Chap 10: Kẻ nói dối người tưởng thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sáng mai y/n tới cty làm việc như bthg. Đầu thì cứ nghĩ ngày hôm qua-

Y/n: Ơ bị điên rồi bị gì vậy? *lấy tay đập vào đầu* Ahhh...

Haeyeon: Mày làm gì thế? Tự nhiên đánh rồi tự kêu

Y/n:*cười ngại* Ko có gì...

-Lật tập tài liệu lên-

Y/n: À đúng rồi... Quên nộp *đứng dậy*

Haeyeon: Đi đâu vậy?

Y/n: *dơ tập tài liệu lên* Đi nộp...

-Gõ cửa-

Hyunsuk: Vào đi!

-Mở cửa vào thấy Soohwa và Hyunsuk đang ngồi ở ghế có lẽ là bàn việc gì đó.-

Y/n: Oh tôi có làm phiền 2 người ko?

Hyunsuk: Ko đâu, có chuyện gì?

Y/n: À tập tài liệu tôi hoàn thành rồi... Tôi để đây nhé!

Hyunsuk: Ừm. *nhìn cô chằm chằm*

Y/n: Vậy tôi xin phép... *cúi chào nhìn lên thì thấy cái khăn tối qua vắt ở cây treo đồ của anh*

-Hyunsuk thấy Y/n đang nhìn cái khăn thì bất giác cười-

Soohwa: Còn chuyện gì sao?

Y/n:*giật mk* À ko... Tôi ra ngay đây ạ!*ra ngoài bàn làm việc* Ôi thật là đáng lẽ ko nên để cái khăn lại... Điên mất. *Vò đầu bứt tóc*Nhưng chắc anh ấy ko biết đó là khăn của mk đâu nhỉ...*thở dài*

Haeyeon: Con này nay bị sao dị?

-Hyunsuk từ nẫy đến giờ thì cứ nhìn cô làm mấy trò đó mà bật cười-

Soohwa: Anh cười gì vậy?

Hyunsuk: Ko có gì.Mà em ra ngoài đi anh có việc rồi...

Soohwa: Hả? *nhìn qua lớp cửa kính thấy y/n cô ta như phát ko chịu*

-Giờ ăn trưa cũng đến, mn đi hết Y/n còn chút việc nên nán lại thì-

Doyoung: Y/n à...

Y/n: Ohh chào anh Doyoung, anh ko đi ăn trưa à mà vẫn còn ở đây?

Doyoung: Anh tìm em đóa mà chưa xong việc à?

Y/n: À ko ạ? Em đang đặt mấy thứ...

Doyoung: Vậy sao... Anh định rủ em đi ăn trưa,mk đi nhé.

Y/n: Em sao?

Doyoung: Ừ... Ko muốn đi vs anh sao?

Y/n: À à ko tất nhiên là muốn rồi.*giọng lưỡng lự*

Doyoung: Anh mời mà...

Y/n: Thật đó nha...Vậy đi thôi.😁

-Đi tới quán ăn-

Doyoung: Quán này nha...

Y/n: Hả... Quán này đắt lắm á 😀

Doyoung: Nhìn anh thiếu tiền vậy sao?

Y/n: À... 😅 tất nhiên là ko rồi nhưng...

Doyoung: Ko nhưng nhị gì hết, theo anh!

-Dứt câu anh cầm tay y/n kéo vào thì quán ,Doyoung khựng lại-

Doyoung: Ohh anh Hyunsuk, cj Soohwa hai người cũng ăn ở đây sao?

-Y/n bất ngờ nhìn họ rồi cúi chào trong khi tay Doyoung vẫn nắm chặt lấy tay cô. Y/n thấy Hyunsuk đang để ý tới mà ánh mắt có vẻ ko mấy vui vẻ gì,cũng biết ý mà gỡ tay Doyoung ra-

Soohwa: Ohhh 2 người đang hẹn hò đó hả?

Y/n: À Ko phải đâu chỉ là... *Doyoung cắt lời*

Doyoung: Vậy anh chị ăn uống ngon miệng ha... Hội em đi ăn đây! *hay tóm lấy vai Y/n đẩy cô đến 1 cái bàn cách đó 2-3 bàn*

Y/n: Anh... Sao vừa nãy anh ko giải thích gì vậy? Nhỡ họ hiểu lầm thì sao?

Doyoung: Hiểu lầm, có sao đâu... Chắc vì cta đẹp đôi quá đó!

Y/n: Ồhhh... Anh biết cách đùa ghê ha.Muốn em ko có ny luôn hay gì?

Doyoung: Nếu ko ai yêu em thì anh sẽ yêu em?

Y/n:*bật cười* Yaa đừng nói mấy câu sến súa như thế 😀

Doyoung: Nghe hay mà ta?

Y/n:Là hay dữ chưa. 😆

-Hai người cứ thế cười đùa hết cả bữa... Hyunsuk cách đó 2-3 bàn đã cố chẳng để ý nhưng cứ 2ng họ cứ đập vào mắt anh nên lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu đến khó tả :)) anh ko thể xác định nổi cảm giác này là như thế nào nữa? Có lẽ anh đã phải lòng cô mất rồi!
Phía cô ko khá là mấy... Cô cười đùa vậy chứ mắt cứ liếc tới chỗ Hyunsuk hoài. Rồi nhớ anh có hành động thân thiết vs Soohwa trong lòng cô lại thấy cấn cấn. Cô có lẽ đã hiểu từ hôm qua việc cô thích anh nhường nào rồi. Cứ vậy cô kết thúc bữa ăn trưa ,tạm biệt Doyoung và quay về làm việc đến tối-

-Công việc cũng đã xong rồi, mai lại cuối tuần nên cô về sớm hơn mọi khi. Đang trên đường tới bến xe bus thì có 1 chiếc oto dừng gần bên cạnh đường cô đi rồi bấm còi làm cô giật mk, nhìn-

Y/n: Ohh trưởng phòng Choi?

Hyunsuk: Lên xe đi...

Y/n: *ngó trái ngó phải rồi nhìn anh* Tôi á?

Hyunsuk: Ko cô thì ai? Mau lên...

-Y/n thấy vậy cũng mở cửa lên.Ngồi 1 lúc chả thấy anh nói gì -

Y/n: Này anh rốt cuộc là có chuyện gì mà bắt tôi lên xe rồi chả nói gì thế? Mà chúng ta đang đi đâu vậy?

Hyunsuk: Đi ăn ?

Y/n: *bất ngờ* Ủa? Anh tự nhiên ha.. Chưa hỏi ý kiến tôi rồi bảo đi luôn gì kì cục vậy? Anh nghĩ anh là TP thì làm gì cũng được à?

-Hyunsuk rẽ vào lề đường-

Y/n: Gì nữa?

-Anh với sang chỗ cô làm cô giật mk. Bây giờ khoảng cách khuôn mặt thực sự quá gần làm tim cô loạn nhịp ko dám nhúc nhích mặt đỏ cả lên-

Hyunsuk: Em im lặng chút đi...

Y/n: Làm cái gì vậy? *đẩy anh ra* Ngang ngược thực sự :))

Hyunsuk: Sao vậy? Mặt em đỏ vậy?

Y/n:*sờ mặt* Tại nóng thôi

Hyunsuk:*cười* Ra vậy!

Y/n: Ủa mà mắc gì anh đổi cách xưng hô luôn vậy?

Hyunsuk: Tại anh thích, anh có quyền...

Y/n: Anh có quyền?? 😀 Cạn lời...

Hyunsuk: Đến rồi!*mở cửa xuống trước*

Y/n: *nhìn nhà hàng rồi nói 1mk* Gì vậy? Mk còn chưa đồng ý mà?

Hyunsuk: Em có định xuống ko đấy?

Y/n: Đây đây :)))

-Vào quán gọi món Y/n nhìn menu mà ko dám gọi-

Y/n:* nói nhỏ vs Hyunsuk* Gì mà đắt thế?

Hyunsuk: Cứ gọi đi.

Y/n: Tôi ko có tiền trả đâu đấy.

Hyunsuk: Ai bắt em trả à?

Y/n: Anh mời hả ,vậy được rồi tới luôn đi...

-Nhân viên bầy ra bàn 1 đống đồ ăn-

Y/n:*Nghĩ* Toi rồi... Mk định đặt ra cho anh ta sốc mà sao ra mỗi mình sốc thôi dợ? Còn toàn món hải sản... Mk thì dị ứng nữa chứ 😀

Hyunsuk: Gì mà đơ ra thế? Ăn đi?

Y/n: Cười ko hề giả trân* Vầng...

-Y/n ăn hết đĩa thịt bò trước đến hải sản thì cô cứ lưỡng lự mãi, ko ăn thì nhục vì mk gọi mà, ăn thì dị ứng sao mà nuốt nổi. Vì sĩ diện nên cô đã ăn như kiểu ngon lắm đến lúc thực sự ko khoẻ rồi, cô vội chạy tuột vào nhà vệ sinh để ói-

Y/n: Tôi.. phải... Oẹ oẹ..*chạy đi mất hút*

-Hyunsuk ăn cứ nhìn cô thì thấy sắc mặt ko ổn lắm. Anh đang định hỏi thì cô chạy mất. Lo quá anh liền chạy theo chờ ở ngoài-

Hyunsuk: Sao lâu vậy? *tay cần theo đồ của cô*

-Y/n vừa bước ra Hyunsuk thấy cô mặt tái mét... Còn tay thì hơi mẩn đỏ anh liền chạy đến ôm cô rồi đưa cô ra xe... -

Hyunsuk: Em ko sao chứ? Em bị dị ứng à? *Y/n chỉ biết gật vì thấy khó chịu* Vậy cố ăn làm gì,thật là...Tới viện nha.

-Y/n với lấy tay anh rồi lắc đầu-

Y/n: Chỉ là dị ứng thông thường thôi. Mua thuốc là được rồi!

-Hyunsuk nghe vậy cũng yên tâm. Anh chạy đi mua thuốc cho cô rồi quay lại xe-

Hyunsuk: Nè uống cái này đi. Cẩn thận...từ từ thôi.Ổn hơn chưa?

Y/n: Cảm ơn anh, tôi đỡ rồi!

Hyunsuk: Sau bị dị ứng p nói chứ? Còn cố mà ăn cạn lời...

-Y/n chỉ biết cười trừ nhìn anh, tự nhiên cô thấy ấm áp vô cùng. Trái tim cô lại rung lên.Đã thích anh rồi giờ còn thích hơn...-

Y/n: Sao anh lại quan tâm tôi vậy?

Hyunsuk:*Chỉ ngẩn người quay ra nhìn tl bối rối* À...à chỉ là tôi lo cho nhân viên của mk có gì sai? Vs cả nè khăn của em đúng ko? Tôi chỉ muốn quan tâm thay lời cảm ơn hôm đó thôi hihi

-Y/n thở dài sao cô lại thất vọng vì câu trả lời của anh nhỉ? Cô buồn vì ra anh chỉ coi cô là nhân viên và quan tâm là vì chiếc khăn 🙂-

Y/n: Ra vậy.Chỉ là sự quan tâm giữa nhân viên và sếp...

Hyunsuk: Ý em là sao??

Y/n: Ko có gì. Tôi về đây...

Hyunsuk: Để tôi đưa em về.

Y/n: Ko cần nhà tôi gần đây... Anh về cẩn thận. Chào trưởng phòng!

-Hyunsuk ngơ ngác nhìn theo bóng dáng cô. Vừa nãy là anh nói dối thôi, anh chưa có can đảm để nói anh thích em! Nên mới nói vậy... Có lẽ điều đó lm cho cả 2 đều buồn và thêm xa cách rồi. Kẻ nói dối người tưởng thật! -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro