Chap 18: Cháu là bạn trai cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Dongjak-gu*
(Là 1 tỉnh thuộc Seoul. Khá xa trung tâm thành phố)

-Vài tiếng mệt mỏi trên xe Yn và Rang cũng đã tới Dongjak-gu. Vì trước còn học nên họ có nhà thuê nhưng sau khi đi thực tập họ trả lại nhà, may tối qua Rang có gọi bà chủ nhà, bà thân thiện lắm cho các cô nàng ở miễn phí mấy hôm tốt nghiệp-

Yn: Bà Kang ơi... Bọn con tới rồi

Bà Kang(chủ nhà trọ) : Hai đứa về rồi đó hả.

All: Con chào bà

Bà Kang: Aigu aigu... *ra vỗ mặt 2 cô nàng* Bà nhớ mấy đứa lắm đấy, mấy đứa gầy đi nhiều quá đó. Trời ơi...

Rang: Hihi bọn con cũng nhớ bà lắm đó

Bà Kang: Quên mất, chắc hai đứa mệt rồi, mau cất đồ đi để bà nấu gì cho mấy đứa ăn nha

Rang: Dạ vầng

Yn: Con nhớ cơm bà nấu lắm luôn đó

Bà Kang: Vậy thì còn ko nhanh nhanh cất đồ đi. Bà sẽ đãi mấy đứa nha

All: Nae~~

(Tua)

*Sáng hôm tốt nghiệp*

Rang: Dậy nhanh lên, muộn bây giờ

Yn: Ừm đang dậy đây...

-Sau 1 lúc lề mề vscn thì 2 cô nàng cũng xách xác ra khỏi nhà. Vẫn con đường cũ tới trường-

Yn: Lâu lắm ko tới trường nhờ

Rang: Ừ nhớ ngày nào còn đang sinh viên năm nhất...

Yn: Bh thì đi tốt nghiệp hôi

Rang: Má già thiệt rồi nha

-Nch vui vẻ cũng tới trường. Họ gặp lại các thầy cô và bạn học, cùng nhau nhận bằng rồi chụp ảnh đến hết buổi luôn. Sau đó chỉ còn lại tàn dư của cuộc vui. Đi xunh quanh trường 1 lần nữa rồi họ cũng rời đi trong tiếc nuối. Hai cô nàng còn đi mua 1 số đồ nữa nên gần tối mới về tới nhà trọ-

Bà Kang: Mấy đứa về rồi à. Chúc mừng mấy đứa đã tốt nghiệp nha

Yn: Dạ bà 😊

Rang: Con cảm ơn

Bà Kang: Vào đây đi bà nấu cơm cho mấy đứa rồi nè

-Bước vào nhà nhìn đống đồ ăn bà làm mà há hốc mồm-

Yn: Woaaa nhiều vậy. Hôm nay ngày gì vậy ạ?

Rang: 😮 WOAAA

Bà Kang: Ngày mấy đứa tốt nghiệp đó, ngồi đi.

Yn: Nhiều vậy sao ạ? Sao 3 người có thể ăn hết chỗ này chứ?

Rang: Sao ko?

Yn: Con lợn này

Bà Kang: Coi như tiệc chia tay mấy đứa. Mấy đứa đi thân già này ở lại cũng chả ăn nhiều vậy làm gì. Nên mấy đứa phải ăn thật ngon đó

All: Nae~~

Yn: Bà đừng nói vậy. Bọn con sẽ thường xuyên tới chơi với bà mà

Rang: Đúng chỉ sợ bà ko có đủ cơm cho tụi con thôi

-Bà Kang cười-

Bà Kang: Biết rồi mau đi ăn đi ko nguội

All: Vầng, chúc bà ăn ngon miệng ạ

-Cùng nhau ăn tối vui vẻ, 2 cô nàng như quên đi tất cả áp lực công việc. Yn cũng dần quên đi sự mệt mỏi, áp lực và cả HyunSuk nữa. Đến tối Yn tắm ra thì thấy Rang đã lăn quay ra ngủ r,lúc này cũng 9h rồi mà-

Yn: Haizzz... Oh điện thoại mk đâu ý nhỉ?

-Yn kiếm mãi ko thấy điện thoại đâu. Chợt nhớ cô để quên ở dưới chỗ bếp liền chạy xuống nhà tìm thì ko thấy. Đang tìm thì nghe thấy tiếng mở cửa cùng tiếng của Bà Kang cô chạy ra-

Yn: Bà ơi, bà có thấy....

-Cô ngẩng đầu nhìn ra cổng thì sững người lại đầy bất ngờ. Bà Kang lên tiếng là Yn giật mk-

Hyunsuk: Yn à.

Bà Kang: Yn à người quen của cháu sao? Cậu ấy nói cậu ấy là bạn trai của cháu

Yn: À...à. Dạ Bạn trai?*nhìn Hyunsuk rồi nhìn trên tay bà là điện thoại của cô*

Bà Kang: À bà thấy số gọi tới hoài mà gọi cháu ko được bà nghe luôn.

Yn: À vầng bà vào nhà đi, cháu sẽ nch với anh ấy.

Bà Kang: Bà biết rồi. Hai đứa cứ tự nhiên....

Hyunsuk: Cháu ko muốn nói gì cả á. Bà còn phòng ko ạ?

-Hyunsuk chạy vô nch với bà. Yn nhăn nhó nhìn Hyunsuk-

Bà Kang: Còn chứ.

Hyunsuk: Cho cháu 1 phòng nha.

Yn: Bà đừng...

Bà Kang: Tất nhiên rồi... Đi theo bà

-Nhìn theo bất lực. Cứ đi theo sau họ, Hyunsuk thì cứ nch cười đùa với bà nhìn như là họ thân thiết lắm rồi vậy-

Bà Kang: Đây cháu ở phòng này nhé.

Hyunsuk: Dạ vầng.

Bà Kang: Vậy cháu nghỉ đi.

Hyunsuk: Vầng bà cũng nghỉ đi ạ, cảm ơn bà nhiều lắm

Ba Kang: Đừng khách sao là bạn của Yn mà ,có gì nói bà nha

Hyunsuk: Vầng ☺️

-Yn nhìn mà khó hiểu. Tại sao anh ấy lại ở đây làm mấy trò này chứ? Nhìn bà Kang cúi chào, đợi bà đi khuất thì quay lại, giữ cửa phòng Hyunsuk-

Yn: Yaaa tóm lại là anh đang làm gì ở đây vậy chứ?

Hyunsuk: Đến đây vì em

Yn: Anh...

Hyunsuk: Anh mệt rồi ,em đi nghỉ đi nha. BAI~~ *gỡ nhẹ tay Yn ra khỏi cửa rồi đóng lại*

Yn: *bất lực ko nói nên lời* Yaaa Choi Hyunsuk... Anh bị sao vậy? 😀

-Bỏ về phòng mà hoang mang đến bất lực. " Sao anh ấy biết mk ở đây? Anh ta đang làm cái quái gì thế ko biết? Ayy thật tình..." Rồi cô cũng ngủ quên luôn-

***

-Còn Hyunsuk nghĩ lại lúc gọi điện. Anh gọi cô cháy máy luôn, đến gần địa chỉ Doyoung cho thì có người bắt máy đó là Bà Kang-

Bà Kang: Alo

Hyunsuk: ...đây có p số máy của Yn ko ạ?

Bà Kang: Đúng rồi con bé để quên điện thoại, có chuyện gì ko?

-Hyunsuk bỗng nghĩ nếu là Yn thì cô ấy chắc chắn sẽ ko gặp anh đâu. Nếu là bà ấy thì sẽ khác,bà Kang có lẽ sẽ giúp đc anh gặp cô-

Hyunsuk: À cháu đang ở trước cổng nhà cô ấy... Cháu có chuyện muốn gặp ko biết bà có thể mở cửa cho cháu ko ạ?

Bà Kang: Trước nhà tôi sao? Được chứ đợi tôi chút

-Bà Kang ra mở chứ, thấy 1 chàng trai rất tuấn tú, và sáng sủa-

Bà Kang: Cháu là bạn Yn đó hả?

Hyunsuk: Cháu chào bà cháu là HyunSuk bạn trai của cô ấy ạ!

Bà Kang: Bạn trai sao? Con bé ko nói gì với tôi cả. Chà con bé có mắt nhìn ghê, cháu đẹp trai lắm đó 😆

Hyunsuk: Dạ vầng chàu cảm ơn. Mà cô ấy có trong nhà ko ạ?

Bà Kang: Ừ con bé đang...

-Yn xuất hiện ngay lúc đó. Giờ anh chỉ biết nằm cười dáng vẻ ngơ ngác đáng yếu ấy. Ngay lúc này anh cảm thấy thật yên lòng vì từ bây giờ anh sẽ ko bao giờ để cô rời xa mình nữa. Cứ vậy rồi anh thiếp đi lúc nào ko hay-




-----------------------------------------------

Mong mn ủng hộ sao cho mk nha. Cảm ơn 😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro