1. Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố mẹ Jeon và bố mẹ Kang là những người bạn thân thiết của nhau, tình bạn của họ bắt đầu vào những năm đại học, và rồi họ trở thành 2 cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ không chỉ vì họ đều là các cặp tiên đồng ngọc nữ, mà còn ngưỡng mộ tình bạn gắn bó của họ. Sau khi tốt nghiệp đại học họ cùng nhau khởi nghiệp, dù quyết định không lên Seoul mà vẫn ở lại Busan, song công việc của họ vẫn rất ổn định. Rồi bố mẹ Jeon đã quyết định kết hôn sớm, sau đó sinh ra Jeon Jungkook. Tiếp đó thì bố Kang trong tiệc đầy tháng của Jungkook cũng ngỏ lời cầu hôn mẹ Kang, họ về chung dưới một mái nhà, và cũng ở ngay sát cạnh nhà bố mẹ Jeon. Nhưng mẹ Kang là một người cuồng công việc, mãi 6 năm sau kết hôn bà mới chịu sinh con, mà lại còn là ngoài ý muốn. Và khi ấy, Kang Heejin ra đời. Từ khi mới lọt lòng, Heejin đã chứng tỏ cho tất cả mọi người thấy cô bé là một thiên sứ mạnh mẽ, vì khi em chào đời, trên tay em vẫn đang cầm chiếc vòng tránh thai của mẹ mình, và phải đợi bác sĩ đánh mãi vào chân mới chịu cất tiếng khóc chào đời. 

Ngày hôm sau khi sinh, bố mẹ Jeon nắm tay cậu nhóc Jeon Jungkook bước vào phòng thăm mẹ Kang. Jungkook lon ton chân nhỏ bên mẹ mình, cậu nghe nói hôm nay sẽ được gặp "đậu nhỏ", là "đậu nhỏ" trong bụng mẹ Heeyeon. Jungkookie đã chờ ngày này lâu lắm rồi đó, em gái, cậu muốn gặp em gái đậu nhỏ của cậu, muốn hỏi em rằng lúc trong bụng mẹ có nghe bí mật anh Jungkook đã thì thầm với em hay không. Và khi Jungkookie bước vào phòng, cậu thấy em bé đang được mẹ Heeyeon ôm trong lòng, cậu vội buông tay mẹ mình rồi lon ton chạy lại, đến gần giường bỗng Jungkookie dừng lại, cậu tỏ ra dè dặt nhìn em bé trong lòng mẹ Heeyeon. Cậu bé Jungkookie ngày nào cũng nheo nhéo ồn ào, hoạt bát nhí nhố bên cạnh các bố mẹ nhưng cái bộ dạng ngượng ngùng này của  chắc chắn là vì đang bối rối không dám chạm vào em bé. Mẹ Kang biết ý liền đưa em bé lại gần Jungkook, dịu dàng nói:

-Jungkookie muốn chạm vào em bé chứ?

-Chạm vào em bé có bị đau không mẹ?-Jungkook nhỏ giọng hỏi lại, cứ như sợ to tiếng một chút em sẽ tỉnh giấc.

-Không đâu, con nhẹ nhàng thôi em bé sẽ không đau đâu. Nào, Jungkookie thử đi.

Thế là cậu nhóc từ từ chậm chạp đưa bàn tay bụ bẫm của mình lên vuốt nhẹ tay nhỏ của Heejin, em bé không hề có dấu hiệu tỉnh dậy. Cậu không còn sợ nữa, nhẹ nhàng tiến lại gần ngắm nghía em gái bé bỏng mà cậu mong chờ rất lâu rồi. Chợt ánh mắt của cậu dừng lại ở đôi má phúng phính hồng hào nổi bật trên nền da trắng sáng của Heejin. Không ý thức được hành động, cậu đưa ngón tay của mình chọt vào đó. Không ngờ Heejin lại mở mắt, nhìn chằm chằm cậu, Jungkook thoáng giật mình, nghĩ là mình chọt mạnh quá em mới tỉnh dậy, đang tính mếu máo thì ngón tay bị em bắt lấy. Xúc cảm mềm mại lần đầu được cảm nhận cùng với đôi mắt to tròn long lanh của em gái khiến cho trái tim nhỏ bé của cậu nhóc Jeon Jungkook không ngừng đánh trống lồng ngực. Khoảnh khắc này, Jungkookie 6 tuổi dường như đã đưa ra một quuyết định tưởng chừng như ngây ngô nhưng lại đúng đắn nhất đời mình, đó chính là cậu sẽ bảo vệ em gái bé nhỏ của cậu suốt đời.

-Mẹ Heeyeon ơi, em gái tên là đậu nhỏ ạ?

-Không phải đâu Kookie, đậu nhỏ chỉ là tên cúng cơm của em thôi, em tên là Heejin, Kang Heejin, con ạ!

-Vậy Jungkookie của mẹ có hiểu Heejin có nghĩa là gì không nào?- Mẹ Jeon tiến lên ôm lấy con trai nhỏ giọng hỏi.

-Là gì vậy mẹ, con không biết.-Jungkook vẫn còn mãi mê nhìn em gái nhỏ đang nắm ngón tay mình.

-Heejin có nghĩa là viên ngọc quý đó con ạ. Mẹ đặt tên này cho em với ý nghĩa rằng dù em sau này có trưởng thành, có bao nhiêu tuổi đi nữa, em vẫn là viên ngọc quý của gia đình chúng ta, mong em sẽ được tất cả mọi người thương yêu và nâng niu hệt như một viên ngọc quý vậy.

-Em gái đáng yêu như vậy, chắc chắn sẽ được mọi người yêu thương, còn con nữa, con sẽ bảo vệ em suốt đời này nuôn!

Jungkook phấn khích bày tỏ, rồi chồm đến thơm một cái thật kêu lên má Heejin. Nào ngờ đâu hôn mạnh quá, Heejin giật mình khóc toáng lên, Jungkookie cảm thấy có lỗi cũng mếu máo chạy lại dỗ em. Cậu chàng chỉ mới 6 tuổi lại chưa từng làm anh đang chủ động lau nước mắt rồi dịu dàng dỗ dành em gái bằng những lời của một ông cụ non làm cho bố mẹ Jeon và bố mẹ Kang vừa thương vừa buồn cười. Các bố mẹ đều không biết rằng, khung cảnh anh trai chăm em gái mà mít ướt còn hơn em này sẽ trở thành cảnh mà về sau ngày nào cũng phải chứng kiến đến nhàm chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro