Chap.7:Anh ấy thú vị thật đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Sau bữa trưa cùng các tiền bối chúng tôi quay về cty .Vì vẫn chưa đến giờ làm việc nên tôi rủ HaeYeon đi mua caffe ở trong cty... _

Y/n: Ya vẫn chưa đến giờ làm mình đi uống caffe đi.

HaeYeon: Thôi, tao no lắm òi với cả bây giờ tao muốn đi vệ sinh hơn, nên bạn trẻ đi uống 1 mình đi nha.Tao phải đi...*chạy đi mất*

Y/n: Ơ... *cười 😆* Ăn cho lắm vô.

_Và Y/n phải đi một mình, dù sao thì cũng gần với lại Y/n siêu nghiện caffe nên cô cũng thèm 😊.Khi đang đứng trước máy caffe đợi máy giót caffe rồi lấy thì bỗng 1 bàn tay sau lưng Y/n nhanh tay hơn đã lấy nó làm cô giật mình_

Y/n:*quay phất lưng lại-hét* Yaaa...Ồ mô.*Đứng hình mất 5s... Rồi cúi chào* Chào anh.

Doyoung: Tôi uống được chứ?

Y/n:*Ấm úng* Dạ.À...à Vầng. Mà anh là...?

Doyoung: Chà cô dễ quên đến vậy sao?

Y/n:*nhìn kĩ lại*Àa ra là anh 😄

Doyoung: tôi định đùa cô tý thôi, tôi sẽ mua cốc khác cho cô nha.☺️

Y/n: Dạ dạ thôi ko cần đâu ạ.Tôi vẫn còn tiền tôi sẽ mua cốc khác.

_Vẫn là Doyoung nhanh tay hơn.Anh đã đút tiền và ấn mua cốc y hệt khác cho Y/n_

Doyoung: Caffe của cô nè.

Y/n: Dạ cảm ơn.*cúi đầu lấy cốc caffe*

Doyoung: À mà tôi tên là Kim DoYoung, 22 tuổi, ở phòng thiết kế.Vậy còn cô...

Y/n: À tôi tên là Y/n,21 tuổi, ở phòng phối đồ và ý tưởng.*ngại ngùng*

DoYoung: Vậy tôi lớn hơn rồi.

Y/n: À vầng.

DoYoung: Cứ gọi thoải mái thôi như anh DoYoung chẳng hạn...

Y/n: Dạ gọi vậy cũng được sao ạ ? Có p hơi vô duyên ko ạ? *cười ngượng*

DoYoung: Ko sao đâu dù sao thì chúng ta cũng quen nhau rồi mà, từ nay làm bạn thì gọi vậy thoải mái hơn đó...😊

Y/n: Nếu anh muốn...

DoYoung: Cứ vậy đi y/n à

Y/n:*nghĩ* Y/n🤭 má ơi*nói* Dạ anh...

_DoYoung cười mỉm_

DoYoung: Nè nếu cứ cute vậy sao mà uống loại caffe đắng như thế này được đây.

Y/n:*sốc* Dạ...😳

DoYoung: Đáng lẽ phải mua sữa mới đúng 😄 *Liếc sang nhìn khuôn mặt đỏ ửng của y/n*.Anh đùa em thôi...

Y/n: Trời thật là...Vậy bảo cute là giả hả?

DoYoung: Ko ko cái đó là nói thật 😅

_Ngay cả y/n cũng ko hiểu sao mình lại thấy có thiện cảm với anh chàng này đến vậy. Bên cạnh anh thật nhẹ nhàng và vui vẻ ☺️_

Y/n:À mà anh vừa bảo mình ở phòng thiết kế phải ko?

DoYoung: Ừm

Y/n: Thế phòng ngay cạnh nhau rồi.

DoYoung: Vậy là em sẽ suốt ngày phải chịu đựng khuôn mặt đẹp trai này đó nha😄

Y/n:*cười nhìn Doyoung* Chà khổ thật đó nha.

_Đang cười nói vui vẻ bỗng 1 giọng nói cất lên_

Hyun Suk: Oh là DoYoung à, em ở đây sao? Anh tìm em nãy giờ?

DoYoung: Em sao?Có chuyện gì hả anh?

Hyun Suk: Ò mà*nhìn Y/n* Cô cũng ở đây à? Hai người quen nhau hả

DoYoung: Ừm...

Y/n:*thấy họ nói chuyện nên* Vậy thôi 2 người nói chuyện đi nhé. Cũng đến giờ làm việc rồi.Tôi đi trước đây...

Hyun Suk: Có ai bảo cần cô ở đây đâu.

Y/n:*nhìn HyunSuk khó ưa* Vầng tôi đi ngay đây thưa anh.*quay ra DoYoung* Em đi nha gặp anh sau. Bai~

DoYoung: Ừm. Gặp em sau.

HyunSuk: Chà cái thái độ khác nhau quá. Mà Anh-Em 2 người thân thiết vậy r sao?

DoYoung: Nói sao ta,thân thiết? Gần là như vậy.

Hyun Suk: Nè đừng bảo với anh là em thích cái bà điên đó nhé?

DoYoung:*nhìn về hướng y/n đi* Chắc là vậy... Mà bà điên gì, cô ấy xinh mà.

HyunSuk: Xinh ?? U là trời, gu em cao thật đó*nói khịa*

_Y/n trên đường về phòng cứ cười hoài, vui vẻ tung tăng suýt thì lạc cả đường 😆.Ko chỉ DoYoung có thiện cảm với cô mà có lẽ cô cũng vậy. Ngay lần đầu đã bị vẻ đẹp đó hút hồn sao mà ko thích cho được. Nay lại thêm combo thính_

Y/n:* về tới phòng ngồi cạnh HaeYeon* U là trời ai chịu nổi,anh ấy thú vị thật đó.☺️

HaeYeon: ?? Cái gì mà chịu nổi với cả thú vị? Có chuyện gì thú vị hả. Sao mặt bà đỏ vậy?

Y/n:*Ôm mặt,quay sang nhìn HaeYeon vừa cười vừa ôm* Heheee Ko có gì 😁

HaeYeon:Nè bỏ ra điên à? Kể coi, gì dợ?

_Đang nói quá nói lại vs HaeYeon thì Hyun Suk bước vào_

Y/n: Kìa Trưởng phòng... *Cả phòng đứng lên chào*

HyunSuk: Mọi người làm việc tiếp đi.*rồi nhìn về hướng Y/n nghĩ * Trời trông cô ta có vẻ hứng thú quá ha...

_Có lẽ cô ko để ý ánh mắt đó nên tiếp túc làm việc tiếp... Cứ vậy đến chiều tối. Mọi người dần về hết, đến lúc NY HaeYeon gọi nên cô cũng về luôn.Vì đống bản thảo nên Y/n cố làm cho xong chỗ nào hay chỗ đó.Giờ thì phòng chỉ còn Y/n, Hyun Suk và Soo Hwa.Rồi đến giờ Soo Hwa lại vào phòng Hyun Suk, ra khỏi phòng ngay sau đó. Hyun Suk tưởng mọi người đã về hết nên khi ra ngoài thấy y/n anh đã giật mình_

Hyun Suk: Cô vẫn còn ở đây sao?

Y/n:*Đang làm ngước lên, nói có vẻ mỉa mai* À dạ vầng vì đặc ân của ai đó nên giờ tôi chưa thể về được ạ. 🙂

SooHwa: Chúng tôi ghi nhận sự siêng năng của cô đó. Thôi mình về thôi anh*khoác tay HyunSuk*.

_Họ đi về nhưng tới cửa thì dừng lại rồi_

SooHwa: À ko biết cô Y/n đây có sợ ma ko?

Y/n:* ngước lên nhìn*😀 Dạ...

SooHwa: Tôi hỏi vậy thôi. Nếu sợ thì cẩn thận nha tại cty này cũng tâm linh lắm...

Y/n:😨😨😨

_Hyun Suk nhìn mặt Y/n có vẻ sợ hãi_

Hyun Suk: Nè em thôi đi, có về ko?
*quay ra nói với Y/n* Cô nên về sớm đi... *rồi đi về vs SooHwa*

_Lúc này thực sự Y/n như dơi vào bế tắc giữa làm việc tiếp hay về,thì nỗi sợ càng tăng lên khi ko gian bỗng lặng thinh.Nếu có Y/n sợ ma thứ hai thì ko có gì là thứ gì dám đứng thứ nhất cả. Sau một lúc đắn đo thì...DƯỚI CỔNG CTY_

SooHwa: Anh à anh trở em về nhé?

Hyun Suk: Em có xe mà?

SooHwa: Nhưng tự nhiên em mệt quá ko biết có lái xe được ko, anh đèo em về nhé?*tỏ ra mệt mỏi*

_Sao HyunSuk dám từ chối đây? Dù mọi người đồn họ là một cặp nhưng có vẻ sự thật thì ko phải như vậy. Hyun Suk có vẻ ko được thích lắm nhưng vì SooHwa là con gái của bạn bố mẹ mình ko thể cứ thế mặc kệ được. Họ đang chuẩn bị ra khỏi cổng thì...tiếng chạy như ma đuổi ở phía sau,chạy về phía họ. Ra là Y/n nhát gan của chúng ta_

Soohwa:* quay lại nhìn* Ủa cô chạy gì như ma đuổi thế?

HyunSuk:*quay lại thấy y/n đang thở dốc* 😄 Tưởng ở lại làm việc.

Y/n:*vừa thở vừa nói* Thôi mai tôi làm cũng được. Tôi về đây. *chào họ rồi cứ thế chạy ra về*

_HyunSuk nhìn theo bất giác cười mỉm 😊_

SooHwa: Anh sao vậy? Mình đi thôi

HyunSuk: Ừm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro