❥Paris In The Rain (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****

Tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên như thường ngày, lấn át tiếng mưa lộp bộp rơi bên cửa sổ. Từng giọt mưa lăn dài trên mặt kính đã chẳng còn trong suốt, phía bên ngoài bị bao phủ bởi một màu xám xịt của những đám mây trôi trên bầu trời. Mặt trời đã đi mất từ lâu, thay thế bằng cơn mưa nặng hạt của đầu đông.

Taehyung nặng nhọc chống hai tay, đẩy người ngồi dậy sau một giấc ngủ không mấy thoải mái trên sofa. Anh lười biếng vuốt lại mái đầu nâu đỏ rối xù của mình, với tay tắt điện thoại trên bàn trước khi tiếng chuông đáng ghét kia quay trở lại. Màn hình hiện lên hàng số 17:50, hai tiếng dành cho Taehyung để có mặt đúng giờ tại chỗ làm. Nhưng thay vì nên đứng dậy chuẩn bị đồ đạc, anh lại bật một bài nhạc mới tải rồi chậm rãi lê bước đến cửa sổ phòng khách. Áp hai tay lên tấm kính mát lạnh, trong đôi mắt đen láy xinh đẹp của Taehyung phản chiếu những giọt nước lấp lánh và những ánh đèn đủ sắc màu bắt đầu được bật lên từ các toà nhà gần đó.

Với tầm mắt ra phía xa, có thể thấy được hình dáng quen thuộc của tháp Effiel.

Anywhere with you feels right

Anywhere with you feels like

Paris in the rain

Paris in the rain

Taehyung đi vào bếp pha cho mình một cốc cà phê nóng, hương vị pha lẫn giữa cái đắng tê lưỡi và chút ngọt thoáng qua trong chất lỏng màu nâu đậm đánh thức bộ não lười nhác của anh. Vươn vai một cái thật lâu, anh vui vẻ vào phòng ngủ tìm một bộ đồ thích hợp với thời tiết bên ngoài. Nếu như là ngày trước anh sẽ chỉ thích làm tổ trong nhà mỗi khi mưa tới, nhưng giờ thì anh đã có một bạn Audi đen bóng đang đợi phía trước cửa, ngại ngùng gì mà không ra ngoài thưởng thức vẻ đẹp của Paris dưới mưa chứ.

Khoác lên mình chiếc áo măng tô dáng dài không quá dày, uống nốt ngụm cà phê cuối cùng trong cốc, khoá cửa nhà kĩ càng trước khi lên xe, cài dây an toàn và chỉnh kính chiếu hậu. Chiếc Audi đen nhanh chóng rời khỏi mái che tạnh ráo của ngôi nhà, phóng vút vào trong cơn mưa xối xả.

Từ nhà Taehyung đến chỗ làm phải đi qua những con đường nhộn nhịp nhất, hoa lệ nhất của thủ đô Pháp. Từng dòng xe cộ qua lại nườm nượp trên đường lớn, những chiếc ô đủ màu sắc tấp nập di chuyển hai bên vỉa hè. Một vài người không mang theo ô vội vàng chạy dưới làn mưa, những giọt nước bắn ra như những chùm pháo hoa nhỏ dưới từng bước chân vội vã của họ. Lại có người trú tạm dưới mái che của các toà nhà, vừa giũ áo vừa lắc đầu nghĩ cách để về nhà.

Taehyung dừng xe trước vạch trắng chờ đèn xanh, một cặp mẹ con đi ngang qua xe của anh. Đứa trẻ chỉ tầm năm, sáu tuổi nghịch ngợm thoát khỏi bóng ô của mẹ nó, thích thú bắt lấy những giọt mưa đang rơi, trong khi người mẹ không hài lòng kéo đứa trẻ lại và đội mũ áo khoác lên cho nó, đan năm ngón tay vào bàn tay nhỏ nhắn để nó không chạy lung tung nữa. Taehyung mỉm cười trong vô thức, ngón tay thon dài đặt trên vô lăng nhẹ nhàng gõ gõ theo nhịp bài hát đang phát trên danh sách nhạc.

Anh ghé qua cửa hàng bánh mì thân quen để lấp đầy cái bụng rỗng của mình, tranh thủ ngắm trộm anh chủ dễ thương một chút. Anh ta dễ thương theo nghĩa đen — một chiều cao khiêm tốn cùng gương mặt trắng nõn, hai má phúng phính như bánh bao và đôi mắt sắc lẹm hơi híp lại. Taehyung đã căn giờ đi hoàn hảo để có thể dành ra mười lăm phút trò chuyện với anh ta trước khi lên xe rời đi, rẽ xuống lối đi vào hầm của một toà nhà thương mại. Anh chỉnh lại mái tóc đã vuốt keo chỉn chu của mình, ung dung bước vào thang máy và bấm nút lên tầng cao nhất.

Le Charme là một trong những quán bar lâu đời và nổi tiếng nhất của Paris. Nơi đây lộng lẫy và quyến rũ đúng như cái tên của nó, an toạ trên tầng cao nhất của toà thương mại nằm giữa trung tâm thành phố, sở hữu không gian sang trọng nhất, phục vụ những thức uống xa xỉ nhất. Nếu bạn là một nhân viên làm công ăn lương hạng trung thì đừng nên đặt chân tới đây, giá tiền của một ly Tequila Blanco có thể bằng ba tháng lương của bạn đấy.

Một lý do quan trọng khiến các quán bar khác không thể sánh bằng Le Charme chính là nằm ở nhân viên phục vụ. Liệu còn quán bar nào có thể tuyển dụng được 100% nhân viên sở hữu nhan sắc chỉ từ có hơn người thường trở lên, thái độ phục vụ theo châm ngôn 'Khách hàng là Thượng đế' như ở Le Charme không? Ồ, đương nhiên là không, và nếu có được một bartender đẹp đến không thực như Taehyung Kim thì lại càng không.

May mắn có được cái duyên với Le Charme nhờ con trai của chủ quán, bất cứ khách hàng quen thuộc hay khách mới tới nào đều sẽ ít nhất một lần có suy nghĩ muốn xin liên lạc với chàng bartender tóc nâu đỏ gốc Á. Tại sao ư? Không bàn tới kỹ thuật pha chế điêu luyện và khả năng biểu diễn cuốn hút, chỉ riêng gương mặt của Taehyung đã đủ để khiến người ta phải đến đây thêm nhiều lần. Chẳng có từ ngữ nào đủ khả năng miêu tả được vẻ đẹp hoàn hảo của anh, từ đôi mắt đen ẩn chứa hàng vạn vì tinh tú có thể hút hồn kẻ nhìn vào, sống mũi cao thẳng phảng phất nét phương tây giữa tổng thể nét đẹp á đông, đến đôi môi mỏng thi thoảng hiện lên một nụ cười hình hộp độc lạ. Taehyung sinh ra đã sở hữu khuôn mặt đạt tỉ lệ vàng, một khuôn mặt có thể được so sánh với thần Mặt Trời, vị nam thần đẹp nhất trong thần thoại Hy Lạp. Có một nhiếp ảnh gia khi tới Le Charme đã từng ngỏ lời muốn Taehyung làm mẫu cho bộ ảnh mùa đông của mình, và cái tên 'Taehyung Kim — Angel of Winter' đã trở nên nổi tiếng trong giới nghệ thuật từ khi ấy. Sự quyến rũ của Taehyung không chỉ là vẻ đẹp ưa nhìn đơn thuần, đó là tinh hoa kết hợp giữa nét ngọt ngào tươi trẻ và vẻ lạnh lùng huyền ảo, là món quà tinh xảo nhất mà tạo hoá đã ban xuống nơi đây. Tuy nhiên Taehyung sau này đã từ chối mọi lời mời hoạt động giải trí, một phần là do sự van nài của ông chủ Le Charme. Và anh cũng chỉ muốn giữ cho mình một cuộc sống tự do tự tại dưới bầu trời Paris, chỉ muốn lấp đầy chiếc máy ảnh nhỏ bằng tất cả những tấm hình đẹp nhất.

Rũ bỏ hết mọi thứ của quá khứ, bắt đầu lại từ đầu.

Taehyung bước vào phòng thay đồ của nhân viên, bên trong đã có vài người đang bận rộn tán gẫu trước khi đổi ca làm. Ai nhìn thấy cậu trai gốc Hàn đều vô cùng vui vẻ chào mừng, làm sao có thể không thích một anh chàng vừa đẹp xuất sắc vừa ga lăng tốt bụng chứ. Các chị trong quán ai ai đều đã đổ Taehyung hết rồi, và có vẻ anh còn vô tình 'bẻ cong' một vài thanh niên đồng nghiệp.

Ca làm của Taehyung bắt đầu từ tám giờ tối tới tận khi kim ngắn đồng hồ nhích đến con số một, cũng là 'khoảng giờ vàng' của bất kì quán bar nào. Đó là lý do khiến lịch giờ giấc của anh khác với người bình thường, và Taehyung sẽ chẳng bao giờ bận tâm rằng công việc hiện tại gây ảnh hưởng xấu thế nào đến sức khoẻ của anh đâu.

Mặc lên người bộ đồng phục nhân viên, Kim Taehyung thực sự quyến rũ chết người với áo sơ mi trắng được cài cúc gọn gàng phía trong gilet đen cùng chiếc quần âu vừa vặn tôn lên đôi chân dài. Ngoài cậu bạn thân đồng hương Park Jimin, chưa có một ai sống trên đất Pháp được ngắm một Taehyung Kim khi rũ tóc mái, họ mới chỉ được chiêm ngưỡng một Taehyung lịch lãm với mái tóc nâu đỏ chẻ ngôi 8/2, đậm vẻ nam tính trưởng thành nhưng phảng phất đâu đó sự mỹ miều khó tả.

Làm việc ở Le Charme một thời gian không ngắn, Taehyung tự đưa ra một kết luận chủ quan: có lẽ người giàu ở Châu Âu sở hữu nhiều điểm tốt đẹp hơn giới nhà giàu Hàn Quốc, hoặc ít nhất vỏ bọc của họ trông có học thức hơn nhiều. Những mối quan hệ bạn bè xã giao của anh với khá nhiều vị khách quen nơi đây đã cho anh thấy điều đó, họ luôn giữ cho mình một khí chất tao nhã và một phép lịch sự tối thiểu.

Nơi này có lẽ phù hợp với anh hơn.

Vị trí tuyệt vời của Le Charme cho phép những vị khách tới đây có thể thưởng thức toàn cảnh sự phồn hoa diễm lệ của Paris từ trên cao —— còn gì thư thái và xa hoa hơn việc nhâm nhi một ly cocktail trên ghế sofa êm ái, giữa không gian đêm sâu lắng vang vọng tiếng nhạc du dương và ngắm nhìn sự quyến rũ của kinh đô ánh sáng dưới cơn mưa rả rích. Taehyung chống cằm đứng ở dãy bàn pha chế phóng tầm mắt ra hướng cửa kính, tự hỏi bản thân liệu có cơ hội được một lần trải nghiệm thú vui nhà giàu đó. Điều kiện tài chính của anh chưa bao giờ là vấn đề, chỉ là anh có đủ hứng thú hay không thôi.

Đôi mắt đen xinh đẹp của Taehyung dịch chuyển ánh nhìn sang bóng người đang tiến tới chỗ mình, khoé môi vẽ lên một đường cong khó nhìn thấy. Quý ông trẻ tuổi Joseph Moreau đây từ sau một dịp được đối tác mời tới Le Charme đã hoàn toàn đổ gục trước chàng bartender họ Kim, tự động dẫm nát châm ngôn 'đến bar chỉ để giết thời gian' của bản thân. Hắn thừa nhận mình chẳng thể rời mắt khỏi sự cuốn hút của anh, chỉ muốn ngày nào cũng có thể tới đây ngắm nhìn cậu trai ấy một chút. Có hôn thê thì sao chứ, hắn luôn tìm kiếm một người bạn tâm giao đủ kiên nhẫn để lắng nghe và thấu hiểu hắn, và không ai có thể làm được điều đó tốt hơn Kim Taehyung.

Gọi cho mình ly Whisky Scotland như thường lệ, Joseph chẳng hề che giấu ánh mắt đầy si tình dành cho Taehyung khi anh quay lưng về phía hắn. Ôi bờ vai cân đối và tấm lưng thon thả dẻo dai ấy, hắn muốn có được chúng, muốn được sở hữu chủ nhân của chúng. Nhưng hắn chỉ dám mong ước thôi, hắn biết bản thân sẽ chẳng thể nào đủ xứng đáng để có thể chiếm lấy thiên thần trước mặt mình.

Không kẻ phàm trần nào đủ xứng để có được Taehyung Kim.

"Ngài Moreau hôm nay lại có tâm sự gì?"

Taehyung đặt ly rượu xuống bàn, hơi cúi người mỉm cười với vị công tử người Pháp. Joseph lặng người hồi lâu trước nụ cười yêu nghiệt ấy, thiếu điều muốn vươn tay chạm thử vào làn da mịn màng đang ở sát gần mình.

"Cậu biết đấy, luôn là những phiền phức của công việc làm ăn." Hắn nhấp một ngụm rượu, vị mạch nha nguyên chất thơm nồng chầm chậm kéo hắn ra khỏi sự tỉnh táo, thứ chất lỏng màu mật ong chảy vào trong cơ thể khiến ruột gan hắn cồn cào. "Người Hàn Quốc quả nhiên là lợi hại. Lần đầu tiên tôi gặp được một đối thủ đáng gờm đến thế."

Taehyung hơi thay đổi sắc mặt, anh tựa khuỷu tay vào thành bàn, khúc khích cười.

"Còn có người có thể khiến giám đốc Moreau bối rối sao?"

Giọng Pháp của Taehyung không hoàn toàn giống với người bản xứ, cách phát âm thanh thoát hơn và chú trọng đến âm điệu, cùng với tông giọng trầm lắng khiến từng lời nói của anh giống như một câu hát trầm bổng tinh tế, nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai chàng giám đốc trẻ. Joseph biết mình say rồi, và hắn cũng chẳng muốn tỉnh dậy đâu. Hãy cứ thoải mái tận hưởng cơn say hiếm có này đi.

"Một kẻ quyết đoán, lãnh khốc, và cũng rất mưu mô, chà... nó thật ra không đáng để cậu quan tâm đến. Hôm nay tôi chỉ muốn được nhìn cậu làm việc thôi, được chứ cậu Kim?"

Taehyung khẽ gật đầu, từ tốn đứng thẳng người đi làm tiếp công việc của mình, để lại không gian riêng tư cho chàng trai tóc xám tro. Người ta đến Le Charme để uống rượu và ngắm cảnh, còn Joseph đến Le Charme để uống rượu và ngắm Taehyung.



Dưới đại sảnh của toà nhà thương mại, sự chú ý của những người đang có mặt đều dồn hết vào người đàn ông trẻ mặc vest đen lịch lãm vừa bước chân vào. Đó là một chàng trai có lẽ mới chỉ chạm ngưỡng tuổi hai mươi, gương mặt á đông tuấn tú non trẻ nhưng vẫn toát lên sự nam tính trưởng thành đến kì lạ, mái tóc đen nhánh được vuốt lên để lộ vầng trán xinh đẹp cùng đôi mắt sáng như sao, dáng người cao lớn thư thái đi về hướng thang máy. Dường như chẳng có gì xung quanh có thể khiến cậu trai trẻ này để tâm tới, sự lạnh nhạt vô tình trong cách cậu đi qua hàng chục con người khiến kẻ khác không khỏi cảm thấy rùng mình.

Bấm nút lên tầng cao nhất của toà nhà, chàng trai nhàm chán chỉnh lại chiếc đồng hồ bạc đeo trên tay. Đến sớm hơn giờ hẹn là một điều lịch sự mà bất cứ người đàn ông nào cũng nên làm khi gặp một cô gái, nhất là khi mối quan hệ của hai người chưa thực sự thân thiết.

Lần đầu đến Le Charme, chàng trai trẻ âm thầm tặng một lời khen ngợi có cánh cho phong cách và không gian của nơi đây. Cậu chọn một vị trí gần với cửa kính có thể nhìn ra ngoài trời, chỉ gọi cho mình cốc nước lọc trước khi người con gái ấy tới.

Từng giọt mưa bám lên tấm kính rồi nhanh chóng lăn dài xuống, vẽ lên một đường dọc dài giữa mặt kính đã mờ ảo vì hơi nước. Cậu trai thẩn thơ ngắm nhìn từng chuyển động nhỏ nhất của những giọt nước mỏng manh trước khi chúng tan biến, tầm mắt dần hướng xuống những chấm sáng đang nối đuôi nhau di chuyển dưới những con đường của thành phố —— luôn là khung cảnh nhộn nhịp tấp nập, dù có là Paris hay Seoul.

"Xin lỗi đã để anh đợi."

Chàng trai thu lại sự ngơ ngẩn trong veo trong đôi mắt, điềm đạm đứng dậy cúi chào người mới đến. Một cô gái mang nét đẹp của cả phương tây và phương đông, dòng máu lai thực sự khiến cô giống như một nàng búp bê đẹp tinh xảo với mái tóc bạch kim xoăn sóng mượt mà. Giọng nói ngọt ngào như mật dường như có thể làm bất cứ tên đàn ông nào nghe thấy phải chết mê chết mệt, nhưng có vẻ chàng trai trước mặt không bận tâm đến điều đó lắm.

"Tôi là Catherine Eleyna Park, con gái và là người đại diện của chủ tịch Park. Chúng ta đã gặp nhau một lần tại bữa tiệc của ba tôi rồi, nhưng ngài Jeon có lẽ không nhớ đâu."

"Bộ đầm đỏ duyên dáng ngày hôm ấy, làm sao tôi có thể không nhớ nhỉ?" Giọng nói trầm ấm mang đầy ý vị thực sự không hề ăn nhập với gương mặt điển trai mà lạnh lùng, nhưng đủ để khiến Catherine cảm thấy tim mình hẫng mất một nhịp.

Hai người nhanh chóng đi vào một cuộc nói chuyện làm ăn nghiêm túc, chàng trai trẻ từ sau câu nói kia không hề để Catherine có thể chèn thêm bất cứ câu nói riêng tư nào ngoài công việc. Tính cách kì lạ của người con trai này càng lúc càng khiến cô mê đắm.

"Ngài Jeon..." Cô ngập ngừng gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người, "Tôi có thể gọi anh bằng tên cho dễ trò chuyện không?"

"Ồ, đương nhiên là được."

"Vậy, Jungkook-ssi...."



Taehyung nhăn mặt khi nghe được giọng nói không mấy trong trẻo như thường lệ của cậu bạn thân qua điện thoại, anh cất cao giọng như đang tra khảo:

"Cậu ốm sao Jimin?"

"Chắc vậy đó, thế nên mình mới định nhờ cậu xin nghỉ..." Park Jimin nằm vật vã ở trên giường, cảm thấy chiếc đèn trùm trên đầu mình sắp biến thành ba chiếc rồi.

"Có ai ở nhà không?"

"Ba mẹ về Hàn thăm họ hàng ở Busan rồi, cô giúp việc cũng đang xin nghỉ phép mấy hôm..."

"Hay hôm nay mình tan sớm sang nhà cậu ngủ nhé?"

"Hả...?? Thôi đi Kim Taehyu—"

"Chốt thế, mười một giờ hơn mình qua." Taehyung nhanh gọn lẹ tắt máy, một phương pháp quen thuộc để khiến con mèo vàng kia không thể có cơ hội phản bác. Anh tự hào tuyên bố rằng ngoài cô chú Park không ai yêu thương quan tâm Jimin nhiều bằng anh đâu, con mèo nhỏ đó chỉ anh mới đủ kiên nhẫn để chăm sóc. Sự tồn tại của Park Jimin luôn là món quà quý giá nhất Chúa ban cho Taehyung khi anh đặt chân tới Pháp để bắt đầu một cuộc sống mới, vậy nên anh nguyện làm tất cả mọi thứ mình có thể làm để đem lại hạnh phúc cho người bạn tri kỷ ấy.

Xin nghỉ sớm là một chuyện, có được đồng ý hay không lại là một chuyện khác. Taehyung đứng trong phòng nghỉ nhân viên cắn cắn môi tính toán xem nên bày ra bộ mặt như nào để được quản lí rủ lòng thương, không ngờ vị quản lí kia lại đột ngột xuất hiện rất đúng lúc.

"Có khách đang tìm cậu kìa, đứng đây làm gì vậy?"

Taehyung trước giờ chưa từng khen ai đẹp trai, và cũng chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình phải dán mắt vào một người đàn ông để tỉ mỉ phân tích từng đường nét trên gương mặt anh ta. Nhưng Kim Seokjin đây đã khiến anh phải làm vậy.

"Hyung... Jimin xin nghỉ ốm, không có ai ở nhà cậu ấy hôm nay cả. Em có thể về sớm qua chỗ cậu ấy không?"

"Ốm sao?" Chàng trai tóc nâu sáng lộ rõ vẻ lo lắng trên khuôn mặt đẹp đến nao lòng. "Hai mươi phút nữa cậu có thể về. Để anh bảo Tracy làm chút đồ ăn cho hai đứa nhé."

"Cảm ơn hyung." Taehyung tặng cho người trước mặt nụ cười hình hộp rực rỡ, trông anh lúc này giống như một chú cún con đáng yêu, khác hẳn với Taehyung Kim đứng ở quầy pha chế ít phút trước. Seokjin cảm thấy hơi hoa mắt một chút, nên rời khỏi đây trước khi bị sự dễ thương của đứa em này làm cho chóng mặt.

Joseph đã tới đây nhiều lần đến mức có thể thuộc trong lòng bàn tay lịch làm việc của Taehyung, vậy nên hắn rất ngạc nhiên khi nghe thấy câu 'Khoảng hai mươi phút nữa tôi tan làm' phát ra từ miệng anh. Trong lòng đương nhiên dấy lên một sự tiếc nuối cùng thất vọng, hắn luôn chôn chân tại Le Charme tới tận một giờ sáng mới đi về, nhưng chút nữa không có anh thì hắn biết đi đâu cho khuây khoả bây giờ?

"Xin lỗi vì hôm nay không thể ở lại trò chuyện cùng anh. Hãy để tôi trả tiền cho ly này như đền bù nhé?"

"Không sao mà." Joseph dịu dàng cười. Có lẽ quý ngài Moreau không thể bằng Seokjin nhưng vẫn vô cùng tuấn tú, Taehyung công nhận điều này. "Tôi cũng nên về nhà nếu không muốn nghe lại mấy lời càm ràm của ông già."

"Cha anh chỉ là quan tâm tới anh thôi mà, có được một người cha như vậy... thật tốt."

Đôi mắt xanh biếc của Joseph hơi tối đi, chỉ còn phản chiếu gương mặt đẹp tựa thiên thần của người kia. Hắn đã thử nhìn thẳng vào đôi mắt đen lấp lánh ánh sao của Taehyung, mong muốn tìm được một tia tâm trạng mà anh vô tình biểu lộ. Nhưng chàng trai ấy quá cẩn trọng, quá kín đáo, hoàn toàn không để lộ một sơ hở nào, ánh mắt tưởng chừng nhu hoà lại ẩn giấu một vẻ lạnh nhạt khó nói, khiến người ta chẳng thể nào nắm bắt được.

Câu nói vừa rồi rõ ràng là ẩn ý, nhưng biểu cảm của Kim Taehyung lại rất đỗi bình thường, giống như đó chỉ là một câu cảm thán đơn thuần.



Jeon Jungkook cảm thấy mình có hứng thú với vẻ đẹp của cơn mưa đêm hơn là việc trò chuyện với một cô gái. Mỗi khi được chiêm ngưỡng một khung cảnh đẹp, cậu sẽ có ý muốn cầm cây bút chì cũ và phác lên tờ giấy trắng những đường nét mộc mạc, để rồi chúng từ từ hoá thành những bức hoạ sống động nhất. Jungkook tuy là một con người lí trí, lớn lên trong cuộc sống gai góc và lạnh lẽo, nhưng đôi khi cậu cảm thấy may mắn vì trong tính cách của bản thân vẫn còn sót lại một chút mềm mại. Cậu chỉ có thể tìm thấy bình yên trong những bức tranh, giống như sự bình yên cậu cảm nhận được mỗi lần nằm gọn trong lòng mẹ thuở bé.

[Đúng 11h gọi điện cho tôi.]

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Catherine phải kín đáo nhăn lại đôi mày mỏng thanh tú, trong khi Jungkook điềm nhiên trượt nút nghe như biết trước nó sẽ chắn ngang cuộc trò chuyện của hai người.

"Hoseok? Có chuyện gì?"

"Nghiêm trọng vậy sao?"

"Được rồi, mười lăm phút nữa tôi có mặt."

Catherine cảm thấy sự thất vọng ngày càng đè nặng trong lòng sau mỗi câu nói của người đối diện. Jungkook tắt máy và nhìn cô với ánh mắt ái ngại ——— giống như cậu rất tiếc vì không thể tiếp tục nói chuyện với cô.

"Thật sự xin lỗi, công ty tôi xảy ra một vài vấn đề và cần phải giải quyết nhanh chóng. Hy vọng là chúng ta có thể gặp nhau vào một ngày gần nhất."

"Không sao, rất vui vì được nói chuyện với anh." Catherine uyển chuyển đứng dậy và bắt tay Jungkook, bàn tay to lớn ôm chặt lấy những ngón tay mảnh khảnh trắng trẻo của cô, hơi ấm vẫn còn vương lại sau khi bàn tay ấy đã cách một khoảng xa khiến tiểu thư Park chìm trong sự đê mê chưa bao giờ được trải nghiệm.

Jungkook thầm đánh dấu Le Charme vào danh sách những địa chỉ đáng ghé thăm lần hai trước khi bước ra ngoài. Cậu khẽ bật cười với chiêu trò chưa một lần thất bại của bản thân và vô cùng biết ơn sự hợp tác của Jung Hoseok, tay đút túi quần ung dung đi về hướng thang máy. Một người đàn ông bước ra từ hành lang khác với dáng vẻ vội vàng, tiến vào thang máy và lập tức nhấn nút đóng cửa. Jungkook không thích việc phải đợi đến dài cổ chỉ vì lỡ một cái thang sắp đóng, nhưng khi cậu chạy tới và kịp nhìn thấy gương mặt của người đứng bên trong, cả cơ thể cậu giống như bị đông cứng.

Chạy bộ từ tầng cao nhất của toà nhà này xuống sảnh là một quyết định không hề sáng suốt, và may mắn là có một chiếc thang máy khác đã kịp thời lên đến nơi trước khi Jeon Jungkook thực sự đi thang bộ để đuổi kịp người kia. Cậu không màng hình tượng cách đây vài tiếng của bản thân, trực tiếp xông ra khỏi sảnh toà nhà. Nhưng làm sao có thể tìm được, khi mà kẻ cậu muốn tìm lại bấm thang xuống tầng hầm.

Jungkook một thân đứng im bên ngoài toà nhà hứng trọn cơn mưa lớn, mái tóc đen cùng bộ vest sang trọng bị nước mưa làm cho ướt sũng. Từng giọt nước lạnh lẽo thấm qua lớp vải đắt tiền, cậu bất lực chống hai tay xuống đầu gối, bờ vai rộng mà cô đơn giữa con đường phồn hoa nhộn nhịp, hoàn toàn mất đi dáng vẻ cao ngạo của một vị giám đốc.

Một lần nữa, không kịp.

...

Y.Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro