên từng chi tiết trên khuôn mặt chàng trai đối diện. "Kim thiếu này, anh cũng là một vị thiếu gia con nhà gia giáo, nhưng đã có ai dạy anh rằng phải tránh xa khỏi những thứ không phải của mình chưa?"

Taehyung âm thầm cảm thán, rất nhanh nhẹn và thẳng thắn.

"Có lẽ tôi chưa từng được dạy như vậy."

"Nhưng xin thứ lỗi vì phát ngôn ngạo mạn của tôi, thưa tiểu thư," Cậu nở một nụ cười dịu dàng, đẹp hơn cả ánh nắng đang nhảy múa ngoài cửa sổ kia. "Người ấy liệu vốn có phải của cô không, nếu anh ta thèm muốn tôi đến vậy?"

"Cái gì?"

Martha trừng mắt, cả người run lên vì tức giận. Taehyung dứt lời liền đứng dậy, điềm đạm cúi người rồi rời khỏi quán cà phê, để lại vị tiểu thư với gương mặt nhăn nhó và người phục vụ ngơ ngác cầm khay đựng cappuchino vừa pha.

Cứ chờ xem, Jeon Jungkook phải là của tao.

.....

Đống công việc đau đầu đã đủ để khiến Jungkook sắp nằm vật ra, vậy mà mấy lời 'tâm sự' của các bậc phụ huynh về việc Martha dần chuyển sang sống chung khiến hắn muốn phát điên lên. Hắn thừa nhận mình đã từng rất yêu mến vị hôn thê này khi nàng còn là một cô bé, ngây thơ và trong sáng như một thiên thần. Nhưng giờ thì khác, vẻ đẹp ấy quyến rũ dần lên theo thời gian, còn tính cách thì ngày càng trở nên vặn vẹo.

Chưa kể đến, khi mà Jungkook hoàn toàn bất lực với những sắp đặt của gia đình và sự chiếm hữu của Martha, người con trai ấy xuất hiện. Một thiên sứ đã tự nguyện đưa tay cứu rỗi hắn, dùng nụ cười ấm áp của cậu soi sáng cỗi lạnh giá trong tim hắn, dùng tình yêu của cậu chinh phục hắn.

Hãy dừng lại những lời dối lòng đó đi.

Vì Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung, chứ không phải ai khác.


"Kook, em pha cà phê cho anh."

Martha cẩn thận đặt tách cà phê nóng nổi lên bàn, nàng đang dần luyện tập để có thể trở thành một cô vợ nhỏ, dịu dàng và đảm đang của hắn.

"Làm việc nhiều sẽ mệt mỏi, nhưng em không thể ngăn anh thức khuya. Em biết anh thấy phiền, nhưng.... em thực sự rất yêu anh, rất lo cho anh."

"Hãy uống thử đi, cà phê em vừa tự tay pha đó. Trước giờ em chưa từng pha cà phê cho ai đâu."

Jungkook kìm nén tiếng thở dài, một ngụm cà phê để khiến cô nàng rời đi chắc cũng không có vấn đề gì.

Hắn đã nghĩ đơn giản như thế, cho đến khi cảm nhận được sự sôi sục trong từng đường máu, sự nhộn nhạo khó chịu ở phía bụng dưới của hắn. Gương mặt điển trai bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi, bàn tay Jungkook run rẩy rời khỏi bàn phím. Rất đúng lúc, Martha một lần nữa bước vào phòng hắn, chỉ mặc độc một chiếc váy ren mỏng tang.

"Jungkookie..."

"Im..." Jungkook nghiến răng, đem cái tên Martha nguyền rủa ngàn vạn lần trong đầu. "Thuốc... cô âm mưu cái đéo gì vậy?"

"Kookie...." Martha chậm rãi đẩy Jungkook ngửa ra ghế bành, đầu gối cô đặt lên nơi nhạy cảm dần căng cứng của hắn, nhẹ nhàng ma sát.

"Chỉ còn cách này.... mới khiến anh là của em được. Chân chính là của em."

"Em buồn lắm, Jungkookie... Em đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian vì có một thanh mai trúc mã là anh, vì được hứa hôn với anh. Nhưng từ khi em từ Anh về, anh lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt với em, né tránh em...."

"Lại còn thằng điếm lẳng lơ kia, nó dám tán tỉnh anh, nó dám cướp anh khỏi tay em. Nó bảo em rằng anh chưa bao giờ là của em cả, nó nói anh thèm muốn nó. Vậy hôm nay để em nhìn thử, anh là của ai, anh muốn ai?"

"C-Cô điên à?..."

"Ừ, em phát điên lên rồi. Tất cả là vì anh...." Martha kéo dây váy xuống cánh tay, lộ ra bầu ngực trắng trẻo đầy đặn. Nàng từ từ leo lên người Jungkook, bàn tay đặt lên bờ ngực nóng ran, mở từng nút áo ngủ của hắn.

Jungkook thở hắt, đầu óc dần trở nên mụ mị. Trong tiềm thức nửa tỉnh nửa mê, gương mặt của người con trai ấy lại hiện ra trước mắt hắn, xinh đẹp.

Taehyung....

Jungkook dồn hết sức đẩy Martha ra khỏi người mình, khiến nàng ngã xuống đất đau điếng. Nhanh chóng với lấy áo choàng và chìa khoá ô tô, Jungkook dặn dò nhanh quản gia rồi phóng xe đi, hướng thẳng đến nhà Taehyung.

Chịu đựng cơn kích tình trong vòng ba mươi phút là điều không hề dễ dàng gì, Jungkook đã phải dừng xe lại giữa đường và dùng tay thoả mãn bản thân. Chẳng khá khẩm hơn là bao, hắn lái xe với tốc độ vượt cả cho phép, và chỉ dừng lại khi đã đến trước cửa nhà Taehyung.

Chàng trai tóc nâu sữa nằm dài trên sofa xem TV, hơi ngạc nhiên khi tiếng chuông cửa vang lên một cách liên tục và gấp rút. Cậu khó hiểu nhìn đồng hồ, đã chuẩn bị sang ngày mới, ai lại có thể bấm chuông nhà người ta vô duyên như vậy?

Taehyung nhanh chóng rút lại sự thắc mắc, khi trước mặt cậu bây giờ là một Jungkook sắp mất kiểm soát với gương mặt đỏ bừng khó nhọc.

Váy ren mỏng sẽ chẳng bao giờ bằng bộ pijama rộng thùng thình, Jungkook đã chiêm nghiệm ra chân lý ấy.

Cùng là hương lavender, nhưng mùi hương của nàng sẽ chẳng bao giờ thanh khiết và gây nghiện bằng cậu.

Sau những lời nói ngắt quãng kèm tiếng thở dốc, Taehyung phần nào hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Cậu một lần nữa mỉm cười trên kế hoạch hỏng bét của nàng tiểu thư, và cũng nhận ra tim mình đang đập loạn vì hành động của Jungkook.

Hắn đã khổ sở như nào để đến được đây, vậy thì cậu chắc chắn phải thưởng cho hắn.

Người đàn ông của riêng cậu.

"Jungkook, anh đã hành động như vậy, sau này sẽ phải tìm cách làm nàng thơ ấy bớt giận đó."

Yêu cô ta khiến anh mệt mỏi rồi, vậy giờ yêu em đi nào.

...

#11082019

Y.Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro